Chap 11: A Second Chance
Người dịch có lời muốn lói: Tui chỉ là một cô géi chưa có kinh nghiệm dịch truyện seg, và tui chỉ mới bắt đầu dịch seg hồi tháng 7, dịch seg bl hồi tháng 8, khi mn thấy tui dịch dở thì mn hãy thông cảm cho tui làm ơn 😭 vì tui dịch mấy cái đấy siêuuu lâu. Và mọiiiii chap seg đều là thành quả nghiên cứu của tui đấy, tui siêu zỏi học hỏi luôn 🫢
(Một phút tự hào về bản thân)
Lắm lúc dịch mấy đoạn tay với vai anh Mã tui đã ngại bỏ xừ r...
Nay tui ngã hai lần trên xe buýt và tâm trạng tui rất tệ (nhưng tui ổn hơn rồi, thiệt á, vì tui đã tự an ủi bản thân = cốc matche 😋) nên người tui ê ẩm lắm luôn, nên chắc tui để mấy bộ khác tầm cuối tuần tui ôkie hơn thì tui đăng nha, tui sủi đây, sớm hơn dự tính nên là tui syn lổi 🫂
_____
Nếu trên đời thực sự tồn tại siêu năng lực,
Max gần như chắc chắn rằng anh bị nguyền rủa với một loại siêu năng lực cực kỳ ngớ ngẩn. Nó cứ như là... đã ăn sâu vào DNA của anh rồi, sinh ra là để biến mọi khoảnh khắc trong đời thành những tình huống siêu lúng túng... thành siêu cấp lúng túng.
Tiếng dao nĩa chạm vào đĩa lách cách hòa cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng trong phòng, nhưng không ai lên tiếng. Charles thì tránh giao tiếp bằng mắt, Max thì ngồi đó nghĩ vẩn vơ về siêu năng lực trong khi Sebastian cứ liếc qua lại giữa hai người họ.
Có khi Max nên hỏi một câu phá băng kiểu, 'Ê, nếu được chọn siêu năng lực thì cậu thấy mình hợp với năng lực nào nhất?' Nhưng rồi Sebastian khẽ hắng giọng, và Max nghĩ chắc là bất cứ điều gì ông anh lớn tuổi kia sắp nói cũng sẽ đỡ ngớ ngẩn hơn câu hỏi của anh.
"Vậy," Sebastian chậm rãi mở lời. "Hai đứa có định nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra không?"
Ờ, không, không đỡ hơn gì cả. Max chẳng còn cảm giác đói, không một chút nào. Nhưng anh thà nhét đầy miệng bằng đồ ăn còn hơn phải đối mặt với câu hỏi đó.
"Không có gì cả?" Charles lơ đễnh đáp, hờ hững nhún vai.
Ừ thì, ngay cả Max cũng chẳng tin nổi câu đó. Sebastian liếc Charles bằng ánh mắt như thể đã biết tỏng.
Charles thở dài, "Chỉ là... có quá nhiều thứ xảy ra."
Vẻ lo lắng trong mắt Sebastian dịu đi đôi chút, anh tạm gác chủ đề đó lại, dù mắt vẫn cứ đảo qua lại giữa Charles và Max.
Cuối cùng, khi bầu không khí bắt đầu dịu lại và mấy cái đĩa gần như trống trơn, Sebastian lại hắng giọng. "Chuẩn bị đám cưới tới đâu rồi?"
Max cảm nhận được Charles khẽ căng cứng người, thế là anh đành nhận phần khó về mình. "Vẫn đang... chuẩn bị," Max nhún vai đáp. "Thật lòng thì tụi em chưa bàn nhiều về chuyện đó, với bao nhiêu chuyện khác xảy ra nữa mà."
Sebastian gật gù, ánh mắt sắc lại. "Là chưa bàn chút nào thì đúng hơn, phải không?"
Cả Max lẫn Charles đều chớp mắt nhìn anh, miệng hơi há ra, như thể không biết trả lời sao. Sebastian thở dài nặng nề.
"Các em chắc chứ?" Anh hỏi khẽ. "Về chuyện cưới nhau ấy?"
Chết tiệt. Không ổn chút nào. Trả lời sao giờ? Nhưng rồi Charles quyết định sẽ giải cứu cả hai...
... bằng cách đẩy Max xuống gầm xe buýt. Hoặc tệ hơn, ra ngay trước đầu xe.
"Em chỉ đang giận," Charles thú nhận, mắt vẫn dán vào cái đĩa. "Giận Max."
Max thề là thời gian gần như đóng băng, bởi ánh nhìn chết chóc của Sebastian lúc đó đủ khiến bất kỳ ai cũng phải hối hận vì đã được sinh ra đời.
Sebastian đặt dao nĩa xuống, mắt nhìn thẳng vô Max.
"Vì sao?"
Max không cố ý, nhưng anh bắt đầu đổ mồ hôi.
"Em... ờ... có một bản kiến nghị được đưa ra. Về chuyện... ờ... đưa Jason trở lại."
Sebastian gật đầu, "Anh biết vụ đó."
"Vậy anh có biết là có một thằng ngốc đã ký vào không?" Charles hỏi, đôi mắt xanh lục mở to như nai con nhưng lại đầy tổn thương. "Thực ra là nhiều thằng ngốc."
Max thở ra, rũ vai trong cơn tội lỗi rồi giơ một ngón tay lên. "Và em là một trong số những thằng ngốc đó."
