Chapter 6: Thoughtless
Lần tiếp theo Charles tỉnh lại, em cảm thấy cơ thể như trôi nổi, đầu óc hơi quay cuồng. Chớp mắt vài lần để xua đi cơn mệt mỏi, Charles chợt nhận ra mình đang nằm trên một chiếc ghế sofa lạ hoắc. Trần nhà trên đầu cũng không hề quen thuộc, xung quanh toàn là những thứ xa lạ... ngoại trừ mùi hương trầm ấm, mang hơi đất thơm của Max. Chỉ cần hít vào, em liền bình tĩnh lại, không hề hoảng sợ, chỉ thấy hơi... bối rối.
"Hey... cậu tỉnh rồi." Max bước đến, đúng lúc như thể đã đợi sẵn, tay cầm ly nước đặt ngay ngắn trên bàn cạnh sofa. Rõ ràng hắn là người để đó từ trước, đề phòng khi Charles tỉnh dậy mà bản thân chưa kịp có mặt. Max đưa ly nước tới, Charles nhận lấy, khẽ gật đầu cảm ơn rồi uống một hơi, dòng nước mát lập tức xoa dịu cơn khát và mớ cảm xúc hỗn độn.
"Có chuyện gì thế?"
"Cậu ngất ngay sau buổi chạy thử." Max điềm nhiên trả lời. "Tôi để cậu ngủ một lúc trong phòng chờ của mình, nhưng... như cậu thấy đấy... tin lọt tới tai đội của cậu và họ tưởng tôi cố ý bắt cóc cậu. Fred thì trông như sắp qua húc nhau với Christian đến nơi..." Max bật cười khi nhớ lại, còn Charles thì chỉ biết nhìn Alpha với vẻ áy náy vì đã gây rắc rối. "Tôi buộc phải nói với Fred, tôi là đối tác của cậu trong bản hợp đồng đó... nếu không, chắc tôi đã vừa bị FIA điều tra vì phá hoại vừa bị cảnh sát tới hỏi thăm vì tội bắt cóc rồi."
Charles khẽ rên, úp mặt vào hai tay. "Merde..."*
*Merde trong tiếng Pháp có nghĩa tương đồng với "Vãi" hoặc dùng để cảm thán trong tình huống bất ngờ.
"Ông ấy cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì... Họ không muốn để cánh báo chí chụp được cảnh cậu bất tỉnh, nên đã sắp xếp đưa cậu đến khách sạn gần nhất. Và người bế cậu đến đây là tôi." Max đặt tay lên ngực, cười tươi rói, còn Charles thì chỉ có thể thở ra một tiếng "Xin lỗi" đầy áy náy.
"Không sao. Mừng là cậu đã ngủ được. Đáng lẽ tôi định đưa cậu vào phòng ngủ, nhưng tôi cũng không muốn di chuyển cậu quá nhiều.. sợ cậu thức giấc... Còn quần áo thì... không chắc cậu sẽ thấy thế nào nếu tỉnh dậy và phát hiện tôi đã cởi đồ cho cậu khi cậu đang ngủ, nên...."
Charles thầm biết ơn sự tinh tế đó. Nếu em tỉnh giấc trên một chiếc giường lạ, không mặc gì, xung quanh toàn mùi hương của Max... đầu óc em sẽ lập tức đi xa hơn mức cần thiết.
Alpha còn giải thích rằng đội Ferrari đã gửi balo của Charles tới đây, quần áo sạch và tất cả đồ đạc đều đủ. Hắn khuyên em nên tắm nước ấm thật lâu, thay đồ thoải mái rồi ăn gì đó để có sức cho buổi phân hạng ngày mai. Lời khuyên quá hợp lý, Charles chẳng cần nghĩ ngợi gì thêm, đứng dậy làm ngay.
Tắm xong, tâm trạng cũng khá hơn hẳn, Charles vừa dùng khăn bông lau nhẹ mái tóc còn ẩm, vừa khoác bộ đồ rộng rãi thoải mái: áo phông và quần short. Em bước quanh phòng suite tìm Max. Mùi súp nấm ấm áp khiến bụng em khẽ réo lên, Charles lần theo mùi hương đến bếp. Max đã ở đó, trên bàn có hai bát súp nóng hổi, kèm bánh mì bơ tỏi và vài món nhẹ khác.
