9
Những cành cây khô như mũi tên mang theo gió lao vút đi lướt qua mặt Fushiguro Megumi để lại một vệt đỏ trên làn da lạnh lẽo.
Cậu chạy dọc theo mép đàn tế tránh né những đòn tấn công của "cây thần", hai tay chắp lại kết ấn. Ngay trước khi cành cây xuyên qua thắt lưng mình, luồng chú lực đen đã ập xuống như thủy triều, Ngọc Khuyển - Hỗn tung mình lao lên ngoạm nát cành cây đang đâm tới rồi thừa thế xông thẳng về phía lão già trên cây thần.
Những cành khô đang vươn ra bốn phía đột ngột thu lại tựa như hai vỏ trai khép chặt kẹp phăng kẻ xâm nhập trong lãnh địa của chúng. Hàm răng sắc bén của Ngọc Khuyển - Hỗn dừng ngay trước mặt lão già, thân hình nó bị nghiền nát hóa thành biển nước đen đặc sệt len qua khe hở giữa các cành cây chảy về bên chân Fushiguro Megumi.
Từ mặt biển đen đó, một móng vuốt thú mang vòng đen bước ra giẫm lên phiến đá của đàn tế, thân hình cúi thấp xuống bảo vệ Fushiguro Megumi.
Hai bên rơi vào một thế trận giằng co ngắn ngủi.
Sukuna ngồi bắt chéo chân trên một cành cây khô khổng lồ cắm sâu vào vách đá. Trận chiến bên dưới dường như chỉ là một trò tiêu khiển lúc nhàn rỗi hoàn toàn không liên quan gì đến hắn.
Nhưng hắn thấy hơi chán rồi.
"Em còn dây dưa đến bao giờ?"
Sukuna ngáp một cái, ánh mắt lướt qua lão già chỉ còn nửa thân người rồi dừng lại trên đầu nhím biển bị Ngọc Khuyển bao vây. Hắn nhìn chằm chằm vào những ngọn tóc dựng ngược một lúc, tiện tay nhặt một viên đá bên cạnh ném về phía Fushiguro Megumi.
"Đối thủ như thế này chỉ cần ba giây là xong đúng không? Nhanh chóng giải quyết xong rồi đi thôi."
Những viên đá bay tới đã bị Ngọc Khuyển - Hỗn quét đuôi chặn lại, Sukuna sờ cằm đột nhiên bật cười mỉa mai :
"Sao vậy? Chẳng lẽ vì biết đối phương là con người nên không nỡ ra tay à?"
Bùm...
Những mảnh gỗ bay tới đã làm gãy cành khô mà Sukuna đang ngồi, Sukuna lộn người trên không và rơi xuống cách Fushiguro Megumi vài bước chân.
"A, lại còn thẹn quá hoá giận nữa à."
Sự bồn chồn và sốt ruột dồn lại trong lồng ngực không có chỗ để giải tỏa và đạt đến đỉnh điểm khi Sukuna nói những lời châm chọc. Fushiguro Megumi chặn lại những mảnh gỗ đang bắn về phía mình, dùng tay còn lại đâm xuyên những mảnh gỗ vào chú lực và ném về phía Sukuna. Tiếng cười nhạo của đối phương nghe thật khó chịu.
Cậu ấy đang tức giận.
Thế giới mà các chú thuật sư đối mặt vốn dĩ là một địa ngục sống. Từ khoảnh khắc họ chọn bước chân vào con đường này, cái chết đã là thanh kiếm của Damocles treo lơ lửng trên đầu, một con đường đen tối định sẵn không thể có kết cục tốt đẹp.
Hồi tưởng lại nghi lễ khi nãy, tiếng gào thét của những con bướm bị rút đi linh hồn, đứa trẻ bị cấy vào hạch tinh thể, đó gọi là ân huệ của thần sao? Rõ ràng là lời nguyền!
