Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot R18

Trong tiệc liên hoan của đoàn phim, Tử Du và Lưu Hiên Thừa ngồi sát cạnh nhau, cúi đầu cùng xem điện thoại. Hai người họ giống như một cặp chị em thân thiết, lúc nào cũng có chuyện để nói. Bên cạnh, Điền Hủ Ninh một mình lặng lẽ lướt điện thoại, còn Triển Hiên vừa trò chuyện với đạo diễn vừa thản nhiên ngồi xuống cạnh hắn.

Khi quay những cảnh đầu tiên giữa Trì Sính và Ngô Sở Úy, trong khoảng nghỉ giữa các cảnh quay, Điền Hủ Ninh cũng cố gắng thử trò chuyện với Tử Du nhưng không mấy suôn sẻ. Một người thế hệ sau 95, người kia sau 2000, quả thật chẳng có nhiều chủ đề chung. Bản thân Điền Hủ Ninh cũng không phải người giỏi khuấy động không khí, sau mấy cảnh quay lớn liên tiếp, hắn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Đang lúc chán nản, chợt nghe nhân viên nói: "Quách Thành Vũ đến rồi."

Đôi mắt vừa còn mệt mỏi lập tức sáng bừng lên, ánh nhìn của Điền Hủ Ninh dõi thẳng về phía người mới đến. Hôm nay Triển Hiên mặc một chiếc áo sơ mi đỏ họa tiết đen, cổ áo mở rộng, đang lúng túng nghịch điếu thuốc chuẩn bị dùng trong cảnh quay. Điền Hủ Ninh vô thức mỉm cười hỏi: "Cậu biết hút không?" Triển Hiên hơi ngơ ngác: "Làm sao đây, tôi không biết hút thuốc," giọng nói cuối câu vô thức cao lên, mang theo chút điệu bộ như rất thân thuộc. Đôi mắt long lanh như đang làm nũng và giọng nói mềm mại của anh khiến tim Điền Hủ Ninh ngứa ngáy, tâm trạng hắn cũng bất giác trở nên vui vẻ hơn.

Khi Điền Hủ Ninh đang mân mê mấy ngón tay ở nơi khung hình không quay tới, nghiêng đầu nhìn Triển Hiên, thầm nghĩ cách để rút ngắn khoảng cách giữa hai người, chợt người kia lại như thể có thần giao cách cảm, bước vài bước dài tiến lại gần. Triển Hiên giống với nhân vật Quách Thành Vũ trong kịch bản nhất ở đôi mắt sắc sảo như hồ ly. Điền Hủ Ninh mỉm cười nhìn đôi mắt ấy đảo một vòng, rồi đảo mắt nhìn khoảng trống chật hẹp giữa hắn và Tử Du, buông một câu: "Tôi cũng muốn ngồi, ngồi đâu đây?" Điền Hủ Ninh cũng giả vờ nhìn quanh rồi nói: "Đúng rồi, tôi cũng đang nghĩ cậu ngồi đâu đây."

Thế nhưng ngay khi Triển Hiên bước tới, Điền Hủ Ninh đã dang tay định ôm người vào lòng, và quả nhiên, Triển Hiên ngồi lên bắp đùi rắn chắc của hắn như hắn mong đợi. Khoảnh khắc người kia ngồi xuống, hương thơm từ cơ thể Triển Hiên len vào mũi - không phải mùi ngọt ngào như những cô bạn gái trước đây, mà là mùi thuốc lá nhẹ nhàng pha lẫn hương sữa tắm mát lạnh. Đường cong mềm mại trên đùi cứ cọ qua cọ lại theo từng cử động không yên của người ngồi trên, khiến tai Điền Hủ Ninh nóng bừng, hơi nóng lan thẳng xuống bụng dưới. Hắn không dám nhìn vào đôi mắt hồ ly ấy, cũng không dám nhìn đôi môi còn đỏ hơn cả phụ nữ kia, chỉ đành quay mặt đi, phụ họa theo những lời lẽ luyên thuyên của Triển Hiên mỗi khi thấy chột dạ.

