Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Dân trượt ván

Jimin không thể nào khó chịu hơn. Cậu phải lặn lội tới cái công viên trượt ván khốn kiếp này chỉ để đưa chìa khóa xe cho thằng em họ. Chân đau nhức, mồ hôi nhễ nhại, mệt rã rời, lại còn phí cả tiếng đồng hồ đi bộ tới đây trong khi rồi cả hai cũng phải quay lại chỗ đậu xe. Trời dù đã xế chiều nhưng oi bức ẩm ướt của giữa tháng tám vẫn bủa vây, chẳng dễ chịu hơn chút nào.

Chưa hết, cậu còn phải đối mặt không chỉ với thằng em họ mất dạy mà cả đám bạn cực kỳ phiền toái của nó. Chúng chỉ biết nói về mấy trò trượt ván với game, còn trò cười thì quanh quẩn mấy câu về dương vật với đánh rắm. Jimin chưa bao giờ nán lại đủ lâu để nghe chúng bỡn cợt đàn bà theo những cách ghê tởm và vô lễ nhất mà cậu có thể tưởng tượng.

Ngoài mấy chuyến đi học sáng chiều trên xe hắn, Jimin luôn tránh xa em họ cùng đám bạn. Những lần đó cũng chẳng có gì ngoài thứ nhạc gào thét nó mở hết cỡ suốt quãng đường. Thế mà giờ đây, cậu lại đang bước tới đúng cái ổ sinh sôi đủ loại con trai mà cậu ghét cay ghét đắng.

"Doyoung!" Cậu gọi lớn khi đến gần công viên, nhận ra ngay chiếc mũ beanie đỏ quen thuộc nó đội ngày nào cũng như ngày nào, bất chấp thầy cô cảnh cáo không biết bao lần.

"Này nhóc." Một giọng nói vang lên sau lưng khiến Jimin cau mày quay lại.

Có vài thằng con trai, chắc kém tuổi cậu đôi chút nhưng đều cao to và trông đáng ngại. Chúng mang dáng dấp điển hình của bọn skater boy, nhưng cái không khí quanh chúng khiến Jimin bất an theo cách khác hẳn đám bạn hợm hĩnh của anh họ.

Cậu gạt đi linh cảm đó, để sự bực bội tràn lên che lấp nỗi lo mà lấy lại tự tin.

"Muốn gì?" Jimin gắt.

"Cầm cái gì đó?" Một thằng tiến lại gần, dí sát đến mức Jimin phải lùi lại.

"Không liên quan đến mày." Jimin đảo mắt, toan bỏ đi thì bị một thằng khác chắn trước mặt.

"Trông chẳng giống người hay tới đây, nhìn cái đồng phục bé xinh kia là biết." Nó cợt nhả, còn đưa tay túm cà vạt kéo Jimin lại gần.

Jimin lập tức hiểu rằng cảm giác bất an ban đầu của mình là đúng, tình huống này không hề an toàn. Cậu siết chặt chìa khóa xe trong tay.

"Tránh ra." Cậu gườm gườm. Ngay sau đó, cơ thể Jimin bị xô mạnh vào vòng tay hai thằng kia khiến cậu thốt lên một tiếng kinh hãi.

"Chỉ cần cho bọn này xem đang cầm gì, nhóc xinh đẹp." Nó giễu cợt, đưa tay với lấy chùm chìa khóa. Jimin vừa định gào cầu cứu thì tiếng quát đã vang lên.

"Mấy thằng khốn tụi mày làm cái quái gì thế?" Một giọng trầm đầy uy lực cất lên.

Ba thằng lập tức đổi thái độ khi nghe thấy. Chúng buông Jimin ra, đồng loạt quay lại nhìn người vừa tới. Đó là một gã cao lớn, da rám nắng, trang phục cho Jimin biết ngay anh ta cũng là một skater boy. Thậm chí cậu còn đoán chắc anh ta là một thằng nghiện cần nữa. Trên tay ôm ván trượt, quai hàm căng cứng, anh ta bước đến khiến cả ba lùi dần.

