Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Tôi chỉ có một lời nhắn, để trên đời

Đừng giữ hình hài tôi, bằng nỗi buồn."

Gió biển rì rào, thổi cho Pattaya mấy dải lấp lánh kỳ vĩ. Khánh hít một hơi thật sâu, mũi thấm mùi biển, vị giác cũng trở nên mặn hơn. Cậu nhận ra quyết định trốn khỏi Bangkok của mình cũng không bốc đồng lắm. Nhất là khi được tận hưởng những thứ thế này. Bỗng, vai Khánh nặng trịch, như có ai đó tựa vào. Cậu quay đầu, nhận ra Nam cũng đã xuất hiện bên cạnh mình từ bao giờ.

"Mọi người đang lo sốt vó tìm em đấy."– Nam gõ nhẹ vào đầu Khánh, ra vẻ nghiêm khắc lắm.

Khánh cười cười, đáp lại. "Em muốn đi đồi ngàn sao cơ, nhưng nó xa, thế là trốn ra đây."

"Đây không xa chắc?"

Nam buông vai Khánh, thả mắt vào một điểm vô định nào định ngoài khơi xa. Trăng và sao rải những dải ruy băng trôi dạt lên biển, bọt sóng bỗng chốc cũng lóng lánh như sương sa. Sóng Pattaya vỗ nhẹ, êm dịu như ru khẽ, quá đỗi ngọt ngào. Vị ngọt gắt của biển lại không kéo dài quá lâu, khi mấy cơn gió tinh nghịch lại say sưa chơi đùa, thổi vào vòm họng cái thanh mát êm dịu, khiến người ta say mê lưu luyến.

Tóc Khánh rối um lên, phần là do gió, phần còn lại là do những ngón tay đã chai ráp với dây đàn của Nam len vào từng kẽ tóc, vò xuề xòa qua lại. Thật ra cậu rất thích nắm tay. Trăng Sài Gòn giữa tháng tròn như bánh ngào đường, Khánh cảm thấy để ánh sáng dịu dàng len qua từng kẽ tay và để hơi ấm từ đôi bàn tay có những vết rạn nhỏ tí ti len vào tim cực kỳ thư giãn. Những ngày không công việc, cả hai thường rong ruổi trên những con phố tràn ngập ánh đèn (dù thật sự thì lịch trình nghệ sĩ không cho phép điều đấy xảy ra thường xuyên), và trên cả những con đường vừa quen vừa lạ mà không ai trong họ biết nó quen ở đâu và lạ chỗ nào.

Dấu chân cứ thế in lên khắp ngõ ngách Sài Gòn ồn ã, đến cả Đà Lạt êm dịu hơn, và bây giờ là Pattaya rực rỡ. Nói vạ miệng, nếu mà chia tay chắc Khánh phải dùng cả đời để move on mất. Nơi nào cũng có anh. Nơi nào cũng có dư vị của tuổi trẻ, của mối tình không tên không tuổi. Bỗng, Khánh thấy làn sáng của hoàng hôn bao bọc lấy trái tim mình, thổi hơi thở bỏng rát của nắng hạ cháy vào trái tim đầy vết nứt.

Xót thật. Cứ thế này thì sẽ tan vỡ mất thôi.

"Lại nghĩ lung tung rồi." – Nam thở dài, kéo cả hai yên vị trên cát trắng.

"Anh này."

Nam quay đầu sang, nhìn chàng diễn viên đa cảm nọ. "Dạ."

"Anh có nghĩ đôi mình nên tới đây thôi không?"

Chàng nhạc sĩ nghe chưa được nửa câu đã ngẩn người ra, nửa câu sau như cát trôi tuột qua tai. Mặc cho gió cào vào mống mắt, cuống họng nghẹn thắt, thấy cơ mặt Nam đơ cứng lại, Khánh vẫn im lặng nhìn về phía xa. Trăng hôm nay đẹp thật, nhưng mờ quá. Cả biển lẫn không gian đều mờ đi trong mắt cậu, sương trên mắt sà xuống khóe miệng, vị mặn chát. Khánh không thích cảm giác bây giờ cho lắm.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, cậu không thấy tương lai. Tình yêu thuở ban đầu lúc nào cũng đẹp như mộng. Những cái nắm tay lén lút, những cái ôm sau cánh gà, những lần triền miên hòa vào nhau, tất cả đều rất đẹp. Nhưng mà, mộng rồi cũng sẽ tan. Không ai có thể mãi chìm đắm vào một giấc mơ xa vời không có kết quả, Khánh cũng vậy.

Cậu bắt đầu nhận ra những giấc mơ của cả hai thật viển vông là khi vô tình nghe được những lần đi chùa của mẹ Nam qua điện thoại, những lần ba Nam ẩn ý nhắc về chuyện cưới xin, và cả những lần anh trai Nam nói về con cái. Cứ đổ cho Khánh nhạy cảm đi cũng được, hay là đổ cho thời gian đi. Đổ lỗi lúc nào cũng sẽ dễ hơn tìm ra nguyên nhân thực sự. Mà để nói thực lòng, Khánh thấy mắc cười. Cười vì giấc mơ cậu vẽ ra quá hoàn hảo, cười vì sự đời cứ mãi xa xôi và bất định, cũng cười vì Nam rất đẹp. Anh thật sự rất hoàn hảo khi không có cậu bên cạnh.

Một là sự nghiệp, hai là yên bề gia thất. Không còn lối thoát nào nữa cho cả hai, khi gánh nặng đè lên vai hai đứa trẻ không kịp lớn.

