Chuốc rượu
〈1〉
Di Lăng, Loạn Táng Cương.
Cây cối lao xao, mây đen phủ xuống cánh đồng, gió thổi đến nơi này dường như cũng âm u lạnh lẽo hơn. Trong màn đêm, bóng những cành cây như đang làm trò quái dị, xé nát ánh trăng thành từng mảnh vụn.
Kể từ khi cuộc vây hãm kết thúc, Loạn Táng Cương đã mất đi chút sinh khí cuối cùng, không còn tiếng người, tiếng cười. Ngoài những đệ tử của các tiên môn phái đến trấn giữ để phòng Di Lăng Lão Tổ phục sinh, không một bóng người lui tới.
Thế nhưng đêm nay lại khác thường.
Một bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện từ đằng xa vụt qua, vài lần chạm đất đã đến trước kết giới. Kết giới vốn do tứ đại gia tộc cùng nhau thiết lập năm xưa, nhưng người kia lại xem như không có, ung dung bước qua mà chẳng chút trở ngại.
Chỉ có đệ tử chân truyền của tứ đại gia tộc mới có thể làm được như vậy.
Người ấy thân hình cao ráo, cổ tay trắng như sương, chiếc khăn tránh tà bay phấp phới sau lưng theo làn gió đêm, đúng là Lam Vong Cơ của gia tộc Cô Tô Lam thị. Trong tay chàng ôm một bình rượu, đi thẳng vào sâu trong Loạn Táng Cương.
Những dãy nhà xưa kia giờ chỉ còn lại vài bức tường đổ nát sau trận chiến năm ấy. Lam Vong Cơ tìm một chỗ ngồi xuống, tay khẽ vuốt, mở nắp rượu, hương rượu nồng nàn lập tức lan tỏa. Rượu nổi tiếng Cô Tô - Thiên Tử Tiếu.
Ánh trăng chiếu xuống mặt rượu trong bình lấp lánh, như ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt người ấy in hằn trong ký ức. Lam Vong Cơ dựa vào bức tường đổ sau lưng, một lúc lâu, mới nâng bình rượu lên uống một ngụm.
["Ngụy Anh, ta đến thăm ngươi đây."]
〈2〉
Trong cơn mơ màng, Lam Vong Cơ mở mắt, thấy một bóng người mặc áo đen lúc ẩn lúc hiện trước mặt.
["Lam Trạm? Lam Vong Cơ? Ngươi say rồi sao?"]
Nghe thấy giọng nói, Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy tê dại cả da đầu, hơi rượu còn sót lại bỗng bốc hơi qua lỗ chân lông, trong chốc lát đã tỉnh táo lại.
Thế nhưng dù đã tỉnh, trong lòng chàng vẫn có thứ gì đó âm ỉ, đau đớn đến phát điên.
Như quên mất chuyện gì, nhưng lại chẳng muốn nhớ lại.
["Ngụy...Anh?" Y thử hỏi.]
["Hay quá Lam Trạm, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi!" Thấy y tỉnh dậy, Ngụy Vô Tiện mừng rỡ khôn xiết.]
["Đây là mấy?"]
["...Vô liêm sỉ."]
"Không phải vô liêm sỉ, đây là ba." Ngụy Vô Tiện ra vẻ nghiêm túc.
Lam Vong Cơ mở miệng, chưa kịp trả lời, Ngụy Vô Tiện đã tự nói: "Được rồi được rồi, biết rồi, ta vô liêm sỉ."
"Nhưng sao ngươi lại tới đây?" Ngụy Vô Tiện tò mò chớp mắt.
"Ta..." Lam Trạm lặng lẽ nhìn chằm chằm, mắt đột nhiên đỏ lên.
["Ta đã giấu rượu trong Tĩnh Thất, Thiên Tử Tiếu."]
["Ngươi nói ngươi thích uống nhất."]
["Ta luôn chờ ngươi đến."]
["Nhưng ngươi lại cứ...không đến."]
Giọng Lam Vong Cơ dần trầm xuống, đến cuối như đang tự nói với chính mình.
"Vậy nên bây giờ ngươi mang đến cho ta à? Ha ha ha ha ha đúng là không uổng tình bằng hữu bao nhiêu năm, Lam Trạm ngươi quá hiểu ta rồi!"
Ngụy Vô Tiện lại như không nhận ra, nhảy nhót đến trước mặt chàng, ngẩng mặt cười để lộ hàm răng trắng: "Rượu đâu, ở đâu rồi?"
