Oneshot
Harry vẫn thích khoác chiếc áo tàng hình dạo bước trong lâu đài, ngay cả khi đã là giáo sư. Không hẳn vì cậu muốn nghe lén hay làm điều gì lén lút ( ít nhất là phần lớn thời gian), mà đơn giản vì nó giúp cậu đi từ điểm A đến điểm B mà chẳng bị cẳn trở mấy.
Thông thường, Harry chỉ vô tình nghe thấy vài câu chuyện vặt vãnh từ đám học trò. Tai cậu đã quen chọn lọc những "tín hiệu nguy hiểu", còn mọi thứ khác thì bị gạt thành tạp âm nền.
Nhưng hôm nay thì khác.
Trên đường quay lại lớp học, vừa nhai tạm quả táo để cầm cự tới bữa trưa, Harry nghe thấy có người nhắc tới tên mình.
Harry vốn có tài phớt lờ mọi thứ xung quanh, nhưng đám học trò thì . . . cậu không sao bỏ qua được. Vậy là Harry nép sang một bên, lắng nghe.
"Đúng đấy" Matilda nói "Mà này, cậu phải thừa nhận là chúng khá hợp khi đứng cạnh nhau, đúng không?"
"Ừ thì" Reid đảo mắt, "Hợp lý kiểu như. . . diêm với dầu hoả"
"Như ngòi nổ gặp thuốc nổ! Quá bùng cháy luôn" Gwen chen ngang
Reid lại đảo mắt
"Tên ghép của họ là gì nhỉ?" Jack thắc mắc, còn Harry thỉnh thoảng cầu mong là mình như nhầm. "Potfoy?"
"Matlter?" Ruby cười khúc khích
"Có thể, ghép hẳn tên thật của họ vào xem sao" Matilda gợi ý
"Harco" Reid nói ngay
Ruby nghiêng đầu "Nghe như có hàm ý về 'thứ tự' ấy nhỉ?"
Jack gật gù, "Ừ thì, cậu nghĩ cái nào—"
"Darry" Reid dõng dạc. "Hoặc—"
Đến đây Harry đã hiểu tường tận lũ nhóc đang nói về chủ đề gì, bỗng chốc tim cậu như suýt nhảy khỏi lồng ngực. Lòng bàn tay lập tức ướt đẫm mồ hôi, nhịp tim vang dội bên tai.
Cậu làm điều duy nhất nảy ra trong đầu: là chạy thật nhanh xuống hầm ngục và tránh va vào đám học trò hết mức có thể.
Vừa đến lớp Độc Dược, Harry hớt hải nhìn quanh, rồi vội giật áo choàng ra ( Draco cực kì ghét khi cậu mặc áo choàng lúc này) trước khi lao vào. "Dra—" cậu buộc miệng, nhưng ngay lập tức khựng lại khi thấy người kia đang đứng giảng cho lũ học trò năm Ba.
"Malfoy" Harry sửa giọng, khẽ hắng giọng "À. . . thưa giáo sư Malfoy"
"Vẫn hùng hồn như mọi khi nhỉ, giáo sư Potter" Draco đáp, nhướn mày
"Xin lỗi", Harry gật đầu với đám học trò "thầy xin lỗi vì làm gián đoạn. Tôi có thể mượn giáo sư Malfoy vài phút không ? Ngoài hành lang thôi"
Draco nhìn cậu chằm chằm như thể cậu vừa mất trí "Tiếp tục làm bài Confusing Concoction đi. Tôi sẽ quay lại đi". Anh còn dặn thêm " Và cô Merryweather, nếu tôi còn nghe thấy cô gọi 'Mr. Coriander' một lần thôi, tôi sẽ trừ điểm nhà cô không thương tiếc"
"Vâng, thưa giáo sư" Alice lẩm bẩm
Ra tới hành lang, Harry đảo mắt nhìn quanh " Chúng nó đang bàn tán về chúng ta đấy!" Cậu thì thầm gay gắt
"Xin lỗi, anh vừa nói gì cơ?"
"Lũ nhóc!" Harry kêu lên "Tôi nghe thấy rõ ràng. Chúng ghép tên hai mình lại với nhau"
"Vậy thì sao?" Draco nhướn mày giọng không giấu được vẻ khó hiểu "Xin lỗi, nhưng tôi chẳng thấy lý do gì anh phải xen ngang chỉ để nói chuyện đó cả"
"Bởi vì. . . lũ nhóc đó nghĩ chúng ta đang hẹn hò!"
