hơi đất.
∧_∧
(。・ω・。)つ━☆・*。
⊂/ / ・゜
しーJ °。+ * 。
.・゜
゜
╲⠀╲ ⋆⠀╲ ╲
╲⠀╲ ☾⋆.˚ ⠀ ╲ ⋆。
☆⠀ ╲⠀⠀ ⊹ ⠀. ☆
⊹ ⠀⠀ ★
_
mùi cỏ ướt xộc lên sau cơn mưa vừa dứt. và rồi mặt trời lại rọi xuống, đúng lúc james ra sân. nụ cười lơ đãng đặc trưng trên môi, bắp tay căng lên sau mỗi cú xoay người nhanh gọn, đôi mày hơi cau lại khi cần dồn hết sự tập trung vào trái bóng.
cậu ta đẹp đến mức khiến keonho tức điên. james, với mái tóc vương ánh hoàng hôn và làn da rắn rỏi căng bóng. james, thần đồng bóng đá mà nhà trường dốc cả núi tiền vào. james, là kẻ có thể khiến bất cứ cô gái nào đổ rạp chỉ bằng một cái nhướng mày. chẳng hiểu vì cái lẽ quái quỷ gì, keonho lầm bầm trong đầu. nói james lăng nhăng thì cũng là quá nhẹ, ngày nào mà cánh tay cậu ta chẳng vắt ngang vai một cô gái khác. và bởi cái gọi là "xui xẻo", dù nếu thật lòng thì phải thừa nhận là "may mắn", khi tủ đồ của nó đặt ngay cạnh tủ james, keonho ngày nào cũng bất đắc dĩ dự khán toàn bộ trò kịch đó. buổi sáng là hộp cơm bento, trưa đến là thư tỏ tình, tan học thì đến lượt socola. một nghi lễ lặp đi lặp lại. điều khiến nó bực nhất chính là cảnh james, lần nào cũng vậy, thản nhiên nhếch mép, dúi hết tất cả vào tay nó bằng câu nói quen thuộc: "của cậu hết đấy," rồi quay gót bỏ đi như không hề liên quan.
đừng hiểu lầm, keonho cũng chẳng phải dạng vừa đâu. tuy không được sùng bái đến mức "trai đẹp đào hoa" như bạn hàng xóm tủ đồ, nhưng nó cũng tích góp cho mình cả một bộ sưu tập thư tình, ghi chú bí mật và quà vặt qua từng năm. thú thật, điều đó khiến nó thấy khá tự hào, bởi vì trong nhóm bạn thân, trừ martin ra, chẳng ai có thể vượt mặt nó về khoản được mến mộ. chỉ là kiểu nổi tiếng của keonho khác james thôi. james thì vẫy tay một cái là gom hết đám con gái, được mời dự tiệc, sự kiện nọ kia. còn keonho lại là "cậu bé vàng" của trường. thầy cô cưng hết mực, sự kiện nào cũng gọi nó đứng ra dẫn chương trình, từ hội thi hát đến đại hội thể thao. bài tập khó thì ai cũng tìm keonho nhờ giúp. mà keonho lại vốn thích giúp người, lại càng thích làm trung tâm của mọi sự chú ý hơn nữa. vậy nên chuyện james ngày nào cũng được tắm trong quà cáp, thư tình mà còn thản nhiên như không, đúng là khiến keonho tức đến nghiến răng. điều khiến nó tức hơn cả... là khả năng cao nó đang cảm nắng james. không tính đến việc james vô tư dúi hết đống đồ sang cho mình, cái chuyện "có thể thích cậu ta" mới là điều khiến keonho phát điên nhất.
ngay khi james bước vào sân, keonho đã buông ra một tiếng thở dài đầy khó chịu.
juhoon để ý ngay. "có chuyện gì thế?"
