1
Không biết ánh nắng lúc mấy giờ len qua khe rèm chiếu vào dưới mí mắt, Park Do-hyeon miễn cưỡng mở mắt ra. Trong đầu vẫn còn sót lại những ký ức hỗn loạn, thái dương âm ỉ đau nhức, tấm ga trải giường nhăn nhúm dưới người cũng đang nhắc nhở hắn rằng tối qua chắc hẳn đã là một đêm kịch liệt.
Vừa mới ngồi dậy, cánh tay trần láng mịn của người bên cạnh đã quấn lấy, hơi thở pha mùi rượu phả bên tai hắn, đầu lưỡi nóng rực lướt qua lại trên vành tai — rõ ràng lại nổi hứng rồi. Đối phương quả thật rất nóng bỏng, nhưng cơn đau đầu do dư âm của rượu khiến Park Do-hyeon chẳng có chút tâm trạng nào để chiều theo.
Chiếc giường kêu "cót két" một tiếng. Hắn quay đầu né tránh nụ hôn rơi lên má, rồi ngồi bật dậy. Tấm chăn tụt xuống dưới eo, cánh tay bám dính của bạn giường lại tự động vòng lên, siết lấy eo hắn không chịu buông.
Park Do-hyeon gỡ tay đối phương ra khỏi eo mình. Trên cổ tay trắng nõn là một vết bầm tím — lúc này hắn mới mơ hồ nhớ ra: da của người kia trắng đến kinh ngạc. Cũng là lý do khiến hắn nhìn thấy anh ta ngay lập tức giữa biển người hỗn loạn trong quán bar tối qua.
"Cho tôi số liên lạc đi?" Người nọ thoải mái cười cợt ra, chống tay ra sau, "Tôi thấy 'hợp tác' đêm qua... cũng không tệ nhỉ?"
Quả thật là không tệ — chỉ cần nhìn ga giường ướt đẫm và sàn nhà bừa bộn ra sao là đủ hiểu. Trong đầu hắn vẫn còn loáng thoáng những hình ảnh không nên nhớ.
"Anh đi được rồi." Park Do-hyeon vung tay nhặt chiếc áo vest nhàu nát dưới đất, lôi ví từ túi, rút ra một tấm thẻ ném "cạch" xuống bàn đầu giường, tiện tay lấy thêm một bao thuốc mới từ ngăn kéo.
"Đúng là người vô tình." Đối phương bật cười khe khẽ, "Không cân nhắc hợp tác lâu dài sao?"
Park Do-hyeon đi chân trần bước xuống sàn, vừa ngáp vừa đá đống quần áo lộn xộn dưới chân, tìm mãi vẫn không thấy đôi dép của mình đâu.
"Không cần, cảm ơn đã mời."
"Thật sao? Nhìn cậu không giống kiểu 'không cần' đâu."
"Coi như anh đang khen tôi vậy."
Hắn vẫn còn buồn ngủ, cần một cốc Americano đá. Park Do-hyeon cạo đi lớp râu mới mọc, chỉnh lại cổ áo trước gương, lấy lược chải mấy sợi tóc rối.
Cổ áo dựng thế này có phải hơi làm màu quá không? Hắn lại vuốt thẳng nó xuống, tiện thể xắn tay áo lên, để lộ chiếc đồng hồ trên cổ tay.
"À còn nữa."
Hắn mở cửa phòng ngủ chuẩn bị rời đi, vẫn không quên để lại một câu quen thuộc mà hắn dành cho mọi bạn giường ngủ lại qua đêm:
"Thích gì thì cứ mua."
"Nhưng, phiền anh giữ kín chuyện này."
Ánh mắt đó không phải đang nhờ vả. Đôi tay đang nghịch tấm thẻ khựng lại giữa không trung.
Đó là ánh mắt cảnh cáo: "Dám hé ra thì cứ chờ chết đi."
---
Buổi sáng mùa thu ở Seoul trong trẻo và đầy nắng, lá ngân hạnh khẽ đung đưa trong gió, chim trời lượn thành từng đàn trên cao, bóng dáng nhẹ nhàng của chúng phản chiếu lên cửa kính, lúc cao lúc thấp.
Park Do-hyeon thong thả đi bộ vài phút thì tới quán cà phê. Vừa mới rút hộp thuốc từ túi áo ngực ra, nghĩ ngợi một chút, hắn lại nhét nó trở vào.
Hắn đặt tay lên tay nắm cửa kính, động tác đẩy cửa khựng lại trong thoáng chốc. Hít một hơi thật sâu, rồi cuối cùng vẫn mở cửa bước vào.
