Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍒🐰

Lúc nhận được tin Choi Seungcheol bị ốm, Yoon Jeonghan vừa mới leo đến đỉnh núi. Mồ hôi hơi rịn ra sau khi vận động, cậu liền tháo chiếc mũ len đỏ đang đội, cầm trong tay cho thoáng.

Hàn Quốc dạo gần đây tuyết rơi khắp nơi, hết đợt này đến đợt khác. Hôm nay hiếm hoi mới có một ngày nắng đẹp, cả nhà liền tranh thủ rủ nhau lên vùng ngoại ô leo núi đón năm mới, tiện thể thuê một căn homestay nghỉ ngơi hai hôm.

Đã lâu lắm rồi Jeonghan mới thấy bản thân thư thả đến vậy. Không còn là idol bận rộn mỗi ngày, cậu có cuối tuần, có thể tận hưởng các ngày nghỉ lễ hợp pháp như bao người bình thường khác. Không còn lịch trình dày đặc, không cần dậy sớm, cũng chẳng phải thức khuya đến mỏi mệt — đây là điều cậu chưa từng có được suốt hơn mười năm qua.

Ba mẹ và em gái đều rất vui, nhất là em gái — cô bé còn tự tay thiết kế cho anh trai mấy mẫu nail đón Tết, nào là ánh kim, nào là ngôi sao nhỏ lấp lánh.

Mà kỳ lạ, hôm nay vẫn chưa nhận được tin gì từ Seungcheol cả. Chẳng lẽ tối qua lại bị ba và anh họ kéo đi uống rượu tới khuya nên giờ vẫn còn ngủ nướng? Vừa nghĩ, Jeonghan vừa lấy điện thoại ra, định gửi cho người yêu vài thứ dễ thương — như bông hoa dại nở đơn độc giữa bãi tuyết trên sườn núi, hay người tuyết nhỏ mà ai đó vừa đắp trên đỉnh.

Chưa kịp soạn tin, cậu đã thấy hàng loạt tin nhắn chưa đọc từ Seungcheol hiện ra trên kakaotalk.

"Bệnh thật sự rất khó chịu... cần em thổi 'phù phù' mới khỏe lại được 🥺" 

Đính kèm theo là sticker một chú heo con đội mũ len đỏ, đôi mắt ngấn nước như vừa bị bắt nạt. Và cả những dòng "Jeonghan à..." nối tiếp nhau không ngừng.

Choi Seungcheol rất biết cách làm nũng với cậu.

Từ cách nhắn tin thường xuyên, cho đến thói quen luôn ôm Jeonghan từ phía sau dù là lúc diễn trên sân khấu hay lúc nằm trên giường. Rồi còn cả lần lén lút nhét chiếc mũ len đỏ yêu thích của Jeonghan vào vali trước khi cậu lên đường nữa.

Làm nũng thì không sao, nhưng sao lại cứ hay ốm thế này...

Jeonghan không chần chừ mà gọi ngay cho anh bạn trai.

"Tu... tu... tu..."

Sau bảy tám hồi chuông, thứ duy nhất cậu nghe được là giọng tổng đài viên lạnh tanh:

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Jeonghan liếc lại tin nhắn — Seungcheol gửi cách đây một tiếng. Có lẽ chờ mãi không thấy cậu trả lời, anh lại thiếp đi mất rồi. Cũng may năm nay Seungcheol đón Tết cùng gia đình ở Seoul, có ba mẹ và anh chị em ở bên nên Jeonghan cũng đỡ lo phần nào.

Nhưng mà là đau đầu gối, hay lại bị tái phát viêm dạ dày?

Trước kỳ nghỉ lễ đã bị một trận viêm dạ dày rồi, vừa đi Đông Nam Á nắng nóng về đã lập tức gặp đợt rét đậm ở Hàn Quốc, chắc cơ thể vẫn chưa hồi phục được...

Nghĩ vậy, Jeonghan đưa tay chỉnh lại tóc, rồi đội mũ len trở lại. Sau đó cậu mở danh bạ, gọi cho anh trai của Seungcheol.

