Chương 25: Đáp trả
Nhà tù này đúng là một mê cung. Không, Luffy thở hắt ra, nó còn tệ hơn thế, là một mê cung trong lòng mê cung. Ban đầu, cậu còn cố nhớ lối đi xuống sâu vào lòng pháo đài, vì kiểu gì cũng phải quay lên mặt đất, nên cậu đã cố gắng hết sức ghi nhớ mọi ngóc ngách mình qua. Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu đã bị lạc trong cái mê lộ ngoằn ngoèo này.
Tầng trên cùng, hành lang nào cũng giống nhau y như đúc, lính gác và lính hải quân lượn lờ khắp nơi. Cậu phải căng mắt, căng tai mà né tránh để khỏi bị phát hiện.
Càng chạy sâu hơn, nơi này càng trở nên kỳ dị. Cầu thang dẫn đến những ngõ cụt bị bịt kín bằng gạch, còn cửa thì mở ra những vực thẳm có thể khiến người ta thịt nát tan xương nếu lỡ chân. Cậu suýt vỡ đầu ít nhất ba lần khi phóng qua góc tường và đập mặt vào mấy phòng giam thò ra từ tường, lơ lửng giữa không trung như thể chẳng tuân theo định luật vật lý nào cả.
Mà lạ hơn nữa là những người đồng hành cậu vớ được, rồi cũng mất hút nhanh như lúc xuất hiện. Việc gặp lại Buggy thật đúng là bất ngờ. Luffy thậm chí còn không biết tên hề đó bị bắt. Nami, người thường đọc báo buổi sáng cho cả nhóm nghe lúc ăn sáng, cũng chẳng nhắc đến hắn. Mà nếu có, Luffy chắc chắn đã nhớ rồi.
Còn Mr. Three thì không bất ngờ lắm. Sau những gì Baroque Works gây ra ở Alabasta và với Vivi, việc hắn bị nhốt cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng việc đụng mặt cả hai tên đó đang chạy tung tăng trong tù thì đúng là sốc thật. Dù vậy, chúng lại tỏ ra khá hữu ích trong khoảng thời gian ngắn ngủi chạy theo sau cậu. Cả hai đều là những tay chiến đấu mạnh mẽ, dù có phần lắm lời và màu mè hơn cả Luffy. Chúng giúp cậu đối đầu với các đội lính gác, không tên nào trụ nổi trước hai tên thuyền trưởng hải tặc và một sát thủ. Nhưng mọi chuyện lại khó khăn hơn cậu tưởng. Luffy biết cách Buggy chiến đấu. Cậu biết cách Mr. Three chiến đấu. Nhưng chưa từng chiến đấu cùng lúc với cả hai, khiến nhịp độ của cậu bị đảo lộn hoàn toàn. Cậu chẳng biết phải trông chờ gì từ hướng nào, đặc biệt là khi từng phần cơ thể Buggy có thể xuất hiện ở nhiều chỗ khác nhau cùng lúc. Việc theo dõi hắn thật sự mệt mỏi. Luffy là kẻ có thể thích nghi nhanh chóng, nhưng dù sao thì chúng cũng không phải là đồng đội của cậu, và cậu nhớ họ.
Cậu biết nếu Zoro ở đây, anh sẽ luôn đứng chắn phía sau cậu, còn Sanji thì đi trước trinh sát, mở đường cho thuyền trưởng. Nếu có Nami hoặc Robin, họ hẳn đã dễ dàng nhớ đường đi trong mê cung này và lên sẵn vài kế hoạch trốn thoát. Chắc chắn là nhiều hơn bất kỳ thứ gì Luffy có thể nghĩ ra.
Một tia sáng lướt qua tầm mắt. Tiếng súng nổ khô khốc là dấu hiệu duy nhất.
Luffy chửi thề rồi lao sang trái, suýt soát né được tấm lưới thép vừa được bắn tới. Vai cậu đập mạnh vào tường đá trước khi kịp lấy lại thăng bằng. Cậu nheo mắt nhìn giận dữ về phía lũ lính gác đang đứng dàn hàng trên lối đi phía trên. Chúng đang vội vã nạp lại đạn, lại là mấy cái lưới đáng ghét đó, chắc chắn được gia cố bằng đá biển. Luffy ghét đá biển. Nó khiến cậu yếu đi, chóng mặt, buồn nôn. Lần trước cậu lỡ chạm phải một cái và chỉ nhờ may mắn mới gỡ được chân ra trước khi lũ lính nhào tới.
Cậu rút tay phải về, xoáy nắm đấm lại nhiều vòng, hy vọng lực bật từ cánh tay cao su sẽ đủ mạnh để phá sập đoạn hành lang và hạ gục đám lính. Nhưng cậu chưa kịp thử thì…
Một vật nặng nề đâm sầm vào lưng cậu. Luffy hét lên vì bất ngờ và ngã dúi dụi. Cú va đập khiến cậu và vị khách bất ngờ trượt dài trên nền đá lát cho đến khi dừng lại. Luffy rên rỉ khi thứ gì đó đè lên giữa hai bả vai. Hơi thở nóng và ẩm phả lên gáy. Con thú gác ngục gầm gừ sát tai cậu.
“Đồ sư tử ngu ngốc!” cậu gào, quẫy đạp dưới vuốt của con thú đang gầm gừ. Cậu cảm nhận được móng vuốt nó đang xé rách áo mình. Hancock có nhắc rằng nhà tù này không chỉ được canh gác bởi lính hải quân, nhưng Luffy không nghĩ đến việc gặp cả động vật hoang dã. Chúng khỏe không kém gì Lão Hổ Vương ngày xưa ở quê nhà, nhưng lại khó bị đánh lừa hơn nhiều. “Biến khỏi người ta đi, đồ mèo ngốc!”
Cậu nghe thấy tiếng cười từ đám lính trên cao. Con sư tử chỉ gầm gừ to hơn.
Luffy nghiến răng, cố rút một tay ra nhưng bị giữ chặt. Cậu giãy giụa, mặc kệ móng vuốt của con thú càng cắm sâu. Chắc chắn đã chảy máu rồi. Luffy nhăn mũi ghê tởm khi hàm răng của con sư tử khép lại sát ngay mặt cậu. Hơi thở nó thối kinh khủng.
“Này! Sư tử-chan!”
Con sư tử khựng lại. Đầu Luffy ngoảnh vội sang bên, tìm kiếm giọng nói quen thuộc. Ánh mắt cậu ngước lên, lên nữa, lên mãi, cho đến khi thấy một bóng người đang ngồi chễm chệ trên buồng giam cao vút phía trên hành lang. Một người với mái tóc xanh lá rực rỡ.
“Tôi đến cứu cậu đây, Rơm-chan!”
