6
"Zenin à?"
Fushiguro Megumi đứng dựa vào bàn, cầm trong tay một miếng yokan nhỏ bỏ vào miệng, có vẻ như cậu quan tâm đến món tráng miệng hợp khẩu vị này hơn là chủ đề câu chuyện.
"Nhà Zenin từ trước đến giờ chẳng có gì liên quan đến ta. Bây giờ lại càng chẳng có lý do gì để quan tâm."
"Thì cứ nghe thử đã." - Sukuna nói, ánh mắt dõi theo động tác của Fushiguro Megumi, cậu cúi đầu chỉ chăm chú ăn, đĩa gốm nhỏ trước mặt nhanh chóng trống không. Sukuna liếc nhìn rồi tiện tay đẩy phần yokan của mình qua cho cậu.
Uraume cầm trong tay một thiết bị điện tử vừa tra cứu vừa nói:
"Dựa theo ghi chép khoảng một trăm mười ba năm trước, nhà Zenin từng sinh ra một đứa trẻ sở hữu Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật. Đứa trẻ ấy thức tỉnh thuật thức rất sớm, chưa đầy ba tuổi đã có thể triệu hồi thức thần từ trong bóng của mình..."
"Một đứa trẻ ba tuổi có thể làm được thủ ấn của Ngọc Khuyển sao?" - Fushiguro Megumi hỏi.
"Không phải Ngọc Khuyển."
Uraume đáp lại nghi vấn của cậu.
"Thức thần đầu tiên mà đứa trẻ ấy triệu hồi ra... là một thức thần trông giống như con sên."
Anh ta vừa nói vừa quay màn hình của thiết bị về phía Fushiguro Megumi. Thức thần và nguyền linh đều không thể ghi lại bằng máy ảnh, trên màn hình hiển thị một bản vẽ phác thảo được quét bằng tay - hình ảnh dường như ghi lại quá trình triệu hồi thức thần này. Trong bóng tối đặc quánh như có thứ gì đó muốn thoát ra, nhưng khi phồng lên đến một mức độ nhất định nó lại đứt ra khỏi bóng tối như đất sét bị kéo đứt, phân hóa thành một khối giống như bánh pudding đen, sau đó khối đen này mọc ra những xúc tu dài và mảnh như mực bò trên mặt đất.
Fushiguro Megumi nhận lấy thiết bị điện tử đó nhíu mày xem xét:
"Đây không phải là Ảnh Thuật. Thức thần của Ảnh Thuật là cố định và hình dạng thức thần xuất hiện từ bóng cũng không phải như thế này... Nói thế nào nhỉ, đại khái là như thế này..."
Cậu vừa nói vừa tiện tay triệu hồi một con thỏ ôm vào lòng: "Chú lực giống như quá trình nước chảy rửa trôi hơn?"
"Độ tin cậy của bản ghi chép này cao đến mức nào?" - Sukuna lấy thiết bị điện tử từ tay Fushiguro Megumi.
"Độ tin cậy của bản ghi chép này không thể kiểm chứng, một đứa trẻ giúp việc của nhà Zenin đã tự ý vẽ trong nhật ký của nó. Cuốn nhật ký này được phát hiện vì người này đã trao nó cho con trai trước khi qua đời. Con trai ông ta là một trong những đại diện phái Phổ Giả của Lục Phái. Vào thời điểm đó, nhà Zenin đã có một số người sử dụng thuật bóng tối này và thuật thức của họ phù hợp với bản ghi chép này."
Sukuna vẫn đang xem đi xem lại quá trình thức thần này bước ra khỏi bóng tối, điểm mà Fushiguro Megumi quan tâm cũng giống hắn ta, theo bản năng cậu cũng nghiêng đầu lại xem.
"Tiếp tục đi."
"Vâng. Quay lại với đứa trẻ này, mặc dù Ảnh Thuật của nó đã thức tỉnh rất sớm, nhưng bản thân nó lại không có sức khỏe tốt và có lẽ khi mới hơn năm tuổi thì đã qua đời.
