Chapter 4: First Kiss
Chapter 4: Nụ Hôn Đầu
Ngày thứ tư của buổi workshop, Lingling và Orm được yêu cầu diễn cảnh Earn và Fahlada lần đầu gặp nhau trong TSOU.
Ánh sáng trong phòng được điều chỉnh từ sáng rõ thành dịu nhẹ, tạo nên bầu không khí phù hợp với cảm xúc mà huấn luyện viên muốn hai diễn viên truyền tải. Một chiếc ghế dài được đặt ở giữa phòng, nơi Orm đang ngồi sẵn.
"Các em có thể tự do ứng biến nếu muốn." – Huấn luyện viên nói trước khi ra hiệu bắt đầu.
Trong kịch bản, bối cảnh là thế này:
Earn đang ngồi ở công viên, trên một trong những chiếc ghế gỗ rải rác quanh đó. Cô đã sống ở Anh được ba tháng, và nỗi nhớ nhà bắt đầu dấy lên. Là một người nước ngoài, cô đơn nơi đất khách quê người, không có bạn bè nào nói cùng thứ tiếng – Earn thấy mình cực kỳ lạc lõng.
Ba tháng qua, Earn đã nhiều lần năn nỉ bố mẹ cho mình về nước. Nhưng ba cô rất cương quyết với quyết định gửi cô ra nước ngoài. Ông nói rằng việc này là để Earn học được cách tự đứng vững, không thể để cô cứ phụ thuộc vào ba mẹ mãi. Nhưng với Earn, quyết định đó quá đỗi tàn nhẫn. Cô chỉ mới 19 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp ba, chưa từng sống xa nhà, càng chưa bao giờ rời khỏi vòng tay ba mẹ.
Từ ngày rời khỏi ngôi nhà thân yêu, không một ngày nào Earn không khóc.
Lingling – người đang đứng chờ hiệu lệnh để nhập vào vai Fahlada – bị cuốn hút đến mức lặng người khi thấy Orm hóa thân thành Earn. Những giọt nước mắt lặng lẽ của Orm... quá mức chân thật. Dù không nói một lời thoại nào nhưng Orm vẫn thể hiện rõ nỗi đau, sự lạc lõng và yếu đuối của Earn.
Rồi đến lượt mình – với tín hiệu từ huấn luyện viên, Lingling lập tức hóa thân thành Fahlada.
Fahlada tình cờ đi ngang qua công viên thì nhìn thấy một bóng dáng đơn độc ngồi trên ghế. Bờ vai run run, dáng ngồi co lại – cô biết người đó đang khóc.
Fahlada không có lý do gì để lại gần hay xen vào chuyện của người lạ. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, cô nhận ra đó là một cô gái trẻ – trông em chỉ tầm tuổi thiếu nữ, hoặc mới đầu hai.
Cô định quay lưng bỏ đi. Nhưng những giọt nước mắt ấy... lại khiến cô do dự. Cuối cùng, Fahlada quay bước, tiến đến bên cô gái.
Cô đứng trước mặt người lạ, chìa chiếc khăn tay ra. Khi em đón lấy chiếc khăn và lau nước mắt, Fahlada ngồi xuống bên cạnh.
"Cảm ơn chị ạ."
Fahlada khẽ nghiêng đầu khi nghe giọng nói mang âm điệu quen thuộc.
"Người Thái hả?"
Earn ngẩng đầu nhìn người vừa đến, mắt mở to ngạc nhiên, rồi gật đầu.
"Tôi cũng là người Thái."
Earn – người đã sống trong cô đơn suốt mấy tháng qua, em cảm thấy như có ai đó vừa vô tình gỡ đi một nút thắt trong tim mình.
Và rồi em bật khóc lần nữa, lần này... là vì nhẹ nhõm.
___
"CẮT!" – huấn luyện viên hô lớn.
"Hai em làm tốt lắm!" – cô mỉm cười nói thêm, rồi rời khỏi phòng để cho hai người có không gian riêng ngay khi nhận ra Orm vẫn đang cố lấy lại bình tĩnh sau vai diễn.
Lingling lập tức ngồi xuống cạnh Orm với vẻ mặt đầy lo lắng khi thấy đứa nhỏ vẫn thoát vai được.
