Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Layer by Layer

Funfact: người dịch rất thíc dịch đoạn mỏ tông mỏ nhau 😗
4 chap nữa có seg 🫣
_____

"Ê, em làm gì ở đây vậy?"

Vẫn còn vài tiếng nữa họ mới phải ra sân bay cho chặng đua tiếp theo, Max vừa tự hỏi Charles biến đi đâu thì đã thấy cậu trốn trong phòng mình, cuộn tròn trên giường với một cuốn truyện tranh Người Nhện trong tay.

Charles ngẩng lên cười khi thấy Max. Cậu ngồi dậy, vỗ vào khoảng trống nhỏ bên cạnh.

"Không nghĩ anh lại là kiểu người mê truyện tranh đấy." Charles lơ đãng nói, chỉ vào dãy truyện ngay ngắn đặt trên kệ cạnh giường Max.

Max cũng chẳng nghĩ vậy. Nhưng những quyển này đều do bố anh mua. Ông luôn khăng khăng rằng con trai thì nên đọc truyện tranh hơn là sách. Max cũng chỉ nghe theo. Dù sao thì anh cũng cần gì đó để giải trí những lúc không đua.

"Anh có chơi game không?" Charles hỏi, mắt liếc quanh phòng.

"Không, hồi nhỏ thì không." Max nhún vai. "Bố anh nghĩ nó sẽ hại mắt."

Giờ thì tất nhiên Max chơi đủ loại game. Nhưng ngày đó, khi còn ở các giải junior, bố anh đặt ra vô số luật lệ để giữ anh trong trạng thái thể chất và tinh thần tốt nhất có thể.

Charles liếc nhìn anh, nghiêng đầu đáng yêu như Donut. Nụ cười dịu dàng biến mất, thay vào đó là đôi môi mím chặt.

Cắn nhẹ môi dưới, Charles chần chừ.

"Max... Em không chắc mình sẽ ổn khi Jos nhúng tay vào FIA."

"Tại sao?"

Charles trông có vẻ lo lắng, còn Max thì bối rối tự hỏi điều gì khiến cậu băn khoăn đến thế. Cho đến khi não anh bật ra một đáp án duy nhất về Jos... Verstappen.

"À." Max chớp mắt, quay sang Charles. "Có phải vì ông ấy là bố anh không? Em lo là khi ông ấy làm phó chủ tịch thì sẽ thiên vị anh trên đường đua à?" Anh xoa gáy, hơi ngượng ngùng.

Charles gần như đảo mắt, còn Max thì thật sự chẳng hiểu gì hết. Nếu không phải chuyện đua thì tại sao Charles lại bận tâm đến Jos như vậy?

"Em chỉ..." Charles lên tiếng rồi lại im bặt.

Max kiên nhẫn chờ.

Anh biết Charles đang giấu chuyện gì đó. Từ sau cú điện thoại kia, Charles hành xử khác hẳn, cách cậu nhìn anh cũng khác. Cuối cùng, sau một thoáng im lặng, Charles lên tiếng.

Nhưng không phải là lời thú nhận. Chỉ là một câu hỏi, ngắn gọn.

"Anh kể thêm cho em nghe về bố anh được không?"

Max nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Câu hỏi... thật lạ. Nhưng Charles vẫn nhìn anh qua hàng mi cong, ngây thơ mà tò mò.

Thế là Max nhún vai, kể cho Charles những điều cơ bản.

Thực ra cũng chẳng có gì nhiều để nói. Jos Verstappen là người đơn giản. Nghiêm khắc. Quyết đoán. Không bao giờ xin lỗi. Bảo thủ. Một hình mẫu đàn ông điển hình.

Hồi nhỏ Max luôn thần tượng ông. Sao lại không chứ? Ông đưa anh đến với motorsport, biến anh thành tay đua như bây giờ. Dù quá khứ có lúc rất tăm tối, khi ông bắt anh tập luyện đến kiệt sức, nhưng chính những điều đó đã giúp anh có bốn chức vô địch.

Ừ thì giờ quan hệ có căng thẳng thật. Vì chuyện khuynh hướng tính dục của Max, và vì tư tưởng cổ hủ của bố. Nhưng Max vẫn coi ông là gia đình. Là bố.

Vậy nên, cũng chỉ thế thôi. Anh kể vài kỷ niệm, về những buổi tập dưới mưa, ướt sũng và nhục nhã. Hay lúc mới mười hai tuổi đã phải làm quen với người lạ ở trạm xăng, vì bố bỏ lại đó mỗi khi anh thua cuộc.

Nghĩ lại thì, Max tự hỏi ngày đó có khi Charles chính là người thắng mấy cuộc đua đó. Anh bật cười. Cuộc đời hai đứa đúng là luôn quấn lấy nhau.

Khi anh kể xong, Charles nhìn anh như thể anh điên rồi.

"Đấy... là kỷ niệm đẹp á?" Charles ngơ ngác.

Max gật đầu. "Ý anh là... giống như kỷ niệm của bọn mình khi còn nhỏ trên đường đua vậy. Giờ nhớ lại thì thấy khá hoài niệm, nhưng lúc đó thì... kinh khủng. Em cũng kinh khủng."

"Còn bố anh?" Charles khẽ hỏi. "Ngày đó anh nghĩ gì về ông ấy? Bây giờ thì sao?"