Nhưng sau đứa trẻ đó, Zenin lại liên tiếp xuất hiện những đứa trẻ có thuật thức như vậy và không chỉ giới hạn ở gia tộc chính ngay cả những đứa trẻ trong các nhánh cũng thức tỉnh thuật thức. Hình thức thuật thức của chúng rất gần nhau, có thể triệu hồi thức thần từ bóng tối nhưng thức thần không phải là mười thức thần được ghi chép trong Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật, mà đúng hơn là chúng chỉ có thể thuần phục một hoặc hai loại thức thần. Loại thức thần rất đa dạng, gần như không tìm thấy quy luật nào. Đến nay, hầu như mọi chú thuật sư có liên quan đến Zenin đều đang sử dụng loại Ảnh Thuật này.
Còn một điều nữa, không biết có liên quan đến "trói buộc" vốn có của thuật thức này không, nhưng trong một trăm năm qua, rất nhiều đứa trẻ sau khi thức tỉnh thuật thức đã chết sớm, tỷ lệ tử vong gần bằng một phần ba số trẻ đươc sinh ra trong gia tộc Zenin."
Sukuna trầm tư một lát, hỏi: "Lục Nhãn của Gojo Satoru, trong một trăm năm qua xuất hiện bao nhiêu người?"
"Không có ai cả."
"Em nghĩ sao?"
Fushiguro Megumi lặng lẽ thu hồi ánh mắt, giải trừ thuật Thoát Thố, cúi đầu tiếp tục ăn phần bánh yokan vẫn còn dang dở: "Hỏi ta làm gì, ngươi quan tâm đến Zenin như vậy, Zenin có thứ gì ngươi muốn à?"
"Quả thực, tổ trạch của nhà Zenin..."
Fushiguro Megumi đột ngột ngắt lời hắn ta: "Nếu ngươi nói cho ta biết bây giờ, ta chắc chắn sẽ ngăn cản ngươi."
"Ồ?" - Sukuna cúi đầu nhìn cậu một lúc, phất tay cho Uraume lui xuống trước. Hắn cúi người chen vào tầm nhìn của Fushiguro Megumi: "Sao? Quyết định làm anh hùng nhân loại rồi à?"
Fushiguro Megumi cắn chặt chiếc nĩa, có chút không hài lòng vì khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp, mím môi không nói. Sukuna được đà lấn tới, vươn tay bao vây cậu giữa mình và bàn, vẻ mặt như đang suy nghĩ:
"Nhưng tại sao em lại ngắt lời ta? Nếu để ta nói tiếp, em sẽ biết ta muốn làm gì, như vậy em còn có thể nhắm mục tiêu mà đến ngăn cản ta, đúng không?"
"Fushiguro Megumi, em đã thực sự nghĩ kỹ về lập trường của mình chưa? Con người, nguyền linh em chọn bên nào?"
"Vấn đề này còn cần hỏi nữa sao, ta cũng là con người mà..." - Fushiguro Megumi vừa buột miệng nói ra đã nghẹn lại trong miệng.
Sukuna dường như đang chờ đợi câu nói này của cậu: "Tục ngữ có câu ngưu tầm ngưu mã tầm mã, loài người chọn cứu loài người, nguyền linh chọn đi theo con đường nguyền rủa, đó là điều hiển nhiên. Vậy em, người từng là con người nay là lời nguyền, em nên đứng về phía nào?"
"Em sẽ dựa vào điều gì để đưa ra lựa chọn?"
Tại sao những lời nguyền này, hết tên này đến tên khác lại có thể hỏi ra những câu hỏi khiến cậu không thể trả lời và cảm thấy khó xử như vậy?
Fushiguro Megumi nghiến răng, một ngọn lửa vô danh xoay vòng trong lồng ngực nhưng không tìm được lối thoát. Sukuna nhìn thấy, đôi mắt xanh thẫm của Fushiguro Megumi chứa đầy mâu thuẫn và cảm xúc, nhưng lại càng trở nên linh hoạt và quyến rũ hơn.
