Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Lý Thạc Mân kéo tay Lý Xán, nhất quyết đòi Toàn Viên Hựu mời Lý Xán ăn một bữa, thế là năm người cùng ngồi xuống ăn chung.

Người ta thường nói "thương gân động cốt trăm ngày", nhưng tình trạng hồi phục của Lý Thạc Mân lại tốt hơn dự kiến rất nhiều. Toàn Viên Hựu nói là do cậu đầu óc đơn giản nên tứ chi phát triển, hồi phục cũng nhanh, Lý Xán gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Khác với Lý Thạc Mân, bác sĩ của Văn Tuấn Huy lại dặn anh phải nghỉ ngơi thật tốt, trong lời nói không giấu nổi sự lo lắng.

"Ăn xong tôi đưa em về nghỉ nhé." Toàn Viên Hựu đổi ly nước ấm mà nhân viên vừa mang đến với ly nước lạnh bên cạnh Văn Tuấn Huy.

Văn Tuấn Huy chỉ gật đầu qua loa, ánh mắt em lại dán chặt vào Lý Xán và cậu bạn cùng lớp của cậu - Triệu Thừa Tú.

Triệu Thừa Tú đến bệnh viện vì bị vật sắc cứa trúng cánh tay.

"Lúc học thể dục thì vô tình bị trầy thôi, vết thương không sâu, nhưng để chắc ăn thì đến tiêm phòng uốn ván một chút."Vừa giúp bạn cắt bít-tết, Lý Xán vừa giải thích với Văn Tuấn Huy.

Văn Tuấn Huy nhìn quầng thâm mắt trên mặt Triệu Thừa Tú còn nặng hơn cả mình, khẽ gật đầu, có vẻ suy nghĩ gì đó.

"Bao giờ em mới về nhà một chuyến đây, Lý Tông Xán?  Ai cũng bảo em lên đại học rồi là như con diều đứt dây, chẳng thấy tăm hơi gì cả."Lý Thạc Mân vừa nói vừa tỏ vẻ lo lắng như thể mình là gia trưởng trong nhà, lúc thì lo cho Toàn Viên Hựu, lúc lại lo cho Lý Tông Xán, bận rộn hết mức như thể nhà này không có cậu thì sẽ loạn vậy.

"Có thời gian em sẽ về mà."Lý Xán đẩy đĩa bít-tết đã cắt xong đến trước mặt Triệu Thừa Tú rồi đáp.

"Lúc về nhớ nhuộm lại tóc này nè," Lý Thạc Mân chỉ vào mái tóc xanh của Lý Xán, "nhìn anh em đi, anh trai em là rapper nổi tiếng đó, mà về nhà cũng nhuộm đen đàng hoàng."

"Biết rồi, anh."Lý Xán gật đầu.

Toàn Viên Hựu nhìn Lý Thạc Mân đầy chán ghét:"Ăn đi."

"Em đang ăn mà!"Lý Thạc Mân cuốn mì Ý bằng nĩa rồi nhét một miếng to vào miệng, nhai xong lại nói,"Mấy người thật là im ắng quá, không có em khuấy động không khí thì cứ như bốn người lạ ngồi chung bàn vậy."

"Thừa Tú, cậu cũng học Nhân loại học như Tiểu Xán à?"Lý Thạc Mân quay sang hỏi Triệu Thừa Tú — người nãy giờ vẫn im lặng.

"Không phải,"Lý Xán đỏ mặt, vội thay bạn trả lời,"cậu ấy học Khoa Vật lý, tụi em quen nhau ở câu lạc bộ đọc sách."

"Em còn tham gia cả câu lạc bộ đọc sách nữa hả?"Lý Thạc Mân ngạc nhiên.

"Phải, anh ạ."Lý Xán bất đắc dĩ đáp.

"Thế cậu thấy em trai tôi thế nào?"Lý Thạc Mân lại hỏi Triệu Thừa Tú, hỏi xong còn không quên dặn,"Lý Xán, đừng xen vào, anh đang hỏi Thừa Tú đấy."

"Là một người..."Triệu Thừa Tú có vẻ lúng túng, liếc nhìn Lý Xán, rồi lại nhìn Lý Thạc Mân, cuối cùng cúi xuống nhìn miếng bít-tết trước mặt, khẽ nói,"Là một người rất, rất tốt."

