11
"Này... anh không thấy không khí xung quanh đây hơi rùng rợn sao?"
Giữa rừng núi, hai người đàn ông đeo ba lô đi dọc theo một con đường mòn không mấy nổi bật tiến sâu vào trong.
"Sương mù hơi dày nhưng thời tiết trong núi vốn dĩ thất thường, làm xong thì xuống sớm tắm nước nóng rồi đi ngủ đi."
"Bọn Lục Phái rảnh rỗi quá, giao nhiệm vụ cho người ta đến tận đây leo núi... ôi, anh không mệt sao mà đi nhanh thế?"
"Dù sao gần đây vẫn có tin đồn rằng cứ vào núi là mất tích, để phòng ngừa thì vẫn nên đến xem thử..."
"Mất tích dăm ba người trong rừng sâu thì có gì lạ đâu? Hơn nữa, cử hai người đi tuần tra cả một ngọn núi thì không hợp lý chút nào!"
"Địa điểm nhiệm vụ là một ngôi làng ở lưng chừng núi, anh xem kỹ tài liệu đi..."
Trong làn sương trắng dày đặc, không khí ẩm ướt đến mức gần như có thể vắt ra nước lẫn với mùi rễ cây mục nát trong đất, như chất nhầy làm tắc nghẽn khoang mũi trong mỗi nhịp thở của con người.
Cuộc trò chuyện của hai người đàn ông dần dừng lại, không khí càng lên cao càng trở nên ngột ngạt, hơi nước thấm vào từng tấc đất khiến con đường nhỏ gập ghềnh này trở nên lầy lội. Họ buộc phải tập trung tinh thần hơn bởi không ai muốn bị ngã lấm lem trong tình cảnh này.
Không khí trong núi quả thật ô nhiễm kinh khủng, lượng ôxy dường như càng lúc càng loãng. Trong gió thoang thoảng còn lẫn mùi thối rữa.
Người đàn ông tóc đỏ, kẻ "không chịu xem kỹ tài liệu nhiệm vụ" đưa tay bịt mũi không nhịn được càu nhàu:
"Còn bao lâu nữa mới tới được ngôi làng đó? Cái mùi này... kinh khủng quá."
Người đi cùng cúi đầu nhìn thiết bị định vị trong tay đáp:
"Sắp tới rồi, chắc là chúng ta đang ở rìa ngoài của làng."
"Sương gì mà dày khiếp, đến rìa làng rồi mà vẫn chẳng thấy gì cả..."
Người tóc đỏ nheo mắt, trong làn sương mù mịt mờ dường như anh ta thấy được bóng dáng của mấy căn nhà ở hướng đông nam.
"À! Bên kia! Có phải là ngôi làng đó không?" - Anh ta phấn khích vỗ vai người đồng đội bên cạnh nhưng không nghe thấy câu trả lời.
Khi quay đầu lại, trước mắt anh ta là một mảng lông vũ xám đen bóng loáng.
"Đây là cái gì..."
Anh ta nhìn những chiếc lông vũ từ từ xòe ra để lộ một đôi cánh khổng lồ. Bên dưới đôi cánh, người bạn đồng hành của anh bị kẹp chặt bởi hai cái chân trước giống bọ ngựa, cái bụng tròn như côn trùng của nó ép vào bụng người bạn kia. Trong sương mù ẩm ướt phát ra tiếng "cọt kẹt", người đàn ông tóc đỏ mới nhìn rõ dưới cái bụng tròn của con côn trùng có một chiếc ngòi chích lớn đâm xuyên qua đồng đội của anh và đang tiêm thứ gì đó vào cơ thể người đàn ông.
Một lượng lớn máu "rào rào" đổ xuống đất, người đàn ông miệng đầy máu giọng khàn khàn: "Mau... chạy..."
Người đàn ông tóc đỏ cuối cùng cũng phản ứng kịp, quay đầu bỏ chạy thục mạng.
Gần như ngay khoảnh khắc đó, anh nghe thấy một luồng gió rít sát bên tai, một bóng đen khổng lồ bao trùm lấy anh. Tiếp theo là cơn đau nhói dữ dội từ sau lưng. Anh loạng choạng ngã sấp xuống đất.
"Aaaaaaa...!!!"
Anh ta không nhìn thấy phía sau lưng mình, chỉ cảm giác có thứ gì đó đang chui vào cơ thể qua vết thương xuyên thấu. Ý thức dần trở nên mơ hồ.
Thân thể người đàn ông ngã xuống nền đất ẩm ướt phát ra âm thanh trầm đục nặng nề.
Một con nguyền linh hình người đầu dị dạng khổng lồ chậm rãi bò lại gần. Giọng nói của nó méo mó như một cuộn băng ghi âm hỏng:
"Ăn... ăn đi... ăn đi..."
"Không được ăn."
