Chương 52
Mỹ Tử rất thích mèo.
Trên đảo, tín hiệu bị kiểm soát nghiêm ngặt, không kết nối mạng. Thay vì tiêu tốn cả đống thời gian để xem những đoạn ghi hình vô vị, chi bằng chơi với mèo còn thú vị hơn.
Cô bé rất thích "chú mèo" mới của mình. Em có thể trò chuyện cùng cô, lại không cào người. Dù đeo vòng chân, em cũng ngoan ngoãn chịu đeo.
"Em luôn sống ở đây sao?" chú mèo của cô hỏi.
Mỹ Tử nằm trên giường gật đầu. Cô đang rất buồn ngủ, nhưng vẫn vươn tay sờ tóc chú mèo, quấn lọn tóc quanh các ngón tay, xoắn lại rồi vuốt thẳng ra.
"Vậy em có muốn ra ngoài không?" chú mèo lại hỏi.
Mỹ Tử lắc đầu, giọng mơ màng vì buồn ngủ: "Ra ngoài làm gì, ở đây an toàn nhất."
"Nhưng thế giới bên ngoài rất thú vị," chú mèo ngồi trên tấm thảm cạnh giường cô, bẻ từng ngón tay ra đếm cho cô nghe. "Bên ngoài có công viên giải trí lớn lắm, còn có rất nhiều món ngon, lại có rất rất nhiều mèo. Anh cũng có một con mèo, màu đen, anh còn gọi nó là Bún Ốc. Em đã ăn bún ốc bao giờ chưa?"
Mỹ Tử lắc đầu. Chú mèo lập tức hào hứng giới thiệu: "Bún ốc ngửi thì hơi thối, nhưng ăn vào thơm lắm, ngon lắm luôn! Sau này nếu chúng ta ra ngoài, anh sẽ mời em ăn!"
Mỹ Tử nhìn đôi mắt to lấp lánh của chú mèo nhà mình, như bị ma xui quỷ khiến mà gật đầu. Rồi cô nhắm mắt lại, trước khi ngủ vẫn còn nghĩ: mình thật sự rất thích chú mèo này, nó đáng yêu quá.
Xác định Mỹ Tử đã ngủ say, Văn Tuấn Huy rón rén đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Không thể liên lạc với bên ngoài, vậy thì phải nắm rõ tình hình nơi này. Em phải tự cứu mình, Văn Tuấn Huy chưa bao giờ ngồi chờ chết.
Có người đang đợi em: người em yêu, gia đình của em, họ đang đợi em về.
Thời tiết trên đảo rất đẹp. Bầu trời đầy sao, dày đặc và sáng rực, khiến căn nhà ở trung tâm hòn đảo trông như một thế giới cổ tích. Nhưng bóc đi lớp vỏ ngụy trang ấy, nơi này lại tội ác ngập trời.
Trước đó, Văn Tuấn Huy đã để ý thấy cánh cửa giữa tòa nhà này và vòng thứ hai luôn khóa chặt, lại có người canh gác. Nhưng có lẽ vì trên đảo xưa nay chẳng có nguy hiểm gì, nên người trông coi thường ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới.
Giờ đã là mười một giờ đêm, cả tòa nhà chìm trong giấc ngủ. Văn Tuấn Huy nhẹ tay mở cửa đi ra ngoài. Ngoại trừ đêm hôm đó, trên đảo không còn xảy ra tình trạng mùi khí tỏa ra trên diện rộng nữa, nhưng em vẫn cảm thấy trong không khí có mùi hôi.
Em bước ra khỏi cửa biệt thự, che khuất ống kính camera, rồi băng qua con đường xi măng dài chừng mười mét, đến trước cánh cổng thứ nhất. Em phải nghĩ cách liên lạc với bên ngoài, chỉ dựa vào một mình em thì chắc chắn không thể trốn khỏi hòn đảo này.
Em lấy sợi dây thép đã chuẩn bị sẵn ra bắt đầu mở khóa. Chiếc vòng chân lạnh lẽo áp sát vào mắt cá chân.
Thực ra em không giỏi mở khóa. Trong số họ, người giỏi nhất là Kim Mẫn Khuê. Nhưng bây giờ chẳng còn cách nào khác, đành phải tự mình liều thôi.
"Anh đang làm gì vậy?"
Giọng nữ lạnh lẽo vang lên sau lưng em.
