Case 08: Affliction [END]
Rei đang lái xe băng qua thành phố thì bắt gặp một dáng người vô cùng quen thuộc đang đứng đợi ở trạm xe buýt, tay ôm chặt chiếc ván trượt nhỏ. Anh đánh tay lái quay đầu xe, tấp vào lề và cúi người xuống qua cửa sổ.
"Này. Em định đi đâu vậy?"
Shinichi chớp mắt nhìn lại anh, đôi mắt xanh dễ thương trông càng to hơn sau cặp kính của Conan. Cậu đang mặc một trong những bộ đồ luôn khiến Rei mỉm cười, vì trông giống hệt như cách cậu nghĩ thiếu niên Shinichi thật sự sẽ ăn mặc—chỉ là thu nhỏ vài kích cỡ: áo hoodie tím trắng khoác ngoài áo bóng đá, quần jeans và đôi giày thể thao tí hon, đội thêm mũ lưỡi trai ngược. Shinichi kéo quai ba lô lên một bên vai rồi chạy tới cửa sổ, cúi người xuống nhìn vào trong.
"Ồ, chào anh ạ. Ừmmm. Có buổi ký tặng của mấy cầu thủ Tokyo Spirits ở trung tâm hội nghị Shibuya. Em có để lại lời nhắn."
Việc cậu không nói rõ mình để lời nhắn ở đâu nghĩa với Rei rằng chắc là, cậu... chưa để gì cả, và đang tính viết vội một tờ ghi chú rồi nhét nó xuống dưới đống thư chưa mở của bố mẹ trên bàn console. (Cậu từng qua mặt họ thành công hai lần rồi.) Nhưng Rei thấy không cần thiết phải gọi cậu ra ngay lúc này.
Rei đẩy kính râm lên tóc. "Chỉ mình em?" anh hỏi. Không thấy đám bạn trong Detective Boys đâu cả—không lảng vảng ở tiệm bánh gần đó cũng chẳng lăng xăng phá phách như thường lệ.
Shinichi gãi sau gáy. "Ừmm—tại mấy cầu thủ ký hôm nay nổi cách đây chừng năm năm rồi, nên tụi nó chẳng mấy ai quan tâm..."
Rei mỉm cười, tự hỏi có phải đó là những cầu thủ Spirits với chiếc áo thi đấu mà anh từng thấy được gấp kỹ trong tủ áo—khi đang tìm chỗ giấu bộ gỡ bom. Anh đoán Shinichi ngày trước có thể từng nghĩ mình quá 'ngầu' để treo áo thi đấu lên tường, nhưng việc vẫn giữ lại dù áo đã phai màu và sờn mép cũng nói lên điều đó rồi.
Rei nhấn nút mở khóa cửa. "Lên đi. Anh chở em một đoạn."
"Không cần đâu ạ." Shinichi lùi lại một bước, như thể sắp chuồn vào đám đông. "Anh đâu có thích bóng đá. Với lại, đường xa lắm đó, chắc phải 45 phút—"
"Hoặc 2 tiếng nếu em phải đi xe buýt rồi chuyển tàu." Rei nhướng mày, thách cậu phản đối. Rõ ràng đây lại là một tối nữa mà Shinichi tính âm thầm lẻn đi khiến họ phải đoán mò.
Shinichi cắn môi. "Dạ. Nhưng mà. Buổi ký tặng đến sáu giờ mới bắt đầu, nên nếu lái xe thì tới sớm quá, anh sẽ phải chờ—"
"Thì mình đi ăn tối," Rei ngắt lời, lắc đầu đầy thân thương. Thật sự, lúc nào cũng vậy—càng thấy Shinichi cố tách ra, anh lại càng muốn giữ cậu ở gần. "Quán ăn em thích nằm ngay khu đó còn gì? Nếu vẫn sớm, mình có thể ghé hiệu sách cũ bên kia công viên. Em từng nói đang tìm bản in đầu tiên của cuốn sách gì đó mà."
"Through the Looking Glass," Shinichi lẩm bẩm, như thể ngạc nhiên vì anh còn nhớ. "Em đọc bản điện tử rồi, nhưng nó không có trang bản quyền."
Lại là vụ án White Rabbit. Rei đẩy cửa ghế phụ ra. "Kể cho anh nghe trên đường đi đi."
Shinichi trông vẫn hơi ngập ngừng. Rei tự hỏi đó có phải chỉ là bản năng cảnh giác—với thân phận nằm vùng và bị xem như là đã chết của anh, thật sự chẳng an toàn chút nào khi để ai đó biết rõ mình đến thế. Nhưng Rei đâu phải người dưng. Lẽ ra giờ này Shinichi phải biết điều đó rồi chứ?
Anh giơ tay ngoắc nhẹ, như dụ cậu lại gần. Một buổi tối đi ăn món Hàn và lang thang hiệu sách cùng Shinichi nghe thật nguy hiểm—nguy hiểm vì nó quá hoàn hảo. Nếu cái giá phải trả là chịu đựng một chút hâm mộ bóng đá, anh chấp nhận.
Chiếc xe buýt lù lù trờ tới, xả khói phì phì sau lưng họ. Shinichi ngoái đầu nhìn. Nhưng cậu không chạy theo. "Thế còn Akai-san?" cậu hỏi khẽ.
Rei khoát tay. "Kệ hắn. Để hắn tự xoay sở một lần đi." Anh không định phá hỏng buổi tối bằng cách lôi tên đó theo.
Shinichi bật ho một tiếng, suýt nữa thì bật cười. Rồi cuối cùng sự ngập ngừng dường như cũng tan biến, cậu leo lên xe, nhét cái ván trượt vào ghế sau và đặt ba lô dưới chân. "Em cảm ơn," cậu lẩm bẩm. Rei không nhìn rõ biểu cảm của cậu, chiếc mũ kéo thấp che hết nửa khuôn mặt, nhưng anh vẫn hy vọng đó là một nụ cười.
"Lúc nào cũng được," Furuya đáp, và anh thật sự nghĩ như vậy.
Ánh nắng tháng 11 hắt qua cửa kính ấm áp đến lạ—ấm theo cái cách anh đã không cảm nhận được từ rất lâu rồi. Rei đeo kính râm trở lại và nhấn ga, phóng đi khỏi lề đường, lượn qua dòng xe cộ nhanh sát ranh giới tốc độ cho phép. Shinichi thốt lên một tiếng, vội cài chặt dây an toàn. Đã thắt dây rồi, Shinichi thở phào.
Có vẻ Rei chưa sẵn sàng để mất cảm giác này—cảm giác được lướt đi trên xa lộ, tiếng động cơ rì rầm trong xương, không phải để chạy trốn thứ gì ngoài giới hạn tốc độ.
Đài phát thanh chuyển sang một bài hát mới—một ca khúc mà Rei nhận ra ngay lập tức. Một trong số ít bài anh từng học chơi guitar tới hết, dù đã lâu không chạm đến dây đàn. Chỉ vài nốt đầu tiên vang lên đã đủ kéo cả ký ức trở lại. Anh vặn âm lượng lên một chút, lướt xe vào làn phải.
"Em thích bài này à?" anh hỏi, không rõ vì sao chuyện đó lại quan trọng đến thế.
Shinichi liếc sang. "Thì... cũng được. Dù nó cũ xì luôn ấy."
Chỉ có thiếu niên mới dám đâm trúng chỗ đau như thế. Rei bật cười mỉa mai, cố không tính xem mình đã ra khỏi cấp ba bao nhiêu năm rồi.
"Cũ xì hả?" anh nhại lại, với tay nhéo mũi Shinichi dưới vành mũ. Nhưng anh vẫn mỉm cười khi tiếp tục lao về phía Shibuya, vì rốt cuộc, điều đó có gì quan trọng đâu—cảm giác này là thật, nó ở đây, và anh đã không thấy điều gì như vậy suốt một thời gian dài rồi.
———
Nhìn lại, Rei cảm thấy lẽ ra anh nên thấy trước điều này. Đáng lẽ anh phải biết rồi—lên cao thế nào cũng sẽ có lúc rơi xuống.
Năm ngày sau buổi tối bất ngờ ở Shibuya, Rei tấp xe vào cổng trường Tiểu học Teitan đúng lúc tan học. Anh vốn không thường đến đón Conan, nhưng thôi thì, anh đang ở khu này rồi, vừa hết ca ở quán Poirot. Và biết đâu trời đổ mưa thì sao... mà không, chắc chắn không mưa được, trời hôm nay đẹp như tranh, không một gợn mây. Nhưng ngoài kia thì đầy rẫy người xấu—khắp thành phố này là bọn giết người, và Shinichi thì luôn là người phát hiện ra bọn chúng.