"Không có gì. Bọn này chỉ muốn làm quen với thằng nhóc mới." Tên có vẻ là cầm đầu ấp úng, cố tỏ ra bình tĩnh.

"Được rồi, quen rồi thì biến đi."

Chúng chẳng nói thêm câu nào mà vội vàng bỏ chạy, còn gã skater kia thì trừng mắt nhìn theo cho đến khi chúng khuất hẳn. Khi quay lại phía Jimin, sự dữ tợn biến mất, thay vào đó là nụ cười thân thiện để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.

"Xin lỗi nhé. Vài đứa ở đây cứ tưởng mình ghê gớm lắm." Anh nói rồi đưa tay ra. "Tôi là Taehyung."

Jimin chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay chìa ra thì một nhóm skater khác kéo tới, trong đó có em họ cậu. Jimin gườm gườm ném chùm chìa khóa về phía nó, và nó bắt gọn bằng một tay.

"Đừng có đãng trí nữa." Cậu gắt.

Doyoung thì chẳng bất ngờ gì, điềm nhiên móc chìa khóa vào sợi xích treo lủng lẳng ở túi quần.

"Cảm ơn."

"Thật sao? Tất cả những gì tao nhận được sau khi lội bộ từ trường đến tận cái công viên lởm này là một câu cảm ơn? Mày có biết tao mất bao lâu để tới đây không? Lúc tao bắt đầu đi trời còn sáng đó."

"Tôi đã cảm ơn rồi. Anh đâu bắt buộc phải tới." Nó nhún vai, còn Jimin thì bật ra một tiếng rên chán nản.

Em họ cậu đúng là cái đồ vô ơn, nếu không phải to con hơn mình thì Jimin đã đập cho nó tỉnh ra rồi.

"Thôi kệ. Đi về."

"Tôi không đi." Nó đáp tỉnh bơ, như thể còn đang phê thuốc.

"Ý mày là gì? Chúng ta còn phải quay lại lấy xe rồi mày chở tao về."

"Không đời nào. Ngày mai tôi trượt ván tới trường cũng được. Tôi không rảnh đi bộ cả đoạn đó đâu."

Jimin há hốc miệng. "Thế mày nghĩ tao phải về nhà kiểu gì?"

"Tôi không biết, anh đã tự tới đây thì tự đi về đi Jimin. Chỗ này đâu có xa."

"Mày đúng là thằng ích kỷ!" Jimin siết chặt nắm tay, giận run người, còn nó thì chỉ nhún vai rồi lướt ván đi mất.

Đám bạn nó cũng tản ra hết, chẳng ai muốn dính vào cuộc cãi vã. Còn lại Taehyung đứng đó, gãi sau gáy đầy ngại ngùng.

"Ờ... tôi có thể đưa cậu về?" Taehyung đề nghị.

Jimin ngước lên nhìn. "Anh có xe à?"

"Có chứ, nhưng tôi không mang theo... tôi chỉ trượt ván đến đây thôi."

"Vậy anh tính đưa tôi về kiểu gì?"

"Tôi có thể đi bộ cùng cậu về nhà?" Taehyung cười, nụ cười hoàn hảo ấy khiến Jimin lúng túng, suýt chẳng nói nên lời.

"Không cần. Hôm nay tôi chịu đựng bọn skater boy đủ rồi." Cậu gắt gỏng, quay lưng bỏ đi.

"Nhưng ngoài kia nguy hiểm lắm." Taehyung nhanh chóng bước theo, cố thuyết phục.

"Tôi ổn."

"Ban ngày thì không sao, nhưng bây giờ trời tối rồi, có thể sẽ lại có kẻ gây sự với cậu. Như lúc nãy, và tôi không dám chắc sẽ không có thêm lần nào nữa vào cái giờ này." Taehyung nói, giọng đầy lo lắng.

Jimin khựng lại, thở ra một hơi bực dọc. Cậu biết rõ chỗ này ban đêm chẳng hề an toàn để đi một mình, nhất là trong bộ đồng phục cậu đang mặc. Trông cậu đúng kiểu mồi ngon để bị gây sự.

