16
Hơn chục quả cầu kim loại màu bạc đột ngột từ dưới đất bật lên, lơ lửng trên không bao vây quanh Jogo và Hanami. Mỗi quả cầu tách ra theo hình chữ thập từ tâm, để lộ những thanh mỏng trông giống như trục tọa độ vươn ra từ bên trong.
Quả cầu nhỏ ở đầu thanh mỏng "zi zi" loé sáng , mạng điện nối liền giữa các điểm trong không trung vang lên những tiếng "tách tách".
Hanami phản ứng nhanh hơn Jogo một nhịp. Rễ thực vật màu nâu sẫm từ dưới lòng đất lao vọt lên phá hủy toàn bộ những quả cầu kim loại trước khi chúng kịp phóng năng lượng.
"Cẩn thận đạo cụ của ả ta."
Vừa dứt lời, từng chùm rễ cây dày đặc tràn về phía cô gái trước mặt.
Mitake Yukie không né tránh. Nòng khẩu súng cấu trúc phức tạp sáng rực lên, chú lực được nén và khuếch đại thông qua thiết bị đặc chế tụ lại tại miệng súng thành một luồng năng lượng khổng lồ. "Ầm" một tiếng nổ vang trời. Làn sóng rễ cây đan xen đang ép tới bị xuyên thủng ngay chính giữa, chú lực lây lan trong chớp mắt đã phân giải sạch đòn tấn công của Hanami.
Nhưng sau màn rễ cây, bóng người đã biến mất.
"Mục tiêu đã được theo dõi và định vị."
Giọng nữ cơ khí vang lên trong tai nghe của Mitake Yukie, tọa độ và điểm sáng xuất hiện trên kính bảo hộ. Động tác của cô không dừng lại, sau khi thu súng cô xoay người bắn một phát ra sau.
Bộ rễ thô ráp bị đánh bật, chùm năng lượng phát ra từ nòng súng không dừng lại. Trước khi Hanami kịp lùi xa nó đã xuyên qua từng lớp cành cây và thân cây phòng thủ của hắn.
"Mục tiêu đã được theo dõi và định vị."
Tiếng nhắc nhở trong tai nghe vẫn chưa dứt. Ngọn lửa bùng cháy trong lòng bàn tay của Jogo, nhân lúc cô gái không kịp chú ý những ngọn lửa đã bốc lên lao thẳng vào lưng cô.
"Bùm"
Sau vụ nổ, ánh lửa tản ra, Mitake Yukie được bao bọc trong một quả cầu trong suốt. Cô đứng trên ván trượt cơ khí lơ lửng tránh né những đòn tấn công bằng gai gỗ của Hanami, giữa các ngón tay kẹp chặt những quả cầu kim loại nhỏ.
Jogo theo trực giác né sang một bên. Nhìn xuống xung quanh không biết từ lúc nào những quả cầu kim loại nhỏ đã lấp đầy không gian xung quanh nó một cách dày đặc.
Tia sáng tím trắng lóe lên, các quả cầu nối với nhau thành một mạng lưới điện, từ trên đầu ập xuống bao trùm lấy Jogo...
Là một kẻ nguy hiểm.
Fushiguro Megumi âm thầm kéo Yuichi ra sau lưng mình. Đối phương rõ ràng là một chú linh, nhưng khí tức trên người lại vô cùng hỗn tạp khiến Fushiguro Megumi không thể nhìn ra được tên này thuộc loại chú linh nào. Nhưng có một điểm thì khỏi phải nghi ngờ...
Tên này rất mạnh. Nhưng theo cảm giác của cậu thì tên này không phải cùng loại như Jogo mà là một kẻ mạnh hơn...
Gần như chỉ trong cái chớp mắt, chú linh người dài như cây gậy đã xuất hiện ngay trước mặt Fushiguro Megumi. Thân hình cao lớn như bị gập lại, ngồi xổm lơ lửng trên mặt biển, mặt gần như dán sát vào mặt Fushiguro Megumi.
Mồ hôi lạnh của Fushiguro Megumi hòa với nước biển chưa khô trên mặt, chảy xuống làn nước phía dưới.
"Ngươi là Fushiguro Megumi." - Giọng anh ta chắc nịch. Chiếc đầu không có ngũ quan nghiêng sang một bên.