"Và giờ em lại sắp cưới một thằng ngốc như vậy," Charles lẩm bẩm.
Một cách đau lòng, Max ước gì mình có thể gánh hết mọi nỗi đau giúp Charles. Nhưng sự thật là anh không thể. Và anh biết mình xứng đáng với nỗi đau mà anh đã gây ra.
"Và thằng ngốc này biết mình đã sai và rất xin lỗi," Max nói, quay sang nhìn Charles. "Thằng ngốc này hứa sẽ sửa sai."
Charles khoanh tay lại, hơi bĩu môi, từ chối nhìn Max. Sebastian ngồi đó, lặng lẽ quan sát hai người.
Rồi anh vươn tay qua bàn, nhẹ nhàng đặt tay lên tay Charles. "Max đã làm điều ngu ngốc," Sebastian gật gù. "Rất ngu ngốc."
Ờ, cảm ơn anh nhiều nha, Seb.
"Nhưng cậu ta cũng đã gọi cho anh. Đề xuất ý tưởng nội các FIA, một thứ mà không ai khác từng nghĩ tới."
Sebastian vỗ nhẹ lên tay Charles. "Cậu ta đang cố gắng. Cho tên đó một cơ hội nữa được không?"
Charles vẫn không trả lời, nhưng Max thấy rõ những hơi thở dài nặng nhọc cậu ấy thở ra. Và rồi Sebastian quay sang Max, giọng hạ xuống, sắc như dao.
"Còn chú," anh rít qua kẽ răng. "Sao chú lại có thể làm vậy hả!?"
Một tiếng sau đó là cơn mưa giáo huấn không hồi kết từ Sebastian. Max ngồi đó, nghe hết, nhận hết từng lời, từng câu mắng nhiếc, tất cả mọi thứ. Vì anh biết, mình đáng bị như vậy.
***
"Vậy chắc là hết rồi nhỉ."
Max gật đầu một cách nghiêm túc, cố gắng tiêu hóa hết mọi lời Sebastian vừa nói xong. Đồ ăn đã sạch sẽ từ lâu, và cuối cùng, Sebastian cũng liếc sang Charles người vẫn im lặng nãy giờ, với ánh mắt dịu dàng.
"Vậy sau tất cả những chuyện này, em còn muốn kết hôn không?" Sebastian nhẹ nhàng hỏi. "Em không phải miễn cưỡng đi đến hôn nhân đâu, Charles."
Max cau mày, nhưng anh hiểu nỗi lo của Sebastian. Nếu là anh, trong tình huống này, anh cũng sẽ nghi ngờ mối quan hệ của họ. Nhưng trường hợp của họ thì khác.
Tuy nhiên, Max vẫn nhìn Charles bằng ánh mắt nặng trĩu, chuẩn bị tinh thần. Anh thậm chí không hiểu tại sao phải căng thẳng thế, trong khi biết rõ hai người họ sẽ vẫn tiếp tục cuộc hôn nhân này.
Charles xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay mình, tránh ánh nhìn của cả hai người. Cuối cùng, cậu khẽ nói,
"Em vẫn muốn."
Cậu nhìn thẳng Max, đôi mắt xanh lá sáng lên,
"Em vẫn yêu anh ấy."
Tất cả chỉ là đóng kịch. Mọi chuyện giữa họ đều là giả. Vậy tại sao câu nói đó lại khiến Max nghẹt thở đến thế?
Max nhìn thẳng vào mắt Charles, cả hai cứ thế dán chặt ánh mắt vào nhau, mọi thứ xung quanh dường như biến mất. Khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại hai người họ.
Cho đến khi có người hắng giọng. Charles nhanh chóng quay đi, má ửng đỏ. Một nét cười thoáng hiện trên khuôn mặt cậu trước khi Sebastian vỗ nhẹ lên tay Charles lần nữa.
"Anh đến đây là đủ để chứng minh Max đang cố gắng rồi. Anh không bênh cho mấy việc nó làm đâu." Sebastian quay sang Max, ánh mắt giận dữ. "Anh nghĩ chuyện đó là sai, rất sai. Nhưng những sai lầm khó tha thứ nhất thường là từ những người mình yêu thương nhất gây ra."
Max ước gì có thể thấy được phản ứng của Charles. Nhưng anh buộc mình không nhìn, vì điều này không thật. Tình yêu không tồn tại trong một mối quan hệ giả tạo.
Cuối cùng, họ cùng đi ra phía cửa nhà hàng, và Max mới nhận ra anh cần ai đó chở về, vì Sebastian là người lái xe đưa cả hai đến đây.
"Anh chở hai đứa về khách sạn nhé," Sebastian đề nghị. Và Max lẫn Charles ngay lập tức sững người, mắt mở to.
Thật không may cho họ, Sebastian thấy được phản ứng đó. Anh nheo mắt lại, hỏi, "Trừ khi... hai đứa không ở cùng khách sạn?"
Não Max quay cuồng tìm lý do hợp lý. Vì cặp đôi nào lại ở hai nơi khác nhau chứ?
Nhưng Charles nhanh miệng hơn, lắp bắp nói, "Em... ờ... em vẫn còn giận anh ấy."
Sebastian nghiêng đầu, "Mà chú không thể bắt nó ngủ ghế sofa à?"
Charles chớp mắt, không ngờ bị hỏi xoáy thế. Max đành lao vào cứu viện.