"Ừ, thì sao?" Draco hỏi, giọng có chút mệt mỏi
"Thì. . . chúng ta đang hẹn hò mà!" Harry gần như gào lên
Draco lắc đầu, chậm rãi thở dài "Potter, tôi không thấy có vấn đề gì ở đây hết"
Harry đưa tay bóp sóng mũi, như thể cố kìm nén cơn tức giận "Chúng ta đang hẹn hò và mọi người nghĩ chúng ta hẹn hò. Em có hiểu sự vô lý ở đây không?"
"Merlin ơi" Draco khẽ kêu lên. "Tôi đang yêu một kẻ ngốc chính hiệu. Nó chẳng khác gì việc anh tuyên bố 'Trái đất quay quanh Mặt trời', rồi than phiền rằng người ta cũng nghĩ y vậy"
"Đúng thế" Harry đáp lại, cố chấp. "Nhưng nếu chúng ta phut nhận, tức là ta đang nói dối"
Đôi mắt xám của Draco chớp nhẹ. "Phải rồi" cậu thì thầm, rồi lùi một bước khỏi Harry. Ngay lập tức, vẻ lạnh lùng xa cách mà Harry căm ghét lại trùm cuống khuôn mặt cậu. "Trong trường hợp đó. . . tôi nghĩ giờ chúng ta có thể nói thẳng với họ rằng họ đã nhầm"
"Cài gì?"
"Ý tôi là. . .tao đá mày"
"Cái gì cơ?Draco—"
"Không, Potter" Draco rít lên "Tao không phải bí mật bẩn thiểu của mày"
"Tôi không—" Harry chưa kịp phản bác thì Draco đã xoay người bỏ đi, sập mạnh cửa lớp phía sau lưng
Harry chết đứng trong hành lang, sững sờ, không nói nổi một lời. Và cậu biết: mình vừa tạo nên một mớ hỗn độn
___________________________________
Sau này nghĩ lại, Harry hiểu tại sao Draco lại nổi giận đến vậy. Những lời của cậu, dù vô tình, vẫn dễ dàng bị hiểu sai. Và Draco có lý do để đau lòng
Harry chủ muốn kiểm soát câu chuyện. Phần lớn cuộc đời, cậu đã sống trong sự soi mói, được người khác tường thuật lại mọi chi tiết. Cậu đã chán ngấy điều đó
Harry cố gắng tìm cách hoà giảng. Suốt nhiều ngày sau, Draco hoàn toàn phớt lờ, không để Harry có cơ hội nói chuyện riêng. Cậu thậm chí còn viết thư, nhưng Draco chỉ liếc qua nét chữ rồi đốt sạch, không thèm đọc
Đến sáng ngày thứ sáu, khi Draco đang ngồi trò chuyện với Oliver về Quidditch trong Đại Sảnh, Harry không chịu đựng thêm được nữa
Cậu bước thẳng đến cuối bàn, túm lấy vạt áo Draco và kéo anh vào một nụ hôn ngắn ngủi nhưng mãnh liệt. Khi buông ra, cậu nói:
"Tôi yêu em, đồ khốn. Và tôi không quan tâm đến chuyện đó, ai biết cũng được"
Một khoảng khắc im lặng căng thẳng kéo dài, trước khi cả Đại Sảnh nổ tung trong tiếng xôn xao và hỗn loạn
Draco nhìn Harry chằm chằm, sững sờ. . . rồi bất ngờ kéo cậu lại, hôn đáp trả "Anh đúng là vua làm trò"
"Thật á?!" Harry phản đối, ngửa ra nhìn vào mắt Draco. "Em đã đốt thư của tôi! Em đã sập cửa vào mặt tôi không biết bao nhiêu lần! Em—"
"Im đi" Draco cắt ngang, rồi hôn cậu lần nữa
Một tiếng hắng giọng vang lên sau lưng: "Các quý ông" giọng Minerva vang đều, khiến cả hai bật dậy như lũ học trò bị bắt quả tang. "Hai người nghĩ Đại Sảnh là nơi thích hợp nhất sao?"
"Không, thưa hiệu trưởng" Họ đồng thanh
"Xin lỗi" Draco nghiêm túc
"Được thôi" Mc Gonagoll đáp khẽ. "Nhưng đừng biến thành thói quen"
Từ hôm đó, họ không công khai hôn hít trước mặt học trò nữa. Nhưng cũng chẳng bao giờ che giấu tình cảm. Người ta thường thấy họ nắm tay nhau khi chấm bài, dựa vào nhau trong giờ nghỉ, để lại những mẩu giấy nhắn hay quà vặt ở lớp đối phương. Những cử chỉ nhỏ nhoi, nhưng đủ để cả Hogwarts thấy rõ: Harry Potter và Draco Malfoy tự hào yêu nhau tới mức nào.
————————————End———————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com