Văn Tuấn Huy lập tức trừng to mắt, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Em nhét sợi thép vào tay áo, quay người lại với vẻ mặt vô tội: "Bác sĩ Tống, tôi chỉ tò mò bên ngoài này là gì thôi."
Tống Thư Nghiên mặc áo blouse trắng, bước về phía em, ánh mắt không mấy thiện cảm đánh giá em từ trên xuống dưới.
Văn Tuấn Huy khẽ nhăn mũi, ánh mắt ngây thơ. Em mỉm cười nhìn Tống Thư Nghiên, nhưng bàn tay giấu sau lưng đã siết chặt, móng tay bấm sâu vào da thịt.
"Cậu có biết Mỹ Tử đối xử với những chú mèo không nghe lời như thế nào không?" Tống Thư Nghiên đứng trước mặt em, cong môi cười hỏi.
Văn Tuấn Huy lắc đầu, ngoan ngoãn đến mức không thể ngoan ngoãn hơn.
"Con bé sẽ tiêm cho mèo, sau đó bẻ gãy tứ chi của chúng, cuối cùng đứng trên tầng thượng ném chúng xuống dưới, biến thành một đống bùn nhão," Tống Thư Nghiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Văn Tuấn Huy, rồi lại liếc xuống đôi chân em, nheo mắt lại. "Đừng có làm chuyện ngu xuẩn. Tính cách của Mỹ Tử rất quái gở, thay đổi thất thường. Trước cậu, con mèo mà nó yêu thích nhất cũng chỉ sống được một tháng. Cậu đừng để đến cả từng đó thời gian cũng không chịu nổi."
Văn Tuấn Huy lập tức nhận lỗi: "Bác sĩ Tống, xin lỗi, tôi chỉ là quá nhớ nhà. Sau này tôi sẽ không như vậy nữa, xin cô đừng nói với Mỹ Tử."
Em dốc sức diễn vai một kẻ nhát gan, sợ hãi, xinh đẹp nhưng ngốc nghếch.
Tống Thư Nghiên không nói gì thêm, xoay người rời đi.
Văn Tuấn Huy thở dài một hơi, cũng quay về phòng.
Nhưng sáng hôm sau, em vừa tỉnh dậy đã bị người đàn ông có vết sẹo kéo thẳng ra phòng khách. Mỹ Tử ngồi ở đó, gương mặt cứng đờ, khoanh tay nhìn em.
Văn Tuấn Huy liếc nhìn Tống Thư Nghiên đứng bên cạnh Mỹ Tử, rồi mở to mắt, nghiêng đầu, ngây thơ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Em quá giỏi giả vờ vô tội. Đôi mắt kia long lanh như mùa thu, khiến người ta hoàn toàn không thể liên hệ em với bất cứ chuyện xấu nào.
"Anh muốn chạy trốn, đúng không?" Mỹ Tử đứng trước mặt em hỏi.
Văn Tuấn Huy hiểu ra ngay: xem ra Tống Thư Nghiên đã nói lại chuyện tối qua. Lúc này có nói dối cũng vô ích, em chỉ có thể cúi mắt nhận lỗi: "Xin lỗi, anh quá nhớ nhà."
Vai em rũ xuống, cả người ngồi phịch xuống thảm, cúi đầu. Có thể nhìn thấy nước mắt rơi từ gương mặt em xuống tấm thảm dưới chân. Dần dần, tiếng nức nở vang lên.
Biểu cảm của Mỹ Tử có phần dao động, nhưng người đàn ông có vết sẹo vẫn lạnh lùng mở miệng: "Mỹ Tử, ý của ngài ấy là, người này không thể giữ lại."
Văn Tuấn Huy nấc lên một tiếng.
"Chú ơi..." Mỹ Tử do dự.
Văn Tuấn Huy nhân cơ hội, ngẩng đầu nhìn Mỹ Tử từ dưới lên. Nước mắt tràn từ gò má xuống cổ, mắt em đỏ hoe, giọng nhỏ nhẹ: "Sẽ không bao giờ nữa đâu, Mỹ Tử. Sau này... Mi Mi sẽ không bao giờ như vậy nữa."
Vì khóc, cả gương mặt em ửng đỏ, khiến người ta không kìm được mà mềm lòng. Quả nhiên Mỹ Tử dao động, cô nhìn sang người đàn ông có vết sẹo: "Tha cho Mi Mi lần này đi, được không hả chú Đại Dũng?"
Đại Dũng lắc đầu.