Max khựng lại, bất ngờ vì câu hỏi. Anh chỉ nhún vai. Charles thì nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, khiến anh bồn chồn hẳn lên.

Vì sao chứ?

Sao Charles lại khó chịu đến thế với Jos Verstappen?

Nhưng anh chưa kịp hỏi thì đầu Charles đã gối lên đùi anh. Charles cười, bắt đầu kể về bố mình.

Max chẳng biết nhiều về ông Hervé Leclerc, chỉ gặp vài lần. Charles kể ông đã hi sinh mọi thứ cho ba anh em được đua xe. Kể về những chuyến du lịch gia đình, những nghi thức trước và sau mỗi chặng, và chuyện ông luôn mua kem cho họ sau mỗi lần đua, bất kể thắng hay thua.

Max lắng nghe. Lắng nghe. Và cứ thế lắng nghe.

Anh chẳng hiểu sao tim mình lại nhói như thế. Cảm giác bất an lan khắp lồng ngực. Cuối cùng, Max nhận ra trái tim mình đang đau.

Đau cho một người đàn ông tốt bụng và thương con hết mực, nhưng đã ra đi quá sớm.

Đau cho cả một điều gì đó hơn thế nữa, điều anh chẳng dám nghĩ tới.

"Bố em đúng là một người tuyệt vời." Max nói, khẽ vuốt tóc Charles ra khỏi trán.

Charles gật đầu, "Bố luôn khiến em thấy an toàn. Được yêu thương. Được che chở." Cậu ngước lên nhìn Max, mỉm cười. "Bố cũng sẽ quý anh nữa, Max. Maman cũng nghĩ vậy."

Max nghẹn ngào. Cảm xúc cứ ào ạt, lớp này chồng lên lớp khác. Charles thì thản nhiên nhặt lên cuốn truyện tranh, tiếp tục đọc, vẫn thoải mái nằm trên đùi anh.

Đọc được nửa cuốn, Charles đột nhiên bật dậy, há hốc miệng. "Ê."

Max hoảng. "Sao? Có chuyện gì?"

Charles chỉ vào giá sách, cười rạng rỡ. "Max, cái này nằm trong bài hát đấy!"

Max chớp mắt. Lại nữa à.

"Em thích mấy thứ lấp lánh, nhưng em muốn cưới anh bằng cặp nhẫn giấy." Charles cất giọng hát lạc tông thảm hại.

"Giờ thì em đã đọc hết tất cả những cuốn sách cạnh giường của anh."

Max chả hiểu cái quái gì đang xảy ra. Nhưng anh đoán chắc lại liên quan đến cái bài 'paper rings' gì gì đó mà Charles cứ mê mẩn.

"Này," Max chợt nảy ra ý tưởng, "Trước khi đi, để bọn nhỏ dạy em làm nhẫn giấy nhé."

Anh nhận ra Charles có vẻ quý bọn trẻ. Mà bọn trẻ cũng quý cậu. Charles gật đầu, nhảy xuống giường, làm rơi luôn cuốn truyện. Nhưng khoảnh khắc đó bị cắt ngang bởi một cuộc gọi.

Charles cau mày khi nhìn màn hình.

"Sao Yuki lại gọi cho em?"

Max khẽ nhăn mặt. Anh biết lý do. Anh đã né cuộc gọi của Yuki từ sáng.

"Ờ thì..."

Chưa kịp ngăn, Charles đã nhận và bật loa ngoài.

"Charles!" Yuki reo lên. "Nói về rùa đi!!"

Ừ, đúng cái vụ đó.

Charles rên rỉ, còn Yuki thì hào hứng. "Tôi đang định tặng cậu một con! Muốn loại nào? Có một con ba chân, nó gay và ngầu lắm-"

"Yuki! Trời ơi, tôi không muốn nuôi rùa đâu, càng không phải là rùa ba chân! Leo với Nino sẽ lấy nó làm bóng, rồi lũ mèo nữa, nghe này, đừng-"

Yuki tất nhiên chẳng thèm nghe. Charles cứ càm ràm, Max thì chỉ ngồi tựa vào ghế, cười thầm. Anh cúi xuống nhặt cuốn truyện, đặt lại chỗ cũ.

Ý nghĩ lại trôi về cuộc nói chuyện trước đó về bố của họ.

Max siết chặt cuốn truyện, mắt lướt quanh căn phòng thời thơ ấu. Chẳng thay đổi gì mấy. Mẹ anh giữ nguyên như một kỉ niệm. Tấm bản đồ thế giới khổng lồ vẫn treo ở đó.

Bao nhiêu đêm Max nằm nhìn nó mà ngủ, ghi nhớ từng quốc gia, từng lá cờ, khát khao chiến thắng trên mọi đường đua ở khắp thế giới. Bố bảo anh sẽ làm được. Bố chắc chắn anh sẽ làm được. Và anh đã làm.

Nhưng Max nghĩ đến ông Hervé. Rồi nghĩ đến Charles. Nghĩ đến đôi mắt Charles dịu dàng thế nào mỗi khi nhắc đến bố, đến sự yêu thương, che chở, an toàn mà ông mang lại.

Max nhìn tấm bản đồ, cảm giác nhói buốt vẫn còn trong ngực, và anh phải tự hỏi,

Tại sao mình lại không cảm thấy như thế về chính bố mình?