Con nguyền linh có đôi cánh khổng lồ xoay người lại. Thân thể nó giống như một cơ thể côn trùng bị khâu vá chắp nối với nhau: phần thân như gián, bụng thì phình ra mang theo một chiếc ngòi dài như ong, hai chi trước là lưỡi liềm sắc bén của bọ ngựa mọc hai bên vai, phần chân còn lại lại giống của bọ cạp, phía sau là một chiếc đuôi dài chi chít những u cục ghê rợn.
Nó không có đầu, phần đáng lẽ là đầu chỉ có hai cặp cánh đang cụp lại với nhau, răng cưa và móc phân đốt rũ xuống bên dưới như phần miệng. Giọng nói của nó vang lên như tiếng ong vo ve ồn ào:
"Con người... đã bắt đầu để ý đến chúng ta rồi. Hai kẻ này phải đem trả về. Kế hoạch của Sukuna sắp hoàn thành, thời điểm này phải cẩn trọng hơn."
Con nguyền linh đầu to dường như không hiểu hết những lời phức tạp đó. Trên cái đầu hình trái tim của nó mọc ra hai khuôn mặt dính liền vào nhau, nó lắc lư một lúc lâu mới cúi đầu xuống được, chỉ tay về phía hai con người nằm bất động:
"Chết rồi... chết rồi..."
"Không sao đâu, chúng sẽ sống." - Nguyền linh có cánh xòe đôi cánh khổng lồ theo sau là hai cặp cánh nhỏ hơn trên "đầu" của nó. Mặt trong của đôi cánh gấp lại dày đặc những con mắt nhỏ xíu phát ra thứ ánh đỏ mơ hồ trong ánh sáng mờ ảo của khu rừng.
Thi thể của người đàn ông tóc đỏ co giật, có thứ gì đó động đậy bên trong vết thương trên lưng anh ta. Vài giây sau, hai người đàn ông ngã xuống đứng dậy như những con rối, đầu gục xuống. Họ loạng choạng tiến về phía trước rồi lùi lại. Chậm rãi một bước, hai bước như thể đang dần học cách kiểm soát cơ thể. Dáng đi của họ nhẹ nhàng hơn, cái đầu gục xuống ngẩng lên và một nụ cười gượng gạo hiện lên trên khuôn mặt nhợt nhạt của họ.
Những sợi tơ mỏng manh trong suốt chui ra từ hốc mắt rồi lại chui ngược vào miệng và mũi tích tụ dưới lớp da. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những vệt phồng lên và cử động ngo ngoe phía dưới lớp thịt.
"Cứ giao cho các con nhé, các con của ta."
"Các ngôi làng ở Kyushu và Hokkaido đã được bố trí xong toàn bộ rồi. Ở Shikoku còn lại hai làng và vùng ven Honshu vẫn còn ba điểm nữa. Nếu không có gì bất ngờ chúng sẽ hoàn thành trong vài ngày tới. Hiện tại vẫn còn 7 điểm ở trung tâm thành phố nơi có hoạt động của con người dày đặc. Nếu muốn làm một "tổ" kín trực tiếp như ở các ngôi làng, các chú thuật sư có lẽ sẽ sớm phát hiện ra."
Trên bàn gỗ trải bản đồ, Uraume cầm bút gạch bỏ một vài dấu chấm cuối cùng khoanh tròn bảy tên thành phố trên bản đồ.
"Không sao cả, mấy chỗ đó cứ giao cho Nagakaze là được. Tên đó vẫn rất đáng tin."
"Nagakaze chắc giờ vẫn đang ở Tokushima."
"Bảo cái gã biết nở hoa kia đi đổi ca với hắn." - Sukuna đứng cạnh bàn trong tay nghịch một cây bút, ngòi bút xoay hai vòng giữa ngón trỏ và ngón cái rồi trượt qua ngón giữa đến ngón áp út rồi lại lộn một vòng trở lại tay hắn. Hắn hơi cúi người dùng ngòi bút chấm lên bản đồ tàu điện ngầm, giọng lười nhác mà bình thản:
"Gã cây nở hoa đến Tokushima còn đầu núi lửa thì đến Fukui và Ishikawa. Phần còn lại ở Gifu giao cho ngươi... Không, đợi đã."
Sukuna sờ cằm, đứng thẳng dậy trầm ngâm một lát rồi nói:
"Để đầu núi lửa ở lại. Ngươi và gã cây nở hoa giải quyết xong khu vực bên ngoài rồi hãy đến Gifu."
Uraume khựng lại hơi ngẩn người, chưa kịp suy nghĩ kỹ đã buột miệng hỏi:
"Ể? Vì sao lại sắp xếp như vậy?"