Điền Hủ Ninh đã nhận ra Triển Hiên thích trêu chọc mình từ buổi đọc kịch bản lần thứ hai. Làn da trắng như sứ cao cấp, cứ như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ để lại dấu vết mờ ám. Rõ ràng là cảnh bồn tắm giữa Trì Sính do hắn đóng và Ngô Sở Úy do Tử Du đóng, vậy mà Triển Hiên lại hào hứng như thể mình cũng được tham gia, không ngại cúi đầu nhìn chằm chằm vào cơ bụng của hắn. Điền Hủ Ninh là người chậm nhiệt, mới quen vài ngày, thế mà cảm giác lạnh nơi đầu ngón tay và hơi thở nhẹ nhàng của Triển Hiên bất tri bất giác đã phủ lên vùng bụng hắn, khiến một nơi khó nói nào đó trong hắn phản ứng ngay lập tức.

Điền Hủ Ninh một lần nữa xác định Triển Hiên cố tình trêu chọc mình là lúc này - rõ ràng anh đang vui vẻ trò chuyện với nữ đạo diễn, nói mấy câu dí dỏm khiến bà cười không ngớt, chẳng hề liếc nhìn hắn lấy một cái, vậy mà bàn tay với khớp ngón hồng hào kia lại đang nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay hắn dưới gầm bàn. Dù là người chậm nhiệt, nhưng Điền Hủ Ninh không hề ngốc - hắn vốn là tay lão luyện trong chuyện tình cảm, dù trước đây chỉ hẹn hò với phụ nữ cũng khó mà không bị khuất phục trước những lần trêu chọc của Triển Hiên. Cậu ta chỉ khi vào cảnh quay mới thể hiện sự sắc sảo như Quách Thành Vũ, còn bình thường thì luôn giả ngốc, thân thiện với mọi người. Nhưng riêng với hắn, lại quyến rũ như một con hồ ly đực chuyên đi dụ người. Điền Hủ Ninh uống cạn ly rượu trước mặt, nắm chặt lấy bàn tay đang trêu chọc trong lòng bàn tay mình, mặc kệ Triển Hiên khẽ giãy ra, hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, gia nhập vào cuộc trò chuyện với đạo diễn.

Sau bữa tiệc, cả đoàn phim trở về khách sạn. Điền Hủ Ninh nói vài lời với người quản lý của mình rồi bước về phía Triển Hiên. Tửu lượng người này không bằng cái tài thao túng người khác của mình, chỉ vài ly đã khiến làn da trắng lạnh của anh ửng hồng, mắt phượng lúc này càng thêm lấp lánh, đuôi mắt như được đánh phấn hồng, vô cùng yêu diễm. Điền Hủ Ninh nhìn bóng lưng cao 1m90 của Triển Hiên cúi xuống nói vài câu với người quản lý, rồi bước những bước chân không vững về phía khách sạn. Hắn không cần suy nghĩ, bước dài theo sau, giữ một khoảng cách an toàn.

Điền Hủ Ninh và Triển Hiên lần lượt bước vào thang máy. Hai người đàn ông cao 1m90 đứng ở hai góc, không ai nói với ai lời nào. Khi tầng của Triển Hiên đến, anh thậm chí không thèm liếc nhìn Điền Hủ Ninh, bước thẳng ra ngoài. Điền Hủ Ninh nhìn vào đoạn cổ trắng ngần lộ ra của người kia, lưỡi đẩy vào má, rồi nhanh chóng theo sau.