***

Đã lâu lắm rồi Max mới có một chuyến bay với cảm giác như thế này.

Không khí sôi nổi hẳn lên khi bà Pascale và mẹ anh ríu rít bên vai Charles, cùng nhau lật giở cuốn sổ kế hoạch đám cưới. Tất nhiên, cuốn sổ đó lần nào Charles chạm vào thì Max cũng phải ngồi cặm cụi sắp xếp lại gọn gàng.

Max vừa kinh hãi vừa buồn cười khi nghe hai bà mẹ hăng say đề xuất thêm, thêm, và thêm nữa. Thêm hoa, thêm đồ ăn, thêm thiết kế. Thêm cả khách mời.

Charles thì cẩn thận ghi lại từng gợi ý lên một tờ giấy, vừa gật đầu vừa chăm chú lắng nghe. Max nghĩ cậu chỉ đang xã giao mà thôi. Vì không đời nào, tuyệt đối không đời nào, họ lại chấp nhận dựng một cái cổng bóng bay cả. Trời ạ, mẹ anh nghĩ gì vậy chứ?

Nhưng Max cũng không nói gì nhiều. Anh chỉ thấy mừng vì cả hai bà mẹ đều nhận lời mời đến dự chặng đua tiếp theo. Biết đâu bà Pascale có thể giúp Charles thoải mái hơn.

"Max, con còn nhớ bà Roberts không?" Mẹ anh kéo tay, hỏi. "Có nên mời bà ấy dự đám cưới không?"

Max cau mày. Trước hết, bà nào cơ?? Với lại, anh chắc chắn có một quy tắc bất thành văn là không mời những người mà mình đã cả năm trời không nói chuyện. Ngay cả anh cũng biết điều đó.

May mà Charles dịu dàng bảo với hai bà mẹ rằng danh sách khách mời đã được chốt xong rồi.

"Thế con có định mời bố không?" Mẹ anh ngập ngừng hỏi.

Max... thật sự không biết phải trả lời sao.

Mọi người đều nhìn anh, kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng thứ duy nhất Max chú ý đến là Charles, đôi mắt xanh dịu dàng nghiêng đầu nhìn anh đầy thắc mắc.

"Bố cũng sẽ quý anh nữa, Max. Maman cũng nghĩ vậy."

Charles từng nói thế. Và Max nhớ tới ông Hervé. Nếu ông còn sống, thì chẳng cần do dự gì cả, ông sẽ mỉm cười chúc phúc cho con trai, sẽ dắt Charles bước đi trên lễ đường, thậm chí có lẽ còn ôm lấy Max thật chặt sau buổi lễ.

Còn Jos Verstappen thì...

Ừ. Kể cả địa ngục có đóng băng, ông ta cũng sẽ chẳng bao giờ tham dự một đám cưới tôn vinh tình yêu giữa hai người đàn ông. Tình yêu giả, não Max chêm vào. Anh thở dài. Giả hay thật thì Charles cũng không đáng phải chịu cảnh đó.

Charles xứng đáng được yêu thương, được an toàn, được chở che. Ông Hervé Leclerc đã cho cậu tất cả. Jos Verstappen thì không bao giờ. Và cũng không thể nào.

Có lẽ, một phần trong Max cũng nghĩ rằng bản thân mình không xứng đáng. Bởi nếu anh mời bố đến, điều duy nhất ông ta mang lại chỉ là sự u ám, biến một ngày lẽ ra phải rực rỡ thành đen tối.

Mối quan hệ này có thể là giả. Nhưng cảm xúc của Max thì hoàn toàn thật. Anh bước vào cuộc hôn nhân này chỉ với hai mục đích: công khai bản thân và ngăn Jason tiếp cận Charles.

Việc công khai diễn ra dễ dàng ngoài sức tưởng tượng, bởi Charles đã cùng anh làm điều đó. Trên đường đua giờ có không chỉ một, mà tới hai tay đua công khai là bisexual. Và điều đó khiến mọi người nhận ra rằng nó phổ biến hơn họ vẫn nghĩ. Ừ thì, thiên hạ bàn tán về xu hướng của Max, nhưng ánh nhìn chủ yếu vẫn dồn vào 'mối quan hệ' của cả hai.

Còn Jason thì... vẫn đang trong quá trình giải quyết.

Điều quan trọng là: Max sắp kết hôn với một người đàn ông tuyệt vời, xinh đẹp. Anh chưa từng tưởng tượng bản thân lại nảy sinh tình cảm với Charles. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra, cảm xúc đã thành hình, và giờ đây...

Max chỉ muốn khắc sâu từng khoảnh khắc của lễ cưới vào ký ức, giữ nó thật chặt trong tim. Bởi khi vài năm nữa họ rời xa nhau, đó sẽ là tất cả những gì còn lại với anh.

Nên lần này thôi, chỉ lần này, Max chọn ích kỷ. Anh chọn Charles thay vì cha mình. Chọn một ngọn lửa nhỏ, ấm áp và dịu dàng, thay cho đám cháy dữ dội, nguy hiểm.

"Không." Cuối cùng Max đáp, dứt khoát. "Con nghĩ tốt nhất là đừng mời ông ấy."

***

Sáng thứ Năm, Max đưa Charles tới garage của cậu.

