Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Get it Up (H)

Tình hình là cái này là một bộ khác, nhưng mà cùng tác giả nên mình gộp vào đây luôn nha =))

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/64638727?view_adult=true

Giới thiệu: Vì nhà hàng xóm quá ồn ào, nên cách tốt nhất để giải quyết là phải ồn hơn họ.

* * *

"Ừm... Các em có chắc về chuyện đó không?"

"Chắc chắn rồi. Thôi nào, Tanjirou... Chúng ta đang ở nhà của tụi mình mà..." Yuichirou khịt mũi và tiến lại gần Tanjirou. Đôi mắt xanh của hắn như nhìn thấu đôi mắt màu rượu của chàng thiếu niên.

"Phải đó, anh Tanjirou. Yuichirou nói đúng, chỉ có chúng ta ở đây mà thôi" Muichiro cũng tiến lại gần chàng trai tóc đỏ và vòng tay qua cổ anh ta.

"Nhưng... Nhưng... Nếu có người đến phàn nàn với chúng ta thì sao?"

"Đừng lo, chúng ta luôn bị thứ tiếng ồn này làm phiền... Hãy cho họ nếm thử vị của chính loại thuốc đó... Trong khi đó, tụi em sẽ được nếm thử anh, Tanjirou."

"... Tại sao anh lại là người...? À... Thôi quên chuyện đó đi"

"Bởi vì cảm giác thật tuyệt khi biết rằng có một người cao hơn mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình."

"Thêm nữa, anh có thể tận hưởng gấp đôi niềm vui!"

"Được rồi. Nhưng làm ơn, bình tĩnh lại đã..."

"Em sẽ không đâu"

"Im đi, Yuichiro. Chúng ta cần làm cho anh Tanjiro thoải mái. Anh Tanjiro luôn đối xử tốt với chúng ta vào những lúc khác, tại sao anh không thể làm như vậy?"

"Mẹ nó, em nói đúng... Nhưng dù sao thì, Tanjirou... Anh sẵn sàng chưa?"

"... Ừm, được rồi, thật sự"

"Sweet"

Muichirou và Yuichirou tiến lại gần khuôn mặt Tanjirou, bắt đầu trao cho anh những nụ hôn dịu dàng. Tanjiro biết những nụ hôn ban đầu rất nhẹ nhàng, nên anh quyết định kiềm chế không hôn lại họ. Anh biết khi nào họ muốn tăng thời gian hôn khi họ nhìn chằm chằm vào anh trong một khoảng thời gian nhất định.

Muichirou mỉm cười và nhanh chóng trao cho Tanjirou những nụ hôn dài hơn, sau đó Yuichirou cũng làm như vậy.

Cả hai anh em sinh đôi giờ đây đều vòng tay ôm chặt người yêu để không lãng phí thời gian. Khiến cậu trai tóc đỏ cảm thấy thua cuộc khi họ làm vậy.

"Này hai đứa... Bình tĩnh chút, anh không rời đi đâu đâu" Anh cười, hơi đỏ mặt.

"Em hôn tốt hơn mà, phải không, anh Tanjirou?" Yuichirou mỉm cười với anh.

"Đừng cố làm anh ấy phân tâm nữa, Yuichirou. Anh ấy đã nói nhiều lần là anh ấy yêu em hơn rồi"

"Im đi. Đừng có bịa chuyện"

"Này, anh không nghĩ đây là lúc để nói về chuyện này đâu. Mà anh cũng chưa bao giờ nói mấy cái như thế cả nhá" Cậu trai tóc đỏ cau mày.

"...Hừ. Anh nói đúng. Em sẽ không cãi nhau với Muichirou nữa"

Yuichirou cúi đầu và nhanh chóng đáp trả bằng những nụ hôn. Hắn từ từ hạ người xuống và bắt đầu hôn vào cổ Tanjirou, trong khi Muichirou vẫn ngấu nghiến môi anh, nhưng mãnh liệt hơn và dồn nhiều nhiệt huyết hơn vào hành động của mình.

