Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1-2

01.

Mark Lee là một cái tên đã quá đỗi quen thuộc ở Đại học N. Anh không chỉ là một sinh viên thể thao nổi bật với vẻ ngoài điển trai mà còn sở hữu  tài năng chụp ảnh đặc biệt. Mặc dù chiều cao không quá ấn tượng, nhưng sự linh hoạt của anh đã khiến các nữ sinh fan idol phải xếp hàng dài chỉ để nhờ anh cầm máy ảnh trong fansign. Sau một lần được Jeno gợi ý, Mark Lee chợt nhận ra đây chính là nghề tay trái đầy tiềm năng.

Cứ thế, dịch vụ chụp ảnh thuê "Song Lee" ra đời. Ban đầu dịch vụ chỉ đơn giản là chụp ảnh, nhưng rồi nhanh chóng phát triển sang cả ký tặng thay. Dần dà, trong giới fan ai cũng biết đến một anh chàng "fan trăm họ" lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ như quả ớt chuông, đêm về lại hì hục đếm tiền đến mỏi tay trong phòng ký túc xá.

Một ngày nọ, có một cô sinh viên tìm đến Mark Lee, ngỏ ý nhờ chụp ảnh một thần tượng không mấy tiếng tăm. Vì giá cả thấp, Mark Lee ban đầu cũng không hề hào hứng. Nhưng khi thấy cô gái bật khóc nức nở, trái tim anh bỗng mềm nhũn. Vốn là một người chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, thế nhưng anh lại sợ nhất là nước mắt con gái.

Vậy là anh đành gật đầu: "Được rồi, được rồi, anh sẽ chụp cho em."

Cô gái lí nhí: "Em không có nhiều tiền, để em mời anh một bữa McDonald's nha."

Hôm đó, Lee Mark xuất hiện tại địa điểm fansign vào đúng thời gian hẹn. "Chà, chưa bao giờ thấy nhóm nào flop đến vậy." Dù vậy, các thành viên vẫn vô cùng chuyên nghiệp. Đặc biệt, dưới cái nắng trưa hè như thiêu đốt có một chàng trai thanh tú đứng giữa, cứ ngỡ sẽ ngã gục bất cứ lúc nào nhưng vẫn kiên trì nở một nụ cười rạng rỡ. Mark Lee dù đã chụp rất nhiều buổi fansign nhưng thực ra anh chẳng nhớ mặt ai cả. Anh chỉ có một quy tắc: không có yêu cầu đặc biệt, cứ thấy ai đẹp là chụp thôi.

Đang say sưa bấm máy, anh chợt thấy người trong ống kính chầm chậm khuất khỏi khung hình rồi ngất xỉu. "Oh my god!", Mark Lee hoảng hốt, nhanh như cắt lao tới ôm lấy cơ thể chàng thần tượng, miệng không ngừng lẩm bẩm: "I got you, i got you, đừng để bị ngất vì say nắng chứ!" Nói rồi, anh quyết định cõng chàng trai đến phòng y tế của trường. Trong khi đó, người quản lý của nhóm vừa đậu xe xong quay lại không khỏi ngơ ngác khi thấy một thành viên đã biến mất.

Trên đường chạy như bay về phòng y tế, Mark Lee cảm nhận rõ ràng cơ thể chàng trai trên lưng mình thật nhẹ, nhẹ bẫng như một đám mây cứ ngỡ sẽ bay đi bất cứ lúc nào. "Làm idol vất vả thật!". Vốn là bạn thân của bác sĩ phòng y tế, Mark Lee thường xuyên phải đến đây bởi những vết thương do tập luyện. Vì thế, bác sĩ đã quen tay ghi tiền thuốc chống say nắng vào thẻ sinh viên của anh. Sau khi thấy chàng idol kia đã ổn, Mark Lee liền chuồn êm, trở về ký túc xá tìm Jeno ăn trưa.

Chàng idol kém tiếng ấy từ từ tỉnh lại, nghe quản lý kể lại mọi chuyện thì mới biết được ân nhân là một cậu sinh viên nhiệt tình. Cậu muốn cảm ơn, nhưng người đó đã đi mất, chỉ còn lại hóa đơn thanh toán với dòng chữ "số sinh viên 008250802" do bác sĩ viết. "Bạn học 0802, cảm ơn bạn!".