Cánh cửa vừa đóng lại, Triển Hiên đã bị Điền Hủ Ninh ép vào tường. Anh cười rộ nhìn đôi mắt tối hơn bình thường của người trước mặt, nói: "Điền Lôi, cậu đi nhầm phòng à?". Điền Hủ Ninh tiến lại gần hơn, ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của Triển Hiên, ánh mắt cháy bỏng dán vào đôi môi đầy đặn, hồng nhuận. Kể từ sau hai cảnh hôn không đủ thấm tháp khi quay phim với người này, hắn đã luôn canh cánh trong lòng. Hắn dùng mũi chạm vào mũi anh, ánh mắt nóng bỏng nhìn vào đôi mắt đầy vẻ trêu chọc của Triển Hiên, giọng khàn khàn nói: "Triển Trí Vĩ, cậu ngày ngày cọ xát vào người tôi, chẳng phải là muốn được chịch à?". Câu nói này vô cùng tục tĩu, nhưng Điền Hủ Ninh lại sở hữu khuôn mặt tuấn tú mà Triển Hiên thích đến nao lòng, vậy thì chút tục tĩu ấy cũng chỉ là lời mật ngọt của người tình mà thôi.

"Vậy... cậu có 'làm' không?" - Triển Hiên cười tủm tỉm hỏi, tay không an phận luồn vào trong quần Điền Hủ Ninh. Hơi thở Điền Hủ Ninh lại càng thêm gấp gáp, hắn nhắm mắt cảm nhận luồng nhiệt lan xuống bụng dưới, rồi mở mắt ra, gần như nghiến răng nói: "Tất nhiên. Em đã thèm khát lâu vậy rồi, tối nay chồng sẽ 'xử' em nát bấy, được không?". Nói rồi, hắn dùng cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy kẻ dâm đãng đã quyến rũ mình nửa tháng nay ném lên giường, rồi áp sát lại, quyết tâm dạy cho tên yêu tinh cố tình khiêu khích mình một bài học.

Điền Hủ Ninh trước tiên hôn thật sâu lên đôi môi mà hắn đã thèm khát từ lâu. Bình tâm mà nói, Triển Hiên ngoài việc là đàn ông ra thì tất cả mọi điểm trên người đều khiến hắn vừa ý: làn da trắng lạnh chỉ cần vê nhẹ vài cái đã để lại vết hồng, đôi chân thon dài trắng nuột, đôi mắt long lanh ướt át cùng bờ môi căng mọng đỏ tươi. Triển Hiên trước mặt hắn lúc nào cũng đặc biệt dâm đãng, đọc kịch bản mà còn vén đầu gối đặt lên ghế không yên. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Điền Hủ Ninh đã nghĩ tới việc tách đôi chân trắng nõn của Triển Hiên ra quấn lấy eo mình, rồi thâm nhập vào cái lỗ dâm đãng ẩn mình trong khe hở đó sẽ sung sướng biết bao. Chỉ nghĩ thôi đã khiến hắn cương cứng.

Đúng là đồ dâm phụ, ban ngày trêu chọc hắn xong, tối đến hắn lại chẳng có cơ hội xơ múi gì. Cuối cùng cũng đợi được tới bữa tiệc tối nay, nếu không ăn được thì Điền Hủ Ninh đoán chắc những cảnh quay tiếp theo không thể thuận lợi được, vì nam chính không được thỏa mãn sẽ khó chịu vô cùng. Hôm nay hắn nhất định phải làm cho tên dâm phụ này van xin, khiến cậu ta không dám tùy tiện trêu chọc đàn ông, không dám phát dâm khắp nơi nữa...

Điền Hủ Ninh dùng lực bóp chặt cằm Triển Hiên, tùy ý miết lên đôi môi mềm đỏ ướt đẫm kia vài cái rồi thâm nhập lưỡi vào khoang miệng đối phương, cưỡng ép quấn lấy lưỡi Triển Hiên, đến khi không khí trong miệng cả hai trở nên khan hiếm mới buông ra. Trong khoang miệng Triển Hiên vẫn lưu lại hương rượu, bị hắn hôn đến ứa nước mắt, những ngón tay xương xương có chút cứng rắn nắm chặt áo sơ mi hắn tạo thành nếp nhăn. Điền Hủ Ninh nhìn mà nóng mắt, rõ ràng Triển Hiên mới là kẻ tửu lượng kém vài ly đã say, vậy mà hắn cảm thấy như mình cũng say theo.

