Chương 1
Ngày Lý Toàn Lâm xuống nông thôn là một ngày hè nóng đến mức mồ hôi chảy ròng ròng.
Đội trí thức đã được phân bổ về các làng từ tháng trước, cậu là người chen chân vào sau. Hai hôm trước, vì chuyện xem mắt mà cãi nhau to với gia đình, Lý Toàn Lâm tức giận bỏ ra ngoài, đi thẳng đến chỗ giám đốc phòng giáo vụ: "Tôi muốn xuống nông thôn!"
Giám đốc khó xử nhìn cậu: "Tiểu Lý à, mọi người đã sắp xếp xong xuôi rồi..."
Lý Toàn Lâm tức đến đỏ mặt, nhưng đầu óc lại tỉnh táo: "Lần trước chẳng phải nói có một làng không ai chịu đi sao? Cứ cho tôi đến đó. Dạy ở đâu mà chẳng là dạy? Người khác dạy được, tôi lại không dạy được chắc?"
Một tràng lời nói hùng hồn, đến khi cậu nguôi giận và bình tĩnh lại thì đã ngồi trên xe buýt.
Vừa rồi trên xe bị chen lấn như mì sợi, khó khăn lắm mới tới nơi, Lý Toàn Lâm ôm ba lô nhảy xuống như chạy trốn, dạ dày cuộn trào, cuối cùng không nhịn nổi, chạy đến đống cỏ bên đường nôn thốc nôn tháo.
Nôn xong, Lý Toàn Lâm không còn sức để lau mồ hôi, ngây ngẩn ngồi trong lán chờ xe cũ kỹ ven đường, không biết bản thân sao lại rơi vào tình cảnh này.
Chưa kịp nghĩ ngợi lâu, đã nghe thấy hai tiếng chuông xe đạp lanh lảnh, một chiếc xe đạp hai tám* mới toanh dừng trước mặt cậu. Người trên xe cao lớn vạm vỡ, mặc áo ngắn tay vải kaki, nhe răng trắng cười toe toét gọi: "Thầy Lý!"
* Xe đạp hai tám: tức 28 inch – chỉ đường kính bánh xe. Đây là loại xe đạp dành cho nam giới, khung sắt to, bánh lớn, kiểu dáng đơn giản, thường sơn đen bóng.
Lý Toàn Lâm vô thức đáp một tiếng, ngập ngừng hỏi: "Anh là...?"
Người kia tự nhiên bước tới cầm ba lô của cậu: "Giang Hành, phó đội trưởng đội sản xuất làng Lam Bình. Lên xe đi."
Giang Hành treo ba lô cậu lên đầu xe, vỗ vỗ vào yên sau.
Lý Toàn Lâm chậm chạp ngồi lên xe, giờ mới nhận ra người này có gì đó không bình thường.
Vừa mặc đồng phục, vừa đi xe hai tám, tên nghe như du học sinh trở về, nói chuyện chẳng có chút giọng địa phương, tuổi nhìn còn trẻ mà đã là phó đội trưởng.
"Đội trưởng Giang, anh sành điệu phết đấy." Lý Toàn Lâm nói.
Giang Hành đằng trước cười hì hì: "Bộ đồ này lâu lắm không mặc, cố ý mặc để đón thầy, sợ thầy thấy điều kiện làng tôi kém quá mà không muốn đến."
Lý Toàn Lâm nghẹn lời, lại hỏi: "Xe cũng của anh à?"
"Mượn đấy. Tôi phải làm ba ngày để trả nợ." Giang Hành trả lời thẳng thắn, Lý Toàn Lâm bị chọc cười, suýt không ngồi vững, vội đưa một tay túm lấy góc áo đồng phục của anh.
"Cười được rồi à? Vừa nãy thấy thầy ngồi ven đường nôn ầm ĩ, mặt trắng bệch như bột mì."