Charles có lịch phỏng vấn truyền thông vào buổi chiều, còn Max thì trong vòng một tiếng nữa. Bà Pascale đi trước, vừa thấy Lewis là đã ôm lấy ngay, còn mẹ Max thì đâu đó ở khu hospitality của Red Bull, chắc lại đang bận nựng Yuki.

Nhưng trước khi để Charles đi, Max kéo cậu sang một góc yên tĩnh, không quá xa, nhưng đủ để tránh ánh mắt tò mò và mấy cái tai hóng chuyện.

"Em ổn chứ?" Max lo lắng hỏi. "Từ lúc tới đây đến giờ em im lặng suốt."

Charles từ lúc đến đã căng thẳng, trầm lặng, mất tập trung, vai gồng cứng, nụ cười thường ngày cũng biến mất.

Charles nhún vai, cố gắng gạt đi, "Em... chỉ đang chịu đựng và đối phó thôi."

Max ghét từng chữ trong câu trả lời ấy, chỉ ước có thể làm gì đó để Charles thấy thoải mái hơn.

"Nhưng Maman ở đây." Charles ra hiệu về phía mẹ cậu trong garage. "Có mẹ bên cạnh, em thấy đỡ hơn nhiều."

"Vậy thì tốt. Gọi cho anh ngay nếu thằng khốn đó-"

"Cha! Cậu đây rồi!"

Pierre cắt ngang, anh đang chạy tới chỗ họ, nay anh mặc quần jeans với áo sơ mi trắng, trông như ghé qua đây trước rồi mới sang Alpine.

"Dạo này thế nào?" Pierre cười toe toét, rồi chợt thấy bà Pascale trong garage. "Ồ, cả maman cũng ở đây nữa à."

Anh vẫy tay chào nhiệt tình, hứa sẽ gặp Pascale sau, rồi quay lại tập trung vào Charles và Max.

Câu trả lời của Charles với Pierre cũng giống như khi nãy với Max. Nụ cười Pierre thoáng tắt, nhưng anh vỗ mạnh vào lưng Charles.

"Thôi nào, tôi có tin vui cho cậu đây." Pierre huých nhẹ, giọng trêu chọc. "Jason sẽ không có mặt cuối tuần này đâu."

"Hắn... không đến á?" Charles ngạc nhiên.

"Ừ," Pierre nhướn mày, khoé môi nhếch lên. "Cứ coi như chuyến đi Maldives hơi bị... cay đắng cho hắn đi."

Max chẳng hiểu điều đó có nghĩa gì. Charles trông cũng y hệt. Thế là Pierre bắt đầu kể cho hai người nghe mọi chuyện.

Hóa ra, đám tay đua đã bày ra một trò đùa 'vô hại'. Mọi chuyện bắt đầu khi Alex tìm được một cái lưới ở đâu đó, rồi cả bọn nghĩ ra trò bắt sứa. Nghe thì vô lý, nhưng thật sự tụi nó làm được. Sau đó, chúng thách Jason chụp ảnh cầm một con sứa bằng tay trần.

Và thế là hắn bị sứa chích đến mức dị ứng nghiêm trọng, phải kéo dài kỳ nghỉ trong bệnh viện.

Một chiến thắng tạm thời. Chỉ trong tuần này thôi. Nhưng thắng vẫn là thắng.

"Cậu đùa à?" Charles rạng rỡ, nụ cười sáng bừng lên như mặt trời.

Pierre lắc đầu, giơ cánh tay còn loang lổ vết mẩn đỏ. "Đám sứa đó cũng chơi tụi này te tua. Nhưng không thấm tháp gì so với Jason. Coi như quả báo cho những gì hắn đã làm với cậu."

Nếu Max có một đồng xu cho mỗi lần động vật đứng ra trả thù giùm Charles, thì giờ anh có hai đồng. Không nhiều, nhưng lạ cái là chuyện như này lại xảy ra tới hai lần. Một lần là Donut. Lần này là mấy con sứa ở Maldives.

Ngay cả mẹ thiên nhiên cũng là fan của Charles Leclerc.

Pierre tiếp tục kể về chuyến đi. Max chỉ nghe từ tai này qua tai kia, ánh mắt vẫn dõi theo Charles, người lúc này trông hạnh phúc hơn hẳn.

Đến khi Pierre rời đi để nói chuyện với bà Pascale, Charles quay sang Max, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.

"Ít nhất thì hắn sẽ không có mặt trong cuối tuần này." Charles reo lên, "Nhẹ cả người."

Max hoàn toàn đồng ý.

***

Thứ Sáu trôi qua êm đẹp.

Sáng thứ Bảy cũng vậy. Không thấy bóng dáng Jason đâu, chỉ có một người của FIA tạm thời đứng ra lo họp báo với bên báo chí trước buổi chạy thử.

Ngay trước giờ phân hạng, Max nghe tiếng gõ cửa phòng đua của mình. Charles ló đầu vào, trông cực kỳ đáng yêu với mái tóc nâu xoăn rối và bộ race suit buộc ngang hông.

"Ờm... chào. Em trốn ở đây một lúc được không?"

Max lập tức khựng lại. Charles trốn ai cơ?

"Jason à?"

"Không, không." Charles cười gượng. "Là... ờ... Yuki."

À. Ra thế.

Max bật cười, vẫy tay cho Charles vào. Buồn cười thật, giữa bao nhiêu chỗ lại chọn phòng Max mà trốn, phòng còn nằm ngay cạnh phòng Yuki. Nhưng cũng phải thôi, cả ngày nay Yuki cứ bám theo Charles mãi.