Trực tiếp chất vấn quyết định của Sukuna không phải là một việc khôn ngoan. Uraume vừa nói ra đã hối hận nhưng Sukuna hôm nay dường như rất vui, kẹp bút bằng hai ngón tay lắc lắc, hiếm khi giải thích quyết định của mình:
"Nói cho cùng nếu trung tâm nằm ở Kyoto, một cơn lốc đơn lẻ không thể nào chia cắt vùng đất này. Ta phải đến Tokyo trong vài ngày nữa, địa hình ở đây không thích hợp để dựng một "màn" kiên cố."
Những gì hắn nói dường như không liên quan gì đến nhau nhưng Uraume hiểu rõ Fushiguro Megumi hiện đang ở đây với một đứa trẻ có thể gặp sự cố bất cứ lúc nào và nếu Sukuna rời đi lỡ có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn sẽ là một rắc rối lớn.
Uraume đột nhiên nhớ lại ngày hôm đó, trong ngôi đền thờ Trường Sinh Thạch, khi phong ấn được giải mở chủ nhân của anh đang ôm người đàn ông tên là Fushiguro Megumi trông rất thân thiết.
"Đây là...?"
"Bây giờ là nửa kia của ta tạm coi là ngang hàng với ta, hiểu phải làm gì không?"
Một tồn tại mà Ryomen Sukuna phải đích thân ra lệnh, một người có thể ngang hàng với hắn...
Uraume vẫn còn giữ ấn tượng về Fushiguro Megumi của hai trăm năm trước. Theo hiểu biết của anh về Sukuna, Vua Nguyền không phải là người đam mê xác thịt, nhưng từ đó trở đi dường như hắn rất thích dính lấy Fushiguro Megumi.
Thật sự là cưng chiều hết mực.
Uraume thầm cảm thán trong lòng, nhưng vốn dĩ anh ta chẳng bao giờ nhiều lời về những chuyện như thế. Bề ngoài vẫn giữ vẻ thản nhiên anh cúi đầu xin phép Sukuna lui bước:
"Thuộc hạ đã hiểu. Việc không nên chậm trễ ta và Hanami sẽ lập tức lên đường."
Sukuna xoay nhẹ cây bút trong tay, cổ tay khẽ lật, cây bút máy vỏ kim loại trượt khỏi ngón tay hắn lóe lên một ánh sáng rồi cắm thẳng xuống bàn, dựng đứng trên vị trí ghi chữ "Kyoto" trên bản đồ.
"Đi đi."
Lẽ ra nó phải biết chứ. Từ ngày Hanami bị Uraume gọi đi và nói rằng Sukuna ra lệnh cho nó ở lại bảo vệ Fushiguro Megumi và đứa trẻ loài người. Lẽ ra nó phải hiểu.
Đây là tai họa! Bất hạnh! Tai ương!
Jogo nhìn chiếc bếp lò đất đơn sơ trước mặt, gạch đá chất đống xung quanh, hố đào lót cỏ khô và rơm khô cùng những củ khoai lang mà nó đã bị đuổi ra ngoài để lấy sáng nay. Ngọn lửa bập bùng liếm quanh những củ khoai to tướng, dần dần nuốt trọn rồi thiêu rụi đám thực vật khô héo xung quanh, chỉ còn lại lớp tro tàn xám trắng rồi lại được tiếp thêm nhiên liệu mới.
Zenin Yuichi bị ngọn lửa trong hố đất hấp dẫn hoàn toàn. Cậu bé ngồi xổm bên cạnh chăm chú nhìn ngọn lửa cháy, làm y như cách mà Fushiguro Megumi vừa dạy đều đặn nhét thêm rơm và lá khô vào trong.
Ngọn lửa được đứa trẻ chăm khá tốt, còn Fushiguro Megumi thì cầm một cành cây to bằng ngón tay cái thỉnh thoảng trở mấy củ khoai trong bếp. Một lớn một nhỏ, cả hai đều chuyên tâm vào đại nghiệp... nướng khoai lang.
"... Tại sao ta lại phải ngồi đây xem hai ngươi nướng khoai chứ..."
Con mắt ở giữa trán Jogo suýt nữa thì lộn cả tròng ra ngoài.
Fushiguro Megumi trở xong củ khoai nằm tận dưới cùng thản nhiên đáp lại:
"Dù sao thì... cũng chẳng có việc gì khác để làm, đúng không?"
"Nói vậy cũng không sai......"
Bọn họ đang ở vùng ngoại ô Kyoto, một nơi tên là Kitamura, đúng nghĩa là một vùng thôn quê. Ở đây nhà cửa hầu hết vẫn là những ngôi nhà tranh lợp ngói kiểu cũ. Nói cho đúng đây là một vùng đất bị lịch sử lãng quên, hơn trăm năm trước một trận cháy rừng đã thiêu rụi chín mươi phần trăm số nhà tranh trong làng. Từ đó, ngôi làng dần tan rã cho đến khi chỉ còn lại vài cụ già trăm tuổi sống lay lắt trông coi những căn nhà còn sót lại đã bị thời gian và gió sương bào mòn.