"Em ổn không?" nàng khẽ hỏi, nhưng Orm không nói một lời nào, chỉ vòng tay ôm lấy cổ Lingling rồi vùi mặt vào ngực chị.
Lingling nhẹ nhàng ôm lấy Orm, để em khóc cho thỏa, chờ đến khi tâm trạng dần ổn định.
Orm – bị cuốn vào cảm xúc của nhân vật, cứ thế bám lấy Lingling, cho đến khi có thể ổn định lại cảm xúc.
"Em ổn chưa?"
Orm gật đầu, rồi rút người khỏi vòng tay Lingling.
"Em chỉ... có hơi xúc động quá khi nghĩ đến cảnh phải xa mẹ như vậy."
Lingling mỉm cười dịu dàng, đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt Orm.
"Em còn sức để tiếp tục buổi workshop không?"
Orm gật đầu và cố gắng nhoẻn miệng cười cho chị yên tâm.
"Mọi chuyện ổn chưa hai đứa ơi?" – huấn luyện viên hỏi khi thấy Lingling nhìn về phía mình.
"Bọn em có thể nghỉ giải lao một chút không ạ?"
Huấn luyện viên nhìn đồng hồ rồi gật đầu.
"Nghỉ một tiếng nhé, sau đó mình quay về đây."
"Cảm ơn chị ạ." – Lingling đứng dậy.
"P'Ling...?"
"Ở yên đây nhé, chị quay lại liền." – Lingling nói rồi đi tới chỗ để túi xách lúc nãy. Nàng mang túi chạy lại, kèm theo một bình nước đưa cho Orm.
"Uống chút nước trước đã." – Ling dặn, rồi lục trong túi lấy ra một đống đồ ăn vặt nhỏ xinh. "Em thích gì thì cứ lấy ăn đi."
"Em không đói..."
"Nhưng vẫn nên nạp chút năng lượng để còn tiếp tục buổi workshop chứ..."
"Vậy em lấy pocky nha." – Orm chịu thua, khiến Lingling bật cười.
"Mẹ em nhờ chị cho em ăn hả?"
Lingling nhìn Orm, ngơ ngác.
"Sao lại nhờ?"
"À... không có gì..."
"Hửm?"
"Hông có gì đâu, em tưởng là mẹ nhờ chị cho em ăn thôi."
Lingling lắc đầu bật cười.
"Chị thích mấy món như này lắm, tranh thủ lúc được nghỉ chút là lấy ra ăn ngay. Tại biết đâu đến lúc quay phim rồi, không biết bao giờ mới được nghỉ để ăn tiếp." – Ling giải thích rồi ngồi xuống cạnh Orm.
"Ngày trước chị hay cho Mae Koy mấy món này, nhưng chị cũng không biết Mae có thích không vì chưa thấy ăn bao giờ. Mae thích đồ ăn vặt không, hay là thích thứ khác?"
"Mae thích trái cây hơn mấy thứ này..." – Orm ngầm thừa nhận, khẽ quay mặt đi khi biết người ăn hết đống đồ mà Ling cho mẹ... chính là mình.
Lingling trông có vẻ thích thú khi thấy dáng vẻ ngại ngùng của Orm nên chọc ghẹo đứa nhỏ:
"Sao lại quay mặt đi chỗ khác thế? Chị còn vui hơn nếu em là người ăn mấy món chị tặng." – Nàng nói vu vơ, rồi chọt nhẹ vào hông Orm. "Ngại hả?"
"P'Lingggg" – Orm khẽ rên rỉ nhưng vẫn không chịu ngẩng mặt lên nhìn chị.
"Gì? Mặt chị ở đây chứ có phải ở đâu dưới sàn đâu."
"Đừng trêu em nữa mà..."
"Ngước mặt lên nhìn chị đi, xong rồi chị không trêu nữa." – Lingling nói rồi cúi sát lại gần Orm, và khi Orm ngước lên, em đơ người ra vì khoảng cách giữa họ quá gần.
"Cho chị uống nước với nha? Chị quên mang thêm một bình nữa rồi." – Lingling thì thầm.