Max cười hỏi, "Tên nhóc đó vẫn đang cố bán con rùa đó cho em à?"

Charles phì cười, gật đầu rồi ngồi thụp xuống cạnh Max. Cơ thể hai người vô tình kề sát, đôi chân Charles còn lẫn cả vào chân Max một cách vô cùng tự nhiên.

Họ bắt đầu trò chuyện thoải mái. Max hỏi Charles về mấy lượt chạy thử. Cũng chẳng có gì mới mẻ, Max gặp khó khăn, Charles cũng gặp khó khăn, McLaren vẫn trên top. Vẫn như thường lệ, cho đến khi-

Cánh cửa bật mở, Yuki lao thẳng vào.

"Charles! Cậu đây rồi!"

Thôi xong.

Ngay lập tức, Yuki lôi ra một con rùa bé xíu từ trong áo khoác Red Bull, đặt bịch xuống bàn. Charles bắt đầu lẩm bẩm, kiểu không tin nổi chuyện Yuki thật sự mua nó.

"Nó có... ba chân thôi à?" Charles nhíu mày. "Merde."

"Bốn chân chứ!" Yuki sửa ngay. "Chỉ là nó rụt vào vỏ... tôi nghĩ vậy."

Max nheo mắt nhìn kỹ, thấy con rùa đứng vững một cách quá tự nhiên với ba chân, cảm giác cái chân thứ tư chắc chẳng bao giờ tồn tại.

"Cậu mua nó ở đâu thế?" Charles hỏi, nhưng tay đã rời khỏi tay Max, khom người xuống gần con rùa.

"Tiệm thú cưng." Yuki nhún vai. "Đang giảm giá. Chẳng ai muốn nó cả."

Mắt Charles ngay lập tức mở to, sáng lấp lánh. Max, rất không may, thừa hiểu điều đó có nghĩa là gì.

"Nó nhìn giống Isack chút chút mà còn biết làm trò nữa, coi nè." [ê mà giống Isack thiệt 🙉]

Yuki lấy từ áo ra mấy quả cà chua bi (trời ạ, áo tên đó còn chứa được cái gì nữa vậy), và thật sự là con rùa bắt đầu giữ thăng bằng ba quả cà chua trên mũi nó.

Mà công nhận... với một con rùa ba chân, nhỏ xíu, lại hao hao giống Isack... thì cũng hơi ấn tượng đấy.

Charles kêu lên đầy phấn khích, còn vỗ tay như thể con rùa đang diễn riêng cho mình xem, trong khi Yuki cười khoái chí ở một góc.

Và Max chỉ nghĩ.

Ừ. Chắc chắn ngày mai họ sẽ mang về một con rùa.

***

Tóm lại thì,

Đó vẫn là một cuối tuần ổn. Max và Charles chẳng leo được lên podium, nhưng ít nhất cũng kiếm được điểm cho đội. Không có Jason. Không có Jason. Không có Jason. Thật ra thì, kể cả Max có DNF đi nữa thì anh vẫn thấy ổn thôi.

Về lại Monaco, Charles lập tức lôi Max đến cửa hàng thú cưng ngay khi vừa hạ cánh. Và thật lòng mà nói, Max cũng chẳng bất ngờ gì khi Charles chất đầy xe đẩy của họ bằng một đống đồ đạc.

Về đến nhà, Charles giới thiệu Turtle (Yuki khăng khăng nó phải tên như vậy) cho cả đám thú cưng khác, rồi biến mất hàng giờ để cặm cụi dọn bể.

Charles trông khá hơn. Giọng nói cũng vui hơn. Max không chắc đó là nhờ thành viên mới của gia đình, hay nhờ cuối tuần vừa rồi không có Jason.

Vài ngày tiếp theo, Max ngồi nhìn đầy hài lòng khi ánh sáng dần trở lại trong mắt Charles.

"Anh có thấy Turtle đâu không?" Vào một buổi chiều nọ, Charles nhăn nhó hỏi.

Max thở dài. Lại nữa. Với một con rùa ba chân, nó mất tích giỏi đến phát sợ, chui ra khỏi bể như ninja. Max thề anh phải nói chuyện lại với Yuki, chắc đâu đó ở Nhật hay Ý, có người đã lừa cậu đồng đội tội nghiệp của anh bằng mấy con rùa ninja chập thuốc.

Max với Charles loay hoay đi tìm khắp nhà, cho đến khi chuông cửa reo. Charles ra mở, rồi trở lại với một cái hộp trong tay.

"A, đây là hộp mẫu bánh cưới!"

Charles hí hửng đặt hộp lên bàn, hoàn toàn quên béng con Turtle. Ừ thì, nó muốn ra thì nó sẽ tự bò ra thôi... Giống hệt Donut.

Ừm.

Nếu Max mà có một đồng xu cho mỗi lần có chuyện như này...

"Max, nhìn nè!" Charles vẫy anh lại gần, đưa cho Max một tờ giấy. "Có cả đống vị nè, tụi mình được chấm điểm rồi chọn loại nào cho bánh cưới."

"Vanilla." Max chốt luôn, gọn lẹ.

"Eo ôi, Max." Charles nhăn mặt. "Đừng có đơn giản thế chứ."

