Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Warning: Klein song tính. Quan hệ khi chưa đủ tuổi. H hơi thô tục.

Đây là câu chuyện về ngài Azik, chủ nhân của một trang viên, và người hầu cận của ngài, Klein.

**

"Cảm ơn bà, bà Martha!" Thiếu niên vui vẻ nói lời cảm ơn với nữ quản gia, mắt em nhìn khắp căn phòng giờ đây đã thuộc về mình. 

Nữ quản gia chỉ mỉm cười gật đầu, dặn dò vài câu rồi rời đi. Đêm nay khi ngài Azik trở về, công việc của em, người hầu thân cận mới của chủ nhân nhà Eggers, sẽ còn rất nhiều. Nếu muốn sắp xếp hành lý thì bây giờ chính là lúc.

Sau khi Martha đi khỏi, Klein nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình. Thật ra em cũng chẳng có mấy thứ để mang theo, phần lớn chỉ là những món quà mà ngài Azik đã tặng. 

Lúc đầu, gia đình em sống tạm bằng cách thuê một chiếc giường, ngủ trong một căn nhà nhỏ có hai phòng ngủ cùng anh trai và em gái. Cũng may nhờ chủ nhà từng có ơn với cha mẹ Klein nên sau khi họ qua đời mới chịu lòng cưu mang gia đình em. 

Trong hoàn cảnh ấy, một đứa trẻ gần như chẳng thể có vật dụng cá nhân gì. Chỉ từ khi Martha, bà quản gia tốt bụng, giới thiệu em vào làm việc ở trang viên Eggers, cuộc sống mới dần dễ thở hơn.

Nghĩ tới đây, Klein lại nhớ đến anh trai và em gái mình. Benson hiện đã tìm được một công việc tạm ổn ở một công ty nhỏ, còn Melissa thì được gửi vào trường giáo hội học tập.

Klein thầm tính, với mức lương của một người hầu thân cận, em có thể giúp gia đình sống khá hơn. 

Người thân của em từng áy náy khi thấy em còn nhỏ đã phải đến trang viên Eggers làm người hầu. Họ không coi thường nghề này nhưng cũng nghe không ít lời đồn về giới quý tộc rằng họ chỉ là những con dã thú khoác lớp da người, nuốt chửng kẻ bề dưới mà chẳng để lại chút xương tàn.

Klein vẫn nhớ rõ kỳ nghỉ lần ấy, khi Benson và Melissa nắm chặt tay em, tha thiết khuyên em từ bỏ công việc này.

"Klein! Ở nhà đi mà!" Melissa cố níu lấy tay anh trai, van nài em ở lại.

Benson thì nghĩ nhiều hơn. Sau khi nghe Klein kiên quyết nói muốn làm người hầu thân cận và đưa ra đủ lý do, cuối cùng anh cũng miễn cưỡng gật đầu. 

Melissa thì thất vọng ra mặt, đến cả bánh chanh yêu thích cũng không khiến cô bé vui hơn. Klein chỉ biết tự trách mình, song tin rằng Benson sẽ thay em an ủi em gái.

Nhưng lý do thật sự khiến Klein quyết định ở lại trang viên Eggers không chỉ nằm ở cơ hội thăng tiến. Đương nhiên, em cũng mong một ngày nào đó có thể được tin tưởng và trọng dụng, nhưng sâu trong lòng em đó chưa bao giờ là tất cả. 

Nghĩ vậy, em cẩn thận nhìn quanh, như sợ rằng trong căn phòng trống vắng này vẫn có kẻ nghe trộm ý nghĩ của mình. Klein nhanh tay đặt vài món đồ cá nhân vào chỗ cố định rồi bước vội sang phòng tắm nhỏ kề bên.

Thông thường, người hầu đều có khu vệ sinh và phòng tắm tập thể. Nơi đó là dãy dài bồn rửa, từng người nối tiếp nhau rửa mặt, chải tóc, tắm rửa dưới vòi sen xếp thành hàng, nam nữ tách riêng. Những quản gia cấp cao hay gia sư thì có phòng và phòng tắm riêng, tiện nghi hơn hẳn.

Còn hầu cận riêng lại là ngoại lệ. Vì phải luôn sẵn sàng chăm sóc chủ nhân nên việc có nhà vệ sinh và phòng tắm trong phòng sẽ thuận tiện hơn nhiều. 

Dù không phải mọi trang viên khác đều có thiết kế này nhưng tại dinh thự Eggers thì có. 

