Chapter 12: We Are Dating
Chapter 12: Tụi Em Hẹn Hò Rồi
Sau khi đắm chìm trong khoảnh khắc ấy, Orm chợt nhận ra Lingling đã dừng mọi động tác. Em chầm chậm mở mắt ra và ngước nhìn vào đôi mắt người kia – và hiện giờ đôi mắt ấy lại đang dán chặt vào em một cách đáng ngạc nhiên...?
"P'Ling?" Orm gọi, nhưng Lingling vẫn chỉ nhìn chăm chăm vào mặt đứa nhỏ. "Chị ổn chứ?" em thử hỏi lại một lần nữa. Cuối cùng Lingling chớp mắt rồi thở dài, vùi mặt vào vai Orm, buông toàn bộ cơ thể mình xuống người em, khiến tư thế của hai đứa gần gũi hơn, mang đến cho Orm một cảm giác lạ lẫm mà em chưa từng nếm thử bao giờ.
Nhận ra điều mình sắp làm với em, Lingling thầm cảm ơn tất cả các vị thần linh trên trời cao đã kịp thời kéo mình lại. Không phải vì nàng ngốc phản đối chuyện tiến xa hơn trong mối quan hệ này – không hề. Nhưng nàng biết rằng định nghĩa của một mối quan hệ không chỉ nằm ở sự thỏa mãn về thể xác. Dù cho hai đứa gần gũi và quấn quýt nhau phần lớn thời gian, không có nghĩa là cả hai có thể bất ngờ chuyển sang một mối quan hệ đầy thân mật về thể xác, bất kể là trên giường hay bất kỳ mặt nào khác.
"Tụi mình nên đi ngủ thôi." Lingling khẽ nói, rồi nhẹ nhàng tách ra khỏi Orm, nằm xuống bên cạnh em.
Orm nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu vì sự thay đổi đột ngột của chị, nhưng em cũng không nói gì. Thật ra, đứa nhỏ cũng thầm cảm thấy nhẹ nhõm khi Lingling dừng lại, bởi nếu không, có lẽ chính em cũng không còn đủ lý trí để ngăn cản những chuyện sắp xảy ra. Ngoài việc chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này, Orm cảm thấy rằng vẫn còn quá sớm để họ làm điều đó. Không phải em phản đối, chỉ là... nếu khi nãy Lingling tiếp tục, có thể đứa nhỏ sẽ dâng hiến hết tất cả cho chị, bất chấp một chút do dự ban đầu. Những nụ hôn và cái chạm khi nãy hoàn toàn khác với những gì cả hai từng diễn trong các cảnh love scenes. Có lẽ vì lúc đó có nhiều người đang nhìn, còn bây giờ, chỉ có hai người. Và mối quan hệ giữa họ... cũng đã khác.
"Chị xin lỗi nhé." Lingling khẽ nói, nhìn sang Orm khi sự im lặng bắt đầu trở nên ngượng ngùng giữa hai người.
"Chị xin lỗi chuyện gì hửm?" Orm mỉm cười, dù chẳng cần lời nào cũng hiểu Lingling đang áy náy điều gì. Nhưng em cố tình trêu chọc người kia một chút để không khí bớt nặng nề.
Lingling liếc nhẹ đầy "đe dọa" rồi rướn người sát vào Orm hơn. Orm cũng xoay người lại, tựa đầu vào ngực chị và nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
"Ngủ ngon nha N'Orm..." Lingling thì thầm sau khi cảm nhận được nhịp thở đều đặn của em – dấu hiệu cho thấy tình yêu nhỏ bé của nàng ngốc đã chìm vào giấc ngủ.
Trong suốt những năm trưởng thành của mình, Lingling chưa từng nghĩ đến việc thân mật thể xác với bất kỳ ai. Chưa từng, kể cả khi đóng những cảnh trên giường với Orm trong phim. Dĩ nhiên, những cảnh quay đó có thể đã khơi gợi điều gì đó trong Ling. Nhưng những gì suýt xảy ra vừa nãy lại rất khác. Nó thân mật hơn, thật hơn, và nàng đã thả mình để mặc cho những cảm xúc cũng như ham muốn dẫn dắt bản thân.