“Zoro?” cậu bật kêu, không tin nổi vào mắt mình. Nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người kia đã nở một nụ cười nửa miệng. Luffy giật lùi lại theo bản năng, suýt đập đầu vào sàn đá. Có gì đó sai sai. Đó đúng là gương mặt của Zoro, nhưng nụ cười thì lại không phải.
Chỉ với một cú nhảy uyển chuyển, “Zoro” đã lao xuống, nụ cười tươi rói nở trên môi. Trong chớp mắt, một cú đá vòng cầu trời giáng giáng vào sườn con sư tử. Con thú khổng lồ bị hất bay vào bức tường bên kia căn phòng. Luffy hít sâu lấy hơi khi sức nặng trên ngực cậu biến mất. Hai tên lính gác bị đá bay qua đầu cậu, gia nhập cùng con sư tử. Một tên khác hét lên đau đớn, tiếng xương gãy giòn tan vang vọng. Cậu loạng choạng đứng dậy, lảo đảo một chút rồi lấy lại được thăng bằng.
“Tôi đùa thôi mà!” Một giọng cười vang lên phía sau cậu, nhẹ nhàng, trêu chọc nhưng vẫn vô cùng quen thuộc. Luffy quay phắt lại, đối diện với kẻ mặc bộ đồng phục sọc đen trắng của tù nhân.
“Lâu rồi không gặp, Rơm-chan!”
Người đó giơ tay trái lên mặt. Làn da gợn sóng. Mái tóc từ xanh chuyển sang đen; đôi mắt tối lại, lớp trang điểm nổi bật bùng nổ sắc màu.
Mắt Luffy sáng rực lên vì vui sướng. “Bon-chan!”
Cậu nhanh chóng né cú chém hoang dại của một tên lính gác, huých cùi chỏ vào bụng hắn khiến hắn quỵ xuống. Tiếng gầm của con thú gác ngục vang lên sau lưng khiến Luffy quay ngoắt lại, đỡ cú vồ sát rạt người. Móng vuốt nó sượt qua áo cậu chỉ cách một phân.
Chưa kịp ra đòn, một bàn chân đã in trọn lên mặt con sư tử. Luffy theo phản xạ cúi thấp người, tránh cú xoay người mềm mại của Bon Clay, cú đá đáp thẳng vào sườn con thú với lực mạnh đến mức hất bay nó một lần nữa, rơi phịch xuống bên cạnh đám lính gác bất tỉnh.
Luffy cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở, tim vẫn đập loạn nhịp trong lồng ngực khi cậu quay sang người bạn vừa cứu mình, người cũng đang nhe răng cười rạng rỡ đáp lại. “Bon-chan! Tôi tưởng anh chết rồi chứ!” Cậu thực lòng đã nghĩ cựu số Hai của tổ chức Baroque Works và đồng đội của anh ta đã bỏ mạng sau khi giúp băng Mũ Rơm thoát khỏi hải quân ở Alabasta. Chưa bao giờ Luffy lại thấy vui đến thế khi biết mình đã sai.
Cậu lao đến ôm chầm lấy anh, vây lấy bằng đôi tay cao su của mình. Bon Clay lập tức siết chặt cậu trong vòng tay chẳng kém phần cuồng nhiệt. Cái ôm ấm áp ấy, sau hàng giờ, thậm chí là hàng ngày, căng thẳng, lo âu, và lạc lối, gần như khiến đầu gối Luffy mềm nhũn. Gặp lại một khuôn mặt thân quen tại nơi sâu nhất của nhà ngục, giữa chốn tối tăm như địa ngục, quả thực là một điều kỳ diệu mà cậu chưa từng dám mơ. Bon Clay dường như cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng ẩn sau trong Luffy, nên anh siết cậu thêm một lần nữa, thật chặt, rồi mới thả ra.
“Thiên nga không bao giờ chết!” anh vui vẻ tuyên bố. “Phải hơn cả mớ hải quân càu nhàu kia mới hạ được tôi chứ!”
Luffy ngạc nhiên khi thấy anh nhẹ nhàng nắm lấy tay mình và dẫn cậu dọc theo hành lang, băng qua đám lính canh bất tỉnh và xuyên qua một cánh cửa bên mà nếu đi một mình, chắc chắn Luffy đã bỏ qua. Cậu cố kìm lại tiếng thở dài vì bất công. Nếu cửa cũng ngụy trang như tường, thì việc tìm đường xuống chỗ Ace sẽ tốn thời gian hơn rất nhiều, mà thời gian chính là thứ Luffy không thể hoang phí, khi lưỡi hái tử thần đã lơ lửng trên đầu anh trai cậu như bóng ma.
“Tôi đi tìm cây suốt đấy, Rơm-chan! Tưởng đâu lỡ mất rồi cơ.”
“Anh á?” Luffy chớp mắt kinh ngạc. “Nhưng sao anh biết tôi ở đây?”
Bon Clay cười vang. “Cậu vừa phá vào nhà tù kiên cố nhất thế giới đấy! Bây giờ cả đám lính canh chỉ bàn tán về cậu thôi!”
“À… phải rồi.” Vai Luffy sụp xuống. Cậu cũng chẳng chắc mình đã ở trong nhà tù bao lâu, nhưng rõ ràng là chẳng giữ được bí mật bao lâu cả.
“Thế cậu làm gì mà tự dưng xông vào cái chỗ chết tiệt này vậy?”
“Anh trai tôi bị nhốt ở đây.” Luffy vội vàng kể lại tất cả những gì mình biết. Sau giây phút sững sờ vì Hỏa Quyền Ace chính là anh trai Luffy, Bon Clay im lặng, tay nâng một ngón trỏ lên chống cằm, mắt nheo lại đầy suy nghĩ.
“Nghe này, Rơm-chan,” anh nói, “tôi ở đây cũng kha khá lâu rồi, nên nghe được nhiều tin đồn. Và tôi không nghĩ anh trai cậu đang ở Tầng 5 đâu.”
“Gì cơ? Nhưng Hammock bảo chắc là ở đó mà? Đó chẳng phải tầng thấp nhất sao?”
Bon Clay lắc đầu. “Có nhiều tù nhân ở Tầng 5 biến mất một cách kỳ lạ. Đám lính gọi đó là bị ‘quỷ bắt đi’, dù tôi chẳng tin có con quỷ nào ở đây cả. Mà nghĩ đi, chúng đâu dám nhốt anh trai cậu ở đó rồi để bị biến mất chứ? Không, tôi nghĩ, và vài người khác cũng nghĩ vậy, là còn một tầng bí mật nữa. Tầng dưới cả Tầng 5,” anh giải thích.