 Klein bước vào xem qua. Phòng tắm nhỏ, không có bồn ngâm, chỉ có vòi sen, bồn rửa và bồn cầu. Mọi thứ sạch sẽ tinh tươm, không rõ nhờ người dùng trước cẩn thận hay do quản gia Martha chu đáo.

Klein khẽ cảm ơn bà ấy trong lòng rồi nhanh chóng cởi đồ tắm rửa. Vẫn còn ba tiếng nữa ngài Azik mới trở về, em vẫn có chút thời gian.

Nước nóng tuôn ra từ vòi sen sắt, chẳng mấy chốc hơi nước đã phủ đầy căn phòng chật hẹp. Klein cẩn thận thoa xà phòng, kỳ cọ sạch sẽ từng chỗ trên cơ thể, thậm chí cả những nơi kín đáo. 

Khi tay chạm đến vùng nhạy cảm, cơ thể non nớt liền vô thức phản ứng. Bình thường chỉ tắm rửa thôi sẽ không khiến em như vậy nhưng vừa lúc ấy, hình ảnh về ngài Azik thoáng hiện lên trong đầu em, kéo theo hồi ức về những ngày gần đây.

Bởi giữa em và ngài Azik đã không còn chỉ là quan hệ chủ nhân và người hầu. Ngài vừa là chủ nhân, vừa là thầy, và kể từ đêm hôm ấy... còn trở thành một mối quan hệ thân mật hơn thế.

Ở một góc nào đó, nỗi lo của Benson và Melissa không phải vô lý. Quả thật giữa em và ngài Azik từng có những mối liên hệ không thể kể cho người ngoài. 

Nhưng Klein hiểu rõ, ngài Azik không giống như những quý tộc tàn nhẫn thích đùa bỡn người hầu. Em đã lớn lên trong trang thành viên này, từ bé đã ở cạnh ngài. 

Người lớn có thể giấu nhau nhiều chuyện, nhưng chắc chắn họ sẽ không nghĩ đến việc đề phòng một đứa trẻ. 

Nếu ngài Azik thực sự có thói quen kéo bất kì nam nữ nào lên giường, Klein chắc chắn đã biết từ lâu.

Mặc cho muôn vàn suy nghĩ trong đầu, Klein vẫn tiếp tục hoạt động của mình. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, em lau khô người rồi bước ra ngoài. 

Trước chiếc gương thu nhỏ, em ngồi xếp bằng trên giường, nhẹ nhàng kiểm tra phần thân dưới. Nơi ấy ẩn giấu một bộ phận vốn dĩ không nên nằm trên cơ thể của một đứa con trai.

Vùng da ấy mềm mại và ẩm ướt, vẫn còn nét trẻ trung nhưng cũng mang chút màu gợi dục. Klein chưa từng thực sự bị xâm phạm ở đây nhưng cũng không phải chưa từng bị ngài Azik chạm vào. Khi nhớ lại ngày hôm đó, Klein cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Đó vốn là một việc ngoài ý muốn bắt nguồn từ ác ý của kẻ khác. Dù kết cục cuối cùng không phải quá tệ nhưng Klein vẫn cảm thấy hơi sợ mỗi khi nghĩ đến. 

Năm ấy Klein mười sáu tuổi, lần đầu được phép theo ngài Azik tham dự yến tiệc ở ngoại thành. Dĩ nhiên, em không phải khách mời, chỉ là một người hầu nhỏ mới được thăng chức từ tạp dịch. Công việc của em chỉ là đi theo, nghe lệnh, làm chân sai vặt cho hầu cận chính của ngài Azik.

Bữa tiệc hôm đó được tổ chức tại trang viên của một quý tộc nổi tiếng ăn chơi. Hắn chỉ là nam tước nhưng vì thân phận con riêng được quốc vương sủng ái nên trong giới quý tộc chẳng ai dám coi thường. 

Klein luôn theo sát ngài Azik, chỉ tách ra khi dùng bữa. Một gia nhân ở đó mỉm cười đưa thêm cho em ly trà đá ngọt, nói rằng em còn nhỏ tuổi, nên ăn uống nhiều mới tốt. Klein uống hết mà không hề nghi ngờ, suy cho cùng lúc đó em chẳng nghĩ mình có gì đáng để người khác nhắm đến.

Nhưng chẳng bao lâu sau, cơ thể em bừng lên nóng rực, đến mức cả ngài Azik cũng nhận ra có điều bất thường. Họ buộc phải rời bữa tiệc sớm hơn dự kiến. Tới tận hôm nay, Klein vẫn không biết vì sao ngài Azik lại quyết định bỏ về vội vã là vì em hay còn nguyên nhân nào khác.

