HỒI QUY
Lần cuối cùng Kim Mẫn Khuê xuất hiện với thân phận Kim Mẫn Khuê, là trước bia mộ của Kim Chính Thi.
"Các cậu giỏi thật đấy," lão Thẩm ngồi xổm, lau từng tấm bia mộ một, vừa làm vừa cảm thán, "Tôi tin rồi sẽ có một ngày, họ có thể đường đường chính chính trở về."
Kim Mẫn Khuê không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu.
"Sau này cậu định làm gì?" Lau xong bia mộ, lão Thẩm đứng bên cạnh Kim Mẫn Khuê hỏi, "Về nhà, hay là...?"
"Tôi muốn bắt đầu lại từ đầu," Kim Mẫn Khuê cười, đưa tay vuốt tóc, thần sắc nhẹ nhõm, "Trong lòng tôi có một ngọn núi lớn, bây giờ tôi cần phải vượt qua nó."
Lão Thẩm không hiểu rõ kế hoạch của cậu, nhưng vẫn tán thành gật đầu.
"Đừng để lại tiếc nuối," ông nhìn bia mộ Kim Chính Thi, "thế là được rồi."
Kim Mẫn Khuê gật đầu.
"Tôi rất hối hận," lão Thẩm ngồi xổm xuống, đặt tay lên bia mộ Kim Chính Thi, nói, "Lần trước lão Kim hỏi tôi tên gì, tôi đã không trả lời ông ấy. Tôi tên Thẩm Mỹ Ngọc."
"Ông nghe thấy chưa?" lão Thẩm nói với Kim Chính Thi, "Tôi tên là Thẩm Mỹ Ngọc, biết rồi thì đừng có cười tôi."
Bàn tay ông không ngừng vuốt ve bia mộ Kim Chính Thi, giọng nói đã nghẹn ngào mang theo tiếng khóc.
Kim Mẫn Khuê mắt ngấn lệ, nhìn cảnh tượng trước mặt.
Từ đó về sau, cậu cũng không còn gọi mình là Kim Mẫn Khuê nữa. Cậu sẽ đi trên con đường mà lẽ ra ngay từ đầu mình đã phải đi.
Lần gặp lại Văn Tuấn Huy, là ở Las Vegas. Khi đó, cậu đã là tâm phúc của một tay buôn ma túy nhỏ, đang theo "ông chủ" của mình ném tiền như nước trên bàn bạc.
Rồi cậu nhìn thấy Văn Tuấn Huy.
Và Văn Tuấn Huy mặc áo hoa sặc sỡ giống hệt cậu.
Văn Tuấn Huy khoác vai Thôi Hàn Suất, thống trị cả bàn cờ, xung quanh vây kín người. Chỉ cần liếc mắt một cái, Kim Mẫn Khuê đã biết họ đang làm nhiệm vụ. Thôi Hàn Suất, e rằng vẫn đang đóng vai "bạn trai nhỏ" của Văn Tuấn Huy.
Cậu đã nghe qua một số tin tức, bọn họ bây giờ là cảnh sát hình sự quốc tế.
Thực ra trong nước có rất nhiều tiếng nói kêu gọi Văn Tuấn Huy trở về, bởi vì bộ phim mới của biên kịch nổi tiếng Lý Thừa Lâm – 《Thế Giới Ánh Sáng》 – chính là kể về câu chuyện của họ, đạt được tỷ suất người xem và độ nổi tiếng cực cao.
Nhưng có lẽ vì cân nhắc đến an toàn, Văn Tuấn Huy và những người kia vẫn chưa về nước. Kim Mẫn Khuê rất hiểu điều đó. Dù hai đảng phái kia đã tan rã, nhưng những kẻ ẩn mình trong bóng tối chắc chắn vẫn đang chờ một cơ hội, một cơ hội trả thù. Lúc này trở về, không phải là chuyện tốt.
Bốn mắt chạm nhau, Văn Tuấn Huy cũng phát hiện ra cậu. Sự kinh ngạc chỉ dừng lại trong mắt em một giây, rồi hai người ngầm hiểu mà dời ánh nhìn đi, như hai kẻ xa lạ.
Trên đường đi đổi chip, Kim Mẫn Khuê va phải một người đàn ông. Cậu chửi một câu, khi đổi chip xong, quay lại bên cạnh đồng bọn.
"Sao thế?" đồng bọn hỏi cậu.
"Thằng đó không có mắt," Kim Mẫn Khuê trợn mắt, nói giọng hung hăng, "Lần sau mà còn dám đụng phải tao, tao nhất định đánh cho nó một trận."
Đồng bọn an ủi: "Bình tĩnh bình tĩnh."
Kim Mẫn Khuê không nói gì, chỉ đưa tay vào túi quần.
Cảm giác kim loại lạnh lẽo, đầu ngón tay lần theo đường cong tròn trịa – đó là một chiếc nhẫn.
Cậu cúi đầu, bật cười.
【END】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com