Không chút do dự, hắn nghiêng người về phía trước rút nĩa ra khỏi miệng và hôn cậu.
Fushiguro Megumi bất ngờ. Sukuna giữ chặt đôi môi đang mím chặt của cậu mút mạnh và phát ra những âm thanh cường điệu như cố ý.
"Ngươi đang làm gì vậy..."
Cậu vừa mở miệng, đầu lưỡi của Sukuna đã dính vào đầu lưỡi của cậu, trực tiếp chui vào và chiếm lấy khoang miệng cậu.
"Ưm... ừm..."
Fushiguro Megumi hai tay chống vào ngực Sukuna, giằng co và kháng cự đều bị Sukuna kẹp chặt tay áp chế, sự từ chối trên môi lưỡi càng giống như là chiều theo, đầu lưỡi họ quấn chặt vào nhau, nụ hôn tạo ra những tiếng nước "chậc chậc" ngại ngùng.
Sukuna không chơi đùa quá lâu, hắn tính toán chính xác đến mức chỉ vừa đủ để Fushiguro Megumi nổi giận và thả cậu ra ngay trước khi cả hai lại đánh nhau. Khoảng cách hơi xa ra, Fushiguro Megumi dùng mu bàn tay lau miệng một cách ghê tởm, liếc hắn một cái: "Đồ khốn này..."
Sukuna liếm môi, vị ngọt nhẹ còn sót lại trong miệng đối phương khiến tâm trạng hắn tốt hơn.
"Ai bảo phản ứng của em lúc nào cũng thú vị như vậy."
"......"
"Nếu không tìm được câu trả lời..." - Sukuna đột ngột đổi giọng - "...cứ ở lại bên ta mà xem."
"...Ý của ngươi là gì?"
"Dù là con người hay nguyền linh, em muốn chọn bên nào cũng không sao, em có thể đi theo ta cho đến khi em đưa ra quyết định."
Fushiguro Megumi vô thức phủ nhận: "Ta không..."
"Đi theo ta thì mới dễ ra tay đúng không?" - Sukuna khoanh tay cười ngạo mạn - "Giống như chúng ta đã làm trong lĩnh vực trước đó, hãy dốc hết sức để giết ta đi, Fushiguro Megumi."
Vết thương của Somekawa cuối cùng cũng chỉ có thể xử lý bằng cách làm lành miệng vết cắt. Những người trong gia tộc có thuật thức đảo ngược lại không đủ sức để chữa lành chân gãy của anh ta. Sau khi nằm liệt giường vài ngày, anh ta lặng lẽ nhận cặp nạng mẹ đưa, chấp nhận đôi chân què quặt của mình.
Ngày hôm sau khi anh ta có thể ra khỏi giường, anh nghe tin Fushiguro Megumi đã trở về và ở lại nên anh đã đến thăm cậu bằng nạng.
Lời cảm ơn của anh vẫn luôn như vậy. Fushiguro Megumi đã cứu anh hai lần, dù anh có cảm ơn cậu bao nhiêu đi nữa, tất cả vẫn chỉ là những lời nói lặp đi lặp lại. Cuối cùng, anh ta quỳ xuống đất không chịu đứng dậy.
"Tôi không có chú lực mạnh mẽ nhưng nếu ngài cần tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để thực hiện điều đó cho ngài."
Fushiguro Megumi nhìn anh ta một lúc lâu, rồi thở dài.
"Kể cả khi điều đó là giết người thay cho nguyền linh sao?"
"...Câu hỏi của ngài thật thú vị."