Họ nghỉ lại ở tầng trên của một khách sạn, còn Rick, người hầu thân cận của ngài Azik lúc đó, thì vội vàng chuẩn bị quà tạ lỗi thay chủ nhân. 

Khi ấy, Klein cảm thấy cả người bỏng cháy, khát khô cổ họng. Nhưng càng lúc em càng nhận ra thân dưới mình sưng nóng lạ thường. 

Chiếc quần phồng lên một cách rõ rệt, khiến ngài Azik phải cau mày. Ngài khẽ hỏi han rồi ra hiệu cho em tháo bỏ lớp vải chật chội ấy...

Ngài Azik nói rằng thứ đó vốn là một loại dược liệu có xuất xứ từ quê hương ngài. Ngày xưa, nó được coi như thánh dược, từng chỉ được các thầy tế dùng trong nghi lễ hiến tế. 

Tuy nhiên mọi thứ đổi thay theo thời gian, thứ vốn thiêng liêng ấy dần lan rộng trong nhân gian và đánh mất tính thần thánh, bị coi là một loại dược phẩm kích dục.

Klein nghe mà chỉ hiểu lơ mơ. Em biết ngài Azik là một người tốt, luôn sẵn lòng dành thời gian rảnh để chỉ dạy mình cách đọc sách, giảng giải những kiến thức về lịch sử. 

Thế nhưng đó đều là lịch sử của đất nước này, còn lịch sử quê hương ngài thì họ vẫn chưa học tới. 

Có lẽ bởi thân phận của ngài là chủ nhân kiêm thầy giáo, hoặc cũng bởi từ rất sớm Klein đã vô thức chú ý đến người đàn ông với làn da màu đồng này.

Klein ngoan ngoãn cởi quần, dương vật đã cương cứng của em bật ra ngoài. Nó có màu nhợt nhạt, dù sao thì Klein còn chẳng có thời gian để thủ dâm trong cuộc sống bận rộn hằng ngày.

Ngài Azik nhẹ nhàng cầm dương vật thiếu niên qua đôi găng tay, quan sát nó một lúc và nhận thấy trên ấy thực sự có một đường vân mờ màu xanh xám.

Ngài giải thích rằng tín ngưỡng của Balam là Tử Thần, vậy nên có rất nhiều loại dược chất gắn liền với cái chết. Thứ thuốc em uống chưa đến mức là độc dược mạnh nhưng để nó trong cơ thể quá lâu cũng không phải điều tốt.

Klein hoảng hốt, vội vã hỏi ngài ấy em phải làm thế nào. Ngài Azik trầm ngâm một lúc rồi đáp chỉ cần giải phóng nó ra là được.

Cuộc trò chuyện bỗng chốc khựng lại khi ánh mắt của ngài vô tình dừng nơi mảnh đồ lót rơi trên sàn. Chiếc quần lót vải cotton màu sẫm đã in hằn một dấu vết sẫm màu ở vị trí vốn không nên có...

Klein ngoan ngoãn nằm xuống giường chủ nhân. Ánh mắt em ngước lên nhìn trần nhà được chạm trổ tinh xảo, rồi chậm rãi mở rộng đôi chân. 

Đóa hoa non nớt kia lần đầu tiên phơi bày trọn vẹn trong không khí, khẽ run rẩy, rỉ ra những chất lỏng trong suốt.

"Đây là..." 

Giọng Azik ngập ngừng, sự do dự ấy khiến Klein bất an. Em rất thích ngài, cũng rất quý cuộc sống ở trang viên Eggers. 

Điều em sợ hãi nhất là Azik sẽ vì thân thể khác lạ này mà ruồng bỏ mình. Với Klein, đó không chỉ là vấn đề công việc khó tìm hay lương bổng ít ỏi, mà còn là chỗ dựa tinh thần.

Nhưng Azik không hề có ý định xua đuổi em. Ngài lấy từ trên bàn xuống một tấm gương, dịu giọng gọi tên Klein rồi bảo em tự nhìn lấy. Klein ngượng ngùng chống tay ngồi dậy, liếc xuống tấm gương được đặt giữa hai chân mình. 

Cảnh tượng phản chiếu khiến em sững người: những đường gân xanh xám nơi đó còn rõ rệt và dày đặc hơn so với trên dương vật. 

Thứ hình ảnh báo hiệu chẳng lành ấy khiến em rùng mình, bao ký ức thoáng vụt qua như cuốn phim quay chậm của người sắp lìa đời. 

Em không cam lòng chết đi vì một thứ dục dược lố bịch, thế nên run rẩy cầu cứu chủ nhân. Và Azik đã đáp lại lời khẩn cầu ấy.