Bàn tay to xé toạc áo sơ mi của Triển Hiên, Điền Hủ Ninh mang chút soi mói nhìn vào hai đầu vú màu hồng nhạt - đây là điểm khác biệt lớn nhất so với phụ nữ, hai điểm nhỏ xíu dán trên lồng ngực trắng nõn, lúc này lại run rẩy vì sự kích thích của không khí lạnh. Điền Hủ Ninh theo bản năng véo mạnh một cái, rồi khi nghe thấy tiếng kêu đau của Triển Hiên, hắn cúi đầu cắn chặt lấy một bên đầu vú.

Triển Hiên cảm thấy đầu ngực mình vừa đau vừa ngứa, ban nãy bị Điền Hủ Ninh niết đến đau điếng, giờ lại bị lưỡi người đàn ông kia "chịch" đến nỗi dâng lên từng đợt ngứa ngáy vô cùng. "Thầy Triển, ngực thầy bị tôi mút cứng lên rồi này", Điền Hủ Ninh dùng môi, lưỡi và răng mân mê núm vú bên trái, không quên dùng ngón tay mạnh mẽ niết bên kia. Triển Hiên sướng đến nỗi khóe mắt ửng hồng, hai đầu vú đều bị nghịch sưng lên. Điền Hủ Ninh liếm cho một bên sáng bóng lấp lánh rồi lại chuyển sang chăm sóc bên còn lại. Ham muốn của Triển Hiên hoàn toàn bị kích thích, đôi bàn tay trắng ngần nhẹ nhàng đặt lên tóc Điền Hủ Ninh đang chăm chú bú mút ngực mình, bắp chân khó chịu nhẹ nhàng cà vào eo người trên thân mình, cậu nhỏ phía trước cương cứng dựng thẳng.

Điền Hủ Ninh bị Triển Hiên cọ vào eo, cổ họng như sắp bốc lửa. Hắn nhả đầu ngực đã bị bú sưng húp ra, sốt sắng kéo quần của cả hai xuống, giải phóng cậu nhỏ chẳng bao giờ chịu nổi sự quyến rũ của Triển Hiên, giờ lại càng căng cứng hơn, đầy cảm xúc dùng lực cọ mạnh vào vùng mông - nơi duy nhất trên cơ thể Triển Hiên có chút thịt, bàn tay to còn ân cần xoa lên cậu nhỏ đang dựng đứng phía trước.

Triển Hiên môi hơi sưng, miệng mở như không khép lại được, lộ ra đầu lưỡi hồng hồng. Bàn tay của Điền Hủ Ninh chạm đến đâu, làn da nơi đó lại dâng lên khoái cảm châm chích. Anh cảm thấy toàn thân mình ướt nhẹp như phụ nữ, đùi trong đau rát, nhưng vẫn không tự chủ mà ưỡn ngực lên, dường như còn đang mong chờ một trận tàn phá mới.

Cậu nhỏ nóng hổi căng phồng của Điền Hủ Ninh gần như muốn làm trầy da vùng đùi trong non nớt của Triển Hiên, nhưng vẫn hăng hái không thôi. Khi "chịch" vào đùi, nhìn thấy lỗ nhỏ màu hồng ẩn hiện trong lòng đùi trắng nõn, co lại nhẹ theo động tác của hắn khiến hắn nóng mắt, hầu kết cử động vài cái, cuối cùng vẫn không kìm được sự cám dỗ, đưa tay chạm vào lỗ nhỏ màu hồng đó. Hắn cảm thấy ham muốn đang căng cứng đến đau xót dưới hạ bộ cần phải chui vào trong lỗ nhỏ màu hồng hư hỏng kia để tung hoành một trận, mới có thể giải tỏa chút ít ham muốn tích tụ mấy ngày qua do Triển Hiên liên tục quyến rũ.