Ngôi nhà tranh mà họ đang ở thuộc về một người đã chết cách đây mấy năm. Có lẽ người đó mang oán khí quá nặng nên sau khi chết một chú linh đã chiếm lấy căn nhà. Cuối cùng thì Sukuna và đồng bọn lại vớ được món hời.
Jogo đang mải suy nghĩ lan man thì bất chợt bị ai đó kéo nhẹ tay áo. Nó cúi xuống nhìn là Zenin Yuichi đang nắm chặt lấy tay áo nó, chỉ vào hố đất, giọng cứng nhắc nói:
"Lửa......"
Có lẽ vì ít nói, giọng nói của đứa trẻ hơi khàn và lắp bắp: "Lửa tắt rồi... Xin hãy châm... một chút..."
"Chuyện đó tự đi lấy bật lửa đi!"
"Phiền lắm, ngươi tiện hơn." - Fushiguro Megumi chen vào một câu.
Jogo nhất thời nghẹn lại, ánh mắt cứng đờ bất đắc dĩ châm lửa.
"Lửa to quá sẽ cháy khét mất, ngươi điều chỉnh lại đi!"
"...... Lải nhải!"
Tia lửa trong hố đất đã được kiểm soát lại ở mức độ phù hợp và Zenin Yuichi lại một lần nữa cầm rơm bắt đầu "công việc" của mình.
Jogo nhìn chằm chằm vào đứa trẻ một lúc rồi hỏi: "Ngươi không phải đã đi rồi sao? Tại sao lại quay lại?"
Fushiguro Megumi dừng tay đang lật khoai lang, tiện tay ném cành cây vào đống lửa rồi duỗi người: "Bây giờ đi đâu mà chẳng như nhau?"
Jogo "phụt" cười thành tiếng: "Nghe như đồ chó hoang không nhà, thật đáng thương..."
Nó chưa kịp nhìn rõ, bóng đen dường như chỉ lướt qua trước mắt nó một cái, miệng núi lửa trên đầu đã bị san phẳng và rơi xuống.
Jogo khựng lại một chút sau đó nhảy dựng lên tại chỗ: "... Ngươi ăn nước bọt của Sukuna nhiều quá nên cũng học theo hắn chặt đầu à?!"
Fushiguro Megumi vẫy tay bỏ qua lời nói của nó.
Việc phục hồi cơ thể của chú linh không phải là một việc quá phức tạp, Jogo vừa để đầu mình mọc lại vừa liếc nhìn đánh giá Fushiguro Megumi, đồng thời lại nghĩ đến một câu hỏi mà nó đã trăn trở từ vài tháng trước. Fushiguro Megumi có gì đặc biệt mà một kẻ như Sukuna cũng để mắt đến.
Trước đó, Jogo vẫn nghĩ rằng lần trước ở cửa nhà Somekawa, nó chỉ là sơ suất nhất thời nên mới bị tên này tấn công thành công. Nhưng cú vung tay chém xuống của Fushiguro Megumi vừa rồi, nó thậm chí còn không cảm nhận được khí tức dao động của chú lực.
Fushiguro Megumi có phải là một thuật sư nổi tiếng cách đây hai trăm năm không? Jogo chưa từng tiếp xúc trực tiếp với cậu ta và sau khi giao chiến với họ tại Trường Chuyên Chú Thuật, Hanami cũng giống như Mahito chỉ nhắc đến gã tên là Itadori Yuuji.
Ít nhất thì hồi đó, cậu ta chắc cũng chẳng có gì đặc biệt... Một bong bóng dung nham trào lên trên đầu Jogo khi nó chợt nhớ lại cảnh Sukuna và Fushiguro Megumi hôn nhau không chỉ một lần gần đây. Hai người họ chẳng hề để ý đến ai khác và đôi khi Sukuna còn bất ngờ túm lấy cổ áo Fushiguro Megumi và hôn cậu ta ngay trước mặt nó và đứa trẻ...
... À, chẳng lẽ nó đã hiểu lầm? Có lẽ Sukuna không si mê như nó tưởng tượng...? Có lẽ hắn bị thu hút bởi một năng lực nào đó của tên này? Một người có thể lọt vào mắt xanh của Vua Nguyền thì không thể nào là một nhân vật tầm thường được, phải không?
Nhưng hai tên khốn này thực sự hôn nhau bất cứ nơi đâu, cứ như sợ con nít không mọc lẹo mắt vậy. Chẳng lẽ có nghi thức nào cần môi đối môi để tu luyện sao?
Jogo không hiểu nổi, trong lĩnh vực của nó trời long đất lở, núi lửa phun trào. Mắt nhìn chằm chằm vào Fushiguro Megumi nửa ngày cuối cùng bị vết hôn trên cổ Fushiguro Megumi thu hút sự chú ý, lại cảm thấy mắt mình bị mù.