cả đám đang ngồi trên khán đài, xem trận đấu của đội bóng đá trường. thực ra keonho bị lôi đi theo, chủ yếu vì martin là bạn james nên nhất quyết không bỏ lỡ trận nào của cậu ta. martin quả là một người bạn tốt. dù giờ đây, keonho chỉ ước thằng cha đó bỏ qua đạo đức đi một chút, để hai đứa có thể chuồn sang khu game bắn súng trong máy lạnh, thay vì phải ngồi hầm hập dưới nắng gắt, xem james, tên trai hư chính hiệu, chuyền ánh mắt đưa tình còn nhiều hơn cả đường chuyền bóng.
keonho không trả lời, chỉ thở dài, gọi khẽ tên martin. "martin."
martin thì vẫn dán mắt xuống sân, cắn móng tay, tập trung theo dõi từng đường bóng. phải mất vài giây cậu ta mới nhận ra keonho đang gọi mình, rồi chỉ ậm ừ đáp lại một tiếng...
"hả?"
"cậu chắc là vẫn chưa đổi ý muốn đi chơi game chứ?"
martin thôi cắn móng tay, khẽ cười rồi đáp: "chắc rồi."
"tại sao cậu lại ghét ở đây đến vậy?" seonghyeon xen vào từ bên cạnh, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. "làm như cậu có chỗ nào hay ho hơn để đi vậy ấy."
"chỗ nào cũng tốt hơn việc phải ngồi nhìn cái đồ mặt gừng chảnh chọe kia chạy vòng vòng ngoài sân." keonho gằn giọng, rồi không nhịn được lẩm bẩm thêm: "thằng đó cũng có hay ho gì cho cam, vậy mà trường mình lại nâng niu nó ghê thế?"
juhoon cười khẩy xong bật cười lớn. seonghyeon thì khúc khích. còn martin thì chà xát hai bàn tay, ánh mắt như đang toan tính trò gì đó.
"tớ đang bỏ lỡ cái gì à?" keonho nhíu mày, khoanh tay trước ngực.
"anh bạn, thừa nhận đi, cậu nhìn chằm chằm quá lố rồi đấy." martin nói, nhưng nghe như vừa cười vừa chọc.
"người nói mới là người kéo tụi này đến đây cơ mà. tớ nghĩ chính cậu mới là người nhìn dữ quá ấy." keonho bồi thêm, chẳng hiểu sao lại thấy mình phải lên tiếng để tự vệ. nhưng càng nói thì giọng điệu càng khả nghi. nó biết rõ, nhưng chẳng thể kìm được. người khác cứ chỉ ra những điều mà bản thân nó còn chưa tự thừa nhận, nghe vừa sai vừa hạ thấp. nó muốn chính mình tự tìm ra câu trả lời, chứ không phải để ai đó phán hộ. nhưng dường như đã quá muộn. tất cả bọn họ hình như đều ngửi thấy điều gì đó rồi.
"ừ, thôi." martin khẽ lắc đầu, bật cười, rồi lại quay mắt về phía trận đấu.
nhưng keonho không thể nào gạt nó ra khỏi đầu. nó chẳng thể gạt nổi bất cứ thứ gì. james, cùng tất cả những lá thư nó nhận được từ cậu ta, dù biết rõ chúng chẳng hề dành cho mình, nó vẫn cố lén đọc từng đêm. james, với những lời mời dự tiệc, lúc nào cũng hỏi liệu keonho có đi không. nụ cười sáng rỡ, tiếng cười cuốn hút, mùi hương nồng nàn đầy quyến rũ cứ ngày một kéo nó vào sâu hơn. nó ghét cậu ta. nó tự nhủ điều đó mỗi ngày như một lời cầu nguyện, mong một hôm nào đó nó thành sự thật. nó không muốn trở thành một trong những cô gái bị cậu ta xoay quanh ngón tay, cũng chẳng muốn thành quả bóng để cậu ta thờ ơ đá xuống đất. nó không muốn quà mình đem tặng bị nhét vào ngăn tủ bên cạnh, cũng chẳng muốn thư mình viết rơi vào tay kẻ khác. nhưng james vốn dĩ là như thế, keonho tự nhắc bản thân. không thể thay đổi người khác, thì chỉ còn cách thay đổi chính mình.