Điền Hủ Ninh đưa hai ngón tay vốn quen cầm thuốc vào miệng Triển Hiên đang hé mở, để lộ một chút lưỡi hồng, giọng khàn đặc chất chứa dục vọng bị kìm nén: "Đồ đĩ, liếm cho ướt vào." Triển Hiên bị dục vọng và hơi men cùng lúc làm cho mê muội, ánh mắt ướt át nhìn lên chân mày nhíu chặt và hầu kết chuyển động của Điền Hủ Ninh, lúc này đang nén chặt dục vọng, ngoan ngoãn dùng chiếc lưỡi mềm mại hồng hào liếm lên hai ngón tay vương mùi thuốc, vừa nhìn người đàn ông trên thân mình vừa như đang hút mật hoa ngọt ngào. Ánh mắt vừa thuần khiết vừa dâm đãng ấy khiến Điền Hủ Ninh cảm thấy dục vọng trong người càng khó kiềm chế, rút những ngón tay đã được liếm ướt ra rồi không chút do dự thọc vào cái lỗ hồng nóng bỏng khiến hắn khát khô giữa hai cặp đùi trắng nõn.

Bên trong quá nóng, nóng như muốn tan chảy cả ngón tay. Điền Hủ Ninh thăm dò bên trong một lúc, thở gấp, rồi kéo mạnh ngăn kéo đầu giường lấy chai chất bôi trơn khách sạn chuẩn bị, bóp ra một lượng lớn thoa hết lên dương vật đang căng cứng và xung quanh lỗ hồng hào của người dưới thân. Sau đó hắn rút ngón tay, kéo một cẳng chân dài của người kia lên rồi không chút trở ngại đâm thẳng vào.

Điền Hủ Ninh kiên nhẫn đưa vào từng chút một , ép chân của Triển Hiên xuống mức tối đa, cúi người xuống với chút dịu dàng liếm đi giọt mồ hôi trên đầu mũi anh, rồi như đang muốn khoe công, hỏi bên tai Triển Hiên bằng giọng khàn khàn: "Vợ yêu, anh chịch có giỏi không?" Khóe mắt Triển Hiên ướt nhòe như thỏi son đẫm nước, cảm thấy gốc đùi đau nhức vì bị ép, ánh mắt mơ màng đầy dục vọng, đang hơi nhíu mày chịu đựng sự khó chịu khi bị xâm nhập. Nghe thấy tiếng "vợ yêu", lỗ dưới thân không tự chủ co thắt. Điền Hủ Ninh vốn đã sướng điên lên vì cái lỗ chật hẹp nóng bỏng, giờ bị Triển Hiên co thắt suýt nữa làm bắn ra, không khỏi bực bội.

"Đm, sao mà dâm đãng thế hả?" Điền Hủ Ninh gần như đút hết cả dương vật vào, túi tinh căng tròn và lông mu cứng ráp kích thích xung quanh lỗ hồng, giờ mới thực sự bắt đầu vận động như trừng phạt. Căn phòng vang lên âm thanh "bành bạch", Điền Hủ Ninh lúc này mới cảm thấy từ lần đầu gặp mặt, dục vọng tích tụ bởi người này không ngừng khêu gợi cuối cùng đã tìm được lối thoát khiến hắn hài lòng.

Triển Hiên căng cứng mu bàn chân, bắp chân thon gọn khẽ rung lên theo từng chuyển động của Điền Hủ Ninh, gần như chuột rút. Toàn thân anh ướt đẫm như vừa được vớt từ dưới nước lên, tựa hồ thực sự biến thành một thiếu nữ đang say đắm cùng tình lang. Hai tay anh vòng qua cổ Điền Hủ Ninh, đầy nũng nịu đòi người trong lòng một nụ hôn: "Chồng ơi, muốn hôn". "Chết tiệt", Điền Hủ Ninh thầm chửi, cúi người xuống, hai tay lại một lần nữa mạnh mẽ vuốt ve hai đầu vú đang căng cứng, đồng thời lại lần nữa áp lên đôi môi của Triển Hiên vốn đã hơi sưng đỏ vì những nụ hôn trước đó.

