Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.2

***

Vẫn trong căn phòng chập chờn thứ ánh sáng xanh lục rợn tóc gáy đó, Evan Rosier đang quỳ gối trước chủ nhân của mình. Thân hình nhỏ bé của hắn ta run rẩy, đôi mắt không dám đối mặt với người trước mặt. Hơi thở Evan nặng nhọc, mồ hôi ướt đẫm trên trán. Biết bản thân đã không những khiến nhiệm vụ thất bại, mà còn gây tổn thất rất nhiều, đủ để Voldemort bài trừ hắn khỏi lũ Tử Thần Thực Tử. Hắn chỉ biết im lặng, đợi chờ cơn điên của Chúa Tể Hắc Ám trừng phạt.

"Evan Rosier." Giọng nói y rít lên the thé. "Ngươi đã không hoàn thành nhiệm vụ mà ta đã giao cho ngươi, bọn Prewett vẫn còn sống."

"Thưa chủ nhân." Evan nói giọng run run. "Tôi lúc đó đang khám xét tình hình bên trong căn nhà, việc xử lý bọn người bên ngoài là nhiệm vụ của Bode. Tôi đã chỉ định anh ta làm thế. Nhưng khi tôi ra ngoài thì thấy bọn Hội Phượng Hoàng đã đến yểm trợ từ bao giờ, Anton bị bắt và Bode đã trốn thoát. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa Karkaroff cùng rời khỏi đó."

Voldemort nhướng một bên chân mày "Ngươi biết ta tin tưởng ngươi đến mức nào mà, Evan. Sao ngươi cứ khiến ta phải thất vọng thế? Đầu tiên là Ravenburn, rồi đến chuyện này. Vì ngươi mà rất nhiều người cũng bị vạ lây."

"Thưa chủ nhân, tôi biết những điều này là do tôi."

"Đương nhiên rồi. Và ngươi sẽ tính sửa sai như nào, Evan? Hay có lẽ ngươi sẽ làm tốt hơn khi được giao nhiệm vụ như tìm khoai tây cho lũ gia tinh bằm?" Voldemort nói với một giọng mỉa mai, một số tên Tử Thần Thực Tử đứng xung quanh đó phát ra mấy tiếng cười khúc khích phụ họa.

Evan mím môi, sự xấu hổ, căng thẳng hay cũng như là tức giận đang nổi lên như một cơn bão trong lồng ngực hắn. Hắn cấu chặt những những ngón tay của mình ăn sâu trong lòng bàn tay, có lẽ đã tạo nên một số vết hằn đỏ, nhưng điều đó không đáng để bận tâm, đặc biệt là trong lúc này.

"Nhìn lên." Voldemort ra lệnh. Khi Evan ngẩng mặt lên, ngay lập tức chạm phải đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ của người trước mặt.

"Ta muốn lần này ngươi sẽ không phạm sai lầm nữa. Đây là cơ hội cuối cho ngươi, Evan."

Evan nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt hơi mở to vì tuyên bố trên.

"Ta muốn ngươi triệu tập những kẻ mà ngươi cho là mạnh nhất tối nay." Voldemort nói. "Ngươi có thể chọn Himmler, Bullstrode hay Lestrange... Bất cứ ai ngươi muốn. Ta muốn đêm nay là đêm khó quên cho tất cả chúng ta và những kẻ khác."

"Đã rõ." Evan đáp.

****

Dorcas Meadowes cài một chiếc kẹp hình một chiếc vương miện đáng yêu lên trên tóc, đó cũng một trong số chiếc kẹp yêu thích của cô nàng. Ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân qua gương, tự thưởng cho bản thân lời khen trước khi bắt đầu một ngày mới. Cô đứng dậy, cầm lấy cây đũa phép đang nằm trên bàn và vài cuốn sách, rồi rời khỏi phòng ngủ nữ sinh. Hôm nay sẽ là một khởi đầu tốt, Dorcas thầm nghĩ, bởi hôm nay cô đã dậy sớm hơn mọi khi vì một lý do nào đó.

Phòng sinh hoạt chung Gryffidore giờ vẫn chưa có nổi một bóng người, sớm đến vậy ư. Cô nàng nhún vai như thể đó là câu trả lời dành cho câu hỏi vừa hiện lên trong đầu. Đẩy bức chân dung Bà Béo sang một bên, vừa mới bước ra thì Dorcas nhìn thấy một thân người đang ngồi ở dưới bậc thềm, không nghĩ ngợi, cô liền rút đũa phép ra. Một giây sau, Severus Snape đã bị treo ngược trên không trung, tà áo chùng Slytherin bị tốc ngược xuống.