"Không đơn giản đâu, vanilla là kinh điển."

Charles rên rỉ, "Mong là anh không vanilla* trên giường."

*Vanilla: Đơn giản trong chuyện 18+ ák

Max chớp mắt. Charles chớp mắt. Cả hai đều nhận ra đây không phải là chủ đề nên nói. Không bao giờ. Nhưng Max cũng chỉ là đàn ông thôi. Và chắc chắn anh không hề vanilla trên giường.

"Anh chắc chắn không hề vanilla."

"À," Charles gật đầu lia lịa. "Nghe... cũng tốt đấy." Rồi cậu đứng dậy, lắp bắp, "Em cũng không vanilla. Anh biết đấy... trên giường." [=))))))))))]

Chúa ơi. Tại sao Charles lại nói cái này? Người Max nóng bừng hết cả lên. Chưa kể, đã quá lâu kể từ lần cuối hai người hôn nhau. Giờ thì lại nói chuyện về bánh với tình dục. Hai trong số những thứ Max thích nhất.

"Cái đó... Ờm... Cũng... tốt đấy?" Max lặp lại, ngượng chín cả mặt.

Bởi thật sự, làm sao người ta tiếp tục cuộc nói chuyện kiểu này được nữa.

Charles chìa nĩa ra.

Và hóa ra, câu trả lời là bằng bánh ngọt.

***

Đó là một gói PR.

Họ phải quay video tự review từng miếng bánh một. Max thì không chắc có cần thêm đống calo này không, nhớ lại mấy lời bố nói. Nhưng Charles đã hứa là sẽ kéo anh đi tập gym ngay sau đó.

Hơi ngượng một chút, cả hai ngồi thử từng loại bánh rồi quay bằng điện thoại của Charles. Nhưng mà kết hôn với hoàng gia Monaco thì phải thế thôi.

Gánh nặng đội vương miện. Hay là cưới vương miện.

Charles, trời ạ, đúng là không biết tả mùi vị thế nào. Với cậu thì bánh chỉ có "ngon" hoặc nhíu mày nhăn nhó. Thế là Max buộc phải nói nhiều hơn, dù ghét cay ghét đắng.

Nhưng rồi dần dần, việc đó lại thành vui vẻ, hỗn loạn. Charles nhét bánh vào miệng, Max thì cứ cười khùng khục, vừa cằn nhằn bắt Charles dùng từ mô tả tử tế hơn.

Charles rên lên sung sướng khi cắn một miếng bánh.

"Cái này! Em thích cái này nhất!" Cậu chỉ vào chiếc bánh bông lan lemon với vanilla buttercream và chocolate ganache.

Max nhăn mặt, "Khẩu vị của em kiểu gì thế? Bà ngoại à? Cái này đúng kiểu gu mấy bà già ấy!"

Họ tiếp tục cãi nhau cho đến khi Max thấy một chút kem dính trên môi Charles. Anh đưa ngón tay cái lau nhẹ, rồi vô thức đưa lên miệng mút sạch.

Thời gian như ngừng lại. Max cảm nhận cơ thể nóng lên khi bắt gặp Charles nhìn chằm chằm vào môi mình, đôi mắt tối đi.

Rồi đột nhiên, Max đã được ôm trọn Charles trên đùi mình, đôi môi mềm áp xuống môi anh. Max không biết chuyện gì vừa xảy ra và tại sao nó lại đến mức này, chỉ biết nụ hôn này không còn là giả vờ nữa.

Không phải khi Charles cắn vào môi dưới anh.

Không phải khi Max đưa lưỡi vào khoang miệng ấm áp, nóng hổi kia.

Không phải khi Charles ngửa đầu, rên lên khi Max hôn xuống cổ cậu.

"M-Max." Charles thở gấp, giọng run run. "A."

Âm thanh ấy xuyên qua khắp cơ thể Max, khiến anh ngứa ngáy đến phát điên.

Trong cái bánh quỷ kia có cái gì mà lại thành ra thế này?

Dù sao thì, Charles kéo tóc Max, kéo anh lên để môi họ áp vào nhau lần nữa. Max không nghĩ ngợi gì nữa, chỉ theo bản năng, vòng tay ôm chặt lấy đùi Charles rồi đứng dậy.

Họ hôn nhau không ngừng, Max vừa di chuyển qua các phòng vừa ôm chặt Charles, suýt nữa đến được phòng ngủ thì va phải cửa. Charles rên khẽ, Max vội xin lỗi rồi điều chỉnh lại tư thế ôm. Cơ thể họ áp sát vào nhau hơn, Charles vòng tay ôm cổ Max chặt hơn.

Cho đến khi ánh mắt họ chạm nhau, cả thế giới như dừng lại. Charles kêu lên một tiếng rồi hốt hoảng nhảy xuống khỏi vòng tay Max.

"Ôi," Charles đỏ mặt. "X...xin lỗi. Em hơi quá khích."

Max thở hổn hển, quần jeans của anh chật căng, môi chắc chắn đã sưng đỏ. Nhưng anh cũng chỉ có thể thở hổn hển đáp, "Anh cũng vậy."

Họ đứng tựa vào hai bức tường đối diện, thở dốc, cảm nhận sức nặng của những gì vừa xảy ra.

Rồi Charles rụt rè đẩy mình ra khỏi tường, ngước mắt nhìn Max, nghiêng đầu nói.