“Còn một tầng sâu hơn nữa á?” Tim Luffy chìm hẳn xuống. Nếu đúng là Ace đang bị giam ở Tầng 6, thì nghĩa là cậu còn cách anh xa hơn nữa.
“Đây là nhà tù lớn nhất thế giới, và tôi nghe nói rất nhiều hải tặc khét tiếng, có người từ thời Vua Hải Tặc, từng bị nhốt ở đây mà không ai biết giờ họ đang ở đâu. Hợp lý thôi nếu chúng có một nơi đặc biệt an toàn để nhốt những kẻ như thế. Hỏa Quyền Ace là đội trưởng dưới trướng Râu Trắng đúng không? Tất nhiên là đủ tiêu chuẩn rồi.”
Luffy nghĩ bụng, Ace còn là con trai của Vua Hải Tặc nữa và điều đó chắc chắn biến anh thành một tù nhân cần giám sát đặc biệt.
“Chết tiệt! Nếu Tầng 6 còn chẳng tồn tại trên bản đồ thì làm sao tôi xuống được chứ?”
Bon Clay vỗ vai cậu đầy cảm thông rồi nhẹ nhàng đẩy cậu tiếp tục đi qua hành lang vẫn còn vắng vẻ. Luffy thoáng tự hỏi liệu bao lâu nữa thì toán lính gác tiếp theo sẽ đuổi kịp. “Tôi đang muốn gặp một người cũng bị giam ở Tầng 5. Biết đâu họ sẽ biết cách xuống Tầng 6. Ta có thể hỏi thử.”
Luffy gật đầu, trái tim nhẹ bớt phần nào nhờ câu nói ấy. Cậu liếc nhìn Bon Clay đầy tò mò. Anh ấy dường như biết khá rõ chuyện trong tù. “Này Bon-chan. Anh trai tôi bị bắt cùng một người khác. Anh có nghe nói gì về người đó không? Tóc vàng, mặt có sẹo ấy.”
Bon Clay, người đang nhảy múa nhẹ nhàng trên hành lang phía trước, suýt vấp khi nghe cậu hỏi. Anh quay ngoắt lại, há hốc mồm nhìn cậu. “Cậu cũng biết Tóc Vàng à?! Tôi đâu có biết là cậu ta bị bắt cùng anh trai cậu đâu!” anh hét lên. Luffy cố không co rúm khi tiếng vang vọng dội khắp hành lang.
“Anh gặp anh ấy rồi?” Luffy háo hức hỏi. “Anh ấy ở đâu?”
“Cậu ta từng ở cùng tầng với tôi vài hôm. Tôi chỉ thấy mỗi lần lính đến lôi đi thẩm vấn thôi. Chúng không đưa cậu ta về lại buồng giam nữa. Nhưng tôi có nghe bọn lính kháo nhau, nói rằng Tóc Vàng bị đưa tới Phòng Y Tế,” anh trả lời, giọng trầm xuống.
“Phòng Y Tế…” Luffy lặp lại yếu ớt. Cậu lo lắng tự hỏi rốt cuộc Sabo đã bị thương nặng đến mức nào mà phải vào đó. Cậu chưa từng nghe Sabo than đau một lần nào. Đến cả lần bị cứa một vết dài trên tay do mảnh thủy tinh vỡ ở Bến Ảm đạm, anh cũng lặng thinh, chỉ bị Ace bắt gặp khi đang tự băng bó lấy. Ace đã giận dữ bắt anh hứa là không được giấu chuyện bị thương nữa. Luffy không nghĩ Sabo đã thay đổi đến mức sẽ để lộ đau đớn trước kẻ thù.
“Bon-chan, anh có biết Phòng Y Tế ở đâu không? Tôi cần phải đến gặp Sa—”
“Suỵt!”
Luffy giật nảy người khi một bàn tay bất ngờ bịt miệng cậu lại. Má cậu rát lên, và Luffy ngẩng đầu nhìn bạn mình, sửng sốt.
“Đừng nhắc tên cậu ấy!” Bon Clay gằn giọng, cúi sát đến mức Luffy có thể thấy rõ những vệt nhòe mờ mờ trên lớp trang điểm tưởng như hoàn hảo của anh. “Nếu cậu biết cậy ta là ai, thì càng không được nói ra! Ở đây tường cũng có tai đấy!” Luffy nuốt khan, đưa mắt nhìn quanh, thần kinh căng thẳng như muốn nổ tung. Bon Clay từ từ thả tay khỏi miệng cậu. “Impel Down không phí tài nguyên để đưa tù nhân vào phòng y tế đâu. Chúng quan tâm quái gì nếu tù nhân chết ở đây? Đỡ phải nuôi một miệng ăn. Việc chúng đưa Tóc Vàng vào đó nghĩa là chúng cần thứ gì đó từ cậu ấy, và chúng sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có được. Càng ít người biết về cậu ấy càng tốt!”
Luffy gật đầu cứng ngắc. Nếu Bon Clay nói đúng, cậu không nên mạo hiểm tính mạng Sabo chỉ vì lỡ lời.
“Cậu không có vẻ gì là ngạc nhiên. Cậu biết nhóc ấy quan trọng.” người đàn ông cao hơn nói.
“Với tôi thì có,” Luffy đáp. “Anh ấy là anh em của bọn tôi.”
Bon Clay chớp mắt đầy bất ngờ. “Rơm-chan… cả hai anh trai của cậu đều ở đây sao?” Anh thở dài thườn thượt. “Tôi không nghĩ phòng y tế nằm sâu tới mức này. Chắc cậu vượt qua nó rồi.”
Luffy cắn môi, trán nhăn lại đầy băn khoăn. Cậu lấy tấm thẻ sinh mệnh đang bốc cháy trong túi ra. Vừa đặt lên lòng bàn tay, nó liền rung lên. Ace ở phía trước. Sabo ở phía sau. Đã là quá xa vời khi mong họ bị giam cùng một nơi.
Cậu phải tới chỗ Ace, Luffy nghĩ, tim quặn lại vì lựa chọn cay đắng đang chờ trước mắt. Dù sao thì Bon Clay cũng đi cùng hướng, ít nhất đáng tin hơn Buggy hay Mr. Three. Luffy tin tưởng Bon Clay. Cậu cố tin rằng Sabo sẽ hiểu. Nếu Sabo đang ở phòng y tế, khả năng cao là anh ấy đã bị thương và sẽ cần nhiều sự giúp đỡ hơn là những gì Luffy có thể tự mình làm được. Ace sẽ biết phải làm gì nếu Sabo thật sự bị thương.
Vị tanh của máu lan trên lưỡi, Luffy giật mình buông môi dưới ra.
Cậu cần Ace, nếu muốn đến được chỗ Sabo. Điều đó đã quá rõ ràng.
