Leg Fetish
Choi Soobin tin rằng sự chìm đắm say mê là một căn bệnh và nó có mùi riêng của nó.
Nếu phải miêu tả, có lẽ đó là mùi của chất cố định hòa lẫn với mùi mực trên giấy ảnh trong phòng tối, một mùi thuốc thử hóa học nồng nặc. Một khi ngửi thấy, nó sẽ khắc sâu vào ký ức khứu giác và trở thành một cơn nghiện không thể bỏ.
Sự say đắm của cậu dành cho đôi chân của Choi Yeonjun, chính là kiểu chìm đắm bệnh lý như vậy.
1
Lần đầu tiên cậu nhận ra điều này rõ ràng là tại một phòng tập nhảy chung của trường. Choi Soobin, một sinh viên nhiếp ảnh, đã đến gặp sinh viên tiêu biểu của khoa vũ đạo để chụp hình cho bài tập nhóm liên quan đến hình thể.
Choi Yeonjun vừa hoàn thành một điệu nhảy, chỉ mặc độc một chiếc áo ba lỗ bạc màu và quần short đen. Anh dựa vào thanh xà, ngửa đầu ra sau uống nước. Mồ hôi chảy dài theo những đường nét rõ rệt trên cổ, rồi tan vào hõm xương quai xanh. Camera của Choi Soobin vô thức dõi theo giọt mồ hôi ấy, nhưng có thứ gì đó khác đã khiến anh phân tâm.
Chính là đôi chân hoàn hảo ấy.
Từ gốc đùi săn chắc kéo dài xuống, đường nét trôi chảy như đã qua tính toán tỉ mỉ. Những đường cong cơ bắp không phải là những khối hình được luyệt tập vất vả mà bạn thường thấy trong phòng tập, mà là những đường cong uyển chuyển, mềm mại được hình thành qua nhiều năm tập luyện. Bắp chân đặc biệt đẹp, gân Achilles nổi rõ, xương mắt cá chân tinh xảo như một tác phẩm điêu khắc. Choi Soobin nín thở, đầu ngón tay do dự khi bấm máy. Cậu cảm thấy mình như kẻ xấu đang xâm phạm một chốn linh thiêng, bất kỳ tiếng động nào cũng sẽ là một sự xúc phạm.
"Cậu đến gặp tôi à?" Yeonjun đặt chai nước xuống. Giọng mang chút hơi thở sau vận động, trong trẻo mà vang, anh quay người lại, tự nhiên dùng khăn lau mồ hôi, ánh mắt lướt qua giữa Soo-bin và chiếc máy ảnh của cậu:
"Choi Soo-bin của khoa nhiếp ảnh?"
"À vâng, chào tiền bối." Choi Soo-bin hoảng hốt đặt máy ảnh xuống, cảm thấy ánh mắt không che giấu của mình đã bị phát hiện. Cậu theo thói quen tự bào chữa, cho rằng lỗi này là do sự nhạy cảm nghề nghiệp: "Đường cong cơ thể của tiền bối... rất tuyệt, rất phù hợp để làm người mẫu."
Chi Yeonjun bật cười trước lời nói đó. Đó không phải là một lời khen xã giao, mà là một sự thích thú thực sự. "Đường cong cơ thể?" anh lặp lại, thong thả duỗi một chân, ở bàn chân hơi cong lại. "Đây là điều cậu đang nói đến sao?"
Tâm trí Choi Soo-bin như đông cứng, tầm nhìn của anh mờ nhạt đi theo từng chi tiết của đôi chân ấy hiện rõ trên giấy ảnh. Ánh sáng và bóng tối đan xen vào nhau, cuối cùng tạo thành một tác phẩm nghệ thuật khiến cậu mất hồn. Hơi nóng bốc lên nhanh chóng trên mũi và má cậu. Anh gật đầu lia lịa, viện cớ: "Ý tôi là, tổng thể... toàn bộ rất.. rất có sức hút."
"Tôi biết rồi, tôi biết rồi," Choi Yeonjun nói với giọng điệu hơi chiều chuộng, như đang dỗ dành trẻ con. "Cậu muốn chụp ảnh thế nào? Có cần tôi thay đồ không?"
"Không," Choi Soobin gần như buột miệng nói, "Như vậy là ổn rồi."