"Cậu đang làm cái trò gì ở đây vậy hả, Snotlout?" Dorcas nhướng mày.

"Bỏ tôi xuống!" Severus đáp, cố gắng vùng vẫy.

"Thôi được rồi." Cô vung đũa phép một cái, hiệu lực của phép thuật biến mất đột ngột khiến Severus ngã chổng kềnh xuống dưới mặt sàn. "Ối. Hy vọng cậu không bị thương..." Dorcas nói với vẻ thân thiện giả tạo khi thấy Severus đang xoa xoa đầu.

"Tôi cần gặp Lily. Cô ấy đã thức dậy chưa?" Severus nói, không nhìn người đối diện.

Dorcas đảo mắt, hai tay khoanh lại. "Biến đi, đồ Tử Thần Thực Tử. Lily sẽ không bao giờ giao du với một người như cậu đâu."

"Tôi không phải là Tử Thần Thực Tử!" Severus rít lên, cùng lúc cậu đã đứng dậy, phủi bụi đang dính trên chiếc áo chùng màu đen.

"Đương nhiên là sẽ chẳng có Tử Thần Thực Tử nào tự nhận bản thân là Tử Thần Thực Tử cả." Một giọng nói nhạo báng khác cất lên phía sau lưng Dorcas. Cô quay đầu lại thì thấy Sirius Black đã đứng đó từ bao giờ. Cùng lúc, Severus cũng đã nhíu chặt mày lại tỏ ra cảnh giác, bàn cậu cố gắng lụi lọi trong túi áo để kiếm cây đũa phép.

Sirius bước trước Dorcas vài bước, hai tay để trong túi áo chùng, nở một nụ cười khẩy khi thấy Severus. Nhanh tay hơn một giây, cậu ta giơ cao cây đũa phép rồi nói một câu thần chú. Severus một lần nữa lại lơ lửng trên không trung.

"Mày đừng có mà làm cái điều khốn khiếp này nữa!" Severus nói.

"Sao mày lại đến đây?" Sirius hỏi, mặc kệ lời chửi rủa của Severus. "Mày có biết rằng James sẽ làm gì khi trông thấy cái bản mặt gớm ghiếc của mày lảng vảng ở đây tìm Lily không?"

"Đừng nói quá vậy chứ, Sirius." Dorcas cười khúc khích khi nói.

"Tôi cần phải nói chuyện Lily! Dù thế nào đi chăng nữa!" Severus lặp lại.

"Đừng có nhắc đến tên của cổ bằng cái miệng hôi hám đó của mày!" Sirius quát.

Tiếng động bắt đầu phát ra từ phòng sinh hoạt chung đằng sau bức chân dung Bà Béo khiến Sirius tạm thời phải rời mắt khỏi Severus một vài giây trước khi quay lại. "Mày nên phắn khỏi đây trước khi quá muộn." Anh ta nói, giọng nhỏ hơn một chút. "Ngay cả tao cũng không ngăn nổi James khi cậu ta phát hiện một thứ tởm lợm như mày đến đây từ sáng sớm để hỏi về bạn gái của mình đâu."

Sirius hạ đũa phép, Severus lại đáp xuống mặt đất một cách đau đớn một lần nữa. Lần này đôi mắt đen của Severus mở to, vẻ kinh hoàng hiện trên gương mặt. "Bạn gái? Họ đang..hẹn hò?"

"Đó không phải là chuyện của mày." Sirius đáp. "Nhưng đằng nào thì, đúng vậy đó. Giờ thì cút đi."

***

Sáng thứ tư là một ngày nghỉ của Sirius. Cậu ta sẽ ngủ nướng vào buổi sáng trong khi những người khác phải đi học những môn tự chọn của họ. Ít nhất, đó cũng chỉ là trong trí tưởng tượng của họ mà thôi.

Người con trai trưởng nhà Black bước đi trên những bậc thềm đá để hướng đến một phòng trống chưa một ai sử dụng ở Tháp Thiên Văn. Tay cầm một hộp quà được bọc bằng giấy da của dân Muggle mà cậu ta mới học được.

"Tớ xin lỗi." Sirius nói khi nở một nụ cười. "Sáng nay vừa có một chuyện nhỏ xảy ra, tình yêu đây sẽ không giận tớ chứ?"