Cậu ngẩng đầu lên, thấy Bon Clay đang đứng bên cạnh, im lặng chờ quyết định của mình. Luffy hít một hơi thật sâu rồi gật đầu, ánh mắt kiên định.
“Tôi sẽ xuống tầng 5.”
Bon Clay cười rạng rỡ rồi ôm chặt lấy Luffy, siết cậu một cách đầy an ủi. “Đi thôi! Theo tôi nào!”
xxx
Ace liếc nhìn Jinbei đầy căng thẳng khi lại có thêm một lính canh chạy qua trước buồng giam.
“Hôm nay nhộn nhịp nhỉ,” Jinbei bình luận khô khốc.
“Hancock không nói dối,” Ace lầm bầm, gồng người chống lại những sợi xích đang kìm chặt anh, dù anh biết điều đó chẳng ích gì. “Tụi nó chỉ bắt đầu tăng lính gác từ lúc cô ấy đến thăm.”
“Chào ngài!”
Ace và Jinbei cùng giật mình trước tiếng chào vang dội của một lính gác. Gã đứng nghiêm trang, tay giơ lên chào khi Magellan xuất hiện. Loạng choạng theo sau hắn là Hannyabal. Gã đàn ông bụng phệ dựa nặng lên cây đinh ba, thở hổn hển.
“Dừng – ặc, tui không thở nổi – đừng đi nhanh thế, thưa ngài!” gã van vỉ, tay ôm hông mặt nhăn nhó.
Magellan chẳng buồn để tâm đến lời kêu ca, chỉ nhìn thẳng về phía lính gác. “Đã bố trí thêm lính chưa?”
“Rồi, thưa ngài!”
“Tốt.” Ace trừng mắt nhìn tên cai ngục khi hắn nhìn chằm chằm vào mình qua chấn song. Magellan là kẻ quay đi trước. “Tình hình bạo loạn ở tầng 2 sao rồi?”
“Đã kiểm soát được rồi ạ,” Hannyabal thở hồng hộc.
“Nếu chúng lại nổi loạn, báo cho ta ngay lập tức. Hannyabal, hãy đưa số lính có thể điều từ tầng 1 xuống phòng y tế, canh gác vị khách kia của chúng ta. Sẽ chẳng hay ho gì nếu hắn rời khỏi đây sớm thế. Vẫn còn nhiều chuyện cần nói.”
Ace nhào người về trước. Xích kêu loảng xoảng. Jinbei gọi tên anh trong lo lắng và anh buộc phải nghiến răng giữ mình ngồi yên, sống lưng tựa vào tường lạnh như băng. Magellan nhếch mép. Ace cắn chặt hàm, suýt cắn phải lưỡi để dằn cơn thịnh nộ. Nếu có ngày anh thoát khỏi xiềng xích, Magellan sẽ phải hối hận vì từng động đến Sabo.
“Thưa ngài, còn đám tù vượt ngục và, ờ… tên hải tặc đột nhập thì sao?” Hannyabal hỏi.
Tim Ace như vọt lên cổ họng. Luffy, anh nghĩ, chúng chưa bắt được cậu. Anh không biết nên tự hào về thằng bé, hay sợ hãi, bởi từng phút Luffy thoát khỏi tay bọn chúng cũng đồng nghĩa cậu đang hứng thêm nhiều cơn thịnh nộ của bọn cai ngục. Anh không đáng để cậu mạo hiểm tính mạng, nhưng Luffy có thể tới được chỗ Sabo và thoát ra ngoài.
Magellan xua tay bỏ qua mối lo ấy. Hắn chỉ chăm chăm nhìn Ace, bóng hắn đổ dài, phủ kín buồng giam như vực thẳm. Ace nén lại cơn rùng mình dưới ánh mắt đó.
“Đừng lo, Hannyabal. Nếu chúng lên được tầng 4, ta sẽ đích thân giết chúng.”
xxx
Hannyabal lầm bầm suốt quãng đường đến phòng y tế. Gã lẩm bẩm nguyền rủa trong miệng tất cả những điều gã ước gì có gan nói thẳng vào mặt Magellan. Việc này thật phí thời gian. Chẳng cần thiết chút nào. Đám tù kia nên được nhốt lại để trừng phạt vì những gì chúng đã làm. Thế mới đúng là việc hắn nên làm, chứ không phải làm chân đưa tin cho tên cai ngục trưởng. Magellan hoàn toàn có thể sai một lính khác. Cần quái gì đến Hannyabal cho cái việc vặt vãnh này?
Mải bực tức, hắn suýt đi quá luôn phòng y tế nếu không có một lính đi cùng rụt rè gọi tên hắn.
Hắn phì mũi rồi quay phắt lại, giận dữ bước về phía mấy lính gác đang đứng yên chờ sẵn. Hắn không buồn chờ người ta mở cửa, mà tông thẳng vào, mặc kệ cánh cửa va bật lại kêu rầm rầm. Hắn xộc vào trong, không thèm để ý đến đám lính lũ lượt theo sau.
Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khiến hắn nhăn nhó. Hắn ghét phòng y tế. Nhân viên ở Impel Down – đặc biệt là ở mấy tầng dưới nguy hiểm – ai cũng quen thuộc với nơi này. Tù nhân chẳng bao giờ nương tay với cai ngục, và dùng mọi cơ hội để trả đũa.
Hơn nữa, nơi này toàn là quái vật. Mấy bác sĩ, y tá ở đây khoái chí mỗi lần chọc, đâm kim hay giật thuốc hắn mỗi khi hắn bước chân qua cửa.
“Các anh làm gì ở đây?”
Hannyabal cố nén lại tiếng thót lên đầy ngạc nhiên. Hắn ra vẻ không hề giật mình trước người phụ nữ vừa bước ra từ một phòng bên, áo blouse trắng bay phất phới ngang đầu gối trần, ống nghe đeo lủng lẳng trên cái cổ dài như ngựa. Đôi mắt nhỏ, sắc như dao cau của bà ta đảo qua từng lính gác đang lấp đầy phòng chờ.
“Không ai trong mấy người trông có vẻ bị thương cả,” bà nói, giọng chua loét.
Hannyabal hắng giọng, phẩy tay ra hiệu đám lính: “Tản ra đi! Bác sĩ, họ tới để canh tù nhân.”
Bà bác sĩ nhướng mày, hàng chân mày mảnh như sợi chỉ cong lên tỏ rõ vẻ khinh thường. “Ý anh là cái tên mà tới giờ các người còn chưa xác định nổi danh tính?” Hannyabal sôi máu. Bà ta lắc đầu. “Tôi không nghĩ bệnh nhân đó sẽ đi đâu sớm được. Hắn hôn mê sâu rồi. Mà người hôn mê thì đâu có biết tự đứng lên bỏ đi, và chắc chắn không phải bạn tâm giao để tán chuyện. Các anh ở đây là quá thừa thãi.”
