What If (1)
Người dịch có lời mún lói: Tác giả để hai cảnh nì vô một fic riêng chuyên về những cảnh bả delete khỏi fic bả viết. Nhưng tui gộp chung vô đây luôn để mn tiện đọc👌
Tuần sau tui thi giữa kỳ nên chắc là tui lết được đến đâu thì lết, sắp tới tui tính dịch tiếp 'How (Not) To Third Wheel Lestappen' và 'Fail-Safe Protocol' (thực lòng thì tui hôq muốn dịch FSP cho lắm tại ngược quá...) vs cả thầu thêm mí bộ nữa 🤪 à còn lấp nốt Mon Petit Lion, đang nợ mn bốn chap lận 🫠 (xì po cực mạnh là có seg)
Tui còn tính làm thêm một fic tổng hợp về các fic ngắn lestappen trên ao3 nữa, mà tui sợ tui ôm nhiều quá tui bị quá tải 🙉🙉🙉
Tui còn muốn luyện dịch mấy fic về Lestappen mà nhiều từ chuyên môn về F1 để nâng cao skill dịch nữa 😭😭😭
Mà ở diễn biến nì thì Mắc biết Lan cũng bị quấy rối xoq hai người trông có vẻ hoà hoãn vs nhau hơn 😔 nhưng trong cốt truyện chính thì Mắc chính thức dỗi Lan tới hết đời luôn dzồi 🗿 lói thiệt thì tui thíc diễn biến nì hơn nhưng mà cái chính thì nó hợp lý hơn🧎♀️
Vứi cả theo kinh nghiệm làm quân sư của tui thì còn ảnh là còn iu nha ☠️
_____
Đã bị xoá khỏi Chap 18 của Mary You (with paper rings)
Diễn biến: Góc nhìn của Max khi thụi Jason + một cú quay xe bất ngờ (mà tôi quyết định không đi theo)
Anh đã chờ đợi. Đã cố gắng kiềm chế hết mức có thể. Dù đang vô cùng bực mình.
Vậy nên ngay khi họ trở lại paddock vào thứ Năm, một tuần đua mới bắt đầu, Max dẫn Charles về garage rồi lập tức lao thẳng tới tòa nhà FIA.
Anh gạt phắt cô thư ký đang gào lên bắt dừng lại. Không thèm gõ cửa, anh đá tung cánh cửa và ngay lập tức khựng lại trước cảnh tượng bên trong.
Đệt. Lando đang ngồi chễm chệ trên bàn làm việc của chủ tịch FIA, môi dính chặt vào thằng khốn đó. Cả hai đồng loạt giật bắn mình khi Max đột nhiên xông vào, cửa lớn va mạnh vào tường khiến nó phát ra một tiếng rầm lớn.
Lando nhìn như vừa bị bắt quả tang đang ngoại tình, luống cuống nhảy khỏi bàn, trong khi Jason chỉ ngả người ra sau, thở dài.
"Ồ quao." Max thốt lên, nửa bất ngờ nửa mỉa mai. "Xem ai này."
"Max! Không phải như cậu nghĩ đâu!" Lando quýnh quáng xua tay.
"Chính xác là đúng như tôi nghĩ đấy." Max lắc đầu, khoanh tay. Hàm siết chặt khi anh liếc sang Lando, gằn từng chữ, "Cậu ở đây làm cái quái gì với thằng khốn này vậy?"
Lando nuốt khan, định mở miệng, nhưng Jason chặn lại.
"Lando, chuyện này để sau." Jason chỉnh lại bộ vest nhăn nhúm. "Còn giờ, lý do nào cho cuộc ghé thăm không mời mà tới thế này?"
Max bẻ khớp tay răng rắc, "Mày thừa biết vì sao mà."
Jason, thằng ngu, còn dám ngồi lên mép bàn, ngả người nhìn chằm chằm vô anh.
"Tôi thật sự không biết."
"Thế thì để tao nhắc lại cho mày nhớ." Max bước tới trước một bước.
Và đấm thẳng vào mặt hắn.
***
Max kịp tung ra tổng cộng ba, có thể bốn cú đấm rất mạnh trước khi bị bảo vệ và cả, chết tiệt, Lando lôi ra ngoài.
Họ kéo anh ra khỏi tòa nhà FIA rồi tống cổ. Dựa vào tốc độ chuẩn bị của họ, Max chắc mẩm Jason đã đoán trước chuyện này, còn lên sẵn phương án đề phòng anh nổi điên.
Khớp ngón tay đỏ tấy, sưng rát, Max thoáng nghĩ đáng lẽ nên đợi sau chặng đua rồi mới hành động. Nhưng ngẫm lại, báo thù chưa bao giờ sảng khoái đến thế này. Có lẽ anh sẽ làm lại lần nữa.
Sau chặng đua Chủ Nhật.
Ngay khi bị đẩy ra ngoài, anh chộp lấy cổ áo Lando, lôi tuột cậu ta ra sau tòa nhà, vào một góc khuất, tránh xa ra khỏi ống kính lũ phóng viên còn đang lảng vảng xung quanh.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy?" Max rít lên qua kẽ răng.