Chàng idol ấy chính là Donghyuck. Sau khi gặp lại các thành viên, cả nhóm lên xe buýt về công ty. Trên đường, ai cũng dán mắt vào điện thoại lướt Weibo, thật ra các idol luôn bí mật theo dõi fansite của mình. Donghyuck cảm thấy hơi chóng mặt, hơn nữa cậu lại là thành viên kém nổi nhất trong nhóm nên quyết định nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhưng vừa chợp mắt, hình ảnh chàng sinh viên nhiệt tình kia lại hiện lên. Anh ấy là fan của ai nhỉ? Đến chụp ảnh cho ai vậy? Quá tò mò, Donghyuck lấy điện thoại ra lướt. Xem mãi toàn thấy ảnh của các thành viên khác, cậu đành khóa màn hình, tiếp tục nghỉ ngơi trong thất vọng. Nhưng rồi tình cờ lướt đến mục "Những người gần đây", bài đăng đầu tiên đập vào mắt cậu lại là hình ảnh fansign hôm nay.

Click vào, ôi chao, toàn là ảnh của mình! Dù là những khoảnh khắc cậu ngẩn ngơ, cậu vẫn âm thầm like: "Anh chàng này có mắt ghê!". Donghyuck lại lén lút nhìn ID: "Đại bác của Sư phụ Lee 0802", cái tên này quen quen, nhưng Donghyuck không thể nhớ đã gặp ở đâu, cậu liền dùng tài khoản phụ theo dõi. Xong xuôi, cậu lại nhắm mắt nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi fansign tuần sau.

Tại căng tin, Mark Lee đang gặm đùi gà ngon lành thì điện thoại bỗng hiện lên thông báo: "Hạt đậu xinh xắn đã theo dõi bạn". Jeno thấy vậy, hai mắt sáng rực, vui vẻ nói: "Mark ơi, chúng ta lại gần hơn một bước đến căn hộ view biển rồi!"








02.

Dù chụp được nửa chừng thì người đó ngất xỉu, nhưng khi sắp xếp lại ảnh vào buổi tối, Mark Lee bất ngờ nhận ra những bức ảnh chụp ra lại rất đẹp. Anh chuyển chúng vào một thẻ nhớ trống, định bụng ngày mai sẽ giao cho cô nữ sinh. Nào ngờ, cô gái vừa nhìn thấy ảnh đã khóc nức nở:

"Đây không phải bias của em!"

Mark Lee hoảng hốt. Từ ngày khai trương dịch vụ đến giờ, anh chưa từng gặp trường hợp nào trớ trêu đến thế này. Cô nữ sinh không thèm nhìn thẻ nhớ mà quay lưng bỏ đi. Bữa McDonald's đã hứa hẹn cũng theo gió bay đi mất. Mark Lee buồn bực định tìm Jeno than thở nhưng cậu bạn kia lại lấy lý do bận rộn chuẩn bị cho Giải đua xe đạp sinh viên toàn trường lần thứ 127 mà cúp máy.

Mark Lee càng nghĩ càng tức: "Mất toi bữa McDonald's rồi!". Trong lúc giận, anh thậm chí còn muốn xóa luôn mấy bức ảnh preview đã đăng hôm qua. Mark Lee phát điên cầm điện thoại đăng nhập vào Weibo của mình.

Có 1 tin nhắn hiện lên!

Hạt đậu xinh xắn: Cái đó, bạn ơi, bạn có thể gửi cho mình bộ ảnh này được không [bĩu môi] [Ảnh]

Đại bác của Sư phụ Lee 0802: Ủa, bạn là fan hả?

Hạt đậu xinh xắn: Ừm... cũng có thể nói vậy

Đại bác của Sư phụ Lee: Bạn thật có mắt nhìn đó nha. Mình nói thật, trong tất cả mọi người, mình thấy cậu ấy là người đẹp trai nhất luôn đó

Hạt đậu xinh xắn: [Mặt khó xử]

Đại bác của Sư phụ Lee: Nói nhỏ cho bạn nghe nè, hồi nãy có một fan nói thích anh gì đó "hot mem" Lee Haechan, còn chê mình chụp "nguội mem" nên không chịu lấy ảnh...