Bên kia, Fushiguro Megumi đang cố gắng gắp khoai lang nướng chín ra khỏi đống lửa, đôi đũa tự chế bằng cành cây không được tốt lắm. Cậu gắp một cái đặt trước mặt Zenin Yuichi và dặn nó cẩn thận kẻo bị bỏng.
Cậu biết con mắt của Jogo đang nhìn chằm chằm vào mình, ba chữ "đồ chó hoang" lọt vào tai cậu như thể điều đó là đương nhiên khiến cậu cảm thấy khó chịu. Nhưng nguyên nhân khiến cậu bực bội lại không phải vì bị một chú linh châm chọc mà là vì dạo gần đây cậu không ít lần nảy sinh ảo giác rằng cậu và Sukuna đang cùng nhau chăm sóc một đứa trẻ.
Cuộc sống như thế này mang lại một cảm giác phi lý kì quái như ba người trong một gia đình nhỏ vậy.
Quả thật là quá mức hòa thuận.
Khi Fushiguro Megumi gắp củ khoai lang thứ hai ra khỏi đống lửa, Sukuna ngáp dài bước tới.
"Đây là một buổi tụ tập thú vị à?"
Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh Fushiguro Megumi, thản nhiên lấy củ khoai lang mà Fushiguro Megumi vừa gắp ra.
"Khoai lang à, lâu lắm rồi mới gặp."
"Này, đó là của ta..."
Sukuna liếc nhìn đống lửa chỉ còn lại tro than, chỉ vào Jogo đang chuẩn bị bỏ chạy.
"Để nó nướng cái mới đi, nhanh thôi."
Hắn nói vậy nhưng tay lại tự nhiên bẻ đôi củ khoai lang đưa đến trước mặt Fushiguro Megumi.
Chính là cảm giác đảo lộn này...
Fushiguro Megumi lặng lẽ nhận lấy nửa củ khoai lang nướng.
Sukuna có lẽ chỉ tiện đường đi ngang. Sau khi trộm mất nửa phần khoai của Fushiguro Megumi, lúc đứng dậy con mắt phụ của hắn liếc sang Zenin Yuichi, đứa trẻ đang cố gắng bẻ đôi củ khoai nóng hổi, vì không biết dùng chú lực nên bị nóng đến mức phù phù thổi tay liên tục:
"Nếu khỏe mạnh như vậy thì ăn xong qua đây nhổ một "hạch" đi."
Động tác của đứa trẻ khựng lại một chút, biểu cảm vốn rất mong đợi lập tức sụp đổ, uất ức gật đầu.
Fushiguro Megumi đành đưa củ khoai lang đã thổi nguội trong tay cho đứa trẻ an ủi: "Cố thêm chút nữa, sắp xong rồi."
Rất nhanh thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Trong tám "hạch" được cấy vào người Zenin Yuichi đến nay đã lấy ra được bốn.
Sukuna chỉ đoán đúng được đại khái, những "hạch" cấy trong linh hồn quả thật có thể rút ra nhưng tổn thương của linh hồn thì không thể phục hồi. Có lẽ sau này đứa trẻ sẽ đoản mệnh và mất đi chú lực cùng thuật thức.
Sukuna nói rằng nếu không bị những thứ đó can thiệp vào đứa trẻ này vốn dĩ sẽ là một thiên tài hiếm có. Thế nhưng, những vết rách thân thể do phản ứng đào thải gây ra lại chẳng hề giảm bớt theo số lượng "hạch" bị rút đi. Dù tần suất có phần thưa hơn nhưng mỗi khi phát tác Zenin Yuichi vẫn bị xé nát thành từng mảnh, vẫn gào khóc trong đau đớn, còn sự cứu rỗi thì chẳng bao giờ xuất hiện.
Ngay cả Fushiguro Megumi cũng không biết, những gì họ đang làm hiện tại rốt cuộc có được gọi là cứu cậu bé hay không.
"Nếu lấy hết tất cả "hạch" mà đứa trẻ này vẫn có thể sống sót, em định xử lý nó thế nào?"
Khi Fushiguro Megumi dắt Zenin Yuichi bước vào cậu đã nghe Sukuna hỏi như vậy. Cậu có thể cảm nhận được bàn tay của đứa trẻ trong tay mình đang nắm chặt hơn, cậu nghiêng đầu nhìn và không ngạc nhiên khi thấy một đôi mắt có chút mong đợi và bất an.
"Đợi đến khi kết thúc, ta có lẽ sẽ nuôi nó."
Trẻ con vui buồn đều lộ hết ra mặt, đứa bé ôm đùi Fushiguro Megumi lại quay đầu nhìn Sukuna một cái, cẩn thận đưa tay ra kéo tay áo hắn.
"Rõ ràng là rất sợ."