Chạm vào em... ngửi thấy hương hoa nhài quen thuộc ấy... khiến Lingling gần như không thể kiểm soát được bản thân mình, suýt nữa đã để ham muốn cuốn đi và đánh mất lý trí.
Nhưng Lingling không thể để chuyện đó xảy ra – ít nhất là không phải lúc này. Có lẽ Ling và em cần nói chuyện nghiêm túc về vấn đề này trước, để chắc chắn cả hai đang đi cùng một hướng. Không thể để nó xảy ra chỉ vì Lingling thỏa mãn mong muốn thể xác của bản thân. Orm xứng đáng được tôn trọng, không chỉ từ người khác, mà từ chính Lingling – người yêu hiện tại của em. Nhất là bây giờ, khi cả hai đã chính thức hẹn hò. Orm không còn chỉ là đàn em trong nghề nữa, mà là người ngang hàng, là bạn đời của mình.
___
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Lingling và Orm rời khách sạn để trở về thành phố. Dù chuyến đi còn vài ngày nữa mới kết thúc, nhưng Mae Koy đã gọi điện kêu hai đứa trẻ quay về sau sự cố xảy ra trong chuyến đi.
Lingling lái xe thẳng đến nhà Sethratanapong và còn xách luôn túi của Orm vào tận cửa. Ngay khi đến nơi, cả hai được Mae Koy đón chào nồng nhiệt và mời họ vào nhà, sau đó còn ngỏ ý mời Lingling ở lại dùng bữa trưa. Nàng ngốc đang định từ chối thì bị Orm kéo tay lại và thủ thỉ một tiếng "ở lại đi", khiến Ling cũng đành gật đầu đồng ý.
Sau khi mẹ em rời khỏi phòng, Orm quay lại phía Lingling để lấy túi đồ, nhưng người kia chỉ lắc đầu. Orm thở dài và kéo Lingling vào phòng mình, chỉ vào chỗ cạnh giường để chị đặt đồ xuống.
Lingling làm theo, đồng thời đảo mắt nhìn quanh căn phòng của Orm. Phòng không rộng như Ling tưởng, nội thất cũng không quá xa hoa như những gì hay thấy trong mấy chương trình truyền hình dành cho giới thượng lưu.
Orm ngồi xuống mép giường rồi vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh, ra hiệu cho Lingling ngồi xuống.
"Nhân tiện đang ở đây, em muốn nói với ba mẹ về chuyện của tụi mình. Chị thấy sao?" Orm nói rồi tựa đầu lên vai Lingling sau khi chị ngồi xuống. Lingling không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
____
Koy lặng lẽ quan sát hai đứa trẻ khi họ phụ dọn cơm trưa. Là một người mẹ, cô có thể dễ dàng nhận ra có gì đó đã thay đổi trong mối quan hệ của hai người, nhất là sau chuyến đi vừa rồi.
Không gì qua mắt được trực giác của một người mẹ – nhất là với con ruột. Chỉ cần một cái liếc mắt, một ánh nhìn lén, một nụ cười nửa miệng cũng đủ để Mae Koy biết có chuyện gì đó đang diễn ra. Và lần này, cũng không ngoại lệ. Trong lúc quan sát, cô để ý thấy cách Orm và Lingling nhìn nhau khi nghĩ rằng mình không để ý. Việc nuôi dạy hai đứa con đã rèn luyện Mae Koy trở nên tinh tế và cẩn thận hơn, đặc biệt khi điều đó liên quan đến con gái mình. Và linh cảm của cô không hề mách sai: những gì xảy ra giữa Orm và Lingling không phải theo chiều hướng xấu, mà là điều mà mình đã tiên đoán trước từ lâu, kể từ ngày hai đứa bắt đầu đóng phim cùng nhau.