Cái "cây thần" này, lão già này, đã khiến từng thế hệ trẻ của nhà Zenin bước lên con đường đen tối đó, chỉ vì một Ảnh Thuật...
Fushiguro Megumi giận đến mức toàn thân run rẩy, hàm răng nghiến ken két. Cậu vuốt nhẹ lên bờm của Ngọc Khuyển - Hỗn, bỏ ngoài tai lời trêu chọc của Sukuna, rồi đạp lên bóng mình lao thẳng về phía trước.
Sukuna thấy chẳng còn hứng thú, khẽ dịch người ra khỏi phạm vi chiến đấu. Đứng trên vách đá, ánh mắt hờ hững nhìn xuống Fushiguro Megumi và sinh vật nửa người nửa quỷ kia đang giằng co.
Rốt cuộc, trong hoàn cảnh nào thì cậu ta mới ra tay giết người đây?
Từ sau khi họ được hồi sinh, Sukuna vẫn luôn tò mò về điều đó. Fushiguro Megumi đã không thể nào quay về lập trường của con người, mà con người cũng không thể nào tiếp tục xem cậu là đồng loại. Sớm muộn gì, Fushiguro Megumi cũng sẽ đứng ở phía đối lập với nhân loại mà đưa ra lựa chọn của riêng mình.
Cậu ta sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào đây?
Trên tế đàn, Fushiguro Megumi lướt qua giữa cơn mưa tên gỗ loạn xạ, bóng tối dưới chân cậu mở rộng cấu thành nửa phần lĩnh vực chưa hoàn chỉnh nhưng đủ để cậu linh hoạt hoán đổi thức thần.
Cậu không thể tiếp cận được lão già kia. Cây cổ thụ khô héo này dường như chỉ là một dạng thể hiện của chú lực hoặc giống như các thức thần của nhà Zenin, đây chỉ là thức thần được triệu hồi ra còn bản thân lão ta ẩn sâu trong thân cây bị tầng tầng lớp lớp cành khô bao phủ.
Phải có cách nào đó để phong tỏa hoàn toàn chuyển động của cái cây này...
Cây... cành cây...!
Fushiguro Megumi chợt lóe lên một ý tưởng.
Cậu giơ tay giải trừ thuật thức của Ngọc Khuyển, con chó sói khổng lồ ẩn vào sâu trong bóng tối. Thay vào đó, biển bóng đen dưới chân Fushiguro Megumi bắt đầu điên cuồng lan rộng.
Những con sóng đen như mực cuộn trào nuốt trọn phần rễ của "cây thần", hàng loạt gai đen mọc vọt lên xoắn quanh thân cây từng vòng từng vòng siết chặt hướng lên trên.
"Đây… là cái gì!?"
Trong ghi chép lịch sử, Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật tương ứng với mười loại thức thần, trong đó bao gồm những thức thần siêu cấp như Ma Hư La. Do đó nó được Zenin liệt vào thuật thức mạnh nhất duy nhất có thể đối đầu với "Lục Nhãn" trong số các thuật thức gia truyền.
Nhưng trong các ghi chép lịch sử, chưa từng ghi lại về "gai".
Ông lão cúi đầu nhìn những bụi gai như bầy rắn ùa tới, trên khuôn mặt khô héo hiện lên một giây phút ngỡ ngàng, sau đó bật cười lớn.
"Thì ra là vậy... thì ra là vậy... ngươi cũng không phải, không phải, tất cả đều không phải hahahaha..."
Biểu cảm của lão ta gần như điên cuồng.
"Ta đúng, ta đúng... chỉ còn hai nữa, chỉ cần thêm hai linh hồn nữa..."
Fushiguro Megumi thấy lão đột nhiên nhìn mình như một con sói đói.
Thân và cành cây khô đột nhiên bắt đầu giãy giụa dữ dội làm gãy những gai nhọn do chú lực của Fushiguro Megumi ngưng tụ. Từ vòng vây bị rách lại mọc ra những gai gỗ, chỉ trong tích tắc đã lao thẳng đến trước mặt Fushiguro Megumi.
