Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8


Giải thích lại về mqh trước cho đỡ khó hiểu trước khi đọc nha.

– Film là em họ của Nanon.

– Film, Nanon, June bằng tuổi nhau, nhưng xét theo vai vế nên Film và Nanon xưng hô anh-em.

– Namtan, Milk, Ciize là bạn thân.


___


June xoay vô lăng bằng một tay, mắt hướng nhìn con đường phía trước.


Film nghiêng đầu nhìn sang, tựa nhẹ vào ghế. "Cậu có thể gọi cho tớ trước mà." giọng em có chút tò mò.


June cười nhạt, vẫn không rời mắt khỏi đường. "Thật ra tớ muốn chào Nanon. Nhưng..." Cô thở hắt ra khẽ khàng. "Khi tớ vừa tới thì thằng chả đi mất tiêu luôn rồi."


Khóe môi Film cong thành nụ cười gượng. "Ừm... tớ cũng ráng níu ổng ở lại một chút, mà ổng cứ viện cớ công việc hoài à."


Ngón tay June siết nhẹ trên vô lăng. "Chắc nó mệt vì bị hỏi hoài đúng không?"


Câu nói ấy như xé toạc bầu không khí trong xe. Một sự im lặng nặng nề lan ra, ép chặt khoảng không giữa hai người, khiến Film thấy nghẹt thở.


Em không trả lời ngay. Chỉ nhìn thẳng về phía trước, để khoảng lặng đè nén cho đến khi giọng mình bật ra, nhỏ như thì thầm:

"Ổng move on được rồi."


June khẽ liếc sang, ánh nhìn chỉ thoáng một giây. "Còn cậu thì sao hả Film?"


Câu hỏi treo lơ lửng. Bên ngoài, bầu trời dần ngả màu tối, mây cuộn lại xám xịt. Tiếng sấm xa xa báo cơn mưa sắp đến. June bấm nút, cửa kính trượt lên khe khẽ.


Những giọt mưa đầu tiên nặng nề rơi xuống, lạnh buốt, lăn dài trên mặt kính. Mắt Film dõi theo chúng, như đang thấy nhịp tim chậm rãi, nặng nề của chính mình đang phản chiếu trong tiếng mưa rơi.


June phá vỡ sự im lặng, giọng dịu lại. "Tớ là luật sư của cậu... nhưng tớ cũng là bạn cậu nữa. Theo lý mà nói, tớ sẽ khuyên cậu nên giữ vững lập trường của mình. Nhưng..."


Cô không nói hết.


Film chẳng quay sang nhìn. Em vẫn ngồi bất động, ánh mắt dán chặt vào làn mưa làm nhòe đi thế giới bên ngoài.




"Cô giáo Rachanun ơi?"


Mí mắt Film chớp mạnh.


Em không còn ở trong xe. Mà đang đứng trong phòng giáo viên, khoanh tay ôm chặt lấy bản thân. Không biết đã mải nghĩ bao lâu, cho đến khi em thấy cô lao công đứng ở cửa.


"Tan học rồi con ơi." giọng cô lao công dịu dàng. "Con có dạy thêm không?"


Film giật mình, vội lắc đầu. "À... không, không ạ..."


Em liếc nhìn đồng hồ, mắt mở to. Đã muộn lắm rồi.


Mèo vội vã nhét đồ vào túi. Tập vở, bài làm học sinh chất đầy trong tay khiến vai em nặng trĩu. Film lí nhí cảm ơn cô lao công rồi vội bước ra hành lang.


Bước chân em khựng lại khi thấy một bóng dáng nhỏ xíu ở cuối dãy hành lang.


Luna.


Bé ngồi ở băng ghế chờ, lưng khom xuống dưới chiếc cặp to tướng. Đôi chân đung đưa, tay nghịch dây đeo cặp, xoắn vào ngón tay. Thi thoảng, Luna ngó ra cổng trường... rồi lại cúi xuống, cứ lặp đi lặp lại.


Film hơi nghiêng đầu. Sao con bé còn ở đây trong khi tất cả học sinh khác đã về từ cả tiếng trước?


Film chỉnh lại chồng sách trong tay, chậm rãi bước tới.


Luna không nhận ra cho tới khi một tờ giấy tuột ra, rơi phấp phới xuống sàn. Bé cúi nhặt lên, ngẩng mặt – và khựng lại.


Film đứng đó, ánh mắt hiền dịu long lanh, nụ cười mềm mại trên môi. Đôi lúm đồng tiền của cô mèo đã làm cả khoảng trời sáng bừng.


Mắt Luna mở to, ánh nhìn ngạc nhiên pha chút rạng rỡ. Bé mỉm cười ngượng ngùng, đưa tờ giấy lên.


Film khẽ đưa tay nhận. "Cảm ơn con."


Mèo liếc sang chỗ trống bên cạnh. "Cô ngồi đây được hông?" – giọng nhẹ nhàng, hỏi nhỏ.


Film đặt chồng sách lên đùi, chắp tay trên đó rồi cúi đầu tựa cằm. Em nghiêng mặt nhìn Luna. Bé vẫn đung đưa chân, mắt dán xuống nền gạch. Không muốn bé thấy ngại, Film lên tiếng trước.


"Mẹ chưa tới hả?" em hỏi khẽ.


Luna lắc đầu, mắt vẫn nhìn xuống.


Muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, Film ngước nhìn ra bầu trời xám xịt. "Con có thích mưa hông?"


Luna gật đầu.


Khóe môi Film cong nhẹ. "Cô cũng thích mưa."


Câu trả lời khiến Luna tươi rói. Bé ngẩng lên, nụ cười nở tròn, mắt lấp lánh. "Cô Film cũng thích mưa ạ?"


Film gật đầu, lòng nhẹ nhõm khi thấy Luna bớt đi chút ngại ngùng.


Giọng Luna chuyển sang than vãn nho nhỏ. "Mẹ không cho con dầm mưa. Mẹ nói con sẽ dính vi trùng, rồi bị nhiễm bệnh."


Film bật cười. "Mẹ con nói đúng đấy."


"Uiii..." Luna phụng phịu, đôi vai rũ xuống.


"Chỉ là mẹ con không muốn có chuyện gì xảy ra với 'chiến binh nhỏ' của mẹ thôi mà." Film pha chút trêu.


"Con? Chiến binh ạ?" Luna chớp mắt, tò mò.


"Ừm." Film gật đầu. "Một người bảo vệ dũng cảm và mạnh mẽ."


Ngay lập tức, Luna hớn hở, giơ hai cánh tay bé xíu lên trời, làm dáng siêu anh hùng.


Film khúc khích cười, để ý thấy khi Luna hào hứng thì lúm đồng tiền của bé như làm đôi mắt sáng hẳn lên. Thoáng chốc trong đầu Film lướt qua một cảm giác quen thuộc đến lạ, nhưng em nhanh chóng gạt nó sang một bên.


"Con biết không, Luna." mèo dịu dàng nói, "con với cô giống nhau lắm đó."


Luna nghiêng đầu, đôi mắt mở to đầy tò mò. "Giống... sao ạ?"


Film đưa tay xoa đầu cô bé. "Cả hai tụi mình đều có lúm đồng tiền nè, phải hông?"


Sự tò mò trong mắt Luna bỗng nở rộ thành một niềm ngạc nhiên kỳ diệu. Bé vươn tay, những ngón tay nhỏ xíu mềm mại khẽ chạm lên đường cong nơi lúm đồng tiền của Film. Em khẽ cười, cảm thấy cái chạm nhẹ nhàng đó mang đến một cảm giác bình yên khó tả.


Rồi Luna nhanh nhẹn ấn mấy ngón tay vào má mình. "Con cũng có nè!" bé nói đầy tự hào, chỉ vào lúm đồng tiền của mình.


Film không kiềm được, vươn tay khẽ nhéo chiếc mũi nhỏ của bé.

"P'Milk hông tới hả?" Film hỏi sau một thoáng im lặng.


"Mẹ nói nếu dì Milk không đến thì con chỉ được ngồi yên ở đây thui, không được làm phiền ai hết." Luna đáp.


"Ồ, ra vậy." Film bật cười, thấy thú vị.


Đôi mắt Luna đảo quanh, rồi bé nghiêng người lại gần, bàn tay che miệng ra hiệu Film cúi xuống. "Con kể cho cô nghe một bí mật được hông, Kru Film?"


Film cũng cúi gần hơn, giọng hạ thấp. "Ừm con kể đi."