Max buột miệng nói, "Em... đặt khách sạn khác. Kiểu... để tụi em... có thời gian bình tĩnh lại sau khi... cãi nhau."
Sebastian nhìn họ, nét mặt giờ đầy buồn bã. Nhưng Max gần như thấy được bánh răng trong đầu anh đang xoay. Và rồi, một nụ cười rộng tới mức đáng sợ hiện lên trên môi Sebastian.
Max biết ngay câu nói tiếp theo mà anh ấy thốt ra sẽ không phải điều tốt đẹp gì.
Người ta thường quên mất rằng dù bây giờ Sebastian có là người yêu ong, yêu hòa bình, nhưng ngày xưa, anh từng là cơn ác mộng trên đường đua lẫn ngoài đời.
Sebastian khoác tay qua vai hai người, lùa họ ra xe.
"Vậy đây sẽ là một buổi tối tuyệt vời đấy," Sebastian vui vẻ nói. "Nói chuyện xong rồi, giờ là lúc hai đứa nên làm lành đi."
Charles và Max chưa kịp phản ứng gì thì đã bị đẩy tọt vào ghế sau, và phóng xe đi.
Max cảm giác như mình đang bị bắt cóc. Nhưng kỳ lạ là, anh không giận, vì anh đang bị bắt cóc cùng với Charles.
Tới khách sạn của Charles, Sebastian, như thể bị nhập bởi ác quỷ Vettel Red Bull năm nào, nhất định phải đi cùng họ lên phòng.
Khi cả ba bước vào phòng, Sebastian chỉ thẳng vào cái ghế sofa hình chữ nhật, xấu xí và trông cực kỳ không thoải mái.
"Đầu tiên, cái này trông hoàn hảo với chú đấy Max," Sebastian nói, nhún vai. "Nếu chú muốn sửa sai, thì đừng bỏ chạy nữa."
Max gật đầu như đứa trẻ bị mắng. Nhưng rồi mặt anh tái đi khi thấy tên ác quỷ kia nhấc điện thoại khách sạn và bắt đầu bấm số.
"Có thể mang lên ít rượu vang không?" Sebastian nói qua điện thoại. "Loại nào lãng mạn chút. Có nến không? Có à? Tuyệt! Gửi cả nến lên nhé."
Charles bắt gặp ánh mắt của Max từ phía bên kia phòng, nhưng thay vì giận hay xấu hổ... cậu lại trông có vẻ buồn cười.
Sebastian cúp máy, mỉm cười.
"Rượu và nến. Anh tặng đấy."
Charles lắc đầu, "Anh thật là hết thuốc chữa."
Sebastian cười rạng rỡ hơn, vỗ lên ngực Charles.
"Anh chỉ muốn thấy chú hạnh phúc thôi mà. Chú đã mê Max từ hồi nào rồi. Hồi đó nhìn thấy mà phát mệt."
Charles há hốc miệng. "C- cái gì!? Không có!"
Max vô tình bật ra tiếng cười, vì phản ứng của Charles thật sự rất buồn cười. Nhưng rồi cả hai quay lại lườm anh, khiến Max lập tức lê thân lên ghế sofa, đúng vị trí của mình.
"Đừng dễ dãi với nó," Sebastian nói với Charles. "Nhưng cũng đừng làm nó nát quá. Anh thật sự thích hai đứa bên nhau."
Sau đó, Sebastian bước tới gần Max, và, Chúa ơi hãy cứu anh, lấy gì đó trong ví, thả vào tay Max.
Max suýt bay khỏi ghế, hét lên.
"Khoan, khoan đã! Cái gì đây!?"
Charles ở phía sau nhìn thấy cái vỏ màu bạc liền hét lên, "Seb!"
"Bao cao su," Sebastian bình thản nhún vai.
Max cảm giác như mình đang chết từ từ, còn Charles rên rỉ đầy bất lực. Siêu năng lực của Max lại quay trở lại, bởi vì bây giờ mọi thứ đang siêu lúng túng.
Tại sao Sebastian Vettel lại đưa bao cao su cho anh??
Sebastian nhìn Max hoảng loạn, cười thích thú rồi lại lấy lại gói bao cao su, miệng cười nham hiểm.
"À, phải rồi! Hai đứa sắp cưới mà. Có khi không cần cái này đâu." anh nghĩ một lúc, rồi nói thêm, "Có lẽ anh nên mua dầu bôi trơn thì hơn-"
"Seb!" Charles hét lên.
Max nghẹn ngào phát ra một tiếng kỳ lạ, "Ack!"
"Anh có thể gọi lễ tân," Sebastian vui vẻ đề nghị. "Hỏi xem họ có loại có vị không-"
Charles rên lên lần nữa, bịt tai lại. "Max! Làm ơn, dừng anh ấy lại đi!"
Và Sebastian, ác quỷ, Vettel đang thực sự gọi lễ tân tiếp. Max hoảng hốt giật lấy điện thoại, dập máy.
"Bọn em không cần đâu!" Max hét lên trong hoảng loạn.
Sebastian chớp mắt, nhướn mày nhìn anh... và rồi, chết tiệt. Chắc ảnh đang nghĩ Max là người tiền sử làm chuyện đó bằng nước bọt, bằng hy vọng và mơ ước. Nhưng không đời nào Max lại làm vậy. Không phải với Charles. Không phải với bất kỳ ai.