Trong đôi mắt xám xịt của ông già đầy những tia máu đỏ tươi:
"Đêm nay sẽ có Ảnh Thuật mới..."
Giọng lão đột ngột im bặt.
Những bụi gai quấn chặt không biết từ bao giờ đã quấn quanh cổ lão, những gai nhỏ li ti chạm vào yết hầu lão. Những cành gỗ nhọn đang lao tới Fushiguro Megumi cũng dừng lại ngay trước mắt chỉ cách chưa đến một tấc là có thể xuyên thủng đầu cậu.
Trong căn phòng đá rộng lớn và yên tĩnh, Sukuna dường như đã "chậc" một tiếng.
Fushiguro Megumi tránh những mảnh gỗ, đi đến trước mặt ông lão và nói với giọng điệu bình thản:
"Hủy bỏ thuật thức đi."
Ông lão hai mắt đỏ ngầu, một lúc sau, cây khô khổng lồ biến thành một vũng bùn sền sệt. Ông lão bước ra khỏi thân cây, bị gai của Fushiguro Megumi trói lại và ngồi sụp xuống đất.
Lão ta trông chẳng có chút nào giống con người dù thuật thức đã được giải trừ. Phần lớn da thịt lộ ra bên ngoài đều đã hóa gỗ, tứ chi cứng đờ không thể co duỗi. Hai chân trông như hai khúc gỗ to đâm rễ xuống đất, các ngón tay cũng biến dạng thành những nhánh cây, vài ngón thậm chí còn mọc quấn vào nhau. Ngay cả phần cổ lộ ra ngoài áo cũng xuất hiện những đường vân tựa như gân lá.
"Ngươi cũng vậy... Zenin... ngươi phải... làm chút gì đó... vì Zenin..."
Ông già trừng mắt nhìn cậu, ánh nhìn rơi trên người Fushiguro Megumi rồi lại dường như xuyên qua cậu mà thấy được thứ gì đó kinh khủng vô cùng khiến đôi mắt đục ngầu ấy ánh lên vẻ mê muội.
"Ta sắp thành công rồi... chỉ cần có linh hồn của các ngươi..."
Rốt cuộc là thứ chấp niệm kiểu gì mới có thể khiến một người cam tâm để thuật thức phản phệ biến mình thành quái vật mà vẫn cứ ngoan cố không chịu tỉnh ngộ.
Fushiguro Megumi đứng trước mặt lão hơi thở dồn dập, rồi thả lỏng nắm tay đang siết chặt.
Những bụi gai sắp siết cổ ông già ngừng phát triển chỉ duy trì tình trạng trói buộc, vừa đủ để kiểm soát hành động của ông.
"Thật là một vở kịch nhàm chán."
Sukuna từ trên cao bước xuống giơ chân đá người ra xa vài mét. Fushiguro Megumi có vẻ không tán thành hành động này, cậu nhíu mày muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ mím môi.
"Chơi đủ rồi thì về được chưa?"
Hắn xoay xoay cánh tay và hỏi.
Sukuna nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên vách đá phía sau Fushiguro Megumi.
"Nhưng dường như chỗ này vẫn còn một số thứ thú vị đấy."
Sau khi cây gỗ khô khổng lồ biến mất, một cánh cửa đá nhỏ lộ ra.
"Nếu tên này vốn là con người thì việc ông ta có một căn phòng đá để sinh hoạt hằng ngày cũng chẳng có gì lạ cả."
Cậu vốn đã bị lôi dậy giữa đêm, sau một trận hỗn loạn giờ chỉ thấy toàn thân mỏi mệt, cơn bực không có chỗ xả dồn lại khiến cậu càng thêm uể oải.
"Có điều, chắc ông ta còn một lối khác để ra ngoài, có khi ngay sau cánh cửa này."
"Biết đâu được."