"Hồi trước, mẹ đến trễ một lần... con có lén chơi game trên máy tính đó." Luna thì thầm, kèm theo một tiếng cười tinh nghịch.


Chân mày Film hơi nhướng lên, trước khi bật cười khẽ. "Rồi còn cô Jamie thì sao?"


"Cổ hông có méc ai hết." Luna thú thật, "tại con đưa cổ kẹo mút đóoo."


Nụ cười của Film mềm lại trước sự hào phóng bất ngờ của cô nhóc.


Luna nghiêm trọng nói. "Đừng nói mẹ con nghe nha, okie hông?"


Film mím môi, giả vờ ngẩng lên như đang cân nhắc, làm cô bé nhún nhảy chờ đợi. Cuối cùng em gật đầu. "Okie. Nhưng con không bao giờ được ra khỏi cổng nếu không có Namtan, nhớ chưa?"


Luna gật mạnh. "Con hứa."


Rồi bé bắt đầu thao thao kể chi tiết chuyện Namtan với Milk "ngốc nghếch" thế nào mỗi lần cãi nhau chọn phim để xem. "Họ chẳng bao giờ chịu nghe, rồi cãi nhau lâu ơi là lâu luônnn." Luna làm mặt nhăn nhó bắt chước y như thật.


Film chống cằm trên tay, lắng nghe chăm chú. "Rồi cuối cùng họ coi phim gì?" mèo hỏi, giọng hớn hở theo.


"Con bảo coi Toy Story." Luna đáp chắc nịch, như thể đó là chân lý hiển nhiên.


Film mỉm cười. "Sao lại chọn phim đó á?"


Đôi mắt Luna sáng rực lên bằng thứ ánh sáng đặc biệt của trẻ nhỏ khi nhắc đến người mình thương. "Tại đó là phim mẹ thích nhất á!"


Câu trả lời đơn giản khiến Film khựng lại. Một hơi ấm nho nhỏ âm thầm lan rộng trong lồng ngực em khi nhìn thấy nụ cười của Luna. Có một sự an yên rất riêng khi nghe về tình cảm gắn bó giữa Namtan và cô con gái bé nhỏ.


Luna lại nghiêng người, giọng hạ xuống như chuẩn bị tiết lộ bí mật tuyệt mật. "Cô biết không, Kru Film... Mẹ với dì Milk hay nói chuyện về cô lắm đó."


Điều đó khiến ánh mắt Film thoáng sắc lại, nhưng cô mèo ranh mãnh vẫn giữ nụ cười vui vẻ. "Vậy sao? Thật hả?"


Trước khi Luna kịp nói tiếp, một tiếng động cơ xe thấp trầm vang lên bên ngoài. Chiếc sedan quen thuộc của Namtan tiến vào cổng. Qua lớp kính, Film thấy Namtan loay hoay với cái ô, mái tóc và vai áo đã lấm tấm mưa trước khi mở được nó. Cảnh tượng ngây ngốc của mẹ trẻ khiến Film khẽ bật cười.


Cuối cùng Namtan cũng bung được chiếc ô khờ khạo ấy, vội vã chạy vào trong, đôi mắt ánh lên vẻ nhẹ nhõm khi thấy Luna vẫn ngồi an toàn cạnh Film.


"Mẹ ớiiii!" Luna nhảy khỏi ghế, chạy ùa tới nắm lấy tay mẹ.


Namtan khom người, trượt chiếc cặp nhỏ từ lưng con xuống, khoác lên vai mình, rồi ngẩng lên. "Cảm ơn em nhiều." cô nói khẽ, khẽ cúi đầu cảm kích Film.


Film mỉm cười, đáp lại bằng một ánh mắt hiền hòa.


"Luna, con đã chào tạm biệt cô Rachanun chưa?" Namtan hỏi, liếc nhìn con gái.


Luna chớp mắt, rõ ràng là đã quên mất "cô Rachanun" là ai.


"Không sao đâu cô Tipnaree." Film chen vào một cách trơn tru, đứng dậy với chồng sách trên tay. Em tiến một bước, ánh mắt cố tình dừng lại trên Namtan. "Tên hay đấy. Nhưng... con gái cô nói cô nhớ tôi. Có thật không thế, cô Tipnaree?"


Namtan sững lại. Hơi thở nghẹn ở cổ, một làn hơi nóng dâng lên sau gáy. Mẹ trẻ nhìn xuống "con quỷ nhỏ" ngây thơ ngốc nghếch của mình, đang nhe răng cười vô tội vạ mà chẳng hề biết rằng mình vừa đẩy mẹ vào giữa hố lửa.


Khóe môi Film cong lên, nụ cười nham hiểm hơn. "Cô chỉ cần nói thẳng thôi mà..." giọng cô mèo tinh nghịch lướt nhẹ như trêu ghẹo, cố ý đẩy Namtan đến mức yếu lòng, "tôi sẽ vui vẻ được phục vụ cô ngay."


Câu nói ấy khiến Namtan chết lặng. Miệng cô khẽ hé ra, không biết nên lẩn trốn, bỏ chạy, hay... làm điều nguy hiểm hơn – xỉu ngay tại chỗ.


Film cúi xuống gần Luna thay vì tiếp tục để ý đến Namtan. "Tạm biệt nhé Luna."


"Bye bye Kru Film!" Luna vẫy tay vui vẻ, hoàn toàn chẳng nhận ra sự căng thẳng đang dồn dập giữa mẹ mình và cô giáo.


Film rời đi với dáng vẻ tao nhã như thường ngày, còn Namtan thì vẫn đứng như tượng. Phải đến khi Luna giật mạnh tay, rồi giậm chân một cái, mẹ trẻ mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.


"Lunaaa àaaaaaa..." Namtan rên khẽ, bất lực.


"Về nhà thôi mẹ ơiiiii." Luna ríu rít, đung đưa bàn tay nhỏ bé trong tay mẹ.


"Ừ... ừ, đi thôi..." Namtan lẩm bẩm, nhưng ánh mắt vẫn vô thức liếc lại một lần nữa về phía Film vừa biến mất.


Ngoài kia, mưa rơi dày hơn, hạt nước rơi lộp bộp xuống mặt đường. Ấy thế mà cái lạnh duy nhất Namtan cảm thấy... lại là dư âm của hơi thở bạc hà, khi Film cúi sát và thì thầm bên tai cô, gần đến mức chỉ một nhịp lệch thôi là chạm vào nhau.


___


Về đến nhà, Namtan thọc tay vào túi quần, lục lọi tìm chìa khóa. Trong khi đó, Luna đã ra sức vặn tay nắm cửa, như thể có thể dùng phép màu thắng mẹ mình.


Cạch.


Cánh cửa khẽ mở.


Hai mẹ con sững lại, mắt tròn xoe nhìn nhau.


"...Con mở à?" Namtan thì thầm.


Luna lắc đầu quầy quậy.


Một cơn gai lạnh len dọc sống lưng Namtan. Cô cúi xuống, bế Luna lên.

"Được rồi Luna... đừng nói gì hết... im lặng nhé."


Đôi tay nhỏ của Luna vòng quanh cổ mẹ, trong khi Namtan bước từng bước chậm rãi, đầy cảnh giác vào trong nhà. Bàn tay còn lại của mẹ trẻ siết chặt chiếc cặp đi học của Luna – không chỉ để cầm, mà sẵn sàng biến thành vũ khí hoặc lá chắn nếu cần.


Ngôi nhà tĩnh lặng, chỉ vang lên những âm thanh loáng thoáng từ trong bếp – tiếng chén đĩa chạm vào nhau.


Ngực Namtan như bị bóp nghẹt.


Kẻ đột nhập? Hay tệ hơn... là một tên trộm?


Namtan lần theo âm thanh, bước chân nhẹ nhàng nhưng căng thẳng, cho đến khi mùi thức ăn dần lan tỏa khắp căn hộ – cơm chiên, thịt heo chiên giòn... dạ dày mẹ trẻ gần như phản bội bằng một tiếng réo ọt ọt ọt. Luna thì ngửi lấy ngửi để như một chú cún nhỏ.


Dù vậy, Namtan vẫn cố lấy hết can đảm, cất giọng run rẩy nhưng muốn tỏ ra cứng rắn.

"Bất kỳ ai đang ở trong đó, mau bỏ vũ khí xuống và đầu hàng ngay cho tôi!"


Âm thanh trong bếp khựng lại một chút, rồi một giọng quen thuộc vang lên.