Đầu óc anh đã mường tượng sang chuyện rẽ qua hàng bánh crepe trong công viên thì cô Kobayashi cúi xuống gõ nhẹ cửa sổ xe, mặt đầy thắc mắc.
"Chào Amuro-san! Anh đến lấy bài tập cho Conan à?"
Bộ não Furuya như ngắt mạch. "Gì cơ?"
Cô Kobayashi gõ ngón tay lên cằm. "Hôm nay em ấy không đến lớp. Tôi cứ tưởng anh là người đã gọi báo ốm cho em ấy... hay là Okiya-san?"
Rei tự đẩy bản thân quay lại thực tại, nặn nụ cười hoàn hảo lên gương mặt. "Đôi khi giọng bọn tôi nghe khá giống qua điện thoại," anh nói thân thiện. (Thật ra thì chẳng giống chút nào, nhưng nếu anh không qua mặt được cô Kobayashi, thì đúng là nên đổi nghề.)
"À, thế thì nhờ anh nhắn với em ấy là cả lớp rất nhớ em ấy hôm nay nhé—mong em ấy sớm khỏe lại!"
Rei vẫy tay tạm biệt cho đến khi rẽ khỏi góc phố. Rồi anh đạp ga, lao thẳng về dinh thự nhà Kudou, dù vẫn giữ xe dưới tốc độ cho phép. Anh thật sự không có thời gian để mấy cô bên đội giao thông giữ lại vì vi phạm vặt đâu.
Ai đó đã gọi báo Conan nghỉ học? Chắc chắn không phải Rei—sáng nay anh còn chưa gặp Shinichi, vì phải dự một cuộc họp sớm lúc 6 giờ sáng với PSB trước khi tới ca ở quán cà phê. Vậy thì ai đã ở đầu dây bên kia?
Yukiko có thể giả giọng được, anh đoán vậy. Nhưng Yukiko kiểu gì cũng đã gọi điện hoặc ít nhất gửi vài bức ảnh cô và Shinichi đang phiêu lưu ở đâu đó rồi. (Mà trong mấy bức ảnh đó, Shinichi lúc nào cũng trông như con tin.) Còn lại thì...
Vermouth.
Trái tim Rei thắt lại, anh ôm cua quá gắt, bánh xe rít lên. Vermouth biết Conan sống cùng họ—Rei và cô ta hợp tác quá thường xuyên để có thể giấu chuyện đó—và cô ta từng để ý đến cậu bé, một sự quan tâm mà ban đầu Rei không hiểu, giờ thì anh cực kỳ không thích.
Nhưng không, không hợp lý. Rei ép mình dừng lại khi đèn đỏ bật lên, mắt nhìn xuyên qua những người đi bộ. Vermouth thì đúng là khó lường, thần bí, có thể làm mọi thứ—nhưng bắt cóc không phải kiểu của cô ta. Hơn nữa, nếu cô ta thật sự đã làm gì đó, thì Akai hẳn phải bị chém nát và nằm thành từng mảnh trên tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ trong tiền sảnh rồi—chứ chẳng thể có chuyện điện thoại anh im bặt như thế này.
Tất nhiên, vẫn còn một người khác có thể bắt chước giọng anh hoàn hảo. Nhưng Shinichi đâu có lý do gì để làm vậy. Phải không?
Rei đỗ xe cách nhà ba căn, đề phòng, rồi lặng lẽ vào nhà, căng tai lắng nghe. Căn nhà im lặng, nhưng không phải kiểu im lặng rờn rợn của những vụ án. Và không hề có xác đặc vụ FBI nào nằm trên thảm. Rei bước qua phòng khách và bếp, để ý đống chăn mền bị đá xuống cuối ghế sofa và cái máy sưởi đã chỉnh cao hơn vài độ so với lúc anh rời nhà. Một đống bát đĩa lộn xộn chất bên bồn rửa: một ly trà còn cặn, một cốc sô-cô-la nóng đã nguội, một cái bát còn sót nước dùng và vụn cà rốt. Trên bàn là một chai thuốc hạ sốt trẻ em.
Tim Rei không còn đập loạn nữa, nhưng ngực anh vẫn nhói nhẹ khi bước lên lầu. Anh dừng lại ở chiếu nghỉ, cắn môi.
"Shinichi-kun?" anh gọi.
"Em ở trên này," một giọng khàn khàn đáp lại, nghe nghẹt mũi. Rei lập tức nhảy hai bậc một lúc lên lầu.
Anh thấy Shinichi đang loay hoay kéo một cái chăn lông cừu màu xanh lá từ kệ giữa trong tủ chăn ga. Mặt cậu đỏ bừng, trên trán là một miếng dán hạ sốt. Cậu vẫn mặc đồ ngủ, tóc rối như tổ quạ, mắt nửa mở, mặt cau có. Dễ thương muốn xỉu—nếu không phải vì Rei quá rối vì sao mình giờ mới biết chuyện này.
Qua cửa phòng Shinichi, Rei thấy sách vở vương vãi trong tầm với, hộp khăn giấy kẹp bên gối, chăn mền rối tung như thể cậu đã trằn trọc cả đêm. Với bằng chứng rõ ràng như thế, chỉ có một kết luận.
Rei khoanh tay trước ngực. "Em bị ốm?" anh hỏi, không chắc phải hỏi thêm điều gì nữa.
Shinichi nhăn mặt. "Đâu đến nỗi," cậu nói, rồi lại ho khù khụ vào khuỷu tay. "Em chỉ cảm nhẹ thôi."
Rei cau mày. "Em tự quyết định được à? Có dùng nhiệt kế không?"
Cửa phòng đối diện kêu cọt kẹt. Vai Rei căng ra khi Akai bước ra. Trông anh ta vẫn như thường, chỉ có điều túi áo sơ mi đen thò ra một bịch kẹo ho và nhiệt kế điện tử trẻ em.
"Tôi đo nhiệt độ cho cậu nhóc hai tiếng một lần," Akai nói như thể mọi thứ hoàn toàn bình thường. "Từ sáng đến giờ nhiệt độ giữ ở mức ổn—khoảng 38 độ."
Anh bước vòng qua Shinichi, rút cái chăn và quấn lên vai cậu, một bên mày nhướng cao. "Anh bảo rồi, cần gì thì cứ gọi anh."
Shinichi trợn mắt. "Chỉ là cái chăn. Em tự lo được ạ," cậu càu nhàu, rõ ràng đang bực.
Nhưng Rei thì chẳng để tâm, ánh mắt dán chặt vào gương mặt vô cảm đáng ghét của Akai.
"Anh biết chuyện này từ sớm?" Rei hỏi, giọng hơi gắt.
Akai nhíu mày như thể chẳng hiểu vì sao Rei trông có vẻ muốn siết cổ mình bằng khăn bếp. "Tôi chăm cậu nhóc cả ngày," anh ta nói. "Cậu ấy nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ. Nếu sốt vượt 39 độ thì tôi đã gọi cậu rồi."
Và... thật sự thì, Rei không thể cãi lại điều đó. Sốt nhẹ như thế vẫn trong giới hạn cho phép với trẻ tầm tuổi Conan. Và rõ ràng Akai không hề bỏ đi làm nhiệm vụ FBI nào, bỏ mặc đứa trẻ đang ho sù sụ. Đống bát đĩa dưới bếp chứng minh anh ta có chăm sóc—dù có hơi quá tay. (Không ai uống liên tục trà, sô-cô-la nóng và súp mà không thành... người Michelin sũng nước cả.)
Shinichi nói đúng—trông cậu không đến nỗi quá nặng. Và Akai thì đang ở đây, xử lý chuyện đó. Như thế... lẽ ra là đủ. Nhưng Rei vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Anh chẳng rõ mình đang bực vì điều gì, chỉ là...
"Sao em không nói cho anh biết?" anh hỏi.
Rei không chắc mình muốn nghe câu trả lời nào. Nhưng chắc chắn không phải là Shinichi ngước mắt nhìn anh như thể không hiểu gì, vai nhún lên dưới lớp chăn.
"Em nói làm gì? Anh còn bận đi làm. Em có phải con nít đâu. Em tự lo được."