Somekawa ngẩng đầu lên, ống quần bên trái chân bị mất được thắt nút lại vì động tác quỳ xuống mà bị hất sang một bên:
"Dòng họ Somekawa đã là một dòng họ không có tương lai, dù cuối cùng có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cuối cùng chúng tôi cũng sẽ là những kẻ phản bội loài người đầu hàng nguyền linh. Ngay từ đầu chúng tôi đã không có lựa chọn nào cả. Kẻ tội đồ đã thả Sukuna ra đã chết còn tôi là đồng phạm. Người nhà Gojo muốn mạng tôi, thế gian cũng sẽ không tha cho dòng họ chúng tôi. Dù giết nguyền linh hay giết người kết cục đều là chết."
"Đến tận bây giờ, chẳng lẽ ngài còn quan tâm đến việc giết người hay giết nguyền linh nữa sao?"
Fushiguro Megumi không tiếp lời anh ta:
"Nhà Gojo rõ ràng vẫn chưa phát tán tin tức về việc Sukuna phục sinh và anh cũng chưa bị truy nã với tư cách đồng phạm. Bây giờ đưa mẹ anh đi mai danh ẩn tích vẫn còn kịp."
Somekawa sững sờ một lúc.
"Ý của ngài là gì..."
"Dinh thự bị Sukuna chiếm đóng, thi thể không còn sau khi chết cũng không phải là điều gì đáng ngạc nhiên." - Fushiguro Megumi cúi đầu lật giở tập tài liệu trong tay: "Chân của anh, việc lắp chân giả trong thời đại này không phải là điều khó khăn, nếu chỉ muốn sống sót thì rời khỏi hang ổ nguyền hồn này là lựa chọn tốt nhất của anh."
Somekawa im lặng rất lâu không nói gì, có lẽ đang suy nghĩ về đề nghị của Fushiguro Megumi, cho đến khi Fushiguro Megumi lật trang tài liệu này, anh ta lại quỳ xuống và hỏi: "Mẹ tôi luôn tin rằng ngài chính là Fushiguro Megumi."
Anh ta không nhận thấy đầu ngón tay của Fushiguro Megumi khựng lại một chút.
"Bà nói rằng vào ngày Sukuna bế ngài đến tổ trạch, bà đã nhìn thấy ngài từ xa. Có lẽ chính trực giác từ cái nhìn đó đã khiến bà nghĩ rằng ngài chính là vị đại nhân đó. Sau đó, ngài lại cầu xin Sukuna giữ lại hai mẹ con chúng tôi... Tôi đã nghĩ về điều đó nhưng tôi không hiểu. Ngài đã bị phong ấn cùng với Sukuna, mọi người trong nhà đều nói rằng ngài là tư kỹ của Sukuna và ngài cũng không từ chối khi Sukuna đến gần ngài..."
Anh ngẩng đầu nhìn Fushiguro Megumi:
"Thưa ngài Fushiguro Megumi, những gì được ghi chép trong lịch sử đều là giả sao?"
Megumi Fushiguro đặt bút xuống, đang đọc dở một cuốn lịch sử Zenin, ánh mắt cậu dừng lại trên tách trà mà Jogo miễn cưỡng đưa cho cậu. Một cọng trà mắc kẹt trong nước. Một lúc sau, cậu nói:
"Nếu không ai thả Sukuna ra lịch sử có thể đã trở thành sự thật. Tuy nhiên, tôi không nghĩ Megumi Fushiguro xứng đáng được ca ngợi như vậy trong lịch sử. Kẻ sát nhân dù có làm gì đi nữa thì việc hắn ta đã giết người vẫn không thay đổi."
"Ngài thật sự là..."
"Giờ thì nó vô nghĩa rồi, không phải sao?"
Megumi Fushiguro quay lại nhìn tổng quan về gần hai trăm năm lịch sử của gia tộc Zenin trải dài trên bàn. Cậu bình tĩnh nói.
"Đi chuẩn bị đi. Nếu có thể thì hãy rời đi trong vài ngày tới."
Somekawa quỳ xuống chào Megumi Fushiguro lần nữa rồi chống nạng đứng dậy. Trước khi rời khỏi phòng, anh quay lại nhìn Megumi Fushiguro, một câu hỏi chợt nảy ra trong đầu anh và anh hỏi thẳng:
"Ngài đã từng hối hận chưa?"
