Chương 3
Lễ hội trường đang diễn ra hết sức náo nhiệt, quầy ăn uống san sát, nhạc xập xình, sinh viên chạy nhốn nháo với năng lượng dường như vô tận. Nhưng tâm điểm thật sự? Chính là trận đấu bóng đá giao hữu thường niên.
Khán đài chật kín sinh viên, giáo sư, thậm chí cả phụ huynh, ai nấy đều háo hức chờ xem. À, ngoại trừ một người.
Ở phòng bình luận trên cao, Shinyu hớn hở vì một lý do hoàn toàn khác: cậu được giao "trọng trách thiêng liêng" — làm MC cho trận đấu. Mà "thiêng liêng" ở đây, trong mắt Shinyu, nghĩa là cơ hội vàng để trêu chọc công khai qua loa phát thanh.
Dưới sân, Dohoon tập trung cao độ. Ánh mắt quyết liệt. Đây là khoảnh khắc của anh. Bóng lăn đến. Dohoon lao lên, chỉnh chân, sút...
...Quả bóng bay vèo qua khung thành. Xa đến mức hình như gần với khu quầy ăn hơn là cái gôn.
Im phăng phắc.
Rồi giọng Shinyu vang lên qua loa, đều đều, không cảm xúc.
"Và Dohoon lại bỏ lỡ thêm một cơ hội nữa. Có lẽ cậu ấy nên trung thành với việc chạy vòng sân thì hơn."
Khán đài bùng nổ. Sinh viên cười ngặt nghẽo, phụ huynh cười khúc khích. Một vài giáo sư thậm chí đưa tay che miệng. Dohoon đứng sững, chống nạnh nhìn khung thành như thể nó vừa phản bội cậu.
Chậm rãi, anh quay đầu nhìn lên phòng bình luận. Ánh mắt đủ sức nung chảy thép.
"HÀI HƯỚC LẮM, HỘI TRƯỞNG! SAO KHÔNG XUỐNG ĐÂY LÀM MẪU CHO TÔI XEM THỬ?"
Shinyu ngả người ra ghế, cực kỳ thảnh thơi, bật mic.
"Hmm... tôi có thể xuống... nhưng lúc đó ai sẽ tường thuật sự nghiệp bóng đá bi kịch của cậu?"
Khán giả la hét dữ dội. Có người còn đứng lên vỗ tay rầm rầm.
Dohoon gầm gừ đến mức chắc cả thị trấn bên cạnh cũng nghe thấy. Anh quay sang đồng đội, tuyệt vọng:
"Tại sao cậu ta lại làm MC? Ai cho phép chuyện này? Đây là tội ác!"
Một đồng đội vỗ vai anh.
"Bình tĩnh, tập trung chơi đi."
"Tập trung vào cái gì? Vào việc bị sỉ nhục trước toàn trường á?"
Trong khi đó, Shinyu vẫn nhếch môi, lại đưa mic lên.
"Không cần cảm ơn, tôi đang giúp cậu trở thành cầu thủ được chú ý nhất hôm nay đấy."
Dohoon giơ tay chỉ thẳng lên phòng bình luận.
"Tôi thề xong trận này sẽ xử cậu cho bằng được!"
Giọng Shinyu lập tức đáp lại.
"Nhắm vào tôi đi, may ra cậu còn trúng. Nhắm vào gôn thì... thôi khỏi."
Khán giả cười đến lăn lộn. Có người cười khò khè, có người lau cả nước mắt. Ngay cả trọng tài cũng phải mất vài giây lấy lại bình tĩnh.
Dohoon chỉ biết gầm gừ rồi giậm chân quay lại sân. Trong đầu thầm hứa: Shinyu sẽ phải trả giá.
Nhưng lúc này? Trận đấu vẫn tiếp tục. Hay đúng hơn—trong mắt mọi người, đó là Dohoon vs. Shinyu, hiệp hai.