"Làm sao tôi biết anh đáng tin?"

"Tôi vừa ngăn bọn kia làm phiền cậu còn gì?" Taehyung đáp. "Nhưng cậu nói đúng, không thể tin tôi chỉ vì một hành động. Vậy thế này nhé."

Anh chìa chiếc ván trượt về phía Jimin khiến cậu nhíu mày khó hiểu. "Cậu cầm ván của tôi, tôi sẽ đi phía sau cách một khoảng an toàn. Nếu lúc nào cậu thấy không ổn thì cứ trượt đi."

"Tôi không biết trượt." Jimin nói.

"Vậy thì... cậu có thể dùng nó tự vệ, đánh tôi cũng được. Sao hả?"

Jimin không chắc anh ta có đang đùa hay không, nhưng nụ cười ranh mãnh cùng thái độ tươi sáng của Taehyung khiến cậu thấy an tâm phần nào.

"Được. Tôi sẽ cầm. Nhưng đừng giở trò."

Taehyung đưa tay lên ngực rồi giơ tay còn lại như thề thốt. "Không giở trò. Tôi hứa."

Dĩ nhiên Jimin thích được chở về hơn, nhưng đây là lựa chọn duy nhất, nên cậu đành chấp nhận và bắt đầu đi. Taehyung giữ đúng lời, bước sau lưng cậu với khoảng cách vừa phải. Jimin buộc phải thừa nhận là cậu cứ quay lại nhìn xem anh còn theo sau bao nhiêu lần. Đường phố càng tối và yên tĩnh bao nhiêu, cậu lại càng thấy may vì có Taehyung đi cùng, dù ghét phải thừa nhận.

"Vậy cậu là anh họ của Doyoung hả?"

Taehyung lên tiếng phá tan sự im lặng.

"Ừ."

"Hai người bằng tuổi à?"

"Nó nhỏ hơn tôi một tuổi." Jimin đáp. "Nhưng cùng khối."

"Thế thì chúng ta bằng tuổi rồi!" Taehyung reo lên, còn Jimin thì chỉ liếc anh một cái khó hiểu qua vai, không tiếp lời. "Sinh nhật cậu tháng mấy?"

"Tháng mười."

"Ồ, hay đấy. Tôi tháng mười hai. Cuối tháng luôn, suýt nữa thì thành 96." Anh nói.

Jimin hừ nhẹ trước những câu chuyện phiếm đó. Cậu chẳng muốn nói gì, chỉ muốn mau chóng về nhà, leo lên giường ngủ để quên hết bực dọc.

"Vậy... cậu học gì ở trường?"

Jimin rên rỉ, dừng bước quay lại nhìn Taehyung. "Chẳng phải đã nói là không giở trò à?"

"Cái này khiến cậu khó chịu à? Xin lỗi nhé, tôi chỉ hay nói nhiều thôi."

"Không phải khó chịu, nhưng tôi không có hứng giao tiếp bây giờ."

Taehyung gật đầu lia lịa. "Xin lỗi, tôi im ngay. Đừng bận tâm, tôi sẽ chẳng phát ra tiếng nào nữa."

"Cảm ơn." Jimin nói, rồi lại tiếp tục bước đi.

Không gian yên lặng một lúc, cho đến khi Jimin nghe tiếng huýt sáo vang lên. Âm chuẩn thật, nhưng cậu chỉ muốn im lặng. Cậu dừng lại, quay đầu lại, và Taehyung lập tức ngưng khi thấy vẻ mặt của Jimin.

"Quá đáng à?"

"Hơi hơi." Jimin đáp, đưa tay xoa thái dương khi nhận ra mình có phần khắt khe với người đang giúp mình một việc lớn.

"Hay cậu đi lên trước đi, tôi sẽ bớt nghe thấy."

"Cậu ổn với việc đó chứ?" Taehyung hỏi. "Đi thế này tôi sẽ không thấy được nếu có ai tiến lại gần cậu đâu."