"Ngài Azik!" Klein thảng thốt, không ngờ ngài lại cúi đầu, dùng chính đôi môi từng giảng cho em biết bao tri thức lịch sử mà hôn xuống nơi mềm yếu, bí mật kia. 

Đầu lưỡi linh hoạt mơn trớn một phần cơ thể chưa từng được ai chạm tới, khoái cảm quá đỗi mãnh liệt khiến Klein ngã phịch xuống giường, em vô thức muốn trốn thoát khỏi cảm giác kì lạ này. 

Tuy nhiên, ngay khi em định tránh né, Azik đã tóm lấy chân em. Đôi bàn tay to lớn màu đồng của ngài ấy nắm lấy mắt cá chân trắng nõn của em, không chỉ giữ chặt cơ thể Klein mà còn dang rộng hai chân em ra thêm.

"Xin ngài... em xin ngài..." Klein nức nở cầu xin, nhưng đáp lại chỉ là những lời vỗ về xen lẫn khoái cảm ngày một dâng cao. 

Thân dưới nóng bỏng đến mức như sắp tan chảy. Lưỡi Azik quấn quýt nơi âm hộ, đôi môi lại mút lấy điểm nhạy cảm kia. 

Âm đạo nhỏ hẹp ẩm ướt vì kích thích mà không ngừng tiết dịch làm ướt đẫm cả môi và cằm ngài. 

Klein thở gấp đến mức ngỡ như mình lên cơn hen suyễn, tai em tràn ngập những âm thanh nhớp nháp, còn lý trí thì bị thiêu rụi bởi khoái cảm hoan lạc.

Khi cao trào ập đến, Klein vô thức co quắp ngón chân, cơ thể cong lên như cây cung từng được Azik nâng niu trong những dịp lễ hội.

Sau việc chăm sóc từ miệng là sự thâm nhập của ngón tay. Klein được bế lên ôm vào lòng Azik, hạ thể lộ ra ngay trước mắt chủ nhân. 

Ngón tay từng quen cầm bút chạm vào âm hộ. Ban đầu, chỉ cần nuốt một ngón tay thôi cũng đủ để Klein cảm thấy khó chịu nên Azik làm mọi thứ rất kiên nhẫn. 

Mỗi lần chạm tới lớp màng mỏng mong manh bên trong, Azik lại rút ra, không phá vỡ ranh giới. Điều này khiến Klein vô thức vặn vẹo cơ thể, như mong những ngón tay ấy tiến sâu hơn, nhưng rốt cuộc Azik vẫn dừng lại.

Ngài Azik thở dài, nói rằng đây chỉ là phương pháp trị liệu và ngài không nên cướp đi trinh tiết của Klein vào lúc này. 

Thay vào đó, bàn tay to lớn của ngài chạm vào phần thân dưới của Klein, bao bọc lấy đóa hoa đã ướt đẫm rồi nhanh chóng ra vào. Sự cọ xát khiến Klein lại lên đỉnh lần nữa, rồi em ngã vào vòng tay Azik, phần thân dưới ướt đẫm như thể em đã mất kiểm soát bàng quang. 

Klein chỉ nhớ mình đã nức nở gọi tên ngài, rồi chìm vào giấc ngủ nặng nề trong khi thân dưới vẫn trần trụi.

Mối quan hệ dường như thay đổi kể từ đó, những cái chạm đầy thân mật không còn dừng lại ở lí do "trị liệu" nữa. 

Sau khi Klein thổ lộ tình cảm, họ bắt đầu lén trao nhau nụ hôn nơi góc tối không ai nhìn thấy. 

Đó là lần đầu tiên Klein chạm vào dương vật của Azik. 

Con cặc ngài trông to lớn như một món vũ khí, nóng bỏng và cương cứng trong tay Klein.

Azik luôn dừng lại ở bước cuối cùng, như thể ngài đang duy trì một ranh giới nhất định với người tình trẻ tuổi của mình. Điều ấy khiến Klein vừa bất an, sợ rằng ngài Azik đang kiềm chế bản thân vì em.

Azik lo lắng có thể Klein sẽ hối hận, bởi vậy, người thầy điềm tĩnh và chủ nhân đầy bao dung của em vẫn kiên quyết chưa bao giờ vượt quá giới hạn.

Đã đôi lần Klein ngỡ rằng mình có thể khiến Azik phá bỏ sự kiềm chế ấy, nhưng tất cả đều thất bại. 

Gần nhất, là trong một đêm mưa bão, khi Azik đưa cả hai ra ngoài, còn người hầu Rick thì tạm thời rời đi để xử lý công việc ở một thành phố khác.