Trong miệng là hương vị thuốc lá nhè nhẹ, là loại thuốc anh và Điền Hủ Ninh từng hút khi quay phim. Bản thân Triển Hiên, trái ngược với Quách Thành Vũ lúc nào cũng thuốc lá trên tay, hoàn toàn không biết hút thuốc, nhưng lại thích ngắm nhìn dáng vẻ của Điền Hủ Ninh khi hút thuốc. Anh thích những ngón tay điêu luyện cầm điếu thuốc của Điền Hủ Ninh, thích nhìn người này thuần thục hít khói thuốc vào phổi, càng thích hơn khi thấy người này chỉ cần bị anh trêu chọc đôi chút đã cười khúc khích một cách ngốc nghếch. Điền Hủ Ninh thuần thục đan lưỡi với anh, sự điêu luyện ấy khiến người ta không khỏi thắc mắc không biết hắn đã hôn bao nhiêu cô gái. Triển Hiên biết Điền Hủ Ninh là một kẻ thẳng đến không thể thẳng hơn, cũng từng thấy vẻ mặt cưng chiều của Điền Hủ Ninh khi trả lời tin nhắn bạn gái, nhưng anh vẫn không kìm lòng được muốn trêu chọc gã trai này, chỉ cần nhìn thấy đôi tai ửng đỏ của hắn mỗi khi anh lại gần là trong lòng lại thấy ngứa ngáy khó chịu.

Triển Hiên không có nhiều thiện cảm với thuốc lá, nhưng lại không ghét mùi thuốc trong miệng Điền Hủ Ninh. Phía dưới, huyệt của anh bị Điền Hủ Ninh đâm xuyên mạnh mẽ, vòng eo khỏe khoắn của người ở trên lúc này phát huy tác dụng, xương chậu đập vào mông trắng nõn của Triển Hiên đến đỏ ửng, phát ra âm thanh "bành bạch", ngay cả hai hòn trứng căng tròn cũng như muốn chui tọt vào trong huyệt; miệng phía trên của Triển Hiên đan lưỡi với Điền Hủ Ninh, anh chìm đắm trong cuộc tình thăng hoa này, cảm thấy toàn thân mình đều nhiễm lấy hương vị của đối phương.

Dù là Điền Hủ Ninh từng trải tình trường cũng phải thừa nhận, cái huyệt dâm đãng dưới thân quả thực quá tuyệt, ẩm ướt, nóng bỏng, vừa vặn co bóp theo từng cử động của hắn, khiến người ta có cảm giác như thế nào cũng không thể thỏa mãn. Đột nhiên, "A!" Triển Hiên co quắp những ngón chân trắng ngần, hai bắp chân siết chặt lấy eo Điền Hủ Ninh, ngửa đầu thét lên. Điền Hủ Ninh vừa mới không biết đã đâm trúng chỗ nào, khiến mọi xương cốt trên người anh đều trở nên ê ẩm, bị cơn khoái cảm dữ dội ép đến phát khóc.

"Thì ra là chỗ này", Điền Hủ Ninh nhướn mày cười hiểu ra, hắn bắt đầu dùng đầu vật cương cứng với lực đạo mạnh mẽ, thay đổi góc độ đâm liên tục vào chỗ đó. "Không được, chỗ đó không được", Triển Hiên không chịu nổi, liên tục dùng tay vỗ vào lưng Điền Hủ Ninh, khoái cảm quá độ ập đến như thủy triều, cơn sóng càng lúc càng cao, mỗi nhát đều sướng hơn nhát trước, hai chân dài của anh treo lơ lửng hai bên như không biết đặt vào đâu, bị ép đến giọng nói cũng biến điệu. Điền Hủ Ninh bắt đầu tăng tốc, liên tục ra vào hàng trăm nhát, lại ôm Triển Hiên theo tư thế ngồi vào lòng, từ dưới mà đỉnh lên, vừa đâm mạnh vừa dùng những lời tục tĩu thô bỉ để kích thích người mà khóe mắt, chóp mũi, tai và ngực đều đã đỏ ửng.