Nỗi lo lắng quay lại trong lòng Jimin khi cậu nhìn ra khoảng tối trước mặt, nơi chỉ có những ngọn đèn đường hắt xuống thứ ánh sáng lờ mờ. Khoảng một nửa đã hỏng, nửa còn lại thì bóng đèn chập chờn, trông như sắp tắt đến nơi. Có lẽ ánh trăng còn sáng hơn.

"Ừm... ổn thôi." Cậu đáp, rồi bước sang một bên để Taehyung đi trước.

Anh chỉ nhún vai, tiếp tục huýt sáo khi bắt đầu bước ngang qua Jimin, thì bất chợt một tiếng nổ vang lên khiến cậu giật mình, vội bám chặt lấy cánh tay Taehyung, kéo sát vào anh.

Taehyung mỉm cười an ủi, cúi xuống nhìn cậu. "Không sao đâu, chỉ là pháo thôi. Lũ trẻ ở khu này tối nào cũng thích đốt."

Một tiếng nổ khác vang lên khiến Jimin lại co rúm người, nép chặt hơn vào Taehyung.

"Muốn đi thế này không? Tôi hứa sẽ im lặng."

Jimin thấy hơi xấu hổ, bởi từ lúc gặp nhau cậu đã luôn gay gắt với Taehyung. Dù vậy, cậu vẫn gật đầu, giữ chặt lấy anh khi cả hai tiếp tục đi cùng nhau.

"Tôi cầm ván cho cậu nhé? Tôi biết nó hơi nặng." Taehyung hỏi.

Da tay Jimin rát đỏ vì nắm vào trục ván trượt suốt đoạn đường, nên cậu đưa nó cho Taehyung cầm hộ. Cả hai tiếp tục bước, cánh tay cậu vẫn vòng qua anh. Trên mặt Taehyung lúc nào cũng hiện hữu nụ cười, và điều đó khiến Jimin thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Cậu không thể tưởng tượng được người con trai này sẽ làm hại mình, nên dần thả lỏng. Dù anh có tấn công đi chăng nữa, cậu cũng chẳng chống trả nổi, cậu đã kiệt sức, hơn nữa anh còn cao lớn hơn cả Doyoung.

"Xin lỗi." Cuối cùng Jimin cũng lên tiếng, khiến Taehyung cúi xuống nhìn cậu.

"Hả?"

"Tôi xin lỗi vì đã quá khó chịu. Chỉ là... tôi vốn không có cái nhìn tốt về mấy người chơi ván, bởi em họ tôi như thế và..."

Taehyung bật cười xua đi. "Ổn thôi mà. Tôi hiểu tại sao nhiều người không thích bọn tôi. Thật ra nhiều tay trượt cũng thô lỗ lắm."

"Từ hồi nhỏ tới giờ, em họ tôi và đám bạn nó toàn như vậy." Jimin nói. "Bọn họ chẳng tôn trọng tôi, còn hay trêu chọc chị gái tôi nữa. Mệt mỏi lắm. Tôi bỏ luôn việc đi chung với em họ ở trường vì không chịu nổi nữa."

"Nghe vậy tôi thấy tiếc cho cậu." Taehyung thành thật nói. "Nhiều đứa trong giới thật sự chỉ toàn lũ khốn vô cớ."

"Tại sao cậu vẫn chơi chung với họ nếu biết họ tệ như vậy?" Jimin hỏi, trong đầu vốn định dồn Taehyung vào thế khó, buộc anh phải nhìn lại bản thân và mối quan hệ của mình, hoặc thừa nhận rằng anh cũng như thế.

"Mấy người bạn trượt ván thân của tôi thì không như vậy đâu. Tôi chỉ thật sự muốn được trượt, nhưng mấy tên khốn đó lại có mặt ở đó. Nếu được chọn, tôi chỉ muốn chơi cùng hội bạn hiền thôi, nhưng tiếc là công viên phải chia sẻ với cả những kẻ như mấy người cậu từng gặp."