"Ngươi bị phong ấn cùng với Sukuna. Giờ ngươi xuất hiện ở đây... nghĩa là Sukuna cũng đã được giải phong ấn rồi đúng không?"
"Ngươi là ai..."
"Ta là Kagamihito, là một chú thuật sư."
Kagamihito lắc đầu, dường như "nhìn" một cái về phía nguyền linh nhỏ đang trốn sau lưng Fushiguro Megumi, rồi hỏi:
"Còn ngươi thì sao? Fushiguro Megumi, con sâu ở Tokushima, Kamikatsu có liên quan gì đến ngươi không?"
Địa danh quen thuộc khiến Fushiguro Megumi khẽ nhíu mày. Sukuna chưa bao giờ tránh mặt cậu khi sai khiến nguyền linh, cậu biết Sukuna đang bày ra một cái bẫy.
"Ta không biết."
"Ngươi nói dối." - Kagamihito đáp ngay.
"Trên người ngươi dính đầy khí tức nguyền rủa. Không chỉ của Sukuna mà còn của cái thằng nhóc đang được ngươi che chở sau lưng và cả kẻ mà ngươi bỏ lại trên bờ biển nữa."
Anh ta ngừng một chút, trên gương mặt trống trơn bỗng hiện ra một đôi mắt dài hẹp.
"Bọn ta lần theo tên gọi là Hanami từ Tokushima đến tận đây. Giờ nó đã hội hợp với tên Dị Nhân mà ngươi để lại ở bờ biển. Dân làng ven biển nói các ngươi đi cùng nhau."
"Ta hỏi lại một lần nữa, Fushiguro Megumi... rốt cuộc bây giờ ngươi là chú thuật sư, hay là..."
"Chú nguyền sư?"
Trên mặt biển chỉ còn tiếng sóng vỗ. Trong một hai giây lặng im ấy, Yuichi đột nhiên bám lên vai Fushiguro Megumi lao lên trước.
Con chú linh nhỏ nhe răng, phát ra tiếng "xì xì" mang đầy tính uy hiếp, đôi mắt đen tròn xoe. Dù bị Fushiguro Megumi vòng tay kéo lại ôm chặt vào lòng, nó vẫn giãy giụa định lao lên tấn công.
"Yuichi! Đừng quậy nữa"
Cả hai người nổi trên mặt nước, càng giãy giụa càng chìm xuống. Yuichi bị sặc mấy ngụm nước mới chịu ngoan lại, rúc trong ngực Fushiguro Megumi nhưng vẫn tiếp tục nhe răng với Kagamihito.
Fushiguro Megumi gõ nhẹ đầu nó, tránh ánh nhìn của Kagamihito:
"Ta đã chết rồi. Chuyện của bọn chúng, chuyện của các người... đều không liên quan gì đến ta nữa."
Đôi mắt của Kagamihito nhìn chằm chằm vào cậu. Khe hở nứt ra dưới hai mắt và dần mở rộng thành đôi mắt thứ hai, trông hơi giống bốn mắt của Ryomen Sukuna.
"Ngươi có thể thoát khỏi liên quan đến chuyện này không?"
Kagamihito đột nhiên vươn tay kéo Fushiguro Megumi ra khỏi nước.
"Sukuna đang lên kế hoạch gì? Những gì hắn đang làm đã giết chết cả một ngôi làng, có lẽ còn nhiều hơn thế. Ngươi biết được bao nhiêu?"
"Ta không biết..."
"Fushiguro Megumi." - Kagamihito bốn mắt nhìn chằm chằm vào cậu, bên cạnh là tiếng "xì xì" cảnh báo của Yuichi. Anh ta chất vấn với giọng điệu không mấy thân thiện:
"Với tư cách là một cựu thuật sư, ngươi định bao che cho hắn sao?"
Fushiguro Megumi cúi đầu nhìn anh ta, đột nhiên "phụt" cười thành tiếng.
"Nói thì hay ho đấy..."
Nước biển nhỏ giọt từ ngọn tóc ướt, cậu vẫy tay trấn an Yuichi: "Sukuna đã lấy lại thân xác nhờ thuật thức của ta, chỉ riêng điểm này thôi ta đã là một tội nhân không thể rửa sạch tội lỗi."