"Ý anh là sao?"
Somekawa cũng không biết mình muốn hỏi cụ thể điều gì, nhưng khi ánh mắt anh dừng lại trên chiếc cổ mảnh mai của Fushiguro Megumi, anh nhìn những vết răng xanh tím hằn trên chiếc cổ mảnh mai đó và khoảnh khắc này đột nhiên nhận ra rằng nếu cậu thực sự là Fushiguro Megumi thì lẽ ra cậu phải là một con người giống như anh ta vậy.
Trong bản ghi sự kiện khô khan đó, năm phong ấn Ryomen Sukuna, Fushiguro Megumi mới chỉ mười chín tuổi.
Anh nhất thời có chút không nỡ hỏi tiếp đành lắc đầu: "Không... Cảm ơn ngài."
Somekawa vừa đi không lâu, Jogo đã bước theo sau vào: "Này, Sukuna gọi ngươi."
"Không đi..."
"Hắn ta nói vừa bắt được một người từ Zenin, nếu ngươi không đi thì tối nay hắn ta sẽ xắt người đó thành từng lát mỏng rồi nướng ăn."
"......."
Fushiguro Megumi hít sâu một hơi, thu dọn đồ đạc trên bàn, đứng dậy và đi theo.
Nói là bắt người, Fushiguro Megumi còn tưởng Sukuna sẽ nhốt người đó xuống tầng hầm hay đâu đó, kết quả là đi theo Jogo qua hành lang, rẽ một vòng Jogo chỉ vào cánh cửa: "Ở đây, ta đi trước."
Nó chỉ đi ngang qua cửa này, bị Uraume kéo lại để đi gọi người, bây giờ người đã được đưa đến nên nó cũng rời đi. Fushiguro Megumi đứng ở cửa nhìn nó đi xa rồi với tay đẩy cửa ra.
Trong phòng không có ai khác, Sukuna ngồi bên bàn nhỏ, Uraume đang rót rượu cho hắn. Thấy Fushiguro Megumi bước vào, hắn chỉ tay về phía đối diện mình:
"Lại đây."
Fushiguro Megumi quay đầu nhìn người bị đóng băng tay chân treo trên tường, rồi đi thẳng về phía Sukuna.
"Thử xem, cái này làm cũng tạm đấy."
Fushiguro Megumi chợt thấy một đĩa dango xiên trên chiếc bàn nhỏ.
"Ngươi chán đến mức cần ai đó ăn cùng à?"
"Phải có thứ gì đó để nhâm nhi với rượu chứ."
"Vậy nên ngươi đặc biệt bắt ai đó để cho ta xem à?"
Fushiguro Megumi ngồi xuống bên cạnh hắn và quay sang nhìn bóng người trên tường.
"Ngươi định làm gì?"
"Người này được tìm thấy gần làng. Chắc hẳn bên phía chú thuật sư đã nhận ra điều gì đó rồi." - Uraume trả lời thay Sukuna.
Đang nói, người đàn ông đang treo lơ lửng trên tường chợt tỉnh dậy. Anh ta ngẩng đầu lên, tầm nhìn mờ ảo dần hiện rõ... Rồi anh ta nhận ra tình hình hiện tại của mình.
"Đây là đâu... Các người là ai? Thả tôi xuống!!"
"Thả ngươi xuống cũng được, nhưng đừng chạy."
Sukuna ra hiệu với Uraume, ngay sau đó, khối băng giữ tay chân người đàn ông này bắt đầu tan chảy, "phịch" một tiếng ngã xuống đất, vừa chống đầu gối đứng dậy thì ngay lập tức anh ta chạy về phía cửa.
Gió mạnh từ cú chém lướt qua chóp mũi anh ta, trực giác của người đàn ông đột nhiên báo động, anh ta theo bản năng cố gắng hết sức để dừng lại, sau khi cơn gió đi qua trên tường để lại một vết hằn sâu khoảng mười centimet.