"Ồ, cái này thì mới đấy." Jimin nói. "Tôi cứ nghĩ mấy thằng con trai ở đó đều thân nhau lắm cơ."

"Đa số thì đúng thế." Taehyung đáp. "Nhưng tôi hứa với cậu, chúng không phải bạn tôi, và tôi hạn chế nói chuyện với chúng hết mức có thể. Tôi không đối xử với người khác kiểu đó, cũng không dung túng cái hành vi ấy. Bạn bè của tôi đều đang trong mối quan hệ lâu dài, và bọn tôi sẽ bảo mấy thằng khốn cút đi ngay khi chúng bắt đầu tỏ thái độ thiếu tôn trọng."

Jimin khẽ liếc nhìn anh. Nếu Taehyung nói thật, thì đó quả là một điều đáng mừng khi thấy ở một gã skater. Thế nhưng, vì đã quá nhiều lần thất vọng bởi đám con trai đó, cậu chỉ nhún vai. "Ừm, cũng tốt."

"Thế còn bạn bè cậu thì sao?" Taehyung cúi xuống nhìn Jimin bằng nụ cười rạng rỡ, đầy háo hức vì cuối cùng cũng có thể biết thêm về cậu.

Jimin suy nghĩ một chút rồi mới trả lời. "Bọn tôi khá giống nhau. Cùng lớp, cùng câu lạc bộ, hầu hết cũng cùng chơi mấy môn thể thao."

"Cậu chơi thể thao á?" Taehyung sáng bừng như một chú cún con.

"Tôi là vũ công." Jimin đã sẵn sàng phản bác ngay nếu Taehyung buông ra cái câu cửa miệng chán ngắt kiểu: "Nhảy không phải thể thao."

"Ngầu thật đấy!" Anh reo lên. "Cậu nhảy được bao lâu rồi?"

Phản ứng ấy khiến Jimin bất ngờ. Nó khác hẳn với những gì cậu đoán, và thật sự... dễ chịu.

"Từ hồi tôi năm tuổi." Cậu đáp.

"Trời, thế thì chắc cậu giỏi lắm. Cậu học thể loại nào vậy?"

Càng trò chuyện, Taehyung càng tỏ ra phấn khích, như thể từng lời Jimin nói đều cuốn hút, như thể mọi điều từ miệng cậu thốt ra đều là thứ tuyệt vời nhất anh từng nghe.

"Ban đầu tôi học ballet. Sau này thì chuyển qua lyrical, hip hop, thỉnh thoảng cũng có khiêu vũ cặp."

"Wow, tôi rất muốn được xem cậu nhảy một lần." Taehyung nhìn cậu bằng đôi mắt mơ màng. "Mẹ tôi từng là vũ công ballet đấy."

"Thật á?" Tin tức này khiến Jimin bất giác hứng thú.

"Ừ! Nhiều lúc tôi năn nỉ thì mẹ sẽ cho xem mấy video biểu diễn hồi còn học đại học, thật sự rất tuyệt. Hồi nhỏ mẹ cũng dạy tôi vài động tác cơ bản, nhưng tiếc là tôi quên gần hết rồi."

"Bà ấy từng dạy cậu ballet?" Sự hứng thú trong Jimin càng lớn hơn khi nghe Taehyung kể.

"Không nhiều đâu, chỉ vài phần nam giới thôi thì phải? Như mấy động tác nâng bạn diễn ấy."

Jimin khẽ liếc xuống cánh tay Taehyung, nhưng chúng bị che kín bởi lớp áo dài tay. Không đời nào cậu ngờ được Taehyung lại biết chút gì về ballet, chứ đừng nói tới chuyện có đủ sức để nâng. Ngay cả trong lớp cậu, nhiều chàng trai vẫn còn chật vật với những động tác đó.

"Ngầu thật." Jimin khen, rồi khẽ rít lên khi chỗ phồng rộp nơi gót chân bị cạ vào giày.

"Cậu ổn chứ?" Taehyung lập tức dừng lại, chờ câu trả lời.