"Phòng khi cậu không nuốt nổi thứ gì... uống súp trước nhé."
Lại một ý kiến tuyệt vời nữa. Charles ngồi xuống, múc một thìa và ngay lập tức cảm thấy vị súp đậm đà, nóng ấm lan khắp cơ thể, khiến em như tan chảy. Chỉ một lúc sau, cơn thèm ăn trở lại. Max chẳng nói nhiều, chỉ yên lặng ngồi đối diện, thỉnh thoảng quan sát em ăn. Đến khi Charles gần như dọn sạch bát, trong đầu em chỉ còn một suy nghĩ: Max đúng là giỏi chăm sóc người khác. Luôn kịp thời trấn an, chuẩn bị sẵn nước, đưa ra những lời khuyên hợp lý, và có món ăn nóng chờ sẵn... Bất kỳ Omega nào cũng sẽ may mắn nếu có một Alpha như vậy bên cạnh.
Cảm giác được quan tâm lúc cần thật dễ chịu. Một phần trong em biết Max cũng thích chăm sóc người khác nữa.
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu... Tôi cũng không hiểu sao hôm nay lại như vậy."
Max nhướng mày, nhún vai: "Chắc do quá sức thôi. Trông cậu như cả ngày chẳng ăn uống hay nghỉ ngơi gì... Tôi biết chúng ta chỉ ngồi trong xe, nhưng nó tiêu hao sức lực nhiều hơn cậu nghĩ đấy. Với lại... tôi đọc được rằng cậu có thể bị quá tải mùi hương nữa, nhưng chuyện đó thì nên trao đổi với Ferrari về 'không khí' quanh cậu."
Nhắc tới chuyện này, Charles nhớ lại lời bao biện mình đã nói với Carlos và Max. Em chỉ khẽ gật đầu, không biết nói gì thêm, mong đối phương nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
Quả thật Max cũng đổi đề tài, hỏi em có muốn ăn thêm không. Charles lắc đầu, em đã quá no, nếu ăn nữa huấn luyện viên thể lực sẽ bắt em chạy thêm mấy vòng mất. Nhưng Max lại chọn cách khác: mở tủ lạnh, lấy ra một đĩa bánh tiramisu, đặt ngay trước mặt em với nụ cười vô tội.
Kết quả là Charles vẫn ngồi ăn bánh cùng Max, quên luôn lời dặn về kỷ luật và chế độ ăn uống.
"Cậu nên ngủ lại đây tối nay, mai đội sẽ đón. Tôi sẽ đi ngay đây." Max vừa dọn chén đĩa vừa nói. Lời ấy khiến Charles hơi cau mày. Một phần em muốn giữ Max lại, phần khác thì sợ mình... hơi tham quá.
"Ừm... cũng trễ rồi, Max. Cậu đã vất vả lo cho tôi cả ngày... ở lại đi, mai chúng ta cùng tới paddock."
"..." Max im lặng vài giây, tấm lưng rộng quay về phía Charles khi hắn đặt bát đĩa ướt lên giá.
"Đội cậu sẽ không phiền chứ? Bryan trông như đang tính mưu sát tôi vậy."
Charles bật cười, lắc đầu. "Tôi sẽ không để họ giết cậu đâu."
Và thế là, một lần nữa, Charles lại được ở cùng Max trong một không gian khép kín. Em từng nghĩ lần kế tiếp sẽ chỉ xảy ra khi Max vào kỳ động dục, nhưng chuyện đó còn vài tuần nữa mới tới. Đây hoàn toàn là một bất ngờ ngoài dự tính. Cửa đóng lại, không còn trách nhiệm nào bủa vây, Charles để bản năng Omega trong mình thả lỏng. Mùi hương của em bắt đầu đậm hơn trong phòng, may mà Max không nhận ra, vẫn bình thản bước ra từ phòng tắm, cơ thể sạch sẽ, mùi hương tươi mới khiến Charles như nghẹn lại.
Em nuốt xuống cục nghẹn trong cổ, cố rời mắt, vùi đầu vào điện thoại và email để khỏi tự làm mình mất mặt.
"Nghe nói mai có thể có mưa nhẹ."