Sukuna mỉm cười với vẻ mặt khó đoán. Hắn liếc về phía lão già vừa bị mình đá bay:
"Đem lão đó lại đây."
Vừa nói, những chú văn lại nổi lên trên gương mặt hắn, luồng chú lực tỏa ra khiến cánh cửa đá "ầm" một tiếng bật mở.
Đằng sau cánh cửa ngoài dự đoán lại là một không gian mang phong cách hiện đại khác thường.
Mặt sàn lát gạch men đã nứt vỡ, được chắp vá bằng nhiều mảnh gạch màu khác nhau. Trong phòng có đủ bàn ghế, giường, bàn học, tủ sách, thậm chí cả nhà vệ sinh và một bếp nhỏ với ống khói thông ra ngoài. Nhìn qua chẳng khác nào một căn hộ cũ kỹ thuộc thời đại Fushiguro Megumi từng sống.
Ở góc nhà có vài bậc thang dẫn đến một cánh cửa sắt, có lẽ là đường ra bên ngoài. Điểm duy nhất gây chú ý trong căn nhà là ở góc tường phía đông nam có một lồng sắt khổng lồ rộng khoảng năm mét vuông, bên trong lồng nhốt một đứa trẻ bẩn thỉu khoảng bốn hoặc năm tuổi đang ngồi xổm trần truồng trên nền gạch đầy máu.
Fushiguro Megumi vừa điều khiển Ngọc Khuyển - Hỗn kéo lão già vào trong phòng thì đúng lúc ấy ánh mắt cậu chạm phải đứa trẻ trong lồng sắt.
Đó là một đôi mắt màu lục giống hệt Fushiguro Megumi.
Chỉ một giây sau, đôi mắt ấy đột ngột trợn to. Đứa trẻ sững người nửa nhịp rồi đột nhiên gập người ôm chặt lấy đùi trái của mình, trên làn da trắng bệch bỗng nứt ra một đường dài mảnh, chỉ trong hai cái chớp mắt vết nứt mở rộng ra sâu hoắm như có sợi chỉ vô hình đang cắt phăng cả bắp đùi. Cái chân bị đứt lìa "bộp" một tiếng rơi xuống nền gạch.
Máu phun trào.
"A… A a a ...!!"
Đứa trẻ co giật ngã vật xuống vũng máu, nó lăn lộn mấy vòng rồi run rẩy vươn tay về phía cái chân vừa rơi ra, nhưng cánh tay vừa chạm đến khoảng không trên da thịt lại xé ra hai đường máu đỏ, da thịt lật ra và trong chớp mắt cánh tay nhỏ bé cũng lìa khỏi cơ thể rơi xuống đất.
"Á a... Đau quá, đau quá, đau quá ...!!"
Đứa bé gào thét quằn quại, cơ thể đập mạnh vào song sắt, máu bắn tung tóe. Trong khoảnh khắc ấy, Fushiguro Megumi nhìn thấy một thứ nhỏ xíu màu hồng nhạt văng khỏi đầu nó. Đó là một cái tai.
"Nôn... A... A... Đừng nôn..."
Nó cúi xuống và nôn ra một đống máu đông, trong khi nôn thì tai bên kia cũng rơi xuống dọc theo bên má.
Trong không gian trống trải chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết đứt quãng của đứa trẻ này.
"Đây... là... cái gì...?"
Fushiguro Megumi theo bản năng quay đầu nhìn về phía Sukuna, chẳng lẽ đây là thứ mà hắn muốn dẫn cậu đến xem tối nay. Nhưng Sukuna mở cả bốn mắt vẻ kinh ngạc không kém gì Fushiguro Megumi.
Trong lồng, đứa bé co rúm lại rồi chân phải cũng nứt toác ra từ cổ chân, nó giật bắn người một cái, tiếng khóc dần yếu đi.
Đứa trẻ này được ông già kia nuôi ở đây.
Khi nhận ra điều này, Fushiguro Megumi quay đầu lại và thấy khuôn mặt nửa cười nửa không của người đàn ông lớn tuổi.