Không nói gì hết, Orm đưa bình nước lại cho Lingling và tròn mắt nhìn chị uống trực tiếp từ đó như thể đây chỉ là một chuyện rất bình thường. Nhưng với Orm thì hoàn toàn khác – trong đầu đứa nhỏ lúc này đang gào thét vì chuyện này chẳng khác gì một nụ hôn gián tiếp với chị đồng nghiệp. Khi Lingling uống xong và đặt bình nước xuống, Orm vội cúi mặt xuống, tiếp tục ăn pocky trong im lặng, cố giấu khuôn mặt đang đỏ bừng mà Lingling có thể lại nhầm là... mình đang bị sốt.
Sau một tiếng nghỉ giải lao, họ trở lại buổi workshop.
"Phần tiếp theo này sẽ chuyển sang một cảnh thân mật hơn nhé." – Huấn luyện viên nói, mắt nhìn hai cô nàng đứng trước mặt. "Đây là cảnh Fahlada ngỏ lời với Earn, muốn cô ấy làm bạn gái mình... và họ hôn nhau."
Lingling gật đầu, nhưng khi nhìn sang Orm, đứa nhỏ gục đầu nhìn chằm chằm xuống sàn, hai tay xoắn lấy nhau đầy lo lắng. Lingling tiến lại gần, khẽ thì thầm vào tai Orm. "Em ổn với cảnh này chứ?"
Orm nhìn cô, nhẹ giọng. "Dạ... Em có hơi lo một chút vì... đây là lần đầu của em." – Đứa nhỏ thừa nhận, mặt đỏ bừng lên.
Lingling nhìn Orm sững sờ, tim nàng tự dưng đập nhanh hơn nhiều chút, mặt như muốn bốc cháy. Nàng lấy tay che mặt rồi quay lưng lại, cố gắng trấn tĩnh.
Chính bản thân Lingling cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Việc biết rằng mình chuẩn bị là nụ hôn đầu của Orm khiến toàn thân và tâm trí nàng bỗng hoảng loạn. Là người lớn tuổi hơn, Lingling biết mình nên làm cho lần đầu của Orm thật đáng nhớ. Nhưng bản thân mình cũng đâu phải chuyên gia hôn hít gì cho cam – kinh nghiệm chỉ dừng ở vài cái chạm môi đơn giản thôi.
Làm sao bản thân có thể khiến Orm thấy đáng nhớ... trong khi chính mình còn đang lóng ngóng?
"Hửm? Có vấn đề gì hả hai gái?" – Huấn luyện viên lên tiếng hỏi.
Lingling quay lại trả lời. "Em... không có nhiều kinh nghiệm hôn... với lại... N'Orm thì... chưa từng."
Huấn luyện viên chỉ mỉm cười và gật đầu. "Thế lại hay đấy chứ." – Hai đứa đơ ra mặt luôn.
"Các em có thể luyện tập. Tập càng nhiều thì sẽ càng tự nhiên hơn thôi." – Cô giải thích rồi vỗ tay. "Nhưng trước tiên, chúng ta diễn cảnh tỏ tình trước đã. Sau đó, hai em có thể tự bỏ qua lời thoại, tập trung vào cảm xúc thật để hôn nhau thử nhé."
Cả hai gật đầu, cùng bước ra giữa căn phòng.
"BẮT ĐẦU!"
Lingling và Orm bắt đầu tái hiện cảnh phim: Fahlada quỳ gối, tay cầm bó hoa, trao cho Earn và hỏi em có đồng ý làm bạn gái mình không. Earn nhận lấy hoa, cũng quỳ xuống, mỉm cười và nói "đồng ý".
Cảnh diễn hoàn hảo – nhưng thử thách thật sự nằm ở nụ hôn.
Fahlada nâng khuôn mặt Earn bằng cả hai tay, chìm đắm trong đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp đang nhìn mình với tất cả yêu thương, nước mắt bắt đầu rơi trên má Earn. Fahlada cố lau nước mắt bằng ngón tay cái, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi không dứt.
"Chị mong đây là nước mắt vì em thấy hạnh phúc, chứ không phải vì đau lòng." – Fahlada thì thầm. Earn gật đầu và mỉm cười.