Trong lúc nói chuyện, thuật thức của Ngọc Khuyển - Hỗn bị giải trừ hóa thành bóng đen lan rộng dưới nước. Dạ Điểu vỗ cánh từ sau lưng Fushiguro Megumi xuất hiện, móng vuốt sắc nhọn quặp lấy cậu và Yuichi bay vút lên không trung.
Cậu giữ khoảng cách với nguyền linh trước mặt, cạn kiệt chú lực khiến hai tay cậu không ngừng run rẩy. Fushiguro Megumi bình tĩnh đặt tay lên móng vuốt của Dạ Điểu, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Họ cách bờ biển khoảng ba mươi đến bốn mươi hải lý. Cậu vẫn có thể cầm cự cho đến khi Dạ Điểu bay vào bờ. Hình như Hanami cũng đã đến, ít nhất Yuichi có thể đoàn tụ với họ. Còn về chú linh tên Kagamihito này, cậu cần phải tìm cách ngăn chặn anh ta…
Ánh mắt của Fushiguro Megumi thoáng lướt qua kết giới mà họ vừa trốn thoát ở phía sau.
Kagamihito đứng dậy trên mặt nước, ngẩng đầu nhìn Fushiguro Megumi, hai cặp mắt trên mặt đã biến mất.
"Có vẻ như ngươi không có ý định quay về phe con người."
Khi ánh mắt của Fushiguro Megumi trở lại, Kagamihito đã lặng lẽ tiếp cận. Cậu chỉ kịp nhận thấy không khí bị chấn động bởi một cú đấm xé gió, chỉ có thể vội dùng chút chú lực mỏng manh còn lại bao lấy bản thân và Dạ Điểu để tự vệ. Rồi bị một cú đấm giáng thẳng vào người ở cự ly gần.
Đó hoàn toàn không phải là sức mạnh bình thường.
Fushiguro Megumi và Dạ Điểu bị đánh bay đi. Dạ Điểu lộn vài vòng mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng trên không. Cậu không còn nhiều thời gian để dây dưa với đối phương nữa.
Kagamihito lại đuổi theo. Fushiguro Megumi không chút do dự ngưng tụ chú lực, chất lỏng sền sệt màu đen được nén thành lưỡi dao sắc bén theo động tác xoay cổ tay của cậu bắn ra như phi tiêu, đâm thẳng về phía Kagamihito.
Đương nhiên đây chẳng phải thứ mánh khóe hữu dụng gì. Trong khoảnh khắc gã Kagamihito né tránh, Fushiguro Megumi điều khiển Dạ Điểu tăng tốc hết cỡ lượn vòng lên trên kết giới của hòn đảo rồi không chút do dự bay thẳng lên cao. Kagamihito khẽ lắc đầu đuổi theo phía sau.
"Chạy trốn là vô ích mà..."
"Ừ, vậy nên ngươi cũng đừng chạy."
Trên không trung, Dạ Điểu buông vuốt. Fushiguro Megumi như một quả tên lửa bị ném đi mượn lực hút của trái đất mà rơi thẳng xuống. Đúng khoảnh khắc rơi đến ngay trên đầu Kagamihito, chú lực vặn xoắn thành những dây gai dài mảnh trào ra. Trong khoảnh khắc mũi gai chạm đến được Kagamihito, toàn bộ chúng đồng loạt điều chỉnh phương hướng, cùng với Fushiguro Megumi quấn chặt lấy nhau.
Cậu nện Kagamihito từ trên cao xuống, cả hai bị trói xoắn lại thành một khối lao thẳng vào kết giới của đảo.
Tiếng gió như bách quỷ gào thét tràn vào màng tai, lớp sương mù đặc quánh như muốn bịt kín cả mũi miệng. Giữa lúc giằng co, Kagamihito chém đứt đám gai của Fushiguro Megumi. Đến khi anh ta đá bật được tên nhóc điên loạn này ra, cả hai đã xuyên qua tầng sương mù tiến vào bên trong kết giới.
Luồng chú lực đen kịt, dày đặc đến mức gần như hữu hình ập thẳng vào mặt.