Văn Tuấn Huy đưa tay ra, nắm lấy vạt áo của Mỹ Tử.
"Tại sao?" Mỹ Tử nghiêng người, chắn Văn Tuấn Huy ra sau lưng, giọng kiên quyết. "Cháu sẽ đi nói với ba."
Đại Dũng cũng không nhượng bộ, hai bên giằng co không ai chịu ai. Cuối cùng, vẫn là Tống Thư Nghiên mỉm cười, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
"Không sao, tôi có cách."
"Cách gì?" Mỹ Tử quay sang nhìn Tống Thư Nghiên.
"Mỹ Tử là không muốn Mi Mi rời đi, đúng không?" Tống Thư Nghiên ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Mỹ Tử.
Mỹ Tử gật đầu.
"Vậy thì tiêm cho cậu ta đi," Tống Thư Nghiên tiếp tục nói, "bây giờ cơ thể cậu ta đã có thể tiêm rồi."
Toàn thân Văn Tuấn Huy chấn động, em mở to mắt, nghiến chặt răng, nhưng ngay sau đó lại cúi đầu xuống, không muốn để người khác nhìn thấy biểu cảm của mình.
Tiêm... nghĩa là ma túy.
Nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng Văn Tuấn Huy. Dính vào ma túy rồi thì cả đời coi như hỏng, hoàn toàn xong rồi.
Dù có sống sót quay về, em phải đối mặt với Doãn Tịnh Hàn thế nào, đối mặt với mọi người trong tổ ra sao, đối mặt với... Toàn Viên Hựu thế nào đây? Một bản thân xấu xí như vậy, làm sao đối diện được với những người yêu thương mình?
Đụng vào thứ đó, em sẽ mục nát trong bùn lầy, hại người lại hại chính mình.
"Đừng," tay Văn Tuấn Huy nắm chặt vạt áo Mỹ Tử, "đừng tiêm, sau này Mi Mi sẽ ngoan, Mi Mi sẽ không bao giờ không nghe lời nữa."
Nhưng lần này, Mỹ Tử không đứng về phía em.
"Tiêm không sao đâu," Mỹ Tử quay người lại, xoa đầu Văn Tuấn Huy, "tiêm không đau đâu."
Văn Tuấn Huy cau mày, ánh mắt lóe lên, em đưa tay định khống chế Mỹ Tử, nhưng ngay giây tiếp theo cổ chân truyền đến cơn đau nhói, em ngã mạnh xuống đất.
Khi tỉnh lại, em đã bị trói trên giường. Tống Thư Nghiên mỉm cười, đâm kim tiêm vào cánh tay em rồi đẩy thuốc vào, Văn Tuấn Huy giãy giụa nhưng vô ích.
Rất nhanh, ý thức của em bắt đầu tan rã, hô hấp gấp gáp, tim đập nhanh. Em bị cuốn vào một quả cầu rực rỡ đủ sắc màu, mọi thứ bên trong đều bị phóng đại, còn em thì nhẹ bẫng, lơ lửng xoay tròn.
"Cậu đã hứa với tôi là sẽ không bắt nạt Viên Hựu nữa."
"Chúng ta quen nhau trước, tôi mới là bạn tốt của cậu. Cậu thích cậu ta mà không thích tôi sao?"
"Tôi coi cậu là bạn!"
"Ai thèm làm bạn với cậu!"
Có người đang cãi nhau, Văn Tuấn Huy không nhìn rõ gương mặt của hai người đó.
Mỹ Tử đứng trước màn hình giám sát, nhìn dáng vẻ của Văn Tuấn Huy, trong lòng có chút xót xa.
"Hay là... đừng tiêm cho anh ấy nữa," Mỹ Tử nhìn người đàn ông bên cạnh, "chú xem Mi Mi kìa, hình như anh ấy sắp không thở nổi rồi."
"Không sao đâu Mỹ Tử, lúc này cậu ta cảm nhận được là khoái cảm," người đàn ông có vết sẹo an ủi, "rất nhanh thôi, cậu ta sẽ quen."
"Cháu muốn đi xem anh ấy!" Mỹ Tử lại quay sang nhìn màn hình.
"Không được," người đàn ông có vết sẹo lắc đầu, "cháu phải đợi hai ngày."
Mỹ Tử thở dài, đưa tay chạm nhẹ vào hình ảnh Văn Tuấn Huy trên màn hình, giọng nói dịu dàng: "Mi Mi cố lên nhé."