Về phía Kamado, cảm thấy mình được hai người bạn trai hôn hít liền không thể kìm nén được tiếng rên rỉ. Lúc đầu âm thanh còn rất nhỏ... nhưng cả hai anh em sinh đôi đều mỉm cười trước phản ứng này. Yuichirou hôn xuống xương quai xanh của cậu trai tóc đỏ, còn Muichirou thì bắt đầu lướt xuống cổ.

Cậu Kamado cảm thấy mặt mình nóng dần lên. Anh dịu dàng đưa tay lên đầu hai đứa và vuốt tóc họ, rồi lại vội vàng rụt tay lại, che miệng. Anh biết rằng bất kỳ phản ứng nhỏ nhặt nào của mình cũng có thể khiến cặp song sinh hưng phấn hơn, ngay cả một tiếng rên rỉ nhỏ cũng là một sự kích thích đối với họ.

Cả hai đều thích được quan tâm đúng mực, và họ cảm thấy có động lực để hôn anh nhiều hơn. Cậu trai tóc nâu ngừng hôn và bắt đầu dùng tay, nhẹ nhàng luồn tay vào áo chàng trai tóc đỏ, xoa xoa bụng anh, rồi cắn nhẹ vài cái vào cổ. Còn cậu em song sinh thì kéo hẳn áo anh lên cao hơn, hôn lên ngực anh vài cái, mỉm cười, liếm môi trước khi bắt đầu liếm đầu ngực Tanjirou.

Cùng lúc đó, anh rên lên một tiếng, nó to hơn một chút và anh cảm thấy cần phải che miệng mình lại. Họ dừng màn trình diễn nhỏ của mình, nhìn anh.

"Tanjirou à. Anh không cần phải kiềm chế đâu, chỉ có chúng ta ở đây thôi mà, đừng sợ làm ồn quá làm gì. Thực ra, em rất muốn nghe thêm đó" Cậu anh trai sinh đôi gỡ tay Tanjirou ra khỏi miệng, cười khúc khích và ghé sát vào tai anh.

Anh khẽ thở dài khi Yuichirou nhìn mình. Kamado không có thính giác nhạy bén, đúng vậy. Nhưng anh cũng không quen khi có người thì thầm điều gì đó với mình. Người kia đã hiểu.

"Bọn em ở đây để giúp anh... Anh hiểu mà? Vậy nên anh cứ yên tâm đi. Sẽ không ai giận anh vì anh cứ phát ra những âm thanh tuyệt vời đó trong lúc anh đang tận hưởng đâu..." Hắn thì thầm bằng giọng ấm áp.

Cậu trai lớn tuổi hơn cảm thấy sống lưng tê rần, càng lúc càng ngứa ngáy hơn khi Muichirou tiếp tục dùng miệng trêu đùa đầu ngực mình. Tokito bắt đầu gặm nhấm gần đó, làm cho cậu trai tóc đỏ không còn kiểm soát được âm lượng của mình nữa, khiến họ càng phấn khích hơn. Yuichirou cũng quyết định chơi bẩn. Hắn luồn tay vào trong quần đùi Tanjirou, đặt tay lên đùi anh, làm tiếng hoan lạc trở nên lớn hơn nữa.

"Anh Tanjirou đang tận hưởng rồi nè" cả hai đều nghĩ. Rồi Yuichiro dịch tay một chút, bắt đầu vuốt ve cậu nhỏ đang bắt đầu cương cứng của Tanjirou. Cậu nhóc nhỏ tuổi nhất vẫn quyết định tiếp tục ở chỗ cũ, nhưng tay cậu cũng bắt đầu giúp anh.

Trong khi Yuichirou thì thầm những lời tục tĩu vào tai anh và vuốt ve cậu nhỏ, thì Muichiro lại vừa chơi đùa vừa chăm sóc hai bên ngực anh, khiến cậu trai tóc đỏ rên rỉ ngày càng mê muội hơn. Chính điều đó lại càng kéo gần hai người kia lại.