"Không sao đâu, không sao đâu... Nó sẽ sớm khỏe lại thôi, các ngươi đều như vậy cả mà, ha ha ha..."
Cứ thế này thì đứa trẻ sẽ chết mất!
Fushiguro Megumi giơ tay lên, định khởi động chú lực thì thấy đứa trẻ kia đang vùng vẫy, cố gắng vươn cánh tay chỉ còn lại nửa khúc để chạm đến một phần thân thể bị đứt của mình.
Một chuyện quái dị đã xảy ra.
Tại chỗ vết cắt, phần thịt bắt đầu phồng lên mọc ra từng búi thịt u, các mô thịt mới sinh không ngừng lan ra về phía còn lại. Mạch máu và gân cốt dần mọc ra nối liền với nhau, rồi đến xương, bắp thịt, cuối cùng là da.
Đứa trẻ vừa khóc vừa nức nở, gương mặt lấm lem máu dùng cánh tay vừa được nối lại chống xuống đất, khó nhọc với lấy phần cánh tay còn lại. Nó vừa khóc vừa run rẩy ghép từng phần thân thể đứt lìa lại với nhau, cẳng chân, cổ chân, tai, tất cả đều tự động liền lại ngay khi chạm vào cơ thể.
Cuối cùng, trên nền gạch loang lổ máu là khối thịt mà nó vừa nôn ra. Đứa trẻ run bần bật nôn khan trong cổ họng rồi lại run rẩy nhặt khối đó lên há miệng nuốt ngược trở lại.
"Nôn... oẹ..."
Đứa trẻ bịt miệng, nuốt tất cả những cơn buồn nôn xuống, đôi mắt đẫm lệ như sắp chảy máu.
Fushiguro Megumi hồi lâu cũng không thốt nên lời.
Vết rách kỳ lạ dường như đã dừng lại, đứa trẻ quỳ gối trong lồng che một bên tai bị thiếu, quay đầu nhìn ra ngoài lồng rồi ngước lên nhìn Fushiguro Megumi.
Nó không với tới.
Khi hai đôi mắt xanh tương tự chạm vào nhau, dường như có một cuộc trao đổi thầm lặng lướt qua trong không khí. Fushiguro Megumi khẽ ngừng thở nhấc chân bước về phía trước, đi thẳng đến lồng sắt cúi xuống nhặt chiếc tai đó lên.
Tay cậu run như rây, sự thật cậu vừa nhận ra và nhận thức vượt quá lẽ thường hòa trộn thành một khối. Khi cậu ngồi xổm bên lồng sắt đưa cái tai đứt đã bị hạ thân nhiệt xuống, cảm xúc dâng trào thành một ngọn lửa giận dữ khó nuốt.
Cánh tay trắng bệch của đứa trẻ vươn ra khỏi lồng sắt nhận lấy tai của mình lặng lẽ "gắn" lại.
"Thật khó tin phải không?"
Giọng nói như ống bễ của ông già nghe chói tai một cách kỳ lạ. Ý thức mơ hồ của ông ta dường như trở nên minh mẫn vô cùng vào lúc này. Trong giọng nói mang theo sự tự hào và khoe khoang, như thể sợ rằng phỏng đoán của Fushiguro Megumi có sai sót nên ân cần đưa ra bằng chứng.
"Đây là một kiệt tác, chỉ còn hai... Nó sẽ là Thập Chủng Ảnh mới của Zenin... chỉ còn hai, chỉ còn hai..."
Lão dường như đang rơi vào một loại ảo giác nào đó, cơ thể không ngừng co giật giãy giụa, những cành gai quấn quanh siết chặt vào phần da thịt khô khốc ép nó rỉ ra một chút máu.
"Thật là thảm khốc."
Sukuna không biết từ lúc nào cũng đã đến bên lồng sắt, hắn ngồi xổm xuống bên cạnh Fushiguro Megumi, bốn mắt nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đang cuộn tròn trong góc lồng.
