Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ʕ

Khi Hyunjun ra ngoài chạy bộ buổi sáng, trời vẫn tối om. Đến lúc chạy xong cũng chưa hửng sáng, chỉ có hơi nước ngày càng nặng trĩu, kéo theo những đám mây đen dày đặc, âm u bao phủ bầu trời rộng trên khu phố cũ.

Cậu vừa về đến phòng trọ không lâu, mưa đã đổ xuống. Ban đầu chỉ lất phất, rồi như chiếc túi nilon kém chất lượng bỗng rách toạc đáy, cơn mưa bất ngờ trút ào ạt, đen kịt và dữ dội.

Tiếng sấm ì ầm theo sau.

Cậu tắm xong, dùng khăn phủ lên mái tóc còn ướt, đứng bên cửa sổ phòng nhìn ra ngoài. Đáng lẽ trời đã sáng, nhưng bầu trời vì cơn mưa mà vẫn xám xịt, chỉ có ánh chớp thỉnh thoảng lóe lên mới khiến nó bừng sáng một khoảnh khắc.

Những chiếc xe tất bật cho công việc buổi sáng bị kẹt cứng trong mưa, còn trên vỉa hè, từng chiếc ô tròn trịa đủ màu lại vội vã di chuyển, như hai đoàn đua chạy nước rút.

Cậu và Choi Hyeonjun đã hẹn chiều nay đi xem phim. Nếu đến chiều mà mưa vẫn lớn thế này... hay là hủy buổi hẹn?

Ý nghĩ ấy khiến cậu thấy áy náy, nhưng đồng thời lại có chút nhẹ nhõm, như thể tìm được cớ để trốn tránh. Rõ ràng cậu biết mưa chỉ là cái cớ cho sự căng thẳng và lo lắng của mình, nhưng vẫn cứ nghĩ như vậy.

Cậu không muốn Hyeonjun hyung phải lúng túng đội mưa đến, cũng không muốn bản thân xuất hiện trong tình trạng nhếch nhác.

Cậu quá hồi hộp, luôn tin rằng mình thể nào cũng lúng túng trước mặt anh.

Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến Hyeonjun, niềm hạnh phúc lại trào lên. Cảm giác ấy len lỏi giữa căng thẳng và lo âu, mang theo một kỳ vọng thầm kín khó tả, như thể buổi chiều sẽ mở ra một cuộc sống tươi đẹp hoàn toàn mới. Trái tim lúc siết chặt, lúc lại thả lỏng, nhịp đập dồn dập đến mức khiến cậu thấy nghẹn ngào.

Trong sự chờ đợi vừa đau đớn vừa ngọt ngào ấy, buổi chiều cũng tới.

Từ một giờ chiều, mưa đã dịu lại, không còn ào ạt. Ba giờ, Choi Hyeonjun nhắn tin bảo đã ra khỏi nhà và sẽ đến đúng giờ. Khi ấy mưa đã tạnh, chỉ còn bầu trời xám như một bức ảnh thiếu sáng.

Cậu cũng ra ngoài, bước vào nhà ga ẩm ướt, rồi chui xuống đường tàu điện ngầm. Dù mong muốn đến rạp trong tình trạng gọn gàng, khi ra khỏi ga cậu vẫn cảm thấy người mình dính dấp vì hơi ẩm. Lúc ấy đã bốn giờ mười lăm, sớm hơn mười lăm phút so với giờ hẹn.

Cậu bước vào rạp chiếu phim và bất ngờ thấy Choi Hyeonjun đã đến.

Hôm nay anh mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, phía trước in hình phím đàn piano đen trắng, vạt áo sơ vin gọn gàng trong chiếc quần jean ống rộng. Anh chưa nhìn thấy cậu, đang ngồi trên ghế chờ của sảnh rạp, cúi đầu nhìn điện thoại.

Gương mặt nghiêng của anh thật yên tĩnh, mang một thứ khí chất khiến người ta an lòng. Những đường nét dịu dàng từ đỉnh tóc xuống cổ áo, ánh sáng mỏng từ màn hình điện thoại làm chúng thêm rõ nét, như phủ một viền bạc mờ.