Koy im lặng đi theo hai đứa trẻ trở lại bàn ăn, tay bê theo mấy món còn lại. Mẹ mỉm cười khi thấy Lingling nhanh chóng đặt mấy đĩa đồ ăn lên bàn, rồi kéo ghế cho Orm ngồi xuống trước. Koy khẽ nhướng mày khi thấy Lingling nhìn về phía mình, nhẹ nhàng mỉm cười rồi tiến đến lấy luôn khay từ tay mình, đặt lên bàn rồi kéo ghế mời cô ngồi, tràn đầy sự lễ phép.
Lingling cười e thẹn với mae, ra hiệu mời cô ngồi trước, rồi mới ngồi xuống cạnh Orm. Bữa trưa hôm ấy yên tĩnh hơn mọi khi, Koy không hề thấy phiền chuyện này. Thật ra, cô thích bầu không khí này hơn, vì bình thường mỗi khi ăn cùng Orm, con gái mình sẽ luôn tìm cách trêu ghẹo hay quậy phá. Nhưng sự yên lặng lần này lại mang theo một chút ngượng ngùng khó chịu, khiến tất cả như bị bóp nghẹt. Koy chịu hết nổi, đặt đũa xuống và nhìn thẳng vào hai đứa trẻ đang ngồi đối diện.
"Đủ rồi, nói mẹ nghe hai đứa định nói cái gì đi." Cô nói, dựa lưng vào ghế, ánh mắt khiến cả Orm lẫn Lingling đều lúng túng đảo mắt nhìn nhau. Dù trông bề ngoài nhẹ nhàng và thân thiện, Koy cũng có thể biến thành một chú sư tử bất cứ lúc nào, nhất là khi cô cảm nhận có điều gì đó cực kỳ lớn đang xảy ra. Cô nhìn sang con gái đầu tiên, nhưng Orm lại quay đi, như thể muốn né tránh ánh mắt sắc bén của mẹ. Koy sau đó chuyển ánh mắt sang Lingling – người mà cô biết lúc nào cũng cư xử lễ độ hơn đứa con "loi nhoi" của mình.
Lingling mỉm cười nhẹ với Mae Koy – nụ cười khiến cô càng thêm quý cô gái này.
"Con có muốn nói chuyện gì không Ling?" cô hỏi, giọng nhẹ nhưng ẩn chứa nhiều hàm ý.
Lingling nhìn Orm rồi đưa tay ra cho người kia nắm lấy, Orm lập tức nắm lấy tay chị. Cả hai cùng nhìn về phía Koy, tay vẫn đan chặt lấy nhau.
"Con đang hẹn hò với P'Ling."
"Bọn con chính thức bên nhau rồi."
Hai người nói cùng lúc khiến Koy bật cười vì bất ngờ. Khi họ quay sang nhìn nhau như thể cũng không ngờ mình đồng thanh như vậy, Koy khẽ ho một tiếng để thu hút sự chú ý của hai đứa trẻ và đợi họ e thẹn mỉm cười. Cô nhướng mày trêu chọc con gái mình, Orm đỏ mặt tránh ánh nhìn của mẹ trong khi Lingling chỉ mỉm cười dịu dàng.
Koy hít một hơi thật sâu rồi thở ra, khẽ gật đầu. "Ai biết chuyện này rồi?"
"P'Junji và mẹ." Orm đáp rồi nhìn sang Lingling như nhường lời, Koy cũng hướng ánh nhìn về phía cô.
"Bọn con muốn chỉ những người quan trọng mới biết chuyện này thôi ạ." Lingling mở lời. "Còn với công chúng thì... bọn con không định công khai. Miễn là họ không vượt qua giới hạn hay làm tổn thương ai, đặc biệt là N'Orm." Lingling nói dứt khoát rồi siết nhẹ tay Orm khi cảm thấy người kia muốn lên tiếng phản đối khúc sau.