"Đừng vội"

Người anh trai song sinh từ tốn thưởng thức cổ bạn trai mình. Những âm thanh Tanjiro phát ra càng làm họ thích thú hơn. Anh ấy thật dễ bị tổn thương... Và điều đó càng khiến họ thấy thỏa mãn.

"Agh, Yuichirou...!"

Tanjiro mở to mắt ngay khi cảm nhận được Yuichiro kéo quần đùi của mình xuống, phô bày cậu nhỏ đang cương cứng trước mắt cả hai. Anh tránh mắt khỏi cơ thể mình, xấu hổ tới tận óc. Yuichirou mỉm cười, như thể đó là điều tuyệt vời nhất nhưng đồng thời cũng là điều ngớ ngẩn nhất mà hắn từng thấy trong đời. Hắn không ngần ngại nắm lấy cậu nhỏ của đối phương, và dùng tay còn lại, bắt anh ấy nhìn mình.

"Anh, nhìn em này"

"Đ- Được rồi..."

Yuichirou bắt đầu vuốt ve một cách chậm rãi, quanh co, khiến Kamado vừa đau đớn vừa tuyệt vọng. Muichirou cảm thấy mình bị gạt ra ngoài lề, rõ ràng cậu ghét việc không được chú ý và phản ứng của bạn trai mình. Cậu bắt đầu suy nghĩ điều gì đó với vẻ mặt ủ rũ.

"Ai là bé ngoan nào?"

"... Anh, là anh..." Anh có chút mất kiên nhẫn khi trả lời, bởi anh biết rằng kiểu gì Yuichirou cũng sẽ bắt anh đáp lại.

"Nhìn kìa. Anh thực sự quá nghiêm khắc với cả hai bọn em khi có quá ít hành động như vậy đó? Nhìn con c*c này xem, hoàn toàn ướt át, và kiêu hãnh. Tất cả đều là của em và Muichirou, ai mà ngờ anh lại là một thằng điếm với tụi em chứ, Tanjirou..."

"Anh không phải!... Anh đoán vậy..."

Muichirou chủ động ở chỗ khác. Cậu bắt đầu vuốt ve đầu khấc của Kamado, hòa nhịp với anh trai mình. Tanjirou không chống cự được lâu, cho đến khi cậu cảm thấy vô cùng đau đớn bởi sự đụng chạm chậm chạp của họ.

"Anh- Anh cần phải... Làm ơn, đừng hành hạ anh nữa... Đừng dừng lại, làm ơn...!"

"Hửm? Anh đang cầu xin bọn em thật sao?" Cậu anh Tokito cười.

"Anh tuyệt vọng đến thế à? Thật ngại quá khi nghe một người lớn tuổi hơn cả hai chúng ta nói thế..."

"Nhỉ? Tanjirou, anh thèm khát tới vậy sao?"

"Không phải lỗi của anh...!"

"Nghĩ lại thì, thật ra cũng không phải lỗi của anh ấy đâu, anh hai. Chúng ta đã làm phiền anh ấy quá nhiều rồi..." Muichirou mỉm cười, trêu chọc đầu ngực của Tanjirou.

"Chuẩn đấy, em trai yêu quý. Anh Tanjirou không thể chịu nổi cảnh hai thằng bạn trai chỉ thủ dâm cho anh đâu nhỉ, sao có thể chịu nổi cảnh hai đứa mình tát vào da anh ấy chứ? Đáng thương thật, chỉ cần chạm nhẹ là nó vỡ tan rồi"

Yuichirou mỉm cười, nâng cằm Tanjirou lên, để anh nhìn vào mắt mình. Hắn rất thích cảm giác vượt trội hơn Tanjirou, trêu chọc, và đôi khi, làm nhục chàng trai đáng thương đang cảm thấy lạc lối và dễ bị kích thích này. Biết rằng chỉ cần một cái chạm cũng khiến bạn trai mình hứng lên, hắn càng hưng phấn gấp đôi.