Vì nếu họ có làm chuyện đó thật, thì Charles đáng được yêu thương một cách nhẹ nhàng, từ tốn, tốt nhất là bằng lưỡi của a-
Khoan. Tại sao anh lại nghĩ tới chuyện này! Không đúng lúc! Không đúng chỗ!! Nhanh lên! Nghĩ sang chuyện khác đi!
"Tụi em... đang giữ!" Max buột miệng hét to. "Cho đêm tân hôn!"
...Cái gì???
Chính Max cũng đang tự khóc thét trong lòng. Vì ai mà lại chịu đợi khi người yêu là Charles Leclerc chứ?
Sebastian nhìn thấu hết cái đầu đầy dục vọng và lúng túng của Max.
"Anh không chắc đó là ý hay," Sebastian nói đầy ẩn ý. "Chuyện thân mật rất quan tr–"
"Cha! À không, anh Seb!" Charles hét lên, giờ thì hoàn toàn xấu hổ.
Ôi, như đang xem tai nạn tàu hoả vậy, chỉ khác là Max và Charles đang ở trên con tàu chết tiệt ấy.
Và nếu Max không đang bị kẹt trong thảm họa này, cậu có khi sẽ buông một câu đùa kiểu như, "Em gọi anh ấy là Cha, còn gọi tôi là Daddy." [???]
Nhưng không. Không phải lúc. Có thể là không bao giờ.
Thế nên Max chộp lấy gói bao cao su lên và hét,
"Được rồi! Chúng em sẽ làm tình tối nay, được chưa!? Anh đi đi!"
Max bắt đầu đẩy Sebastian ra cửa.
"Gửi anh tấm hình sáng mai nhé!" Sebastian gọi với theo, trông rất vui.
Max sững lại.
"Của tụi em đang làm tình á!?"
"Cái gì!? Trời đất, không! Ảnh bữa sáng! Để anh biết chú không lỉnh đi giữa đêm!"
Max rên rỉ, đẩy anh ra ngoài rồi đóng sầm cửa, thở hồng hộc như vừa sống sót sau một vụ tai nạn.
Khi cuối cùng cũng chỉ còn hai người, Max thấy Charles đang đứng ở phía bên kia phòng, mắt mở to. Nhưng rồi khi ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai phá lên cười. Cười to, không dừng được.
Max dựa lưng vào cửa, người run lên vì cười, trong khi Charles lau nước mắt vì cười quá nhiều. Thật quá mức điên rồ. Nhưng... mọi căng thẳng từ nãy đến giờ đã biến mất.
Max liếc sang cái ghế sofa và mỉm cười. Có lẽ, dù lão Sebastian có điên cỡ nào, thì ổng vẫn đúng. Mối quan hệ này là giả, nhưng điều đó không có nghĩa Max nên ngừng cố gắng bù đắp cho Charles. Anh cần dừng việc chạy trốn lại.
"Ở chung phòng thêm một đêm nữa nhé?" Max đề nghị, giọng đầy hy vọng.
Charles do dự, rồi khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ. Trái tim Max đập loạn xạ.
Ừ. Anh toang thật rồi.
***
Charles không nói gì khi Max lấy một cái gối rồi nằm xuống ghế sofa.
Họ không trò chuyện nhiều khi đèn mờ dần và cả căn phòng chìm vào yên tĩnh. Nhưng Max để ý thấy Charles khoác thêm một lớp áo bên ngoài áo dài tay, rồi bước tới điều chỉnh máy lạnh về mức thấp nhất. Vì Max.
Max khẽ thì thầm một tiếng cảm ơn vì sự quan tâm của Charles. Dù Max biết mình không xứng đáng.
Không nói thêm lời nào, Charles chui lại vào chăn và khe khẽ nói, "Ngủ ngon, Max."
"Ngủ ngon, Charles."
Vải ghế sofa thô ráp cào vào lưng Max, nhưng anh vẫn nằm im. Anh sẽ không than vãn, vì đây là nỗ lực để hàn gắn lại những gì đã vỡ.
Chỉ mới tuần trước thôi, mọi thứ vẫn còn hoàn hảo. Mọi chuyện đều thuận lợi. Giờ thì lại như thể cả hai đang đi trên vỏ trứng. Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?
Bên kia phòng, Max nghe tiếng chăn gối sột soạt khi Charles trở mình liên tục trên giường. Có lẽ Charles cũng đang nghĩ điều tương tự, đang tự hỏi về tất cả những gì đã xảy ra giữa họ.
Rồi, rất nhỏ, ngập ngừng, Charles gọi tên anh.
"Max?"
Max đáp lại bằng một tiếng ừm, lập tức tỉnh táo.
"Khi... khi chúng ta về lại Monaco... cậu sẽ đến căn hộ của tôi chứ?" Charles hỏi. "Tôi... tôi nghĩ mình nên thử quay về nhà."
Tim Max chùng xuống. Vì với Charles, "nhà" nghĩa là căn hộ của cậu ấy. Không phải chỗ của Max. Cảm giác đó giống như mất đi thứ gì đó mà Max chưa từng thực sự có được nó ngay từ đầu.
"Em... em muốn quay về sao?" Max hỏi, anh sợ câu trả lời.
Một lúc lâu sau, Charles mới khẽ nói, "Tôi phải quay về, đúng không? Sớm muộn gì cũng vậy. Nhưng... tôi vẫn... tôi vẫn bị ám ảnh. Vì... mấy cái... camera."