Đôi chân ấy không nên được che phủ bằng bất kỳ lớp vải thừa nào, kể cả quần thể thao rộng thùng thình; chúng hợp với việc phơi mình ra ngoài hơn. Suy nghĩ này, giống như nấm mốc phát triển trong mùa ẩm ướt, vừa kín đáo vừa dai dẳng. Choi Soobin cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng chỉ là thoáng qua. Hơn thế nữa, anh cảm thấy một sự phấn khích không thể kiềm chế. Cậu bắt đầu cân nhắc khẩu độ và tốc độ màn trập thế nào để bắt trọn khoảnh khắc căng cơ chỉ trong phần nghìn giây, nên chọn góc nào để đưa trọn đường cong hoàn mỹ từ mắt cá đến hõm gối vào ống kính.
Có lẽ vì ánh mắt quá tập trung nên Choi Yeonjun đột nhiên dừng lại giữa chừng và tò mò hỏi: "Hình như cậu cứ... chụp phần dưới cơ thể tôi?"
"Không phải!" Cậu đáp nhanh, cảm thấy tội lỗi. "Đó là để cân bằng bố cục thôi."
"Thật sao?" Yeonjun nghiêng đầu, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dán chặt vào trán, ánh mắt đầy vẻ xảo quyệt như nhìn thấu tất cả. "Tôi cứ tưởng cậu có sở thích đặc biệt với đôi chân tôi chứ."
Choi Soobin ngước lên từ sau ống kính, lòng cậu thắt lại như bị ai bóp nghẹt. nên làm gì đây? Giải thích rằng đây chỉ là sự thưởng thức cái đẹp thuần túy? Hay thừa nhận rằng cậu thực sự đang ấp ủ những cảm xúc khó nói?
"Anh giỏi đùa thật." Cuối cùng Choi Soobin chọn câu trả lời an toàn và nhàm chán nhất, lại vùi mặt vào sau máy quay và giả vờ tập trung vào công việc.
Nhưng ChoiYeonjun dường như không muốn buông tha cho cậu. Anh tiến lại gần vài bước với khí thế mạnh mẽ vốn có hòa lẫn với hơi nóng ẩm ướt của mồ hôi, khiến Soobin vô cớ căng thẳng.
"Tôi không đùa đâu." Giọng nói của Choi Yeonjun vang từ trên đỉnh đầu cậu.
Quá trình chụp vừa dài vừa giày vò, vừa kết thúc, Soobin đã vội lấy cớ phải về tráng ảnh mà bỏ chạy. Cậu khóa chặt mình trong buồng tối, ánh đèn an toàn màu đỏ tỏa ra thứ ánh sáng mập mờ, không khí vương mùi thuốc quen thuộc. Cẩn thận nhúng giấy ảnh vào dung dịch hiện hình, Yeonjun bắt đầu từng chút một nổi lên. Khuôn mặt anh, cánh tay anh, phần bụng... và cuối cùng là đôi chân ấy.
Choi Soo-bin nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Trong ảnh, một chân của Choi Yeonjun hơi cong, chân còn lại duỗi thẳng tự nhiên. Ánh sáng từ bên hông làm nổi bật những đường nét cơ bắp của anh, trong khi bóng tối phủ hoàn hảo lên đầu gối và mắt cá chân, tạo nên cảm giác mạnh mẽ và gợi cảm cùng lúc. Cậu đưa tay xuống, lướt nhẹ những đường nét của đôi chân trong ảnh qua làn nước mát lạnh, từ đùi đến bắp chân, rồi đến mắt cá chân thon dài. Một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ xen lẫn nỗi trống rỗng sâu hơn cùng lúc chiếm lấy cậu.
Thứ cậu muốn chạm vào, là sự thật, là có hơi ấm chứ không phải qua ống kính hay trên tấm giấy ảnh lạnh lùng.
2
Soobin bắt đầu cố tình tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ, ở cửa phòng tập nhảy, căng tin và thư viện. Sau khi chào hỏi, cậu sẽ nhìn Yeonjun từ xa. Điểm đến cuối cùng của ánh mắt cậu luôn là đôi chân được bao bọc trong đủ loại quần: quần jean bó sát tôn lên đường cong cơ đùi; quần nỉ rộng thùng thình, rủ xuống, uốn lượn thành những nếp gấp tuyệt đẹp theo từng bước chân; khó cưỡng nhất là quần jean rách, những phần hở ra làm nổi bật làn da trắng mịn của anh, tạo nên một hiệu ứng thị giác mạnh mẽ với lớp vải tối màu xung quanh.