--------------------
Vũ hội buổi tối luôn là sự kiện lớn, nhất là sau một lễ hội thành công. Đó là cách trường đại học gửi lời "cảm ơn" đến sinh viên vì tất cả nỗ lực của họ.
Nhưng năm nay lại có chút khác biệt. Lễ hội lại rơi đúng tuần lễ Valentine. Vị hiệu trưởng bèn nghĩ : Tại sao không gộp cả hai vào một đêm?
Thế là buổi vũ hội trở thành lễ kép—kỷ niệm ngày thành lập trường và Valentine trong cùng một tối.
Phòng thể chất được trang hoàng lấp lánh, đèn nhấp nháy, dây ruy băng đỏ hồng, bóng bay hình trái tim. DJ mở nhạc sôi động, bàn nước uống và đồ ăn vặt thành tâm điểm.
Đáng lẽ ra đó phải là một đêm tràn đầy tình yêu, tiếng cười và niềm vui. Nhưng ngay cạnh bàn nước, không khí chẳng có gì gọi là lãng mạn.
Dohoon và Shinyu đang đứng đối diện, trừng mắt vào nhau. Dohoon vừa vô tình làm đổ cốc nước quả, thứ chất lỏng đỏ chói văng khắp chiếc sơ mi trắng tinh của Shinyu. Shinyu nhìn vết bẩn kinh hoàng, mặt đỏ gay như chính màu nước.
"Cậu đùa tôi đấy à?"
Shinyu nghiến răng, chộp cả nắm khăn giấy trên bàn. Cậu vội vàng chấm lau, nhưng vết loang chỉ càng rộng hơn.
"Cậu vụng về quá thể, Dohoon! Một lần thôi, cậu có thể nhìn đường được không?"
Dohoon khoanh tay, rõ ràng bực bội.
"Thôi nào, chỉ là tai nạn. Cậu làm như tôi phá hỏng cả đời cậu không bằng. Nó chỉ là một cái áo thôi mà."
"Chỉ là áo á?"
Shinyu bật lại, giọng cao hơn.
"Đây không phải áo bình thường! Cậu có biết nó đáng giá bao nhiêu không? Giờ thì hỏng hết rồi, nhờ phúc cậu đấy."
Dohoon đảo mắt.
"Đúng là đồ cầu toàn. Có phải tận thế đâu, Shinyu. Bình tĩnh đi."
Không khí căng thẳng đặc quánh. Gần đó, vài sinh viên ngừng nhảy, tò mò dõi theo. Họ trao đổi ánh mắt ngầm hiểu, thì thầm với nhau.
"Lại nữa rồi."một cô gái lắc đầu. "Hai người đó không cãi nhau năm phút là chịu không nổi hay sao ấy."
"Tớ chẳng hiểu," bạn cô nhíu mày. "Sao họ còn đi chung chỗ, trong khi lúc nào cũng cãi vã?"
"Ai biết? Có khi lại thích nhau thầm thì sao." một sinh viên khác buông đùa, khiến cả nhóm cười rúc rích.
Trong khi đó, Dohoon và Shinyu vẫn khẩu chiến. Shinyu bỏ luôn chồng khăn giấy, nhìn Dohoon như muốn bóp cổ.
"Cậu nợ tôi một cái áo mới."
Dohoon giơ tay trời.
"Được rồi! Tôi mua cho cậu cái mới, được chưa?"
"Còn lâu mới xong chuyện." Shinyu nghiến giọng. "Cậu thật không thể chịu nổi."
"Còn cậu thì phản ứng thái quá." Dohoon bật lại. "Đâu phải lỗi tôi mà cậu sống cứng nhắc quá mức."
Cả hai đứng đó, trừng trừng vào nhau, chẳng buồn để ý nhạc xập xình hay tiếng cười quanh họ. Như thể cả thế giới ngoài kia biến mất, chỉ còn lại cái vũ trụ bé nhỏ mang tên cãi nhau. Cuối cùng, một giáo sư thấy ồn ào mới bước đến, chen giữa hai người.
"Đủ rồi hai em. Đây là đêm vui. Có thể ngừng lại không?"