"Không phải vấn đề là em lo được hay không," Rei đáp. Anh thấy mình chông chênh, khó giữ thăng bằng. Tất nhiên anh biết Shinichi giỏi hơn hầu hết bọn trẻ bảy tuổi—thậm chí hơn cả đám mười bảy tuổi, ngoại trừ việc cậu quá thấp để lái xe. Nhưng ít ra Rei nên biết cậu bị ốm chứ. Anh cảm thấy như bị loại ra, bụng quặn lại khi đặt tay lên trán Shinichi, cảm nhận hơi nóng.
"Nếu em gọi, anh đã quay về," Rei nói, giọng khẽ. "Anh có thể bỏ cuộc họp, nghỉ làm ở quán, anh..."
"Em biết ạ," Shinichi ngắt lời, ánh mắt lạnh tanh. "Vì thế em mới không gọi."
Rei rụt tay lại. Ngón tay anh như bị bỏng. Anh tự nhủ đừng để bụng—Shinichi đang ốm, không thoải mái, chuyện này không phải về anh. Nhưng anh không thể phủ nhận cảm giác châm chích, rằng không phải chỉ là bị bỏ quên.
Mà là không được cần đến.
Chết tiệt, anh đang nghĩ cái quái gì vậy?
Rei biết mình không hoàn hảo. Hai tuần trước ở siêu thị, anh đã nhờ Shinichi lấy giúp món đồ ở kệ trên cao và suýt chút nữa gây ra một trận lở hàng trong khu nguyên liệu làm bánh. Còn hôm qua, vì đang mải nghĩ về bản báo cáo theo dõi suốt cả buổi sáng, anh đã lỡ bật chế độ tự động, cắt bánh waffle Bỉ của Shinichi thành từng miếng nhỏ—và kết quả là nhận được một ánh nhìn lạnh đến mức Rei vẫn thấy lạ khi mình chưa bị đông cứng tại chỗ trong cái ghế ở Denny's gần nhà. Nhưng khi nói đến việc chăm sóc trẻ con ốm, chắc chắn anh giỏi hơn Akai Shuichi cả cây số—kẻ mà thành tích làm 'phụ huynh' đến giờ chỉ bao gồm để thằng bé ngất trong bồn nước nóng và khóa nó ngoài nhà an toàn chỉ vì nó quá thấp để với tới hộp khóa.
Rei biết chính xác phải làm gì khi ai đó bị cảm. Anh sẽ kéo máy tạo ẩm ra khỏi tủ chứa đồ. Anh sẽ ghé cửa hàng tiện lợi đầu ngõ để mua số mới nhất của tạp chí Mystery Monthly cho Shinichi đọc giết thời gian. Anh sẽ nấu cho cậu món gì đó ngon hơn nhiều so với súp đóng hộp—món súp tỏi và rau chân vịt mà Rei luôn tự làm mỗi khi thấy dấu hiệu cảm cúm, vì nó rất dịu cổ họng. Hoặc anh sẽ kéo Shinichi ra ghế sofa, quấn cả hai trong một cái chăn to, vừa xem TV dở hơi vừa cười cợt cho đến khi thuốc cảm phát huy tác dụng và cậu ngủ thiếp đi.
Nhưng Shinichi đã chọn Akai.
Thành thật mà nói, anh không nên thấy bất ngờ nữa. Nhưng cảm giác đó vẫn thật khó chịu.
Có ai từng muốn anh ở đây không? Trước đây Rei từng tự hỏi liệu mình có phải chỉ là món phụ kiện—một phần của vỏ bọc giúp Akai và Shinichi che giấu thân phận. Anh siết chặt tay, từ chối nhìn sang tên FBI mặt lạnh như tượng đá bên cạnh, người thậm chí còn không thèm nhắn cho anh lấy một tin thông báo.
"Em... nghĩ anh sẽ không quan tâm à?" Những lời còn lại mắc kẹt trong cổ họng—Em không muốn anh quan tâm sao? Nhưng anh không thể thốt ra được.
"Furuya-kun," Akai gọi. Rei lờ đi. Anh không hiểu sự dịu dàng nhỏ nhẹ kia của Akai khi gọi tên mình là có ý gì. Có lẽ là một lời nhắc nhở. Hoặc trách móc ngầm.
Shinichi nhíu mày, có vẻ bối rối. "Tại sao anh lại phải quan tâm chứ? Em sắp khỏi rồi mà," cậu nói, một lời nói dối trắng trợn bị lật tẩy bởi cái hắt hơi ngay giữa câu. "Em đâu có đi phá án. Cũng không gặp nguy hiểm gì."
"Nhưng anh đâu biết điều đó," Rei bật lại, hơi nóng dâng lên mặt khi nhớ đến cảm giác hoảng loạn đã cuộn xoáy trong anh lúc đang trên xe. "Anh thậm chí còn không biết em đang ở đâu. Em không thể tự ý dùng giọng của anh để báo ốm mà không nói gì với anh."
Ngay lập tức, anh biết mình đã nói sai. Nhưng Shinichi chỉ gật đầu, như thể câu đó hoàn toàn hợp lý. "Tại anh có thể đang bị theo dõi, mà thời điểm gọi lại không khớp thì lộ. Em xin lỗi. Lần sau em sẽ dùng giọng Subaru-san," cậu nói rồi lách người qua Rei để về phòng.
"Không, ý anh không phải là—" Rei ngắt lời chính mình, bóp sống mũi. Anh đang cố nói cái gì vậy? Tại sao lại khó thế? "Anh là người có trách nhiệm với em. Chỉ là... anh cần biết em đang ở đâu."
Chuyện xấu xảy ra khi Rei không biết Shinichi ở đâu. Nhưng Shinichi chỉ cười bằng giọng mũi.
"Vì sao? Có ai từng biết anh ở đâu không?"
"Gì cơ?" Rei lắp bắp.
"Kudo," Akai lên tiếng cảnh cáo. Nhưng có vẻ đó là tất cả những gì hắn định đóng góp—nói tên người khác bằng cái giọng thấp trầm nghiêm trọng như thể người ta tự phải hiểu được ý nghĩa phía sau.
Gương mặt Shinichi trở nên bướng bỉnh, cậu trông y như một thiếu niên đang tức giận khi đưa tay lau mồ hôi trên trán. "Sao ạ? Hai người lúc nào cũng biến mất. Cả anh lẫn anh ấy. Em thì phải báo cáo đủ thứ, còn hai người thì đã bao giờ nói với em là đi đâu, khi nào về chưa?" Shinichi để cho im lặng kéo dài một chút rồi mới thêm, "Đấy. Em biết mà."
Rei không biết nên đáp gì. "Shinichi..."
Shinichi siết chặt cái chăn quanh vai. Biểu cảm bướng bỉnh dần tan đi khi cậu thở dài, luồn tay vào mái tóc rối bù.
"Nghe này, em quý cả hai người. Thật đấy. Và em rất biết ơn vì được ở đây. Nhưng mối quan hệ này chỉ là một vỏ bọc. Hai người rõ ràng đang cố gắng rất nhiều, mà nó chẳng hề dễ dàng với ai cả. Vậy nên... thôi đi." Cậu ngẩng đầu lên, tìm ánh mắt Rei. "Anh không cần phải cố biến chuyện này thành thứ gì đó mà nó không phải."
Hơi thở kế tiếp của Rei như bị nghẹn lại. Tim anh đập quá mạnh, quá to. Anh tự hỏi không biết Akai có nghe thấy không—vẫn đang đứng im bên tường, tay siết vào tay áo, không nói một lời, chỉ nhìn Shinichi bằng đôi mắt xanh lá không để lộ điều gì.
Vậy ra chỉ có Furuya Rei là cảm thấy như bị cào xé từ trong ra ngoài.
Đây là một mối quan hệ vì che giấu. Shinichi nói nhẹ tênh, rõ ràng như đang nêu một sự thật khách quan, không cảm xúc, không thể phản bác. Câu nói ấy làm anh nghẹt thở. Nhưng không đau bằng nụ cười nhẹ nhàng của Shinichi—rõ ràng là đang cố để Rei không phải cảm thấy tội lỗi.