Koy gật đầu hiểu và nhìn hai đứa con trước mặt. Cô không nói ra, nhưng thật sự có chút lo lắng. Dù vậy, cô vẫn tin rằng bất kể trắc trở nào xảy ra, họ cũng có thể cùng nhau nắm tay vượt qua. Cả hai đều là người trưởng thành, và dù Orm còn trẻ, Koy biết con gái mình luôn chín chắn khi đối mặt trước khó khăn. Còn về Lingling, dù không quá thân thiết, nhưng những gì cô nhìn thấy và nghe thấy về đứa trẻ đã khiến Koy tin tưởng rằng con gái mình đã chọn đúng người.
"Nghe vậy là yên tâm rồi." Koy nói, rồi quyết định trêu con gái để xua tan không khí căng thẳng. "Orm, con muốn mẹ nói với ba hay tự nói? Ba con chắc sẽ vui lắm khi gặp được con dâu tương lai."
"Mẹ nói cái gì vậy!... Mẹ ơi là mẹ!!!" Orm hét lên, mặt đỏ bừng, trong khi Lingling quay đi làm bộ như không nghe thấy, cố giấu nụ cười khi bị Orm lườm. "Hừm..." Orm thở dài khi ngay cả mẹ mình cũng cười phá lên.
___
"Chị không ở lại thêm một chút nữa hả?" Orm hỏi khi hai đứa đang đi đến cổng.
"Chị thấy mình ở lại hơi lâu rồi." Lingling nhìn về phía cánh cửa trước đang khép kín.
Sau bữa trưa, Lingling bị Orm và mẹ Koy giữ lại, rồi được giới thiệu với ba và em trai của Orm. Cả hai người họ đều vui vẻ chào đón Lingling như người nhà và không quên trêu chọc Orm. Nàng cũng được mời ở lại ăn tối.
Sau bữa tối, ba người phụ nữ – Koy, Orm và Lingling – ở lại dọn dẹp trong bếp. Trong lúc đó, họ bàn bạc khi nào nên nói với Dew – sếp của họ, về mối quan hệ này. Hai đứa cũng gọi điện cho Mam. Lingling là người nói chuyện với Mam đầu tiên vì Mam là quản lý của mình, và kể cho cô nghe về bước tiến trong chuyện tình cảm với Orm.
Điều bất ngờ là Mam chẳng hề ngạc nhiên mấy. Khi Lingling hỏi lý do, cô chỉ cười bảo rằng mình đâu có khờ đến mức không nhận ra tình cảm của Lingling dành cho Orm từ khi quay tập pilot của TSOU.
Sau đó, Lingling bật loa ngoài để mọi người cùng nghe Mam phân tích tình hình. Cả nhóm thống nhất sẽ nói với Dew vào ngày hôm sau, vì Dew là người quan trọng cần biết.
Khi kế hoạch đã xong xuôi, mẹ Koy để lại không gian riêng cho đôi trẻ. Orm và Lingling cùng xem Netflix trong phòng khách – mà đúng hơn là Orm xem, còn Lingling ngủ thiếp đi. Khi phát hiện Lingling ngủ quên, Orm chỉ khẽ cười rồi tựa vào chị, biết rằng hôm nay người yêu mình đã mệt cả về thể xác lẫn tinh thần vì gia đình "loi choi" của mình.
Đến gần nửa đêm, Lingling mới giật mình tỉnh giấc. TV vẫn còn mở, Orm vẫn đang dựa bên mình.
"Mấy giờ rồi?" Lingling hỏi, nhìn quanh phòng khách ánh sáng mờ mờ.
"Mười hai giờ. Chị ngủ hơn hai tiếng rồi đó."
"Xin lỗi em." Lingling áy náy, nhận ra mình ngủ quên khi đang xem phim với Orm.
"Không sao đâu, em không giận mà." Orm mỉm cười rồi đặt một nụ hôn lên má Lingling.
"Trễ vậy rồi sao?"
"Ừm ừm."