Cậu nghĩ, thôi thì, mình cứ dừng ở đây là được rồi. Nghĩ rồi, cậu quay đầu nhìn Nam. Vùi mặt vào hõm cổ trắng phau, Khánh tham lam hít một hơi thật sâu cho lần cuối. Người ta chỉ thường dành dụm khi biết đường còn dài, chứ chả ai sắp chia tay rồi lại vẫn để dành cả. Bởi thế, nên cứ mường tượng đến hai chứ lần cuối là Khánh lại gan hẳn ra.

Gan hơn cóc ý, bởi vì chả có con cóc nào dám cắn vào xương quai xanh của Nam thế này.

"Nam này. Trăng hôm nay đẹp nhỉ?" – Khánh chần chờ trong giây lát. "Lần sau đi Pattaya nhớ chuẩn bị đầy đủ, đừng có quên điện thoại, nhớ mang áo khác nữa, đừng có thấy mình không ốm mà lơ là."

Nam ngửa mặt lên trời, hai tay vòng qua sau vai cậu. "Khánh..."

Anh cười chua chát dù nước mắt đã lấm lem trên khuôn mặt, Nam thấy gió rít qua lớp áo mỏng tanh của mình, sạt qua cả vết thương hở trong tim. Ánh trăng nhợt nhạt mờ ảo, lấp liếm che đi đống mũi tên đỏ thẫm mà thần Cupid để lại trong trái tim cả hai một cách nham nhở. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Nam thấy tim mình dễ vỡ như vậy. Khánh gục mặt vào ngực anh, có lẽ cũng vì thế mà nước mắt cậu len vào tim anh, theo vết nứt mà ăn mòn từng chút một.

"Không để dành cho người sau của anh hả?"

Nam bông đùa, dù biết giờ không hợp để đùa cho lắm. Còn Khánh thì thấy mình đúng là hơi tham lam thật. Con cún dâu lại vùi đầu vào cổ con cáo, vài lọn tóc khẽ cọ vào lồng ngực cáo, khiến nó vừa khóc vừa cười. Cún dâu ngẩng đầu, cũng bật cười theo. Nam thấy mắt mình mơ màng, như được quay về những ngày đầu cả hai mới gặp nhau. Khánh cũng đã cười thế này. Như tiếng chuông gió reo leng keng bên tai, người không quen sẽ thấy phiền, đến khi quen rồi thì thiếu một ngày thôi cũng không chịu nổi.

Thế mà cả quảng đời về sau, tiếng cười đó không bao giờ dành cho Nam nữa.

"Không để đâu." – Khánh đặt hai tay lên má Nam. " Hồi trước, lần nào em cũng muốn để dành. Không dám ôm, không dám hôn, không dám nói yêu một cách đường hoàng. Chắc tại vì hồi đó em nghĩ tụi mình có tương lai."

Khánh từ từ buông Nam ra, gỡ cả đôi tay đang bám chặt sau lưng mình. Từng vui đến mê cuồng, từng nằm dài trên những ngõ ngách quen thuộc, giờ lại phải quay trở lại học cách sinh tồn với mùa đông không có người ủ ấm, mùa hạ không có người cầm quạt. Khánh cũng không muốn. Vào những đêm không ngủ, cả hai đã từng hứa hẹn nhiều vô kể. Thú vui của con người khi yêu mà, ai yêu vào cũng thế thôi. Hứa là tuần sau sẽ dẫn em đi ăn Dokki, hứa là năm sau sẽ đi du lịch với nhau, hứa là tương lai ổn định sẽ cưới nhau, hoặc hứa là sẽ bám nhau đến cuối đời.

Càng hứa càng viển vông, hứa cũng nhiều mà thất hứa lại càng nhiều. Buồn thật.

Nếu tình yêu của cả hai được làm thành một cuốn từ điển, Khánh cá chắc trăm phần trăm hết nửa cuốn phải là định nghĩa của giấc mơ. Cậu từng rất ghét những thứ diễn ra theo công thức, ghét cả mấy bài hát chưa chạy hết khuông đầu đã thuộc vế sau, nghĩ rằng cuộc tình mình hẳn là sẽ khác biệt với những câu chuyện nhan nhản của mấy giáo sư về tình yêu đem ra dạy trên mạng. Nhưng rồi cuối cùng, tình đầu của cậu cũng như bao cuộc tình khác.

Vẫn là tan vỡ.

Biển động. Khánh quay mặt đi, nhìn chăm chú đến mức Nam tưởng rằng trong bọt sóng có phép thuật của nàng tiên cá như trong truyền thuyết, khiến con người mê hoặc không thôi. Hình như không, chẳng có gì cả, phía bờ xa kia chẳng có gì cả. Bên kia bờ vẫn là sóng, bạt ngàn là sóng. Anh có ngàn lời muốn hỏi,  anh biết, biển chẳng bao giờ trả lời ai điều gì cả. Vô tâm thật.

Mệt rồi. Khánh thấy yêu thế này là đủ rồi. Yêu đến mức nào cũng cần phải thở, và cậu cần thời gian dể thở. Khánh đứng dậy, phủi cát, quay lưng trở về. Nam nhìn theo, muốn níu mà lại thôi. Anh không biết bản thân nên dùng thân phận gì để níu cậu. Thế thì đành thôi, đành thôi.

Bọt sóng tràn vào bờ, trắng xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com