〈3. Nhưng không có H〉
["Bảo là mang rượu cho ta, vậy mà còn uống trước một ngụm. Ôi, Lam Trạm, ngươi này-"]
Lam Vong Cơ liếc nhìn người đang ngửa cổ uống rượu bên cạnh, đường cong cổ thon dài đặc biệt thanh tú, ánh trăng chiếu lên khiến người ta không thể rời mắt.
"Đáng yêu thật." Ngụy Vô Tiện tiếp lời lúc nãy, mặt tươi cười.
Ba chữ "vô liêm sỉ" vốn đã sắp thốt ra, Lam Vong Cơ bỗng nuốt lại, nói: "Không bằng ngươi."
Ngụy Vô Tiện đang uống rượu, bỗng bị sặc.
"Ho ho ho..." Lam Vong Cơ vỗ lưng giúp hắn trấn khí, Ngụy Vô Tiện vừa dùng tay lau rượu văng bên mép, vừa nhìn Lam Vong Cơ: "Ngươi thật là Lam Trạm?!"
Lam Vong Cơ nói: "Là ta."
Ngụy Vô Tiện luôn miệng kỳ lạ: "Không xong rồi, lúc này đáng lẽ Lam Trạm không nói 'vô liêm sỉ' sao?"
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện cười ha hả.
Tiếng cười vang vang, mắt cười cong, chính là dáng vẻ thiếu niên trong ký ức.
Ánh trăng bao phủ lên hai người, phủ lên một màu sắc dịu dàng, như hai con bọ được phủ trong hổ phách, thời gian ngưng đọng trong khoảnh khắc này, đẹp đẽ khó tả.
Trăng lên đầu liễu, người trong lòng ta.
Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhúc nhích, kéo mạt ngạch tránh của Lam Vong Cơ đang bay trong không trung, khẽ kéo một cái-
Ánh mắt Lam Vong Cơ bỗng mở to.
Y túm lấy tay Ngụy Vô Tiện vừa kéo mạt ngạch xuống, động tác quá mạnh, suýt nữa kéo cả người Ngụy Vô Tiên ngã vào lòng, bình rượu không vững, rơi xuống không tiếc rẻ, làm rượu văng đầy người cả hai.
Thấy vậy, Ngụy Vô Tiện vội giả vờ tức giận: "Lam Trạm coi kìa, có giận cũng đừng mạnh tay vậy chứ, làm đổ hết rượu rồi, thế này thì ta uống gì."
Lam Vong Cơ im lặng nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một lát, nói: "Kỳ thực, cũng không phải là không uống được nữa."
Nói xong, chàng cúi đầu, vén vạt áo Lam Vong Cơ, môi áp vào vệt rượu ngoằn ngoèo, từng chút một liếm sạch.
〈3.(TT)〉
Đầu lưỡi đỏ hồng lượn lờ trên vùng bụng eo trắng ngần và săn chắc, hai sắc thái tương phản rõ rệt kích thích khiến Lam Vong Cơ không nói nên lời.
Còn kích thích hơn nữa, là xúc giác mà Ngụy Vô Tiện mang lại cho y. Đầu lưỡi liếm nhẹ từng thốn da thịt, hơi thở nóng ẩm phả vào vùng nhạy cảm, tê ngứa, nóng rực.
Rượu được thay thế bằng nước bọt của Ngụy Vô Tiện, thế nhưng Lam Vong Cơ lại hoàn toàn say.
Cả người y run rẩy dữ dội.
Ngụy Vô Tiên liệm môi: "Rượu ngon!"
Hắn đúng là không lãng phí chút nào, cứ thế liếm sạch theo vệt rượu, một mạch xuống dưới, tất nhiên vẫn còn một ít rượu thấm vào phần thân dưới, Ngụy Vô Tiện liền cởi dây đai áo Lam Vong Cơ.
"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ vốn không nói gì, giờ mới cất tiếng, giọng khàn đặc.
["Ngươi...xác định muốn như vậy sao..."]
Vật vã, đau khổ, dục vọng, tham lam.
Tất cả đều ở trong đôi mắt Lam Vong Cơ lúc này.
Nghe vậy, Ngụy Vô Tiên ngẩng đầu nhìn chàng, môi cong cười.
["Lam Trạm, ta muốn ngươi.]