Kagamihito ổn định cơ thể giữa không trung. Trên gương mặt anh ta, những con mắt với đủ hình dạng khác nhau chớp lên loạn xạ. Anh ta đảo mắt quan sát một vòng, ngôi làng ở Kamikatsu với đám chú linh dày đặc lại hiện ra. Hòn đảo hoang không một bóng người nhưng mức độ lại vượt xa cả Kamikatsu. Trong kết giới này, số lượng chú linh tụ tập nhiều đến mức như cả một tổ kiến và gần như toàn bộ đều là chú linh cấp cao, từng con từng con đều bắt đầu từ đặc cấp SS trở lên.
Hắn cúi đầu nhìn Fushiguro Megumi đang tiếp tục rơi bị một nguyền linh bay đến đón đi. Đôi mắt trên mặt sau vài lần chuyển đổi đã ẩn vào da, khuôn mặt không có ngũ quan đó vẫn không thể hiện cảm xúc gì.
Nhưng có lẽ anh ta đang tức giận.
Những tinh thể trong suốt biến thành gai nhọn. Trên bầu trời âm u không ánh sáng này, chúng giống như những tinh thể bị phủ một lớp bụi lạnh lùng xóa sổ tất cả chú linh xung quanh.
"Fushiguro Megumi, rõ ràng là một thuật sư nhưng lại phản bội loài người để giúp Sukuna nuôi nhốt chú linh. Theo luật pháp đương thời, chú thuật sư đe dọa sự sống của con người phải bị xử tử."
Fushiguro Megumi bị một chú linh biết bay bắt đi.
Chú linh trông giống một con cá bơn coi cậu như miếng mồi sống. Với cái miệng khổng lồ chứa đầy những chiếc răng sắc nhọn và dày đặc, nó tóm lấy con mồi giữa không trung cắn phập vào chân Fushiguro Megumi. Những chiếc răng sắc nhọn xuyên thủng cơ bắp và xương cốt, cơn đau dữ dội khiến đại não cậu ngừng hoạt động trong vài giây.
Cậu không thoát ra ngay lập tức, ý thức trong làn mồ hôi lạnh lẽo và đau đớn miễn cưỡng bắt đầu suy nghĩ. Dạ Điểu đang đưa Yuichi bay về phía bờ biển, cậu không còn chút chú lực nào để triệu hồi thêm thức thần nữa. Ít nhất thì nguyền linh này có vẻ như đang chuẩn bị tìm một nơi để ăn thịt cậu, độ cao đang giảm dần có lẽ cậu sẽ không phải bị rơi từ độ cao hàng nghìn mét xuống đất và biến thành thịt băm.
Nhưng con người còn sống trong kết giới này là mỹ vị hiếm có.
Những chú linh khác kéo đến bắt đầu tấn công con cá bơn kia. Nó uốn éo cái thân mình dài ngoằng để né tránh. Độ cao cứ thế mà thấp dần, cho đến khi nó lướt qua khu rừng, Fushiguro Megumi nhân lúc ấy dùng gai nhọn đâm xuyên qua miệng nó. Máu tím thẫm phun ra, con chú linh bị đau há miệng thả cậu ra khiến Fushiguro Megumi cắm đầu lao thẳng xuống tán cây rậm rạp.
Những cành nhỏ chỉ đủ để giảm bớt đôi chút lực rơi. Fushiguro Megumi đập vào thân cây vài lần, làm gãy mấy cành rồi cuối cùng "rầm" một tiếng cực lớn ngã xuống đất.
"Shhh... đau quá..."
Fushiguro Megumi chống một cánh tay ngồi dậy. Tay trái bị trật khi tiếp đất, còn cái chân bị chú linh cắn thì bị bẻ cong thành một góc kỳ lạ trong lúc rơi. Fushiguro Megumi nhìn chằm chằm cái chân một lúc, nghiến chặt răng và tự tay bẻ nó về đúng vị trí.
"Ư... ưm..."
Bóng đen hóa thành những sợi tơ chui vào vết thương. Chút chú lực cạn kiệt còn sót nối lại phần xương bị gãy và kinh mạch bị đứt, đồng thời bịt kín miệng vết thương để cầm máu.