"Người phải bỏ vũ khí xuống là mày mới đúng. Đây là nhà của tao mà."


Namtan chớp mắt. "...Ciize??"


Người phụ nữ m55 quay lại, nở nụ cười, tay cầm cây xẻng đảo cơm.

"Bất ngờ chưa."


Mắt Luna sáng rực. "Dì Ciize!!"


"Chào mày con quỷ." Ciize huơ tay chào Namtan tỉnh bơ, rồi quay sang Luna:

"Chào con, nhóc quỷ."


Namtan thở hắt ra. "Ciize! Nó còn là con nít mà!"


///Thoại gốc là "Hey, bitch." và "And hey, little bitch." nên mẹ Đường mới phản ứng như zậy, khúc sau bộ ba tam thái tử toàn chởi thề nên thấy từ "con quỷ" là tự hiểu nó là "con bích" nha.///


Luna nhanh chóng vùng khỏi tay mẹ, chạy tới ôm Ciize. Cô bế bé lên, đặt ngồi lên kệ bếp một cách dịu dàng.


Ciize cúi sát, chạm mũi với con bé. "Mà Luna, đừng gọi tui là dì. Cái đó dành cho mụ Milk già khú kia. Tui giống như chị của nhóc nên gọi tui là P'Ciize đi. Nghe trẻ hơn nhìu."


Luna cười khúc khích khoái chí, trong khi Namtan chỉ biết đảo mắt trước cú xoay người kịch tính Ciize thêm vào.


Đặt chiếc cặp của Luna xuống ghế sofa, Namtan cất giọng từ phòng khách. "Tưởng mày không về kịp đám cưới chứ."


Ciize bưng hai đĩa cơm đặt lên bàn ăn tròn nhỏ. Luna lon ton theo sau, vui vẻ uống cốc nước cam Ciize đưa.


"Sao có thể không đi được." Ciize đáp tỉnh bơ. "Đám cưới này mà thiếu sự hiện diện hoành tráng của tao thì coi như hỏng."


Namtan ngồi xuống đối diện, khoanh tay lại. "Ừ, đúng rồi. Không có mày chắc tụi tao không thở nổi luôn quá."


Ciize nhếch môi. "Chính xác. Với lại, con mụ đó còn cần phước lành của tao trước khi cưới bé diva tên Love nữa chứ."


Namtan cười khẽ, bắt đầu ăn. Mẹ lấy khăn nhỏ trải lên đùi Luna để cơm không rơi bẩn quần áo con bé.


Ciize quay sang bé con. "Vậy vịt con ới, trường mới thế nào rồi? Có bạn mới chưa đó?"


Luna nhai miếng thịt heo giòn rụm, nói mập mờ. "Dì Ciize..."


"...Gọi là P'Ciize chứ," Ciize sửa ngay, còn chỉ tay vào mình.


Namtan bật cười. "Mày không dụ nổi con bé đâu. Nó chỉ thích gọi mày là 'dì' thôi, đúng không Luna?"


Con bé gật đầu, nhe răng cười toe.


Ciize thở dài thườn thượt. "Thôi được rồi, nhưng mà nhớ đó, hai mẹ con mày đang ở trong nhà của tao, nên luật là cũng phải theo tao."


"Ừ, ừ, tùy mày." Namtan đáp bâng quơ, rồi hỏi: "Milk có qua luôn không?"


Ciize gật, xúc thêm một miếng cơm. "Có. Nó đang đi với Love. Nó bảo đưa Love về xong chạy qua đây liền."


Luna đang nhồm nhoàm thì bất ngờ hắt xì, cái mũi nhỏ nhăn lại. Ngay lập tức, Namtan nghiêng qua, rút khăn tay trong túi chặm lên mặt con bé.


Thêm một cái hắt xì nữa.


"Luna, ăn đi nào. Tóc con còn ướt kìa." Namtan nói, đứng dậy ngay.


Ciize nheo mắt, nhìn chằm chằm. "Con lại đi tắm mưa nữa rồi phải không?"


Namtan quay lại, khoác chiếc khăn tắm gấu Pooh quen thuộc lên vai Luna. "Tụi này bị dính mưa một chút à." mẹ trẻ giải thích nhanh trước khi con bé kịp mở miệng.


Ciize tặc lưỡi, không nói thêm gì. Cô gom chén đĩa mang vào bồn rửa, trong khi Namtan ngồi xuống, dùng khăn xoa tóc con bé thật nhanh.


"Luna, ngồi yên nào." Namtan nói, kéo cái khăn tắm.


"Aaaa, chậm thôi mẹ ới!" Luna nhăn nhó, cái đầu lắc qua lắc lại.


"Thì mẹ đang làm chậm rồi đó." Namtan cãi, nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt, nhanh gọn theo style của mấy bà mẹ bỉm sữa quen tay.


Tiếng cửa trước mở ra cắt ngang. Một lát sau, Milk bước vào, vừa tháo giày trên thảm vừa đưa cả hai tay vuốt mái tóc ướt sũng.


Namtan ngẩng lên, cau mày ngay lập tức. "Cả mày nữa hả?!"


"Trời ơi, cơn mưa đó... mấy người không biết chuyện gì vừa xảy ra đâu." Milk thở hổn hển, "Nhưng trước tiên, con quỷ kia đâu rồi?"


Namtan trố mắt, vội úp khăn lên tai Luna. "Milkkk!!!" cô nghiến răng.


"Úi, tao quên, xin lỗi nhá." Milk lúng túng lí nhí.


Từ hành lang, Ciize xuất hiện trong bộ đồ ngủ thoải mái, tạo dáng nhí nhảnh. "Tao đây."


Mặt Milk sáng rỡ, cô lao đến ôm Ciize thật chặt trong vòng tay, hơi khùng nhưng ấm áp. "Cuối cùng mày cũng tới rồiiii."


Cả hai ôm nhau đong đưa nhẹ một lúc rồi cùng nhìn về phía Namtan, người vẫn còn lúi cúi loay hoay lau tóc cho Luna.


"Luna, đi thay đồ đi con." Namtan căn dặn, khẽ đẩy con gái về phía phòng. "Mẹ còn phải cho con uống thuốc trước khi đánh răng. Đi đi."


"Vâng ạaa." Luna lon ton chạy biến vào phòng.


Namtan đứng dậy, treo khăn ướt lên ghế cho ráo. Chẳng báo trước, mẹ trẻ giơ chân đá cái bốp vào mông Milk.


"Cút, tao đi lấy đồ cho thay. Người ngợm gì hôi như heo vậy."


Milk chỉ cười ngớ ngẩn, chả buồn để ý.


Ciize mỉm cười chọc thêm. "Hôi đâu mà, rõ ràng là thơm mùi bé Love đó chứ."


Sau khi tắm nhanh, Milk quay lại phòng khách, giờ đã sạch sẽ trong bộ đồ mới, tóc vẫn còn ẩm xõa xuống vai. Luna đang ngồi ở bàn, cầm bút viết nốt bài tập về nhà, nhưng mắt thì cứ liếc sang Ciize, người đang loay hoay kéo một cái vali khổng lồ ra giữa phòng.


Ciize ngồi bệt xuống thảm, xòe tay mở khóa vali với dáng vẻ cực kì kịch tính. Ngay khoảnh khắc cái vali bật mở, cây bút của Luna rơi khỏi tay, mắt tròn xoe nhìn đống socola chất đầy trong đó.


Milk nhảy phịch lên ghế sofa bên cạnh Ciize, tò mò cúi xuống ngó vào.


Namtan bước ra, tay cầm ly thuốc nhỏ. "Luna lại đây. Há miệng ra nào." mẹ trẻ ra lệnh, giọng không cho phép vịt nhỏ từ chối.


Luna chun mũi. "Mẹ ơi, con không uống đâu, nó đắng như lá cây á."


Namtan quỳ xuống bên cạnh, trao đổi. "Ngày mai con muốn đi với P'Ciize sau giờ học không?"


Mắt Luna sáng bừng, rồi miễn cưỡng gật đầu, nuốt ực thuốc với cái rùng mình nhỏ.


"Giỏi lắm." Namtan mỉm cười, lau khóe miệng con. "Giờ thì làm nốt bài tập rồi đi ngủ ngay."


Luna bĩu môi."Không, con muốn ở đây với P'Ciize cơ."


"Luna." giọng Namtan nghiêm lại, đủ để bé con thở dài.