Nói chính xác hơn, hành vi này hẳn nên xếp vào loại theo dõi, chẳng khác gì một kẻ điên, một stalker thực thụ. Ngày càng mê đắm đôi chân ấy, Soobin thậm chí còn bí mật chụp ảnh chân của Yeonjun bằng ống kính tele, tạo một thư mục mã hóa trên máy tính để phục vụ mục đích này. Dù cậu điều đó là trái đạo đức, nhưng giống như một người hút thuốc không thể cai nicotine, cậu không thể từ bỏ cơn thèm khát nhìn trộm này. Muốn xóa bỏ cơn mê này chẳng khác nào cắt bỏ một mảnh não bộ, một nỗi đau cậu không chịu đựng nổi.
Có lẽ hành vi của cậu quá lộ liễu. Buổi tối, khi Soobin đang sắp xếp ảnh trong quán cà phê cậu thường ghé qua,Yeonjun ngồi ngay đối diện cậu với cốc Americano.
"Lại chụp tôi nữa à?" Yeonjun mở lời, giọng không rõ là vui hay giận.
Choi Soobin vô thức định đóng máy tính xách tay lại, nhưng đã quá muộn. Trên màn hình là ảnh cận cảnh bắp chân của Yeonjun mặc quần đùi, một bức ảnh anh chụp khi đang ngồi trên bậc thềm.
"Tôi..." Soobin khô khốc, đầu óc quay cuồng, cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý, "Đây là... một cuộn phim bỏ đi mà em không dùng cho bài tập về nhà lần trước."
"Thật sao?" Yeonjun nhướn mày, nghiêng người về phía trước: "Sao tôi lại nhớ đây là quần tôi mặc hôm qua mà ta? Hơn nữa, cậu còn nhiều phim cũ cần phân loại thế sao?"
Lời nói dối bị xé toạc không chút lưu tình,cảm giác nóng ran lan từ cổ lên mặt và vành tai. Con người sao có thể chịu nổi kiểu chết nhục này? Soobin cứng họng, trong đầu thầm tính giá vé một chiều xuống địa ngục là bao nhiêu won.
Nhưng Choi Yeonjun chỉ cười khẽ, âm thanh nhỏ nhẹ này đặc biệt rõ ràng trong quán cà phê yên tĩnh này.
"Này, Choi Soobin," anh gõ lên bàn, "Em muốn gì thế?"
"Em... chẳng muốn gì cả." Soobin yếu ớt phản bác.
"Không muốn gì, thế sao cứ chụp chân anh vậy? Định mở triển lãm à?" Giọng Yeonjun pha chút trêu chọc, nhưng nhiều hơn là thẳng thắn dò xét, "Hay là... Em thật sự... thích nó?" Câu cuối anh hạ thấp giọng.
Choi Soobin cắn môi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt thấu suốt của Choi Ran-jun. Lúc này, cậu mới nhận ra mọi nỗ lực che đậy và biện minh của mình đều vô ích. Trước mặt người đàn ông này, những suy nghĩ được che giấu kỹ lưỡng của cậu đã bị nhìn thấu. Dù sao thì, khoảnh khắc bí mật bị phát hiện, cuộc sống của cậu đã bên bờ vực sụp đổ. Đây là tình huống xấu nhất. Choi Soobin hít một hơi thật sâu và quyết định: "Ừm, em thích nó."
Ánh mắt cậu ngước lên khi âm cuối cùng vang lên, nhưng cậu không đủ can đảm để nhìn vào biểu cảm của Choi Ranjun. Không khí trở nên loãng và ngột ngạt. Seoul rõ rành không phải cao nguyên, nhưng việc hít thở lại khó khăn đến mức nghẹt thở. Trong cậu cứ tưởng tượng ra cái chết nào sẽ trang nghiêm nhất.
"Em thích nó đến mức nào?"
Sau một hồi im lặng, cuối cùng Yeonjun cũng lên tiếng, giọng nói bình tĩnh.
Choi Soobin sững sờ, cảnh chết chóc được thay thế bằng một câu hỏi bất ngờ. Cậu yêu nó đến mức nào? Cậu không biết phải định lượng cảm giác này như thế nào. Chính cảm giác ấy khiến tim cậu loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy nó, khả năng miêu tả rõ ràng từng đường cong của nó ngay cả khi nhắm mắt, sự sẵn lòng đánh đổi chiếc ống kính đắt tiền nhất của mình để lấy một lần chạm thực sự. Cậu có thể nghĩ ra vô số cách và hành động cụ thể, nhưng thật khó để diễn tả sự say mê này bằng những từ ngữ hạn hẹp của bản thân.