Dù thân thiết chẳng khác gì người nhà, Jeonghan vẫn rất lễ phép mở đầu bằng một lời chúc mừng năm mới. Nhưng chưa đầy nửa phút sau, chủ đề đã nhanh chóng quay về xoay quanh Choi Seungcheol rồi.

"À thì ra hôm qua trời tuyết mà còn ăn sashimi, uống đá lạnh, lại còn uống nhiều rượu nữa..."

"Cả ngày hôm qua không ăn gì luôn ạ?"

"Vâng, em hiểu rồi. Cứ để anh ấy ngủ thêm chút cũng tốt... nhưng mà không đi bệnh viện sao?"

Đầu dây bên kia, anh trai của Seungcheol khẽ thở dài. Yoon Jeonghan đương nhiên hiểu rõ ý đó là gì. Có những người nhìn bên ngoài thì trông khỏe mạnh rắn rỏi, cơ bắp cuồn cuộn, nhưng thực chất lại sợ đi bác sĩ nhất. Nếu không phải tình trạng nguy cấp đến mức bị đẩy thẳng vào viện hoặc có người thân bên cạnh ép đi, thì đừng mơ anh ấy chủ động đến khám.

"Anh ấy mỗi lần ốm là lại dễ cáu gắt. Giờ mà không muốn ăn gì thì cứ để vậy đi, tối nay em về Seoul rồi tự tay nấu cho anh ấy."

Cúp điện thoại xong, Jeonghan còn đang nghĩ xem phải giải thích thế nào với gia đình về việc mình đột ngột quay lại thành phố sớm. Không biết từ khi nào, mẹ đã ngồi xuống bên cạnh.

"Seungcheolie bị bệnh à?" — Mẹ vẫn quen gọi Choi Seungcheol như thế. Lần đầu Jeonghan nghe cách xưng hô đó còn thấy có hơi... cưng nựng quá.

___

"Dễ thương quá trời luôn."

Choi Seungcheol nghe thế lại vui lắm, còn tự hào nói với Jeonghan rằng: "Tên gọi đó nghĩa là anh ở một vị trí đặc biệt trong lòng mẹ em."

"Vị trí đặc biệt gì chứ?" Jeonghan không nhịn được trêu lại, "Trong mắt mẹ, các thành viên đều như con trai hết."

"Nhưng anh là người đặc biệt hơn một chút. Là người sẽ sống cả đời với con trai ruột của bác ấy."

"Em đâu có hứa đâu nha?" — cậu làm mặt láu cá, mỉm cười trêu chọc anh, "Em chỉ nói là... sẽ suy nghĩ thêm thôi."

"Có suy nghĩ cả đời anh cũng đợi được. Miễn là cuối cùng em chọn ở bên anh là được."

Choi Seungcheol chính là như vậy đó. Đa phần thời gian là một chú sư tử đầy tự tin, đặc biệt là trong mối quan hệ này. Từng bước từng bước tiến gần vào cuộc sống của Yoon Jeonghan, chưa từng chùn bước.

___

"Ừm... con nghe anh trai anh ấy nói thì có lẽ là do rét đậm về, nên cảm lạnh. Rồi dạ dày cũng bị ảnh hưởng."

Jeonghan vốn luôn thành thật với mẹ, giữa hai người hầu như chẳng có bí mật gì — trừ việc cậu chưa bao giờ thừa nhận rằng mình chính là người rung động trước trong mối quan hệ này.

"Vậy còn không mau về đi? Có con ở bên, nó sẽ khỏe lại nhanh hơn."

"Làm gì có chuyện đó... Anh ấy chỉ khỏe nhanh nếu chịu ngoan ngoãn đến bệnh viện thôi. Cùng lắm là con đưa ảnh đi."

Yoon Jeonghan ôm lấy mẹ, khẽ thì thầm: "Với lại, nếu con về Seoul rồi... ai ở lại ăn Tết với mẹ đây?"

"Còn ba con với Soobin nữa chứ sao!" — mẹ xoa đầu cậu, "Đi đi, tụi con còn trẻ, phải sống cuộc sống của mình. Muốn đi đâu thì đi, yêu ai thì cứ yêu. Với lại, con còn phải nhập ngũ hai năm cơ mà, mẹ sợ không được gặp à?"