Một cô gái mặc áo chùng đồng phục của Slytherin đang ngồi trên chiếc ghế da gần cửa sổ, ngồi đó như thể đã chờ từ rất lâu. Cô có một làn da trắng ngần và mái tóc đen dài đến thắt eo được thả xõa xuống.  Đôi mắt cô sáng lấp lánh như những hạt cườm đen, đôi môi đỏ được tô vẽ cẩn thận của cô cong lên thành một nụ cười tinh nghịch.
"Điều đó không thành vấn đề." Cô nói, giọng điệu thoải mái.

Sau khi Sirius niêm phong cánh cửa bằng một câu thần chú, Celia Selwyn nhẹ nhàng tiến đến gần Sirius. Trao cho cậu một nụ hôn. "Hôm nay cục cưng sẽ có quà gì cho tớ nhỉ?"

"Cậu sẽ sớm được biết thôi, cô nàng đỏng đảnh ạ.. Nhưng phải từ từ." Sirius đáp, rồi liền lao đến hôn cô tới tấp.

***

Con phố Surrey mặc dù rất chật hẹp nhưng lại luôn có một điều gì đó thu hút mọi người đến, nó luôn trong tình trạng ngộp thở vì quá nhiều người ở đây. Khi mặt trời bắt đầu lặn, ánh đèn của các ngôi nhà bắt đầu được thắp sáng lên. Bên ngoài, những đứa trẻ còn đang nô đùa cũng tự giác đứng dậy tạm biệt nhau để trở về nhà của chúng. Ở công viên giờ đã không còn bóng dáng của trẻ con, mà xuất hiện nhưng cô cậu thanh niên đang hôn nhau và tụ tập hút thuốc thành từng một đám ; ở những nơi vắng vẻ, những góc khuất đằng sau các tòa nhà chung cư.

Rose Wood, liếc nhìn khung cảnh bên ngoài từ cửa sổ trước khi kéo rèm lại. Chồng cô hiện giờ vẫn chưa về. Cô đặt đĩa đồ ăn dành cho đứa con trai mới chỉ một tuổi rưỡi trước mặt nó và quay về phía cửa sổ một lần nữa. Không biết vì lý đó gì mà một cảm giác bất an khó nói đang gặm nhấm phần lớn suy nghĩ của cô. Rose cứ năm giây lại kéo tấm rèm ra một khoảng nhỏ để quan sát tình hình. Orson chưa bao giờ về muộn tới mức này trước đây. Nhưng khoảng mười lăm phút sau, chuông cửa cuối cùng cũng reo. Cô liền tức tốc mở cửa đón chồng.

"Anh đã đi đâu? Sao anh lại về muộn thế này?" Rose lập tức chất vấn, giọng nói gần như đã mất hết kiên nhẫn.

"Anh đã phải đến Pháp khẩn cấp." Orson bình tĩnh đáp lại, thậm chí còn nở một nụ cười.

"Pháp? Anh tới đó để làm gì kia chứ?"

"Anh bận tìm loại rượu vang em thích ở Bordeaux. Ở Hẻm Xéo đương nhiên sẽ không bán rượu của dân Muggle, em biết đấy."

Rose ngạc nhiên đến độ phải nở một nụ cười, cảm giác tức giận của cô tự dưng biến mất. "Em cảm ơn, nhưng vì sao? Tự dưng phải lặn lội ra tận Pháp mua rượu vì không một lý do ư?"

Orson rút từ túi áo ra một chiếc phong bì trắng viền đỏ. "Bởi vì chúng ta sẽ ăn mừng."

"Anh nói gì?" Rose hỏi.

"Chúng ta sẽ ăn mừng." Orson lặp lại, vẫy vẫy chiếc phong bì. "Nó từ Sở Thể Thao và Trò chơi Ma Thuật.  Nó thông báo với anh rằng anh sẽ được cử đến để vào vị trí thủ môn cho đội tuyển Quidditch Anh Quốc ở mùa World Cup năm sau. Tức là, anh đã được tuyển vào đội tuyển cấp quốc gia."

Rose hét lên sung sướng và vòng tay ôm lấy cổ chồng, nhảy tưng tưng như một đứa trẻ được phát kẹo. Trong khi Oliver cười khúc khích một cách ngây ngô.
"Kwiddic. Kwiddic." Thằng bé nói, cùng hòa nhập cơn phấn khởi của ba má, và nó ném đĩa đồ ăn xuống sàn.