Lando trông vô cùng... hoang mang. Nhưng đồng thời cũng mang đầy vẻ tội lỗi. Trong mắt cậu ánh lên một thứ gì đó kỳ lạ mà Max không tài nào hiểu được. Điều đó thực sự khiến anh lo, bởi trước giờ chỉ cần liếc một cái là anh hiểu rõ Lando đang nghĩ gì.
"Nghe này, mate, không phải như cậu thấy đâu." Lando cắn môi dưới, lắp bắp nói.
Max cau mày, đáp, "Thế hồi nãy là mắt tôi có vấn đề khi thấy Jason dí cái lưỡi tởm lợm của hắn vào họng cậu hả?"
Lando giật mình, rồi im bặt. Max lắc đầu, bứt rứt. Anh không hiểu sao bản thân lại cảm thấy như này, nhưng anh chỉ là... tức phát điên lên đi được. Max biết Lando thỉnh thoảng có hú hí với đàn ông. Nhưng không đời nào anh lại nghĩ Lando lại có dính dáng tới Jason.
Tởm hết sức.
Nhưng Lando... vẫn im lặng. Không thanh minh. Ngón tay siết chặt bên sườn. Và cơn giận dữ trong Max dần dịu đi. Linh cảm mách bảo anh rằng chuyện này không chỉ đơn thuần là gu đàn ông tệ hại của thằng bạn thân.
"Anh ấy hứa cho tôi chức vô địch." Lando thì thầm thú nhận.
Max muốn gào lên chửi thằng ngốc này.
Anh có cả một đống lời cay nghiệt sẵn trong miệng để mắng thằng bạn ngu ngốc của mình, nhưng tất cả bỗng tuột khỏi não khi anh thấy Lando tiều tụy đến thế nào. Quầng thâm hằn rõ dưới mắt, môi tái nhợt, và trông cậu ấy còn gầy hơn trước.
"Lando," Max chậm rãi nói, "Hắn... hắn ép cậu làm vậy à?"
"Không, không." Lando lắc đầu. "Tôi... tôi đồng ý. Nó bắt đầu từ hồi ở Monaco. Một tối bọn tôi đi uống, tôi say. Ảnh gợi ý và tôi... tôi không biết nữa. Tôi nhớ chẳng rõ lắm nhưng ảnh chở tôi về phòng anh ấy. Ảnh nói là bọn tôi đã ngủ với nhau, rằng tôi đã đồng ý điều đó."
Một cảm giác bất an bắt đầu ập đến, Max dần nhận ra có điều gì đó cực kỳ không ổn đằng sau câu chuyện đó.
"Tôi... tôi không biết phải cảm thấy thế nào về chuyện đó. Anh ấy đề nghị giữ cái thỏa thuận này. Rồi nó tiện lợi cho cả hai chúng tôi. Ừ... ban đầu ảnh đối xử với tôi tốt lắm. Tôi nghĩ ảnh thích tôi. Ảnh còn hứa cho tôi chức vô địch."
Max không thích nghe bất cứ điều gì trong số đó. Nhưng khi xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau, thì việc đó cũng khá dễ hiểu tại sao cái đội màu cam kia lại đứng đầu mùa này.
Nhưng vẻ mặt lạnh lùng của Lando khiến anh rùng mình.
"Tôi cứ tưởng là ảnh ghen vì cậu với Charles cưới nhau thôi. Jason bảo họ từng hẹn hò và tôi tin anh ấy." Lando ngập ngừng, "Nhưng giờ... tôi... tôi không biết nữa.
"Gần đây ảnh khác hẳn. Ảnh cứ giận tôi suốt. Lúc nào cũng stress với luôn bực bội... tôi... tôi cứ nghĩ ảnh vẫn còn luỵ Charles sau khi hai người chia tay. Ảnh liên tục hỏi tôi về Charles."
Ôi Chúa ơi. Max thở dài rồi đặt ngón tay lên ngực Lando.
"Nghe này, tên ngốc." Max nghiến răng nói, "Charles chưa bao giờ hẹn hò với Jason. Chưa bao giờ. Jason bị ám ảnh với em ấy. Và," Max tạm dừng rồi ấn ngón tay mạnh hơn, "Jason đang thao túng cậu."
"Cái gì?!" Lando lắp bắp, "Không, không phải vậy!"
"Thằng đó muốn dâng chức vô địch cho tôi nếu tôi trao Charles cho nó." Max nói thẳng, "Rõ ràng, chức vô địch chỉ là mồi nhử cho bất kỳ thằng nào ngu tới mức chịu cắn câu."
Lando nhăn mặt, lùi lại một bước. Cậu khoanh tay ôm ngực, nhưng im lặng. Rõ ràng đang suy nghĩ về lời nói của Max.
Max thở dài, thấy mọi bực bội dần tan đi. Anh ghét cái cảm giác này nhưng cuối cùng anh cũng hiểu. Anh đã hiểu tại sao Lando lại làm vậy.
