Chapter 1
"Luna! Nhanh lên nào bé cưng! Mẹ nghĩ con không muốn đến trễ buổi học đầu tiên ở trường mới đâu há!" – Namtan gọi với ra từ bếp, giọng nàng pha lẫn háo hức và chút lo lắng. Cô liếc nhìn đồng hồ treo tường khi đang sắp xếp cặp sách cho Luna, đảm bảo mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp.
Mới chỉ vài ngày kể từ khi Namtan và đứa con gái 7 tuổi chuyển tới thị trấn mới. Sau nhiều năm sống cùng ba mẹ, sự ra đi đột ngột của họ đã khiến cô chìm trong đau buồn. Không thể chịu đựng nổi những ký ức ở ngôi nhà mà mình đã gắn bó suốt cả tuổi thơ, nàng quyết định bắt đầu lại ở một nơi mới.
Luna chạy vội xuống cầu thang, đôi bàn tay nhỏ lóng ngóng với hàng cúc trên bộ đồng phục. "Mẹ ơi!!! Con không cài tụi nó lại được!" – bé con hậm hực cằn nhằn.
Namtan phụt cười, sau đó cúi xuống giúp con, chỉnh lại áo và cài ngay ngắn lại hàng cúc lệch. "Xong rồi đó nhóc." nàng nói, rồi hôn nhẹ lên trán Luna.
Luna cười tươi, nhanh chóng hôn lên má mẹ một cái. "Cảm ơn mẹ iu nhìu lắm hehe."
"Con sẵn sàng cho buổi học đầu tiên chưa cục cưng?" – Namtan hỏi nhẹ nhàng, dù nhận ra bàn tay Luna đang nắm chặt lấy tay mình. Đôi mắt bé lộ rõ sự lo lắng, nhưng vẫn gật đầu.
Hai mẹ con nắm tay nhau ra xe và lái đến trường. Khi xe dừng trước cổng "Pluto School of Education" – Trường tiểu học Pluto, bàn tay Luna siết chặt hơn.
///Dịch nguyên cụm tên trường thì nó thành "Trường giáo dục Pluto", hơi thô nên t xin phép trans thành "Trường tiểu học Pluto" cho nó hợp hơn nhé.///
Khuôn viên rộng lớn của trường trông thật choáng ngợp, đặc biệt là với một cô bé chưa từng đặt chân tới nơi như thế này. Namtan bế Luna lên, cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của con khẽ run lên trong vòng tay mình.
"Không sao đâu Luna à..." mẹ trẻ thì thầm trấn an khi bước qua hành lang, xung quanh là những tấm áp phích đầy màu sắc và tiếng nói cười rộn rã của tụi nhỏ. "Con sẽ có nhiều bạn mới khi ở đây, đừng sợ nhé bé con của mẹ."
Khi tới lớp, một người phụ nữ cao ráo đang đứng ở bục giảng, quay lưng lại và nói chuyện với các bé học sinh. Lũ trẻ ríu rít trò chuyện, cả căn phòng ngập tràn năng lượng vui vẻ tích cực. Namtan nhẹ nhàng để Luna xuống, nhưng bé vẫn bám chặt lấy chân mẹ, không chịu buông.
Đúng lúc đó, người phụ nữ quay lại, ánh mắt lướt qua cả lớp và dừng lại ở Namtan.
Namtan khựng lại, hơi thở nàng nghẹn ứ lại trong lồng ngực. Cô nhận ra gương mặt quen thuộc kia – là Film. Ký ức vào đêm trước lập tức ùa về rõ mồn một.
Vào hôm sau khi dọn vào nhà mới, cô bạn thời thơ ấu của Namtan – Milk, đã nằng nặc kéo nàng ra khỏi đống thùng đựng đồ để đi uống ở một quán bar gần đó. Họ mới chỉ nhấp vài ngụm thì có một người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt hút hồn tiến lại gần.
Và giờ, người phụ nữ ấy đang đứng ngay trước mặt nàng ta, ngay trong lớp học của Luna.