"Con điếm ơi, chồng chịch em sướng không?"

"Không được nữa... Điền Lôi, cậu nhẹ thôi...", Triển Hiên khó nhịn siết chặt lấy cổ người kia, như ôm lấy khúc gỗ trôi giữa cơn sóng tình dữ dội.

"Rốt cuộc là sướng hay không, vợ hư chảy nước đầy ra cả tay chồng rồi đây này", Điền Hủ Ninh dùng tay thăm dò chỗ hai người giao hợp, đưa vệt ẩm ướt trên tay cho Triển Hiên xem.

Triển Hiên bị kích thích bởi chất lỏng dâm đãng trên tay Điền Hủ Ninh đến mức đầu óc ong ong, thấy Điền Hủ Ninh quyết tâm phá vỡ mọi sự xấu hổ của mình, đành mềm nhũn đầu hàng nói một câu sướng.

"Lớn tiếng lên, không nghe thấy", Điền Hủ Ninh ác ý đưa tay niết đầu vú anh, dùng lực véo mạnh, khiến nước mắt Triển Hiên như mất kiểm soát, cằm dựa lên vai hắn, vừa thổn thức vừa ngoan ngoãn nói: "Sướng, sướng lắm, chồng dùng sức chịch em đi".

Điền Hủ Ninh lúc này mới hài lòng, cắn nhẹ lên bờ môi dưới đỏ mọng kia, giơ tay bẻ mạnh hai cánh mông đang mát xa cho cậu nhỏ của mình ra hai bên, cậu nhỏ to lớn hung hãn đâm vào, tiếng nước và tiếng thịt va đập dâm đãng vang vọng khắp phòng.

"Sướng quá, chồng ơi, không chịu nổi nữa rồi...", ham muốn cuốn trọn tâm trí Triển Hiên, cậu nhỏ phía trước bắn từng dòng lên ga giường. Điền Hủ Ninh bị kích thích bởi bộ dạng dâm đãng của anh đến mức lòng trắng mắt cũng muốn nhuốm đỏ, lật người anh lại, từ phía sau đâm vào, càng lúc càng nhanh, muốn khiến Triển Hiên không thể tùy tiện ra ngoài quyến rũ đàn ông như trước nữa, chỉ có thể như lúc này nằm dưới thân hắn bất lực cầu xin.

Cho đến khi Điền Hủ Ninh thở dốc, Triển Hiên cảm thấy trong ruột bị một dòng chất lỏng mạnh mẽ không ngừng bắn vào, đầu óc trống rỗng, mềm nhũn nằm vật xuống giường, như một con búp bê bị dùng hỏng.

Điền Hủ Ninh đột nhiên cảm thấy đây là lần đầu tiên thần thanh khí sảng kể từ khi bước vào đoàn phim, nhìn tấm lưng trắng như tuyết của Triển Hiên, lòng dâng lên một tình cảm ấm áp. Ngoại trừ việc là đàn ông, Triển Hiên trên giường thật sự rất hợp ý hắn, chịch cũng sướng cực kỳ. Hắn lười đến mức không muốn tắm, ôm lấy người lúc này đã không muốn động đậy từ phía sau, sau khi xuất tinh vẫn để cậu nhỏ trong hậu môn người kia, cảm nhận sự ấm áp chặt chẽ đó.

Chuyện sau này thì để sau tính, dù sao trong thời gian quay phim này Triển Trí Vĩ cũng phải làm vợ hắn, hắn còn phải nghĩ cách canh chừng tên hư hỏng này, không cho đi quyến rũ người khác. Trước khi đôi mắt mệt mỏi khép lại, Điền Hủ Ninh đã nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #triquach