Chuông gió sau cánh cửa reo khẽ leng keng. Nhân viên quán, như mọi khi vẫn mặc tạp dề nâu, đúng giờ đi làm. Bên trong là chiếc áo len, bảng tên trên ngực viết ba chữ: Lee Sang-hyeok.
Anh đẩy gọng kính đen, mắt sau tròng kính còn mơ màng, trên đỉnh đầu có một lọn tóc dựng ngược lên, "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Park Do-hyun hắng giọng, cố lờ đi sợi tóc kia.
"Americano đá?"
"Ừ."
"Quẹt thẻ?"
"Ừ."
Sáng sớm khách không nhiều, Lee Sang-hyeok ngày càng thuần thục, nhanh chóng làm xong một ly đưa tới tay anh, "Cẩn thận nhé, đầy lắm đấy."
Park Do-hyeon đón lấy chiếc cốc thủy tinh còn vương hơi lạnh, đầu ngón tay khẽ chạm vào ngón tay trắng thon dài kia, môi cong lên, "Lần nào cũng pha nhiều thế này, ông chủ không ý kiến gì à?"
"Ông chủ cứ tiếp tục đi muộn như thế này thì sẽ không phát hiện đâu." Lee Sang-hyeok cũng cười.
Quán vắng vẻ, một phần cũng nhờ mức giá trên trời mà ông chủ đặt ra. Park Do-hyeon cầm ly cà phê đi đến chỗ ngồi quen thuộc của mình.
Ngoài cửa kính là một lớp lá ngân hạnh vàng đang rơi, dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng xoay tròn, đậu xuống bóng dáng yên tĩnh của người kia, như một vòng hào quang vàng nhạt, hòa vào ánh sáng dịu dàng.
Khi không có khách, anh chỉ lặng lẽ ngồi đó với một quyển sách dày cộp, bình thản mà tao nhã, giống như một thước phim cũ nhuốm màu cổ điển.
Những viên đá trong cốc cà phê xoay vòng chậm rãi, mãi vẫn chưa tan, dường như giống hệt tâm trạng của chủ nhân - lơ đãng, không chuyên chú.
Không biết đã qua bao lâu, hoặc cũng chẳng lâu lắm, thì chủ quán mới chậm rãi xuất hiện. Dạo gần đây, tính tình của ông chủ thay đổi hẳn, chuyện công ty lớn nhỏ trong nhà đều không buồn quan tâm, ngược lại lại dành sự chú ý đặc biệt cho quán cà phê nhỏ này.
Như thường lệ, Jeong Ji-hoon vừa đến đã hỏi thăm nhân viên của mình vài câu, rồi tự gọi một ly Americano đá, vừa trò chuyện lơ đãng. Hắn cũng nhanh chóng nhận ra cọng tóc con trên đầu cậu nhân viên, nhưng khác với người kia — hắn vươn tay ra vuốt xuống.
Nhân viên phản ứng chậm một nhịp, chỉ đưa tay xoa xoa đầu mình, không nói gì, rồi quay người đi pha Americano cho ông chủ.
Jeong Ji-hoon vừa bị cốc Americano đá làm ê buốt răng, quay đầu lại thì bắt gặp thằng bạn chí cốt đang nhếch miệng, giơ cốc ra hiệu với hắn.
Hắn vừa ngồi xuống đối diện đã thấy ngay trên cổ đối phương in hằn dấu răng rõ mồn một, đỏ tới mức hơi tím, rõ ràng là ai đó vừa trải qua một đêm hoan lạc. Ji-hoon bật cười khẩy:
"Cậu thì sướng rồi."
Tiếng đá va vào thành cốc lách cách, Park Do-hyeon nâng chiếc cốc nhựa che đi cái ngáp lớn, liếc mắt nhìn hắn:
"Chẳng phải tối qua cậu cũng vậy sao?"
Trong ký ức hỗn loạn còn sót lại, Ji-hoon quả thật cũng đã dính lấy một người lạ. Đối phương rõ ràng coi thiếu gia nhà họ Jeong như cái cột giữa sàn nhảy, dán chặt người vào, lắc lư không dứt, mà Ji-hoon cũng hào phóng tặng lại cho người kia một nụ hôn nóng bỏng.
Ji-hoon chột dạ, né ánh mắt bạn mình, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Cái này mới là kỳ quặc - bọn họ quen nhau lâu đến vậy, lịch sử phong lưu của nhau cũng nắm rõ cả, vốn chẳng cần giấu giếm.
Áo quần chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, trên người còn vương mùi xà phòng sạch sẽ... nhìn thế nào cũng không giống vừa qua đêm với ai. Chẳng lẽ tối qua Ji-hoon không đưa người ta lên giường?