Xung quanh không phải là khu vực an toàn, Fushiguro Megumi cảm nhận được có chú linh đang tiến về phía mình. Cậu không dám ở lại lâu, Dạ Điểu cần thêm thời gian để bay về bờ biển, khi Yuichi hạ cánh cậu sẽ thu hồi Dạ Điểu. Nếu chỉ là một thức thần, cậu có lẽ vẫn có thể triệu hồi Ma Hư La một lần nữa...
Fushiguro Megumi đột nhiên khựng lại.
Chú lực mạnh mẽ như không khí áp suất cao đột nhiên bao phủ lấy cậu, Fushiguro Megumi cứng đờ quay đầu. Con chú linh cao gầy đó đã hạ cánh ngay bên cạnh cậu.
"Đã nói rồi, có trốn cũng vô ích."
Kagamihito từng bước tiến về phía cậu.
"Vì ngươi từng là anh hùng nhân loại. Nên nào, chọn một thuật thức quen thuộc của ngươi để tiễn ngươi đi nhé."
Fushiguro Megumi kéo lê chân bị thương dựa vào thân cây để đứng dậy, bàn tay vặn vẹo nắm chặt trước mặt và mỉm cười thản nhiên:
"Thuật thức quen thuộc của ta? Ngươi biết sao?"
"Ta biết. Chỉ cần ta từng thấy qua." - Kagamihito vừa đi vừa nói - "Ta là người gương. Con người khi soi gương vào đêm khuya sẽ luôn hoài nghi liệu kẻ trong gương kia có còn là chính mình hay không. Vì thế, ta ra đời."
"Ta là nỗi sợ hãi của con người khi nhìn vào gương nên thuật thức của ta là sao chép. Ta có thể sao chép hoàn toàn những người ta đã gặp từ ngũ quan, vóc dáng, giọng nói cho đến chú lực và thuật thức..."
Fushiguro Megumi đột nhiên nhận ra đây là một màn công khai thuật thức nhưng đã quá muộn để ngắt lời. Kagamihito trước mặt cậu tháo găng tay trắng trên tay cẩn thận bỏ vào túi. Bước một bước, vóc dáng anh ta bắt đầu thu nhỏ lại, bước thêm một bước, cái đầu dài trở lại hình dạng bình thường, đỉnh đầu trọc lóc mọc ra những sợi tóc ngắn màu hồng. Anh ta bước thêm một bước, Fushiguro Megumi nhìn thấy con nguyền linh cao hơn hai mét này biến thành một khuôn mặt quen thuộc.
"Thế nào Fushiguro? Hình dạng này ngươi có hài lòng không?"
Khuôn mặt và giọng nói quen thuộc, hơi khác so với ấn tượng trong trí nhớ. Nhưng ký ức của con người sẽ luôn được đánh thức bởi những chiếc "chìa khóa" nhất định. Fushiguro Megumi nhìn thấy Yuji Itadori sau khi trưởng thành trước mặt mình, nắm đấm không tự chủ được mà buông lỏng.
"Itadori...?"
Vừa dứt lời, cậu đột ngột chống tay vào thân cây, lao sang một bên né tránh. Một trận cuồng phong quét qua, cậu thậm chí còn không kịp nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì. Đến khi quay đầu lại, thân cây mà cậu vừa dựa vào đã lệch hẳn sang một bên.
Thân cây to phải cần hai người ôm mới hết giờ bị một vết cắt chéo xuyên thẳng qua. Cây cổ thụ trăm năm yên lặng nghiêng hẳn sang một phía, chỉ trong vài giây toàn bộ thân cây đổ ập xuống đất.
"Ngươi chưa từng thấy đúng không? Dáng vẻ trưởng thành của người bạn thân."
"... Ta phải cảm ơn ngươi rồi."
Dạ Điểu vẫn chưa kịp đáp xuống.
"Itadori Yuji" không cho Fushiguro Megumi một giây nghỉ ngơi. Thuật thức chém của anh ta rất giống "Bát" của Sukuna. Những đòn tấn công liên tiếp lao thẳng về phía Fushiguro Megumi, cây cối và tán lá bị những đường chém xẻ thành từng đoạn nhỏ đều tăm tắp.