Nhưng thay vì nghe lời, Luna lon ton chạy lại, vòng tay ôm chặt cổ Ciize từ phía sau, cười khúc khích dụi mặt vào vai cô.


Namtan đứng chống nạnh, vẻ mặt cực kỳ... không hài lòng.


"Luna, qua ngồi với dì nè!" Milk vỗ tay xuống chỗ bên cạnh.


Luna nhảy phóc sang, rúc vào người Milk như mèo con.


"Hai người chiều nó quá rồi đấy." Namtan lẩm bẩm, khoanh chặt tay. "Còn con!" mẹ trẻ chỉ thẳng vào Luna, "Làm bài tập xong chưa?"


"Con làm xong hết rồi mà!" Luna cãi ngay. "Cô Film còn biết con luôn làm bài đầy đủ nữa kìa!"


Namtan nhướng mày đầy nghi ngờ. "Hay để mẹ nói với cô Film biết học trò của cổ ở nhà toàn bày trò chứ có thèm học hành gì đâu?"


Ciize bật cười khẽ. "Namtan, đừng làm con bé sợ. Tội nghiệp nó." Rồi kéo Luna sát lại, kẹp luôn dưới cánh tay.


"Mày chưa biết nãy nó làm gì đâu." Namtan nheo mắt nhìn con gái. "Nó suýt thì khai ra với Film là ở nhà tao hay nhắc về ẻm."


"Con đâu có nói dối!" Luna phản bác. "Con chỉ kể lại đúng cái con nghe thôi mò."


Milk trợn tròn mắt giả vờ sốc. "Cái gì? Con nói cái gì cơ?!" Cô liếc sang Namtan rồi cười phá lên, ôm bụng lăn lộn. "Nó nói với Film là mày hay nhắc đến ẻm đó – Phụt!" Milk vừa cười ha hả vừa lắp bắp.


Ciize chớp mắt liên tục, nhìn qua nhìn lại giữa hai người. "Khoan... Film là ai? Sao tao thấy có mình tao không biết vậy?"


Milk nheo mắt tinh nghịch. "Ủa, Ciize chưa biết hả? Giờ thì vui rồi nha."


Luna thì hùa theo Milk, cười khúc khích, còn Namtan thì chỉ biết đưa tay ôm mặt, lắc đầu chán chường, rồi bỏ đi về phía ghế sofa bên kia.


Ciize lúc này móc ra cả đống hộp socola và thú bông đưa cho Luna. Con bé ôm chặt vào lòng, mắt sáng long lanh như bắt được kho báu.


Namtan ngồi xuống sofa, lật tập vở của Luna ra, chăm chú sửa lỗi chính tả cho con.


"P'Ciize sao hông mua kẹo đồng xu cho con dọ?" Luna phụng phịu.


"Xin lỗi nhá, ở sân bay chị tìm hoài mà không thấy." Ciize giải thích.


Milk chống khuỷu tay lên đầu Ciize, nheo mắt. "Ủa, còn tao thì sao? Có một cái áo thun thôi hả? Chỉ vậy thôi luôn hả?"


Ciize nhếch môi cười khẩy. "Tại đống quà còn lại là dành cho vợ mày, không phải mày. Sau khi kết hôn thì thứ tự ưu tiên phải đổi chứ."


Milk lườm sắc lẹm. "Cái đó áp dụng cho mấy cặp yêu nhau, không áp dụng cho bạn bè nha."


"Tiếc ghê, Love cũng là bạn tao, nên quà thì 85% cho ẻm, 15% còn lại cho mày."


Milk làm bộ mặt khốn khổ...


Trong lúc đó Namtan gọi: "Luna, lại đây." Mẹ trẻ chỉ vào tập vở. "Nè, chữ này sai chính tả."


Luna giật lấy, nhanh tay sửa lại rồi đưa cho mẹ xem. Sau đó lon ton chạy về phía Ciize và Milk, thấy hai người lại bắt đầu cãi nhau.


"Im coi!" Namtan ra lệnh, giọng nghiêm nghị.


Hai mẻ đông cứng, còn Luna thì ôm bụng cười ngặt nghẽo vì nhìn mấy "người lớn" như trẻ con bị mẹ mắng.


"Có người sắp bị mẹ la rồi nha." con bé chọc ghẹo.


"Luna, đem hết quà lên bàn để mẹ cất cho. Xong rồi mẹ đưa con đi ngủ." Namtan gọi.


Luna ngoan ngoãn nắm tay mẹ đi về phòng. Cô bé nhảy phốc lên giường, chui vào chiếc chăn ấm.


"Ngủ ngon nha, cục cưng." Namtan đứng ở cửa, tắt đèn.


"Mẹ ngủ ngon..." Luna lí nhí đáp.


Namtan quay lại phòng khách, thấy Milk và Ciize đã kịp nối lại cuộc khẩu chiến.


"...tại sao mày không kể với tao là Namtan đang thầm thích cô giáo của Luna?" Ciize chỉ trích.


"Liên quan gì tao?" Milk bật lại. "Dù sao thì mày cũng chẳng bù đắp được cái áo thun què quặt đó!" Rồi còn chìa tay đánh một cái chát lên đùi Ciize.


Namtan nheo mắt nghi ngờ. "Hai người lại tính giở trò gì nữa đây?"


"Có gì đâu trời." Ciize đáp tỉnh bơ. "Tụi tao chỉ đang bàn về chuyện tình khô hạn của mày thôi. À mà, mày hỏi Film đi date chưa?"


Namtan nghẹn họng, suýt sặc.


Milk nhướng mày. "Có trời mới biết con quỷ đó có đủ gan để làm vậy không."


Ciize há hốc miệng. "Con quỷ Tipnaree hồi đại học tán tỉnh khắp nơi mà bây giờ tới lượt crush cô giáo của con gái mình mà không dám ngỏ lời hả trời?!"


Milk ngả người ra ghế với vẻ đắc thắng.

"Để thêm phần hấp dẫn, Film còn là bạn thân từ nhỏ của Love nữa cơ."


"CÁI GÌ?!" Ciize hét toáng.


"Nhỏ tiếng thôi, Luna đang ngủ." Namtan nhắc nhở, giọng nghiêm.


Ciize lắc đầu.

"Tipnaree..."


"Không có dễ đâu hiểu chưa." Namtan lầm bầm.


Milk cười nửa miệng, tiếp tục châm dầu.

"Như thể mày chịu thử rồi ấy."


Ciize nhìn qua lại giữa Milk và Namtan, ánh mắt đầy nghi ngờ, như muốn quyết định nên "tra khảo" đứa nào trước.


"Ngày mai." Ciize nói, giơ ngón tay chỉ thẳng cả hai, "Tao sẽ đích thân đưa Luna đi học. Phải tận mắt coi cái người tên Film đó là ai."


Namtan khẽ cựa quậy, trông lúng túng thấy rõ:

"Là cô Rachanun mò..." mẹ trẻ ngại ngùng nói nhỏ xíu.


Mắt Ciize sáng rực sự hóng hớt.

"Ohhh, biết cả tên rồi cơ à? Nghe như có nhiều thứ tao chưa được nghe lắm. Muốn khai thật hết một lần luôn không Tipnaree?"


Trước khi Namtan kịp mở miệng, Milk đã chen vô, miệng cười khoái trá.

"Con quỷ này từng ngủ một đêm với Film rồi, trước cả khi biết Film là giáo viên của Luna nữa đó"


Cái hàm của Ciize rơi xuống cái rầm, mắt trợn ngược, quay phắt sang Namtan – lúc này đang phóng dao từ ánh mắt về phía Milk.


Milk thì vẫn ngồi thảnh thơi, tựa lưng vào ghế, hưởng thụ từng giây phút kịch hay.


"Cái... cái gì cơ?!" Ciize thốt lên, mặt đầy thất vọng lẫn sốc. "Namtan, sao mày có thể..."


Rồi cô quay sang Milk, giận dữ không kém.

"Còn mày nữa! Sao không nói cho tao biết? Một chút cũng không nói luôn? Có ai trong hai đứa bây coi tao ra gì không? Tao đã làm gì cho tụi mày chứ? Trốn học cùng nhau, bị thầy cô mắng thì tao cũng nhảy vô chịu cùng. Uống rượu lần đầu cũng với tao. Làm shipper đưa thư tình bí mật của Milk cho Love. Rồi còn cho ở nhờ nhà tao nữa... Vậy mà đổi lại là cái đống này hả?!"