"Anh không có tuyệt vọng! Anh phải nhắc lại chuyện này bao nhiêu lần nữa? Anh không có lỗi, anh chỉ có một, còn phía em thì có hẳn hai đứa. Mấy đứa không thấy mình hơi tàn nhẫn với anh sao?..."

"Tàn nhẫn? Em sẽ tàn nhẫn khi dừng lại" Hắn lạnh lùng đáp.

"Đừng vội thế, anh quên là em ở đây rồi à?" Muichirou nhìn anh trai sinh đôi của mình "Anh ấy vẫn còn em bên cạnh, nếu anh không muốn chăm sóc anh ấy, thì để em chăm sóc thay anh vậy" Muichirou ôm Tanjirou vào lòng như ôm một chú gấu bông "Anh em thì phải chia sẻ những thứ thuộc về nhau, đúng chứ? Vậy nên hãy công bằng nào, Yuichirou"

Yuichirou do dự không biết nên trả lời hay hành động, nhưng hắn chỉ khịt mũi tỏ ra hơi ghét bỏ Muichirou vì cậu ta nói đúng, nhưng hắn vẫn không thích ý nghĩ họ sẽ chiếm hữu thứ cũng là của mình.

"... Được rồi... Em xin lỗi. Em đã quá thô lỗ..."

"Thực ra cũng ổn mà"

Tanjirou cười khẽ và xoa đầu Yuichirou, người đỏ mặt dữ dội, cúi đầu và nhìn đi chỗ khác vì xấu hổ.

"Dừng lại... Em không phải cún con của anh. Danh hiệu đó là của anh mới phải"

"A, anh chỉ muốn làm gì đó tốt một chút thôi. Em thật là xấu tính đó, Yuichirou"

"Ồ, thế á hả? Em xấu tính á? Vậy thì em sẽ đối xử thật tốt với anh. Cực kỳ tốt"

Yuichirou vuốt ve gốc dương vật của Tanjirou, rồi bắt đầu nhẹ nhàng chạm vào nó. Muichirou, mệt mỏi, ôm lấy gương mặt Tanjirou và bắt đầu hôn anh như thể cậu ta có quyền sở hữu anh ấy. Chàng trai tóc đỏ đặt tay lên ngực cậu để cố gắng giảm bớt cường độ, nhưng dù cao và lớn tuổi hơn Muichirou, những nỗ lực của anh lại hoàn toàn vô dụng, cậu mạnh mẽ hơn Tanjirou một cách đáng kinh ngạc mà không cần cố gắng gì nhiều.

"A-Aaah... Ưmm... Đợi đã..." Anh cố nói một cách khó khăn giữa những nụ hôn.

Muichirou biết cậu có thể từ từ tra tấn Tanjirou bằng những nụ hôn chậm rãi nếu muốn, nhưng cậu không như vậy. Cậu không giống người anh sinh đôi của mình, cậu thích tận hưởng sự mãnh liệt và khoái cảm tức thì hơn.

Đây chính là định nghĩa về thiên đường đối với Tanjirou. Nếu nhanh hơn một chút, chắc chắn anh sẽ thích mê. Hoặc có lẽ, việc tăng tốc độ phục vụ của Tokito là không cần thiết, có vẻ hắn chỉ cần thêm vài cái vuốt ve nữa là anh sẽ xuất ra rồi. Miễn là họ không dừng lại, anh thấy ổn. Anh bắt đầu ưỡn hông một cách vô thức. Họ rõ ràng nhận ra ham muốn của anh. Và họ thích điều đó. 

Vì Tanjirou đã gần tới, họ quyết định sẽ tử tế hơn, và cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển tay nhanh hơn. Chàng trai tóc đỏ vô thức rên rỉ bên môi Muichiro,  môi cậu nuốt chửng lấy môi anh. Cậu trai trẻ tuổi hơn thích thú nhìn anh sụp đổ ngay trước mặt mình, Yuichirou cũng vậy, anh nhìn phản ứng của bạn trai mình với một nụ cười rạng rỡ.