"Chị yêu em nhiều lắm, Earn." – Fahlada thổ lộ rồi nghiêng người, mắt cô đắm chìm vào đôi mắt hổ phách của em.
"Em cũng yêu chị lắm, P'Mor." – Earn đáp nhẹ nhàng.
Fahlada đặt nụ hôn lên trán Earn, rồi má phải, rồi má trái. Khi cô hơi lui lại để nhìn đôi mắt ấy một lần nữa, Earn đang mỉm cười – và chính nụ cười đó đã tiếp thêm can đảm cho Fahlada để khi cuối cùng... cô đặt lên môi Earn một nụ hôn thật sự.
Khoảnh khắc môi chạm môi, Fahlada và Earn dần biến mất.
Chỉ còn lại Ling và Orm, trong thế giới riêng của hai người.
Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, rồi Lingling hơi lùi lại, tiếp tục nhìn chìm đắm vào đôi mắt hổ phách ấy vài giây, rồi lại cúi xuống lần nữa. Ling hé môi, dùng lưỡi khẽ chạm vào môi Orm – khiến đứa nhỏ ngỡ ngàng, khẽ bật lên một tiếng thở gấp. Lingling liền tận dụng cơ hội đó để hôn sâu hơn, giống như cách nàng từng nhìn thấy ở những diễn viên khác.
Dù cực kỳ bất ngờ, nhưng sau đó Orm cũng dần buông xuôi lý trí và để bản năng mình dẫn lối, đáp lại nụ hôn của chị một cách say đắm.
Huấn luyện viên, người đang theo dõi trong im lặng, khẽ giơ nắm tay lên như một cú ăn mừng lặng lẽ, miệng lẩm bẩm chữ "thành công", rồi nhanh chóng nhắn tin cho Dew và Nay về chemistry bùng nổ đang hình thành giữa hai cô nàng.
Huấn luyện viên cam đoan với nhà sản xuất và đạo diễn rằng – Lingling và Orm đã sẵn sàng để quay chính thức.
Lingling và Orm vẫn tiếp tục hôn cho đến khi huấn luyện viên lên tiếng:
"CẮT!"
"Làm tốt lắm! Cả hai đều rất tự nhiên. Phản ứng hóa học giữa hai đứa tuyệt nhiên không ai dám phủ nhận!" Huấn luyện viên khen ngợi hai đứa nhỏ đang cúi đầu đỏ mặt nhìn xuống sàn. "Vậy thì chúng ta kết thúc buổi workshop hôm nay bằng cảnh đó nhé, hẹn gặp lại hai gái vào ngày mai." Huấn luyện viên nói rồi rời khỏi phòng, để lại hai người họ một mình.
Lingling nhìn sang Orm – người vẫn đang cố tránh ánh mắt của mình. "Chị hy vọng là mình không vượt quá giới hạn với nụ hôn vừa rồi...?" Lingling lên tiếng đầy ngập ngừng, cố tìm ánh mắt của Orm.
Nghe được sự do dự trong giọng nói của Lingling, Orm lập tức ngẩng đầu nhìn chị với đôi mắt mở to. "Không đâu chị... không có gì đâu ạ! Em chỉ là hơi bất ngờ với ngượng một chút thôi." Orm thú nhận rồi nghiêng người lại gần, nắm lấy tay Lingling – đôi tay từng ôm lấy gương mặt mình lúc nãy. "Em thật sự rất vui vì chị là nụ hôn đầu của em."
"Thật sao?" Lingling hỏi với vẻ mặt chưa tin lắm.
"Thật đó." Orm mỉm cười. "Chị biết là bây giờ chị phải chịu trách nhiệm cho chuyện này đúng chứ?" Đứa nhỏ nghịch ngợm trêu khiến Lingling nhìn em đầy bối rối. "Em nghĩ... chị sẽ là 'đầu tiên' của em trong rất nhiều chuyện sau này nữa." Orm nói nhỏ, gần như là thì thầm.
"Chị phải chịu trách nhiệm như nào đây?"
"Em không biết đâu, tùy ý chị thôi." Orm đáp rồi phá lên cười, rút người lại.