Bao đêm họ say xỉn tâm sự về mơ ước, nỗ lực và đam mê của mình. Với Max, anh đã được nếm mùi chiến thắng, bốn chức vô địch, và vẫn muốn hơn nữa.
Với Lando, cậu vẫn đang đuổi theo chiếc cúp đầu tiên.
Cậu chịu đựng báo chí soi mói, những người hâm mộ nghi ngờ tài năng và sự cố gắng của cậu, luôn phải vật lộn với tâm lý, bị dày vò bởi nỗi bất an và nghi ngờ. Có lẽ, năm nay Lando cảm thấy mình cuối cùng sắp chạm tới thứ sẽ dập tắt mọi nghi ngờ và phán xét.
"Lando." Max thở dài. "Làm thế này không ổn đâu."
"Nghe này. Cậu sẽ vô địch một ngày nào đó. Tôi biết cậu sẽ làm được mà." Max chân thành nói, "Và khi cậu vô địch, tất cả sẽ thuộc về cậu."
"Nhưng nếu cậu để Jason đưa nó cho cậu thì... nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Cả đời chúng ta làm việc vì điều đó. Đừng để mọi cố gắng trở thành vô nghĩa bằng cách gian lận. Hoặc là cậu tự mình thắng, hoặc là tiếp tục cố gắng."
Lando vẫn im lặng, nhưng Max biết cậu đang nghe, đang phân tích từng lời trong đầu. Anh để cho cậu làm vậy.
Cuối cùng, Lando thở dài, "Dạo gần đây tôi cũng thấy khó chịu với Jason. Từ hồi đi Maldives."
Max hơi ngạc nhiên. Anh không biết Lando có đi chuyến đó. Anh không thấy ảnh Lando chụp cùng mọi người trong nhóm.
"Jason đề nghị tôi ở chung phòng với anh ấy." Lando kể, "Suốt chuyến đi anh ấ... hắn cứ bồn chồn. Bực mình. Tôi tự hỏi có phải vì Charles không có ở đó hay không. Và... chắc là vậy. Hắn..."
"Ừm... mỗi đêm. Hắn cứ mở ảnh Charles ra xem." Lando nói, vụng về xoa sau gáy. "Tôi lén xem điện thoại Jason khi hắn đi tắm. Hắn... có cả một bộ sưu tập ảnh của Charles. Nhưng góc chụp... trông như bị chụp lén. Từ trong nhà Charles."
Da gà da vịt của Max nổi hết cả lên. "Khi thằng đấy cài mấy cái camera bí mật đó."
Lando gật đầu. "Tôi... tôi nghĩ hắn luỵ hơi quá rồi. Tôi... tôi cứ cố đánh lạc hướng hắn. Nhưng... tôi không biết nữa. Nó cứ kỳ kỳ sao ấy." Lando ngập ngừng. "Giờ tôi tin Charles rồi. Tôi nghi ngờ. Ý tôi là... có ai lại đi liếm má người ta chứ, đúng không?"
"Nhưng... giờ tôi tin cậu ấy rồi."
Lando cuối cùng cũng chịu thừa nhận.
Ngay lập tức, sự căng thẳng trên vai Max nhẹ hẳn, anh ôm chặt Lando đến mức xương cốt cậu như sắp bị nghiền nát.
Cảm giác như gánh nặng rơi khỏi ngực, như cuối cùng, cuối cùng thì Max cũng tìm lại được những mảnh ghép còn thiếu để sửa chữa bức tranh mà anh muốn hoàn tất. Lando là một phần quan trọng trong đời anh. Họ là bạn lâu rồi, việc người bạn thân nhất của mình trở lại bên cạnh mình cũng giống như một chiến thắng nhỏ.
Max buông Lando ra, hai tay nắm lấy vai cậu. "Cậu nói Jason cất ảnh của Charles trong điện thoại à?"
Lando lo lắng gật đầu. "Hắn ngắm suốt."
Max nghiến răng, cảm xúc dâng trào cùng cơn thịnh nộ như vũ bão. "Được. Cậu phải đi với tôi ngay bây giờ."
"Đi đâu?" Lando hỏi, vừa theo Max đi về phía tòa nhà FIA. "Cậu quay lại đây làm gì nữa vậy?"
"Tôi cần cậu ngăn tôi lại nếu tôi làm quá tay." Max nói, mắt rực lửa khi cả hai bước vào thang máy lên văn phòng Jason. "Tôi vẫn cần thắng chặng này cuối tuần."
Lông mày Lando nhướn lên, vừa tò mò vừa lo lắng. "Ngăn cậu? Ngăn cậu làm gì?"
Khi thang máy dừng lại và cửa mở ra, Max bẻ khớp ngón tay răng rắc, chỉnh lại tay áo đua đang quấn quanh eo. Anh đã sẵn sàng cho hiệp hai, sẵn sàng quật Jason xuống đất lần nữa, đảm bảo hắn không bao giờ dám nhìn ảnh Charles hay dám thao túng Lando lần nữa.
"Để ngăn tôi giết thằng khốn đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com