Chỉ đứng nhìn từ xa thôi mà tim cậu cũng đập nhanh hơn.

Thật là điên rồ.

Như cảm nhận được ánh nhìn, Choi Hyeonjun ngẩng đầu. Trước khoảnh khắc ánh mắt anh chạm vào mình, cậu gần như theo bản năng mỉm cười, cố tạo vẻ tự nhiên, sải bước đến gần:

"Hyung còn đến sớm hơn cả em."

Choi Hyeonjun đứng dậy, khóe mắt và khóe miệng đều ánh lên nụ cười tự nhiên:

"Ừ, không ngờ đường đi lại không kẹt xe... Tưởng mưa vừa dứt sẽ tắc nghẽn lắm chứ."

"À, em còn tưởng là hyung sốt ruột muốn gặp em quá nên đến sớm."

...Mình vừa nói gì thế?

Ý nghĩ của cậu trong khoảnh khắc như bị cắt ngang bởi một nỗi bồn chồn khó tả, như khe nứt sâu hoắm giữa những tảng băng vừa vỡ, luồng gió lạnh buốt lùa qua khiến nụ cười cố tỏ ra tự nhiên của cậu cứng lại trên gương mặt.

Nếu Hyeonjun hyung thấy khó chịu thì sao?

Liệu anh có nghĩ mình quá lố, không biết giữ khoảng cách?

Anh ấy vốn là người tinh tế, liệu... có nhận ra điều gì ẩn trong câu nói ấy không?

Cậu như đang chờ phán quyết, nín thở đợi câu trả lời. Nhưng Hyeonjun không để cậu chờ lâu.

"Hửm?" Hyeonjun kéo dài âm, nụ cười có chút tinh nghịch, hai tay khoanh trước ngực, thân người hơi ngả về sau:

"Chẳng lẽ không phải là em muốn gặp anh à? Em đi tàu điện ngầm đúng không, tàu điện cũng đến sớm mười lăm phút sao?"

Giọng anh chẳng hề mang chút ẩn ý. Đôi mắt đen chỉ trêu chọc, trong ánh nhìn ấy còn phảng phất sự đắc thắng nhẹ nhàng như vừa phản công thành công—một vẻ tự tin hiếm khi cậu thấy từ trước đến nay.

À, chúng ta là bạn mà. Đúng thế.

Hyeonjun cũng như cậu trước đây—chắc chắn chưa từng nghĩ rằng bản thân có thể thích một người cùng giới, nên sẽ không phản ứng nhạy bén với thứ tình cảm vượt ngoài tình bạn.

Trong mắt Hyeonjun, câu nói của cậu chỉ là trò đùa thân thiết bình thường giữa những người bạn nam.

Không rõ đó là hụt hẫng, hay nhẹ nhõm, hay điều gì khác, chỉ biết trái tim vẫn nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Khi tiếng thông báo kiểm vé vang lên, họ mang hai cốc cola vừa mua, vừa nói cười vừa tìm chỗ ngồi trong phòng chiếu sáng đèn.

Họ đã trò chuyện những gì, cậu không nhớ rõ, có lẽ cũng chưa kịp khắc vào trí nhớ. Tâm trí và cơ thể cậu như chẳng đặt xuống đất, nhẹ bẫng như lông vũ trôi lơ lửng, miệng vẫn nói, mặt vẫn giữ nét cười, nhưng cảm giác lại xa vời như lần đầu nhìn thấy chính mình trong gương thuở bé, bối rối và không biết bám víu vào đâu.

Phim đã chiếu được khá lâu, cậu mới sực tỉnh khỏi cơn mơ hồ ấy. Bộ phim là Hyeonjun chọn, trong điện thoại cậu vẫn còn tin nhắn của anh:

"Xem phim này đi, anh muốn coi từ lâu rồi mà chưa có dịp V✪⋏✪V."

Cậu rất thích biểu tượng cuối câu mà anh gửi, luôn thấy như có thể hình dung ra vẻ mặt của Hyeonjun qua những ký tự đó. Nghĩ đến dáng vẻ ấy, cậu khẽ cười, rồi lập tức nhớ ra đây là rạp chiếu, vội nén lại nụ cười.