Cuối cùng, bị cả ba mẹ thúc giục, Jeonghan đành xách đồ lên xe, đến lúc hoàn hồn lại thì xe đã đỗ trước nhà của Choi Seungcheol.

Từ Hwaseong về Seoul không xa, lại đúng dịp nghỉ lễ nên đường đi thông thoáng. Cậu soi mình trong gương chiếu hậu — tóc đã dài ra một chút rồi, chắc trước khi kỳ nghỉ kết thúc phải ghé salon cắt tỉa lại. Nhưng mà... Seungcheol lại thích tóc cậu để dài một chút. Hay bôi chút son nhỉ? Không được không được, người ta còn đang ốm, cũng chẳng định làm gì đâu, tự dưng son phấn đầy mặt nhìn lại kỳ quặc chết đi được. Trong túi vẫn còn vài cái kẹp tóc mấy đứa nhỏ nhà dì tặng, chắc để dành cho Khoai Lang (chú cún của họ) đeo vậy.

Nghe tin Jeonghan sẽ đến, ba mẹ và anh trai của Seungcheol đã đưa cả Khoai Lang về Daegu, bảo để lại không gian riêng cho hai đứa. Thực ra, mỗi khi không có lịch trình, hai người cũng thường xuyên gặp nhau. Không gian riêng à... cũng không tệ.

"Anh đi chân đất ra đây làm gì thế hả?" — Jeonghan vừa nhập mật mã mở cửa, đã thấy người yêu lảo đảo bước ra, mắt vẫn còn lim dim vì ngái ngủ. Cậu lập tức bước tới ôm chầm lấy, chẳng cần che giấu xúc động, lớn tiếng quát:

"Mau quay lại giường nằm ngay!"

Seungcheol khựng lại, hiển nhiên là bị bất ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn để Jeonghan dắt trở lại phòng ngủ, bị ép nằm xuống, đắp kín chăn đến tận cổ. Chăn gối trong phòng toàn màu tối, càng làm nổi bật làn da trắng bệch vì sốt của Seungcheol — trông như một hạt đậu trắng rơi vào bát mè đen.

"Jeonghan à... vừa nãy em hung dữ quá."
— Tuyệt chiêu làm nũng số một: dán cho người yêu cái nhãn "hung dữ".

"Người ta đang bệnh mà, sao em nỡ mắng anh..."
— Tuyệt chiêu số hai: đóng vai yếu thế, khơi dậy cảm giác có lỗi.

"Nhưng em vừa đến là anh khỏi thấy mệt nữa luôn, anh yêu em nhiều lắm."
— Tuyệt chiêu số ba: tỏ tình bất chấp mọi hoàn cảnh, lời yêu là tấm bùa miễn tử.

Thật ra, dù chẳng cần dùng đến chiêu trò nào, chỉ cần Seungcheol tròn mắt, nhìn cậu với vẻ mặt tủi thân là Yoon Jeonghan cũng chẳng nỡ giận nữa. Là người đội trưởng luôn mạnh mẽ và dứt khoát trước công chúng, vậy mà trong chuyện tình cảm lại được Jeonghan nuông chiều đến mức hư hỏng.

Nhưng biết làm sao được?

Thương là thương thôi. Nếu không lo lắng, Jeonghan đã chẳng lập tức lái xe quay về ngay. Mà nhìn cái kiểu còn sức để giở chiêu làm nũng, chắc cũng không đến mức nghiêm trọng lắm.

"Anh trai anh nói hôm qua anh không ăn gì cả. Giờ có đói không?" — Jeonghan vừa hỏi vừa cởi áo khoác, tiện tay đắp lên chăn cho Seungcheol.

"Ngộp thở quá..." — Seungcheol nhăn mặt, mày cau lại, mắt đỏ hoe như chưa ngủ.

"Vì anh đang sốt mà. Chút nữa thay miếng dán hạ sốt, ăn chút gì để tối uống thuốc, nhé?"

"Anh không muốn ăn đâu, không nuốt nổi..."

Lại nữa rồi. Jeonghan biết rõ — không phải không nuốt nổi cơm, mà là không muốn uống thuốc.

Cậu không nói gì thêm, chỉ "tách" một cái dán miếng hạ sốt lên trán Seungcheol rồi đứng dậy vào bếp. 