Cô chỉ thẳng vào Namtan, giọng đầy uất ức.

"Không hiểu nổi cháu gái đáng yêu của tao làm sao sống nổi với mày luôn á con quỷ."


"Ê ê, cái đó quá đáng rồi nha!" Namtan vội giơ tay phản đối.


Bỗng Milk khựng lại, nhíu mày.

"Khoan... thư nào cơ? Mày đang nói mấy bức thư bị mất hồi trước của tao á hả? Mày đưa hết cho Love luôn à?!"


Ciize nhận ra mình vừa lỡ miệng, vội vẫy tay xua đi.

"Ôi dào, nhờ vậy hai bây mới cưới nhau đó! Phải cảm ơn tao mới đúng, giận dỗi gì hả. Nếu có trách thì trách tụi tao đã giúp cuộc tình màu hồng của mày thành công mỹ mãn luôn á chớ!"


Lúc đó, Luna lò dò từ phòng ngủ bước ra, mắt nhắm mắt mở, tóc tai bù xù, dụi mắt ngái ngủ nhìn ba người lớn đang đứng hình giữa phòng.


"Ôi, sao con dậy vậy?" Namtan dịu dàng tiến lại gần.


"Con nghe dì Milk la ạ..." Luna lầm bầm.


Namtan cười khẽ.

"Dì Milk lúc nào cũng la lối um sùm hết."


Mẹ trẻ bế Luna lên, con bé lập tức gục vào vai mẹ. Qua bờ vai, Namtan gọi với sang Ciize 

"Chăn gối tao để sẵn trên giường rồi á."


Rồi quay sang Milk, lạnh lùng phán.

"Còn mày, ghế sofa."


Milk giơ hai tay.

"Ủa, tao làm gì sai chứ?!"


Từ phòng kia, Ciize thong thả buông một câu.

"Hợp lý thôi. Đó là cái giá khi mày nhiều chuyện không đúng lúc."


Milk khoanh tay, mặt phụng phịu dỗi như trẻ con, trong khi Namtan biến mất vào phòng cùng Luna.


Căn hộ trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa ngoài trời rì rầm. Milk vẫn còn bĩu môi nằm trên sofa thì điện thoại kêu "ting".


Cô mở máy, vừa thấy tên người gửi thì khoé môi cong lên không kìm được.


Là Love. Tất nhiên rồi.


Milk lập tức ngả xuống sofa, ngón tay gõ lia lịa, nét mặt đang hờn dỗi phút trước đã biến mất. Chỉ trong chốc lát, cô hoàn toàn đắm chìm trong cuộc trò chuyện nhỏ, nụ cười ngày càng dịu dàng theo từng tin nhắn Love gửi đến.


___



Film kẹp điện thoại giữa tai và vai, vừa chỉnh lại váy trong gương.


Đầu dây bên kia, giọng Love run run.

"Film à... cậu có nghĩ tụi mình cưới gấp quá không? Mình không muốn Milk đổi ý. Lỡ như..." cô nàng ngập ngừng, "Lỡ như tụi mình ly hôn? Lỡ như chị ấy không còn yêu mình nữa thì sao?"


"Bình tĩnh nào Love." Film dịu dàng nói. "Từ những gì cậu kể và cả những lần tớ từng gặp nữa, tớ thấy Milk là người thật lòng và rất chung thủy. Hai người sắp cưới cơ mà, đâu phải tận thế đâu gì."


"Tớ biết..." Love khẽ thì thầm, "nhưng tớ thật sự rất yêu chị ấy. Kiểu như... tớ muốn ở bên chị ấy cả đời. Cho tới lúc hai đứa đầu bạc răng long, rồi kể cho mấy đứa cháu nghe chuyện cả hai đã gặp nhau thế nào."


Khóe môi Film khẽ nhếch, nụ cười dịu dàng.

"Thấy chưa, cậu đã biết mình muốn gì rồi. Sao còn sợ? Với lại gia đình Milk ủng hộ hết lòng luôn mà. Ai cũng mừng cho hai cậu. Tất cả sẽ ổn thôi."


"Cậu nói nghe dễ ghê.." Love buột miệng, "Cậu còn chưa lập gia đình... hay có con mà."


Lời nói tuột khỏi miệng trước khi Love kịp kìm lại. Gánh nặng tội lỗi đập thẳng vào ngực.

"Film, tớ xin lỗi... tớ không có ý đó..."


"Tớ biết mà." Film cắt lời ngay, giọng nhẹ như gió, không muốn chồng thêm áp lực cho Love.


Love mím môi, áy náy vẫn còn hằn rõ. Nhưng Film liền đổi chủ đề.

"Đừng lo nữa, Love. Chỉ còn năm ngày nữa thôi là tới lễ cưới. Mọi thứ sẽ hoàn hảo. Tớ phải vô lớp rồi, gọi lại sau nha."


Love thở ra chậm rãi.

"Ừm... tớ yêu cậu lắm."


"Tớ cũng yêu cậu." Film đáp, rồi cúp máy.


Mèo hạ điện thoại xuống, ngước nhìn màn hình tối đen, rồi lặng lẽ đưa mắt về phía gương. Bàn tay gần như vô thức áp nhẹ lên bụng. Trong ánh mắt thoáng lóe lên một nỗi niềm, lệ dâng lên trong đôi mắt em, nhưng nhanh chóng bị đẩy lùi.


Nhìn đồng hồ, em vội vã cầm đồ đi tới trường.


Film đỗ xe trong bãi, xách chồng vở đã chấm điểm, đi thẳng vào phòng giáo viên. Sau khi sắp xếp gọn gàng trên bàn, Film quyết định đi vệ sinh trước khi vào tiết.


Đang rửa tay, Film nghe thấy một giọng nói nhỏ, gấp gáp, vang lên từ một buồng vệ sinh. Giọng đó rõ ràng đang nói chuyện điện thoại.


"Đừng lo... nếu nó không chịu lên xe thì tao nhét nó vô cốp. Con nít mà, Luna nhỏ xíu, nhét vừa chứ sao không."


Mày Film nhướng cao. Bản năng của một giáo viên thoáng khựng lại, nhưng bản năng bảo vệ liền bật lên. Cô mèo lặng lẽ trượt tay vào túi, rút ra lọ xịt hơi cay nhỏ vẫn mang theo.


Cạch.


Cửa buồng mở ra. Không chút do dự, Film dí ngay một màn sương cay xè thẳng vào mặt cô gái tóc nâu ngắn vừa bước ra.


"Áaa! Mắt tôi! Mắt tôi!" người kia hét ầm, ôm mặt quằn quại vì rát bỏng.


"Bắt cóc trẻ con là một tội ác!" Film dứt khoát. "Tôi sẽ báo ngay cho hiệu trưởng! Tôi không để cô đụng tới đứa nhỏ của tôi..."


Cô gái lảo đảo lao tới bồn rửa, hốt hoảng tạt nước lên mặt. "Má nó... dễ thương ghê... nhưng tôi làm quái gì mà là kẻ bắt cóc!" cô vừa gào vừa ho sặc.


//Thoại gốc: "That's... nice... but what the fuck I'm not a kidnapper!"//


Tay Film siết chặt lọ xịt. "Cô vừa nói sẽ nhét Luna vào cốp xe mà..."


"Bởi vì Luna là cháu tôi!" cô gái ngắt lời, giọng vẫn đau đớn. "Tôi là dì Ciize của nó! Mắt tôi như bốc cháy rồi, trời ơi!"


Film đứng sững, sự thật quét qua như tạt nước lạnh. Tội lỗi dâng tràn. Cô từ từ hạ lọ xịt xuống:

"Trời ơi... tôi... xin lỗi. Tôi không biết..."


Ciize rên rỉ, vịn chặt vào thành bồn. "Làm ơn... tôi hiểu cô lo cho học trò, nhưng mắt tôi..."


Giọng Film lập tức mềm xuống, ấm như chăn bông.

"Để tôi giúp. Phòng y tế ở ngay hành lang thôi. Cô nắm tay tôi đi."


Ciize loạng choạng chìa tay ra, vẫn lầm bầm nguyền rủa. Film nhẹ nhàng đỡ lấy, dẫn từng bước ra ngoài. Mặt em cũng đỏ lựng, chẳng khác gì đôi mắt bỏng rát của Ciize.


Film dìu Ciize vào phòng y tế, kéo ghế cho cô ngồi xuống.


"Kapook, giúp tôi với được không?" Film gọi, hướng về phía y tá của trường.