***

Một nữ Tử Thần Thực Tử khoác trên mình áo choàng lông thú, láo liên nhìn quanh các tòa nhà chung cư trước mặt và lẩm bẩm điều gì đó mà một mình mình hiểu. Ả giơ lòng bàn tay phải lên trước ngực, xuất hiện một quả cầu nhỏ xíu, to bằng hạt đậu lăng. Nhưng khi ả lẩm bẩm với tốc độ dồn dập hơn thì nó cũng càng ngày càng lớn hơn. Sau khi đó đã đến một mức độ mà ả ta cho là đủ, ả liền ném nó vào vườn của một tòa chung cư. Hai thiếu niên đang hút thuốc lá gần đó trông vậy thì bỏ chạy trong cơn hoảng loạn và kinh hoàng.

Một gã đàn ông mặc áo choàng đen dài phủ kín từ đầu đến cuối, đứng cạnh ả phụ nữ, nở một nụ cười to và nói lớn. "Đừng bỏ chạy đi chứ!" Một tia điện từ đũa phép của gã bao quanh và trói chặt lấy hai cậu thiếu niên khi ả phụ nữ mặc áo choàng lông thú cười phá lên, ả ta lao về phía của tòa chung cư khác bên phía đối diện.

"Crabbe, Goyle!" Gã Tử Thần Thực Tử đeo mặt nạ vàng gọi to từ giữa con đường. "Ngươi xử phần lũ trẻ con. Còn Malfoy, Himmler và Bode xử đám đàn ông và đàn bà. Còn Bullstrode đi theo ta!"

"Tại sao chúng nó lại được phần vui vẻ nhất vậy, Evan? Mày chẳng công bằng tẹo nào." Con ả khoác áo lông thú hỏi, bờ môi dày cong lên thành một nụ cười điên dại. Ả ta xé toạc mặt nạ của mình, để độ gương mặt hóp đầy tàn nhang và mái tóc đỏ.

"Tôi cần cô. Có thể là vậy." Evan đáp, cũng gỡ bỏ mặt nạ mà mình đang đeo ra. "Nhiệm vụ lần này tôi không thể tái phạm sai lầm.."

Aneurin và Alexis Bullstrode đi theo hướng đi của Evan để vào tòa nhà chung cư lát gạch, còn Lucius Malfoy và Henry Himmler đi vào tầng hầm của tòa nhà chung cư liền kề.

"Xem này!" Lucius cười phá lên, gọi to, trong khi hắn ta đang treo ngược một người đàn bà lên, khiến chiếc váy của người đàn bà tội nghiệp đó bị lật tung trên không, để lộ ra đồ nội y bên trong.
"Mày giặt cái đó bằng tay à, đồ máu bùn cặn bã!" Lucius chế giễu khi quan sát người đàn bà đó vùng vẫy hoảng loạn.

Henry đá người đàn bà đó khi bà ta bị ngã nhào xuống dưới, người đàn bà hét lên đau đớn. "Crucio! Khi người ta hỏi thì phải trả lời, đồ bẩn thỉu!"

Vừa đá vừa chửi rủa người đàn bà, hắn dừng lại khi có một cảm giác có người đang theo dõi mình từ phía sau cánh cửa. Hắn quay phắt lại và hét to "Petrificus Totalus!"

"Ha ha! Coi coi chúng ta có gì này." Hắn nói với vẻ thích thú bệnh hoạn, đầu đũa phép lướt qua mái tóc vàng của một cô gái trẻ. "Tên của cưng là gì?"

Thay vì trả lời, cô gái đó nuốt một ngụm nước bọt.

"Khi hỏi thì phải trả lời!" Henry gằn giọng. "Mẹ mày không dạy mày phép lịch sự tối thiểu sao? Nói hoặc mày sẽ bị xử giống con mụ già kia."

"..Leslie" Cô gái đáp khẽ, cả người cô run rẩy kịch liệt.

"Tốt..tốt lắm." Henry nói, mỉm nụ cười gian xảo. Đôi mắt hướng xuống dưới cơ thể của cô gái. Hắn lại gần, tay hắn mân mê lướt nhẹ trên vai cô một cách trêu đùa rồi lại đưa nó xuống dưới, bóp nhẹ vào ngực của cô bằng bàn tay không cầm đũa phép.

"Bao nhiêu tuổi?"

"Mười...mười bảy."