Sukuna cười bóp má cậu bé một cái, sau đó chụm năm ngón tay lại và đâm xuống ngực đứa trẻ...
"Nhưng nếu cứ tiếp tục theo cách này lần sau nó sẽ chết."
Khi Fushiguro Megumi đắp lại chăn cho đứa trẻ đang ngủ say, Sukuna đứng ở cửa u ám nói.
"Gì cơ?"
"Ban đầu ta không chắc lắm nhưng đến giờ thì cơ bản đã có thể khẳng định được rồi. Ba tinh thể linh hồn được cấy vào ban đầu đã tạo ra sự cộng hưởng, chúng đạt được một "sự cân bằng" ổn định, khiến cho cơ thể này dù trải qua chuyện gì cuối cùng cũng sẽ được ghép lại."
Sukuna dùng ngón tay ra hiệu, nói một cách nhàn nhã vô cùng: "Có lẽ sau khi "giải phóng hạch" hoàn toàn, nó sẽ không còn phải chịu đau đớn xé rách này nữa nhưng cơ thể cũng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Ta đã nói với em rồi, "bất tử" của đứa trẻ này không phải dựa vào khả năng hồi phục mà là ghép lại."
"Giờ trong cơ thể nó chỉ còn lại ba "hạch", lấy đi bất kỳ hạch nào cũng sẽ phá vỡ sự cân bằng này. Ta cũng không thể đoán được hậu quả sẽ là gì nhưng chắc chắn không phải là điều tốt."
"Vậy thì cứ một hơi mà loại bỏ cả ba đi, chẳng phải là tốt hơn sao? Ngươi làm được chứ?"
Sukuna cười lớn, hắn bước nhanh về phía Fushiguro Megumi, cùng đến đứng bên giường của đứa trẻ đặt tay lên vai Fushiguro Megumi và nói:
"Em không hiểu, ta đã nói rồi, tất cả "chữa lành" của nó vốn dĩ là ghép lại, mỗi vết thương mà nó từng chịu đều chưa được chữa lành. Nếu bây giờ lấy hết "hạch" của nó ra, em đoán sẽ thế nào?"
Hắn ta giơ một ngón tay lên và chỉ tay khắp cơ thể đứa trẻ, phác họa những phần thi thể bị xé nát, chân tay bị cắt đứt và nội tạng bị vỡ vụn. Nó sẽ bị xé thành bao nhiêu mảnh đây?
Sukuna nghe thấy hơi thở của Fushiguro Megumi bắt đầu trở nên gấp gáp, hài lòng buông cậu ra.
"Ta sẽ đi vắng vài ngày, trong thời gian đó em có thể cân nhắc xem nên chọn như thế nào."
Lựa chọn như thế nào.
Fushiguro Megumi lại một lần nữa nhìn đứa trẻ này bị xé thành từng mảnh trước mặt mình, con ngươi rơi xuống lăn đến bên chân cậu và nhìn cậu chằm chằm.
Nhưng kỳ lạ thay trong mống mắt còn sót lại ấy, cậu lại nhìn thấy một tia hy vọng mong manh.
......
"... Tóm lại, tình hình đại khái là như vậy."
Fushiguro Megumi mất một lúc để kể cho đứa trẻ sáu tuổi này tất cả những gì cậu biết về tình trạng cơ thể của Zenin Yuichi.
"Em nghĩ sao?"
Đứa trẻ im lặng một lúc, nắm lấy cánh tay của Fushiguro Megumi lắp bắp hỏi:
"Nếu em bị... xé nát, anh có... chữa lành cho em không?"
Fushiguro Megumi lật tay nắm lấy tay đứa trẻ.
"Đương nhiên rồi."
"Vậy thì, tất cả đều không cần." - Đứa trẻ nắm tay cậu cọ vào mặt.
"Em muốn sống cùng... cùng với anh..."
Fushiguro Megumi mềm lòng ôm đứa trẻ vào lòng, vuốt ve sau cổ của đứa bé.
"Được, quyết định vậy nhé."
Sukuna đã đi vắng tổng cộng bốn ngày, khi trở về mang theo một chiếc baumkuchen và một túi kikufuku. Fushiguro Megumi đã hơi choáng váng khi nhận hai món đồ này từ tay Sukuna. Sau đó cậu đưa bánh cho Zenin Yuichi và bảo đứa trẻ tìm Jogo, người suốt ngày lải nhải để cắt bánh cho.
Cậu kéo Sukuna ra hành lang tránh khỏi tầm mắt đứa trẻ rồi hạ giọng:
"...Nếu ba "hạch" bị loại bỏ cùng lúc cơ thể nó sẽ hoàn toàn sụp đổ, vậy chỉ cần chữa trị nhanh hơn vết thương..."
Sukuna cười ngắt lời cậu: "Ngay cả thuật thức đảo ngược cũng không thể dự đoán được vết thương của nó."