"N-Nghhnn... Anh sắp... Agh... Ahh!!..."

"Hãy trao thân cho tụi em đi, Tanjirou..."

Kamado bắt đầu phát ra tiếng rên to hơn khi gần bắn ra. Nhận ra điều đó, cặp song sinh làm nhanh hơn nữa. Khi tầm nhìn của anh mờ đi, cuối cùng anh cũng đạt tới khoái cảm, kèm theo tiếng rên rỉ trong miệng Muichirou.

Cả hai đều trông có vẻ hài lòng khi nhìn dòng tinh dịch ấm nóng của bạn trai trong tay. Tanjirou vẫn ổn, anh vẫn tỉnh táo và minh mẫn, mặc dù cơ thể anh giờ đã tê liệt. Cả hai đều chẳng buồn đưa đôi bàn tay dính đầy tinh dịch lên và liếm.

"Nhưng rồi sao? Thật nhàm chán... Giá mà em được lắng nghe nhiều hơn..."

"Ước gì em được nghe anh Tanjirou rên rỉ gọi tên em và muốn được nhiều hơn nữa... Tệ thật"

Cả hai đều nghiêng người về phía anh. Không nói một lời, anh vòng tay ôm eo cả hai đứa, khiến họ rùng mình nhưng vẫn nhìn anh. Kamado cảm thấy thoải mái khi ở bên họ.

Nhưng.

Anh nhận ra có điều gì đó không ổn. Chiêu này luôn hiệu quả mà, họ cùng nhau thư giãn với anh, rồi lại cùng nhau ngủ. Anh nghĩ là vì hai đứa nó thậm chí còn chưa ra, có lẽ vậy. Nhưng anh tự hỏi... Cho đến khi anh nhận ra.

"Tụi em muốn nhiều hơn nữa từ anh cơ" Họ nói cùng một lúc.

"Nh-Nhưng... Nhưng anh vừa mới ra...!"

"Ừ, nhưng anh không được phép bắn ra... Ít nhất, không phải bây giờ "
Muichirou nói.

"Đến lượt chúng ta rồi"

Yuichirou mỉm cười và liếm môi, như thể sắp nuốt chửng Tanjirou. Hắn ta không hề ngại ngùng khi áp eo mình vào eo Tanjirou.

"Em muốn chơi hết mọi lỗ của anh một cách mạnh bạo, xuất vào trong anh, chơi anh cho đến khi nào anh kêu gào đòi thêm hoặc cầu cứu mới thôi"

Hắn nói, rồi áp sát hơn nữa vào eo Tanjirou, tựa vào vai anh, thủ thỉ vào tai. Muichirou kéo anh trai mình ra xa Tanjirou một chút.

"Chúng ta đã thỏa thuận sẽ cùng nhau làm chuyện đó với anh ấy rồi, vậy mà anh lại làm anh ấy sợ... Anh có nghĩ đến không? Nhỡ anh ấy không muốn thì sao?"

"Muichirou, anh chỉ cảnh báo anh ta về những gì sắp xảy ra thôi, hơn nữa anh ta không phải đồ ngốc! Anh ấy là Tanjirou. Em có thấy tên giả tạo này đã làm gì lưng anh không? Anh ta ôm và cào khắp nơi, đến giờ vẫn còn hơi rát đây này..."

"Anh xin lỗi... Anh không cố ý..." Tanjirou cúi đầu xấu hổ.

"Không, em không giận anh" Yuichirou hôn lên trán Tanjirou để trấn an anh lần nữa "Ý em là, điều Muichirou cần nghe... Chỉ là anh không còn ngây thơ như hồi chúng ta còn nhỏ nữa, anh có thể chấp nhận cả hai. À, cả hai nghĩa luôn"

"Vấn đề không phải ở đó, Yuichirou. Vấn đề là đôi khi anh có những câu thoại tàn bạo quá, nó có thể làm anh ấy sợ"

"À, anh hiểu rồi. Dù sao thì" Yuichiro nâng cằm Tanjiro lên "Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com