Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồ cá Koi


Fine Motion tựa người vào lan can gỗ của sân trường, ánh nắng xuyên qua những tán cây, nhảy múa trên gương mặt nàng. Làn gió khẽ lùa qua, làm mái tóc nâu lay động, chiếc kẹp hình cỏ ba lá gần tai lóe lên ánh vàng.

"Hôm nay thật đẹp." nàng khẽ thì thầm, ánh mắt xa xăm.

"Một ngày khiến người ta chỉ muốn lưu giữ mãi."

"Những cái ký ức cô nói đấy... nếu nó không có giá trị thực tiễn thì hoàn toàn vô dụng." một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau.

Fine quay lại, thấy Air Shakur đang đứng đó, tay cầm chiếc máy tính bảng, đôi mắt vàng sắc sảo dán vào những dãy số phứ tạp. Dáng vẻ thả lỏng, nhưng ánh nhìn thì bén như dao. Mái tóc rối khẽ lay khi Shakur ngẩng lên. Fine nở nụ cười dịu dàng.

"A, Shakur! Lâu rồi chúng ta chưa trò chuyện. Cậu khoẻ chứ?"

"...Tôi đang bận tính toán lại." Giọng Shakur phẳng lặng nhưng ẩn chút bực bội. "Dự đoán Triple Crown vẫn lệch bảy centimet. Rõ ràng tôi đã tính đến sức gió, chất lượng đường đua và cả những tác động tiêu cực mà cơ bắp sẽ phải chịu... nhưng số liệu không biết nói dối. Rốt cuộc vấn đề là chỗ nào mới được."

Fine nghiêng đầu. "Cậu bận rộn đến mức quên tận hưởng một ngày như hôm nay sao?"

Shakur nhíu mày, khó hiểu. "Tận hưởng? Nó đâu có thay đổi được dữ liệu. Vậy thì tôi phải phí thời gian vào nó làm gì?"

Fine tiến lại gần, nụ cười dịu như gió. "Vì ký ức không phải để đo lường, hay tính toán những dãy số kia. Nó là để cảm nhận. Bộ cậu không muốn có một khoảnh khắc thư thái thay vì không vùi lấp bản thân vào những phép tính đó sao?"

Trong chốc lát, Shakur khựng lại. Đôi môi định bật ra lời phản bác, nhưng sự ấm áp trong ánh mắt Fine khiến câu chữ bị nghẹn lại. "...Vậy cô có đề xuất gì?"

Fine khẽ kéo tay áo Shakur. "Đi với tớ. Chỉ một tiếng thôi."

Trước khi Shakur kịp phản đối, Fine đã dắt cậu băng qua khu vườn của trường. Những khóm hoa nở rộ toả hương thơm ngan ngát. Shakur lúc đầu cứng ngắc, và cảm thấy lạc lõng trong một nơi như này. Nhưng Fine không ngừng nói chuyện với cậu, giọng nói nhẹ như gió, từng lời nói xua dần lớp căng thẳng bao quanh Shakur.

Họ dừng lại ở bên hồ cá chép, nơi yên tĩnh nhất trong học viện. Fine nhẹ nhàng ngồi xuống, dõi theo đàn cá nhiều màu đang bơi qua lại dưới mặt nước.

"Nó đẹp thật, đúng không?" nàng thì thầm. "Chúng chẳng cần phải lo lắng về số liệu hay kết quả... chúng chỉ đơn giản là tồn tại thôi."

Shakur khoanh tay. "Ý cô là tôi nên giống chúng sao?"

Fine bật cười, liếc nhìn cậu. "Không hẳn. Nhưng cậu cũng xứng đáng có những phút giây được thả lỏng, mà không phải tính toán mọi khoảnh khắc."

Lặng im, chỉ còn tiếng nước lăn tăn. Shakur cuối cùng cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, cho phép bản thân yên lặng ngắm nhìn mà không chống cự nữa.

Fine nghiêng người lại gần Shakur hơn, "Thực sự thì tớ rất ngưỡng mộ sự quyết tâm của cậu. Nhưng cuộc sông cậu không chỉ là những con số kia. Tớ có thể nhận ra điều đó, ngay cả khi cậu không thấy."

Đôi mắt vàng kim của Shakur khẽ dao động. Chưa ai từng nói vậy như vậy với cậu.

"...Cô nhìn ra được... mà không cần bằng chứng gì sao?"

Fine mỉm cười, giọng nàng dịu dàng "Có những sự thật không cần phải chứng minh. Chúng chính là tự nhiên mà tồn tại thôi."

Shakur ngập ngừng, tim cậu đã đập lệch nhịp khi Fine ghé sát hơn. Đôi môi Fine chạm khẽ vào má cậu, nhẹ như cánh hoa.

Shakur cứng người, đầu óc cậu rối loạn. "Cô!!"

"Chỉ là một ký ức thôi," Fine thì thầm, rồi hơi ngượng ngùng lùi lại. "Một ký ức mà tớ mong rằng cậu sẽ trân trọng."

Ánh mắt Shakur rơi xuống đôi tay nàng đang đan vào nhau, "Cô làm việc thiếu hiệu quả thật đấy, công chúa à. "

Fine bật cười, nhẹ nắm chặt lấy tay cậu, "Haha...có lẽ vậy. Nhưng cậu đâu có phản đối đâu~"

Lần đầu tiên sau rất lâu, Shakur cảm thấy trong lồng ngực mình trỗi dậy một thứ gì đó—ấm áp, mong manh, và cũng thật lạ lẫm.

Cuối cùng, dưới ánh hoàng hôn, với bàn tay đan chặt vào nhau, cả hai ngồi đó thật lâu, thật lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com