Namtan đứng chôn chân, mắt dán vào Film. Trong đầu cô rối bời, nhưng gương mặt vẫn không để lộ bất cứ thứ gì. Còn Film thì tỏ ra như thể giữa họ chưa từng có chuyện gì xảy ra vào đêm trước.
"Luna chào mừng con đến lớp nhé!" – Film cất giọng ấm áp, vừa vui vẻ vừa điềm tĩnh. Em hơi cúi xuống, mỉm cười với cô bé nũng nịu đang nép sát vào chân Namtan. "Nào, chúng ta tìm chỗ ngồi cho con nhé?"
Luna chần chừ một chút rồi cũng gật đầu, buông tay mẹ và từ từ bước vào lớp.
Ngực Namtan chợt thắt lại khi Film đứng thẳng dậy, bắt gặp ánh mắt của mình. Hai ánh nhìn chạm nhau trong thoáng chốc trước khi Film khẽ nhếch môi, ném cho mẹ trẻ một cái nhìn nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, rồi quay lại với lớp học.
Cánh cửa lớp khép lại sau Luna, Namtan vẫn đứng đó, đầu óc quay cuồng. Tiếng cười của lũ trẻ và tiếng trò chuyện của các giáo viên xung quanh như biến thành một làn sóng âm ồn ào mơ hồ, khiến nàng ta nhức hết cả đầu. Cô khẽ lẩm bẩm:
"Khốn nạn..."
//Câu thoại gốc là "F*ck."//
___
Bây giờ đang ngồi trong quán cà phê nhỏ của Milk, Namtan cố gắng trấn tĩnh lại. Quán có phong cách trang trí ấm áp, mộc mạc cùng hương cà phê thơm lừng, vốn là một trong những nơi mà cô nàng yêu thích nhất. Milk và bạn gái cô ấy – Love – đang bận rộn phục vụ khách thì Namtan bước vào.
Nhìn thấy bạn, Milk đưa khay cho Love rồi bước lại gần.
"Ê, trông mày như vừa bị xe tông ấy." Milk nói, ngồi xuống đối diện Namtan và đặt trước mặt cô một tách cà phê nóng hổi.
Namtan nở nụ cười yếu ớt, ôm lấy tách cà phê trong tay.
"Cứu tinh của tao, cảm ơn nhá."
Milk nhếch môi.
"Thế có chuyện gì? Nhìn mày như vừa thấy ma á."
Namtan đảo mắt.
"Không phải ma..." nàng lẩm bẩm rồi nhấp một ngụm cà phê. "Mà là... ons của tao."
//one night stay: tình một đêm, để nguyên cụm dô thì không hợp bối cảnh ở nơi công cộng nên "ons" nhé.//
Milk khựng lại, sự tò mò hiện rõ.
"Khoan đã." Cô nghiêng người về phía trước, nụ cười càng lúc càng gian tà.
"Là con bé ở quán bar hôm trước? Cái người mày mới gặp lần đầu luôn á hả?"
Namtan rên lên đầy bức bối, úp mặt vào hai bàn tay.
"Mày lại bị sao nữa đây hả!?"
Nụ cười trêu chọc của Milk càng rõ hơn.
"Ôiii thôi nào, rồi gặp lại ở đâu vậy?"
Có một khoảng im lặng kéo dài. Cuối cùng, Namtan ngẩng đầu lên, giọng nhỏ xíu.
"...Cô ấy là giáo viên chủ nhiệm của Luna."
Milk đứng hình vài giây, rồi phá ra cười sặc sụa, khiến mấy khách bàn bên quay lại nhìn. Cô ôm bụng, mặt đỏ dần lên nước mắt rưng rưng vì cười quá nhiều.
"Không thể nào!" cô vừa thở vừa nói.
"Trong cái thị trấn này, bao nhiêu người không chọn... mà mày lại chọn đúng giáo viên của con gái mày? Namtan, mày tiêu thật rồi hahahahaha!"
Namtan lườm bạn, nhưng cũng không kìm được mà bật ra một tiếng cười nhỏ.
"Không buồn cười đâu Milk."