Hannyabal nheo mắt nhìn bà ta, không rõ là đang bị mỉa mai hay không. “Ờ…” hắn đáp chậm rãi. Bà ta khịt mũi. “Ý tôi là không! Họ ở đây để canh người bệnh và cả phòng y tế! Chứ không phải để di chuyển hắn! Có kẻ đã đột nhập vào ngục và gây ra… ờ… cái từ gì ấy nhỉ?” hắn lầm bầm, gãi đầu.
“Vượt ngục?”
“Bạo loạn?”
“Gây rối!” hắn quát, trừng mắt nhìn đám lính dám chen lời khiến chúng rụt cổ co lại.
Bác sĩ thở dài mệt mỏi. “Lúc chuyện đó xảy ra, tất cả các anh ngủ hết à?” Bà chẳng để Hannyabal kịp phản ứng. “Tôi đoán là lệnh của giám ngục Magellan phải không?” Hannyabal gật đầu cứng ngắc. “Vậy thì họ không được ở trong này. Không đủ chỗ, và thể nào cũng có người…”
Một tiếng lách cách khẽ vang lên khi một vật nhỏ rơi xuống sàn đá.
“...sẽ làm vỡ thứ gì đó mất. Cứ để họ đứng gác ngoài hành lang.”
“Một vài người phải đứng quanh tù nhân,” Hannyabal nói, giọng kiêu ngạo.
“Tuyệt đối không! Họ sẽ cản trở công việc!” Bà bác sĩ bước tới, đứng chắn ngay trước cánh cửa dẫn vào khu bệnh nhân, ngăn không cho ai tiến vào. Qua ô cửa sổ bé xíu trên cánh cửa, Hannyabal có thể thấy một tấm rèm đã được kéo che quanh một chiếc giường.
“Họ cần nghe thấy bà nếu bà kêu cứu, thưa bác sĩ,” hắn nói, cố gắng moi móc chút kiên nhẫn còn sót lại trong người.
Bác sĩ trừng mắt. “Nếu tôi phải hét lên cầu cứu, trừ khi đám người đằng sau anh có kiến thức y tế, thì tốt nhất hãy biến khỏi tầm với của tôi để y tá còn làm việc! Tôi không tưởng tượng nổi cấp trên sẽ làm gì với kẻ chịu trách nhiệm nếu tù nhân quan trọng ấy chết vì bị cản trở lúc cần cấp cứu!”
Hannyabal nuốt khan khi nghe thấy lời ám chỉ đó. Hắn chẳng muốn nghĩ tới hệ quả ấy chút nào. Hắn quay phắt lại phía các lính gác, suýt nữa thì vung cả cây đinh ba vào đầu một tên đứng gần nhất.
“Làm theo lời bác sĩ đi! Đứng đúng nơi bà ấy bảo!”
xxx
Luffy biết cậu có thể bị cho là ngây thơ và trẻ con. Cậu thường xông pha mà chẳng thèm suy nghĩ, thích chơi đùa với đồng đội và chẳng thể nói dối cho trót. Cậu không hiểu mấy từ hoa mỹ mà Sabo, Robin hay Sanji thỉnh thoảng dùng, và chắc chắn chẳng bao giờ có thể ngồi yên đọc hết một cuốn sách. Việc đó thật nhàm chán, Luffy thích lắng nghe người khác đọc hơn nhiều. Nhưng cậu tuyệt đối không hề ngu ngốc. Bản năng của cậu hiếm khi sai, và ngay lúc này, chúng đang gào thét lên từng hồi.
Luffy đứng bất động tại chỗ, gần như không nhận ra lính gác đang tháo chạy, phải tránh né cậu nếu không muốn đâm sầm vào. Sau lưng cậu, nép trong cái bóng của cậu, là Bon Clay đang run rẩy như một cơn thủy triều cuốn tràn nỗi khiếp sợ.
Trước mặt họ là một người đàn ông to lớn, cao gấp ba lần Luffy. Một đôi cánh đen khổng lồ mọc ra từ lưng hắn, che kín cả hành lang và chặn đứng đường đi. Hắn thả lỏng hai tay, mắt trừng trừng nhìn họ không chớp. Nhưng Luffy không bị lừa bởi vẻ điềm nhiên đó. Cậu cảm thấy rõ sự hiểm ác đang rình rập trong bầu không khí. Nó đặc quánh và ngột ngạt, như thể người đàn ông kia có thừa thời gian để nhấm nháp nỗi sợ của kẻ khác.
Luffy cau mày. Cậu thì không được xa xỉ đến thế. Cậu có việc phải làm, và thời gian đang vùn vụt trôi qua. Cậu siết chặt nắm đấm, chuyển trọng tâm một cách kín đáo. Cậu không cần phải đánh bại hắn, chỉ cần vượt qua là đủ.
“Nhóc Mũ Rơm, đừng đánh nhau với hắn!” Bon Clay thì thầm hoảng loạn. Luffy chớp mắt, bất ngờ khi nghe giọng bạn mình như phát ra từ rất xa. Cậu quay lại, thấy Bon Clay đang co rúm vào một bên hành lang, dán lưng vào tường. “Đó là Magellan, giám ngục của Impel Down! Hắn sở hữu trái doku doku no mi! Chúng ta phải chạy thôi! Mình sẽ tìm đường khác, quay lại đây đi!” Bon Clay vừa van vừa run rẩy.
Luffy liếc nhìn người giám ngục, hắn vẫn đứng yên theo dõi cuộc trò chuyện mà chẳng nói lời nào. “Doku… chất độc. Tức là hắn có độc đúng không?”
“Đúng,” Magellan nhẹ nhàng nói. “Luffy Mũ Rơm… việc ngươi đột nhập vào đây là đang bôi nhọ danh tiếng của ta đấy.”
Luffy nhún vai. Cậu chẳng mảy may bận tâm đến danh tiếng của lão ta. Thậm chí cậu còn chẳng bận tâm đến danh tiếng của mình nữa là.
“Ta không thể để ngươi đến gần Portgas D. Ace. Hoặc là ngươi đến vì tù nhân thứ hai?” Magellan hỏi, giọng thoáng vẻ hiếu kỳ.
“Cả hai,” Luffy đáp cụt lủn, bỏ ngoài tai tiếng thở hổn hển đầy hoảng hốt của Bon Clay. “Ta đến vì cả hai người.”
“Thật kỳ lạ. Một hải tặc thì còn hiểu được, nhưng kẻ kia thì sao? Hắn là gì với ngươi?”
