gumati
"hôm nay bạn tuyệt lắm ó, minseokie~" một giọng nói vang lên. "yể-" minseok nghĩ rằng có lẽ mình đã lú lẫn giữa buổi phỏng vấn pom rồi.
chị jeesun, người phỏng vấn em hôm nay, cười khúc khích và quay sang nhìn ati đang đứng phía sau em. người hâm mộ hò hét trước vẻ đáng yêu của chú chim. nhóc ta đang vui vẻ nhún nhảy và vẫy banner xung quanh, làm cho tiếng reo hò càng thêm vang dội. minseok nhìn lại thì đã thấy linh vật của đội tuyển đang đứng lù lù sau lưng mình. ừm, không giật mình lắm, nhưng em hơi bất ngờ khi nhận ra hình như nhóc chim hôm nay cao thêm một xí nữa rồi thì phải, hoặc là người khác mặc bộ trang phục ati này. em nghĩ vế sau hợp lí hơn.
"hình như hôm nay ati chiếm hết spotlight của em rồi nhỉ, haha! tối hôm nay em cảm thấy như thế nào khi có ati cổ vũ mình tại lol park?"
minseok quay sang nhìn ati, "à- ừm... cảm ơn- cảm ơn nhóc vì đã cổ vũ bọn anh nhé, ati." em nói một cách chân thành, tuy vẫn còn bối rối vì sự xuất hiện đột ngột của chú chim phượng hoàng trên sân khấu.
cuộc phỏng vấn sau đó diễn ra rất suôn sẻ, minseok cũng dần lấy lại sự bình tĩnh. chị jeesun chúc mừng minseok với mạng hỗ trợ thứ 5500, và trông ati có vẻ khá phấn khích. nhóc ta cứ lắc lư nhảy múa và vẫy hai cánh nhỏ của mình một cách đầy tự hào. minseok không ngoái lại nhìn, thay vào đó em chỉ tập trung cho phần trả lời phỏng vấn của mình.
sau khi trả lời xong những câu hỏi cuối cùng, minseok nói lời cảm ơn và tạm biệt chị jeesun cùng máy quay trước khi đóng máy, dẫu vậy cũng không khó để em nhận ra rằng ati đang mon men chen vào giữa mình và chị jeesun lúc cuối buổi phỏng vấn.
giờ đây, ati đang nhìn thẳng mặt em, chỉ chỉ về phía sau như đang ra hiệu cho minseok đi theo nhóc ta. có lẽ nhóc chim này thật sự muốn em chú ý đến nó vào tối nay rồi. minseok nhướn mày, liếc nhìn ati với vẻ tò mò. em quyết định chiều theo nhóc ta và nắm tay cánh chim nhỏ đang duỗi ra, để nhóc ta kéo mình vào hậu trường.
...
"rốt cuộc là ai-" minseok lên tiếng hỏi, nhưng em im lặng ngay sau đó khi nhận ra thân ảnh quen thuộc bên trong trang phục linh vật ati.
một minhyung đang nhễ nhại mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm khi tháo đầu ati xuống. cậu hít một ngụm không khí trong lành bên ngoài và nở một nụ cười tinh nghịch với minseok.
minseok há miệng định nói gì đó rồi ngậm lại, hai má em dần ửng đỏ, lan đến tận vành tai.
"minseokie à, anh hông thể tin được là bạn chỉ nhìn anh đúng một lần duy nhất trong nguyên buổi phỏng vấn luôn. anh đã cổ vũ cho bạn rất nhiệt tình bên trong bộ đồ ati đó." minhyung bĩu môi nói như thể giận dỗi. nhưng mà cậu có cố đến mấy cũng không thể giận minseok được, tại minseok cũng đâu có cố tình như vậy đâu mà.
"minxi ơi, bạn hong nhận ra giọng anh sao? anh chảy mồ hôi như thác ở trỏng luôn á." cậu vừa thở hổn hển vừa nói.
"cái- làm sao- từ khi nào vậy? bạn ở trong đó cả buổi trời luôn à?!? ý em là, ban đầu em cũng ngờ ngợ rồi, nhưng em chỉ nghĩ là người khác mặc thế thôi, và em không ngờ người khác ở đây là BẠN đó?" minseok nói trong sự kinh ngạc khi biết chuyện này.
"ừm, thì anh mặc bộ đồ này sau ván cuối, ban đầu anh có hỏi cái anh mặc mascot rằng liệu mình có thể mặc bộ đồ ati này không trong lúc bạn đang chuẩn bị cho màn phỏng vấn pom," minhyung trả lời, trông rất là tự hào về bản thân.
giờ thì em cũng đã bình tĩnh hơn rồi, nhưng em vẫn không khỏi trố mắt trước cảnh tượng trước mặt. minhyung, cậu bạn trai thương em hết mực, người mà em thương vô cùng, đang đứng trước mặt em với một cái nhếch mép điển trai, làm như mọi chuyện chẳng có gì to tát cả, như thể hôm nay chỉ là một ngày thứ tư bình thường.
ôi, em tiêu đời rồi, và bạn trai em đương nhiên biết điều đó. minseok giấu mặt vào lòng bàn tay. em cố gắng sắp xếp câu trả lời, "bạn không— sao tự nhiên bạn làm như thế?" em cắn môi, một thói quen của em mỗi khi bối rối.
minhyung, không còn bộ đồ ati trên người, đơn giản trả lời, "ừm, anh rất thích hỗ trợ cho minseokie của anh, là người chơi hỗ trợ giỏi nhất thế giới ấy." và không quên kèm câu chơi chữ. nói rồi minhyung nắm lấy cổ tay minseok, kéo chúng ra khỏi khuôn mặt em và thay thế hai bàn tay nhỏ xinh ấy bằng bàn tay của mình.
"àiii, bạn dẻo mỏ quá đi mất," minseok nói mà, giọng không hề có chút trách móc nào.
"nhưng mà bạn vẫn yêu anh mà, đúng hong," minhyung đáp lại đầy tự tin.
"ừm, em đoán là vậy." minseok trả lời, cuối cùng cũng nhìn minhyung với một nụ cười trên môi. em tiến lại gần và trao cho adc của em một cái ôm cùng một nụ hôn phớt trên má.
...
"kiếm phòng khác đi rồi muốn làm gì thì làm!" hyeonjoon bé nói, "eo ôi, thúi chết đi được," y tiếp lời.
"tao không có thúi!" minhyung bật lại ngay.
"anh nghĩ là nó cáu là tại vì em vượt mặt nó trong khoản tán tỉnh rồi đấy." hyeonjoon lớn đáp, vẻ mặt cười thích thú.
"còn văn đi tán người ta của nó thì như mấy thằng choi choi cấp ba vậy." minseok cười khúc khích, nhận được một cái lườm khét lẹt từ hyeonjoon bé, trong khi sanghyeok ngồi một bên nhìn mấy đứa nhỏ nhà mình đầy trìu mến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com