Thực ra bọn họ gần như không cho Văn Tuấn Huy chút thời gian nào để phản ứng. Vừa mới tỉnh lại khỏi cơn mệt mỏi của lần trước, mũi tiêm thứ hai đã đến.
"Cậu có cảm thấy khoái cảm không?" Tống Thư Nghiên hỏi.
Văn Tuấn Huy ngước mắt nhìn cô ta, không có bất kỳ phản ứng nào. Em rất mệt, cũng rất tuyệt vọng, đó là nỗi đau khi niềm tin bị xuyên thủng hoàn toàn. Văn Tuấn Huy đã không còn cách nào đối diện với chính mình nữa.
"Caballo***," Tống Thư Nghiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt chết lặng của Văn Tuấn Huy, chậm rãi nói từng chữ, "hai lần gây nghiện."
Chất lỏng được đẩy vào cơ thể. Ngay trước khi ý thức tan rã, Tống Thư Nghiên nắm lấy cánh tay em, dùng giọng nói nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được thì thầm:
"Chín tiếng sau, cậu sẽ chóng mặt, hồi hộp, đau đầu, chảy nước mắt, thị lực mờ đi và co giật."
Văn Tuấn Huy không hiểu vì sao cô ta lại nói những lời này.
"Hãy nhớ những gì tôi nói." Tống Thư Nghiên đứng dậy, quay người rời đi. "Chín tiếng. Bây giờ là mười giờ tối."
Văn Tuấn Huy lại chìm vào ảo giác. Lần này, em nhìn thấy vạn vật trên thế gian xuất hiện trong thế giới của mình dưới một hình thái quái dị, còn trong đầu thì có giọng nói gào thét đến khàn cả cổ họng.
"Mày đã làm tổn thương Viên Hựu, tao sẽ giết mày!"
"Hắn còn chưa chết, mày phải đi giết hắn."
"Giết hắn, bảo vệ Viên Hựu."
Văn Tuấn Huy, chìm đắm trong ảo giác.
Tống Thư Nghiên bước ra khỏi phòng của Văn Tuấn Huy, Đại Dũng đang đứng đợi ngoài cửa.
"Gần đây cô rất bận." Người đàn ông có vẻ hơi lúng túng.
Tống Thư Nghiên gật đầu: "Dạo này loạn lắm."
Nói xong cô quay người định rời đi, nhưng Đại Dũng lại gọi cô lại.
"Phản ứng của người này rất kỳ lạ, cô tiêm cho hắn cái gì?"
Tống Thư Nghiên dừng bước, giọng điệu không mấy dễ chịu: "Caballo và LSD, đảm bảo gây nghiện hai lần. Trạng thái mỗi người mỗi khác. Hay là tôi tiêm cho anh một mũi thử xem?"
Thấy cô nổi giận, Đại Dũng vội lắc đầu: "Thứ đó không tốt cho não."
Tống Thư Nghiên ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt đầy mỉa mai: "Vậy năm đó lúc anh bắt tôi hút, sao không nói là nó hại não?"
Đại Dũng có phần áy náy, ấp úng nói: "Ông chủ nói... chỉ có như vậy thì cô mới không muốn rời đi."
"Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi," Tống Thư Nghiên cười khẩy một tiếng, bước ra ngoài, "chưa từng."
Ra đến cửa lớn, ánh đèn chói lòa chiếu lên gương mặt cô. Cô ngửa đầu, nheo mắt lại, rồi cười.
.
.
.
***Caballo: là tiếng lóng trong giới buôn và sử dụng ma túy, thường được dùng để chỉ heroin hoặc chất dạng opioid mạnh.
Ở một số khu vực (đặc biệt chịu ảnh hưởng tiếng Tây Ban Nha), caballo = "ngựa" → ám chỉ sức kéo mạnh, độ "phê" rất nặng, gây lệ thuộc nhanh.
Caballo = ma túy gây nghiện thể chất rất mạnh (khả năng cao là heroin hoặc opioid tổng hợp)
LSD = chất gây ảo giác mạnh, chủ yếu gây nghiện tâm lý.
Kết hợp hai thứ → vừa hủy thần kinh, vừa tạo lệ thuộc:
Ảo giác dữ dội
Nhịp tim nhanh, loạn nhịp
Suy sụp ý thức, rối loạn nhận thức
Mất khả năng kiểm soát hành vi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com