“Chẳng liên quan gì tới ngươi.”
“Bất cứ thứ gì trong nhà tù này đều liên quan đến ta, Mũ Rơm.” Magellan nhe răng cười. Hai hàng răng nhọn hoắt như cá mập khiến Luffy lập tức nhớ tới Arlong và cơn đau nhói mơ hồ nơi cánh tay khi từng bị chiếc hàm rời của hắn ngoạm trúng.
“Nhóc Mũ Rơm, đi thôi!” Bon Clay khẩn thiết nài nỉ.
“Không,” Luffy ngoan cố đáp, mặc cho Bon Clay phát ra một tiếng rên tắc nghẹn. “Đường này mới đến được chỗ Ace.”
“Nơi duy nhất ngươi sẽ đến là địa ngục,” Magellan chen lời, bắt đầu tiến về phía trước. Luffy nhăn mặt khi mùi trứng thối bốc lên nồng nặc từ hắn. “Lối xuống Tầng 5 được canh gác bởi cai ngục trưởng và ba con thú của ta. Mọi lối thoát khỏi tầng này đều đã bị phong tỏa. Ngươi không còn đường lui nữa rồi.”
Một thứ gì đó sôi sùng sục rồi rơi bịch xuống sàn từ tay Magellan, bắn tung bọt độc như nồi nước sôi sủi bọt, trước khi tan biến để lại những vết cháy xém trên nền đá. Mắt Luffy mở to kinh hãi. Cậu ngẩng lên ngay khi nghe tiếng sôi ùng ục vang lên lần nữa. Cậu vội vã lùi lại khỏi tên giám ngục, tránh xa thứ chất lỏng tím xanh đang rịn ra từ người hắn.
Bon Clay lớn tiếng chửi thề, giọng đầy hoảng loạn. “Chạy đi, nhóc Mũ Rơm!”
“Hydra,” Magellan thì thào.
Luffy bật người về phía sau, suýt chút nữa thì bị một mảng độc tím sẫm phóng tới bắn trúng. Chất độc rơi đúng chỗ cậu vừa đứng. Không như trước, nó lại trồi lên từ mặt đá và lao thẳng về phía cậu. Luffy vươn tay túm lấy một chiếc lồng treo trên trần, đu mình vọt lên cao rồi lộn một vòng qua đỉnh đầu con rắn độc. Cậu rút bụng lại thật sát để tránh cú đánh từ một cái đầu khác của nó.
Luffy để ý thấy chất độc ấm, nhưng không phải kiểu ấm mà Ace mang theo bên mình. Nó là cái thứ nóng hầm hập mà cậu vẫn gắn với cảm giác bệnh tật.
Cậu tiếp đất bên cạnh Bon Clay với một cú bịch mạnh. Bon Clay giơ tay cuống cuồng ra hiệu, mồ hôi đầm đìa trên trán. Vừa thấy Luffy tới gần, anh đã kéo cậu chạy. Hai người lao ngược lại hành lang, quay về hướng cũ.
“Nếu thứ ấy dính vào người thì sao?” Luffy hỏi.
“Đó là chất độc thần kinh gây tê liệt!” Bon Clay thở hổn hển. “Nó sẽ khiến cậu đau đớn đến tận cùng rồi chết! CÚI XUỐNG!”
Luffy cúi rạp người đúng lúc một vón độc sượt qua mái tóc. Nếu cậu đội mũ rơm như thường lệ thay vì giắt sau gáy, chắc nó đã tan chảy mất rồi. Chất độc đập vào tường, một vài giọt văng ra, bắn trúng cánh tay trần của Luffy. Cậu rít lên khi chất độc bỏng rát thấm qua da.
Luffy ngoái lại nhìn. Magellan vẫn chưa đuổi theo. Hắn đứng yên giữa hành lang, những vệt độc tím xanh cuộn quanh như những con rắn. Luffy chợt hiểu vì sao Bon Clay lại hoảng sợ đến thế. Tên cai ngục kia chẳng cần nhấc một ngón tay cũng có thể làm họ bị thương.
Không hiểu sao Luffy chợt nhớ tới lần bọn họ cùng dong buồm tới Alabasta. Cậu không nghĩ trái ác quỷ của Magellan là hệ logia. Không giống Ace với lửa, tên kia chỉ có thể tạo ra và điều khiển độc chứ không biến thành nó được. Nhưng Sabo vẫn từng đánh được Ace. Da trần của anh vẫn không bị ngọn lửa của trái Mera Mera thiêu cháy. Haki, Sabo đã gọi thế. Luffy nghĩ thầm. Thật tiếc là họ chưa có thời gian tìm hiểu thêm, một phần cũng vì cái tên hiện đang chạy bên cạnh. Cậu linh cảm rằng haki chính là thứ cần để hạ Magellan. Nếu cậu có thể bảo vệ làn da, thì cũng có thể tung ra một cú đấm hoàn chỉnh. Nhưng giờ, đành ứng biến vậy.
Họ né qua một tù nhân xấu số không kịp chạy, thân người bị bao phủ bởi chất độc đặc sệt. Mắt Luffy hướng lên. Phía trước là một phiến đá lớn treo lơ lửng từ trần bằng xích to, những chiếc gai kim loại như nhũ đá chĩa xuống nền đất. Luffy đoán nếu cần, phiến đá ấy có thể thả rơi và nghiền nát bất cứ ai đứng dưới.
Luffy nhìn nó đầy kiên quyết. Cái đó được đấy, cậu nghĩ. Cậu sẽ không rời khỏi Impel Down nếu chưa cứu được hai người anh. Bọn họ nhất định sẽ trốn thoát khỏi cái địa ngục này. Cả ba người.
Cậu vươn cánh tay cao su bám chặt lấy phiến đá treo thấp kia, rồi bật người lên. Bon Clay hét lên điều gì đó, nhưng Luffy không còn nghe thấy. Cậu dồn toàn bộ sự chú ý vào tên giám ngục đang lững thững tiến lại gần, sóng độc vỗ lăn tăn quanh chân hắn.
Luffy đung đưa phiến đá khổng lồ, khiến nó lắc lư dữ dội, xích kêu lên leng keng trong căng thẳng. Cậu nghiến răng, chuẩn bị sẵn tinh thần cho cơn đau sắp sửa ập đến khi thân mình chạm vào lớp độc bên dưới. Nếu Magellan nghĩ có thể giết được cậu bằng trái ác quỷ của hắn, Luffy sẵn sàng chứng minh điều ngược lại. Cậu sẽ không chết trước khi gặp lại anh mình.
Gồng hết cơ bắp, Luffy phóng vút khỏi phiến đá.