Có lẽ là do bản năng sinh tồn khi bị dồn đến cực hạn, hoặc cũng có thể vì từng bị Sukuna liên tục rút trộm thuật thức khiến Fushiguro Megumi đã quen với trạng thái chú lực cạn kiệt. Đúng lúc sắp bị tấn công bởi thuật thức, cậu chống tay xuống đất.
Bóng đen từ dưới thân Fushiguro Megumi ào lên như thủy triều, những sợi dây đen như dây leo quấn chặt quanh chân bị thương của cậu. Nó hoạt động như một lớp xương bên ngoài hỗ trợ cậu di chuyển.
Fushiguro Megumi giống như một gốc cây có bộ rễ ăn sâu xuống đất. Rễ hút chú lực cắm vào vùng đất đã khô cạn, tìm kiếm những khả năng sâu hơn vượt ngoài giới hạn của bản thân.
Những thân cây cổ thụ bị cắt đổ rầm rầm. Fushiguro Megumi được bao bọc trong bóng đen như khoác lên người một bộ áo choàng màu đen. Nhịp tim đập mạnh đến mức ngực đau thắt, cậu nuốt xuống vị rỉ sét trong cổ họng, giẫm lên cành lao vụt qua những tán cây.
Chỉ cần câu thêm chút nữa. Cậu có thể cảm nhận được Dạ Điểu đã gần chạm đến bờ biển.
Fushiguro Megumi xác định vị trí của Kagamihito. Vừa trải rộng cảm nhận chú lực ra thì khi quay đầu lại, cậu đã thấy ngay khuôn mặt Itadori Yuji.
Chỉ trong chớp mắt, tay Fushiguro Megumi khựng lại vì sự do dự khi nhìn thấy gương mặt ấy.
Và sơ hở trong chiến đấu sẽ chẳng bao giờ bị bỏ qua.
Kagamihito với khuôn mặt của Itadori Yuji, siết chặt nắm đấm đánh thẳng vào mạn sườn Fushiguro Megumi. Một tia hắc quang lóe lên, nắm đấm của anh ta được bao bọc bởi luồng chú lực lưu động.
Hắc thiểm!
Bóng của Fushiguro Megumi tụ lại ở vùng thắt lưng, lực va chạm khổng lồ xuyên qua hàng phòng ngự của cậu làm gãy xương sườn. Thời gian như ngưng lại nửa giây, Fushiguro Megumi chỉ thấy trước mắt lóe lên, khoảng cách giữa cậu và chú linh đột nhiên bị kéo giãn. Sau đó thắt lưng cậu hình như đập vào thứ gì đó, trong tầm nhìn xoay tròn chỉ còn lại tiếng nổ và đau đớn.
Cậu lộn nhào vài vòng, đập gãy vài cái cây, sau đó văng ra khỏi rừng rồi dừng lại trên bãi bồi ven biển.
Chú lực tiêu hao cực độ trong trạng thái căng thẳng chỉ nhờ một hơi thở để chống đỡ. Fushiguro Megumi cố gắng dùng hơi thở này để kéo dài thời gian nhưng kết quả là bị đánh tan trong nháy mắt.
Ở một thời điểm nào đó, cậu có lẽ đã mất ý thức nên Dạ Điểu cũng tự động bị giải trừ. Fushiguro Megumi không thể xác định Yuichi đã hạ cánh chưa nhưng tính toán thời gian thì Dạ Điểu cũng đã bay đến gần bờ biển rồi. Dù cho có rơi xuống biển, tên nhóc đó có lẽ vẫn có thể bơi vào bờ được chứ?
Có lẽ vậy.
Fushiguro Megumi cử động, khi chống người lên mới nhận ra cơn đau dữ dội ở thắt lưng dường như là do tổn thương cột sống. Hai chân hoàn toàn không có cảm giác và cũng không nghe lời.
Kagamihito bước ra khỏi khu rừng vẫn mang hình dáng của Itadori Yuji.
Khoảnh khắc này, Fushiguro Megumi đột nhiên mất hết ý chí chiến đấu. Suy cho cùng, dù không có ý định chết cậu cũng không có lý do gì để sống sót ở đây.
Cậu buông lỏng cơ thể, ngã xuống cát bùn nhìn Kagamihito đến gần dùng khuôn mặt quen thuộc cúi xuống hỏi:
"Không chạy nữa à?"