Henry bĩu môi, một vẻ đểu cáng hiện trên mặt anh ta. "Hừm, mười bảy à?" Hắn luồn tay mình vào trong chiếc váy ngắn của cô gái và vuốt ve hông cô, cảm nhận sự ấm áp và chất liệu của đôi tất da mà cô gái nhỏ tội nghiệp đang mặc, hắn cảm thán. "Tầm tuổi này mà dám mặc tất lưới thì quả thật là dũng cảm, đồ Muggle bẩn thỉu." Hắn ta vừa nói vừa cười.

Cởi đồ ra hoặc mày muốn chết."

***

Alexis đá tung cánh cửa, bước vào nhà của gia đình Wood và hét lên. "Tao đến đây để tiêu diệt gia đình lai tạp của lũ chúng mày! Bọn tao đến đây để giết con Máu Bùn và thằng chồng của nó!"

Orson gầm lên "Protego Horribilis!" Anh đứng chắn giữa gia đình nhỏ của mình và lũ Tử Thần Thực Tử trước mặt.

"Rose, nhanh lên!" Orson hét, tay cầm chặt cây đũa phép "Đưa Oliver đi, mau lên!"

"..Orson..Không, em không thể bỏ lại anh ở đây một mình được..." Rose bật khóc nức nở, tay ôm chặt Oliver bé nhỏ trong lòng. Những tia sáng xanh và đỏ luân phiên của bọn Tử Thần Thực Tử thi nhau dội vào tấm khiên nhưng rồi bị nó phản ngược lại.

"Anh biết mình phải làm gì,Rose. Em phải đi đến đó, và anh cũng sẽ đi cùng em nhưng sẽ muộn hơn một chút, anh hứa đấy, nhưng xin em hãy rời khỏi đây ngay bây giờ. Lá chắn sẽ sớm bị xuyên thủng, nhanh lên. Rời đi đi Rose!"

Alexis và Anuerin niệm mọi lời nguyền mà bọn chúng có thể biết để nhằm phá vỡ tấm chắn, ít nhất là ở trong lúc này.

"Rose, anh bảo em đi mà, đi ngay đi!"

***

Rose ngồi chờ trước cửa nhà ba má mình, bồn chồn trông ngóng bóng hình của chồng. Má cô đứng quan sát cô đằng sau cánh cửa, bà đang bế Oliver trên tay.
"Pa..Pa.." Oliver rên rỉ, đòi gặp ba nó.

"Không sao đâu, Oly bé bỏng, ba của con sẽ đến ngay thôi..." Bà nói, dỗ dành đứa cháu trai. Bà vốn không biết gì nhiều về phép thuật, gần như là không biết thứ nhiệm mầu đó có tồn tại trên thế giới này. Nhưng vào thời điểm hai mươi năm trước, đã có một gã đàn ông cao lớn, trông thật bất thường đã tiết lộ với bà và chồng rằng đứa con gái nhỏ chỉ vừa mới mười một tuổi của họ là một phù thủy. Dù lúc đó chẳng hiểu gì, nhưng bà vẫn mừng khi biết khả năng kỳ lạ của Rose có một lời giải thích... thật điên rồ.

"ORSON!" Rose hét lên khi chỉ vừa nhìn lướt thấy bóng dáng loạng choạng của Orson xuất hiện trong không khí từ phía xa. Anh đứng đó được vài giây rồi ngã gục xuống. "ORSON!"

Rose chạy đến bên chồng và nhận thấy máu của anh đang chảy  không ngừng. "Orson! Orson! Anh có nghe thấy em không? Anh có nghe thấy lời em không? Anh bị nhiễm trùng huyết à? Cỏ hươu! Cỏ hươu? KHÔNG PHẢI CỎ HƯƠU?!"

"Cỏ gì cơ?" Má cô hét lên, hoảng hốt trước tình trạng của con rể.

"Cỏ hươu! ANH ẤY ĐANG CHẾT! Anh ấy đang bị nhiễm trùng!" Đôi mắt Orson dần trở nên đờ đẫn, rồi nhắm nghiền, Rose có gọi to hay hét lên cỡ nào thì Orson cũng không phản ứng. "Orson, anh đừng chết, hãy vì Oliver và em đi, vì chúng ta đi Orson. Anh phải sống, em đã báo cho Bộ Pháp Thuật, lương y đang đến mà..Anh phải cố lên, Orson, anh phải cố gắng lên. Đừng chết.. Anh đã hứa với em, anh không thể chết, ORSON!"

Rose gào lên thảm thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com