"Không thể nào." Do-hyeon ngả ra sau ghế, khoanh tay trước ngực, bộ dạng chờ xem kịch hay, "Thiếu gia đào hoa Jeong Ji-hoon của chúng ta hoàn lương rồi à?"
"Là bị gia đình sắp xếp người cho?"
"Hay là... trúng tiếng sét ái tình?"
"Ồ..." Hắn cố tình kéo dài giọng, hàm ý mập mờ, "Thì ra... là có người trong lòng rồi?"
Ji-hoon sặc, ho đến đỏ mặt, chiếc cốc thủy tinh trong tay rung lắc, nước văng cả lên chiếc điện thoại đặt trên bàn.
Hắn vội vàng lấy khăn giấy lau, vừa khéo điện thoại sáng màn hình. Do-hyeon vốn chẳng định nhìn, nhưng vẫn không nhịn được bị hình nền hút mắt.
Ga trải giường đen nhăn nhúm, đôi bàn tay trắng ngần bị kìm chặt.
Một bàn tay lớn siết chặt cổ tay đối phương, ngón tay dài, khớp xương rõ rệt, gân xanh nổi lên, đến tận đầu ngón cũng phảng phất ra mùi vị hormone nồng nàn.
Không thể phủ nhận, đôi bàn tay này quá đẹp. Nếu không bị cà vạt trói lại, thì hẳn đã là một bức ảnh quảng cáo tuyệt mỹ.
"Đây chính là người đó à?" Do-hyeon nhướng mày, nhàn nhã lắc cốc Americano trong tay, đá va lanh canh vào thành, "Tiến triển nhanh ghê."
Đã đến mức chụp cả loại ảnh này rồi, thật không ngờ tay chơi như cậu ta lại còn có thú vui này.
"Chụp đẹp đấy." Quả thật bố cục tuyệt vời: ga giường nhàu nhĩ, đôi tay bị giam cầm, khoảng trống để người ta tha hồ tưởng tượng, "Không định đăng lên à?"
"Tôi sợ anh ấy giận..." Ji-hoon gãi đầu, ánh mắt lảng tránh, "Anh ấy... là một người rất... đứng đắn."
Đứng đắn đến mức nếu thấy hắn đăng kiểu ảnh đó công khai trên mạng xã hội thì chắc chắn sẽ không vui, có thể còn bị chặn, phớt lờ, lạnh nhạt cả một chuỗi dài.
"Cậu đổi gu từ bao giờ vậy?" Do-hyeon ngậm ống hút, vừa lướt danh sách follow trên điện thoại vừa hỏi, "Nghe có vẻ không phải kiểu cậu thích mà?"
Chỉ cần lướt mạng xã hội ngẫu nhiên thấy một hot girl nào, nhìn qua ảnh là đoán ngay được người đó có nằm trong danh sách theo dõi của Ji-hoon hay không. Khẩu vị của hắn vốn nhất quán như thế.
Chỉ tiếc, đó là Ji-hoon trước đây. Còn bây giờ, hắn đã hủy theo dõi gần hết, hận không thể tô vẽ bản thân thành hình tượng thanh khiết không tì vết.
"Anh ấy cũng không muốn công khai tôi." Giọng hắn nhỏ như tiếng muỗi, nhưng Do-hyeon sao có thể bỏ lỡ khoảnh khắc mất mặt này.
"Phụt... không phải chứ." Do-hyeon cố ý cao giọng, sợ người khác không nghe thấy: "Người tình bí mật?"
Không thấy được ánh sáng, không thể công khai, lén lút qua lại, thậm chí còn chưa chắc được tính là tình nhân.
Ji-hoon ôm mặt, mặc nhiên thừa nhận trong sự xấu hổ. Nhưng hắn cũng nhanh chóng phản kích, nắm lấy nhược điểm của bạn mình:
"Không phải cậu cũng thế à."
Hắn mở trang cá nhân của Do-hyeon, danh sách follow toàn là người mẫu: cao, trắng, gầy.
Lúc này người á khẩu lại chính là Do-hyeon. Gần đây hắn đặc biệt mê dạng này, chính xác hơn mà nói, hắn mê một streamer kiểu đó.
Chuẩn xác nhất thì phải là: một streamer mang tên Faker.
"Thỉnh thoảng cũng phải đổi khẩu vị chứ." Do-hyeon ho khan, hơi chột dạ.
Ban đầu chỉ là vài tấm ảnh gợi mở, cánh tay quấn dải lụa đen, vòng eo không chút mỡ thừa, cặp đùi quấn vòng da... đầy ẩn dụ mơ hồ. Hắn lưu ảnh lại chỉ vì thấy thật sự rất đẹp.