Đã hai tháng rồi. Hai tháng cười khúc khích khi thấy Kudo Shinichi nhăn mặt mỗi tối vì kem đánh răng trẻ em. Hai tháng cùng đi siêu thị, chia nhau kem trà xanh ở trung tâm thương mại, chơi cờ trên quầy bếp xen giữa các mẻ bánh quy, tranh luận về độ chính xác pháp y của dấu tai so với dấu vân tay khi gấp quần áo và ném vớ lẻ vào Akai để nhấn mạnh quan điểm. Và cái cảm giác ấm áp dâng lên trong ngực, khi lái xe về nhà còn Shinichi thì đảo mắt vì mấy bài nhạc xưa cũ của anh, ôm cái áo bóng đá có chữ ký của một siêu sao lỗi thời nào đó... chỉ có mình Rei cảm thấy điều đó thôi sao?
Khi xe băng qua cây cầu tối về Beika, Rei đã liếc nhìn Shinichi trong ánh sáng từ bảng điều khiển, chân đung đưa khỏi ghế, và cảm thấy như một vết rách cũ trong lòng đang được khâu lại. Anh từng thoáng nghĩ có thể không chỉ mình anh thấy thiếu thốn điều gì đó. Có thể Shinichi—có thể cả Akai—cũng đang tìm kiếm thứ mà anh đang tìm. Nhưng...
Anh không cần phải cố biến chuyện này thành thứ gì đó mà nó không phải.
Rei cúi đầu, tay siết chặt chìa khóa xe trong túi. "Anh tưởng tụi mình đã rất vui tuần trước. Ở Shibuya."
Shinichi nhíu mày. "Có mà. Rất vui ạ. Nhưng... nó cũng chỉ là một phần của vỏ bọc, đúng không?"
Chỉ là vỏ bọc. Có thể anh đã hét câu đó qua đầu Shinichi ở cửa vào vài hôm trước—nhưng là đang hét vào mặt Akai, không phải Shinichi, hét vào cái tên khốn đã nhìn anh với ánh mắt lạ từ sau khi Rei phải hôn lên má hắn để che giấu việc gài camera không dây vào chậu cây. Akai Shuichi luôn có xu hướng nghĩ quá lên. Rei đâu có nghĩ rằng Shinichi cũng sẽ nghĩ quá như vậy.
Nó nên là một vỏ bọc. Vỏ bọc thì an toàn hơn—một chiếc mặt nạ có thể giật xuống và ném đi bất cứ lúc nào, nếu đó là lựa chọn chiến thuật tốt nhất. Giống như anh đã ném đi biết bao thứ khác rồi.
Vậy cảm giác nhói nhói như kim nhọn trong ngực Shinichi là gì đây, như một sợi dây đàn piano xoắn và xoắn cho đến khi đứt?
Rei nuốt nước bọt. "Nghe này, Shinichi, anh..."
Shinichi giơ tay ra. "Anh không cần phải cố đâu. Thật đấy. Em cũng không bệnh nặng đến thế. Nên anh cứ về làm những gì anh cần làm, và để em yên. Em không cần gì cả. Từ bất cứ ai cả," cậu nói thêm, liếc nhìn Akai Shuichi một cái. Rồi cậu trượt dưới cánh tay Rei và vào phòng ngủ, đóng cửa lại phía sau.
Không ầm ầm—chỉ là một tiếng 'tách' nhẹ, không phải tiếng đập mạnh. Nhưng bằng cách nào đó, đó là một âm thanh rất dứt khoát.
Rei ngước nhìn và thấy ánh mắt Akai đang dõi theo mình. Điều cuối cùng anh muốn đối mặt lúc này. Anh quay vai và bước qua Akai, nghe thấy Shinichi ho khẽ sau cánh cửa đóng kín.
Shinichi không còn là một đứa trẻ nữa. Vậy thì sao? Furuya biết đứa trẻ mà anh chăm sóc đang bị ốm. Nếu như anh đã ra ngoài cả đêm, như trước đây, để truy tìm manh mối, điều tra tội phạm mới ở khu vực sáu được đồn đại là đang săn lùng các thành phần vũ khí hóa học? Hoặc theo Vermouth đến một quán bar đầy khói để chơi dart chết người và thử xem có thể châm chọc được bao nhiêu câu trước khi Gin rút súng Beretta...
Rei dừng lại. Trong một khoảnh khắc, sự bức xúc trong anh tan biến và để lại sự trống rỗng. Anh đã nhắn tin cho Akai Shuichi lần cuối cùng mình sẽ đi cả đêm, để xạ thủ biết đừng nên đi đâu. Nhưng anh không nghĩ đến việc nhắn tin cho Shinichi.
Liệu Shinichi có sai điều gì trong những gì cậu nói?
Rei đã cố không bỏ lỡ bữa cơm gia đình. Anh cố gắng gác công việc sang một bên vào buổi tối, cố kiểm soát cơn nóng giận, chọn cà phê thay vì rượu Scotch mỗi khi những cơn ác mộng đánh thức anh lúc 4 giờ sáng, để sáng hôm sau Shinichi không phải xuống cầu thang và thấy anh gục đầu trên quầy ăn sáng. Anh đã cố gắng hết sức để làm cho mọi thứ ổn, nhưng...
Anh không cần phải cố quá nhiều như thế.
Furuya ngồi phịch xuống giường, nhìn chằm chằm vào đôi tay mình. Rốt cuộc anh đang chạy theo điều gì đây?
Anh đã tự lừa dối chính mình, một điều mà anh thường đủ khôn ngoan để không làm. Những thứ làm cho anh trở thành con người—anh đã chôn vùi chúng từ lâu rồi. Cuộc sống của anh chỉ còn lại whiskey, xăng, thuốc súng và tro tàn. Bất cứ thứ gì mềm mại mà anh cố nhét vào sẽ chỉ bị cong vẹo hoặc gãy vụn cuối cùng.
Cây đàn guitar của Hiro sáng bóng trên giá dưới cửa sổ. Rei không thể nào nhìn thẳng vào nó.
Mất một lúc lâu anh mới nhận ra Akai đang đứng ở cửa, nhìn anh bằng một ánh mắt khó đoán.
"Cậu ổn chứ?" Akai hỏi.
"Ổn," Rei trả lời, không rơi một giọt nước mắt, giọng mệt mỏi. "Chỉ là...không chắc tại sao phải lại tự lừa dối bản thân."
Akai Shuichi không nói gì thêm.
Nhưng thật lòng, nói gì bây giờ đây?
———
Ngôi nhà yên ắng. Không phải là kiểu yên ắng dễ chịu. Trong ngôi nhà này, với những người đang sống ở đây, Akai bắt đầu nghi ngờ liệu sẽ có kiểu yên ắng dễ chịu nào thật sự tồn tại.
Hắn dừng lại trước phòng ngủ của Kudo, nhẹ nhàng đẩy cửa chỉ bằng đầu ngón tay. Mặt trời lặn đã khiến căn phòng chìm trong ánh hoàng hôn mờ nhạt, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra cơ thể nhỏ bé của Conan quấn trong chiếc áo len lông cừu màu xanh lá, cuộn tròn trên bệ cửa sổ dài, hé mở vừa đủ để làn gió nhẹ thổi bay mái tóc cậu.
Akai Shuichi không biết cửa sổ mở với Shinichi có ý nghĩa gì. Nhưng hắn có thể nối thẳng những ngày mà có điều gì đó làm cậu buồn với khoảng trống bên dưới khung cửa sổ cũ kỹ ấy.
Trong ánh sáng yếu ớt, hắn quan sát khuôn mặt ửng đỏ của Shinichi và đoán nhịp thở của cậu — nông và hơi nhanh. Cậu đang ở rìa của một giấc ngủ không yên. Hắn đóng cửa lại trước khi Shinichi nhận ra và tỉnh dậy.
Cả ngày hôm đó, Furuya Rei cứ hiện lên trong đầu Akai. Hắn vẫn nghe thấy những lời của Furuya vài tuần trước: "Đó không chỉ là một đứa trẻ bình thường. Đó là con của anh." Nên hắn đã cố gắng làm theo những gì nghĩ Rei sẽ làm — nấu súp và pha trà, đắp thêm chăn, túc trực bên Shinichi để kiểm tra nhiệt độ thường xuyên dù cậu nhóc luôn nhìn hắn bằng ánh mắt gườm gườm, mà hiệu ứng ấy lại giảm bớt phần nào bởi cái nhiệt kế trẻ con cắm trong miệng cậu.
Hắn đã do dự gọi cho Rei đến mấy lần. Nhưng mỗi lần ngón tay hắn lơ lửng trên nút gọi, anh lại nhớ đến ánh mắt mờ mịt, lo lắng của Shinichi hôm đó khi Akai đặt miếng dán mát lên trán cậu, van nài: "Làm ơn đừng gọi anh ấy. Anh ấy sẽ về nhà. Em ổn mà. Em không muốn làm phiền công việc của anh ấy nữa."