Max mở lời, Charles khẽ hừ mũi, và cả hai lại trở về nhịp trò chuyện quen thuộc về công việc, về những cuộc đua.
Trời đã khuya, cả hai mới chuẩn bị xong mọi thứ để đi ngủ. Không ai nhắc đến chuyện cái ghế sofa, rõ ràng cả hai đều mặc nhiên chấp nhận việc cùng chia sẻ một chiếc giường rộng để thoải mái. Charles là người chui vào trước, thoải mái giữa đám gối mềm, tay cầm điện thoại vừa cập nhật lịch trình cho Ferrari ngày mai, vừa tiện gửi tin nhắn xin lỗi Fred. Trước khi kịp cất điện thoại, màn hình điện thoại của em sáng lên với tin nhắn từ Carlos, người đồng đội cũ, anh ấy chỉ đơn giản là hỏi thăm tình hình sức khỏe của em. Đúng là một cử chỉ ngọt ngào. Charles đáp gọn, thêm vài icon để làm nhẹ câu chữ, khoé môi bất giác cong lên khi tay đua Williams gửi lại một câu đùa.
"Giờ này còn ai thức thế?" Max không nghiêng người xem trộm màn hình. Việc đó vừa bất lịch sự vừa chẳng cần thiết. Hắn chỉ nằm yên, mắt không nhìn sang nhưng vẫn chờ câu trả lời.
"Carlos thôi. Anh ấy hỏi thăm tình hình tôi một chút."
"Cậu ổn mà." Max khẳng định như thể mình hiểu rõ nhất. Và đúng là hắn đã ở cạnh Charles cả ngày, chăm sóc từng chút một. "Anh ta lo làm gì... mai còn khối việc phải lo." Giọng Alpha hơi gằn nhẹ.
Một thoáng im lặng, đôi mày Max khẽ chau lại như đang nghĩ đến điều gì, nhưng kiên quyết không nói. Charles cũng không gặng hỏi, chỉ để sự tò mò gặm nhấm vài giây trước khi buột miệng: "Cậu với Carlos... hay làm chuyện đó không?"
"Chuyện gì?"
"Cái vụ... máy lọc không khí ấy."
Charles bật cười trước cách Max diễn đạt. Về lý thì chẳng sai, nhưng biến một tay đua tài năng thành đồ điện tử thì vừa thô vừa buồn cười. "Không. Chỉ khi nào tệ lắm mới làm... bình thường bọn tôi chỉ nói chuyện thôi. Dấu mùi không làm vấn đề biến mất, nhưng sẽ khiến người ta thấy dễ chịu hơn."
Câu trả lời khiến Max yên tâm hơn, chẳng hỏi thêm gì. Charles tưởng vậy là xong, đặt điện thoại xuống và nằm hẳn lên tấm nệm êm. Việc ngủ tối nay chắc sẽ chẳng dễ dàng, họ vẫn chưa biết cách xử sự với nhau khi mọi chuyện không liên quan đến kỳ động dục.
Max lại là người phá tan bầu không khí im lặng, kể bâng quơ về sự kiện mới của đội đua mô phỏng mà em đang háo hức. Họ bàn qua vài chi tiết, Charles hình dung đường đua trong khi Max miêu tả tỉ mỉ. Cái vẻ hào hứng pha chút nerdy ấy luôn làm em mềm lòng. Rồi Max hỏi về cuộc sống ngoài đường đua, Charles kể chuyện thương hiệu kem đang nghiên cứu sản phẩm mới, chuyện hợp tác với Ferrari Style (đáng lẽ là bí mật, nhưng Charles tin Max sẽ kín miệng).
Họ bật cười khi nhắc đến thú cưng của nhau, chia sẻ những mẩu chuyện nhỏ ngoài cuối tuần thi đấu, về gia đình, bạn chung, những môn thể thao chẳng liên quan đến xe. Thật dễ chịu khi được biết Max chỉ là Max Verstappen - không phải Max Verstappen của Red Bull. Và cũng thật yên tâm khi hiểu thêm về những mảnh ghép đời đối phương mà Charles chưa từng được chạm vào. Họ cứ thế nhảy từ đề tài này sang đề tài khác, mỗi người nằm một bên giường, mắt hướng lên trần, chẳng nhìn nhau.