_
khi tiếng còi nghỉ giải lao mười lăm phút vang lên, keonho lập tức đứng phắt dậy. nó chịu hết nổi rồi. cảm giác như bị ai nhìn thấu, bị bạn bè hiểu ra điều mà chính nó vẫn chưa dám nhận, khiến nó thấy nhục nhã. và từ nhục nhã lại biến thành giận dữ. nó tìm lối ra nhanh nhất về phía cổng trường, đẩy mạnh cánh cửa để thoát vào hành lang, lòng chỉ muốn chạy thẳng ra ngoài. để giải quyết tất cả... không, đúng hơn là để quên đi tất cả. nó muốn quay lại như trước kia. và nó chắc mẩm rằng một quãng đường dài rong ruổi bằng xe đạp, tai nghe bật danh sách nhạc yêu thích, cộng thêm nhiều thời gian để suy nghĩ, sẽ chữa lành cho mình.
chỉ là, ngay khi keonho đẩy cửa bước vào hành lang, nó bắt gặp dãy máy bán nước tự động. và ngay cạnh đó, không ai khác ngoài james.
giọt mồ hôi còn đọng trên cơ bắp rắn chắc, vài lọn tóc ướt dính xuống trán, hơi thở vẫn gấp gáp sau những vòng chạy. khi james ngửa cổ uống lon nước, yết hầu lên xuống theo từng nhịp nuốt. keonho cứng người, nuốt khan. làn da cậu ta sáng lấp lánh, sống mũi sắc nét, bàn tay đặt hờ dưới lớp áo thấm mồ hôi vô tình kéo vạt áo lên, để lộ cơ bụng săn chắc rám nắng. keonho như lạc mất trong cơn mơ, cho tới khi james lên tiếng, nó mới sực tỉnh.
"định về sớm à?" james hỏi, giọng chế giễu, khóe môi bên phải nhếch cao.
"cậu cũng chỉ rượt theo trái bóng thôi, còn gì đáng xem đâu." keonho khoanh tay, hờ hững đáp.
james cười nhếch mép, chẳng hề bận tâm trước câu châm chọc. "thế mà cậu vẫn ngồi coi đủ bốn mươi phút. chắc cũng đủ hấp dẫn đấy chứ."
keonho cắn nhẹ má trong, bực bội bước lại gần, cho đến khi đứng đối diện.
"tớ không nhìn cậu, nếu cậu đang lo chuyện đó."
"vậy sao không ở lại khán đài, còn mò ra đây làm gì? muốn cho tớ vài lời khen à?" james vừa cười vừa bóp nát lon nước rồi ném vào thùng rác. cậu ta đút tay vào túi quần short rộng, khuỵu một đầu gối, ngẩng cằm nhìn keonho, ánh mắt như đang chờ đợi điều gì. hoặc ai đó.
im lặng. hơi nóng quẩn quanh trong không khí. keonho không chắc nó đến từ thời tiết, hay từ ánh mắt james dán chặt vào mình. nó không có câu trả lời. hoặc đúng hơn, là chẳng thể nghĩ ra, bởi có gì đó đã thay đổi. nó chỉ đẩy nhẹ cậu ta, nhưng không hề lùi lại. một cái chớp mắt. một giọt mồ hôi rơi xuống sàn. tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.
"cậu giấu dở tệ lắm, biết không."
thế giới như ngừng lại, nếu như trước đó nó chưa kịp dừng.
má keonho đỏ bừng, vẻ mặt hoảng loạn, cả người lộ rõ sự hoảng hốt."im đi," là tất cả những gì nó gằn ra được, trước khi james túm cổ áo và ép nó vào tường. keonho ngửi thấy mùi của cậu ta. mùi mồ hôi, mùi chanh, mùi mưa. phải rồi, lúc nãy trời có mưa. lưng nó đau điếng vì bị ép vào tường, ngực phập phồng, đầu choáng váng vì nắng.