"Anh thấy rồi?" Lý Toàn Lâm đột nhiên thấy mất mặt.
"Có gì đâu, lần đầu tôi đi tàu hỏa còn nôn kinh hơn thầy." Giang Hành không quay đầu, đạp xe đều đều.
"Anh còn đi tàu hỏa nữa cơ à?"
Giang Hành thở dài: "Haiz, thầy Lý, thầy đừng khinh người nhà quê quá chứ."
Lý Toàn Lâm hơi xấu hổ: "Xin lỗi."
Lần đầu tiên Giang Hành không đáp lại ngay: "...Đùa thầy thôi, thầy Lý."
Cả hai im lặng một lúc. Mặt trời giữa trưa độc đến chết người, Lý Toàn Lâm cúi người dán sau lưng Giang Hành, muốn mượn bóng anh che bớt nắng.
Như thể không chịu nổi sau lưng cứ bị cọ sột sột soạt soạt mãi, Giang Hành đưa một tay bắt đầu cởi cúc áo.
"Sao... Tôi làm ảnh hưởng đến anh đạp xe à?" Lý Toàn Lâm căng thẳng ngồi thẳng lên, nhưng lại bị chiếc áo đồng phục úp thẳng vào đầu.
"Che nắng." Giang Hành nói. Trên người anh chỉ còn một chiéc áo ba lỗ trắng, lộ ra cơ bắp săn chắc ở lưng.
Lý Toàn Lâm ngoan ngoãn cầm áo khoác lên đầu. Có chút mùi mồ hôi nhè nhẹ, nhưng chủ đạo lại là mùi long não.
Nghe tiếng cậu hít mũi, Giang Hành lại cười: "Có mùi mồ hôi à?"
Người này nhạy bén quá mức, Lý Toàn Lâm sợ anh nghĩ mình yếu đuối, vội tự bào chữa: "Không có... Không khó ngửi."
"Có cũng chẳng làm gì được, chịu thôi, thời tiết này có ai không vã mồ hôi cho được."
Không còn góc áo để bám, Lý Toàn Lâm định lặng lẽ túm lấy yên xe của Giang Hành, thì xe đột nhiên ngoặt gấp, làm cậu sợ đến mức ôm chặt lấy eo anh.
"...Bám vào yên xe đi."
Lý Toàn Lâm xấu hổ cực độ, nắm lấy yên xe, nghĩ phải nói gì đó để xoa dịu không khí, thì phát hiện Giang Hành đã đạp xe vào một khu chợ.
"Tới rồi à?" Lý Toàn Lâm đội áo trên đầu, thò đầu nhìn ngó, cảm thấy môi trường không tệ.
"Còn xa. Ở đây có hợp tác xã bán kem ngon." Giang Hành điều khiển xe trượt tới trước một cửa hàng. "Xuống đi."
Lý Toàn Lâm đứng bên đường giữ xe, Giang Hành từ hợp tác xã cầm ra hai cây kem bốc khói trắng.
Cây kem mát lạnh ngậm vào trong miệng, vị sữa ngọt ngào tan trên đầu lưỡi, Lý Toàn Lâm mải miết ăn hết nửa cây mới ngẩng đầu, thấy Giang Hành cầm một cây kem nước đá bình thường, vừa nhai rôm rốp vừa nhìn cậu.
Lý Toàn Lâm hơi ngượng: "Kem sữa chắc đắt hơn nhỉ?"
Giang Hành gật đầu: "Ừ, thầy Lý phải dạy bọn trẻ làng tôi cho nghiêm túc đấy."
"...Không cần mua kem tôi cũng sẽ dạy nghiêm túc mà."
Giang Hành cười: "Cảm ơn nhiều, vậy coi như tôi mời khách."
Lý Toàn Lâm ấm ức, ăn hết kem mà chẳng nói thêm lời nào. Hai người vứt que gỗ, phủi phủi tay, lại tiếp tục lên đường.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com