Lý Thạc Mân lập tức nở nụ cười tươi rói, mặt mũi rạng rỡ như muốn nói "em trai tôi thật tuyệt".

Lý Xán nhìn cậu, khẽ thở dài.

Anh trai mình trẻ con quá thì phải? Không sao, quen rồi.


.

.

.


Trên đường về, Toàn Viên Hựu đưa Lý Xán và Triệu Thừa Tú về trường trước, rồi mới chở Lý Thạc Mân về nhà.

"Sao lại thế, rõ ràng đưa anh Tuấn Huy về trước thì tiện đường hơn mà." Lý Thạc Mân thắc mắc, "anh còn nhớ tụi mình cùng nhà không vậy anh trai?"

"Anh có chuyện muốn nói riêng với Tuấn Huy nên đưa em về trước." Toàn Viên Hựu giải thích.

"Chuyện gì mà em không được nghe? Xa cách vậy sao?" Lý Thạc Mân không phục.

"Chuyện gì em cũng không được nghe," Toàn Viên Hựu không kiên nhẫn như Lý Xán, quay sang nhìn cậu em vẫn khoanh tay ngồi lì trên ghế, "Xuống xe!"

Lý Thạc Mân nhớ ra mình vẫn còn đang ở nhờ, liền lầm bầm xuống xe, nhỏ giọng nói sao cho hai người kia không nghe thấy: "Sau này hai người cưới nhau, em nhất định không làm phù rể đâu, hứ."

Trên xe giờ chỉ còn hai người, bầu không khí có phần ngượng ngùng.

Văn Tuấn Huy len lén liếc sang Toàn Viên Hựu, thấy gã cũng đang nhìn mình thì vội quay đi, mặt đỏ bừng.

"Tính tình của Lý Xán thật tốt." Văn Tuấn Huy lên tiếng, cố tìm chủ đề.

"Tôi cũng rất tốt tính mà." Toàn Viên Hựu nhìn em, môi hơi cong lên, như cười mà không cười.

Văn Tuấn Huy gật đầu, khẽ rụt cổ lại.

"Sao lại lúng túng thế? Trước đây đâu có như vậy," Toàn Viên Hựu bật cười, bắt đầu trêu chọc em, "Rõ ràng lúc đầu em còn có thể lạnh lùng nói với tôi rằng, 'Tôi không muốn trở thành con thuyền chở anh qua sông' cơ mà."

Toàn Viên Hựu bắt chước ngữ điệu của Văn Tuấn Huy khi nói câu đó.

Văn Tuấn Huy che mặt, rên rỉ một tiếng:"Đừng nói nữa, đừng nói nữa! Anh là ác quỷ à?"

May là Toàn Viên Hựu biết điểm dừng."Ngày mai buổi sáng tôi đưa chuyên gia dinh dưỡng đến nhà em, được không?"

"Chuyên gia dinh dưỡng?"Văn Tuấn Huy ngạc nhiên.

"Đúng vậy, công việc của em ngày đêm đảo lộn, cần điều chỉnh lại chế độ ăn uống cho hợp lý."Toàn Viên Hựu giải thích.

"Không cần đâu,"Văn Tuấn Huy ngồi thẳng dậy, tiếng vải cọ nhau phá vỡ bầu không khí gượng gạo trong xe. Em nhăn mũi, nói nhỏ:"Phiền phức lắm."

"Vậy, có thể làm phiền cảnh sát Tiểu Văn một chút được không?"Giọng Toàn Viên Hựu nhẹ nhàng, mang theo chút nũng nịu.

Gã nhìn Văn Tuấn Huy, ánh mắt sáng trong, dường như mọi điều tốt đẹp trên thế gian đều gói gọn trong đôi mắt ấy.

Điều khiến Văn Tuấn Huy rung động chính là — trong đôi mắt của Toàn Viên Hựu, có em.

Không biết bị ma xui quỷ khiến thế nào, em khẽ gật đầu.

Toàn Viên Hựu nở nụ cười mãn nguyện.

Sau khi đưa Văn Tuấn Huy về đến nhà, Toàn Viên Hựu không nán lại, thậm chí không xuống xe, gã chỉ đứng từ xa nhìn em bước vào nhà, thấy em vẫy tay từ cửa sổ, rồi mới rời đi.

Văn Tuấn Huy ôm Bún Ốc, vùi mình xuống ghế sofa, cảm giác như mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát.