"Ba tuần nữa có test drive, tiếc là tôi phải bỏ."
Charles tính nhẩm, hơi ngạc nhiên. "Cũng còn lâu mà, vẫn có thời gian chứ? Hay Red Bull đang hạn chế mấy vụ sở thích riêng?"
"Tôi sẽ về Monaco cho kỳ động dục." Max nói gọn. Charles khẽ "À" một tiếng như đã hiểu, không khí bỗng trầm xuống.
"Tôi cũng sẽ ở Monaco... cùng cậu." Em đáp, cố lái sang chuyện khác, nhưng dường như chẳng còn nhiều thứ để nói.
"Ừ... khi đó sẽ giao hết cho cậu."
Tim Charles khẽ run lên khi nghe vậy, một cảm giác muốn làm tốt hơn mọi kỳ vọng chợt nặng trĩu. Họ chưa bao giờ thật sự bàn kỹ về thỏa thuận này, từ chuyến bay, công việc, sở thích, tất cả mới chỉ phác thảo vội trước kỳ động dục của Max. Nhưng nếu đã ở đây, đêm nay Charles biết mình cũng khó ngủ.
"...Cậu sẽ thế nào trong kỳ động dục?"
"Muốn chịch."
Câu đáp thẳng thừng khiến Charles phải thúc cùi tay vào Max.
"Thật đấy! Lúc đó não tôi mù mịt, chỉ muốn nhét vào thứ gì ấm và ướt..."
Sự miêu tả trực tiếp, thẳng ruột ngựa ấy làm má Charles nóng bừng, em hít mạnh. "Ý tôi là... nói cho tôi biết cậu thích gì, để tôi... có thể chăm sóc cậu tốt hơn."
"Cho tôi chịch cậu?"
"Max! Ý tôi là mấy cái khác ngoài cái hiển nhiên kia. Cả hai ta chưa từng... Alpha với Alpha bao giờ nên..."
"Tôi thích hôn."
Đó là một khởi đầu tốt. Charles thầm mừng vì đèn tắt, Max sẽ không thấy vẻ mặt em. Bởi em cũng rất thích hôn, đến mức có thể ngồi trong lòng bạn tình cả ngày chỉ để làm thế.
"Tôi thích... được kiểm soát, dù khi động dục thì đầu óc tôi tệ hại lắm... nên có khi sẽ kéo cậu đi khắp nơi."
"Rồi sao nữa?"
"Chắc là... hết rồi?"
"Còn cái cậu không thích?" Charles gợi mở.
Max bỗng nói nhiều hơn. "Tôi ghét việc đối phương rời xa mình lâu quá... Trong kỳ động dục, 90% thời gian cậu phải ở trên giường với tôi, hoặc ít nhất lúc tôi thức phải nhìn thấy cậu. Tôi ghét cảm giác dính mồ hôi lâu, nên phải giữ sạch sẽ. Và... tôi không chịu nổi tiếng rên giả. Nếu không sướng thì đừng cố tạo tiếng, khó chịu lắm."
"Vậy... cậu có muốn tôi... kiểu..." Charles lúng túng "Nằm dang chân ra và..."
"Cái quái gì, Charles?" Max rên lên.
"Ý tôi là... cậu có tư thế ưa thích không?"
"Không...? Chắc sẽ làm đủ kiểu thôi, đừng nghĩ nhiều."
"Có chỗ nào trên người cậu mà tôi không được chạm? Hoặc từ ngữ cấm?"
"Ồ." Max như chợt nhớ ra. "Đừng nói tên thằng khác khi ở trên giường với tôi. Không cần biết lý do. Chỉ đừng." Giọng Alpha như cảnh báo. Charles gật đầu trong bóng tối, dù em biết khi ấy mình sẽ chẳng nhớ cái tên nào ngoài tên của bạn đời.
"Chạm đâu cũng được..."
"Cậu có muốn tôi gọi tên thân mật không?"
"Cái gì cơ?"
"Biết đâu sẽ giúp cậu hứng hơn?" Charles cố bào chữa cho sự tò mò hơi tai hại của mình.
"Charles. Trong kỳ động dục, tôi không cần giúp để 'hứng'." Max hừ nhẹ, chăn khẽ xô dịch theo từng cử động. "Nếu cậu..." Hắn ngập ngừng, rồi im bặt.
