Oneshot.
Mộ Tình rùng mình. Đầu tháng mười hai, tiết trời rét buốt. Răng cậu va vào nhau lập cập, xoa xoa tay.
Bạn bè của cậu, Tạ Liên và Phong Tín (người cậu thầm thương trộm nhớ từ lâu) đang ngồi bên ngoài đợi bố mẹ Tạ Liên đến đón đi tới sân trượt băng. Tại sao họ lại quyết định đợi ở ngoài? Phong Tín nghĩ ra đấy. Đúng là một ý tưởng tệ hại mà.
Phong Tín nhíu mày, để ý Mộ Tình đang run rẩy vì lạnh:
"Cậu không sao chứ?"
"Không" Mộ Tình gắt lên "Tôi đang lạnh chết đi được! Tôi đã nói với cậu đây là một ý tưởng tồi tệ rồi mà."
Phong Tín khẽ thở dài:
"Xin lỗi được chưa? Tôi đâu ngờ nó lại tệ đến thế..." hắn cởi chiếc áo len màu xanh đậm ra, chỉ mặc độc một chiếc áo phông xám trơn, rồi trùm chiếc áo len qua đầu Mộ Tình.
"Tốt hơn chưa?"
Mộ Tình đỏ mặt. Cậu hy vọng người kia sẽ nghĩ là do thời tiết hôm nay.
"Còn cậu? Giờ cậu cũng sắp lạnh đến nơi rồi đấy, tên ngốc"
Phong Tín nhún vai:
"Tôi không thực sự thấy lạnh lắm đâu."
"...Cảm ơn. Mai tôi trả." Mộ Tình quay đầu sang bên, tránh ánh mắt của Phong Tín.
"Không cần. Dù sao trông cậu mặc cũng hợp hơn."
Đúng lúc này, Tạ Liên bất chợt nắm lấy cánh tay Phong Tín, chỉ vào một cô bạn cùng lớp với mình, Kiếm Lan. Cô ấy là người mà Phong Tín thầm thương trộm nhớ, có khi là bạn gái rồi cũng nên.
"Ê ê nhìn kìa! Phong Tín, cậu ấy chẳng phải rất xinh đẹp sao?"
Phong Tín vội vàng liếc mắt đi chỗ khác.
"Chắc cậu ấy trông đẹp mắt lắm..."
Tạ Liên bật cười khúc khích:
"Kiếm Lan xinh thật. Tớ nghĩ là do đôi mắt của cậu ấy á."
Phong Tín trầm ngâm gật đầu.
"Tôi cũng thích đôi mắt sáng ngời của cậu ấy."
Tạ Liên lại mỉm cười:
"Bị người ta mê hoặc rồi chứ gì"
Trong khi hai người còn đang chuyện trò, Mộ Tình chỉ lẳng lặng thu mình vào trong chiếc áo len.
Ngay cả khi mặc chiếc áo len dày của Phong Tín, cậu vẫn thấy lạnh.
-
Mộ Tình nhìn chằm chằm vào gương, giọt lệ lăn dài trên má. Trông ngu ngốc làm sao. Phong Tín và cậu là đối thủ. Họ sẽ không bao giờ có thể hẹn hò. Không bao giờ có thể đến với nhau.
Không bao giờ.
À, cho dù không phải là đối thủ đi chăng nữa, Phong Tín cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện hẹn hò với Mộ Tình. Cậu thậm chí còn không đẹp bằng một nửa Kiếm Lan.
-
Ngày hôm sau, ở trường, Kiếm Lan mặc chiếc áo len của Phong Tín, vui vẻ cười nói rôm rả với bạn bè về việc Phong Tín đã đưa nó cho cô ấy khi nàng thấy lạnh.
Bên cạnh cậu, Tạ Liên và Phong Tín đang nói chuyện.
"Cậu thật sự chỉ đưa cho Kiếm Lan cái áo len của cậu như vậy thôi á hả?!?"
Mặt Phong Tín đỏ bừng lên.
"Đó chỉ là vải polyester thôi mà..."
Mộ Tình nghĩ đến chuyện hôm qua khi Phong Tín đưa áo len cho mình. Chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì sất. Do cái tên Phong Tín này tốt bụng thôi. Nhưng …
Cậu ước mình là Kiếm Lan.
-
Trong giờ ăn trưa, Mộ Tình đứng từ xa nhìn Phong Tín nắm tay Kiếm Lan. Hai người đi ngang qua chỗ Mộ Tình và Tạ Liên ngồi. Phong Tín đã đổi chỗ tới cạnh cô ấy, giờ đang vòng tay qua vai Kiếm Lan.
Mộ Tình bất giác cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán rằng Kiếm Lan đúng là một thiên thần, và Phong Tín thật may mắn khi có nàng.
Mộ Tình chỉ ước gì mình chết đi cho rồi.
Tạ Liên cười khẽ bên cạnh:
"Cảnh tượng đó làm đau mắt thật nhỉ?"
(Cái cảm giác khi bạn thân tự dưng có bồ rồi rắc cẩu lương vào mặt mình)
Một phần trong lòng Mộ Tình đã chết lặng. Cậu nuốt nước bọt, khó khăn trả lời:
"Ừm"
-
Mộ Tình lại quay về trước tấm gương ngu ngốc của mình.
Phong Tín với cái tính cách ngu ngốc và gương mặt ngu ngốc của hắn, sao lại khiến Mộ Tình phải lòng hắn ta tới như vậy?
Sao cũng được. Làm gì có chuyện Phong Tín sẽ chọn Mộ Tình.
Những sự kiện xảy ra trong ngày hôm nay ùa về trong tâm trí cậu.
Chiếc áo len của Phong Tín trên người Kiếm Lan.
Kiếm Lan tay trong tay với Phong Tín.
Mộ Tình muốn đấm vào cái gì đó để trút đi nỗi lòng.
Nhưng thay vì làm thế, cậu lại ngồi khóc lóc trong phòng tắm.
-
Khoảng một tiếng sau, Mộ Tình đập cửa nhà Phong Tín dưới trời mưa, chiếc áo len màu xanh đậm kia nằm gọn trong tay cậu. Cậu không muốn nó nữa. Cậu ghét nó, ghét cả cái tên Phong Tín ngu ngốc kia.
Ít nhất, cậu đã thầm tự nhủ như vậy.
Cửa mở, Phong Tín ngạc nhiên nhìn chằm chằm cậu:
"Mộ Tình! Muộn rồi còn ra ngoài làm gì vậy? Cậu về nhà và-"
Chưa để Phong Tín dứt câu, Mộ Tình dúi chiếc áo len vào người hắn.
Sau đó, cậu bật khóc và chạy thẳng về nhà.
Cậu chỉ ước mình không phải Mộ Tình mà là một người khác.
Cậu ước gì mình là Kiếm Lan.
-
Phong Tín bất lực nhìn Mộ Tình rơi nước mắt. Hắn muốn đưa tay ra, muốn ôm chặt Mộ Tình, không để cậu rời đi.
Nhưng Mộ Tình đã quay người chạy mất rồi.
Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.
Sau tất cả, Phong Tín cũng đã có được Kiếm Lan.
Sẽ đỡ phức tạp hơn nhỉ.
Kiếm Lan rất xinh đẹp. Cậu ấy nổi tiếng và được nhiều người yêu mến.
Và... cậu ấy là một cô gái.
Phong Tín đè nén tình cảm dành cho Mộ Tình xuống.
Hắn đóng cửa, rồi cẩn thận khóa cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com