Giọng nói kia khẽ lơi lả, tựa như lời trêu chọc thoáng qua, nhưng từng chữ lại như vết khắc vào tận tâm khảm.
Lý trí chẳng sao kéo Lam Vong Cơ ra khỏi biển dục vọng, chỉ một lời của người ấy cũng đủ khiến y vĩnh viễn trầm luân.
Một cái siết tay run rẩy, y phục trên người cả hai phút chốc rơi vụn. Lam Vong Cơ khóa chặt cổ tay Ngụy Vô Tiện, thân hình áp sát, môi nóng gắn chặt lấy môi kia, lưỡi quấn siết như muốn chiếm đoạt toàn bộ hơi thở.
Hương rượu "Thiên Tử Tiếu" còn vương lại nơi đầu lưỡi, ngọt lịm, say nồng. Lam Vong Cơ như kẻ sa vào men say, tham lam tìm kiếm dư vị ngọt ấy trong miệng người kia, càng uống càng khát, càng say càng sâu.
Ngụy Vô Tiện thoáng sững sờ, rồi cũng nhiệt liệt đáp lại. Nước mắt, mồ hôi, hô hấp, tất cả hòa quyện thành một khúc nhạc rối loạn mà nồng nàn.
"Ưm-!" Hắn bật ra tiếng kêu khe khẽ, nhưng ngay lập tức bị nuốt chặn giữa nụ hôn càng lúc càng sâu.
Bàn tay Lam Vong Cơ lần mò trên thân thể, để lại từng dấu ấn mờ xanh, vừa đau vừa ngứa ngáy, như khắc ghi sự tồn tại của nhau.
Ngụy Vô Tiện chỉ có thể run rẩy, ngón tay bất giác cào nhẹ sau lưng chàng, nhưng chẳng nỡ làm đau, chỉ vương lại những vệt nhợt nhạt mờ mịt.
Cuối cùng, khi môi rời nhau, Ngụy Vô Tiện thở dốc, nửa trách nửa cười:
["Lam Trạm, ngươi thật quá đáng! Vừa chạm giường đã thành bộ dạng này, dữ dằn đến mức làm ta đau chết mất!!"]
Thế nhưng Lam Vong Cơ chẳng hề hối lỗi, chỉ khẽ cong khóe môi.
Y ghé sát tai, trầm giọng từng chữ:
["Ngươi, là của ta."]
Ngụy Vô Tiện bật cười, ánh mắt sáng như trăng:
["Ừ, mà ngươi cũng là của ta."]
Sau lời thề hẹn ấy, thân thể họ quấn lấy nhau, Ngụy Vô Tiện làm một đường xuống tới phần hạ thể đem ngậm lấy, gắng nuốt mà nghẹn cổ.
Ngụy Vô Tiện chậm rãi phung ra nuốt vào, tay mò mẫm trên thân thể mà môi anh chưa thể chạm với. Đầu ngón tay đã chai vì nếm trải vị đau đớn khi trên chiến trận, khiến Lam Vong Cơ ngứa ngáy.
Phân thân căng tới mức cực điểm, gò má lẫn cổ họng hắn bị đè nặng, mắt Ngụy Vô Tiện đỏ bừng lên vì khó chịu, im lặng nhẫn nại mút lấy dương vật y.
....
(Dạ mình chịu mình không thích dịch H...Diễn biến như chương 111 ấy)
....
Haa ... "Chỉ có eo ta cực tốt mới chịu nổi ngươi thôi, ha ha."
Cả hai dựa vào nhau, ngẩng nhìn vầng trăng bạc, như đã trao hết linh hồn cho đối phương.
Ngụy Vô Tiện nâng cây sáo bên môi, thổi một khúc. Tiếng sáo lạc nhịp, run rẩy, vừa như oán hận, vừa như thương nhớ, vang vọng trong đêm đen tịch mịch.
Khúc vừa dứt, y cười:
[ "Ở đây một mình thật buồn. Lam Trạm, từ nay phải đến bầu bạn với ta nhiều hơn đó."]
Lam Vong Cơ đưa tay lướt nhẹ gò má còn vương chút đỏ hồng, chỉ khẽ đáp:
[ "Ừ."]
Ngụy Vô Tiện chợt nghiêng đầu, thì thầm:
[ "Hay là... ngươi đừng đi nữa. Lam Trạm, Lam Trạm tốt của ta, ở lại bên ta đi ."]
Hơi thở nóng hổi phả bên tai, Lam Vong Cơ toàn thân chấn động.