-/-/-/-/-/-
Tối hôm đó, khi đang nằm trên giường, Lingling không thể ngừng nhớ đến nụ hôn với Orm. Bàn tay nàng vô thức chạm lên môi. Lingling từng hôn vài bạn diễn trước đây, nhưng đều là những nụ hôn khẽ chạm môi, có khi không hôn mà chỉ thay đổi góc quay, nàng thật sự chưa từng có cảm xúc gì đặc biệt. Nhưng với Orm... đó là một nụ hôn thật sự, một nụ hôn sâu đầy mãnh liệt – và chính Lingling là người chủ động.
Chỉ nghĩ lại cách mà Orm đáp lại nụ hôn đó cũng đủ khiến Lingling mỉm cười. Đôi mắt nàng sáng, ngại ngùng vô thức cắn nhẹ môi dưới. Lingling cũng chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra với mình dạo gần đây là sao nữa, mọi thứ chỉ vừa bắt đầu gần đây kể từ khi Ling dành nhiều thời gian bên Orm. Nhưng dù là gì đi nữa... nàng ngốc thích cảm giác ấy.
Lingling đã làm việc trong ngành giải trí được bốn năm, nhưng nàng không có nhiều bạn. Thậm chí cô nàng còn không quá thân thiết với những bạn diễn trước kia. Nếu thành thật mà nói, chỉ có Junji và Nene là hai người mà Ling thực sự xem là bạn thân trong giới. Và giờ đây là Orm – người đang dần gỡ bỏ từng bức tường mà Lingling đã xây quanh mình. Bằng cách kì lạ nào đó, Lingling luôn cảm thấy thoải mái khi ở gần đứa nhỏ, ngay cả từ trước khi họ có cơ hội làm việc chung. Orm có một nguồn năng lượng ấm áp, tươi sáng – thứ mà ai cũng bị thu hút... và Lingling cũng không ngoại lệ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cô nàng khỏi dòng suy nghĩ. Lingling xoay người, với tay lấy điện thoại trên bàn đầu giường và nhìn thấy tin nhắn từ đứa nhỏ mà mình đang nghĩ tới:
–Ngủ ngon, Phi–
Lingling mỉm cười rồi nhắn lại:
–Ngủ ngon, Nong... Chị không thể chờ để được gặp em vào ngày mai.–
Orm – người đã thao thức không yên kể từ khi chia tay Lingling vào lúc chiều, em không khỏi bật cười khi thấy tin nhắn trả lời của chị. Em mím môi, nhớ lại nụ hôn trong buổi workshop. Orm hạnh phúc đến mức đã kể với mẹ rằng đó là nụ hôn đầu đời của mình. Dù biết rõ chuyện này chỉ là một phần công việc, nhưng ai quan tâm chứ? Chỉ cần đó là Lingling – crush của mình, thì với Orm, nó đã trở thành một ký ức đặc biệt. Không phải ai cũng có được trải nghiệm như vậy.
Orm vốn không tin vào định mệnh, nhưng em cũng chẳng ngây ngô đến mức không nhận ra tất cả những điều kì lạ cứ liên tục xảy ra giữa mình và Lingling... như thể có một lực vô hình đang kéo hai người họ lại gần nhau hơn, từng chút một.
-/-/-/-/-/-
Buổi workshop sau hôm đó diễn ra suôn sẻ, không còn chút gượng gạo nào giữa Lingling và Orm. Ngược lại, hai người còn trở nên thân thiết với nhau hơn. Mối quan hệ giữa họ cũng bắt đầu thay đổi – Orm, người trước đây chỉ cần được nắm tay Lingling là đủ, nay đã táo bạo hơn nhiều trong cách thể hiện tình cảm. Mỗi khi có cơ hội, Orm đều tranh thủ ôm Lingling. Còn về phần Lingling, người đang dần quen với việc skinship của Orm cũng không cản lại. Ngược lại, nàng còn cảm thấy điều đó khiến mình hạnh phúc, được yêu thương.