"Ừ, chỉ là giày làm chân tôi rát thôi." Jimin càu nhàu, cúi xuống kéo tất để che chỗ phồng rộp đang sưng tấy.

"Giày đi học à?" Taehyung chỉ vào đôi giày da cồng kềnh của cậu.

"Ừ. Loại giày này đâu có thiết kế để mang đi bộ cả tiếng đồng hồ thế này, nên chân tôi sắp rụng ra rồi."

Taehyung liếc xuống chiếc ván rồi bật ngón tay cái tách, như vừa nghĩ ra ý tưởng. "Muốn thử đi ván của tôi không?"

"Tôi bảo rồi, tôi không chơi ván."

"Tôi biết, nhưng cậu chỉ cần đứng thôi, tôi kéo." Taehyung đề nghị, đặt chiếc ván ngay dưới chân Jimin.

Cậu nhăn mặt nghi ngại, rồi thử đặt một chân lên ván.

"Cậu chẳng cần đẩy đâu, chỉ cần giữ thăng bằng, tôi sẽ kéo." Taehyung trấn an, và Jimin thở dài leo hẳn lên.

Cậu nhanh chóng nhận ra rằng, dù đứng trên ván thì Taehyung vẫn cao hơn mình một chút. Khá... ngầu, đáng tiếc là thế.

"Rồi, nắm tay tôi đi."

Jimin khựng lại khi nghe câu đó, nhất là khi Taehyung chìa tay ra.

"Tôi không có cắn đâu." Taehyung bật cười, và Jimin cuối cùng cũng miễn cưỡng nắm lấy.

Taehyung bắt đầu kéo Jimin đi trên ván. Dù ghét cay ghét đắng việc đứng trên nó, cậu vẫn thấy nhẹ nhõm vì không phải lê đôi chân đau rát nữa.

Dẫu cho những năm nhảy múa đã rèn cho cậu khả năng giữ thăng bằng tốt, Jimin vẫn loạng choạng khi bánh xe dính phải một hòn sỏi nhỏ. Cậu suýt ngã, nhưng kịp nhào vào người Taehyung. Skater lập tức vòng tay đỡ lấy, chân còn kịp chặn ván khỏi lăn đi mất. Phản xạ nhanh đến mức khiến Jimin choáng váng.

Cậu nhận ra mình đang bị ép sát vào lồng ngực Taehyung, mặt lập tức đỏ bừng. Vội vàng lùi ra, Jimin phủi quần áo. "Xin lỗi."

"Không sao, mới đầu ai cũng thế." Taehyung chỉ cười, chẳng hề bận tâm. "Muốn tôi đứng sau đẩy cậu không? Lúc đó nếu mất thăng bằng thì cứ ngã vào tôi."

Lần này Jimin chẳng chần chừ mà gật đầu, để Taehyung đỡ mình lên ván lần nữa.

"Tôi sẽ đi chậm thôi." Taehyung nói, tay đặt hờ lên eo cậu. Bất giác Jimin mới nhận ra khoảng cách này... quá thân mật. "Sẵn sàng chưa?"

"Ừ, đi thôi." Jimin nuốt khan, cố giấu sự bối rối.

Taehyung đẩy, và Jimin lập tức bám lấy cổ tay anh để giữ thăng bằng.

"Ổn chứ? Trông cậu căng thẳng quá." Taehyung hỏi, giọng đầy quan tâm.

"Tôi ổn. Chỉ là hơi mệt thôi." Jimin cố giữ giọng dửng dưng, không muốn Taehyung biết mình đang rối loạn chỉ vì sự gần gũi này.

Phần còn lại của quãng đường, Taehyung không ngừng luyên thuyên, còn Jimin thì vừa trả lời qua loa vừa chỉ đường. Trên đường đi, skater kiên nhẫn dạy cậu cách nghiêng người để điều khiển ván, và Jimin dù miễn cưỡng cũng để mặc anh hướng dẫn.

"Đến rồi." Jimin báo khi cả hai dừng trước nhà cậu.