Sau đó đến vài video ngắn: đôi chân trần lúc thì đặt trên sàn, lúc thì vắt lên giường, ban đầu đều chẳng liên quan đến chuyện gợi dục, thế nhưng sự lúng túng e ngại kia - thậm chí đầu ngón chân còn ửng hồng - lại gợi lên cảm giác khó tả.
Thứ khiến hắn sa lầy không phải thân thể trắng trẻo trong buổi livestream, cũng không phải những màn play nóng bỏng cùng bạn diễn. Streamer đó, đúng như cái tên Faker, chưa từng để lộ mặt.
Chỉ là có một lần, khi hắn vô tình thấy trên góc ga trải giường trắng tinh kia đặt ngay ngắn một chiếc kính gọng đen, hắn đã linh cảm: mình tiêu rồi.
Quả nhiên, khi hắn nhận ra bản thân cần "cai nghiện Internet", thì đã trở thành đại gia donate top 2 trong phòng stream. Mỗi lần hắn vào, hệ thống còn đọc tên bằng giọng máy.
Vì sao chỉ top 2? Vì luôn có kẻ tranh đấu ngang ngửa với hắn.
Hắn tặng 100 trái tim, đối phương lập tức tặng 200.
Hắn chi một lần donate lớn, đối phương liền chơi luôn gói tháng.
Hắn muốn xem tai mèo, đối phương lại cố tình yêu cầu Faker mặc váy hầu gái.
May thay hắn vẫn còn tỉnh táo, không chấp nhặt.
"Đừng nói cậu cũng đổ rồi nhé?" Ji-hoon cười đầy ẩn ý, "Giáo sư Park Do-hyeon?"
Do-hyeon trầm ngâm lắc cốc thủy tinh rỗng, ý cười thoáng qua nơi môi, ánh mắt lại dừng trên người ngồi sau quầy pha chế với dáng ngồi thẳng tắp:
"Để tôi đi mua thêm cốc nữa."
"...Đã uống xong rồi à?" Sang-hyeok quay người lại, sợi tóc con đã ngoan ngoãn nằm xuống, "Không sợ mất ngủ sao?"
"Phải giữ tỉnh táo chứ." Do-hyeon chống tay lên quầy, nhìn cậu, "Người Hàn đâu cần ngủ."
"Nhưng lại cần caffeine và nicotine à." Sang-hyeok nhận lấy khay và cốc rỗng, tiện miệng hỏi:
"Hôm qua không ngủ đủ sao?"
"...Ừ." Do-hyeon đưa tay sờ cái cằm trơn nhẵn của mình, liếc sang quyển sách đặt cạnh anh để đổi chủ đề:
"Dạo này đọc gì thế?"
"Why We Sleep." Sang-hyeok úp bìa lại, cho hắn nhìn rõ tên sách, "Cậu rất cần đọc quyển này đấy."
Thấy dưới mắt hắn quầng thâm thực sự rõ rệt, Sang-hyeok lại rót thêm một cốc nữa đưa cho hắn. Nhưng ngay khi Do-hyeon định nhận, cậu lại như trêu chọc rút tay về:
"Vẫn nên uống ít thôi."
"Không có cách nào đâu, một nửa máu của tôi toàn Americano mà." Do-hyeon vươn tay lấy, ngón tay lướt qua chạm nhau trên thành cốc, "Ma cà rồng hút máu tôi xong cũng mất ngủ đấy."
Sang-hyeok ngẩng mắt lên từ sau quầy, cuối cùng không nhịn được bật cười. Trong ánh bụi bay lơ lửng, nụ cười ấy càng thêm đẹp.
Ngay lúc đó, hắn lại không đúng thời điểm mà nhớ tới sáng nay.
Người bạn giường không rõ tên kia đeo kính lên, kéo chăn che đi thân thể trần trụi, nằm sấp trên gối trắng tinh, chống tay nâng đầu nhìn hắn.
Đúng, chính là góc độ ấy, giống anh nhất.
Park Do-hyeon tháo kính ra, thanh quản chuyển động, cúi xuống tìm môi người kia, hôn lên đó.
Nụ hôn kết thúc, kính được đeo lại, ánh mắt trở nên sáng rõ, lý trí quay về, như thể cơn mê đắm vừa rồi chỉ là mơ, "Đừng quên mang hết đồ của anh đi."
Đối phương liếc nhìn thẻ ngân hàng hắn để trên tủ đầu giường, nghịch ngợm nhướn kính, như muốn trả đũa, "Tối qua cậu gọi tên người khác đấy nhé."
"Ai là anh Sang-hyeok của cậu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com