"Ta mệt rồi."
Fushiguro Megumi khẽ cười. Ngước nhìn lên trời, mây đen dày đặc trải kín. Lũ chú linh xoay vòng trên không như đàn chim di cư, một mảng đen kịt đang tiến về phía họ.
Thuật thức của Kagamihito dường như đã được giải trừ. Cơ thể anh ta đang kéo dài ra, chỉ vài giây sau khuôn mặt dài và hẹp lại mất đi các đường nét, một lần nữa quay trở về bộ dáng vô diện.
Anh ta ngồi xổm bên cạnh Fushiguro Megumi và hỏi:
"Hỏi ngươi lần cuối, ngươi biết bao nhiêu về Sukuna?"
Fushiguro Megumi chớp mắt, sau vài giây im lặng rồi tự giễu cười:
"Không biết gì cả."
Cậu thực sự không biết gì cả. Cậu đã gắn bó với Sukuna hơn hai trăm năm, ngoài khoái lạc xác thịt ra, cậu và hắn hoàn toàn không có bất kỳ sự giao tiếp sâu sắc nào. Kế hoạch của Sukuna là gì, tại sao hắn vẫn giữ cậu lại dù không còn giá trị sử dụng, hắn...
Cậu chẳng biết gì về Sukuna cả.
Fushiguro Megumi căm ghét khoảnh khắc cậu theo bản năng cố gắng liên lạc với Sukuna thông qua bóng của mình. Nhưng cậu còn căm ghét hơn cả cái cảm giác mất mát dâng trào trong lòng, khi nhận ra rằng cấm chế trên hòn đảo này đã ngăn cản họ cảm nhận được nhau.
Kagamihito không nói gì, anh ta đặt những ngón tay thon dài lên ngực Fushiguro Megumi, nghiêng đầu như không hiểu.
"Ngay cả khi phải chết, ngươi cũng lựa chọn bảo vệ Sukuna sao?"
"Cách nói này nghe thật ghê tởm."
Fushiguro Megumi ho ra một ngụm máu. Tác dụng phụ của việc tiêu hao quá mức chú lực đã dần xuất hiện, tầm nhìn dần mờ đi, tiếng ù ù chói tai dần lấn át mọi âm thanh xung quanh.
"... Ta hiểu rồi."
Fushiguro Megumi hình như nhận ra điều gì đó. Trong những giây phút cuối cùng, cậu dường như muốn nói điều gì đó. Tay Kagamihito đặt lên ngực cậu nơi có vài chiếc xương đã gãy. Cùng với một cơn chấn động dữ dội, đôi mắt cậu mở to, đau đớn đến mức không thể nói nên lời, sắc xanh lục trong đôi mắt cũng dần tan đi.
Trong những giây phút cuối cùng trước khi ý thức tan biến, cậu mấp máy môi:
"Su... ku... na..."
Tokyo. Dinh thự Somekawa.
Sukuna trượt tay, chiếc cốc sứ rơi xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh với một tiếng động giòn tan.
Fushiguro Megumi xảy ra chuyện.
Gần như ngay khoảnh khắc đó, Sukuna chợt nhận ra điều này.
Hắn không thể cảm nhận được vị trí cụ thể của Fushiguro Megumi. Mối liên kết giữa hai người từ sự hòa hợp linh hồn vào lúc này đột nhiên bị cắt đứt.
"Thưa ngài Sukuna, đã dọn dẹp xong theo lệnh của ngài." - Một chú linh trông như người già đứng ở cửa cung kính nói.
Sukuna quay lại phất tay: "Biết rồi."
Tất cả các kế hoạch đã sẵn sàng chỉ còn chờ nhân sự đến. Tokushima đã được bố trí lại, Nagakaze đang chờ lệnh. Chỉ cần Jogo và Hanami theo Fushiguro Megumi trở lại trò chơi sẽ bắt đầu.
Đúng... Fushiguro Megumi... Sukuna nhét tay vào ống tay, vô thức xoa xoa tay áo.
Đó là người được Ryomen Sukuna đích thân dạy dỗ, cậu ấy làm sao có thể gặp chuyện?
Cậu ấy sẽ không gặp vấn đề gì.