"Đây là chỗ cậu ở à?" Taehyung lùi lại, ngẩng đầu quan sát căn nhà.

"Ừ. Cậu nghĩ tôi phải siêu giàu chỉ vì học trường tư sao?" Jimin khoanh tay, lườm anh một cái.

Thật ra khu này cũng chẳng phải quá tệ hay dưới mức trung lưu gì, nhưng Jimin đã quen với việc bị mấy đứa bạn trường tư giàu có châm chọc, nên lúc nào cậu cũng ở thế phòng thủ.

"Không không, tôi chỉ thấy lạ vì nó xa trường cậu thật." Taehyung nói, mắt vẫn dán vào căn nhà với vẻ trầm trồ. "Doyoung thì ở gần hơn nhiều."

"Ừ, nó giàu hơn tôi." Giọng Jimin hơi chát chúa. "Nhà càng gần trường thì giá càng chát."

"Ồ, tôi đâu biết nó giàu vậy."

"Cậu không biết sao?" Jimin thoáng ngạc nhiên. Ở trường cậu, ai cũng biết điều đó.

"Không, tụi tôi phần lớn là dân rỗng túi mà." Taehyung đáp tỉnh bơ. "Nhưng trong nhóm cũng chẳng ai nói chuyện tiền bạc cả. Tôi nghĩ nghèo cũng thành một phần văn hoá của dân trượt ván rồi. Biết đâu trong bọn có mấy đứa giàu, chỉ là giấu đi để giữ sĩ diện thôi."

Jimin không thể tưởng tượng nổi một nhóm bạn mà việc có nhiều tiền lại trở thành điều đáng xấu hổ. Trong khi bạn bè cậu thì luôn tìm cách khoe khoang của cải, còn cậu thì chỉ biết im lặng.

"Cậu ở đâu?"

"Garden Park." Taehyung trả lời vui vẻ, nhưng ngay lập tức bầu không khí quanh Jimin sầm xuống.

Garden Park là khu nhà xe kéo, mấy dãy mobile home nằm tận rìa thị trấn. Jimin chưa từng gặp ai từ đó, hoặc nếu có thì họ cũng giấu nhẹm đi. Chỉ cần bị lộ thôi cũng đủ để bị coi là tự kết liễu đời sống xã hội ở trường.

"À... hay đấy." Cậu cố giấu đi nét mặt của mình.

Dù Taehyung có nhận ra hay không thì anh vẫn chẳng hề tỏ ra xấu hổ chút nào.

"Tôi nên đi ngủ thôi. Cảm ơn vì đã đưa tôi về." Jimin bước xuống khỏi ván.

Nét mặt Taehyung thoáng hiện vẻ thất vọng, dù anh cố che giấu.

"Không có gì." Anh gật. "Cậu... có định quay lại công viên trượt ván nữa không?"

"Chắc là không." Jimin đáp cụt lủn. Taehyung khẽ xoay mấy sợi xích đeo túi, trông lúng túng.

"Ừ, tôi hiểu sao cậu lại không muốn." Anh cố bật ra một tiếng cười nhẹ, dù nghe gượng gạo.

Trước khi Taehyung nghĩ thêm được gì để níu kéo, Jimin đã bước lên hiên nhà.

"Chúc ngủ ngon, Taehyung. Cảm ơn lần nữa." Cậu nói, rồi nhanh chóng mở cửa vào nhà.

"Ngủ ngon nhé! Gặp lại cậu sau!" Taehyung gọi với theo, còn giơ tay vẫy cùng một nụ cười sáng rỡ.

Lên tới phòng, Jimin hé rèm cửa nhìn xuống. Cậu bắt gặp Taehyung nhảy lên ván rồi lướt đi trong đêm. Garden Park cách khu này cả một quãng xa, và Jimin chỉ hơi hối hận vì đã không bày tỏ sự biết ơn nhiều hơn với Taehyung người đã đưa cậu về tận nhà mà chẳng hề đòi hỏi một điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com