Đúng rồi, những chiếc camera ẩn mà Jason từng lắp. Ngay khoảnh khắc ấy, nỗi thất vọng của Max tan biến. Đây không còn là về việc mất Charles nữa. Đây là việc giúp Charles vượt qua nỗi sợ và nghi ngờ của mình.
"Tôi có thể ở lại với em," Max nhẹ nhàng đề nghị. "Giúp em yên tâm. Nếu em muốn."
"Tôi muốn," Charles đáp, giọng nhẹ nhõm. "Cảm ơn cậu."
Max nghĩ rằng Charles đã ngủ, vì sự im lặng kéo dài rất lâu. Nhưng rồi, giọng Charles vang lên lần nữa, hơi do dự và nhỏ xíu.
"Cậu... muốn sang đây không? Lên giường ấy?"
Ngực Max thắt lại. Lời đề nghị nhỏ bé ấy quá đỗi rộng lượng. Và Max không xứng đáng. Vậy nên anh lắc đầu, dù biết Charles sẽ không nhìn thấy trong bóng tối.
"Không sao đâu," Max thì thầm. "Ngủ ngon nhé, Charles."
Charles đáp lại, lần này còn khẽ hơn nữa. Và rồi Max chìm vào giấc ngủ, trong tiếng thở đều đều của Charles.
Trong mơ, anh thấy đôi mắt xanh lục và nụ cười lúm đồng tiền ấy, đang vươn tay về phía anh từ bên kia căn phòng, thì thầm những lời ngọt ngào dành riêng cho anh. Nhưng tất cả chỉ là...
Chỉ là một giấc mơ.
***
Max dậy sớm và gọi đồ ăn sáng lên phòng.
Bữa sáng được mang tới tận nơi, vì trời ơi, họ thà ăn trong phòng còn hơn là xuống buffet và tình cờ gặp lại Lance Stroll. Không phải Max có gì với Lance. Không hẳn. Chỉ là... không phải hôm nay. [Ghen thì nói poẹ đi ông cố 🐒]
Charles có thể giận Max, nhưng Max vui vì Charles vẫn giữ nguyên bản chất phiền toái của mình, vì cậu ấy đưa Max một chiếc áo sạch, một cái áo Ferrari cũ, hơi chật so với người Max.
"Tôi không thể quay lại khách sạn trong bộ dạng này được." Max nói. "Đội của tôi sẽ giết tôi mất."
"Cậu cũng bắt tôi mặc đồ Red Bull rồi đấy thôi," Charles cãi, mắt nhìn chằm chằm vào tay Max, chỗ mà cái áo đang siết, siết chặt quá mức. "Coi như báo thù."
Và được thôi. Charles xứng đáng có cả thế giới sau tất cả những gì Max đã gây ra. Nếu Charles muốn anh mặc áo này, thì anh sẽ mặc. Dù cái tay anh gần như tê liệt vì tay áo của chiếc áo này đang ngăn máu chảy đến các ngón tay anh. Max sẽ mất tay cũng được, miễn là Charles tha thứ cho lỗi lầm ngu ngốc của anh.
Dù sao thì, anh cũng dùng mấy ngón tay đó để ký cái bản kiến nghị chết tiệt kia mà. Có khi đây là nghiệp quật.
Khi đồ ăn sáng đến, họ ngồi ăn trong im lặng cho đến khi Max buộc bản thân phải lên tiếng. Charles vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tay Max, mắt nheo lại khi nhìn cánh tay Max.
"Tay tôi có vấn đề gì à?" Max hỏi, gồng cơ để xem rõ phần da dưới áo.
Charles khẽ kêu lên rồi vội nói anh đừng làm thế. Má cậu dần đỏ lên... đỏ?
Dù là gì đi nữa, Max cũng không muốn chuyện to lên. Thế là anh chuyển sang chủ đề an toàn nhất có thể đánh lạc hướng cả hai. Anh mở clip highlights cuộc đua trên điện thoại và bắt đầu nói về đua xe.
Đó là vùng an toàn, là điều quen thuộc. Đúng như anh đoán, Charles trông thoải mái hơn hẳn khi họ trò chuyện tự nhiên về điều cả hai đều hiểu rõ.
Khi họ ăn xong, Charles nhìn điện thoại rồi đột nhiên kêu lên.
"Chết. Quên gửi ảnh cho Seb rồi."
Charles càu nhàu, rồi nhanh chóng chụp một tấm Max đang uống nước, mắt trợn tròn. Đó là bức ảnh xấu nhất Max từng thấy về bản thân.
Và giờ nó ở trong điện thoại của Charles.
Cuộc đời thật bất công.
Charles lẩm bẩm gì đó mà Max khá chắc là về cánh tay với vai của anh rồi gửi ảnh đi.
Vài giây sau, Charles rên rỉ và đưa Max xem phản hồi của Sebastian, chỉ toàn emoji 👎.
Charles càu nhàu "Khó chiều dã man. Lại đây. Chụp selfie thử xem."
Max nhích lại gần, cúi xuống, Charles chụp ảnh. Sebastian phản hồi ngay sau hai giây.
👎👎
Max nhướng mày. "Ổng đang troll tụi mình đấy à?"
Charles làu bàu, "Chụp thêm tấm nữa."
Lần này, Charles hôn nhẹ lên má Max khi chụp. Não Max lập tức chập mạch, má vẫn còn tê tê vì nụ hôn.