Cháo trắng đơn giản, thêm ít rau luộc và ruốc thịt, là công thức cậu học được trên YouTube. Mỗi lần dạ dày cậu khó chịu hay mệt, cũng tự nấu món này, chỉ là chưa từng kể cho Seungcheol nghe.

Khoảng mười lăm phút sau, Jeonghan quay lại phòng, bê theo chiếc bàn ăn nhỏ đặt lên giường. Hai phần cháo, hai bộ muỗng đũa, không gọi Seungcheol dậy, cậu tự mình bắt đầu ăn trước.

Ăn rất ngon lành, trái ngược hẳn với mấy clip mukbang giả trân toàn chê món này món kia.

Năm phút trôi qua, người bệnh nằm trên giường bắt đầu không chịu nổi:

"Ngon lắm hả em?"

"Ừ, em thích món này lắm."

"Em bỏ gì trong đó vậy?" — đầu lò dò thò ra khỏi chăn, mắt vẫn díp lại — "Chưa gì mà mùi đã thơm lắm rồi..."

"Tự ngồi dậy mà xem đi." Jeonghan không ngẩng lên, nhưng khóe môi khẽ cong rồi lại cố nén cười."

"Em đỡ anh với, anh chóng mặt quá, không ngồi nổi..."

"Vậy là thật sự muốn ăn rồi chứ?"

"...Ừm!" — giọng rất nghiêm túc, nghe như thể đã đợi câu này lâu lắm rồi.

"Ăn xong có ngoan ngoãn uống thuốc không?"

"...Ừm." Lần này nghe hơi miễn cưỡng, nhưng ít nhất cũng có cơ hội để... dỗ dành sau.

Jeonghan giúp Seungcheol ngồi dậy, kê sau lưng mấy cái gối mềm, lại lấy thêm một chiếc áo phao mỏng khoác lên người vì sợ anh bạn trai bị lạnh ngực.

"Lúc nãy e mkhông gọi anh dậy ăn luôn là vì muốn chờ cháo nguội bớt. Anh vẫn đang hơi sốt, chắc không ăn được đồ quá nóng. Em thêm ít ruốc vào cho thơm, ăn với cháo sẽ đỡ nhạt hơn."

Seungcheol đảo đũa khuấy ruốc vào cháo, chuẩn bị đưa thìa đầu tiên lên miệng thì nghe người ngồi đối diện nói:

"Phải ăn cả rau nữa đó."

Đành phải ngoan ngoãn xúc thêm rau vào, rồi "hà" một tiếng thật to, ăn hết cả thìa.

Nuốt vội như sợ mất phần, xong lại ngẩng đầu lên, như đợi được khen:

"Anh ngoan không?"

"Ừ, ngoan lắm."

"Vậy tối nay ở lại với anh nha?"

Nói xong lại hơi ngập ngừng, nhăn mặt ăn nốt phần rau rồi mới tiếp lời:

"Thôi, đừng ở lại... Lỡ anh lây bệnh cho em, em còn phải đi làm nữa..."

"Em tiêm phòng cúm rồi. Giờ thể lực còn mạnh hơn anh nhiều đấy."

"Thế nghĩa là... được ở lại rồi hả?" — Ăn xong cháo, sắc mặt Seungcheol đã hồng hào hơn, hơi toát mồ hôi, trông đáng yêu đến mức khó cưỡng.

"Ngày mai cũng ở lại nhé? Cả ngày kia nữa?"

"Ừ, em sẽ ở bên anh." Jeonghan dọn bát đũa, nắm lấy tay Seungcheol.

"Nếu không thì đã chẳng quay về làm gì."

"Vậy... ở bên nhau cả đời có được không? Yoon Jeonghan, ở bên anh cả đời nhé. Anh cũng sẽ ở bên em cả đời."

Jeonghan khẽ rút bớt mấy chiếc gối sau lưng, nhẹ nhàng đỡ Seungcheol nằm xuống lại, cẩn thận đắp chăn kín mít như lúc nãy.

"Được."

Nghĩ ngợi gì đó, cậu cúi xuống hôn lên trán anh — nơi vẫn đang dán miếng hạ sốt.

"Anh chẳng phải từ lâu đã biết đáp án rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com