"Một linh hồn tan vỡ... giống như ngươi năm xưa vậy."
Fushiguro Megumi không thể nhìn thấy tầm nhìn sâu sắc như Sukuna, cậu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trên linh hồn này có tám bóng đen mờ đục, chúng giống như nấm nhầy đang lan rộng, những mạch máu trải rộng bao phủ toàn bộ trung tâm của linh hồn. Cậu đã từng thấy tình trạng này, ngay vừa nãy khi "cây thần" cấy hạch tinh thể vào đứa trẻ ba tuổi, trên linh hồn của đứa trẻ cũng có một vùng bóng mờ như vậy.
Lão già phía sau vẫn còn đang mê sảng điên loạn, lẩm bẩm không ngừng rất ồn ào, Sukuna nghe có chút không kiên nhẫn, quay đầu nhìn Fushiguro Megumi:
"Định làm gì tiếp đây?"
Fushiguro Megumi không đáp. Cậu giơ tay khiến vài thanh song sắt của lồng tan vào trong bóng tối, vừa cởi chiếc áo choàng trắng trên người vừa bước về phía đứa trẻ.
Sukuna dõi mắt nhìn chỗ song sắt vừa tan chảy một lúc, thấy Fushiguro Megumi đã dùng áo choàng quấn đứa nhỏ lại bế lên rồi im lặng bước về phía bậc thang.
"Lại định làm người tốt nữa à?"
Sukuna duỗi vai đứng dậy, giọng kéo dài mang chút trêu chọc.
Tiếng lẩm bẩm phía sau đột nhiên ngừng lại. Ông già nhìn thấy đứa bé trong tay Fushiguro Megumi, bỗng điên cuồng gào lên nhảy bật dậy lao về phía họ.
"Không được! Ngươi không thể mang nó đi!!"
Từ hai cánh tay bị trói của lão, từng chùm cành gỗ khô điên cuồng mọc ra hóa thành vô số gai nhọn lao thẳng đến Fushiguro Megumi và đứa trẻ trong ngực cậu.
"Trả lại cho ta! Trả đứa trẻ đó lại cho ta!
Nó sắp hoàn thành rồi... chỉ còn hai thức thần nữa... Ặc...!"
Fushiguro Megumi không thèm ngoái lại. Những dây gai đang trói lão già bỗng mọc ra hàng loạt mũi nhọn xoắn quanh cổ hắn một vòng, xuyên qua da thịt và gân cốt vặn phăng đầu hắn ra.
"Tr...ả...lại..."
Cái đầu rơi xuống lăn lóc đến dừng ngay dưới chân Sukuna. Hắn cúi nhìn đôi mắt xám trắng vô hồn kia rồi đột nhiên bật cười lớn:
"Không tệ, không tệ ha ha ha ha..."
Cầu thang dài sau cánh cửa sắt quả thực dẫn lên mặt đất. Lối ra nằm trong khu rừng núi bên ngoài tổ trạch của gia đình Zenin. Fushiguro Megumi bước ra, gió đêm thổi lùa qua mặt mới khiến cậu hơi tỉnh táo lại.
Đứa trẻ ngoan ngoãn được cậu bế không nói lời nào cũng không có phản ứng gì, cho đến khi họ đi ra nó mới tò mò bắt đầu quay đầu nhìn xung quanh.
Phải tìm một nơi để đặt đứa trẻ xuống, nhà Somekawa đã hoàn toàn là ổ của bọn nguyền linh rồi mang về không an toàn, vậy còn nơi nào nữa...
"Khu rừng núi của nhà Zenin, chắc chắn có trạm canh gác núi."
Sukuna như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, khoanh tay nhàn nhã nói:
"Ta đưa em đi nhé?"