"Gì?"
"Không có gì."
"Nói đi."
"Không! Không quan trọng!"
"Cậu nghĩ ra tên rồi phải không?" Charles cười, định trêu "Là Bé ơi? Cục cưng? Hay là Master? Đừng bảo là 'Daddy' nhé." Nhưng Max không cười theo, khiến má Charles nóng ran.
"Cậu cũng là Alpha... cậu hiểu mà."
Và rồi Charles chợt nín thở.Em biết Max muốn nói gì. Một từ đơn giản nhưng có thể khiến mọi Alpha mất hết phòng bị.
'Alpha của em.'
Không. Không. Không đời nào. Tim Charles như siết chặt, em chui hẳn vào chăn, trốn như thể hơi ấm ấy có thể thiêu rụi mình. Nếu lỡ thốt ra, em biết mình sẽ không chỉ dừng ở vai trò bạn tình. Sự thật sẽ phơi bày. Và Max... có lẽ sẽ ghét em suốt đời.
Thay vì đối diện, Charles nuốt khan, cố cười để lái đi: "Có tính là tên đàn ông khác nếu tôi gọi cậu là Franz không?" Một trò đùa về cái tên giả Max dùng khi đua ở hạng khác. Max bật cười, câu chuyện trôi qua như chưa từng chạm vào ranh giới kia.
Rồi cuộc trò chuyện cũng dần dừng lại. Max là người chúc ngủ ngon trước khi chìm vào giấc, Charles còn lại vài phút, lặng lẽ nghiêng người nhìn. Dù bóng tối che khuất, em vẫn mường tượng gương mặt ấy. Yên bình, miệng khẽ hé, hơi thở đều đặn. Trong âm thanh đó, Charles khép mắt, và ngủ yên lạ thường.
Mặc dù cả hai ngủ nghiêm chỉnh ở mỗi bên giường, Charles lại tỉnh dậy trong vòng tay của Max, cả hai ôm nhau ấm áp, quấn quýt suốt đêm. Cảnh tượng này còn khiến họ giật mình hơn cả tiếng chuông báo thức. Khi chớp mắt tỉnh lại và nhận ra khoảng cách biến mất hoàn toàn, cả hai lập tức lúng túng tách ra, lí nhí xin lỗi nhau. Charles lập tức thấy lạnh hơn, đầu óc ngái ngủ muốn được rúc lại vào vòng tay rắn chắc ấy, đắm chìm trong mùi hương của Alpha.
Max ra khỏi giường bắt đầu thói quen buổi sáng, còn Charles lại úp mặt xuống gối, ích kỷ lăn qua phía Max, chôn mặt vào chiếc gối ấy và nhắm mắt lần nữa. Em tự nhủ chỉ được làm vậy thêm một phút thôi... không thể để bị bắt gặp... phải chắc chắn quay về chỗ mình trước khi Max bước ra khỏi phòng tắm... chỉ một phút... thêm một phút nữa... một...
"Charles... dậy đi... chúng ta phải đi sớm." Giọng Max nhẹ nhàng gọi tên em, hay đây chỉ là mơ? Có chút trêu chọc, thậm chí là bật cười khe khẽ, cùng lúc bàn tay khẽ lắc em từ bên này sang bên kia. Cuối cùng Charles cũng tỉnh hẳn, chớp mắt chậm rãi, ngáp dài, vươn vai như mèo... trước khi nhận ra mình vẫn đang ở bên giường Max, và... còn hơi dính nước dãi. Em xấu hổ lau nhanh bằng mu bàn tay, cố xoay người tránh mặt đối phương, trong đầu mắng mình không ngớt.
"Mình đúng là đồ ngốc. Đồ ngốc. Đồ đại ngốc."
"Chúng ta cần thu dọn, chuẩn bị, tôi nghĩ bên đội của cậu sẽ tới sớm." Max vừa nói vừa cầm đồ đạc, còn Charles thì lặng lẽ rời giường, thầm biết ơn khi Max không chọc ghẹo hay mỉa mai gì về màn xấu hổ vừa rồi. Em bước vào phòng tắm, rồi nhận ra quên quần áo, đành lúng túng quay ra lấy trước khi lại chui vào.