Dohoon và Shinyu cùng lẩm bẩm gì đó, chẳng ai nghe rõ, nhưng ít ra cũng không cãi tiếp. Khi thầy quay đi, Shinyu thở dài, cúi nhìn chiếc áo lem luốc.
"Không thể tin nổi..."
Dohoon gãi cổ, thoáng áy náy.
"Xin lỗi, được chưa? Tôi không cố ý làm hỏng áo cậu. Tôi sẽ mua cái mới, hứa đấy."
Shinyu liếc nhìn, ánh mắt dịu đi đôi chút.
"Tốt thôi. Cậu mà không làm thì liệu hồn."
Tưởng đâu xong chuyện, bầu không khí tạm lắng lại. Nhưng rồi Dohoon bỗng nhếch mép.
"Lần sau đừng mặc đồ đắt tiền đi dự tiệc nữa. Tự rước rắc rối đấy."
Đôi mắt Shinyu lập tức nheo lại.
"Đúng là hết nói nổi."
Và thế là, lại tiếp tục. Sinh viên quanh đó chỉ biết lắc đầu, quay lại với điệu nhảy của mình. Còn Dohoon và Shinyu? Họ vẫn mắc kẹt trong vòng xoáy quen thuộc của mình—một đêm của tình yêu và tiếng cười với mọi người, nhưng với hai người đó, thì toàn là drama.
--------------------
Đêm dần khép lại, và như thường lệ, vũ hội sẽ không kết thúc nếu thiếu bài phát biểu của Hội trưởng Hội Sinh viên. Nhưng lần này đặc biệt hơn—đây sẽ là bài phát biểu cuối cùng của Shinyu. Cậu sắp tốt nghiệp, và ai cũng biết khoảnh khắc này sẽ đáng nhớ.
Shinyu bước lên sân khấu, trông vẫn chỉnh tề và tự tin như mọi khi. Cậu mặc chiếc áo sơ mi dài tay màu đen mới tinh, rõ ràng là bản nâng cấp từ cái áo trắng dính bẩn vài tiếng trước. Nhìn vào Shinyu bây giờ, chẳng ai đoán được cậu vừa gây gổ ầm ĩ với Dohoon hồi chiều.
Cậu gõ nhẹ vào micro, và cả căn phòng lập tức im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
"Chào buổi tối mọi người," Shinyu cất giọng điềm tĩnh. "Đêm nay thế nào rồi? Có vui không?"
Đám đông vỗ tay reo hò, có người hét lên.
"Tuyệt vời!"
Học sinh khác lại trêu.
"Còn hơn hẹn hò Valentine nhiều! Vừa sang vừa miễn phí nữa!"
Shinyu bật cười, ánh mắt lướt khắp khán phòng.
"Nghe vậy thì tốt rồi. Trước hết, cảm ơn mọi người đã đến tối nay, dù hôm nay lại trùng với Valentine. Có lẽ nhiều người có kế hoạch riêng, nhưng vẫn chọn ở đây, điều đó thật sự rất ý nghĩa."
Cậu dừng một chút, hít sâu rồi tiếp tục.
"Tôi cũng muốn cảm ơn hội sinh viên. Mấy ngày vừa qua chúng ta đã trải qua không ít chuyện, và tôi biết mình đôi khi... hơi khó chịu. Cảm ơn vì đã chịu đựng tôi."
Những sinh viên quen Shinyu gật gù, ánh mắt đầy tôn trọng. Nhưng rồi giọng cậu bỗng dịu lại, nụ cười khẽ lan trên môi.
"Và còn một người khác tôi muốn cảm ơn đêm nay. Người đã ở cạnh tôi mọi lúc, dù tôi chẳng hề nhờ vả. Người chưa từng phàn nàn, dù tôi đã cho cậu ấy quá nhiều lý do để làm thế."
Khán phòng bỗng lặng im. Ai nấy đều tò mò. Shinyu vốn kín đáo, hiếm khi nói về chuyện cá nhân. Cậu đang nhắc đến ai?