Hạt đậu xinh xắn: ...

Mark Lee giật mình, chợt nhận ra đối phương có lẽ là fan only. Jeno đã từng dặn dò anh, tối kỵ nhất là nhắc đến thành viên khác của nhóm. Anh vội vàng chữa cháy: "Nhưng mình thấy cậu ấy đẹp nhất mà, nhỏ nhắn lại rất đáng yêu như chú nai con vậy!"

Thấy Hạt đậu xinh xắn không phản ứng, Mark Lee hoảng hốt, gõ chữ nhanh hơn:

Đại bác của Sư phụ Lee 0802: Vậy mình gửi hết ảnh cho bạn nhé, mình chụp ảnh cũng xịn lắm đó hehe. Coi như bù lại bữa McDonald's mình bị mất đi.

Hạt đậu xinh xắn: Cảm ơn bạn nhiều nha [vui vẻ]

Hạt đậu xinh xắn: Haha, công nhận chụp đẹp thiệt đó

Hạt đậu xinh xắn: Thôi vậy để mình mời bạn ăn McDonald's nha [cười toe toét]

Đại bác của Sư phụ Lee 0802: [Chiến thắng] [Chiến thắng]

Mark Lee vừa nghĩ fan này thật lịch sự, thì nhận được thông báo: "Bạn đã nhận được tiền thưởng 100 tệ". Anh thật sự hoảng hốt, không ngờ đối phương lại chuyển tiền thật.

Đại bác của Sư phụ Lee 0802: Cái này cái này [chụp màn hình], thật sự không cần đâu ạ

Hạt đậu xinh xắn: Cảm ơn bạn đã chụp ảnh [cười toe toét], mình có việc bận rồi, mình offline trước nha

Mark Lee vẫn còn choáng váng vì khoản tiền bất ngờ này. Khi thấy đối phương không trả lời nữa, anh mới từ từ hoàn hồn, tò mò bấm vào trang cá nhân của người đó. Anh bất ngờ khi thấy nó không giống một tài khoản fan real chút nào: không có comment bênh vực idol, không có repost, không có những câu "oppa đẹp trai quá". Lượt thích duy nhất là một bài đăng "Kinh nghiệm làm giàu" của kênh Quân sự CCTV, phần giới thiệu chỉ đơn giản là một biểu tượng 🌻.

Mark Lee càng nhìn càng tò mò, anh bấm vào trang Weibo nhỏ của mình, suy nghĩ cách hoàn tiền.

Bên này, Donghyuck sau khi đặt điện thoại xuống thì tiếp tục tập nhảy. Một tuần sau, Giải đua xe đạp sinh viên Đại học N lần thứ 127 sẽ có một tiết mục biểu diễn. Người quản lý đã phải vất vả lắm mới giành được cơ hội này nên cậu phải tập thật tốt. Trong lúc đó, Mark Lee và Weibo đã vật lộn rất lâu. Cuối cùng, xác định số tiền này không thể hoàn lại ngay lập tức, Mark Lee cầm 100 tệ trong tay cảm thấy hơi ngại, nghĩ mãi rồi quyết định cầm điện thoại lên soạn một bài đăng trên Weibo.

Donghyuck đang đổ mồ hôi trong phòng tập, màn hình điện thoại đặt trên sàn nhà vẫn không ngừng sáng lên một thông báo:

Đại pháo của Sư phụ Lee 0802: [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh]

Caption: mọi nguồn sáng đều hướng về phía cậu.

Ngoài phòng tập, nắng vẫn chói chang. Donghyuck thường tự hỏi: Sự kiên trì của mình có ý nghĩa gì không? Khi nào thì cậu mới nhìn thấy lối thoát? Mỗi lần họp, cậu đều không dám xem số liệu: doanh số fansign cuối cùng, số lượng fansite đội sổ, số lượng người theo dõi trên Weibo cũng luôn thấp nhất. Lau mồ hôi trên trán, Donghyuck quyết định không nghĩ về những điều này nữa. Chỉ cần còn một người có ánh mắt chịu dừng lại vì cậu thì cậu sẽ tiếp tục cố gắng luyện tập thật chăm chỉ, tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com