Charles biết chắc ký ức này sẽ ám ảnh mình trong một căn phòng khách sạn nào đó nhiều năm sau, khi nằm nhìn trần nhà và não bộ bất chợt chiếu lại "Top 5 khoảnh khắc xấu hổ nhất đời".
Nhưng phòng tắm không thể là chốn an toàn mãi, em bước ra trong chiếc áo phông Ferrari quen thuộc và quần ống rộng, tất nhiên trông thấy Max đã mặc bộ đồng phục Red Bull với quần jeans bó sát. Họ không nói nhiều, ai làm việc nấy, cùng ăn sáng đơn giản do Max gọi qua dịch vụ phòng.
Khi Charles kiểm tra lại balo để chắc chắn không bỏ quên gì, anh nhận ra vài món đồ không ở đúng vị trí thường thấy. Không có gì đáng lo, chỉ hơi khó hiểu. Anh lục lại lần nữa; ví, đồng hồ, hộ chiếu, giấy tờ, giấy tờ linh tinh, bút, nhẫn...
"Cậu mất gì à?" Max thò đầu ra từ hành lang, bắt gặp ánh mắt ngập ngừng của em.
"Hình như tôi đánh rơi gì đó..." Charles trả lời qua loa, không nói thật vì không muốn Max nghĩ rằng mình đang nghi ngờ hắn lục đồ.
"À... lúc Bryan lấy balo từ xe ra thì thấy nó mở khoá... Tôi có nhặt giúp vài món cùng cậu ấy, tưởng đâu đã đủ hết rồi. Quan trọng lắm không?"
Nghe hợp lý. Đó là lý do mọi thứ bên trong mới bị nhét lộn xộn như vậy. Charles lắc đầu, bảo chắc mình nhớ nhầm, mọi thứ vẫn đầy đủ. Max trông có vẻ nhẹ nhõm rồi quay đi.
Charles lấy hộ chiếu ra, mở ra, mắt dừng lại ở hàng chữ in đậm ngay dưới mục giới tính.
Tên: Charles Marc Hervé Perceval Leclerc
Giới tính: Nam
Giới tính phụ: Alpha
Một món quà từ Hoàng gia Monaco. Charles nhớ rõ đó là sau bữa tiệc tối cùng họ, vài ngày sau khi em ký hợp đồng với Ferrari. Yêu cầu ấy không hề dễ dàng, nhưng được ủng hộ hết mực. Tất nhiên, với những mối quan hệ tầm cỡ như vậy, họ hoàn toàn có thể "điều chỉnh" một số giấy tờ pháp lý.
Bí mật của em vẫn an toàn. Khi đưa hộ chiếu cho nhân viên sân bay, khi Ferrari cần giấy tờ cho thủ tục, ngay cả khi... Bryan vô tình làm rơi vài món đồ trên đất và Max Verstappen tình cờ có mặt nhặt lên hộ chiếu ấy. Dù cuốn sổ mở ra, mắt Max lướt qua thông tin, bí mật ấy vẫn được giữ kín.
"Xe tới rồi. Đi thôi." Max gọi, Charles liền đóng hộ chiếu lại và cất vào balo.
Chuyến xe đến trường đua thật gượng gạo. Cả hai ngồi sát nhau ở hàng ghế sau, không nói với nhau lời nào, giữ nguyên vẻ chuyên nghiệp vốn có. Khi đến nơi, Max là người xuống trước, chỉ khi chắc chắn rằng xung quanh không có ai. Bởi vì cảnh Max Verstappen bước ra từ một chiếc xe Ferrari ở trường đua chắc chắn sẽ trở thành tin nóng bỏng tay. Họ chúc nhau may mắn như những đối thủ thân thiện, chỉ vậy thôi, không một chút thân mật nào của tối hôm qua đọng lại trong ánh mắt.
Vòng phân hạng diễn ra suôn sẻ với cả hai. Họ lại quay về nhịp sống tách biệt, không còn những ánh nhìn vụng trộm, chỉ còn sự tập trung và đam mê thuần khiết dành cho đường đua. Charles nghĩ, có lẽ đây mới là cách mà mọi thứ vốn dĩ nên như vậy, nếu số phận không trói Max vào đời em như một định mệnh, thì mỗi cuối tuần đua sẽ yên bình thế này. Và có lẽ em sẽ có thể tận hưởng môn thể thao này mà không bị ràng buộc bởi một sợi dây cảm xúc sâu nặng đến vậy. Nhưng tại sao lại là Max? Trong thâm tâm, điều này giống như một trò đùa cay nghiệt. Em tự hỏi sẽ còn bao nhiêu chặng đua nữa phải trôi qua trước khi em có thể thật sự buông bỏ tất cả.