Cậu im lặng, nhưng Yeonjun dường như hiểu được câu trả lời im lặng của cậu. Anh đột nhiên nhấc chân lên, đặt một chân lên chiếc ghế trống bên cạnh Soobin. Ống quần cũng vì động tác này mà bị kéo lên, để lộ ra mắt cá chân mà Soobin đã tưởng tượng ra vô số lần trong mơ.
"Muốn sờ không?" Yeonjun hỏi, trong mắt hiện lên một tia cười tinh nghịch: "Anh cho em một cơ hội."
Toàn bộ máu trong cơ thể dồn lên não. Cậu nhìn mắt cá chân gần sát bên mình. Làn da mỏng manh, hình dáng xương thịt hiện rõ mồn một. Cậu nghe Yeonjun nói: "Anh cho em một cơ hội." Câu nói này như một lời nhử mồi của một vị hoàng đế, cởi bỏ xiềng xích trói buộc cậu bấy lâu nay. Tay phải cậu giơ lên một cách chậm chạp , đầu ngón tay run rẩy, chậm rãi tiến lại gần. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào da thịt, một cảm giác ấm áp và mềm mại ập đến, còn kích thích hơn cả tưởng tượng của cậu. Ngón tay cậu như có ý thức độc lập, vuốt ve xương mắt cá chân nhô ra, rồi nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo đường gân Achilles.
"Chỉ vậy thôi sao?" Giọng nói của Yeonjun có chút khàn khàn.
Lòng bàn tay cậu lướt nhẹ trên bắp chân, nơi những cơ bắp săn chắc và căng đầy. Choi Soobin ngước nhìn lên và thấy đôi má Choi Yeonjun ửng hồng. Cậu chợt nhận ra đây không phải là một hành động từ thiện đơn phương, mà là một sự đồng ý ngầm, một lời mời gọi. Cậu lấy hết can đảm, áp lòng bàn tay vào đó, dùng hơi ấm của lòng bàn tay để cảm nhận sự tinh tế của các cơ bắp dưới sự động chạm. Sự gần gũi này, sự tiếp xúc da kề da vượt qua mọi ranh giới này, gần như khiến cậu muốn khóc.
"Choi Yeonjun..." Cậu vô thức nói ra tên của đối phương.
"Hửm." Yeonjun đáp, rồi làm một động tác khiến cậu hoàn toàn mất kiểm soát. Anh lại đẩy chân về phía trước, suýt nữa thì chạm vào ngực Soobin, rồi hạ giọng, thở hổn hển nói:
"Em có muốn...xem nơi khác trông như thế nào không?"
3
Thời gian như mờ đi, Choi SooBin cảm thấy như đang chìm trong một giấc mơ huy hoàng và hoang đường. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Yeonjun áp chặt cậu vào khung cửa, một nụ hôn nóng bỏng mà cuồng nhiệt giáng xuống, hé răng cuốn từng tấc không khí vào miệng anh. Choi SooBin cảm thấy choáng váng vì thiếu oxy, cơ thể cậu theo bản năng mềm nhũn ra, nhưng đôi tay cậu vô thức vòng qua eo Choi Ranjun, vụng về đáp lại. Đầu lưỡi anh lướt qua, thành miệng mềm mại như bị liếm đến mức rách da. Ánh mắt Choi Yeonjun như bùng cháy. Anh nhìn chằm chằm vào SooBin và nói: "Em có thể nói cho anh biết chứ ? Em thích nó đến mức nào."
Ngực phập phồng dữ dội, Choi Soobin thở hổn hển, cố gắng hít thêm oxy từ không khí. Cậu hơi choáng váng, nên cảnh tượng trước mắt bắt đầu nhòe đi, chỉ còn lại phần ánh mắt anh dừng lại là hiện rõ trên võng mạc. Hôm nay Choi Ran-jun mặc một chiếc quần tây đen ôm lấy đôi chân ấy. Chất vải ôm sát đôi chân dài thẳng tắp, khoe ra đường nét hoàn hảo. Quả táo Adam của Soobin chuyển động, nhưng cậu không trả lời. Thay vào đó, cậu yêu cầu: "Anh ơi, anh có thể... cho em xem được không?"
Yeonjun mỉm cười, buông tay ra, lùi lại hai bước, ánh mắt dán chặt vào mặt Soobin. Ngón tay anh chậm rãi tháo thắt lưng, kéo khóa quần xuống. Bên trong là một chiếc quần lót boxer màu đen, ngoài ra không còn gì che chắn nữa.