"Ta biết, vì không thể dự đoán hoàn toàn mức độ sụp đổ của nó nên chỉ cần bảo vệ những vị trí chí mạng. Ta đã thử trong những ngày ngươi không ở đây, thuật trị liệu của ta có hiệu quả với nó. Tay chân đứt có thể nối lại, chỉ cần ưu tiên bảo vệ đầu và tim là được. Hơn nữa..."
"Hơn nữa?"
"Dù chết cũng coi như được giải thoát, đứa trẻ đã nói như vậy."
"Các ngươi dường như đã có một cuộc trao đổi rất sâu sắc khi ta không ở đây."
Sukuna suy nghĩ một chút: "Nhưng cũng không phải là không thể thử. Chọn ngày chi bằng chọn hôm nay, tối nay bắt đầu, thế nào?"
"Ngươi..." - Fushiguro Megumi muốn nói lại thôi vô thức nắm lấy vạt áo của Sukuna trong tay. Khi đối phương nhìn sang bằng bốn mắt, cậu lại lảng tránh ánh mắt một cách cố ý.
"Muốn nói gì thì nói thẳng đi."
"Ngươi phải cứu nó bằng mọi cách, sau đó ta sẽ..."
Sukuna dùng một ngón tay chỉ vào cổ của Fushiguro Megumi, đầu ngón tay xoay quanh yết hầu đang khẽ run của cậu. Sau đó di chuyển lên trên nâng cằm cậu lên.
"Bộc lộ sự yếu đuối ở sòng bạc có nghĩa là thua cuộc, đó là lẽ thường tình, Fushiguro Megumi."
"Ca phẫu thuật" thô sơ này nhanh chóng được chuẩn bị xong ngay trong căn phòng mà Zenin Yuichi đã ở suốt khoảng thời gian gần đây. Trước khi Sukuna và Jogo vào sau khi giao phó công việc, đứa trẻ này đang loay hoay bóc túi kikufuku mà Sukuna đã mang về.
Fushiguro Megumi thấy cậu bé cứ cầm cái bánh trên tay nhìn chằm chằm vào mãi mà chẳng ăn, không nhịn được lên tiếng:
"Nếu muốn ăn thì anh giúp em mở nhé!"
"Em muốn... đợi chút nữa... rồi ăn."
Đợi chút nữa, đợi sau khi kết thúc, đợi sau đó...
Đứa trẻ này dường như đã dùng những từ ngữ đầy hy vọng kể từ khi Fushiguro Megumi nói cho cậu bé sự thật. Chủ đề cuộc sống dường như đã được viết lên bên trong cậu bé, từng dòng một đều tràn đầy sức sống, cho người ta dũng khí để hướng về phía trước.
"Vậy thì đợi một lát, chúng ta dành lại để ăn mừng."
Họ không để ý đến việc Sukuna đã vào từ lúc nào, Vua Nguyền đứng bên cửa ngẩn ngơ nhìn họ với vẻ mặt nghiêm trọng.
Fushiguro Megumi quay đầu nhìn thấy hắn: "Sao vậy?"
"Không có gì..."
Sukuna liếc nhìn họ một cái vẻ mặt dửng dưng, chỉ khẽ xoa ngực rồi ra hiệu cho đứa trẻ lên giường nằm chuẩn bị bắt đầu.
Quá trình "phẫu thuật" không quá phức tạp. Trước tiên là rút bỏ ba "hạch" cuối cùng còn lại trong người cậu bé, đồng thời kích hoạt thuật thức nghịch đảo và thuật trị liệu của Fushiguro Megumi để đảm bảo những vị trí trọng yếu như đầu và tim không bị tổn thương chí mạng.
Chỉ cần sống sót với trình độ thuật thức của Sukuna thì phần còn lại không còn là vấn đề.
Chỉ cần sống sót.
Fushiguro Megumi nắm chặt lấy tay cậu bé, bóng đen bao trùm lên cơ thể nhỏ bé ấy cuối cùng hội tụ lại nơi lồng ngực.
Bắt đầu rồi.
Đối với Sukuna, quá trình rút "hạch" này đã trở nên quen thuộc. Bàn tay người đàn ông xuyên sâu vào lồng ngực đứa trẻ chạm đến linh hồn đã bị thương tổn nặng nề, lần theo những "rễ" uốn lượn lan tỏa tìm đến nguồn gốc của cụm chú lực đã hòa làm một khối.
"Ư…"
Đứa trẻ cắn chặt khăn trong miệng, tay của Sukuna từ từ rút ra khỏi ngực cậu bé. Fushiguro Megumi nhìn chằm chằm vào ngực đứa trẻ không dám thở mạnh. Nguồn chú lực đã sẵn sàng để sử dụng bất cứ lúc nào.
Khi đầu ngón tay của Sukuna hoàn toàn rời khỏi ngực đứa trẻ, ba "hạch" kẹp giữa các ngón tay hắn tan biến vì rời khỏi cơ thể, Zenin Yuichi giật mình một cái đột nhiên không còn cử động nữa.