Cuối cùng, ngày đua chính thức cũng tới. Họ vào vị trí xuất phát, dốc toàn bộ sức lực từ khi bắt đầu cho tới khi cán đích, chỉ có một mục tiêu duy nhất: P1 cho cuộc đua tới chức vô địch. Mọi thứ khác đều là thứ yếu, kể cả P2 cũng chẳng khác gì một thất bại. Trong thế giới khắc nghiệt của F1, mỗi cuối tuần chỉ có một người chiến thắng, và tuần này, cái tên đó lại là Oscar Piastri. Charles về đích P3 sau George, và thật lòng, nó chẳng khác gì thua cuộc. Em vẫn mỉm cười trên bục podium, chụp ảnh như thường lệ, nhưng tâm trí đã hướng về chặng tiếp theo.
Còn Max? P7.
Tại sao? Rõ ràng là Max đã chạy rất tốt. Mãi sau Charles mới biết, Max bị FIA phạt. Một án phạt mà hầu hết các tay đua đều cho là quá nặng và không hợp lý. Trong phòng chờ, ai cũng cảm thấy đó không phải lỗi của Max, nhưng chẳng ai định kháng cáo. Đơn giản vì họ ở đội đối thủ, và trong thế giới này, biết tranh thủ cơ hội là phẩm chất sống còn.
Charles nghĩ chắc tâm trạng Max giờ đang rất tệ. Lạ thay, em chưa hề bắt được một chút mùi hương nào từ người kia. Quá bận rộn, em cũng không có thời gian suy nghĩ sâu về chuyện này... cho tới khi Max bước ngang qua, và lần đầu tiên, Charles không nhận được tín hiệu gì từ mùi hương ấy.
Ánh mắt em mở to đầy ngạc nhiên. Em hít sâu, và... không có gì cả. Tim em lập tức thắt lại. Từ những ngày còn đua kart cho đến tận hôm qua, em vẫn luôn có thể cảm nhận Max... nhưng giờ thì không. Không còn hương thơm ấy, không còn liên kết vô hình dẫn lối. Giờ, muốn tìm Max, em buộc phải nhìn thấy đối phương bằng mắt thường. Cảm giác như trái tim bị ai đó bóp nghẹt. Em cau mày, ánh mắt trĩu xuống khi cố gượng qua bài phỏng vấn sau P3. Không ai tin em thật sự vui. Không ai cả.
Thoát khỏi vòng vây truyền thông, Charles lập tức tìm Max. Người kia bước nhanh, gần như là giậm chân, rõ ràng vẫn còn bực tức vì án phạt. Max không hề nhận ra Charles đang theo sau, bởi giờ đây, không có mùi hương để báo trước. Ý nghĩ rằng em có thể mất dấu Max trong đám đông khiến tim Charles đập loạn nhịp. Hoảng loạn. Sợ hãi. Trống rỗng. Chỉ hôm qua thôi, em còn muốn thoát khỏi sự ràng buộc này. Hôm nay, em đã hối hận đến cùng cực.
"Max!" Charles cuối cùng cũng bắt kịp, nắm lấy tay Max kéo lại.
"...Charles? Có chuyện gì thế?"
Charles thở dốc, tim đập dồn dập. "Chúng ta... có thể nói chuyện chứ?"
"Giờ tôi không muốn."
"Chỉ một lát thôi. Quan trọng lắm."
Max gật nhẹ, cả hai tìm một góc yên tĩnh. Chỉ hai người, nhưng với Charles, cảm giác như em đang bước một mình. Nếu không nhìn thấy Max và nghe tiếng bước chân kia, em chẳng thể nào biết chắc.
"Cậu đang dùng miếng dán ngăn mùi à? Tại sao?"
"Chuyện là vì thế à? Charles, tôi không có thời gian..."
"Tại sao?"