Kapook thản nhiên đặt hộp nước trái cây sang bên, cầm một cái khay nhỏ lại gần.

"Cô ngồi yên nhé." cô nói, thấm bông gòn vào nước lạnh rồi đưa cho Ciize. "Ấn nhẹ miếng này lên mắt, sẽ đỡ rát hơn."


Film đứng lấp ló bên cạnh, gương mặt hệt như chữ "có lỗi" viết to đùng.

"Tôi xin lỗi cô vì đã làm phiền nhé..."


Trước khi Ciize kịp trả lời, một cái đầu nhỏ ló vào cửa. Là Polcasan, học sinh lớp Ba, mặt đầy lo lắng.


"Cô y tá Kapook ơi, em tới lấy dầu cho bạn Babi, bạn ấy lại bị nhức đầu ạ." cậu bé nói.


Film nở nụ cười hiền, với tay lấy lọ dầu trên kệ.

"Đây nè San. Với lại em giúp cô một việc nhé? Nói với lớp là khoảng 15-20 phút nữa cô sẽ vào."


"Vâng ạ, Kru Film." San đáp lễ phép, rồi chạy vụt đi.


Film quay lại, thấy Ciize đang ngả đầu ra ghế, mặt hướng trần nhà. Miếng bông trên mắt dần ướt, nước đá thì tan ra chảy xuống.


Giọng Film hạ xuống, dịu dàng.

"Tôi thật sự xin lỗi. Lẽ ra tôi phải xử lý khéo hơn... chứ không phải lao vào tấn công cô như vậy."


Ciize khẽ cười, giọng trầm ấm:

"Cô đâu có cố ý, nên không sao đâu. Tôi biết cô cũng đang áy náy lắm rồi. Với lại, tôi thấy rõ cô không phải người xấu."


Dù mắt còn cay xè, giọng nói của cô lại rất bình thản, trấn an.


Khóe môi Film khẽ cong, nở một nụ cười biết ơn.

"Cảm ơn cô vì đã nói vậy."


"À, cho phép tôi giới thiệu lại. Tôi tên Ciize." cô nói thêm. "Luna là cháu gái tôi, học lớp Một."


Film hơi giật mình, mắt mở to.

"Tôi là Film Rachanun. Tôi... là giáo viên chủ nhiệm của Luna."


Vừa dứt câu, bàn tay Ciize khẽ run, miếng bông rơi khỏi mắt, cục đá lạnh lăn xuống đùi. Cô vội cúi xuống, nhăn mặt vì cơn rát lại ập đến.


"Này, này... cô ổn chứ?" Film bước tới, lo lắng.


Kapook vẫn cầm hộp nước trái cây, nhướng mày.

"Này, em tốt nhất vẫn nên để đá lên mắt. Đá... cũng còn nhiều công dụng khác, nhưng bây giờ thì ưu tiên đôi mắt cái đã."

Cái giọng lấp lửng của cô rõ ràng ám chỉ chuyện chẳng dính dáng gì đến sơ cứu.


Ciize chỉ bật cười gượng, loay hoay áp lại miếng bông lạnh.


Film liếc đồng hồ.

"Thôi, em phải vào lớp rồi, Ciize. Hy vọng lát nữa gặp lại cô sẽ thấy khá hơn."


Ciize nở nụ cười mờ nhạt, tay vẫn giữ cục đá.

"Ừ... cảm ơn cô. Tôi cũng mong vậy."


Ngay khi Film đi khỏi, Ciize từ từ hạ miếng bông xuống thử xem mắt đã đỡ chưa. Mọi thứ vẫn mờ, nhưng hình dáng bắt đầu rõ dần. Cô xoay đầu sang – bắt gặp Kapook đang lườm mình đầy ẩn ý.


Ciize chớp mắt. "...Cô muốn lấy ít đá không?" cô chìa ra cục đá giờ trông hơi... khả nghi.


Kapook chỉ đảo mắt, lẩm bẩm gì đó rồi quay lại bấm điện thoại.


Ciize nhếch mép, móc điện thoại mình ra, bấm gọi.

"Milk." cô cất giọng ngay khi đầu dây bắt máy, "Mày sẽ không bao giờ tin nổi chuyện vừa xảy ra với tao đâu."


Giọng Milk gần như nổ tung trong điện thoại.

"CIIZE! Sao mày cúp máy của tao hả con quỷ! Mày được giao đi đưa Luna tới lớp, chứ đâu phải ngồi học chung với nó!"


Ciize vẫn còn xoa đôi mắt cay xè, cố giữ giọng kiên nhẫn nhất có thể.

"Bình tĩnh. Tao đang tới đây, cho tao mười phút nữa thôi."


"Mười phút?!" Milk thở hổn hển. "Ciize, làm ơn lẹ đi! Nhân viên của tao gọi hai lần rồi, hỏi sao tiệm cà phê còn chưa mở cửa đó!"


"Tao tới liền, tới liền mà!" Ciize lập lại rồi cúp máy. Cô đứng dậy nhưng ngay lập tức khựng lại khi nghe Kapook gọi sau lưng.


"Ê cô nương..."


Ciize quay lại, thấy Kapook bất ngờ đứng gần đến mức cô phải ngẩng cằm lên. Thân hình cao ráo ấy như phủ bóng, hàng mi dài đổ bóng xuống đôi mắt nâu ấm, còn bờ môi thì như được khắc tỉ mỉ từng đường nét.


"Túi của em." Kapook nói ngắn gọn, đưa nó lên ngay trước mặt Ciize.


Ciize nuốt khan. "Chắc tôi sắp bị nhồi máu cơ tim rồi..." cô lẩm bẩm, cảm giác đầu gối như sắp nhũn ra.


Trước khi cô loạng choạng, bàn tay Kapook đã kịp đặt lên eo cô, giữ vững lại. Ánh mắt họ chạm nhau, chẳng ai né đi. Tim Ciize đập dồn dập, trí óc như trống rỗng.


Cô vội lùi lại, ôm chặt chiếc túi như tấm khiên rồi bước nhanh ra ngoài, không dám nói thêm câu nào.


Lên xe, Milk chỉ liếc sơ gương chiếu hậu đã thấy gương mặt đỏ bừng của Ciize.

"Ê... mày ổn không zậy?"


"Lái đi!" Ciize nói hơi to hơn mức cần thiết.


Trên đường, cô kể cho Milk nghe toàn bộ vụ rắc rối với Film — ngoại trừ đoạn va chạm cùng Kapook.


Đến quán cà phê, Milk đã phải vừa mở cửa vừa liên tục xin lỗi nhân viên vì trễ giờ. Ciize buộc tạp dề, lặng lẽ trượt vào sau quầy để phụ.


Nửa chừng đang bưng cà phê, Ciize chống tay lên quầy, ánh mắt lấp lánh.

"Tao có một kế hoạch."


Milk đang chuyền order cho barista, hỏi lơ đãng.

"Kế hoạch đám cưới hả?"


Ciize đảo mắt. "Không phải, đồ ngốc."


"Vậy kế hoạch gì?"


"Kế hoạch tìm bạn gái cho Namtan đó." Ciize hạ giọng như đang tiết lộ bí mật quốc gia.


Milk cười khẩy, đưa cappuccino cho khách.

"Rồi người ta sẽ cắn câu hả? Quên đi Ciize. Từ lúc Phi(*) giao Luna cho Namtan, nhỏ đó chưa hẹn hò với ai hết. Film giống như... không biết nữa, giống như một món quà trời cho vậy."


//Phi: Có thể là chồng/vợ/anh/chị/bạn của Namtan, Luna hông phải con ruột của bả.//


Ciize cười tinh quái, tay múa loạn để nhấn mạnh.

"Chính xác! Film đúng là món quà. Và nhỏ ngọt ngào quá trời luôn..."


Milk phì cười. "Ừ thì ngọt đến mức nghĩ mày là ấu dâm đó."


Ciize lườm cháy mặt. "Haha, buồn cười lắm. Giờ tập trung vào kế hoạch của tao được chưa?"


Milk nhếch môi, dựa hẳn vào quầy.

"Miễn sao Film không nghĩ đám sui gia của bạn thân nó là tụi điên thì tao ok hết. Trời ơi, Love mà biết chuyện này chắc sướng muốn xỉu."


Vài tiếng bưng bê trôi qua, Ciize liếc đồng hồ quả lắc treo tường.

"Đến giờ đón Luna rồi. Đi thôi Milk."