james nghiêng sát, giọng thấp, thì thầm ngay bên tai. "thỉnh thoảng cậu cũng nên im miệng đi." trước khi keonho kịp bật lại một câu mỉa mai, james đã phủ xuống. răng chạm nhau trước khi môi kịp chạm. cậu ta giật mạnh áo keonho, kéo sát lại. nụ hôn rối loạn, nóng bỏng, như thể cả hai đang cố áp đảo đối phương. khi james trượt lưỡi vào sâu hơn, một tiếng rên bật ra từ keonho, khiến cậu ta cong khóe môi ngay trong nụ hôn. đầu keonho ong ong, và trong bất cứ hoàn cảnh bình thường nào, nó đã giơ ngón giữa rồi bỏ đi. nhưng giờ thì khác. nó vươn tay vòng qua cổ james, nhón chân kéo cậu ta xuống, cuống quýt bám vào. james buông áo, một tay kẹp chặt lấy quai hàm, tay kia siết lấy eo.
họ rời nhau trong thoáng chốc, cả hai thở dốc. nhưng chưa đầy một nhịp, james lại dồn nó vào tường, thân thể đè xuống. james nếm thấy vị bạc hà từ kẹo gum của keonho, cảm nhận hơi thở nó dồn dập xen giữa từng nhịp thở, keonho gầm gừ: "tớ ghét cậu."
james chỉ nhếch môi, bàn tay siết chặt quai hàm, trêu ngươi: "vị của cậu thì chẳng giống thế."
keonho ghét cái cảm giác môi james vừa khít với môi mình. ghét cái cách dễ dàng bị cuốn vào, như thể cả hai vốn dĩ phải hôn nhau từ đầu. ghét việc điều đó chính là tất cả những gì nó không muốn thừa nhận. nhưng cơ thể họ lại khớp nhau hoàn hảo. từng cú va chạm như mảnh ghép.
đầu óc nó tràn ngập james. james, và vị chua sót nơi đầu lưỡi. james, và những ngón tay đang kẹp chặt quai hàm. james, và bàn tay siết eo mạnh đến mức chắc chắn để lại dấu vết. james, cùng kỹ năng hôn quá đáng của cậu ta, làm sao một học sinh cấp ba lại hôn như vậy được chứ? hẳn cậu ta đã hôn không biết bao nhiêu cô gái. hẳn cậu ta đã nhận không biết bao nhiêu quà và thư tình. nhưng phần ích kỷ nhỏ bé trong keonho lại thấy thỏa lòng. bởi người được hôn ngay lúc này là nó. và cũng là nó, kẻ đã đọc hết những lá thư đó. nó biết mình không nên như vậy. đó không phải keonho thường ngày. nhưng james lại khiến nó trở thành một phiên bản khác.
giữa những nụ hôn nghẹt thở, kéo dứt bờ môi và cuộc giằng co của đầu lưỡi, cuối cùng họ tách ra. james đặt vài nụ hôn lên xương quai xanh của keonho, để lộ phần da ấy bằng cách đẩy vạt áo nó sang một bên. những tiếng rên trầm khàn thoát ra khi james lần dần lên cổ, để lại vệt hôn dọc theo đường quai hàm trước khi quay trở lại với đôi môi. cậu ta khẽ đặt một nụ hôn chớp nhoáng, rồi nhếch môi cười, chống hai tay lên tường giam keonho lại.
"đã chờ chuyện này xảy ra từ lâu rồi nhỉ." khóe môi cậu ta nhếch cao hơn, ánh mắt tìm thẳng vào mắt keonho.
keonho cố điều hòa hơi thở, tay buông thõng bên hông. nhưng ánh nhìn của james giữ chặt lấy nó.
"cậu khiến tớ phát điên." nó thốt lên, rồi lại kéo james xuống cho một nụ hôn nữa, kéo dài suốt cả quãng nghỉ mười lăm phút.
khi james quay trở lại sân, mồ hôi trên người còn nhiều hơn lúc đầu, và martin ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên khi thấy keonho cũng ướt đẫm chẳng kém.
"có vẻ cậu nghe lời khuyên của tớ thật đấy." martin cười khẩy, nhưng trong ánh mắt còn vương lại sự ngờ ngạc.
"cút đi." keonho đáp, nhưng lần này, trên môi nó lại vẽ nên một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com