Akai biết Furuya sẽ muốn gì. Nhưng Shinichi đã rất ít tin tưởng họ rồi. Liệu hắn có thể vứt bỏ niềm tin đó đi, ngay lần đầu tiên nó được trao cho mình?
Rei đã mệt mỏi, kiệt sức mấy tuần nay. Shinichi quá tinh ý để không nhận ra điều đó. Và cậu cũng không sai về mặt logic. Căn bệnh cảm của cậu nhẹ thôi. Akai hoàn toàn có thể lo liệu được. Họ không cần Rei phải về nhà. Đó chính xác là những gì Akai sẽ nói với anh — cho đến khi Shinichi nói trước và anh nhìn thấy Furuya Rei gục xuống, cố gắng không để nỗi đau hiện rõ trên khuôn mặt. Và bỗng hiểu ra Kudo Shinichi không phải người duy nhất cần được che chở lúc này.
Im lặng, hắn bước xuống hành lang. Cửa phòng Rei đóng kín mít. Anh hiếm khi đóng cửa phòng như vậy. Akai Shuichi đọc được rõ ràng tấm biển "Đừng làm phiền" như thể nó được khắc sâu, tất cả bản năng bảo anh tránh xa Claymore ở bên kia cánh cửa. Nhưng Rei đã kẹt trong đó liếm lại vết thương đủ lâu rồi.
Akai đưa tay gõ cửa.
Cánh cửa bật mở nhanh đến mức anh ngạc nhiên nó không bung khỏi bản lề. Cái nhìn Rei dành cho anh khiến anh hối hận vì không mặc áo chống đạn.
"Anh muốn gì?" Rei nói. Anh với tay tắt micro Bluetooth — Akai đã nghe thấy anh mắng mỏ ai đó từ tận giữa hành lang. Dù người cấp dưới nào đã sai phạm thì hôm nay cũng sẽ chịu trận với sự gắt gỏng của Rei.
Trong hai tiếng đồng hồ Akai để anh một mình, sự thất bại đã chuyển thành tức giận lần nữa. Dường như đó là điểm tựa cảm xúc của Rei. Akai chống tay lên khung cửa, quan sát kỹ Rei khi anh nói những điều mình định nói.
"Muốn làm bánh quy không?"
Đó là một sai lầm. Mắt Rei nheo lại, vẻ mặt nửa khó hiểu nửa khó chịu. "Tại sao? Và bánh quy tôi làm hôm qua có vấn đề gì à?"
Akai không bận tâm giải thích. Đó là một sai lầm cơ bản. Hắn chỉ nhớ lại việc Rei chui đầu vào phòng khách hôm qua hỏi xem có ai muốn giúp làm bánh không — nhưng anh không muốn làm với ai cả, ít nhất là không với Akai. Anh muốn làm với Kudo.
Akai dựa vai vào khung cửa, nhìn kỹ khuôn mặt Rei. Dưới lớp ria mép và ánh mắt gườm gườm, anh nhìn... thâm tím. Đau đớn. Trên bàn, qua vai Rei, hắn thấy mấy mảnh giấy vụn được gấp sơ qua loa thành hình thiên nga và hoa lily như khăn ăn trang trí — dấu hiệu khi Rei bị sao lãng hoặc buồn bã.
Akai nghĩ mình đã hiểu đó là cái gai trong lòng anh.
Hắn thở dài. "Cậu ấy cũng không nói với tôi, Furuya-kun. Tôi chỉ vô tình nghe thấy cậu nhóc gọi đến trường bằng giọng của cậu. Thấy nhóc ấy giấu giày và lén lút đem ba gói mì ly lên phòng, tôi đoán là định giả vờ như không có ở nhà."
Rei khịt mũi. "Tôi không hiểu tại sao sự dối trá của cậu ấy và sự bất lực kinh ngạc của anh lại khiến tôi thấy khá hơn."
Nhưng anh có vẻ nhẹ nhõm hơn, không còn căng thẳng đến mức đứt dây. Anh cố đóng cửa lại, nhưng Akai vẫn đứng chắn ở đó, chân hắn kẹp chặt khoảng hở. "Còn chuyện gì nữa không?" Rei hỏi, mỗi từ như đạn đặc.
Akai khoanh tay trước ngực, giữ ánh mắt xanh sắc lạnh. "Hôm nay là thứ Tư. Bữa cơm gia đình, cậu nhớ chứ?"
Một tia đau đớn lóe lên trên khuôn mặt Rei. "Thôi đi, Akai." Anh rút tay chạy qua tóc, móng tay cào lên da đầu. "Tôi quay lại làm việc đây. Hãy chứng minh mình đủ xứng đáng để nhận tiền thuế đi." Rồi anh đóng sầm cửa lại, chỉ cho Akai Shuichi một giây để lui lại hoặc mất vài ngón tay.
Akai thở dài. Hắn đặt nhẹ ngón tay lên cửa gỗ, cả căn phòng toát lên nỗi đau. Rồi bước tiếp xuống hành lang, nghe những tiếng cằn nhằn của Rei bên kia cửa.
Akai Shuichi sẽ làm gì với những con người này đây, những người vừa dữ dội vừa tài giỏi, nhưng cũng dễ dàng tổn thương đến vậy?
Akai Shuichi không có nhiều kinh nghiệm về gia đình, dù có rối ren hay không. Chỉ đủ để biết rằng nếu để thứ gì đó vỡ vụn, nó sẽ mãi mãi vỡ vụn. Furuya Rei lúc này không thể bước ra khỏi bức tường mình đã dựng lên để hàn gắn mọi thứ. Vậy thì Akai sẽ làm thay anh.
Theo thói quen, hắn tìm đến bếp. Sự yên ắng nơi đây thật khó chịu. Vào giờ này, Furuya thường đã hoàn toàn làm chủ bếp núc, đưa muỗng cho Shinichi nếm thử rồi la mắng Akai vì thái rau củ không đúng cách — một phân biệt vu vơ mà theo Akai là chỉ để hắn làm sai mãi thôi. Dù vậy, hắn cũng gần như nhớ những khoảnh khắc đó — Rei đánh nhẹ vai hắn bằng muỗng gỗ, Shinichi ngồi ở quầy ăn sáng đung đưa chân, chờ Rei quay lưng rồi trợn mắt.
Phải ăn thôi. Akai liếc cái bảng thực đơn dán trên tủ lạnh. Há cảo. Hắn đã xem Rei làm món này vài lần, và cũng đã mua đủ nguyên liệu hôm qua, thậm chí đến loại dầu mè rất đặc biệt mà nếu thiếu sẽ làm hỏng hết. Cuốn sách nấu ăn vẫn nằm trên bàn. Hôm nay hắn sẽ thay Rei nấu. Làm bánh không thể khó đến vậy.
Chỉ vài phút sau, hắn nhận ra hắn đã đánh giá quá cao khả năng của mình.
Có vẻ như việc bắn trúng mục tiêu cách 800 yard chẳng giúp gì trong chuyện gói há cảo cho khỏi bục nhân.
Akai lùi lại khỏi chảo nóng, ho và lau mặt bằng tay áo. Hắn biết Rei làm vỏ há cảo bằng tay, nhưng chẳng có gì đúng kể từ bước 2: làm bột. Có vẻ như họ đã bỏ qua vài bước, vì hắn không có bột mà chỉ có những cục bột nhão ướt.
Cố gắng sửa chữa nghĩa là anh không có thời gian thái bắp cải xanh nên đã cho hết nguyên liệu vào máy xay. Kết quả là hỗn hợp không còn là nhân bánh mà thành một đống bùn màu xanh rêu. Trong khi loay hoay lăn bột thành những vòng tròn mỏng, hoàn hảo mà không được nhấc cây lăn lên, một động tác hắn còn chưa thể tưởng tượng nổi, hắn đã làm cháy nhân bánh khi xào. Chẳng phải cháy đen, mà là cháy xém. Hắn ngạc nhiên vì chuông báo cháy không kêu.
Nhưng hắn không ngạc nhiên khi nghe tiếng chân chạy thình thịch xuống cầu thang.
"Anh?" Rei nói, lao vào bếp như một đội đặc nhiệm -- mà anh thật sự là một đặc vụ
Akai đứng thẳng người ở quầy, nhéo lại những cái bánh còn nguyên vẹn. "Há cảo. Có trong thực đơn mà."