Hắn ta trông rất vui thậm chí còn tiết kiệm thời gian suy nghĩ cho Fushiguro Megumi, tiến lên hai bước nắm lấy eo Fushiguro Megumi mang cậu bay lên như khi họ đến. Trạm canh gác gần đó không xa, Fushiguro Megumi còn đang buốt răng với tình huống kỳ lạ "Sukuna ôm cậu, cậu ôm một đứa trẻ", Sukuna đã mang cậu hạ cánh.
Người lính gác đang ngáp ngắn ngáp dài, còn chưa kịp nhận ra có ai đến gần nửa cái đầu đã rơi xuống đất.
Fushiguro Megumi giơ tay che mắt đứa trẻ, đứng ngoài túp lều nhỏ nhìn Sukuna đi vào. Một lúc sau, Sukuna xách hai người ra kéo lê như bao tải.
Fushiguro Megumi liếc nhìn, định mở miệng nói gì đó, đột nhiên cảm thấy một luồng nhiệt trong tay, cậu gỡ tay đang che mắt đứa trẻ ra, nhãn cầu của đứa trẻ trượt ra ngoài qua khóe mắt bị rách lăn vào tay Fushiguro Megumi.
Đứa trẻ chỉ còn một mắt nhìn chằm chằm vào Fushiguro Megumi, nước mắt và máu chảy ra trước khi ý thức kịp phản ứng. Môi cậu bé tái nhợt, run rẩy một cái rồi mới kịp phản ứng lại mà che mắt gào khóc.
"Aaaaa!!!"
Những con chim đêm đậu trên cành bị tiếng kêu thảm thiết xua bay. Trong căn chòi nhỏ nơi người gác núi trực, đứa trẻ lăn lộn trên mặt đất, tiếng khóc và tiếng thét chói tai hòa lẫn với bọt máu lấp đầy cả căn phòng như một màn sương đỏ không tan, khiến mỗi nhịp thở đều tràn ngập mùi máu tanh.
Lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước, cánh tay và chân rơi xuống bị phân thành nhiều đoạn, miệng không ngừng phun ra những cục máu, cuối cùng lưỡi cũng rụng ra.
Nó nằm trên mặt đất như một con cá hấp hối, ánh mắt đờ đẫn, đau đến mức cuối cùng không thể kêu lên chỉ thở khó nhọc, miệng lẩm bẩm. Fushiguro Megumi nghe một lúc mới hiểu nó đang nói gì.
Nó nói:
"Giết tôi đi."
Giống như đêm cậu cố gắng dùng chính mình làm vật chứa để phong ấn Sukuna vậy.
Tay của Fushiguro Megumi nắm chặt rồi lại buông lỏng.
Cậu không thể cứu đứa trẻ đang đau khổ trước mặt, không thể chữa trị cũng không thể giúp nó thoát khỏi đau đớn... Cậu có nên cho nó một cái chết nhẹ nhàng không?
"Vô ích thôi, em không giết được nó đâu."
Sukuna dựa vào cửa nhìn luồng chú lực của Fushiguro Megumi dâng lên rồi hạ xuống, giọng điệu bình thản nói:
"Sự "bất tử" của nó không dựa vào khả năng tự hồi phục mà là ghép lại. Dù em có chặt đầu nó đi chăng nữa, qua một thời gian nó vẫn sẽ tự ghép lại."
Fushiguro Megumi nhìn chằm chằm vào vết đỏ xuất hiện ở bụng đứa trẻ.
"... Ngay cả ngươi cũng không có cách nào sao?"
"Có lẽ có thể thử thiêu nó thành tro xem sao?"
Vết đỏ đó cuối cùng vẫn nứt ra thành một vết hở chạy quanh thắt lưng đứa trẻ một vòng, ép máu và nội tạng ra ngoài, cắt người thành hai nửa trên và dưới.
Đứa trẻ đã không còn phản ứng, đồng tử giãn ra trông như đã chết.
Fushiguro Megumi nhắm mắt lại, quay người bước ra ngoài. Sukuna nhìn cậu đi ngang qua rồi lại dừng lại bên cạnh mình, đứng trong vùng tối ngoài cửa nơi mà ánh đèn không chiếu tới.