Đôi chân đó đã không chút e dè mà phơi bày trước mặt SooBin.
Không còn sự gò bó của vải vóc, đường nét đôi chân anh càng thêm uyển chuyển. Làn da anh bừng sáng dưới ánh đèn, cơ bắp đùi trong mềm mại, gợi cảm. Nhìn xuống, anh thấy đầu gối tròn trịa tuyệt đẹp và đường cong hoàn hảo của bắp chân. Soobin cảm thấy hơi thở dồn dập. Cậu cảm thấy mình như một tín đồ cuối cùng đã chứng kiến một phép màu, và cậu không thể nghĩ ra điều gì khác ngoài việc quỳ xuống và thờ phụng.
Và cậu đã làm như vậy.
Cậu ta quỳ một gối xuống, ngẩng đầu nhìn Yeonjun, trong mắt lộ ra vẻ si mê không hề che giấu.
"Thật đẹp...thậm chí còn đẹp hơn tôi nghĩ."
Yeonjun cúi đầu nhìn cậu, đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Soobin, hỏi: "Chỉ là đẹp thôi sao?"
Choi Soobin giơ tay lên. Lần này, không chút do dự, cậu nắm lấy bắp chân của Yeonjun. Cậu cúi đầu, áp má vào đó, di chuyển từ mắt cá chân lên bắp chân, hôn lên gân Achilles, bắp chân đến đầu gối. Mỗi nụ hôn nhẹ nhàng đều chứa đầy sự sùng kính, gần như sùng bái.
Cơ thể Yeonjun khẽ run lên dưới sự đụng chạm của môi cậu, một tiếng rên rỉ kìm nén phát ra từ cổ họng. Khi môi cậu tiến đến bên trong đùi, Yeonjun cuối cùng cũng không nhịn được mà đưa tay ra, dùng sức nắm lấy tóc cậu.
"Choi Soobin," giọng anh khàn đặc, "Em là loại quái vật gì vậy?"
Choi Soobin ngẩng đầu, môi vẫn áp vào làn da ấm áp ấy. Cậu nhìn đôi mắt đỏ hoe vì kích thích của Choi Yeonjun, rồi cười ngây ngô nói: "Có lẽ là do anh tạo nên con quái vật đang động dục." Cậu đẩy Choi Yeonjun xuống sofa rồi đè lên người anh. Cậu không hôn, cũng không cởi cúc áo của Choi Yeonjun. Thay vào đó, cậu lại tập trung toàn bộ sự chú ý vào đôi chân ấy. Cậu nhấc một chân lên qua vai, để lộ hoàn toàn đường cong của đùi. Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm lên làn da nhạy cảm nhất bên trong.
"A..." Yeonjun cong người, hai tay vô thức nắm chặt đệm ghế sofa, ngón chân co lại, một luồng khoái cảm xa lạ từ dưới chân truyền lên tận xương sống, khiến toàn thân tê dại.
"Anh, anh thích bị liếm như vậy sao?" Giọng nói của SooBin không rõ ràng, đầu lưỡi liếm một vệt ướt.
Yeonjun thở hổn hển, không nói nên lời. Anh chỉ có thể trút giận bằng cách quấn chân còn lại quanh eo Soobin. Cậu cũng làm theo, nhấc chân còn lại lên, hai chân dang rộng, tư thế không chút e dè. Linh hồn Soobin trở nên nhẹ bẫng, như sắp bay ra khỏi cơ thể. Ác ý vô hình trỗi dậy, cậu thốt ra câu nói đã luyện tập vô số lần trong đầu: "Anh ơi, em có thể đụ chân anh được không?"
So với một câu hỏi thăm dò, đây giống như một lời thông báo hơn. Dù sao thì đây cũng là một thỏa thuận ngầm. Đến lúc này, bất kỳ câu hỏi nào cũng chỉ có thể được trả lời bằng một câu trả lời chắc chắn. Cậu hôn lên chiếc mũi đỏ ửng của Yeonjun, nâng đôi chân mà anh đã tưởng tượng vô số lần trong mơ lên, rồi đưa dương vật đã cương cứng nóng bỏng của mình vào khe hở khép chặt giữa hai chân.
Mồ hôi hòa lẫn vào nhau, tiếng thở hổn hển đan xen, Soobin không ngừng hôn lên bắp chân trắng nõn trước mặt trong mỗi lần va chạm dữ dội, dành trọn mọi khát khao và tình yêu cho đôi chân khiến cậu mất hết linh hồn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com