7. End
Giichi mười hai tuổi, bắt đầu mơ về những ký ức không phải của mình. Giichi buồn bã, cho rằng trí tưởng tượng hoang đường đang lấn át, bởi cậu vừa mất Sabito, người bạn thân nhất, vì ung thư.
Giichi tặc lưỡi, "cũng chẳng tệ đến thế" rồi cẩn thận ghi chép mọi giấc mơ vào nhật ký. Năm mười tám tuổi, Giichi quyết định đổi tên thành
"Tomioka Giyuu"
Cái tên bật ra vô thức, và bằng cách nào đó, danh xưng của người đàn ông trong giấc mơ lại trở thành tên của mình. Đến năm mười chín, Giyuu nhớ lại tất cả: cuộc đời, cái chết, tình yêu,... mọi thứ. Bỗng chốc, sự trống rỗng trong tim mà bấy lâu của anh được khỏa lấp bằng sự nghiệp bơi lội quốc gia trở nên thật dễ hiểu. Năm hai mươi mốt tuổi, anh gặp lại người đàn ông mà anh từng gắn bó sâu sắc. Nhưng giờ đây, người anh yêu là 'Tanaka Seichiro', đang yêu Kana, người mà anh từng biết đến với cái tên 'Kocho Kanae'
Có những đêm Giyuu gào khóc, nhớ nhung hắn da diết. Rồi khi bình minh lên, anh lại tự nhủ, đây là cuộc đời không dành cho 'Giyuu', mà cho 'Giichi'. Khi Giyuu hai mươi hai tuổi, anh quyết định cắt phăng mái tóc dài, anh làm như cái cách anh đã làm khi chiến thắng Muzan. Anh không ngờ mình lại ít cười đến vậy, và cũng chẳng biết tóc ngắn lại khiến anh đẹp đến thế. Chính những lời khen ngợi khiến anh nhận ra mình đang lặp lại sai lầm trong quá khứ: ngộ nhận giữa lòng biết ơn và nỗi buồn. Nhưng để quên được Sanemi, anh cần thời gian. Anh cần giao lưu nhiều hơn với đồng nghiệp. Khi Tenma [Tengen chuyển kiếp] rủ anh đi nghỉ cuối tuần ở vùng núi thôn quê, anh đã mỉm cười đồng ý.
Tuổi thơ của Tanaka Seichiro đầy gian truân cho đến năm chín tuổi, khi mẹ hắn quyết định rời bỏ người cha vũ phu, chuyển đến khu phố thượng lưu Nhật Bản để mong một tương lai tươi sáng hơn. Cuối cùng, Seichiro cũng được hít thở bầu không khí tự do và có cơ hội phát triển bản thân. Hắn say mê đọc và viết, một niềm đam mê thôi thúc mãnh liệt. Hắn thường thủ thỉ với mẹ:
"Con muốn đọc cho người con yêu nghe"
Và hắn thầm mong chờ cái người đặc biệt đó sẽ bối rối, ngượng ngùng đến bật cười. Năm mười tám tuổi, Seichiro quyết tâm trở thành giáo viên tiếng Anh, hắn cảm thấy việc học và giảng dạy thật tự nhiên, như thể sinh ra là để dành cho nó vậy. Với sáu đứa em nheo nhóc, hắn vẫn luôn chu toàn, hắn tin mình có thể làm được. Năm hai mươi mốt tuổi, Seichiro chính thức đứng trên bục giảng, và những giấc mơ về một chàng trai với đôi mắt xanh biếc bắt đầu xuất hiện, xanh hơn bất kỳ màu xanh nào mà hắn từng nhìn thấy. Seichiro mắc chứng mù màu, khó phân biệt xanh lá và xanh lam. Vậy mà đôi mắt ấy, đôi mắt xanh ấy, lại khắc sâu vào tâm trí hắn, thôi thúc hắn phải tìm kiếm người đó. Rồi hắn gặp Giyuu. Sự lạnh lùng, xa cách của anh khiến hắn bực bội, nhưng đôi mắt, dù Seichiro không nhìn rõ màu sắc, hắn vẫn biết đó là màu xanh hắn hằng tìm kiếm.
Những giấc mơ dần trở thành ký ức, lặp đi lặp lại trong tâm trí. Thoáng một cái, hắn đã hai mươi hai, vẫn còn ngồi với Kana, Komi và Toko [những người chuyển kiếp của Kanae, Kocho và Kanao] cãi nhau chí chóe về chuyện vì sao hắn cứ mãi trốn tránh người mình thương từ năm mười tám. Hắn chẳng biết phải giãi bày thế nào, đành ấp úng giải thích:
"Tôi biết nghe điên rồ lắm, nhưng cả năm nay tôi cứ tự dằn vặt mình mãi, tôi nghĩ, tôi..." Seichiro thở dài thườn thượt thì Kana chớp lấy thời cơ, hỏi thẳng tưng:
"Cậu đang yêu Tomioka-san, phải không?"
"Bộ lộ liễu đến vậy sao!? Tôi xin lỗi Kana, chỉ là mọi chuyện quá mới mẻ với tôi"
Cô biết và linh cảm việc hắn đổi tên có liên quan đến điều gì đó, nhưng cô không gặng hỏi.
"Sei-" Cô ngập ngừng rồi sửa lại, "Sanemi" Với Seichiro, Sanemi nghe thân thuộc hơn. Giờ hắn là 'Tanaka Sanemi', một thay đổi mà Sanemi sẽ thông báo cho mọi người ở chỗ làm sau kỳ nghỉ hè.