"Anh biết đó... Chúng ta cũng không nhất thiết phải đi tập gym đâu."

Max nhướn mày, tim đập thình thịch. Charles nhún vai ngây thơ, mặc dù má cậu giờ đã đỏ bừng.

Charles đang gợi ý...?

"Chúng ta có thể... làm gì khác," Max thử dò xét, "kiểu cardio ấy."

Nếu đúng là như vậy thì Max đang ở thiên đường. Hoặc địa ngục. Mà có khi Charles cũng cảm thấy y như vậy.

Dù thế nào đi nữa, cả hai cũng biết rằng họ đã vượt qua ranh giới giả vờ sang cái gì đó thực tế.

Ánh mắt Max nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục. Một lúc lâu sau, đôi mắt đó nhìn lại vào anh.

Charles khẽ gật.

"Ừ." Charles thì thầm, "Chúng ta có thể."

Và thế là đủ. Max áp Charles vào tường, ép sát cơ thể họ vào nhau cho đến khi tất cả những gì Max cảm thấy chỉ là hơi ấm xuyên qua lớp áo cotton. Anh cúi đầu và lại chiếm lấy môi Charles, bàn tay trượt xuống phía trước quần jeans của Charles.

Và, ồ, Charles cũng cứng rồi.

"Ma-Max." Charles rên, hơi thở ấm áp phả vào môi anh. "Ph... Phòng ngủ."

Chết tiệt, đúng là họ sắp thật sự làm chuyện đó.

Max hôn dọc cổ Charles, nếm vị mặn của da cậu rồi mút mạnh. Chết tiệt, anh muốn tất cả. Muốn cảm nhận từng tấc da thịt của Charles. Muốn nghe từng tiếng rên ngọt ngào mà Charles phát ra.

Ngón tay Charles siết chặt áo Max, kéo nó lên gần ngang ngực thì-

Điện thoại Max rung lên.

Anh khó khăn lùi lại, ngả người ra sau thở hổn hển. Max thì thầm xin lỗi Charles, khó chịu lấy điện thoại từ trong túi quần jeans.

Chuông ngừng đúng lúc anh định nghe, rồi tin nhắn đến ngay sau đó. Từ bố anh.

Gặp tao đi ăn trưa. Ngay bây giờ. Rồi chúng ta nói chuyện.

Max thở dài, ngửa đầu va vào tường. Đúng là chỉ có bố mới phá hỏng giấc mơ của anh đúng lúc như thế này.

"Khốn thật." Max chửi thề. "Charles, xin lỗi. Anh phải... đi."

Charles trông suy sụp, và không phải theo nghĩa tốt. Max vội nâng cằm cậu lên, hôn nhẹ.

"Chỉ... một, hai tiếng thôi. Rồi anh hứa sẽ về." Max thì thầm.

Charles nhắm mắt, nhưng Max cảm nhận rõ nỗi buồn của cậu. Anh ghét điều này.

"Anh hứa." Max lặp lại, "Chỉ là... là bố anh. Anh muốn nói chuyện với ông về Jason. Ông ấy sẽ biết cách hạ gục tên đó-"

"Em không muốn anh đi." Charles cuối cùng cũng lên tiếng, ngẩng đầu nhìn Max.

Max thở dài, áy náy, "Đây là cách duy nhất để loại bỏ Jason mãi mãi."

Biểu cảm Charles thay đổi. Má vẫn ửng hồng, môi vẫn đỏ, nhưng môi lại mím chặt. Cuối cùng, cậu thả lỏng áo Max, gật nhẹ.

"Được." Charles thì thầm, hôn nhanh lên môi anh, "Về sớm nhé?"

"Tất nhiên."

"Rồi... chúng ta tiếp tục chứ?" Charles ngập ngừng hỏi, đôi mắt long lanh.

Max chắc chắn cần quần rộng hơn. Hoặc lái xe vòng quanh Monaco vài vòng để dẹp bớt hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp và đôi môi tội lỗi kia.

Anh gật, hôn Charles thêm lần nữa như một lời hứa. Lại bị cuốn theo, tay trượt vào dưới áo Charles, cảm nhận làn da nóng hổi căng cứng. Charles luồn tay vào tóc Max, kéo anh lại, gần hơn, gần hơn...

Max buộc phải dừng lại.

Nếu còn nhìn Charles lâu hơn, quyết tâm của anh sẽ sụp đổ.

Charles phụng phịu, Max bật cười. Anh chưa vội đi, mà ôm chặt Charles vào lòng, tựa trán mình lên trán cậu. Tim anh đầy ắp sung sướng.

Nếu đây là một câu chuyện cổ tích, thì nó sẽ kết thúc ở đây, với cái kết hạnh phúc mà Max và Charles xứng đáng.

Nhưng đời Max không phải là chuyện cổ tích. Và tác giả cuộc đời anh thì nổi tiếng với những cú twist, đau khổ, kịch tính và những tình tiết gay cấn. [🥲]

Sớm thôi, Max và Charles sẽ biết vì sao.

***

Cảm giác như đang rơi xuống một đám mây.

Ngập tràn ánh sáng, mềm mại và lấp lánh, đỡ lấy Charles khỏi một cú ngã từ trên cao. Cậu cắn chặt môi dưới, trong đầu tua đi tua lại đoạn video buổi thử bánh kem mà rồi biến thành một cuốn phim khiêu gợi ngọt ngào. Hết lần này tới lần khác.