"Vậy chị cũng nên về thôi." Lingling nói rồi nhìn lên cầu thang dẫn đến tầng hai. "Ba mẹ em có thể thấy chị ở lại đến tối muộn như này."
"Đừng lo, họ biết chị vẫn còn ở đây, em nhắn mẹ rồi." Orm nói rồi nhẹ nhàng nâng cằm Lingling, bắt chị phải nhìn về phía mình.
"Em làm gì vậy?" Lingling nhíu mày khi Orm nghiêng người sát lại gần.
"Chị nghĩ em làm gì?" Orm thì thầm rồi đặt môi mình lên môi Lingling. Đứa nhỏ đã muốn hôn người kia từ lâu nhưng gia đình cứ "canh me". Giờ thì không ai làm phiền được nữa.
Nụ hôn tưởng như nhẹ nhàng bỗng trở nên mãnh liệt khi Orm ngồi lên đùi Lingling, vòng tay ôm cổ người yêu trong khi Lingling siết eo em lại, kéo sát hơn. Một tay Lingling khẽ luồn vào áo Orm, vuốt ve tấm lưng trơn mịn khiến Orm rùng mình khẽ rên lên – thanh âm ấy như châm thêm lửa cho nụ hôn sâu thêm nồng nàn.
Nhưng tiếng rên ấy cũng khiến Lingling như bị dội một gáo nước lạnh. Nàng ngốc chợt nhớ mình đang ở đâu và đang ở nhà ai đây. Lingling từ từ rời môi khỏi nụ hôn, để Orm bối rối nhìn mình.
"Chị nghĩ... mình nên dừng lại thôi." Lingling thở hổn hển.
"Tại sao?" Orm ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì.
"Tụi mình đang ở nhà em đó." Lingling đáp, như thể đó là lý do quá đủ để không tiếp tục.
"Thì sao?"
"Ba mẹ và em trai em có thể thấy hai đứa." Lingling nói, nhướn mày.
"À..." Orm gãi đầu ngượng ngùng, cuối cùng cũng hiểu. "Xin lỗi chị, em lỡ bị cảm xúc cuốn đi hehe..."
Lingling mỉm cười, tay vuốt má Orm. "Chị cũng vậy, tốt hơn hết là chị về trước khi ba mẹ em nghĩ chị đang dụ dỗ con gái họ."
"Thật ra là ngược lại mà..." Orm bật cười, giúp Lingling đứng dậy.
"Vậy sao?" Lingling chọc lại, khoác tay ôm eo Orm khi họ bước ra cửa.
"Sao chị không ngủ lại rồi sáng mai về? Giường em đủ rộng mà." Orm hỏi khi đến cổng, Lingling buông tay khỏi eo em.
"Em muốn chị ngủ trong phòng em?" Lingling hỏi, ánh mắt tinh nghịch. Orm gật đầu như thể chuyện đó bình thường.
"Em quên rồi hả, tụi mình đang hẹn hò đó?"
"Sao em quên được." Orm lắc đầu. "Có gì đâu, lúc trước cũng ngủ cùng giường mà."
"Chị cũng thích ngủ cùng em lắm." Lingling cười nói trước khi Orm có thể giận dỗi, làm em đỏ mặt. "Nhưng đây là nhà ba mẹ em. Và ba mẹ em cũng đang ở đây nữa."
"Nếu tụi mình chỉ là đồng nghiệp như trước, em nghĩ chị sẽ không ngần ngại. Nhưng giờ khác rồi, tụi mình là người yêu mà." Lingling nhẹ nhàng giải thích, tay vuốt má Orm. "Lần sau chị ở lại, nhưng tối nay thì không được rồi teerak." Lingling thì thầm rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Orm, sợ rằng nếu kéo dài, mọi chuyện lại vượt quá giới hạn.