"Đã bảo đừng chạy lung tung rồi, lại đây ngồi xuống."
Sukuna nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói.
Người đàn ông nuốt nước bọt, run rẩy toàn thân cúi đầu nhìn xuống một cái. Vết chém chỉ cách ngón chân anh ta một chút, ngón cái chân trái của anh ta bị cắt một vết nhỏ suýt chút nữa đã bị chém đứt ngang.
Anh ta cứng đờ quay lại, đứng yên một lúc lâu rồi mới run rẩy bước về phía trước theo chỉ dẫn ngồi xuống trước bàn nhỏ của họ.
"Đừng căng thẳng, ta chỉ hơi tò mò về thuật thức và thức thần của Zenin các ngươi thôi."
Sukuna nói với vẻ mặt vô hại, thậm chí còn nhờ Uraume rót cho một ly rượu.
"Cơ hội hiếm có, hãy cho bọn ta xem đi."
"Zenin, các thuật thức của Zenin đều là triệu hồi thức thần, tôi cũng chỉ có, chỉ có một thức thần..."
Fushiguro Megumi liếc nhìn Sukuna một cái, không nói gì.
Người đàn ông đó dưới ánh mắt của Sukuna, hai tay run rẩy đến mức không nhấc nổi, phải mất một lúc lâu mới hoàn thành thủ ấn. Luồng chú lực chảy theo động tác của anh ta, bóng đổ xung quanh anh ta bắt đầu chuyển động như một nồi siro đặc quánh đang sôi, có gì đó đang vật lộn thoát ra khỏi bóng tối...
Trong bóng tối đang cuộn trào, một đôi mắt mở ra, đồng tử trong hốc mắt chỉ có một màu trắng xoắn ốc, đầu thức thần giống như rắn xuất hiện đầu tiên, tiếp theo là những cái móng vuốt gầy guộc bao phủ bởi lớp vảy giống như đất nứt nẻ.
Fushiguro Megumi nhíu mày. Thuật Ảnh của người đàn ông này và cậu dường như không cùng một nguồn gốc.
Thức thần bốn chân giống thằn lằn như bò ra từ bùn lầy mang theo mùi tanh thoang thoảng bao quanh người đàn ông như lính canh. Toàn bộ quá trình dường như hoàn hảo nhưng cũng dường như có điều gì đó không ổn.
Đây là thuật thức mà tổ tiên Zenin đã truyền lại đến ngày nay sao?" - Fushiguro Megumi không khỏi hỏi: "Các Ảnh Thuật khác cũng giống như anh sao?"
"Vâng... vâng..."
Con rồng bốn chân quay đầu lại, đôi mắt xám trắng nhìn chằm chằm vào Fushiguro Megumi, những móng vuốt nhăn nheo cong lại...
Mắt người đàn ông đột nhiên mở to khi anh ta quay lại nhìn thức thần của mình bị chém làm đôi chỉ bằng một đòn. Sukuna nắm chặt ly rượu, ngón trỏ giơ lên vẽ một hình chữ "X" trên không.
"Đừng làm trò gì gian xảo. Đừng để ta phải cảnh cáo ngươi lần thứ ba."
"Này."
Fushiguro Megumi đứng dậy ấn ngón tay đang chỉ của Sukuna xuống, đi vòng ra bên cạnh người đàn ông nhìn cái bóng của anh ta dưới ánh đèn và hỏi: "Thức thần của anh bị tiêu diệt rồi thì có thể triệu hồi lại được không?"
"Về mặt lý thuyết... chỉ cần còn chú lực thì..."
"Gọi lại lần nữa xem."
Người đàn ông đành phải chịu đựng ánh mắt của ba người, một lần nữa triệu hồi con thằn lằn bốn chân đó ra. Fushiguro Megumi lại ngửi thấy mùi tanh nồng như đến từ sâu trong lòng đất.