Điện thoại lại rung lên với một cái 👎👎👎.
"Trời ạ, thiệt tình..." Charles lầm bầm rồi túm lấy tay Max.
"Gì vậy? Charles..."
Max bị kéo xuống giường, cơ thể mềm nhũn dưới sự kiên quyết của Charles. Cậu đẩy Max ngả ra đệm, lùi, lùi, lùi, cho đến khi lưng anh đụng vào tấm nệm mềm mại.
"Nhắm mắt lại." Charles ra lệnh.
Max còn chưa hiểu gì thì Charles đã trèo lên người anh, hai gối kẹp hai bên đùi Max, cúi xuống và... hôn lên môi anh.
Chỉ vỏn vẹn đúng một giây, nhưng tim Max như muốn nổ tung. Charles chụp lại đúng khoảnh khắc đó, một tay ôm cằm Max, một tay chụp ảnh.
Charles vẫn đang ngồi trên đùi Max như ngồi ghế, tay kia gõ gõ gửi ảnh đi.
Max nằm im dưới sức nặng dễ chịu của Charles, chẳng rõ mình đang chờ đợi cái gì, hôm nay là thứ mấy hay chuyện gì đang xảy ra
"A! Cuối cùng cũng xong!" Charles reo lên. "Ảnh này được rồi này!"
Charles dí điện thoại vào mặt Max, và anh đọc được tin nhắn từ Sebastian.
Mừng là hai đứa đã làm lành! Nhớ bảo Max là hông có chi nha! 😉
Max rên rỉ đau khổ, không biết phải cảm thấy sao về chuyện Sebastian đang đóng vai ông mai.
Charles nhìn anh. "Ờm... cậu ổn chứ?"
Max muốn nói, em vừa làm tôi đổ mất tiêu rồi. Nhưng thứ phát ra chỉ là "Ừm" yếu ớt.
Hài lòng, Charles gật đầu, trèo xuống giường và tiếp tục làm gì đó trong khi Max vẫn nằm đó, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Sebastian từng bảo Charles đừng làm nát Max.
Nhưng... sao Max lại thấy có khi cậu vừa làm vậy thật nhỉ.
***
Max giữ đúng lời hứa.
Charles đã rời đi cùng đội từ trước, phải quay một vài video, trong khi Max quay lại Monaco trước. Anh trở về căn hộ của mình, ôm mấy con thú cưng, bị Donut cào cho vài phát, rồi thu dọn đồ đạc và thẳng tiến đến chỗ Charles.
Khi Max đến nơi, Charles đang ngượng ngùng đứng chờ bên ngoài cửa, hành lý đặt ngay bên cạnh.
Max nhướng mày. "Em đợi tôi hả?" Anh có phần bất ngờ. "Không vào trước à?"
Charles lắc đầu, cắn môi dưới. Trông cậu nhợt nhạt hơn bình thường, và ruột gan Max thắt lại. Chết tiệt. Căn nhà này chắc vẫn ám ảnh em ấy. Thằng khốn Jason.
Charles lưỡng lự tra chìa vào ổ, nhưng tay vẫn nắm chặt tay nắm cửa, không có ý định mở ra hay bước vào. Max nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Charles, trấn an, rồi cùng cậu đẩy cửa mở ra. Cùng nhau.
Có lẽ Charles không thể làm chuyện này một mình. Nhưng Max ở đây rồi.
Anh là người bước vào trước, mắt đảo một vòng khắp căn hộ, Charles theo sát phía sau. Max tiến thêm vài bước, đi qua phòng khách, cẩn thận kiểm tra từng góc xem có đèn đỏ nào đang nhấp nháy không.
Khi chắc rằng mọi thứ đều an toàn, Max mới thở dài nhẹ nhõm và bắt đầu quan sát căn hộ kỹ hơn.
Nơi này thật... Charles. Ghế ngồi không cái nào giống cái nào, một cây đàn piano to tướng, những bức tranh nghệ thuật trừu tượng chẳng có nghĩa lý gì với Max nhưng chắc chắn rất quan trọng với Charles.
Phía sau anh, Charles vẫn im lặng, ánh mắt đảo quanh căn nhà của chính mình.
"Em ổn chứ?" Max dịu dàng hỏi.
Charles ngập ngừng, rồi nói, "Cậu... kiểm tra giúp tôi tất cả các phòng được không?"
"Tất nhiên rồi."
Max tiến hành công việc đó một cách cẩn trọng, mở từng cánh cửa, kiểm tra từng góc. Anh không làm qua loa, nhìn kỹ từng ngóc ngách. Nếu Charles tin tưởng anh về chuyện an toàn, thì Max sẽ làm mọi thứ để xứng đáng với niềm tin đó.
Khi đã chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn, anh quay lại và thấy Charles vẫn đứng nguyên chỗ cũ, ngay cạnh cửa ra vào, không nhúc nhích.
"Ổn cả rồi," Max ra hiệu, và Charles khẽ cảm ơn.
"Cảm giác thế nào khi về lại đây?" Max cố gắng làm dịu bầu không khí.
Charles liếc quanh, ánh mắt khó đoán nhưng nặng nề. Nhưng cuối cùng, một nụ cười gượng gạo cũng nở trên môi cậu.
"Cũng tạm," Charles nhún vai. "Tôi đi tắm đây. Cậu muốn gọi đồ ăn chứ?"