Trong suốt hai tiếng chiếu phim, cậu không ngừng muốn liếc sang nhìn phản ứng của Hyeonjun.

Cậu không hiểu vì sao trong phim truyền hình, truyện tranh hay tiểu thuyết, nhân vật chính có thể thoải mái quay đầu lại để lén nhìn người mình thích đang ngồi cạnh trong rạp. Ánh mắt cậu rõ ràng đã đặt nơi Choi Hyeonjun, nghĩa là chỉ cần cậu xoay người, Hyeonjun cũng sẽ cảm nhận được.

Nếu cậu quay sang nhìn, chắc chắn anh sẽ phát hiện.

Hai tiếng trôi qua trong tư thế bất an ấy.

Mắt cậu chưa từng rời khỏi màn hình, nhưng cũng chẳng theo kịp nội dung phim. Giống như mọi câu chuyện tình điển hình, "buổi hẹn đầu" chẳng bao giờ để nhân vật chính nhớ nổi phim chiếu những gì.

Khi ánh đèn rạp bừng sáng như sau một trận bão, khán giả bắt đầu rì rầm, ghế kêu lạch cạch vì người đứng dậy, cậu mới có thể đường hoàng nghiêng đầu sang:

"Hyung, mình đi thôi."

Lúc này cậu mới thật sự nhìn rõ gương mặt Choi Hyeonjun.

Đôi mắt đen vốn trầm tĩnh nay long lanh như vừa được rửa sạch, giống như đã vừa khóc, nhưng khóe mắt và môi lại cong lên rạng rỡ. Anh đưa tay kéo quai túi chéo lên vai, vừa cười vừa đáp:

"Đi thôi."

Dòng hạnh phúc lại một lần nữa ập đến mãnh liệt. Nhìn khuôn mặt tròn cùng đôi mắt sáng ấy, cậu bỗng sinh ra ảo giác: "Là vì mình mà anh vui đến thế."

Dẫu biết chỉ là ảo giác và nhận ra điều đó sẽ đau lòng, nhưng trước cơn đau ấy, niềm vui vẫn nhiều hơn.

Muốn anh cứ nhìn mình như thế mãi.

Dù chỉ là bạn bè, cậu cũng mong rằng khi ở cạnh mình, ánh nhìn và nụ cười của anh sẽ luôn như bây giờ.



Trước khi ra khỏi rạp, cậu đã đoán thời tiết bên ngoài—dù biết trời hẳn đã quang, vẫn không ngờ nắng lại rực rỡ đến thế, một buổi chiều chắc chắn sẽ có hoàng hôn rực sắc.

Dù đã sáu giờ bốn mươi, mặt trời vẫn cháy bỏng trên cao, chưa hề có ý "tan ca". Mùa bão tháng Bảy ở Seoul không chỉ dài dằng dặc mà ban ngày cũng dài bất tận: vừa khiến người ta thấy sức sống bị mưa cuốn trôi, lại vừa nhờ ánh nắng kéo dài mà được sưởi ấm trở lại.

Choi Hyeonjun, vẫn còn đắm trong dư âm bộ phim, ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi hứng khởi nói:

"Hyunjun ah, vội về không?"

Như đã lường trước, tim cậu lại một lần nữa nhảy cẫng, vừa run rẩy vừa rộn ràng, đến mức cơ thể cũng căng lên, khẽ rung. Cậu nghe chính mình bình thản "Ừ" một tiếng.

"Ra công viên ngắm hoàng hôn nhé."

"Được, lại đạp xe không?"

Nghĩ đến lần đạp xe ven sông Hàn trước đó, cậu bật cười.

Cậu vốn giỏi thể thao, sức bền lẫn sức bật đều tốt, nên mỗi lần đạp xe đều nhanh; còn Hyeonjun thì không thích tập luyện, chỉ xem đạp xe như dạo chơi, vốn chẳng định tăng tốc. Lúc khởi động đã bị cậu bỏ xa một quãng dài, dù cậu đã cố tình giảm tốc, khoảng cách vẫn lớn. Khi anh đuổi kịp, đã mệt đến nỗi dứt khoát không chịu đạp tiếp.