Cậu phải thừa nhận những gì Sukuna nói là đúng, cậu thực sự cảm thấy hứng thú, Ảnh Thuật của Zenin này rất kỳ lạ từ thuật thức đến chú lực đều có cảm giác bất hoà rất mạnh mẽ.
Cậu quay đầu nhìn thức thần này, rõ ràng đây không phải một trong mười thức thần của Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật, chú lực được hiện thực hóa như bị thứ gì đó cuốn đi khiến thức thần của anh ta trông có cảm giác buồn nôn.
Người này chỉ có một thức thần, không có Ngọc Khuyển.
"Thức thần này, anh thuần phục nó như thế nào?" - Fushiguro Megumi hỏi.
Người đàn ông vẻ mặt nghi ngờ: "Thuần phục? Ý cậu là nghi thức triệu hồi thức thần sao?"
Anh ta cân nhắc một lát:
"Cụ thể tôi cũng không rõ lắm, nghe các trưởng lão trong tộc nói trẻ em Zenin khi tròn ba tuổi sẽ có một nghi lễ giáng linh, sau đó sẽ thức tỉnh thuật thức. Nhưng vì... còn quá nhỏ nên hầu hết mọi người đều không nhớ nghi lễ đó là làm gì..."
"Không nhớ sao..."
Fushiguro Megumi trầm tư, còn Sukuna thì ngồi bên bàn nhỏ vừa bảo Uraume rót rượu cho hắn vừa lười biếng nói:
"Lúc này mà muốn sống thì tốt nhất là nói thật."
Chỉ thấy người đàn ông đó đột ngột quỳ thẳng người, mồ hôi nhễ nhại nói một từ ngoài ghi chép trong tài liệu:
"Lão Thần Thụ..." - Người đàn ông cúi đầu nhìn bóng mình lắp bắp nói.
"Trong tộc Zenin có một truyền thuyết, chỉ cần đứa trẻ đến gặp Lão Thần Thụ vào ngày tròn ba tuổi, cầu xin sự che chở và bảo hộ thì sẽ thức tỉnh thuật thức gia truyền."
"Nghe có vẻ như là một phong tục mê tín nào đó, còn gì nữa không?"
"Ngoài ra tôi thực sự không biết gì nữa! Những người phụ trách nghi lễ cầu hồn đều là người lớn tuổi trong gia tộc, còn chúng tôi những người ở nhánh phụ sẽ không có cơ hội thứ hai để tham gia..."
"Thật sao?" - Sukuna có vẻ chỉ muốn nghe ngóng chuyện phiếm, hắn ngửa đầu uống hết rượu trong ly nhìn chằm chằm vào Fushiguro Megumi một lúc, thấy không hỏi thêm được gì nữa liền đứng dậy đi đến bên cạnh Fushiguro Megumi:
"Đi thôi, tên này chắc không có thông tin gì hữu ích để nhâm nhi với rượu đâu. Ta đã tìm một đầu bếp rất giỏi đến, tối nay chúng ta có thể thưởng thức tài nghệ của anh ta."
Chủ đề của hắn quá lan man, hắn vừa nói vừa đi về phía cửa phòng kiểu Nhật, sau đó đứng lại ở cửa đợi cậu.
Hắn dường như đã đoán chắc rằng Fushiguro Megumi sẽ đi theo, thái độ của hắn khiến người ta muốn đấm hắn một cái. Nhưng Fushiguro Megumi cuối cùng vẫn đi theo, ít nhất thì Sukuna nói đúng nếu đi theo hắn thì dù hắn có giết người mình cũng dễ ngăn cản hơn.
Cậu đi đến cửa, Sukuna đút tay vào túi quay người nói với cậu rồi đi ra ngoài:
"Nghe nói đầu bếp đó làm cá hấp rất ngon."
"Bây giờ mới có 4 giờ 40 chiều, dù muốn ăn tối thì cũng quá sớm..."