Người bắt đầu là Charles. Cậu lao vào Max như một con thú hoang, và Max... Max đỡ lấy cậu. Bắt nhịp với sự điên cuồng ấy, và giờ thì...

Giờ thì Charles đang đợi.

Đợi Max trở về với mình. Đợi để tiếp tục từ chỗ đang dang dở. Bởi vì cậu muốn điều này. Cậu muốn Max, có lẽ còn nhiều hơn bất cứ ai.

Tất cả những cảm xúc ấy bao trùm lấy cậu, chiếm lấy cả cơ thể cậu. Cậu thấy bối rối. Bởi một phần nào đó trong cậu, rất nhỏ thôi nhưng vẫn còn nguyên nỗi sợ, và bị dày vò bởi những nghi ngờ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Max lại phản bội cậu? Nếu Max không muốn điều này? Nếu Max không còn muốn cậu nữa, sau tất cả những gì đã xảy ra?

Max đã nhiệt tình, nhưng... nếu thật sự muốn, hẳn Max đã ở lại. Anh sẽ không bỏ Charles lại chỉ để đi ăn trưa với cha mình.

Nhưng Charles biết, mối quan hệ giữa Max và cha anh rất phức tạp.

Vô cùng phức tạp.

Max thường nói về cha mình bằng những lời tôn trọng, trung thành, yêu thương, những giá trị đã ăn sâu vào máu. Người đàn ông đã cho anh một mái nhà, truyền cho anh đam mê đua xe.

Nhưng Charles đã chứng kiến Max từng dễ dàng bị thao túng, bị bạo hành bởi Jos, và anh hiểu rằng giữa họ còn rất nhiều bức tường chồng chất.

Những bức tường này cần được gỡ bỏ chậm rãi, cẩn thận. Một cách tinh tế.

Đó là nhiều năm trời bị thao túng, cần phải nhẹ nhàng tháo gỡ từng chút một.

Thế nên Charles đã chọn cách tiếp cận dịu dàng. Cậu kể cho Max nghe về cha mình, hy vọng Max sẽ nhìn thấy một hình mẫu tình yêu thương đúng nghĩa. Cậu biết họ sẽ cần nhiều thời gian hơn để vượt qua chuyện này. Nhưng sâu trong lòng, Charles lại có một dự cảm chẳng lành rằng thời gian của họ đang cạn dần.

Và dự cảm ấy nhanh chóng thành sự thật khi Max trở về nhà một tiếng sau.

Max trông vẫn bình thường, nhưng ánh mắt anh thoáng chút ngập ngừng, ngay cả khi anh cúi xuống hôn Charles, chậm rãi, ngọt ngào.

Max muốn tiếp tục nơi họ đã dừng lại.

Nhưng Charles thì không. Ít nhất là cho đến khi họ nói rõ điều gì đang vướng mắc trong lòng Max.

Cậu đặt tay lên ngực Max, khẽ đẩy ra. Max khẽ thở dài, và ánh nhìn kia vẫn còn đó, đôi mắt xanh xa xăm, trống rỗng.

"Bữa trưa thế nào?" Charles hỏi, vòng tay ôm lấy eo anh. "Bố anh nói gì thế?"

Max nhìn chằm chằm vào Charles, vai anh hơi căng lại. Charles biết chắc đã có chuyện xảy ra.

"Ờ... ừ." Max nhún vai, tuột khỏi vòng tay cậu. "Ổn cả. Anh với bố nói chuyện và... ừ. Bố anh sẽ làm những gì ông ấy có thể."

Charles chớp mắt, nhận ra khoảng cách đang mở ra giữa họ, nhận ra cách Max đang dần đi xa ra khỏi cậu.

"Thế à?" Charles hỏi, tim thắt lại. "Vậy thì ổn chứ?"

"Ừ, tất nhiên rồi." Max gật đầu, khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào bức tường đối diện.

Charles chờ đợi, bởi Max trông giống một kẻ đang giấu giếm điều gì đó. Với lại, nếu thật sự không có chuyện gì, giờ này Max đã ép cậu lăn giường từ nay tới tận Chủ Nhật rồi.

Nhưng Max thậm chí còn chưa chạm vào cậu.

Thế nên Charles khẽ hắng giọng, nhìn thẳng vào Max và nhẹ nhàng nhắc: "Chúng ta đã nói là sẽ luôn thẳng thắn với nhau, đúng không, Max?"

Charles thấy rõ khoảnh khắc Max buông xuôi. Anh thở dài, đẩy người khỏi tường rồi bước về phía Charles.

Anh nâng cằm Charles, nâng niu như đang chạm vào thủy tinh, và mỉm cười. Dịu dàng. Buồn bã. Tim Charles như thắt lại vì nỗi đau nào đó đang giằng xé Max.

"Bố anh muốn anh chứng minh rằng anh thật sự... yê- quan tâm đến em." Max khẽ nói, ngón cái vuốt ve má cậu. "Ông ấy muốn anh chứng minh rằng chuyện này, chúng ta, là thật. Rằng đây không phải là một trò chơi hay giả vờ."

Anh cười gượng, rồi nhún vai,

"Ông ấy muốn anh gây tai nạn trong chặng đua cuối tuần tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com