"Sanemi, tôi không cảm thấy như cậu, và khoảng cách này là điều chúng ta cần phải đối diện. Tôi không hề tức giận gì cả" Nhưng Sanemi biết Komi và Toko đang giận. Họ chắc chắn đã thấy chị gái khóc. "Tôi biết rằng để giữ sự tôn trọng, tình cảm và tình yêu, các cậu sẽ ở lại bên tôi, nhưng điều đó không công bằng, ba người có nghĩ vậy không?"
Hắn nhẹ nhàng cúi đầu với cả ba người. "Tôi xin lỗi từng người, tôi thực sự xin lỗi. Tôi không thể giải thích tại sao, nhưng tôi hứa với ba người rằng tôi chưa bao giờ muốn làm tổn thương Kana. Tôi hứa sẽ đền bù cho cả ba người, hay là một bữa tối nhé?" Giữa tiếng cười và vài lời trách mắng từ Komi và Toko, sự hòa giải dần bắt đầu. Mùa hè chỉ vừa mới bắt đầu.
Khi mọi người tập trung tại biệt thự mà Tenma nhắc đến, ai nấy đều kinh ngạc. Biệt thự được xây dựng vào những năm 1920 và được bán cho hai người bạn hấp hối của tổ tiên Tenma.
Ngắm nhìn bức chân dung, Mitsuri nhận xét rằng họ được vẽ rất đẹp, đồng thời nói thêm:
"Nhìn kìa, họ trông giống hệt hai cậu đó, Giyuu và Seichiro!" Cả nhóm đều đồng tình. Giyuu nán lại, đăm đăm nhìn bức chân dung với vẻ lưu luyến, còn Sanemi thì nhìn anh một lúc, rồi tiếp tục bước theo Tenma khám phá biệt thự.
"Lúc nào trông anh cũng như một vị vua bực dọc vì bỏ lỡ bữa trưa. Phải không, Sanemi?" Anh cất tiếng, đưa tay như thể chạm vào lớp kính dày bọc bên ngoài, "Tengen đã làm tốt việc bảo quản chúng ta" Anh bật cười, không cần ai chỉ dẫn, anh biết mình muốn đi đâu tiếp theo. Cơ thể anh lao đi, tâm trí ngổn ngang hàng triệu nghi ngờ. Anh chẳng còn nghe thấy Tenma hét lớn "Giyuu! Chạy đi đâu mà vội thế?!" và không hay rằng Sanemi cũng đang đuổi theo với tốc độ tương tự. Khi đến sân, tất anh ướt sũng cát, quần áo đẫm mồ hôi, tâm trí hỗn loạn, anh thấy. Hai bia mộ phủ đầy rêu phong, một cái dựa vào cái kia, và một ngôi mộ nhỏ dành cho thú cưng. Là Kanzaburou? Hay Sorai? Anh không biết. Như thể mọi suy nghĩ đã rời bỏ tâm trí, anh điên cuồng cào lớp rêu, ngón tay bới tung bùn đất, cỏ dại bám chặt.
Cuối cùng, dòng chữ 'Tomioka Giyuu' hiện ra. Thật lạ lẫm khi nhìn thấy bia mộ của chính mình, nhưng anh cần thấy bia còn lại. Anh cần phải thấy. Trong khoảnh khắc cuối cùng, anh cởi chiếc áo khoác denim, chà mạnh lên bia mộ đang nghiêng, dòng chữ 'Shinazugawa Sanemi' lộ ra.
"Ôi... Hức, Sanemi!-" Cuối cùng anh cũng thở được, nghẹn ngào trong nước mắt, "Anh... anh vẫn luôn ở đây, hức-... Sanemi!". Đến lúc này anh mới thật sự đau khổ, tiếc thương cho những gì mình đã đánh mất, khi cơ thể dường như muốn buông xuôi. Giây phút cuối cùng trong ký ức, câu 'Anh yêu em' cuối cùng và bàn tay đặt lên vai anh, đôi tay dường như ôm trọn đôi tay trầy xước, rướm máu và lấm lem bùn đất. Quá yếu ớt, anh nức nở với người thầy tóc hoa râm vừa quen vừa lạ kia:
"Sanemi! Em... em xin lỗi! Em không nghĩ mình sẽ chết! Em đã tưởng chúng ta còn thời gian! Em xin lỗi!"
Anh nấc nghẹn, khóc lớn đến nỗi những người bên trong lo lắng, chầm chậm bước ra. "Em yêu anh! Em đã luôn yêu anh! Em...-" Chưa kịp nói hết câu, môi anh đã bị chặn lại. Ấm áp, dịu dàng, khát khao, y như những gì anh vẫn luôn nhớ về. "Seichiro-san?"
"Là Sanemi, ngốc ạ" Sanemi mỉm cười, ôm chặt lấy Giyuu.
"Tôi biết mà, tôi biết. Tôi cũng yêu em"
Giyuu nhìn Sanemi, vòng tay siết chặt "Tôi hứa với em, tử đằng của tôi. Lần này, chúng ta sẽ làm tất cả những điều trước đây không thể, thậm chí sống đến bạc đầu"
Tiếng khóc nghẹn ngào vì hạnh phúc của Giyuu vang vọng giữa sân, trước sự chứng kiến của mọi người, mùa hè thật sự đã đến.
__
Toàn văn hoàn.
Tác giả: Caffinated_fleshbag
Dịch: hmgiytm.wyg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com