Milk vẫn còn dọn bàn, xếp ly chồng vào khay.

"Còn tận một tiếng nữa, Ciize. Với lại hôm nay phải đón cả ba đứa nhỏ lận."


Ciize ghé sát, hạ giọng.

"Milk... kế hoạch."


Milk khựng lại, mắt mở to khi nhớ ra. "À, đúng rồi." Cô quay về phía sân khấu nhỏ, nơi Emi – tay guitar part-time đang dọn đồ.

"Emi, em biết diễn không?"


Emi sáng mắt liền. "Có quay phim gì hả chị?"


"Có thể... coi như vậy cũng được..." Ciize đáp, khóe môi cong lên thành nụ cười bí ẩn. "Chỉ cần đi theo tụi chị là hiểu."


Emi nhìn về phía Milk như muốn được đảm bảo. Milk giơ hai tay lên đầu hàng trước mệnh lệnh của Ciize, rồi nháy mắt với Emi một cái:

"Ổn thôi! Chắc vậy..."



Chỉ một quãng lái xe ngắn, họ đã rẽ vào bãi đỗ dành cho nhân viên của trường. Ciize phóng ra khỏi xe, di chuyển với sự cẩn trọng thái quá như thể đang đóng vai chính trong bộ phim điệp viên của riêng mình — hay đúng hơn là "Thiên thần của Ciize". 1m55 ra hiệu cho Emi và Milk đi theo, cả ba rón rén lách giữa những hàng xe đang đỗ.


"Biển số xe là gì ấy nhỉ?" Ciize thì thào.


Milk rút điện thoại, đọc từ tin nhắn Love gửi. Cô mới đọc được nửa chừng thì Ciize đã khẽ đập vào tay cô.


"Tuyệt vời luôn Milk! Sao mày không hét to cho cả thế giới cùng biết đi?" Ciize rít lên.


Milk trợn mắt, bực dọc thì thầm dãy số dưới giọng mũi.


Ciize gật gù, quay sang Emi. "Rồi, Emi. Làm xẹp lốp đi."


Emi đứng khựng. "Hả? Xin lỗi... cái gì cơ?"


Không chút do dự, Ciize dúi vào tay cô một chiếc tua vít nhỏ. "Cầm nè, chạy qua mở cái van xả hơi ra. Tụi mình chỉ cần cho nó xẹp xuống thôi. Nhanh và im lặng. Đừng lo, Milk sẽ trả thêm cho em."


Milk trố mắt. "Khoan, chuyện này... có hợp pháp không vậy?"


Ciize hất tóc với vẻ kịch tính. "Miễn là để bạn thân của tụi mình có được một buổi hẹn hò thì tất cả đều hợp pháp."


Milk và Emi trao đổi ánh nhìn dài dằng dặc — kiểu ánh nhìn của hai kẻ đồng lòng công nhận rằng Ciize hoàn toàn điên mất rồi.


"Mau lên!" Ciize giục, mắt quét khắp bãi như lính gác. "Trước khi chuông reo."


Milk miễn cưỡng đứng ở một đầu dãy xe, giả vờ lướt điện thoại. Emi thì ngồi thụp xuống cạnh lốp, tay run run trong lúc lóng ngóng với cái van. Ciize thì canh chừng, ánh mắt lia qua lia lại giữa cánh cửa trường và dãy xe, toàn thân căng cứng như đang tham gia một vụ cướp táo bạo.


Xong việc, cả ba ngồi lại trong xe, chờ bọn trẻ tan học. Nắng trưa hắt xuống làm nắp capo nóng rực. Milk gõ nhịp ngón tay lên vô lăng, còn Ciize ngả người ra ghế phụ, đôi mắt như diều hâu rình rập ở cổng trường.


Tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên. Đúng như kế hoạch, Milk bước ra đứng gần cổng để đón bọn trẻ. Từng tốp học sinh ùa ra. Milk vẫy tay gọi, giọng vang lên:

"Các nhóc! Hôm nay dì Ciize đưa mấy đứa đi chơi nha."


Tiếng reo hò và cười khúc khích nổ ra. Chẳng mấy chốc cả đám đã leo lên xe, balo vứt chồng chất. Ciize – "dì ngầu" – thò tay vào túi giấy lấy ra mấy thanh socola, phát cho từng đứa. Tiếng giấy gói sột soạt, rồi ngay lập tức biến mất khi bọn nhỏ xé tung.


Trong lúc chúng mải mê nhồm nhoàm, Ciize đã gọi cho Namtan, báo rằng cô và Milk bị kẹt khách nên không thể tới đón Luna.


Namtan chẳng mảy may nghi ngờ, mẹ trẻ đã trên đường tới trường.


Ở băng ghế sau, Muv ăn được nửa thanh socola, má phồng lên như sóc con. "Mẹ lớn ơi," con bé nhai nhồm nhoàm, "bao giờ thì tụi mình đi vậy ạ?"


Từ ghế lái, Milk ngoái đầu lại mỉm cười. "Cưng à, hỏi dì Ciize đi."


Muv lập tức thúc khuỷu vào Luna, người đang lười nhác liếm nốt socola dính trên tay, chẳng có vẻ gì là vội vã. "Nè, nhắc dì nhanh lên đi!" Muv năn nỉ.



Luna ngả người ra ghế, cả dáng vẻ lười nhác như tan chảy. Bằng một giọng than thở dài lê thê, nhóc gọi:

"P'Ciizeeeee."


Ciize, đang tựa khuỷu tay lên khung cửa xe, nghiêng đầu hờ hững đáp lại, mắt thì vẫn dán ra đường như một tay mật thám đang chờ con mồi.

"Rồi rồi." cô trả lời, hững hờ.


Giọng Joy bỗng vang lên xé tan không khí ấm áp:

"Luna! Nhìn kìa, mẹ cậu tới rồi!"


Luna và Miw lập tức chen chúc nhau ra sát cửa sổ, gần như trèo đè lên nhau để nhìn cho rõ.


Ánh mắt Ciize lập tức sắc lại. Cô lẩm bẩm:

"Ồ... xe của Film cũng tới rồi."

Khóe môi cong nhẹ thành nụ cười đầy tính toán, cô khẽ hất tay ra dấu cho Emi – người đang lượn lờ cạnh cổng trường, giả vờ như đi ngang qua.


Namtan dừng xe, tiếng máy xe máy khẽ rung lên rồi im bặt khi cô rút chìa khóa. Cô vẫn ngồi yên, đưa mắt tìm Luna. Ánh nhìn vô tình trượt xuống con đường, và khi ấy... cô thấy Film. Đang đứng cạnh xe, liên tục đá vào bánh, lẩm bẩm chửi thề.


Một cái cớ hoàn hảo để bắt chuyện.


Namtan tháo mũ bảo hiểm, vắt trên tay, thong thả bước lại, nở nụ cười nhàn nhã:

"Có chuyện gì à, cô Rachanun?" giọng vừa trêu vừa ghẹo em mèo nhỏ cáu kỉnh.


Film ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh, rõ ràng đang bực bội.

"Xẹp lốp." – em đáp, gọn lỏn như thể mở miệng cũng mệt mỏi.


Namtan bước thêm một nhịp, mắt thoáng dừng lại nơi chiếc bánh xẹp lép.

"À..." Nụ cười thoáng khựng.


Film vẫn giữ vẻ mặt cau có, nheo mắt lại:

"Cô làm gì ở đây?"


Namtan chớp mắt. "Ý em là sao? Sao tôi lại không ở đây được chứ?"


Film nghiêng đầu, lặp lại biểu cảm như đang soi mói, giọng phẳng lặng mà như trêu:

"Thật à?"


Trán Namtan nhíu nhẹ. "Tại sao?" Một tia bất an len vào giọng cô. "Luna... chẳng phải ở đây sao?"


Không chờ lời giải thích, Namtan đã sải bước về phía cổng trường. Film thở dài, liếc sang bánh xe rồi lại nhìn bóng lưng kia. Rốt cuộc, cô bật ra một tiếng gắt khẽ, rồi cũng đi theo, gọi lớn:

"Cô Tipnaree!"


Lần này, giọng dứt khoát khiến Namtan buộc phải dừng lại ngay. Cô quay người, và Film chộp lấy cổ tay cô.


"Namtan." Film nói, giọng thấp nhưng đầy lực nén.