Em không thích cảm giác này, nhưng hình như... cũng chẳng thể từ chối.

Là vì cảm giác tội lỗi sao?

Văn Tuấn Huy không biết.

Nhưng buổi hẹn ngày hôm sau cuối cùng lại không thành, vì sáng sớm em nhận được cuộc gọi triệu tập trở lại đội.

Nếu là vụ án bình thường, Thôi Thắng Triệt chắc chắn sẽ để em ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng lần này là án mạng xảy ra trong trường tiểu học, nạn nhân chưa đến mười tuổi, tình huống kỳ lạ — thật sự không thể trì hoãn.

Khi Văn Tuấn Huy đến hiện trường, Từ Minh Hạo vừa hoàn thành kiểm tra sơ bộ, xách hộp dụng cụ giám định đi ra, hai người vừa vặn chạm mặt.

"Nguyên nhân tử vong sơ bộ là chết đuối."Từ Minh Hạo cau mày, giọng trầm thấp,"Điều kì lạ là thi thể không có dấu hiệu giãy giụa nào cả. Quá kỳ quái."

Văn Tuấn Huy ngẩn người — những vụ án chết đuối cả em và Minh Hạo dã nhiều lần chứng kiến nhưng chưa từng thấy cậu dùng từ "kỳ quái" như vậy.

Rất nhanh, Minh Hạo giải thích:"Hiện trường là nhà vệ sinh nữ tầng ba của khu giảng đường, nạn nhân có vẻ như bị chết đuối... trong bồn cầu."

"Sao có thể chứ? Nước trong bồn cầu nông như thế, nếu không có tác động bên ngoài thì làm sao chết đuối được?"Văn Tuấn Huy cũng nhíu mày.

"Không chỉ có vậy."Minh Hạo ra hiệu bằng ánh mắt,"Anh vào xem sẽ hiểu."

Văn Tuấn Huy gật đầu, vỗ vai Minh Hạo rồi bước vào trong.

Thôi Thắng Triệt đứng trong khu vực phong tỏa, hai tay khoanh trước ngực — đây là biểu hiện anh đang cực kỳ khó chịu.

Rất hiếm khi có vụ nào khiến sắc mặt anh đen đến vậy.

Thấy Văn Tuấn Huy đến, anh mới buông tay, khẽ gật đầu:"Đến rồi à?"

"Dạ, tình hình sao rồi anh?"Văn Tuấn Huy kéo dây cảnh giới, bước vào, tiện tay nhận găng tay từ một đồng nghiệp bên cạnh.

"Nạn nhân tên Trì Thiện Vũ, học sinh lớp bốn của trường này, là bé trai."Thôi Thắng Triệt vừa nói vừa dẫn em đi đến buồng vệ sinh thứ ba, dặn dò,"Chuẩn bị tinh thần trước đi."

Văn Tuấn Huy gật đầu, đứng trước buồng thứ ba — và em hiểu ngay tại sao Thắng Triệt lại nói vậy.

Thi thể đứa bé nằm ngửa trên nền nhà, hiển nhiên là đã được di chuyển ra ngoài để kiểm tra.

Khu vực quanh bồn cầu được đánh dấu cố định, có thể thấy lúc phát hiện, đầu của đứa trẻ bị ngâm trong bồn cầu.

Nhưng đó không phải điều kỳ lạ nhất.Điều kỳ lạ là: bé trai ấy mặc áo sơ mi trắng, váy đỏ có dây đeo, dưới mặc tất dài qua gối, mang giày đồng phục nữ màu đen. Trên đầu đội tóc giả đen có mái dày, bị ướt dính chặt vào trán.

Trên tay cậu bé, vẫn nắm chặt một con búp bê — một con búp bê mặc trang phục giống hệt cậu.

Chỉ có một điểm khác biệt — đứa trẻ nhắm mắt, còn búp bê thì mở to mắt trừng trừng.

Khi những người thu thập chứng cứ rời đi, chỉ còn lại Văn Tuấn Huy và Thôi Thắng Triệt, anh mới mở lời:"Em từng xem truyền thuyết về 'Hồn ma Hanako' chưa?"

Văn Tuấn Huy lắc đầu."Là một truyền thuyết kinh dị Nhật Bản.Nghe nói có một cô bé tên Hanako bị sát hại dã man trong buồng vệ sinh thứ ba ở trường học.Từ đó, oán hồn cô bé luôn lang thang trong nhà vệ sinh."

