Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Tít

Furuya Rei tỉnh lại, cảm thấy một cơn đau nhói như điện giật chạy dọc vai và lưng.

Trong khoảng một phần tư giây, cậu hoàn toàn không thể cử động. Chỉ là vì đã ngủ gục trong tư thế cực kỳ khó chịu, co ro trên ghế mà thôi—cơn đau là tín hiệu cảnh báo từ cơ thể, là những cài đặt mặc định nằm sâu trong hệ thống, không thể xóa bỏ. Phiền phức như một người giám hộ quá mức bảo vệ.

Một giây sau, cậu nhăn mặt đứng dậy, đưa tay xoa cổ, buộc bản thân phải quay đầu. Đốt sống kêu lên một tiếng khẽ, "rắc".

Có thứ gì đó rơi khỏi vai cậu. Nhiệt độ trượt khỏi người theo động tác đứng lên, lớp vải rơi lỏng lẻo xuống dưới chân. Màu cam quá mức chói mắt khiến Furuya phải chớp mắt. Cậu nhìn thấy một góc tấm chăn phủ qua mũi giày, trên đó là dòng chữ "Sở cứu hỏa Tokyo".

Chăn an toàn.

Cậu được xe cấp cứu đưa đến đây. Nhân viên cấp cứu đã ân cần và kiên nhẫn giải thích: tấm chăn này giúp giữ ấm cơ thể, một môi trường ấm áp sẽ giúp ổn định trạng thái tinh thần.

Anh còn ổn chứ? Anh nghe thấy chúng tôi nói gì không? Họ hỏi. Giờ sẽ tiến hành kiểm tra sơ bộ, mong anh cố gắng chịu một chút.

Cậu không còn dư năng lượng để chú ý những thứ đó, càng không thể bật ra được vẻ lễ độ, bình tĩnh như thường để từ chối những ý tốt – dù quý giá – nhưng không cần thiết. Tấm chăn an toàn được phủ lên vai cậu.

Chỗ nào thấy đau không? Họ cũng hỏi. Hiện tại, anh không có dấu hiệu chảy máu.

Tim.

Furuya suýt bật ra câu trả lời đó theo phản xạ, nhưng cuối cùng chỉ giữ im lặng.

Hình ảnh hiện trường hiện lên trong đầu cậu, chớp tắt rồi biến mất như từng tia chớp xé rách bầu trời đêm không trăng không gió. Đèn trong xe cấp cứu mờ đi, màn đêm đổ vào khoang xe, lắc lư tạo thành những cái bóng, hòa với ánh đèn đỏ-xanh và tiếng còi hú sắc lạnh—

Tít tít.

"Furuya-san."

Cấp dưới xuất hiện ở đầu kia hành lang, nhẹ nhàng đặt túi giấy lên chiếc ghế trống bên cạnh cậu.

"Tôi đã lấy áo sơ mi và cà vạt của anh từ cục về. Áo vest thì tôi mua đúng hãng anh hay mặc... anh có muốn thay không..."

Furuya cúi mắt xuống.

Vết máu trên quần áo đã chuyển sang màu nâu đen. Những mảng lớn, màu sắc kỳ dị và ngoan cố. Giống như một bông hồng đỏ ép trong sách cũ.

Tựa như ai đó trước mặt cậu đã mở tung một câu chuyện bị bụi phủ kín, khiến vô số cánh hoa khô màu đã phai bị quên lãng hóa thành cơn lốc, cuốn lấy toàn thân cậu. Chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến màu đó thấm vào, để lại vết tích vĩnh viễn.

Màu máu đã oxy hóa hoàn toàn, in hằn vào từng sợi vải như vết sẹo – không thể biến mất. Và cũng không chịu biến mất.

Tít tít tít.

Furuya cầm lấy tấm chăn an toàn.

Không gian im lặng đến ngột ngạt xung quanh hoàn toàn không có bất kỳ tiếng bíp điện tử nào vang lên kiểu đếm ngược nổ bom. Có thể đó chỉ là chóng mặt, ù tai do áp lực thần kinh, hoặc ảo giác nhất thời mang tính tinh thần. Cũng có thể vì mới nãy, ai đó đã nổ súng sát bên tai cậu.

Cậu đứng lặng trong hành lang chết lặng. Cuối hành lang là cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt. Đèn đỏ trên cửa vẫn đang lặng lẽ nhấp nháy.

Đang phẫu thuật.

"Bây giờ là mấy giờ?" Furuya hỏi, giọng khàn và khô, mỗi rung động trong cổ họng đều mang theo cảm giác đau rát, như thể có một chiếc dũa đang từng mảnh cạo vào thanh quản.

"Hiện tại là..." Kazami Yuya nhìn đồng hồ, "Mười giờ sáng, bốn mươi..."

Bốn mươi ba phút. Furuya cũng nhìn chằm chằm vào đồng hồ của mình. Dòng chảy thời gian luôn tàn nhẫn, luôn chính xác, từng giây từng phút không ngừng trôi, kéo người từ những mộng tưởng lơ lửng trở về thực tại đang vận hành.

Ca phẫu thuật bắt đầu từ rạng sáng hôm qua – đến giờ đã kéo dài hơn bảy tiếng.

Theo thống kê, nếu bị trúng đạn và rơi vào tình trạng nguy cấp nhất – tức viên đạn đi vào trung thất trong lồng ngực – thì sau khi cấp cứu, tỉ lệ sống sót là khoảng 25%. Cậu không biết vì sao vẫn còn nhớ câu này.

Nếu bệnh nhân được đưa vào phẫu thuật chính thức, tỉ lệ sống sót sẽ tăng lên 75%. Furuya Rei thầm lặp lại con số đó trong đầu.

Những con số và tỉ lệ là ngôn từ dối trá. Không ai nhờ vào chúng mà sống sót. Trò chơi giữa sống và chết, khi áp lên từng con người, thì xác suất chỉ là một hoặc không.

Sống – hay chết.
Còn tồn tại – hay biến mất.

Đừng đùa nữa... cậu nghĩ.

Vào cái khoảnh khắc cậu tưởng rằng mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc—rằng cậu có thể tuyên bố tất cả đã khép lại

Akai Shuichi có thể sẽ chết.

————

*Có thể bạn đã biết: "ichi" () trong "Shuichi" là số "một" và "Rei" () là số "không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com