Bờ biển Nagao.
Mitake Yukie nhìn chằm chằm vào mặt đất phủ đầy rễ cây, bực bội dậm chân hét lên:
"Aaaaaa..."
Cô ấy đã thành công bắt được hai chú linh khai trí, nhưng không ngờ rằng ngay khi chuẩn bị thu lưới thì một đứa trẻ đột nhiên rơi từ trên trời xuống.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, quả cầu hạn chế chú lực của kẻ địch lăn đi. Hạt giống của Hanami chớp thời cơ nảy mầm và bén rễ, tình thế đảo ngược trong nháy mắt.
Đến nước này thì có hối hận cũng vô ích, Hanami đã đưa cả Jogo và đứa trẻ xuống lòng đất. Mitake Yukie không có đủ công cụ và cũng không dám mạo hiểm xuống lòng đất, chỉ có thể vội vàng đánh dấu chúng bằng thẻ theo dõi trước khi chúng biến mất. Ít ra thì cô cũng đã thành công.
Nghĩ đến đây, cô thở dài lấy ra chiếc gương trang điểm mang theo bên mình và cố gắng triệu hồi Kagamihito.
"Đã giúp đỡ nhiều rồi."
Gương vừa mở ra, giọng nói của Kagamihito đã vang lên, sau đó một dòng như thủy ngân chảy ra từ trong gương.
"... Sao tự nhiên xuất hiện theo cái cách kinh tởm vậy chứ."
"Bị kết giới nhốt lại. Thử mãi mà không chui ra được."
Cơ thể lỏng như thủy ngân của Kagamihito từ từ tái cấu trúc. Một lúc sau hắn xuất hiện trước mặt Mitake Yukie vừa bóp vai vừa mở miệng hỏi:
"Bên cô có thuận lợi không?"
"Trốn mất rồi, nhưng tôi đã đánh dấu chúng. Đuổi theo cũng dễ..."
Kagamihito cắt lời cô: "Không đuổi nữa. Về Tokyo."
"Hả?! Chúng ta đã truy đến mức này rồi mà!"
"Sukuna đã hồi sinh. Và rõ ràng hắn đã hoạt động được một thời gian rồi. Ngôi làng kia không phải trường hợp đơn lẻ, ngoài biển cũng có một nơi như vậy. Chúng ta phải nhanh lên."
Mitake Yukie sững người: "Anh vừa nói ai hồi sinh cơ?"
Thi thể của Fushiguro Megumi bị bỏ lại trên bãi biển.
Sau khi Kagamihito rời đi, một số chú linh cố gắng tiếp cận. Nhưng chỉ sau vài bước, như thể cảm nhận được điều gì đó tất cả đều vội vã rút lui.
Thủy triều bắt đầu dâng lên bất thường.
Những con sóng ngày càng cao đập vào bãi cát và mang theo nước biển tràn vào bờ. Chẳng mấy chốc, nước biển dâng cao đến chân Fushiguro Megumi.
Thủy triều dâng lên nhanh chóng và không bao lâu sau, Fushiguro Megumi gần như bị nhấn chìm. Sóng tràn qua đùi cậu rồi dâng lên đến ngực, Kagamihito đã khoét một lỗ trên ngực cậu nên nước biển đã tràn vào qua lỗ hổng đó khiến da thịt cậu trắng bệch trong nước.
Những con sóng ngày càng dữ dội, dần dần, Fushiguro Megumi bị sóng cuốn trôi kéo xuống biển.
Cậu rơi xuống biển, nhấp nhô trên mặt biển, bị cơn bão dữ dội cuốn đi xa.
Rồi, cậu chìm hẳn. Chìm xuống biển như một tảng đá khổng lồ nghiền nát mọi lực nổi. Chìm sâu không ngừng nghỉ vào vực sâu nơi ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới, nơi ánh sáng bị nước biển chặn lại. Chìm vào bóng tối tuyệt đối.
Kèm theo tiếng rên rỉ trầm thấp thê lương. Một con mắt khổng lồ từ từ mở ra, phát ra ánh sáng đỏ mờ ảo giữa vực sâu tăm tối.
Nó nhìn thấy con người nhỏ bé này.
"Thức dậy đi, Fushiguro Megumi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com