Fushiguro Megumi gần như căng thẳng đến tột độ, nhịp tim của đứa trẻ vẫn được bảo vệ bởi chú lực của cậu, nhưng cậu đã thấy những dấu hiệu nứt vỡ trên cơ thể đứa trẻ.
Lưng, bụng, đùi, cánh tay, cổ...
Bóng tối của Fushiguro Megumi đã chặn lại vết thương đang chảy máu ở cổ đứa bé.
Những vết nứt trên người đứa trẻ đang dần lan rộng cho đến khi da lộn ra ngoài...
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Khi nhận ra điều đó, Fushiguro Megumi cảm thấy bàn tay nhỏ bé mình đang nắm bỗng mềm nhũn như thể bị giật ra và cậu chẳng còn nắm được gì nữa.
Cậu còn chưa kịp quay đầu lại thì cánh tay đang vươn ra khỏi giường nắm lấy tay cậu đã bị đứt lìa ở cổ tay và rơi xuống phát ra tiếng "bụp" trầm đục, văng tung tóe trên mặt đất như một quả bóng nước bị vỡ.
Máu ở khắp mọi nơi...
Chú lực dò thấy trái tim đã ngừng đập, không đúng... trái tim... ở đâu...?
Tầm nhìn của Fushiguro chao đảo, cậu nhìn thấy gương mặt của đứa trẻ vừa nói cười với mình bỗng sụp xuống, đầu bị ép bẹp lại như một miếng bánh, máu rịn ra dưới lớp da rồi phá toang mà trào ra ngoài.
"Chữa trị..."
Fushiguro Megumi ngẩng đầu thậm chí còn nhìn thấy sự khó tin rất rõ ràng trên mặt Sukuna.
Cái gì thế này...
Những vết nứt đầu tiên bắt đầu phun ra từng cụm máu đặc như bọt khí lăn tăn từ miệng cua. Nhìn kỹ mới nhận ra đó không phải là bọt mà là thịt vụn bị ép trồi ra khỏi cơ thể.
Lẽ ra họ phải sớm nhận ra...
Nếu ngay từ đầu, những vết thương kia chưa bao giờ được chữa lành thực sự
thì sau vô số lần cơ thể bị xé nát liệu còn phần mô nào của đứa trẻ này là nguyên vẹn nữa chứ…
Nó đã bị xé nát.
Nát như một đống thịt băm, nát đến mức máu trào ra, da như tan chảy vào trong bọt cơ và mảnh xương.
Fushiguro Megumi nhận ra tầm nhìn của mình đang rung lắc có lẽ cậu đang run rẩy, mồ hôi lạnh đầm đìa lưng, cảm giác choáng váng vì mất nước. Cậu chậm chạp nhận ra ban đầu mình nắm tay Zenin Yuichi và bàn tay đó vẫn còn trong tay cậu. Cậu nghĩ Yuichi đã rút tay ra nên cậu nắm chặt hơn. Thịt và máu trong tay cậu bị nghiền nát dinh dính lẫn với những mảnh xương vụn như một nắm cát ẩm.
"Này, Fushiguro Megumi!"
Sukuna dường như đang gọi cậu. Cậu cứng đờ cúi đầu, trước mắt là lòng bàn tay đang run rẩy dữ dội của chính mình, những mảnh thịt đỏ trắng rơi ra từ kẽ ngón tay. Bàn tay vài phút trước còn nắm chặt gói bánh kikufuku giờ chỉ còn lại một chút dính xương và thịt vụn trong lòng bàn tay cậu.
"A... a... Oẹ... Oẹ..."
Fushiguro Megumi giơ bàn tay đó lên, quay đầu sang một bên và nôn gần như lộn cả dạ dày.
"A... aa..."
Có lẽ cậu đang khóc hoặc có lẽ chỉ đơn giản là không thở được. Chỉ có thể vô vọng gào thét, những hình ảnh trong tầm nhìn bị bộ não từ chối tiếp nhận biến thành những mảng màu đỏ rộng lớn. Dưới đất là màu đỏ, trên giường là màu đỏ, đâu đâu cũng là màu đỏ.
"Em muốn... đợi chút nữa... rồi ăn."
"Fushiguro Megumi!"
Sukuna không biết từ bao giờ đã đứng bên cạnh cậu mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cậu hất bỏ những mảnh thịt vụn trên đó và kéo người rời khỏi giường.
Hắn không nhận ra rằng Fushiguro Megumi hoàn toàn không thể đi được, cổ tay bị hắn nắm lấy nên vừa bước một bước đã ngã xuống. Cuối cùng như thể bị rút xương sống gục ngã dưới chân Sukuna.
"Ư... hư... ha... a..."
Không phải đã hẹn rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com