"Buồn cười chết đi được ấy!" Milk lau nước mắt.
"Rồi sao? Định tiếp tục giả vờ không quen nhau? Hay là lao thẳng vào một mớ rắc rối kiểu sitcom(*)?"
Namtan lại rên lên, nhưng lần này mẹ trẻ cũng bật cười theo bạn mình.
//(*): Sitcom, viết tắt của "situation comedy", là một thể loại hài kịch truyền hình, thường được sản xuất theo dạng nhiều tập, mỗi tập tập trung vào một tình huống hài hước khác nhau, nhưng vẫn giữ nguyên dàn diễn viên cố định trong suốt các tập phim.//
___
Film đứng lặng trước bục giảng, tâm trí vẫn quẩn quanh với những chuyện vừa xảy ra sáng nay. Chuông ra chơi reo vang, lũ trẻ ùa ra khỏi lớp như đàn chim sổ lồng, ríu rít trò chuyện. Chỉ có Film vẫn đứng đó, không nhúc nhích.
Ánh mắt cô chạm vào Luna – cô bé bước lại gần, ôm khư khư một cuốn sổ nhỏ. Khoảnh khắc ấy, Film thấy tim mình như khựng lại. Hơi thở nghẹn trong lồng ngực.
Và rồi sự thật ập đến như một cú đấm thẳng vào bụng mình – Luna chính là con gái của Namtan.
Film đã dành cả đời dạy học, yêu trẻ con bằng tất cả sự dịu dàng của mình. "Mèo" luôn giữ khoảng cách, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phá vỡ ranh giới với bất kỳ phụ huynh nào. Thế mà giờ đây, ngay trước mặt cô, là con gái của người phụ nữ mà mình đã cùng trải qua một đêm nồng nàn chỉ mới cách đây vài hôm trước.
Hôm đó, Namtan bước vào quán bar như một cơn gió lạ. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy... đủ để Film nhớ mãi trên đôi môi mình.
Cô nàng đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại Namtan. Huống hồ là gặp lại... trong hoàn cảnh này, càng không phải với tư cách... mẹ của học trò mình.
Bụng Film quặn thắt. Em vốn là người nguyên tắc, luôn phân định rạch ròi giữa công việc và đời tư. Nhưng đêm hôm ấy là ngoại lệ. Namtan như kẻ vô tình mở được cánh cửa mà Film đã khoá chặt bao năm qua.
Hôm đó, bạn bè em trêu chọc:
"Cậu chưa từng hôn ai à, Film? Chán chết được."
Bị chạm tự ái, em nhận lời thách thức, nhủ thầm rằng chỉ là cho vui.
Nhưng rồi Namtan xuất hiện – tự tin, quyến rũ, khác hẳn với những gương mặt Film từng thấy. Cô ngồi ở góc quán, nhấm nháp ly rượu, dõi ánh nhìn qua đám đông. Film mất vài phút gom hết can đảm để tiến đến. Và rồi, tất cả diễn ra quá nhanh – ánh mắt hòa vào nhau, khoảng cách thu hẹp, và cuối cùng... một đêm không thể nào quên.
Giờ đây, khi Luna đứng trước mặt, Film vẫn cảm thấy hơi ấm ấy phảng phất trên môi mình. Cảm giác từ nụ hôn hôm đó – hệt như ngọn lửa âm ỉ cháy mãi mà chưa tắt..
Nhưng từ hôm nay, mèo sẽ phải đối diện với Namtan mỗi ngày. Không phải trong tiếng nhạc nơi quán bar, không phải dưới ánh đèn mờ ảo, mà là giữa ban ngày rõ ràng, trong tư cách một giáo viên và phụ huynh.
Tim Film đập dồn dập. Em vốn quen với kiểm soát mọi thứ, nhưng lần này, tất cả đang vượt khỏi tầm tay. Đây không còn là một khoảnh khắc bốc đồng. Đây là đời thực — và đời thực thì luôn rối ren.
'Liệu mình có đủ sẵn sàng để đối diện với tất cả những gì đang chờ mình phía trước không?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com