〈4〉
Trên mặt Ngụy Vô Tiện vẫn nở nụ cười rạng rỡ khiến người ta không thể rời mắt, nhưng trên đầu ngón tay lại lặng lẽ mọc ra những móng tay sắc nhọn, đâm thẳng vào ngực Lam Vong Cơ.
Đòn tấn công này quá nhanh, Lam Vong Cơ chỉ kịp né sang một bên, may mắn tránh khỏi chỗ hiểm, nhưng móng vuốt sắc nhọn vẫn xuyên từ trước ngực ra sau lưng, máu tươi lập tức nhuộm thẫm áo trắng."Ngụy Vô Tiện" một kích bất thành, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ, lại lao tới, đôi tay cùng lúc ra đòn, mang theo những luồng gió âm lạnh lẽo.
Lam Vong Cơ nhíu mày, triệu hồi Vong Cơ, trong mắt chàng tràn ngập nỗi đau đớn, bàn tay đặt trên dây đàn bỗng siết chặt, đầu ngón tay lướt qua dây đàn, phát ra âm thanh trong trẻo vang vọng.
Tiếng đan chứa đầy nội lực, "Ngụy Vô Tiện" bị ép phải lùi lại từng bước, trong lúc luống cuống, vẻ hung ác trên mặt biến mất, đôi mắt trở nên trong veo mà ngoan cường, chàng nhìn Lam Vong Cơ nói:
"Lam Trạm, ngay cả ngươi cũng muốn đối xử với ta như vậy sao?"Lam Vong Cơ nhắm nghiền mắt lại, âm thanh từ dây đàn vẫn không ngừng vang lên.
Máu tươi bắn lên dây đàn, rồi lại chảy xuống.
["Há, ta còn tưởng rằng, trên thế gian này chỉ có ngươi có thể dung nạp ta."]
["Giỏi lắm Lam Trạm! Chính trực quang minh, đường đường chính chính!"]
["Như vậy thì vừa nãy tại sao còn cùng ta làm chuyện phòng the!"]
["Ta đã rơi vào quỷ đạo, tự hủy hoại bản thân, ngươi lại cần gì phải quản ta!"]
["Hai chúng ta vốn dĩ đã khác đường!"]
Tiểu yêu quái nọ không thể so với Lam Vong Cơ, tiếng đàn làm tổn thương nó, nhưng nó từng chữ từng câu, như lưỡi dao đâm sâu vào trái tim Lam Vong Cơ.Lam Vong Cơ đột ngột xiết chặt dây đàn, bắn thẳng về phía yêu quái.
Bảy dây đàn trong chớp mắt siết chết con yêu quái trước mặt, "Ngụy Vô Tiện" thét lên trong đau đớn rồi dần tàn lụi trước mắt Lam Vong Cơ, chỉ để lại năm vết máu đỏ tươi trên ngực.
"Lam Trạm!"
Tai của Lam Vong Cơ như bị xé toạc bởi hai từ cuối cùng trong tiếng thét đó.Trong khoảnh khắc, y chẳng nghe thấy gì, cũng không thấy gì nữa.Khi mở mắt lại, khuôn mặt đã đẫm lệ.
(5)
Kỳ thực, Lam Vong Cơ từ khi bước vào ảo cảnh không lâu, đã biết rõ đây chỉ là trò ảo mộng của yêu quái.
Con yêu quái này tu vi chưa đủ, tạo ra cục diện cũng đầy rẫy sơ hở. Thái độ của Ngụy Vô Tiện đối với y như thế nào, không ai rõ hơn y.
Sao có thể như vậy, trăm phương ngàn kế chiều theo, đặt trong lòng bàn tay. Nhưng lại không muốn tỉnh lại, biết là vọng niệm, nhưng vẫn không hề do dự.
Cho đến khi nỗi đau như xé toạc ập đến, y mới muốn giả vờ như bừng tỉnh, vận dụng Vong Cơ, phá tan trận mộng ảo này.
Trong ảo cảnh, chàng cùng hắn ân ái.
"Lam Trạm, ta muốn người."
Không có gì khắc cốt ghi tâm hơn thế.Nhưng rốt cuộc vẫn là mộng tỉnh.
(Hoàn)
--------------------------------
Notes
-Đây là fic đầu tay của t/g.
-Khoảng thời gian 3 năm sau khi Nguỵ Vô Tiện chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com