Mọi âm thanh quanh đó như bị bóp nghẹt: tiếng gió, tiếng học sinh, tất cả nhạt nhòa, chỉ còn lại hơi nóng trong cái nắm tay và ánh mắt nghiêm túc của Film.


"Milk đã đón Luna và bọn trẻ rồi." Film nói.


Namtan khựng. "Nhưng Ciize bảo..."


Tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Cô bắt máy, và giọng Ciize vang lên lập tức:

"À Namtan, tao quyết định đưa lũ nhỏ đi chơi luôn rồi. Xin lỗi nha. Về nhà gặp sau."


Cúp máy trước khi Namtan kịp đáp.


Cô nhìn màn hình trống trơn, khẽ thở ra. Khi ngẩng lên, khóe môi đã cong thành một nụ cười mỏng.


Film nhíu mày. "Gì vậy?" Cái mặt giang tà thay đổi đột ngột đó khiến em bực mình.


Namtan chỉ liếc mắt về phía bàn tay Film, vẫn còn siết cổ tay mình.


Film sững lại, nhận ra, rồi buông ngay như bị bỏng. Mèo lùi một bước, không nói thêm gì, chỉ hậm hực quay lại xe. Namtan thảnh thơi đi theo, vẻ mặt chẳng giấu được sự thích thú.


Khi Film đang gọi thợ sửa, một giọng quen chen ngang:


"Hú, Film." Emi thản nhiên đi ngang, giả vờ trùng hợp dù thực chất đâu có.


Sắc mặt Film dịu hẳn. "P'Emi, chào chị."


"Xe hư hả?" Emi liếc bánh xe, hỏi.


"Ừm... xẹp lốp." Film gật.


Từ phía sau, Namtan cũng nhìn thấy Emi, vẫy tay:

"Emi! Em cũng ở đây sao?"


Emi hơi lúng túng, rồi vội đáp: "À... em chỉ tình cờ đi ngang."


Film nhìn hai người. "Hai người quen nhau à?"


"Tất nhiên!" Namtan nhanh nhảu. "Emi làm thêm ở quán café của Milk mà."

Rồi bỗng nhiên, giọng cô hạ thấp, như mũi dao ngọt lịm cắm vào khoảng không:

"Còn em... sao quen cô ấy?"


Âm điệu mềm, nhưng cái gờ sắc ẩn bên dưới khiến Emi thoáng rụt lại, khó chịu trong ánh nhìn vừa chiếm hữu vừa dịu dàng nhưng lại nhọn hoắt của Namtan.


Trước khi Emi kịp trả lời, Film đã cắt ngang, giọng sắc lạnh:


"Có vấn đề gì sao?"


"Có." – Namtan đáp không chần chừ một giây.


Không khí lập tức đặc lại.


Emi, cảm nhận nhiệt độ đang tăng lên, vội chen vào:

"Hay là... để em giúp Film sửa xe nhé?"


"Ừ, tùy thôi." – Namtan nhún vai nhẹ nhàng. "Ai nói tôi đi cùng em ấy đâu?" Mẹ trẻ quay lưng lại, tra chìa khóa vào xe máy, nhưng không khởi động.


Film khoanh tay, nhìn Emi cúi xuống kiểm tra bánh xe. "Ờ... cả hai bánh sau đều xẹp rồi." Emi ngẩng lên báo. "Mà trong cốp chị chỉ có một bánh dự phòng thôi."


Namtan hơi khựng lại, nghiêng người dựa lên xe máy. Đáng lẽ định đi, nhưng tình hình này lại khiến cô thấy thú vị.


Film hít một hơi dài, bực bội hơn. "Tuyệt thật."


Emi đứng thẳng, đề nghị. "Namtan, hay chị chở Film về đi? Em gọi thợ đến kéo xe giúp."


Film liếc qua Namtan. Khóe môi Namtan cong thành nụ cười lém lỉnh:

"Nếu ẻm chịu đi thôi, tôi đâu có ngại chở."


Film thở dài, ánh mắt dao động giữa chiếc xe hỏng và xe máy của Namtan. "Không còn cách nào khác sao?" em hỏi, hy vọng Emi mở lối thoát cho mình.


"Xin lỗi, Film." – Emi nói với vẻ tiếc nuối giả vờ. – "Em yên tâm đi, chị lo phần này được."


Giờ chỉ còn lại sự lựa chọn: ở lại, chôn chân trong sự bực bội, hay nuốt cái tôi xuống mà ngồi sau xe Namtan.


Film đứng im vài giây, nghiến răng, cuối cùng từng bước nặng nề tiến về phía xe máy của Namtan. Mỗi bước đều toát ra sự miễn cưỡng.


Trái lại, Namtan gần như tỏa sáng. Mẹ trẻ rút ra chiếc nón bảo hiểm dự phòng, nâng bằng cả hai tay như thể một món bảo vật.

"Đừng lo quý cô Rachanun hỡi." giọng cô dịu dàng nhưng chắc nịch, "Tôi sẽ không cho em bất kỳ lý do nào để xuống xe giữa đường. Tôi hứa."


Film nhếch môi, thoáng cười khô khan. "Nếu cô làm thế, tôi thề tôi sẽ nhảy xuống và tự đi bộ về nhà."


Namtan khẽ cười, bước gần hơn, nhẹ nhàng gạt một lọn tóc xõa ngang gương mặt Film. "Em sẽ không thất vọng đâu." cô thì thầm, giọng như muốn dỗ dành cô mèo cáu kỉnh.


Cách đó vài mét, Emi nhìn thấy cảnh ấy, chờ lúc Film quay lưng mới kín đáo ra dấu cho Ciize: "Nhiệm vụ hoàn tất!"


Film ngồi lên yên, cố nghiêng người giữ khoảng cách tối thiểu. Nhưng trong gương chiếu hậu, Namtan bắt gặp ánh mắt cô, mỉm cười khoái chí, như đang tận hưởng từng giây.


Động cơ khẽ gầm lên, chiếc xe lăn bánh.


Suốt đoạn đường, cả hai không ai nói một lời. Namtan lái thật cẩn trọng – không rẽ gấp, không tăng tốc bất ngờ – để Film chẳng có cái cớ nào mà khó chịu.


Film, dù muốn hay không, vẫn lén nhìn mái đầu phía trước, dáng người điều khiển chắc chắn. Mèo nhỏ vốn chờ mấy trò lố lăng, hay vài cú phanh gấp khó chịu... nhưng thay vào đó là sự yên bình. Sự an toàn. Một nụ cười khẽ thoáng qua môi em, và Film ngay lập tức giấu nó đi.


Còn Namtan, ngoài việc nhìn đường, thi thoảng lại liếc qua gương chiếu hậu. Ánh nhìn mẹ trẻ ngấm ngầm khắc ghi từng đường nét của Film, như muốn cất giữ mãi trong tim.


Khi đến tòa nhà của Film, Namtan dừng xe nhẹ nhàng.


Film bước xuống, tháo mũ, đưa trả lại. "Cảm ơn, Namtan." em nói.


Lồng ngực Namtan ấm lên. Hôm nay hai lần rồi – Film gọi tên mình mà không có chút châm chọc nào.


Film quay người định đi, nhưng giọng nói của Namtan theo sau, khẽ khàng, trong vắt như thủy tinh mong manh:

"Film."


Film dừng lại, khẽ "hửm?"


Namtan ngập ngừng, rồi hỏi. "Chúng ta... có thể làm bạn được không?" Đôi mắt mẹ trẻ không có một chút trêu ghẹo hay tham vọng nào, chỉ còn lại sự chân thành, một niềm hy vọng lặng im.


Cô vội nói thêm. "Nếu em không thích thì cũng không sao đâu. Tôi sẽ không làm phiền em."


Film nhìn cô chằm chằm một thoáng, rồi nụ cười thật sự nở trên môi. "Được." Mèo đưa tay ra.


Namtan hơi sững, môi khẽ mím lại.


"Một chút thỏa hiệp cũng tốt thôi." Film nói tiếp, "ít nhất là cho đám cưới của Love."


Trong khoảnh khắc, gương mặt Namtan bừng sáng, mẹ trẻ nắm tay Film thật chặt, giọng đầy vui mừng.

"Bạn rồi nhá."


Không còn cảm giác ai thắng ai thua nữa. Hai đứa rốt cuộc cũng hòa rồi.


_____


Chapter trước gần 8000 từ, chapter này gần 9000 từ, chỉ có tăng chứ kh có giảm huhu.

Hint lộ lắm luôn ròi đó nha, còn 1 chapter nua là xong òi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com