Rei chỉ vào đống bột trên thớt. "Đấy là bánh gyoza theo cách gọi rộng nhất có thể. Anh có lăn bột không? Hay chỉ nhét nhân rồi nắm chặt trong tay?" Anh tắt bếp và nhìn bánh, nhăn mũi. "Anh có gập mép bánh không? Đây không phải là bánh calzone, Akai Shuichi."
"Chúng không đóng được," Akai nói nhẹ nhàng. Dù vậy, hắn vẫn không thể nhịn được nụ cười nhỏ, nhẹ nhõm khi thấy ánh mắt Rei lóe lên sự bực bội mọi khi. Nếu Rei cần được bộc lộ sự tổn thương, tức giận, cũng được thôi. Nhưng anh nên tức giận ở đây, trong căn bếp ấm áp này, với ai đó ở bên cạnh an ủi. Chứ không phải trong phòng, một mình, để những cảm xúc ấy ăn mòn mình.
Hắn bắt gặp tiếng bước chân Shinichi nhẹ nhàng ngay trước khi cậu xuất hiện ở cửa.
"Có gì cháy ạ?" Shinichi hỏi, ngáp dài khi bước vào bếp. Mái tóc bù xù, vẫn quấn chiếc áo len xanh dài như chiếc áo choàng. Nhưng cậu trông khá hơn, mắt sáng hơn trên khuôn mặt ửng hồng.
Furuya Rei cười khẩy. "Akai Shuichi-san quyết định thử sức với nấu ăn và xem liệu có thể đốt cháy nhà luôn không," anh nói, đẩy chảo cháy vào bồn rửa, bốc lên hơi nước. Không suy nghĩ, anh đặt tay mát lên trán Shinichi, và Akai nghi ngờ không chỉ mình anh nhận ra cái giật mình nhẹ khi Furuya rút tay lại quá nhanh. "Vẫn còn ấm. Để anh — ý anh là... có lẽ em nên đo lại nhiệt độ. Ngồi đi, anh sẽ tìm nhiệt kế."
Kudo Shinichi ngồi chênh vênh trên chiếc ghế kê bên đảo bếp, nhón người nhìn đống há cảo trên bàn. "Nó vống trông như thế này ạ?" cậu khàn giọng hỏi, và Rei không kìm được một nụ cười đắc thắng nhỏ, cả hai chia sẻ với nhau một ánh nhìn ngầm hiểu.
Akai đã mong đợi sự trung thành hơn từ cậu nhóc đó. Hắn tựa người vào quầy, nhướng mày nhìn Rei. "Cậu định cứu tôi khỏi chính tôi à?" hắn hỏi.
Rei hất tóc khỏi mặt. "Tin tôi đi, anh đã vượt quá mức cứu vớt rồi." Rồi anh khựng lại, do dự trước khi quay sang cậu bé ngồi trên ghế kê. "Shinichi. Em có phiền không nếu gọi nhà hàng Thái—đặt súp tomkha cho cả nhà bây giờ không? Anh không nghĩ em cần ngộ độc thực phẩm thêm nữa vào tình trạng hiện tại."
"Dạ được." Shinichi trông như trút được gánh nặng, vai thả lỏng khi nhảy khỏi ghế. "Để em lên lầu lấy điện thoại."
"Ở dưới này cũng có điện thoại," Akai gọi với theo. Nhưng cậu nhóc đã đi mất, cái chăn to sụ lết lết về phía cầu thang, xác nhận giả thuyết của Akai rằng cậu muốn lấy thứ gì đó trên điện thoại hơn là chỉ số của Golden Lotus.
Furuya Rei ở lại trong bếp, chỉ tựa vào bồn rửa, lặng lẽ nhìn hắn. Akai Shuichi không đoán ra được biểu cảm trên mặt Rei — có lẽ là đang suy nghĩ, ánh mắt trầm ngâm, ngón tay gõ nhẹ vào cánh tay, đôi môi hơi cong lên trong một nụ cười mờ nhạt. Rồi anh đảo mắt, chen vào giữa Akai và mặt bếp, tặc lưỡi.
"Quá tệ." Rei lật một cái há cảo lên, véo vào đường viền méo mó. "Kích cỡ thì mỗi cái mỗi kiểu, hình dáng thì sai bét... thật đáng xấu hổ. Nói thật, ai dạy anh nấu ăn vậy?"
"Phần lớn thời gian vẫn ăn được mà," Akai đáp tỉnh bơ.
Rei phủi một vệt bột nhỏ trên má hắn. "Anh ba mươi mấy tuổi rồi đấy. Cố gắng làm gì đó hơn mức 'ăn được' đi, FBI à."
Akai không đáp. Anh đang quan sát mặt Rei, thấy ánh mắt anh vẫn dán vào đống há cảo, càm ràm nhưng không đẩy hắn ra. Có lẽ không phải ngẫu nhiên. Akai đưa tay vòng ra sau để tựa lên mặt bếp phía đối diện, lưng Furuya áp sát vào ngực hắn khi hắn cúi xuống thì thầm vào tai.
"Rồi chúng ta sẽ tìm ra cách. Được chứ?"
Rei thở hắt ra. "Anh lúc nào cũng nói nhiều vậy à?" Nhưng anh vẫn không tránh, thậm chí còn vặn tay một cách khéo léo để lấy dầu mè mà không hất hắn ra. Nên Akai cứ đứng đó, giả vờ như đang học hỏi điều gì đó.
Cả ba ăn tối quanh bàn cà phê trong phòng khách, vì đó là chỗ Akai đặt đồ ăn mang về. (Hoặc là vì như vậy Shinichi vẫn được quấn chăn nằm lười, tùy cách hiểu; Akai không giải thích, và thằng bé thì quá kiêu hãnh để hỏi.) Nhưng sự gượng gạo rõ ràng, hai người thường chiếm gần hết cuộc trò chuyện bây giờ lại dè dặt tránh nhau. Akai cảm nhận được ánh nhìn của Rei như muốn đốt thủng chiếc nhiệt kế trong túi, cố gắng kiềm chế mỗi lần Shinichi ho khan vào khăn giấy.
Akai lắc đầu. Đôi khi, với Shinichi, người lớn phải là người chủ động trước.
Hắn đặt đũa xuống. "Shinichi. Sáng mai, anh sẽ đi công tác. Đi chơi chút," hắn nói, cố tình nhìn thẳng vào mắt Shinichi để chắc chắn cậu hiểu ý. Giám sát. "Chắc sẽ vắng mặt khoảng bốn ngày."
Bên cạnh, Rei đột nhiên khựng lại. Shinichi cúi đầu, nghịch cái cúc trên tay áo ngủ.
"Anh đi một mình à?" cậu hỏi sau một lúc.
Akai nhún vai. "Có vài người đi cùng. Có thể sẽ hơi phức tạp. Nhưng không có gì bọn anh không xử lý được."
Biểu cảm của Shinichi trở nên đề phòng. Cậu lùa một cọng cải quanh đáy bát súp, rồi ngẩng lên nhìn Akai bằng ánh mắt quá sắc sảo so với tuổi. "Anh không cần phải nói với em mấy chuyện đó đâu," cậu nói. "Không phải chuyện của em."
Akai lắc đầu. "Không. Là chuyện của em," anh nói đơn giản. "Em có quyền được biết. Đây không phải con đường một chiều — em không chỉ là một nhiệm vụ, hay một vỏ bọc. Đúng không?" hắn nói, câu cuối hướng về phía Rei.
Rei hơi nghẹn thở. Rồi anh thở dài đều đặn, vẻ lo lắng tan đi thành vẻ bất mãn. "Dĩ nhiên rồi," anh trả lời, như thể Akai mới là người cần nghe câu đó.
Akai chỉ mỉm cười, một nụ cười chậm rãi khi liếc nhìn Shinichi. "Vậy là chính thức. Bọn anh không đi đâu cả."
Akai không thể đoán hết cảm xúc lướt qua mặt Shinichi. Nhưng hắn nhận ra cảm xúc cuối cùng — nụ cười thỏa mãn quen thuộc của cậu, nhướng mày lên khi chống cằm bằng một tay. "Trừ ngày mai ra, ý anh là thế."
Akai bật cười. "Cậu nhóc lém lỉnh."