"Ừ, để tôi gọi," Max gật đầu, rồi dừng lại, nhấc túi lên. "À... Charles?"
Charles dừng lại, quay đầu. "Gì thế?"
"Nhà em không có phòng cho khách à?"
Charles chớp mắt, nhận ra. "Chết. Phòng đó tôi chuyển thành phòng chơi cho Leo rồi."
Max bật cười, xua tay. "Không sao. Tôi nằm ghế sofa cũng được."
Charles liếc nhìn chiếc sofa, trông chẳng khác gì một món đồ nghệ thuật với thiết kế hình chữ S và lớp vải bọc đính đá kim cương, rồi nhăn mặt. "Cậu chắc chứ?"
Giờ Max mới hiểu tại sao Charles từng nói rằng sofa nhà Max quá thoải mái. Vì cái này trông chẳng có vẻ gì là để ngồi, chứ đừng nói ngủ.
Dù vậy, anh vẫn gật đầu, cố tỏ ra thoải mái. "Ổn thật mà."
Charles nhìn anh thêm một lúc, có vẻ muốn phản đối, nhưng rồi có lẽ cảm nhận được sự kiên quyết của Max, cậu chỉ khẽ gật đầu và bước vào phòng ngủ.
Max nằm xuống, lăn qua lăn lại đến khi cái ghế thôi không đâm đau lưng nữa. Không lý tưởng gì cho cam. Nhưng anh ở đây là vì Charles. Nếu phải chịu đựng chút bất tiện, thì được thôi.
Anh chịu được và sẽ chịu.
***
Max bị đánh thức bởi những âm thanh lạ.
Anh ngồi bật dậy, lưng đau nhói vì cái ghế tra tấn của Charles. Mắt anh lia nhanh về một góc phòng, nhận thấy có một bóng người đang đứng đó.
Vẫn còn ngái ngủ, Max dụi mắt mấy lần, cố thích nghi với bóng tối. Anh gần như định vớ lấy cái gối để quật một trận ra trò, thì bóng người ấy động đậy, và anh nhận ra.
"Charles?" Max khàn giọng hỏi, giọng đặc lại vì buồn ngủ.
Anh lảo đảo bước tới bật đèn lên, và quả nhiên, Charles đang đứng đó, ôm gối và chăn, lúng túng ngồi xuống chiếc ghế đối diện Max.
Tóc rối, mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, Charles mỉm cười gượng gạo.
"Ờm... hê lô?"
"Charlie," Max lại dụi mắt lần nữa, cố hiểu chuyện gì đang xảy ra, "Em đang làm gì ở đây? Sao không ngủ trong phòng?"
Charles chớp mắt, nhún vai như đầu hàng. "Ừm... tôi muốn ngủ ở đây?"
Max thở dài, nhích người sang ngồi cạnh cậu, và khi lại gần hơn, anh mới thấy rõ quầng thâm dưới mắt Charles và đôi vai cậu căng cứng.
"Tôi... tôi không làm được," Charles thú nhận, giọng cậu nghèn nghẹn.
"Tôi không muốn ngủ trong đó. Tôi không thể. Tôi cứ..." Charles nuốt nước bọt, mắt nhắm nghiền. "Tôi biết là mình đang hoang tưởng, nhưng... tôi không thể ngừng nghĩ về chuyện đó. Cứ có cảm giác như mấy cái camera vẫn còn ở đó."
Và Chúa ơi, trông cậu ấy tệ quá. Quá sợ hãi, quá mệt mỏi. Max cảm thấy một phần trong mình như muốn vỡ vụn. Anh chỉ muốn ôm chặt lấy Charles, không bao giờ buông ra nữa.
Nên Max làm điều gần nhất với ý định đó.
Anh quỳ xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Charles, kéo tay cậu ra khỏi mặt.
"Muốn về nhà tôi không?" Max khẽ hỏi.
Charles không trả lời ngay, nhưng đôi mắt cậu đẹp đến đau lòng dưới ánh trăng hắt qua cửa sổ khi nhìn vào mắt Max, rồi khẽ gật đầu.
Không nói thêm lời nào, Max kéo cậu vào lòng. Charles dựa hẳn vào người anh, và Max nhẹ nhàng xoa lưng cậu cho đến khi nghe thấy cậu thở dài.
"Thu dọn đồ đi," Max thì thầm. "Mình về nhà."
Bởi vì nhà không phải là nơi này. Và bằng một cách nào đó, Max biết Charles cũng cảm thấy như vậy.
***
"Donut!!"
Vừa bước vào căn hộ của Max, Donut đã bị Charles nhấc bổng lên rồi ôm chặt đến mức muốn gãy xương. Nực cười thật, con mèo đó như thể biết họ sắp về nhà, ngồi chờ chực sẵn ngay trước cửa.
Nhìn Donut vui sướng đến phát bực. Vì lần cuối Max kiểm tra thì Donut vẫn là mèo của anh. Trước đây Donut yêu quý anh lắm cơ mà.
Thôi được rồi, anh nói dối đấy. Donut chưa bao giờ thật sự yêu thương gì anh cả. Nó luôn là kiểu mèo sống ẩn dật, việc ai nấy lo. Nhưng mà cũng được. Chỉ cần Charles còn cười tươi như thế kia, Max chẳng ngại gì chuyện con mèo của mình đang rơi vào một cơn khủng hoảng không nhận biết được ai mới là sen của nó.