"Đau quá..."
Fushiguro Megumi ngửa đầu hít sâu một hơi, khẽ nói:
"Cứu nó cũng được, giết nó cũng được, xin hãy nghĩ cách đi."
Sukuna quay người ra khỏi khung cửa, bước theo vào bóng tối:
"Đây coi như là em đang cầu xin ta sao?"
"Phải."
Fushiguro Megumi nhìn hắn, trang trọng lặp lại một lần nữa: "Xin hãy giúp đỡ."
Sukuna nhìn cậu với vẻ thích thú, cười đầy ẩn ý.
"Vậy em định dùng gì để cầu xin ta?"
Fushiguro Megumi im lặng không nói. Một lúc sau, cậu bước lên một bước, vươn tay ôm cổ Sukuna, nghiêng người hôn lên môi Sukuna.
Cậu không giỏi hôn cho lắm, nhưng trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng này, cậu và Sukuna đã hôn đến mức thành thạo. Dù vẫn chưa quen lắm với việc chủ động nhưng cậu vẫn có xoay sở được.
Nhưng Sukuna vẫn không có phản ứng gì, Fushiguro Megumi thè lưỡi vào miệng hắn móc lấy lưỡi hắn, nụ hôn này cũng giống như màn độc diễn của một mình cậu.
Cậu lùi lại khỏi Sukuna, liền nghe thấy một tiếng cười nhẹ nhàng chế nhạo bên tai.
"Chỉ có vậy thôi sao?"
Ngay giây tiếp theo, Sukuna nắm lấy cổ tay cậu, xoay người đè cậu lên tường, cúi xuống chiếm lấy môi lưỡi cậu một cách nồng nhiệt.
Hắn hôn rất sâu, đầu lưỡi luồn sâu vào miệng Fushiguro Megumi, sâu đến tận gốc lưỡi, hắn liếm lên vòm miệng nhạy cảm của cậu, rồi sâu hơn nữa đến tận cổ họng ác ý kích thích bản năng buồn nôn của cậu.
"Ưm ư..."
Fushiguro Megumi ngoan ngoãn há miệng đón nhận sự xâm nhập đưa lưỡi để đáp trả, đầu lưỡi bị cắn mút đến tê buốt.
Ánh đèn trong nhà không chiếu tới họ. Sukuna trong bóng tối không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cậu, giơ tay bẻ miệng cậu ra và nhỏ một ngụm nước bọt vào miệng cậu.
Fushiguro Megumi nhắm mắt nuốt xuống.
Môi lưỡi hơi tách ra, Sukuna chạm trán với cậu, những sợi bạc dâm đãng treo lơ lửng bên môi hai người, bốn mắt đỏ ngầu đều nhìn về phía cậu. Sukuna đưa chân dài kẹp giữa hai chân Fushiguro Megumi, cười khẩy:
"Em dường như luôn quên một điều? Em vốn dĩ là của ta, từ con người đến thuật thức rồi đến linh hồn đều là của ta."
"Em muốn dùng đồ của ta để đổi với ta à?"
Đôi mắt xanh lục của Fushiguro Megumi nhìn vào mắt Sukuna trở nên hỗn loạn và mờ mịt, trong khoảnh khắc đó nó dường như đã chìm vào làn nước hồ đục ngầu. Cậu im lặng lâu hơn cúi đầu xuống, rũ mắt và giơ tay đẩy Sukuna ra. Ngay khi Sukuna nghĩ rằng cậu đã giận vì bị trêu chọc, Fushiguro Megumi đã với tay kéo đai lưng của Sukuna mở khoá bộ kimono của hắn ta và lấy dương vật đang ở trạng thái mềm nhũn hoàn toàn không có phản ứng ra khỏi quần lót của hắn.
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Sukuna, cậu cúi xuống và ngậm dương vật vào miệng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com