Tiếng cười của Shinichi bị cắt ngang bởi một cơn ho khác. Sự căng thẳng cuối cùng cũng tan khi Rei hết kiên nhẫn, đặt thìa xuống cái cạch và chọc vào má Shinichi đỏ bừng vì sốt.
"Thế là đủ rồi. Từ giờ ta sẽ giải quyết chuyện này như người lớn. Ăn hết bát đó, rồi uống Robitussin và lên giường ngay." Điện thoại anh rung trên bàn, Rei cau mày nhìn tên người gọi, đứng dậy. "Anh đi tìm Vaseline. Không rửa chén — Akai tự dọn cái mớ hỗn độn của mình." Rồi anh bước ra khỏi phòng, nói vào điện thoại. "Kazami. Cậu biết đừng nên gọi trong bữa tối thứ tư trừ khi có chuyện khẩn cấp... Tôi biết tôi bảo tối nay rảnh, nhưng bây giờ thì không..."
Akai nhìn Shinichi và cả hai cùng nở nụ cười hiểu ý. Rồi hắn hất cằm về phía người tóc vàng đang đi qua hành lang. "Em có thể thử dựa vào cậu ấy. Cậu ấy sẽ không biến mất đâu." Akai ngả người ra ghế, lắc đầu. "Anh nghĩ anh ấy cần một đứa trẻ như em."
"Ý anh là sao ạ?" Shinichi lẩm bẩm, mắt hơi lưỡng lự.
Nhưng Akai nhếch khóe môi. Cậu nhóc này rất thông minh. Để cậu ấy tự hiểu.
Sáu tiếng sau, lúc quá nửa đêm, Akai lặng lẽ bước xuống cầu thang với một chiếc túi duffle khoác vai, cẩn thận tránh bậc gỗ kêu cót két ngay sau chiếu nghỉ. Hắn chưa nói với Furuya mình sẽ rời đi lúc nào. Vậy mà, bằng cách nào đó, Rei đang đợi hắn ở cửa dẫn ra gara, tựa người vào tường một cách ung dung như thể đã đứng đó suốt cả đêm.
"Cậu tiễn tôi?" Akai hỏi.
Rei khịt mũi. "Chỉ kiểm tra trang bị của anh thôi. Áo chống đạn?" Anh bước lại gần, gõ nhẹ đốt ngón tay vào ngực Akai, gật đầu hài lòng khi nghe tiếng thụp của lớp Kevlar. "Băng đạn dự phòng. Ống ngắm đêm. Điện thoại burner. Băng gạc."
"Băng keo," Akai đáp lại, đút tay vào túi áo khoác, mỉm cười nhẹ. Dùng để sơ cứu dã chiến thì còn tùy, nhưng băng keo có nhiều công dụng khác.
Rei đảo mắt. "Tôi không muốn biết. Nếu gặp rắc rối, gọi đường dây thứ hai. Nó đang chuyển tiếp đến di động của tôi. Và nếu thật sự gặp chuyện lớn, thì cứ núp sau lưng đặc vụ Camel."
Akai chớp mắt. "Đó là... đùa?"
"Cứ tự quyết định," Rei nói, rồi đưa tay lên cài cái nút mà Akai bỏ sót sau khi tắm.
Akai bật cười khe khẽ. "Tôi sẽ ổn."
"Tôi mong không kém," Rei đáp. Nhưng anh giữ Akai lại trước khi hắn kịp đi, bàn tay đặt lên túi áo ngực của hắn. "Akai Shuichi. Về nhà an toàn."
Akai khựng lại, nhướng mày. "Về nhà?" hắn lặp lại.
Rei cúi mặt, có vẻ anh phải che giấu bất kì màu sắc khác thường nào đang xuất hiện trên mặt mình. Rồi anh hất cằm đầy thách thức, ánh mắt ánh lên quyết liệt. "Nơi này không phải nhà sao?" anh hỏi ngược. Akai tự hỏi làm sao Rei có thể vừa giận dữ vừa bất an đến vậy cùng một lúc.
Hắn không thể kiềm chế được. Đưa tay lên, hắn khẽ chạm vào cổ Rei, vén một lọn tóc lòa xòa sau tai. "Cảm ơn vì đã trông nhà. Tôi sẽ về sớm," anh hứa. Và thấy hơi quá hài lòng khi Rei hất tay hắn ra, đẩy nhẹ hắn về phía cửa.
"Mau đi cho tôi." Nhưng Rei không giấu nổi nụ cười nhỏ — hình ảnh Akai mang theo bên mình khi lái xe lao vào màn đêm.
———
Gương mặt Yukiko hiện lên rạng rỡ qua màn hình điện thoại, giọng nói vui vẻ vang lên hơi nhỏ qua loa ngoài. "Trông con khá hơn nhiều rồi đấy, Shin-chan!"
Shinichi đảo mắt, ngả người vào chiếc ghế bọc nhung đỏ dưới ô cửa sổ sáng sủa của thư viện. "Con đâu có bệnh nặng đến thế," cậu cãi, dù cổ họng vẫn còn hơi khàn.
Yukiko chớp mắt. "Ồ~? Nhìn từ mấy tấm hình Rei-chan gửi thì không giống thế đâu nha." Bà giơ điện thoại mờ nhòe lên — chắc là đang gọi từ máy của Yusaku — và vẫy vẫy trước camera, cho Shinichi xem một bức ảnh cậu mặc đồ ngủ, với cái nhiệt kế cắm thẳng trong miệng như một cái lông nhím. "Hình nền mới của mẹ đấy!"
Shinichi rên rỉ. Cậu đoán chắc Rei gửi tấm hình đó cho mẹ cậu với hy vọng bố mẹ sẽ lo lắng gì đó, hoặc là muốn chứng minh là cả anh và Akai đều đang chăm sóc cậu cẩn thận. Nhưng lo lắng chưa bao giờ là phong cách của nhà Kudou. Với lại, cậu cũng không bỏ qua chi tiết nhỏ đó. "Hình" — số nhiều. Mà, Rei đâu phải người duy nhất có kho ảnh lén — Shinichi cũng có vài tấm chụp lén mà cậu hoàn toàn có thể gửi cho Akai để trả đũa.
Thật ra, cảm lạnh của Shinichi kéo dài lâu hơn cậu mong đợi. Kể từ sau khi biến thành Conan, mỗi lần cảm cúm là lại cực kỳ tệ. Có thể do đột biến RNA từ Apotoxin. Hoặc có thể là do niềm 'vui' của việc phải trở lại tiểu học. Dù là gì, thì đến ngày thứ hai cậu đã bị hạ gục hoàn toàn — đầu óc mụ mị, cơ thể nóng ran, chỉ cần đi từ giường vào nhà vệ sinh cũng đã thấy choáng váng. Rei đút nhiệt kế vào miệng cậu nhiều đến mức cậu từng nghĩ đến việc gắn hẳn một cái vào luôn cho đỡ phiền. Hai ngày liền dính đầy mồ hôi, miệng lúc nào cũng có vị thuốc ho, và hắt hơi như thể là bệnh nhân số 0 của một chủng virus mới nào đó.
Rồi, đột nhiên, cơn sốt tan biến. Với cậu thì vậy. Rei thì lại nhiễm "dịch bệnh lớp 2-B" y chang, và Shinichi quyết định đó là những ngày thảm nhất — thậm chí tệ hơn cả lúc cậu gửi tin cầu cứu và nhiệm vụ của Akai tình cờ bị cắt ngắn.
Điện thoại reo. Shinichi tạm lơ mẹ để xem thông báo. Tin nhắn từ Hattori chồng chất — tất cả đều hỏi bóng gió, hoặc chẳng buồn vòng vo, rằng khi nào cậu đến thăm tiếp. Dường như có cả một thế giới ẩm thực Osaka cậu chưa khám phá — dù nếu để Hattori làm hướng dẫn thì có lẽ cậu cũng chẳng được ăn miếng nào.
Shinichi gõ gõ ngón tay lên điện thoại. Trước khi dọn khỏi văn phòng thám tử Mouri, Hattori từng đề nghị cậu có thể chạy trốn về Osaka nếu sống chung với Akai và Rei quá ngộp. Và dù cậu ghét phải thừa nhận điều gì với Hattori, những ngày đầu tiên Shinichi thực sự đã cân nhắc. Nhưng đã lâu rồi cậu không nghĩ đến điều đó. Bằng cách nào đấy, cậu không còn cái khao khát bỏ đi khỏi nơi này nữa.