Orm đứng ngẩn ra nhìn Lingling vào xe rồi đóng cổng lại. Nhưng mặt đứa nhỏ không đỏ vì nụ hôn ấy, mà vì một từ rất đặc biệt vừa được phát ra từ miệng Lingling, chị đã gọi mình là "teerak". Em không ngờ mình lại được nghe từ đó sớm đến vậy.
-/-/-/-/-/-
Ngày hôm sau, như đã hẹn từ tối hôm trước, Lingling và Orm cùng với Koy và Mam có mặt trong văn phòng của Dew. Vị CEO tỏ ra hơi ngạc nhiên vì buổi hẹn đột ngột từ hai nữ diễn viên cùng quản lý của họ, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý gặp mặt. Chắc chắn phải có điều gì đó quan trọng lắm mới khiến cả 4 người cùng đến thế này.
"Vậy chuyện là như thế nào đây?" – Dew hỏi, vừa ngả lưng vào ghế vừa nhìn cả bốn người phụ nữ ngồi đối diện. Cô nhanh chóng nhận ra ánh mắt trao đổi qua lại giữa bốn người, như thể đang ngầm hỏi ai sẽ là người lên tiếng đầu tiên. Cuối cùng, Lingling là người bắt đầu.
"Chúng em muốn thông báo với chị, với công ty – về mối quan hệ giữa em và N'Orm." – Lingling nói, rồi nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy tay Orm. Orm lập tức đan ngón tay mình vào tay người kia, không một chút do dự. "Em và N'Orm... đang hẹn hò ạ."
Dew im lặng. Cô quan sát hai người nghệ sĩ đang ngồi trước mặt mình. Lingling và Orm đã làm việc dưới trướng mình suốt 5 năm qua, và chưa một lần nào dính vào scandal hay lời đồn nào gây ảnh hưởng đến danh tiếng. Cả hai luôn kín đáo, chuyên nghiệp. Nhưng lần này, linh cảm của Dew mách bảo... mọi chuyện sẽ khác.
Mặc dù tin tức vẫn chưa được công bố, nhưng một khi bộ phim mà hai người đóng chung – một bộ phim sapphic – được công chiếu, dư luận chắc chắn sẽ chú ý đến. TSOU là một canh bạc mà cô đã đặt cược, bất chấp sự phản đối từ ban giám đốc công ty. Nhưng đó không phải điều khiến cô lo nhất bây giờ. Câu hỏi thật sự là: Hai người định công khai chuyện tình cảm này chứ? Hay vẫn tiếp tục giữ kín?
Dew có rất nhiều giả thuyết lướt qua đầu: Có phải tin tức đã bị lộ? Có ai đang tống tiền họ? Sao họ lại đến gặp mình đột ngột thế này?
Cuối cùng, cô quyết định đối diện. "Trước tiên, chúc mừng hai em." – Dew mỉm cười. Lingling và Orm cũng mỉm cười đáp lại. "Nhưng cho chị hỏi, hai em định công khai chuyện này à?"
Hai người nhìn nhau một chút trước khi Lingling trả lời: "Chúng em vẫn muốn giữ kín ạ. Chỉ công khai nếu thật sự cần thiết thôi."
Dew gật đầu, rồi quay sang Koy và Mam. "Cả hai chị đều đồng thuận với quyết định này chứ?"
Cả hai quản lý cùng gật đầu xác nhận.
"Ai là người biết chuyện này rồi?" – Dew hỏi tiếp, và cả hai diễn viên lần lượt kể tên những người đã biết.
"Em chưa nói với gia đình hả, Ling?" – Dew hỏi tiếp, vì nhận ra Lingling không nhắc đến người nhà.
Lingling nhìn Orm một chút, rồi mới nhìn Dew và nhẹ nhàng đáp: "Em dự định về nhà vào cuối tuần này để nói trực tiếp. Em không muốn gọi điện báo chuyện này, vì em tin rằng chuyện hệ trọng như thế này nên được chia sẻ đối mặt. Ba mẹ em chắc chắn sẽ trân trọng điều đó hơn, và họ cũng sẽ hiểu được mức độ nghiêm túc của em với N'Orm."