“Gomu Gomu no… Rocket!”
xxx
Bentham đổ người xuống chiếc ghế gỗ cứng với một tiếng rên khe khẽ. Cả người đau nhức, từ tận chân tóc cho đến đầu ngón chân. Ở tầng 5.5 của Impel Down không hề có gương, nhưng anh biết mình hẳn là trông thảm lắm. Tóc rối bù, lớp trang điểm nhòe nhoẹt, người thì đầy băng gạc ngứa ngáy. Anh cố gắng duỗi bàn tay nhưng các ngón tay gần như không phản ứng gì. Anh chẳng chắc liệu mình có thể cầm nổi chiếc cốc đặt trên bàn trước mặt hay không, và thật lòng biết ơn ai đó đã chu đáo chuẩn bị một chiếc ống hút để anh có thể húp lấy húp để nước mát. Anh không nhớ lần cuối mình yếu đến mức này là khi nào. Nếu còn giọt nước mắt nào trong người, hẳn anh đã khóc vì kiệt sức. Nhưng chưa thể nghỉ ngơi lúc này. Chưa thể.
Anh quay đầu nhìn cánh cửa gỗ mộc mạc ở phía xa căn phòng. Phía sau đó, Luffy đang bị nhốt trong khi phương pháp điều trị của Ivankov phát huy tác dụng. Cậu nhóc đang phải chiến đấu với trận chiến sống còn để vượt qua thứ độc tố kinh khủng đang hoành hành khắp cơ thể.
Bentham co rúm lại khi một tiếng hét đau đớn nữa của Luffy vang vọng từ sau cánh cửa. Anh chầm chậm quay lại, đối diện với người duy nhất còn lại trong phòng, những người khác đã rời đi ngay sau khi việc điều trị kết thúc và cánh cửa được niêm phong.
Khoác lên mình bộ áo liền thân màu tím, găng tay và ủng đồng bộ, cùng chuỗi ngọc trai lấp lánh khiến Bentham phải ganh tị, trang điểm tỉ mỉ và chiếc vương miện nằm vững trên mái tóc xù, Emporio Ivankov trông chỉn chu hơn bất cứ ai mà Bentham từng thấy trong nhiều tháng qua. Để đánh lạc hướng bản thân khỏi tiếng kêu của Luffy, anh dõi theo Nữ vương Okama đang ngồi đối diện, người lúc này đang ăn uống ngon lành, còn bản thân chỉ nhấp từng ngụm nước.
Anh chẳng thể ngờ nổi, ngay cả trong mơ, rằng Ivankov lại có thể tạo ra một nơi trú ẩn như vậy giữa lòng địa ngục. Anh từng mơ được gặp Nữ vương Okama suốt bao lâu nay, nhưng không nghĩ là trong tình cảnh khốn đốn thế này.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa họ lúc Ivankov điều trị cho Luffy không phải là điều Bentham hằng mong. Ivankov đã mắng cả hai thậm tệ vì những hành động liều lĩnh, dù phần lớn thời gian Luffy vẫn bất tỉnh. Dĩ nhiên là ông nói đúng. Việc đối đầu với Magellan thật điên rồ. Nhưng Luffy muốn cứu anh trai mình và không gì có thể ngăn cậu lại. Bentham, xấu hổ thay, đã từng có ý định bỏ chạy một mình, nhưng cuối cùng chẳng thể để bạn mình đơn độc đối mặt với địa ngục Impel Down. Họ tưởng như đã bỏ mạng nếu như không có Inazuma, bạn của Ivankov, tình cờ gặp cả hai.
Bentham biết cả hai đều may mắn sống sót đến tận đây, dù cái giá phải trả cũng chẳng hề nhỏ. Anh nhắm mắt lại khi Luffy lại thét lên, giọng căng ra vì đau đớn, vang vọng khắp gian phòng.
Luffy vẫn còn một chặng đường dài phía trước, Bentham nghĩ thầm, ôm lấy cơ thể mình. Ace vẫn đang bị giam ở tầng thấp hơn, và nếu lời Ivankov là thật, điều tồi tệ nhất vẫn đang chờ ở Tầng 6. Anh chẳng thiết gì việc phải gặp lại Crocodile – về mặt kỹ thuật, anh đã thất bại trong nhiệm vụ cuối cùng của mình – nhưng vì Luffy, anh sẵn sàng nuốt trọn nỗi sợ ấy. Anh đã từng để nỗi hoảng sợ chiếm lấy mình một lần, nhưng giờ thì không. Anh sẽ không bỏ rơi bạn mình.
“Chỉ riêng chuyện đột nhập được vào đây đã là một kỳ tích rồi.”
Bentham ngẩng đầu khỏi đôi tay băng bó, nhìn Ivankov lúc này đang tựa thoải mái vào ghế, một chai rượu uống dở lủng lẳng trong tay. Okama đang nhìn anh chăm chú.
“Nhưng chỉ vào được thôi thì chẳng đủ đâu, ngươi biết điều đó mà, đúng không? Làm gì có cách nào để nhóc Mũ Rơm cứu được Hỏa Quyền chứ.”
“Sao lại không?” Bentham buột miệng. Họ đã đi xa đến thế này rồi và vẫn còn cả một chặng đường phía trước, nhưng Bentham không tin có điều gì là bất khả thi khi đi bên Luffy.
Ivankov thở dài và đặt chai rượu xuống bàn. Bentham giật mình bởi tiếng leng keng của thủy tinh chạm gỗ.
“Thằng nhóc phía sau cánh cửa kia nên tự lo cho bản thân mình trước khi lo cho anh trai,” Ivankov nói, mắt liếc về phía nơi Luffy đang nằm. Giọng nói thô ráp nhưng không thiếu dịu dàng. “Đã quá nửa đêm rồi, và nhóc Ace sẽ bị xử tử vào ba giờ chiều ngày mai. Hải quân sẽ chuyển nó tới Marineford vào sáng mai.”
Ruột gan Bentham quặn lên vì sợ hãi. Anh bật dậy, mặc kệ cơn đau nhói khắp người. “Khoan đã, vậy, việc điều trị của Mũ Rơm kéo dài bao lâu?” anh hỏi gấp gáp.
Ivankov hừ một tiếng. “Việc giải độc mất ít nhất hai ngày. Nếu nhóc ấy sống sót. Rồi còn phải mất vài ngày nữa để hồi phục hoàn toàn. Đến lúc tỉnh lại thì mọi chuyện cũng đã an bài rồi.”
“Hai ngày…” anh lặp lại yếu ớt. Anh ngã phịch xuống ghế. Trong khi Ivankov ngửa cổ uống cạn chỗ rượu còn lại, Bentham chỉ nhìn trân trân. “Liệu cậu ấy có thể chịu thêm hai ngày nữa không?” anh thì thầm.