Klein tạm thời đảm nhận vai trò người hầu thân cận bên Azik, nhưng đêm hôm ấy, thứ em dâng lên không phải là rượu hay một cuốn sách như thường lệ mà là chính bản thân mình.

Klein đã nghĩ lần này Azik sẽ thật sự bước qua ranh giới mà chấp nhận em. Nhưng không, người kia vẫn chỉ ôm lấy em, để em giữ chặt đôi chân mình, còn bản thân ngài thì cọ xát con cặc to lớn vào phần dưới cơ thể thiếu niên.

Việc cọ xát khiến đùi trong Klein đỏ và sưng lên, sự va chạm nơi ấy khiến ham muốn của em tăng vọt. Cơ thể em mềm nhũn đến mức mong rằng ngài Azik sẽ thúc sâu vào bên trong mình, nhưng cuối cùng, Azik vẫn không vượt giới hạn.

Hôm sau, Klein nằm nghỉ cả một ngày trong phòng, đôi chân dang rộng để Azik bôi thuốc cẩn thận, dịu dàng như cách người thầy ân cần chăm sóc học trò.

Qua những lần làm tình kín đáo, trong từng góc khuất hoặc những thời khắc hiếm hoi, Klein đã học được cách làm hài lòng chủ nhân của mình, ngài Azik, bằng cả tay và miệng.

Dù Azik chưa từng đòi hỏi điều đó nên em chỉ đơn giản muốn trở thành một người tình biết quan tâm ngài.

Trong những lần lén lút đọc sách trong thư viện đồ sộ của gia chủ, Klein vô tình tìm thấy những cuốn sách viết về nghệ thuật thân mật. 

Có đôi lần em suýt bị quản gia bắt gặp, nhưng vẫn không dừng lại việc đọc, âm thầm học theo những dòng chữ ấy. Em còn tự hỏi liệu Azik đã từng đọc qua những cuốn này chưa.

Và từ những phản ứng sau đó, Klein gần như chắc chắn rằng ngài ấy từng đọc. Azik thường im lặng khi Klein thử những điều mình học được. 

Nhưng nếu Klein lỡ bắt chước gái mại dâm mà nói những câu từ thô tục, ngài Azik sẽ đè em xuống và đánh đòn, yêu cầu em không được nói những lời như vậy lần nào nữa.

Mặc dù mông có hơi đau, việc bị ngài đánh đòn khiến em hơi xấu hổ và có chút thích thú.

Thế nhưng điều khiến Klein vui nhất là thái độ của Azik đối với em. 

Ngài ấy không muốn em tự hạ thấp bản thân và luôn nghiêm túc răn dạy em đừng tự coi thường chính mình. Sau mỗi lần dạy dỗ, Azik lại ôn tồn xoa đầu em an ủi như sợ em buồn.

Klein không thể miêu tả chính xác nhưng em cảm thấy vui nhiều hơn là buồn. Bởi vì nó cho thấy việc quan hệ tình dục bằng miệng khiến ngài Azik không xem thường em, hơn nữa em biết rằng người kia thực sự trân trọng và quan tâm đến mình. 

Suy nghĩ ấy khiến trái tim Klein như tan ra trong thứ cảm xúc ngọt ngào, ấm áp nhất, vậy nên khi ngài Azik hôn lên âm hộ của em, em không thể không dang rộng hai chân hết mức có thể.

"Ưm..."

Klein giật mình tỉnh lại khỏi những hồi ức ngọt ngào. Ban đầu em chỉ định bôi ít thuốc hoặc dưỡng chất lên làn da, nhưng rồi lại lơ đễnh dùng ngón tay an ủi, khiến nơi ấy hơi sưng lên.

Liếc vội đồng hồ, em hoảng hốt vì thời gian không còn nhiều. Klein vội vã thay vào lớp nội y đã chuẩn bị sẵn, khoác áo sơ mi và quần dài màu đen, chỉnh lại cổ tay và tóc tai.

Trước khi quản gia kịp sai người đi tìm, em đã nhanh chóng rời khỏi phòng, đến đứng ngay ngắn trong đại sảnh cùng mọi người, chờ đợi Azik trở về.

Tiếng chuông trên tường điểm đúng năm nhịp. Chiếc xe đen quen thuộc dừng lại trước cổng lớn của dinh thự.

"Chào mừng ngài trở về."

Klein cùng mọi người đồng thanh nói lời chào, ánh mắt em dõi theo bóng người cao lớn đang từ từ bước lại gần, người mà em vẫn luôn thầm yêu mến.

**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com