Lingling vốn là kiểu người không thích tiếp xúc cơ thể với ai trừ mẹ và vài người bạn thân nhất. Orm – người mình quen biết nhưng chưa bao giờ thân thiết, lại càng là chuyện bất ngờ. Nếu ai đó hỏi Lingling mô tả về Orm, nàng sẽ nói rằng Orm giống như biến số lạ mà lại là lời giải đúng cho mọi phương trình. Giống như giữa Lingling và Orm, kết nối của hai đứa đến một cách tự nhiên, không lý giải được. Nhưng chuyện đang xảy ra giữa họ... Lingling nghĩ mình thích nó.
KHÔNG! Lingling yêu nó mới đúng.
Và với người ngoài cuộc đã theo dõi họ suốt một tuần, nếu ai đó hỏi thì huấn luyện viên sẽ trả lời rằng Lingling và Orm có phản ứng hóa học tốt nhất mà cô từng thấy trong suốt sự nghiệp của mình. Cô thậm chí sẽ kể thêm rằng không ai có thể tin được đây là lần đầu tiên họ hợp tác cùng nhau. Cách hai người cư xử với nhau y hệt như một cặp đôi thật sự, yêu đương âu yếm lẫn nhau khi nghĩ rằng không có ai đang nhìn mình. Mọi cử chỉ và tình cảm giữa họ đều là tự nhiên, không phải vì công việc. Huấn luyện viên đã báo cáo lại cho nhà sản xuất và đạo diễn về những quan sát của mình, và cả hai đều đồng ý rằng Lingling và Orm đã sẵn sàng để quay phim.
Vào ngày cuối cùng của buổi workshop, thông báo được đưa ra:
Việc ghi hình cho TSOU sẽ bắt đầu sau hai tuần nữa. Lingling và Orm gửi lời cảm ơn tới huấn luyện viên, cô cũng chúc họ may mắn trong dự án sắp tới.
Khi chỉ còn hai người trong phòng, Lingling quay sang hỏi Orm:
"Hôm nay em có rảnh không?"
"Em nghĩ là có, sáng nay mẹ hông nói gì về lịch trình khác cả. Có chuyện gì không ạ?"
"Em đi chơi với chị không? Hai mình ăn mừng kết thúc workshop nha?"
"Chỉ hai đứa mình thôi á?" Orm hỏi, đôi mắt long lanh đầy phấn khích. "Giống hẹn hò quá ha...?" em trêu.
Lingling mỉm cười. "Ừ, chỉ hai đứa mình và..." – nàng bỏ lửng câu nói khiến Orm phụng phịu. "Ừ ừ, giống hẹn hò vậy đó."
Orm bật cười khúc khích rồi ôm chầm lấy Lingling thật chặt. Lingling cũng ôm lại, siết chặt không kém gì đứa nhỏ.
Trong vòng tay Orm, Lingling nhận ra rằng... mình chẳng muốn buông tay khỏi ánh sáng nhỏ bé này chút nào. Đứa nhỏ này đang dần chiếm một góc đặc biệt trong trái tim nàng rồi...
"P'Ling..." Orm thì thầm, vùi mặt vào cổ chị, khẽ hít lấy mùi hương mà em yêu. "Hmm... Em biết chị không tin vào lời hứa... Nhưng cho em ngoại lệ lần này được không? Vì tụi mình..."
Orm chưa nói dứt câu thì Ling đã cắt ngang, "Được..." nàng nhìn lên trần nhà, siết tay ôm em chặt hơn.
Orm ngẩng mặt lên, áp sát đến khi mũi hai đứa chạm nhau. Em nhìn thẳng vào mắt Lingling, giữ khuôn mặt chị trong tay như một món bảo vật.
"Từ giờ trở đi, dù cho có chuyện gì xảy ra... tụi mình hãy luôn nắm tay nhau... được không ạ?"
Lingling nhìn vào đôi mắt màu hổ phách ấy – nơi phản chiếu tấm chân tình của em không có gì khác ngoài sự chân thành... và có lẽ là tình yêu? Lingling không chắc, nhưng nếu là vì Orm, nàng ngốc sẵn sàng đánh cược tất cả.
"Chị hứa... sẽ không buông tay em."
Orm mỉm cười, khép mắt lại và nghiêng người tới gần, quá gần để môi họ có thể chạm nhau – nhưng cả hai vẫn giữ nguyên tư thế ấy, chờ đối phương chủ động...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com