Đến lúc nhận ra, cậu thấy mình như đang trêu chọc, nhưng chẳng thể dừng lại. Hyeonjun cũng chẳng giận, chỉ nhìn cậu, đôi mắt đen hiền hòa khẽ cong lên:

"Có gì buồn cười lắm sao?"

"Không có." Cậu gắng giữ nét mặt.

"Không buồn cười à?"

"...Buồn cười." Cậu nhìn Hyeonjun, lần đầu tiên trong ngày bật cười thành tiếng.

Hyeonjun thở dài thật khoa trương, chậm rãi nói:

"Tiền bối đâu giống mấy sinh viên học thể thao như em, đạp xe tất nhiên không nhanh thế."

"Lần này em sẽ chờ hyung mà."

"Thật chứ?" Hyeon-jun chỉ khe khẽ ậm ừ, giọng lười nhác: "Vậy thì đạp thôi."

Cảm giác hạnh phúc lại tràn đầy, mãnh liệt đến nỗi như muốn tràn ra khỏi lồng ngực.

Cậu thầm nghĩ: thật quá đà.

Rõ ràng chỉ là "bạn bè", vậy mà mỗi lần tương tác với anh vẫn tràn đầy hạnh phúc—rồi ngay sau đó, như lưỡi kéo sắc bén cắt phăng tấm ảnh gắn nhãn "hạnh phúc", nỗi đau lại ào đến, mạnh mẽ hơn cả niềm vui.

Bên cạnh anh lúc nào cũng vậy: hạnh phúc đến trước, để rồi nỗi đau ập tới như cách tự đánh thức bản thân, dường như là "vì đau mà mới thấy vui".

"Hyung đúng là người tốt."

Cậu giả vờ trêu chọc, vừa đi cạnh Choi Hyeonjun, vừa cùng anh lên chuyến tàu điện ngầm hướng về công viên.

"Hyung với ai cũng tốt như thế này à?"

Cửa tàu sắp khép, tiếng chuông cảnh báo vang lên dồn dập. Cánh cửa kính nhỏ từ từ tách ga tàu cũ kỹ cùng những hành khách còn lại ra bên ngoài. Những gương mặt mệt mỏi, vội vã dần trượt khỏi tầm mắt, để lại âm thanh tàu rít lên sốt ruột.

Tiếng ồn làm mờ giọng Hyeonjun, cậu chỉ có thể dựa vào hình miệng và những từ ngữ lẫn vào tiếng động để ghép lại câu trả lời:

— "Đương nhiên phải tốt với bạn bè rồi."

À, phải. Họ là bạn. Câu trả lời ấy mang đậm phong cách "Choi Hyeonjun".

Có lẽ vì đã đoán trước nên cậu chưa kịp buồn, lại một lần nữa thấy mình hạnh phúc... cũng chính vì Hyeonjun.

Không rõ cụ thể vì chuyện gì—có lẽ chỉ vì lại cùng anh ngắm một hoàng hôn nữa.

Chỉ thế thôi cũng đủ hạnh phúc.

Mỗi lần nhớ đến nụ cười mềm mại trên khuôn mặt tròn trịa của Hyeonjun, niềm vui lại nhân lên gấp bội; đôi khi, hồi tưởng về lớp tơ mảnh trên má anh, cậu lại hiện lên hình ảnh Hyeonjun quay đầu nhìn mình khi chầm chậm đạp xe phía trước.

Nhưng khi thoát ra khỏi những ký ức đẹp ấy, cậu sẽ thấy một cơn đau nhói—như chứng đau khớp trở trời, đến đúng những ngày mưa hoặc cơn lạnh bất chợt, khi âm ỉ, khi đột ngột dữ dội.

Thế nhưng, vì là bạn, nên không sao cả.

Cậu trân trọng mối quan hệ này đến mức, dù đôi khi thấy chạnh lòng, cũng vẫn chấp nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com