Giọng nói của hai người họ ngày càng xa dần và chỉ khi nghe thấy tiếng bước chân của họ hoàn toàn biến mất người đàn ông mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngay giây tiếp theo, luồng khí lạnh đột ngột tăng lên, người đàn ông còn chưa kịp phản ứng thì cả người lẫn thức thần đã bị đóng băng bởi những kết tinh băng lam. Uraume rút đao chém người bị đóng băng thành ba khúc.
"Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, tối mai tôi và mẹ sẽ rời đi."
Khi Somekawa rót trà cho Fushiguro Megumi, anh nhận thấy rằng cả thiết bị điên tử và màn hình máy tính trên bàn cậu đều hiển thị các tài liệu liên quan đến thuật thức Zenin.
"Ngài đang điều tra thuật thức của Zenin sao?"
Fushiguro Megumi nhận lấy tách trà anh ta đưa, xoa xoa thái dương và nheo mắt vì cay.
"Cũng coi như vậy, nhưng cứ cảm thấy có gì đó không đúng."
"Ngoài Zenin, các chú thuật sư khác điều khiển thức thần và nguyền linh dường như cũng có đánh giá khá cực đoan về Ảnh Thuật của Zenin."
Fushiguro Megumi hơi phấn chấn: "Có chuyện gì đặc biệt không?"
"Đặc biệt thì... ngài đã thấy thức thần của họ chưa? Thức thần của họ luôn mang lại cảm giác rất kỳ lạ. Vài năm trước còn có chuyện công cụ tìm kiếm nguyền linh phản ứng với một thức thần của Zenin... Thức thần của ngài Fushiguro cũng như vậy sao?"
"Khác xa lắm..." - Fushiguro Megumi thả hai con thỏ trắng ra, chúng nhảy hai vòng trên bàn rồi nhảy vào lòng chủ, dựng hai tai nhìn ngó xung quanh.
Đúng là khác biệt quá nhiều...
Somekawa thầm nghĩ trong lòng.
Fushiguro Megumi xoa đầu con thỏ trong vòng tay và nói: "Trước khi anh đi vào tối mai hãy đến tìm tôi trước. Có chú linh canh giữ ở sân sau vào ban đêm, tôi sẽ đưa các anh ra ngoài."
"À... vâng." - Somekawa rời mắt khỏi hai con thỏ đang ngó nghiêng nhìn vào lọn tóc dựng đứng của Fushiguro Megumi, cuối cùng đặt đồ xuống đứng trước Fushiguro Megumi và cúi đầu thật sâu với cậu: "Cảm ơn ngài."
Đêm hôm sau, khi kim đồng hồ đã qua số chín, Sukuna xuất hiện trong phòng của Fushiguro Megumi hít hít mũi: "Mùi máu này thật khó chịu."
Fushiguro Megumi cũng nhận ra mùi hương này, lông mày cậu lập tức nhăn lại: "Ngươi để đám nguyền linh trong nhà giết người à?"
"Không, mùi bốc ra từ phía cửa ra vào."
Vừa dứt lời, cửa phòng của Fushiguro Megumi bị gõ, một người phụ nữ bước vào. Fushiguro Megumi nhận ra ngay người đó, bà ấy và Somekawa giống nhau đến từng chi tiết đây chắc chắn là mẹ anh ta.
"Sẵn sàng đi chưa? Vậy thì tôi..."
"Không cần đi nữa, thưa ngài."
Mẹ của Somekawa ngắt lời cậu và lúc này Fushiguro Megumi mới nhận thấy sắc mặt bà rất khó coi, môi trắng bệch như giấy, tay dính máu và run rẩy như rây khi cầm một phong bì.
Fushiguro Megumi đột nhiên có một linh cảm.
"Chuyện gì đã xảy ra...?"
"Vừa rồi, bà chủ nhà Gojo đã mang đến một chiếc rương gỗ, bên trong thi thể của Toshiyuki được sắp xếp gọn gàng..."
Mẹ của Somekawa nói xong câu đó, thân thể loạng choạng dựa vào khung cửa như thể đã mất hết sức lực và ngã xuống đất.
"Nó đã... bị cắt thành hơn chục mảnh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com