"Đội trưởng bóng đá của chúng ta, Kim Dohoon,"
Shinyu nói, giọng ấm áp chân thành.
"Cậu đã khiến tôi đau đầu vô số lần, nhưng cũng là người bảo đảm tôi không chìm trong công việc. Cậu thức cùng tôi qua nhiều đêm, giúp tôi hoàn thành hạn chót, thậm chí gánh luôn phần của tôi khi tôi lỡ ngủ gục. Cậu vừa là chân chạy vặt, vừa là chỗ dựa của tôi. Cảm ơn cậu, Dorung. Chúc mừng Valentine. Cậu sẽ luôn là ngôi sao sáng nhất của... tôi."
Cả căn phòng nổ tung với những tiếng xì xào và tiếng hít hà đầy kinh ngạc. Mọi người trố mắt nhìn nhau, thì thầm.
"Cái gì cơ?"
"Từ bao giờ vậy?!"
Shinyu thì chẳng mảy may bận tâm. Ánh mắt cậu chỉ dán chặt vào Dohoon, người đang đỏ mặt đến tận mang tai giữa vòng vây đồng đội. Họ cười khúc khích, huých tay trêu chọc, nhưng Dohoon chỉ biết đứng cứng đờ, bối rối không nói nổi lời nào.
Shinyu kết thúc bằng một cái cúi chào cùng nụ cười rạng rỡ.
"Cảm ơn mọi người. Hãy tận hưởng nốt buổi tối. Và... từ cấp ba đến đại học."
Khi bước xuống, cả hội trường vẫn rì rầm náo loạn. Shinyu đi thẳng về phía Dohoon.
"Này."
Vừa thấy cậu đến gần, Dohoon bật ra.
"Đừng có 'này' với tôi, đồ ngốc! Cậu không thể báo trước cho tôi một tiếng à?" Nhưng nụ cười lấp ló trên môi đã tố cáo rằng anh chẳng giận chút nào, chỉ đang quá choáng thôi.
Shinyu bật cười, đến gần hơn.
"Tôi xong nhiệm vụ rồi, Đội trưởng. Không còn bài phát biểu, không còn deadline. Chỉ còn cậu và tôi."
Dohoon nhướng mày, ra vẻ nghiêm túc nhưng không giấu nổi nụ cười.
"Ồ, giờ cậu mới có thời gian cho tôi à?"
Shinyu nhếch mép.
"Cậu có thể ngừng mấy trò ngốc để gây chú ý rồi. Và để rõ ràng, tôi lúc nào cũng có thời gian cho cậu. Chỉ là cậu chưa bao giờ hỏi thôi."
Dohoon đảo mắt, nhưng khóe môi lại cong lên.
"Được. Vậy bây giờ cậu rảnh... tôi có thể mời Hội trưởng nhảy một điệu không?"
Đôi mắt Shinyu dịu lại. Cậu đưa tay ra.
"Tôi cứ nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ hỏi."
Họ cùng nhau bước ra sàn nhảy, mặc kệ những ánh mắt tò mò quanh mình. Nhạc chậm vang lên, cả hai tìm nhịp, khẽ đung đưa dưới ánh đèn lung linh. Dohoon đặt cằm lên vai Shinyu, thì thầm.
"Cậu làm tôi bất ngờ thật đấy."
Shinyu mỉm cười, vòng tay siết chặt hơn.
"Đôi khi cậu xứng đáng được bất ngờ."
Dohoon khẽ cười.
"Đúng là đồ ngốc."
"Ngốc của cậu," Shinyu đáp, vừa trêu vừa chân thành.
Dohoon ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt dịu dàng.
"Ừ. Ngốc của tôi."
Và trong điệu nhảy ấy, thế giới xung quanh dần biến mất. Không còn ai khác, không còn tiếng thì thầm, chỉ còn hai người họ—một kết thúc hoàn hảo cho một đêm ngập tràn tiếng cười, tình yêu, và cả một chút hỗn loạn.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com