“Nếu sống sót được thì đúng là phép màu,” Ivankov nhún vai. Chắc gương mặt anh lúc này hiện rõ vẻ tuyệt vọng nên Ivankov mới vươn tay sang vỗ vỗ an ủi. “Ta từng thấy phương pháp này làm nên kỳ tích, với một thằng nhóc còn nhỏ hơn Mũ Rơm nhiều. Biết đâu nhóc ấy lại khiến chúng ta ngạc nhiên.”
Bentham rên rỉ, vùi mặt vào lòng bàn tay. “Giờ tôi phải nói sao với cả hai rằng chúng bỏ lỡ ngày hành hình anh trai mình đây…”
“Cả hai?”
Anh giật mình vì giọng nói đột ngột cất lên. Hé mắt qua kẽ tay, anh thấy Inazuma, bạn đồng hành của Ivankov, đang đứng cạnh Ivankov. Bentham không nhìn rõ được mắt, nhưng cảm giác như Inazuma đang cau mày. Anh từ từ hạ tay xuống và hít một hơi thật sâu.
“Nhóc Ace không bị bắt một mình. Cậu ấy bị bắt cùng với người anh em khác của mình và Luffy,” anh khẽ giải thích.
“Có ba đứa à?” Ivankov xác nhận lại. Bentham gật đầu.
“Chúng tôi không nghe nói rằng Hỏa Quyền bị bắt cùng ai cả,” Inazuma chậm rãi lên tiếng. “Hắn ta là thành viên băng Râu Trắng à?”
“Tôi không nghĩ vậy,” Bentham đáp, cố gắng lục lọi ký ức xem Luffy đã kể gì về Tóc Vàng. Bentham từng dặn Luffy đừng nói tên người ấy ra vì sợ lính gác nghe được, nhưng anh chắc rằng Luffy chưa từng nhắc đến việc Tóc Vàng là hải tặc. Nếu đám lính gác quan tâm đến cậu đến thế, thì Tóc Vàng chắc chắn không phải dạng tội phạm tầm thường. “Tôi nhớ là cậu ấy chỉ bị nhốt trên mấy tầng trên có một hai ngày, rồi bị dẫn đi thẩm vấn. Không thấy quay lại, mà tôi nghe loáng thoáng tụi lính bảo cậu ấy đang nằm ở Phòng Y tế.” Bentham cắn môi, phân vân không biết có nên kể tiếp, nhưng nếu điều đó giúp Luffy gặp lại một trong hai người anh của mình... “Tên cậu ấy là Sabo.”
“Sabo,” Ivankov nhắc lại, giọng chậm rãi.
Bentham gật đầu, đôi mắt nhắm chặt. Lúc anh tìm thấy Luffy, cậu gần như không còn tỉnh táo, nhưng cứ lặp đi lặp lại những cái tên. Anh nhận ra vài cái là đồng đội của cậu, còn hai cái khác là anh trai. Ace. Sabo.
Tiếng cười bật ra nhẹ nhàng đến mức Bentham phải mất một lúc mới nhận ra đó là gì. Khi cuối cùng cũng hiểu ra, anh ngẩng đầu lên, không tin nổi vào tai mình mà nhìn chằm chằm hai người trước mặt.
“Xin lỗi, xin lỗi,” Ivankov cười khúc khích, nụ cười đầy trìu mến.
“Bọn tôi cũng quen một người tên Sabo,” Inazuma nói, giọng anh mang theo tình cảm rõ ràng. “Cậu ấy là cậu bé kỳ tích mà Ivankov vừa nhắc tới. Tụi này tưởng cậu ấy chết rồi lúc được Dragon-san cứu, nhưng Sabo đã khiến tất cả bất ngờ!”
“Thật là,” Ivankov nói, đưa tay lau khóe mắt, rồi đứng dậy một cách uyển chuyển, cao lớn vượt hẳn Bentham.
“Nếu anh trai còn lại của nhóc Mũ Rơm đang ở Phòng Y tế, thì đó là nơi an toàn nhất lúc này.”
“Phòng Y tế chắc là nằm đâu đó trên mấy tầng trên,” Inazuma giải thích, nhún vai. “Bọn tôi hiếm khi lên đó nên cũng không rõ cụ thể là chỗ nào.”
Bentham ngồi phịch xuống ghế với tâm trạng nặng trĩu. Ý nghĩ lén rời đi trong lúc Luffy còn đang điều trị, một mình tìm anh trai cậu rồi đưa về nơi tương đối an toàn ở tầng 5.5 lập tức tan biến. Nếu cả Inazuma và Ivankov còn không biết Phòng Y tế nằm đâu, Bentham cũng chẳng có cách nào tìm ra được.
“Giờ thì, ngươi nên đi với ta.”
“Đi đâu?” Bentham hỏi, giọng yếu ớt, ngước lên nhìn thần tượng của mình đầy tuyệt vọng.
“Đi ngủ. Giờ ngươi cần nghỉ ngơi. Có một phòng yên tĩnh ngay cuối hành lang–”
“Không.” Bentham lẫn Ivankov đều sững người trước tiếng gắt đó, nhưng ngay khoảnh khắc từ ấy thoát ra, Bentham đã biết anh không thể rời đi được nữa. “Tôi sẽ không bỏ lại nhóc Mũ Rơm.” Anh gắng đứng dậy trên đôi chân run rẩy, lảo đảo bước về phía căn phòng nơi tiếng hét của Luffy vẫn vang lên.
Ivankov cau mày. “Ngươi định làm gì cho nhóc ấy? Ta không thể để ngươi vào trong đó được.”
Bentham làm ngơ, cứ tiếp tục bước cho đến khi đứng cách cửa chỉ vài bước chân, thân người đung đưa như thể đang hứng một làn gió không tồn tại. Anh phải gồng mình không bịt chặt tai lại. Luffy gần ngay trước mặt, tiếng hét thấm lạnh vào xương, đau đớn đến mức nhức buốt. Nhưng bên trong những âm thanh ấy vẫn có sự sống. Nếu Luffy còn hét, tức là cậu ấy vẫn sống. Mà sống nghĩa là còn chiến đấu được. Chỉ cần cậu biết mình không đơn độc, Bentham tin tưởng điều đó bằng tất cả tấm lòng.
Anh đứng thẳng dậy, gạt đi hết đau nhức của bản thân, hít sâu một hơi.
“CẬU LÀM ĐƯỢC MÀ, NHÓC MŨ RƠM! CẬU LÀM ĐƯỢC!”
Sau lưng anh, Ivankov thốt ra một tiếng chửi kinh ngạc.
“CẬU PHẢI SỐNG, MŨ RƠM! ACE VÀ SABO ĐANG ĐỢI CẬU KIA KÌA!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com