Cuối cùng, Charles cũng chịu buông Donut ra. Nhưng thay vì chuồn đi như mọi khi, con mèo nhỏ trèo luôn lên vai Charles, rúc mặt vào cổ cậu ấy khiến Charles bật cười khúc khích.
Đáng yêu đến mức Max muốn tan chảy luôn tại chỗ. Hoặc cắn nát cánh tay mình. Hoặc làm gì đó, bất cứ cái gì, để đối phó với cái sự dễ thương quá thể của Donut và Charles lúc này.
"Thôi nào, hai người," Max thở dài, trước khi tự cắn mất tay mình. "Đi ngủ thôi."
Charles bước theo anh về phía phòng dành cho khách, chính là căn phòng mà cậu vẫn dùng trước đó. Nhưng thật kinh khủng, ngay khi họ bước vào, Donut liền nhảy khỏi vai Charles, phóng lên giường và...
Tè.
Ngay trên cái giường chết tiệt ấy.
"Donut!!" Max hét lên, Charles thì bất ngờ, cả hai sững sờ nhìn con mèo, trong khi nó lại ngước lên với ánh mắt to tròn ngây thơ vô số tội.
"Đó là giường của Charles mà! Giờ thì ướt nhẹp rồi đấy!" Max rít lên, vẫn chưa hoàn hồn.
Donut chớp mắt, không chút bận tâm. Charles thì đứng như trời trồng, còn Max thì bắt đầu hoảng loạn trong lòng. Thế này là không cứu vãn được gì nữa rồi.
Max thở dài thườn thượt. "Hay em ngủ ở giường tôi đi?"
"Gì cơ? Không đời nào," Charles phản đối ngay. "Đây là nhà cậu mà."
Max lại thở dài, vì đương nhiên anh cũng không định để Charles nằm ghế sofa. Anh cố đẩy Charles về phía phòng mình, nhưng Charles cứ đứng lì ra.
Hai người trừng mắt nhìn nhau, trong khi Donut meo meo vô tội giữa hai người như thể nó chẳng phải thủ phạm chính vừa gây ra mớ lộn xộn này.
Max thở dài, vì anh nghĩ mình hiểu ý trời rồi. Chỉ là không chắc Charles có muốn vậy không.
"Em có muốn...?" Max lúng túng chỉ tay về phía giường.
Charles hơi ngập ngừng, nhưng rồi, như thể bị hồn ma của Sebastian Vettel trong bộ đồ Red Bull nhập vào, Donut đập đầu vào chân Charles, gần như đẩy cậu ấy thẳng về phía phòng Max, về phía giường Max.
Charles thở dài. "Nếu cậu không phiền."
Phiền? Trên đời này làm gì có chuyện Max lại không muốn ngủ cùng giường với Charles chứ?
Cuối cùng họ cũng nằm xuống, chui vào chăn. Cả hai đều quá mệt để nói thêm lời nào, quá kiệt sức để cãi nhau thêm nữa.
Max nằm nghiêng, đối mặt với Charles. Và khi Charles cũng quay lại, người xoay hẳn về phía Max, anh có cảm giác như vừa được đền đáp xứng đáng bởi vũ trụ.
"Max?"
"Hmm?" Max lầm bầm, cảm giác déjà vu ùa về, giống hệt cái đêm ở khách sạn hôm nào.
"Sao Donut cứ nhìn chằm chằm vào tụi mình vậy?"
Max bật dậy, la lên khi thấy hai con mắt mèo sáng rực từ cuối giường.
"Tôi nghĩ... tôi nghĩ em làm hỏng não nó rồi?" Max đùa, gãi đầu. "Tôi thề là trước đây nó không như vậy đâu."
Charles bật cười khẽ, và Max bắt gặp nụ cười nhỏ trên môi cậu ấy. Chúa ơi, anh nhớ nụ cười đó biết bao.
Max nằm lại xuống, lờ đi con mèo khùng khùng của mình. Có lẽ Donut đang trong giai đoạn dậy thì. Hoặc nó đang giám sát để đảm bảo Max không làm hay nói chuyện ngu ngốc nào đó.
"Này, Charles?" Max khẽ hỏi.
Charles vẫn còn đối mặt với anh, đáp lại bằng một tiếng ậm ừ. Chiếc giường to là thế, mà hai người lại nằm gần nhau đến mức Max có thể đếm được từng sợi lông mi trên mắt Charles.
"Ngày mai em có bận gì không?" Max hỏi, giọng ngập ngừng. "Có kế hoạch gì chưa?"
Charles nhún vai. "Phải qua đón Leo từ chỗ Arthur."
"Còn ngoài chuyện đó?"
"Chắc không có gì."
"Em có muốn ra ngoài không? Hẹn hò ấy," Max hỏi, nín thở. "Tôi có chỗ này muốn đưa em đến."
Charles trông như bị sét đánh, miệng há ra rồi lại khép lại.
Và thật lòng mà nói, nếu Charles từ chối, bảo anh biến đi, Max cũng hiểu. Anh đâu có xứng với thời gian của cậu ấy.
Nhưng điều kỳ diệu là Charles gật đầu. "Được," cậu nói.
Và ngay lúc đó, giữa hơi ấm của Charles, dưới ánh nhìn của con mèo, Max nghĩ rằng có lẽ anh thật sự đã được trao cho một cơ hội thứ hai.
Và rất có thể, anh nên cảm ơn Sebastian với Donut vì điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com