"Còn em, Orm? Em có đi cùng Ling không?" – Dew quay sang hỏi.
Orm lắc đầu và nhìn Lingling – bởi trước giờ, em chưa hề nghe Lingling nói gì về chuyện này.
Lingling cảm nhận được ánh nhìn của Orm, nhưng không quay sang, chỉ siết nhẹ tay người yêu. Nàng định sẽ giải thích sau, khi chỉ còn hai người. Hy vọng Orm sẽ không giận nhiều...
Dew, cảm nhận được không khí bắt đầu hơi nặng, liền đằng hắng một cái, kết thúc buổi gặp. "Ling, Orm. Hai em có thể về trước, chị còn vài việc cần trao đổi với Khun Koy và Khun Mam."
Lingling và Orm đứng dậy, chào rồi bước ra khỏi văn phòng.
Cánh cửa vừa khép lại, Orm khoanh tay trước ngực, đứng nhìn Lingling với ánh mắt trách yêu chị đồng nghiệp. Một tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát ra. Lingling cười trừ, bước tới cởi tay Orm xuống và khẽ áp sát vào em.
"Tha lỗi cho chị nha..." – Lingling nũng nịu nói.
Orm lườm nhẹ, môi chu lên. "Vậy sao chị không nói sớm với em?"
Lingling vừa nắm tay Orm kéo đi vừa đáp: "Tối qua trên đường về nhà chị mới quyết định. Mà chị nghĩ lúc đó em chắc đang ngủ rồi, chị không muốn làm phiền."
"Thế còn sáng nay lúc gặp nhau thì sao?"
"Chị quên mất tiêu luôn, vì lúc đó có cả mẹ Koy với P'Mam ở đó mà." – Lingling vừa nói vừa quay lại, khi thấy tay Orm ngừng bước.
Orm dừng chân, nhìn thẳng vào mắt người yêu với ánh nhìn không thể gọi tên.
"Cho dù em đang nghỉ, đang ngủ... nếu có điều gì làm chị bận lòng, dù quan trọng hay không, chị vẫn nên nói với em chứ. Em cũng sẽ làm vậy với chị mà."
Lingling mỉm cười, gật đầu: "Ừm, chị hứa."
Orm cười khẽ, rồi hôn nhẹ lên má Lingling sau khi đã chắc chắn xung quanh không có ai.
"Vậy... cuối tuần này em có được đi theo chị về nhà không? Gặp gia đình chị luôn nhé?" – Orm trêu, dù cả hai đều biết câu trả lời.
"Em muốn đi không?" – Lingling nhướng mày đáp lại. "Đi là thành con dâu luôn đó nha..." – nàng ngốc thì thầm, nhưng lại mỉm cười khi Orm hỏi lại: "Hả? Chị nói gì đó?"
"Chị nói là, em có thể đi nếu em muốn."
Orm thở dài, mặt phụng phịu: "Em chắc chị cũng biết lịch em kín cỡ nào mà. Dù rất muốn gặp gia đình chị... nhưng cuối tuần này, hay vài tuần tới, vài tháng tới – em hoàn toàn không thể."
"Chị biết, nên mới tranh thủ thời gian này để về nhà. Vì sau khi quay phim, chưa biết khi nào mới lại được nghỉ."
"Chị chỉ đi hai ngày thôi đúng hông?" – Orm hỏi, ánh mắt hơi lo lắng.
"Ừ. Chị sẽ về trước khi em kịp nhớ chị đấy."
"Nhưng mà em luôn nhớ chị mỗi khi không có chị bên cạnh mà..." – Orm nhõng nhẽo, khiến Lingling bật cười.
"Trời đất, em đúng thiệt là em bé rồi teerak ơi."
("You are such a baby, teerak.")
_____
Lần update gần nhất của fic gốc là 11/2/2025, hên thì tác giả kh drop, còn xui thì cả nhà mình tự đoán nha =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com