"Truyền thuyết kể rằng, nếu có người vào nhà vệ sinh, Hanako sẽ đưa giấy vệ sinh từ phía sau,nếu người đó nhận lấy và nói 'cảm ơn', cô ta sẽ ấn đầu họ xuống bồn cầu cho đến chết đuối."

"Ý anh là — có người mô phỏng truyền thuyết này để gây án?"Văn Tuấn Huy nhìn thẳng vào con búp bê,trong đôi mắt nhựa vô hồn ấy, em lại thấy một tia oán hận.

Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng,em vô thức gãi đầu, cố xua đi cảm giác rờn rợn ấy.

"Chẳng lẽ thật sự là 'Hanako' làm sao?"

Thôi Thắng Triệt không bình luận — anh vốn không tin vào ma quỷ.

Bầu trời bị mây dày đặc che phủ, trong nhà vệ sinh đèn bật sáng, ánh sáng vàng yếu ớt đối lập với bóng tối ngoài cửa sổ.

Một luồng gió lạnh thổi qua hành lang, cánh cửa buồng đầu tiên không được khóa chặt, phát ra tiếng kẽo kẹt dài và rít lên, nghe như móng tay đang cào trên mặt kính.

Văn Tuấn Huy nhắm chặt mắt, cố kiềm chế cảm giác khó chịu.Em xoa mặt, không muốn biểu hiện rõ sự bất an để Thắng Triệt lo lắng, nên gượng mở miệng nói chuyện:

"Em..."

Lời còn chưa dứt, ánh mắt em vô tình rơi vào thi thể đứa trẻ —và ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt của đứa trẻ bỗng mở ra, nhìn thẳng vào em,giống hệt như ánh mắt của con búp bê kia. 

Hơi thở Văn Tuấn Huy nghẹn lại, mọi cơn ác mộng trong quá khứ ùa về cùng lúc, một cơn buồn nôn dữ dội dâng tràn lên cổ họng, vị chua xộc lên tận má.

Em quay người bước nhanh về phía trước, khom người bên bồn rửa mặt mà nôn thốc ra.

Thực ra chẳng nôn ra được gì cả, em chỉ bị cảm giác buồn nôn hành hạ đến khó chịu.

"Em sao thế?" — Thôi Thắng Triệt bị dáng vẻ của em dọa sợ, vừa vỗ nhẹ lưng em vừa lo lắng hỏi.

Một lúc lâu sau, nước chua cũng đã nôn ra hết, cơn buồn nôn dần dịu xuống. Văn Tuấn Huy dùng tay áo lau miệng, sống mũi ửng đỏ, khàn giọng giải thích: "Hôm qua em ăn dưa hấu để trong tủ lạnh hai ngày rồi, chắc bị đau bụng. Nhưng em uống thuốc rồi."

"Văn Tuấn Huy." – Thôi Thắng Triệt không tin nổi lý do đó, giọng trầm hẳn xuống – "Em nói thật cho anh."

"Thật mà." – Văn Tuấn Huy chớp chớp mắt, cố khiến mình trông bớt nhợt nhạt và sụt sùi – "Hôm qua em còn gọi cho anh Tịnh Hán nữa, thuốc cũng là anh ấy mang tới cho em. Không tin thì anh hỏi anh ấy xem."

Nghe thế, Thôi Thắng Triệt lập tức im lặng, không hỏi thêm gì nữa.

Văn Tuấn Huy quả thật rất biết cách khiến anh không thể tiếp tục truy hỏi.

Dẫu vậy, lần này Thôi Thắng Triệt vẫn không để em làm phần phân tích tâm lý tội phạm, chỉ bảo em cẩn thận quan sát hiện trường, xem có thể phát hiện manh mối nào hữu ích không.

Văn Tuấn Huy ngồi xuống, tỉ mỉ quan sát thi thể. Dấu vết trên người nạn nhân rất phù hợp với tình trạng chết đuối, trên cơ thể cũng không có vết trầy xước rõ ràng, nghĩa là trước khi chết, cậu bé hầu như không có xung đột thể xác với ai cả.

Nhưng thế thì tại sao một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi, lại có thể chết bằng một tư thế kỳ dị đến thế, chết đuối trong chính bồn cầu của nhà vệ sinh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com