Khi cô bắt đầu kể tiếp một câu chuyện khác về Yusaku trốn chạy các biên tập viên, Shinichi ngả người vào ghế, nhẹ nhõm vì cuộc tra khảo tạm thời kết thúc. Mẹ cậu có nhiều điểm tốt, nhưng ngay cả vào những ngày tốt nhất, Yukiko vẫn quá... 'nhiệt tình'.
Cậu mỉm cười nhìn tán cây dương xỉ đung đưa phía trên đầu bà. Cậu không nhớ rõ bố mẹ mình đang ở đâu lúc này—Yukiko chưa bao giờ quá bận tâm về những chi tiết nhỏ—nhưng bức tranh lớn thì vẫn vậy. Một khách sạn sang trọng ở một nơi tuyệt đẹp nào đó trên thế giới, lý tưởng là nơi không có hiệp định dẫn độ, mẹ cậu đang xoay ống hút trong ly cocktail hồng chói, còn bố cậu—ngồi ngoài khung hình—thì lật báo sột soạt và thi thoảng ném ra một câu bình luận mỉa mai. Nhà Kudou thì chẳng bao giờ thay đổi.
Shinichi biết mình không phải là đứa trẻ duy nhất từng cảm thấy bị bố mẹ nổi tiếng và bận rộn của mình lơ là. Nhưng cậu vẫn thấy hình như bố mẹ cậu đưa điều đó lên một tầm cao mới. Cậu từng bị bỏ quên ở ba trạm dừng chân khác nhau, một trong số đó ở tận Thái Lan. Cậu từng theo chân các vụ án cảnh sát mà chẳng có người lớn đi cùng—trừ khi Megure được tính là giám sát—từ năm 11 tuổi. Và cậu học được từ sớm rằng điều khiến họ ấn tượng nhất là sự độc lập của cậu.
Với tiền bạc, ảnh hưởng và tài năng bẩm sinh, Yusaku và Yukiko có thể làm gần như bất cứ điều gì. Nhưng có lẽ họ chưa bao giờ thực sự biết cách làm cha mẹ. Và cũng không thật sự hứng thú với điều đó. Mà cũng chẳng sao—thật lòng. Shinichi không cần ai làm cha mẹ, dù là họ hay bất kỳ ai khác.
Suy nghĩ đó ngừng lại khi một người đột ngột xuất hiện trong khung hình phía trên cậu—Rei, thò người qua tay ghế nhung đỏ để xoa đầu cậu. "Tới giờ ăn rồi. Làm món em thích đấy." Rồi anh quay sang, đập tay—vẫn đang đeo găng lò nướng hình cá sấu—vào ngực trần của Akai, người đang lững thững đi tới sau lưng họ, vẫn còn ướt sau khi vừa tập thể hình về. "Mặc áo vào," Rei gắt. "Và dẹp đống hồ sơ khỏi bàn. Người ta còn phải ăn."
"Tôi chỉ muốn cậu xem mấy tấm ảnh giám sát vụ mất tích," Akai đáp, lau tóc bằng chiếc khăn quấn cổ.
"Để sau," Rei cương quyết, bóp mũi anh bằng chiếc găng cá sấu. Và nếu định làm vậy để hăm dọa, thì hiệu quả bằng 0. Shinichi nghĩ Akai hoàn toàn có lý khi trông hơi choáng.
Akai lắc đầu, để mặc Rei đi khuất. Anh cúi xuống qua lưng ghế, gõ nhẹ vào đầu Shinichi bằng một cuốn sách bọc vải. "Đây là từ điển tiếng Đức em đang tìm. Nó nằm ở kệ thứ tư tính từ trên xuống—chắc hơi cao với em."
"Em cảm ơn," Shinichi lẩm bẩm, nhận sách và cố không để bản thân thấy tủi thân vì những việc bình thường mà giờ cậu không còn với tới được. Có khi Rei nói đúng thật, khi anh bảo Akai là 'quá cao một cách không cần thiết.'
"Em ra ngay."
Cậu liếc xuống điện thoại, thấy cuộc gọi vẫn còn nối, Yukiko vẫn đang mỉm cười nhìn lên và... lịch sự chờ đợi. Hoặc đang nghe lén thì đúng hơn. Shinichi tự hỏi bà đã thấy được gì từ góc máy đó. Có lẽ là cơ bụng của Akai—cái mà cậu thật sự không muốn mẹ nhắc đến.
"Rei-chan với Shuu-chan dạo này sao rồi?" Yukiko hỏi, chống cằm bằng hai tay.
Shinichi nhăn mặt. Quá đúng kiểu Yukiko khi gọi hai đặc vụ ngầm kỳ cựu là Rei-chan và Shu-chan.
"Họ ổn," cậu trả lời lấp lửng. "Bận rộn."
Nhưng thực ra thì họ đâu có bận. Kể từ khi cậu bị cảm, họ... vẫn ở đó.
Shinichi lén nhìn họ đang đứng ở cửa thư viện, Rei đang càm ràm điều gì đó, còn Akai thì trông như đang bị hai cái găng cá sấu mắng cho một trận. Cậu không khỏi nhớ đến những câu từ đã quanh quẩn trong đầu suốt cả tuần, mỗi khi Rei áp tay lên trán cậu, nấu súp tỏi rau chân vịt, hay cuộn người bên cạnh cậu trên ghế sofa để xem chương trình nướng bánh cạnh tranh, vừa xem vừa chê bai gay gắt những ai chọn làm vỏ bánh puff thay vì rough puff.
"Cậu ấy sẽ không biến mất đâu."
Shinichi không ngây thơ đến mức tin điều đó. Cậu luôn nhắc nhở bản thân rằng Rei và Akai chỉ đang giúp cậu một tay—để không kỳ vọng quá mức vào những điều như đưa đón, bữa tối gia đình hay những ván cờ. Đây là những người quan trọng với công việc quan trọng—công việc mà họ đã phải đánh đổi cả tính mạng. Shinichi không ảo tưởng rằng mình có thể cạnh tranh với điều đó. Ngay khi họ được gọi đi nơi khác, họ sẽ biến mất.
Nhưng giờ cậu đang ở đây, trong một ngôi nhà được rà soát thiết bị nghe lén hai ngày một lần mỗi khi Akai hút bụi. Không có ai cần phải đóng kịch. Không có lý do gì để giả vờ quan tâm. Vậy mà họ vẫn ở lại. Và họ đang cố gắng. Điều đó chắc chắn có ý nghĩa, dù Shinichi biết rõ hơn là hỏi họ điều đó có nghĩa là gì.
"Anh nghĩ cậu ấy cần một người như em từ lâu rồi."
Shinichi không rõ Akai định nói gì. Nhưng có lẽ cậu có thể nghĩ đến khả năng rằng mình không chỉ là một nhiệm vụ.
"Con đi ăn đây," Shinichi nói. Mùi pesto và nước sốt kem đang lan tỏa từ dưới bếp lên, khiến bụng cậu réo rắt khi nghĩ đến món gnocchi casserole của Furuya-san.
"Được rồi. Thôi nhé—chúc con vui!" Yukiko nghiêng người hôn màn hình điện thoại với một cái chụt thật to, và trong nền cậu nghe tiếng bố cằn nhằn, "Yukiko, đừng, lại lem son lên màn hình rồi kìa!" Rồi cuộc gọi kết thúc, chỉ còn là một biểu tượng nhấp nháy, và Shinichi đứng dậy, bước về phía hai người vẫn còn đang cãi nhau ngoài cửa.
.
.
"Và thêm nữa. Đừng gây hấn với trưởng nhóm an ninh khu phố nữa. Tôi không muốn bị người của bà ấy chặn đầu khi về nhà lúc nửa đêm với một cái lỗ đạn sau xe," Rei đang nói.
"Bà ấy cứ rình rập tôi ở hòm thư," Akai đáp.
"Thì cũng tại anh đẹp trai quá? Đúng không, Shinichi-kun?" Rei nhướng mày mỉa mai.
"Em không liên quan và không có ý kiến ạ," Shinichi đáp tỉnh rụi. Cậu đã học được rằng không bao giờ nên xen vào mâu thuẫn 'vợ chồng'. Nhưng cậu không thể không mỉm cười khi đi theo họ vào bếp, phải bước ba bước mới bằng một bước của họ.
Kudo không kỳ vọng gì. Cậu sẽ không để mình quen với điều này. Nhưng có lẽ, chỉ một chút thôi, cậu có thể cho phép mình tận hưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com