"Không phải vì cậu." Max khoanh tay, lắc đầu, giọng bực dọc. "Cậu nói mùi trong không khí có thể ảnh hưởng đến người khác... tôi nghĩ tính khí của mình cũng ảnh hưởng đến đội. Tôi làm vì họ. Nói chuyện với Christian rồi, ông ấy cũng bảo là nên làm. Chỉ dùng khi tình hình tệ như hôm nay..."
Charles cau mày. Ích kỷ. Không hài lòng. Bực bội.
"Tôi không thích việc không thể biết... cậu đang cảm thấy thế nào."
Max bật cười mỉa, lắc đầu. "Cậu nghĩ mình tệ à? Nghĩ đến tôi đi. Tôi không thể ngửi được ai từ nhiều năm nay."
Những lời ấy như một nhát dao vào lòng Charles. Em cúi đầu, thấy mình thật nhỏ bé, thật vô ơn trước định mệnh đã cho em tìm thấy Max, trong khi Max thì chưa bao giờ có cơ hội ấy. Người mà số phận dành riêng cho em... vĩnh viễn ẩn mình giữa đám đông.
"Gỡ nó ra."
"Gì? Không."
"Gỡ ra, Max."
"Charles, thật nực cười. Nếu mùi tôi tệ đến mức..."
"Tôi chưa từng nói vậy!"
Cuộc tranh luận đẩy Max đến giới hạn, và rồi... Charles nắm lấy cổ áo bạn đời của mình, kéo xuống, giật mạnh miếng dán trên cổ.
Khoảnh khắc mùi hương quen thuộc ùa về, dù bị phủ lớp đắng của tâm trạng tệ, Charles vẫn thấy tim mình được lấp đầy.
"Lần sau, hãy đến tìm tôi." Giọng em thấp nhưng vững vàng. "Tôi sẽ không ngăn cậu dùng những thứ này nếu cậu thật sự muốn, nhưng hãy nói chuyện với tôi trước... cho đến khi cậu thấy khá hơn."
Max đứng lặng, vẻ mặt rối bời. "...Không phải nó... tệ sao? Chua? Đắng? Có người bảo tôi giống trái cây thối khi tức giận... hoặc như rác, nước cống... như một con chó ghẻ..."
Lời ấy khiến Charles chỉ muốn ôm chặt lấy Alpha của mình.
"Họ nói dối. Tất cả đều nói dối để làm cậu tổn thương. Khi ai đó tức giận hay buồn, không khí quanh họ sẽ nặng hơn, đúng... nhưng nó chưa bao giờ tệ như mùi mốc hay rác rưởi. Nếu cậu nghi ngờ, hãy hỏi tôi. Tôi sẽ nói thật."
Max nhìn thẳng vào mắt em. "Thật chứ? Hỏi là cậu sẽ nói thật?"
"Oui."
Trong khoảnh khắc ấy, Charles biết... nếu Max hỏi, em sẽ nói hết. Dù có phải đánh đổi mọi thứ, dù Max có ghét em, em vẫn sẽ nói. Bởi họ không chỉ là bạn đời, mà còn là bạn, là đối thủ, là điểm tựa của nhau.
Nhưng Max chỉ khẽ mỉm cười. "Tôi tin cậu, Charles. Cảm ơn."
Hương ngọt dịu trở lại, trấn an trái tim tay đua Monaco. Charles nhắm mắt, cố giữ nhịp tim bình ổn. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ khao khát được Max hỏi đến vậy. Nhưng cho dù thế nào, hôm nay em đã học được một điều, cho dù ngọt hay đắng, tốt hay xấu... em vẫn muốn ở bên Max Emilian Verstappen.
Notes:
Tại sao chương này lại dài thế ư? Là vì mọi người quá dễ thương trong phần bình luận, nên mình được tiếp thêm động lực khủng khiếp! Haizzz, đáng lẽ mình nên cập nhật mấy fic khác nữa, chứ dạo này mình toàn viết cái này liên tục không nghỉ HAHA. Mình hy vọng các bạn sẽ thích chương này... đúng vậy, sẽ phải mất một thời gian nữa thì cả hai mới có thể tiến thêm một bước. Nếu đọc xong mà thấy vui, xin hãy để lại vài dòng chia sẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com