Chương 7
Hứa Vĩ Kiện không có nhiều ký ức về cha mẹ. Bà nội anh kể, mẹ anh dạy ở trường làng, cha anh là kẻ tệ bạc, thường đánh vợ. Năm thứ hai sau khi sinh anh, mẹ bỏ đi, để lại anh cho ông bà nội, cha anh đuổi theo mẹ đến nơi khác, vài năm mới về một lần.
Ông bà nội còn có con cháu khác, không quá quan tâm anh, chỉ lo ăn uống và học hành. Suốt thời thơ ấu, anh lớn lên ở trường. Làng anh sinh ra giàu hơn Lam Bình, trường làng có năm sáu giáo viên, đều là đồng nghiệp cũ của mẹ, họ kể cho anh về mẹ và chăm sóc anh.
Ký ức duy nhất về mẹ là một ngày tiểu học, anh ngủ trưa ở văn phòng trường, mơ màng thấy một người đứng ở cửa.
Hôm đó, người mẹ chưa từng gặp ôm anh vào lòng, nước mắt rơi trên mặt anh. Hứa Vĩ Kiện không nhớ gì nhiều, chỉ nhớ một câu: "Vĩ Kiện, con phải cố ra ngoài, bầu trời ngoài kia rất cao, nơi xa có biển lớn, có nhiều người tốt."
Khi học hai năm trung học, anh cầm tiền mẹ để lại, nói với ông bà muốn đi lính, họ không phản ứng nhiều, như đã biết anh giống mẹ, cũng không giữ được.
Thế là anh thu dọn hành lý, hôm sau lên xe buýt đến huyện, chuyển xe vài lần đến văn phòng chiêu binh. Trong thời gian chờ phân bổ anh ngồi trong căn phòng nhỏ, mấy thanh niên khác rủ anh đi chơi.
Đó là lần đầu Hứa Vĩ Kiện vào rạp chiếu phim, không như anh tưởng, mấy anh lớn kéo anh bỏ qua khán phòng đầy người, vào một phòng nhỏ hẹp.
Trên màn chiếu, cơ thể nam nữ quấn quýt, Hứa Vĩ Kiện toát mồ hôi lạnh, cau mày quay mặt đi.
"Không thích à?" Có người hỏi.
"Tôi hơi buồn nôn." Hứa Vĩ Kiện nói.
Từ lúc đó, anh nhận ra mình không thích phụ nữ, không rõ vì cuộc hôn nhân thất bại của cha mẹ hay lý do khác. Nhưng có lẽ anh còn ghét đàn ông hơn.
Sau đó, trên tàu đến quân khu Tây Bắc, anh nôn thê thảm, vừa nôn vừa nghĩ: Sao lại phân đến Tây Bắc? Anh muốn đi biển cơ mà.
Bắt đầu phục vụ, Hứa Vĩ Kiện từng đi học vài năm, được phân vào tổ cơ điện, theo lão binh Áo Bân học sửa chữa và bảo dưỡng máy móc. Áo Bân rất quý anh, nghe chuyện của anh thì cảm thán, vỗ vai khen anh giỏi, không bố mẹ vẫn có tính cách tốt, đi đâu cũng được lòng người.
Hứa Vĩ Kiện cười: "Anh Bân, anh nói lời không dễ nghe lắm đâu nhé."
Áo Bân cười to, gõ đầu anh, để lại dấu dầu máy đen trên trán.
Bước ngoặt xảy ra khi Áo Bân bệnh, Hứa Vĩ Kiện đưa anh ta đến bệnh viện quân khu chữa đau ruột thừa cấp tính, lần đầu gặp được Nghiêm Diệu.
Nghiêm Diệu mới nhập ngũ, làm bác sĩ thực tập ở khoa tiêu hóa, trực ban đêm đó. Sau khi kê thuốc, Nghiêm Diệu bất ngờ giữ anh lại, cười hỏi số liên lạc.
"Anh có thể tra số máy tổ chúng tôi." Hứa Vĩ Kiện nói, đỡ Áo Bân rời đi.
Về sau, Áo Bân uống nước nóng, kể anh nghe về Nghiêm Diệu. Cha Nghiêm Diệu là phó viện trưởng bệnh viện, nên gã được ngồi trong phòng khám, không phải chạy việc vặt.
"Cha giỏi thì đúng là giỏi rồi," Áo Bân cười khổ, "nhưng nghe nói Nghiêm Diệu học cũng tốt, tự thi vào trường y ngoài tỉnh, học vài năm mới về."
Hứa Vĩ Kiện không nói gì, chỉ cầm ấm nước pha thuốc cho Áo Bân.
"Tôi thấy gã có vẻ thích cậu, nếu ngày nghỉ gã rủ đi chơi, đừng từ chối, chơi với người trẻ tốt cho cậu, đừng cứ đi với lão già như tôi." Áo Bân nói.
"Anh mà già gì? Anh giỏi lắm, quân khu thiếu anh là bánh xe cũng chẳng quay nổi."
Áo Bân cười, lại đau bụng kêu ai da. Một lúc sau, Áo Bân nói nhỏ: "Vĩ Kiện, sang năm tổng quân khu có dự án xây trường bắn, cần người từ tổ cơ điện, quân khu ta có một suất, tôi muốn cậu đi."
"Anh không đi à?" Hứa Vĩ Kiện hỏi.
"Tôi không đi." Áo Bân lắc đầu: "Tôi già rồi, không kham nổi. Lên đó vất vả hơn, nhưng cơ hội cũng lớn, cậu còn trẻ, đúng lúc tiến thân."
"Vả lại vợ con tôi ở đây, tôi không muốn đi." Áo Bân uống cạn thuốc, chép miệng: "Hầy, vài năm nữa cũng phải lo chuyện này cho cậu."
"Tôi không cưới đâu." Hứa Vĩ Kiện không nghĩ ngợi gì đã nói.
Lạ là Áo Bân không mắng anh, chỉ nói: "Hừ, giờ tụi trẻ các cậu thích yêu tự do, không cưới tôi cũng chẳng quản. Thế chuyện tổng quân khu? Có đi không?"
"Được." Hứa Vĩ Kiện nói.
"Chỉ một câu được? Thằng nhóc! Bình thường mồm miệng lanh lợi lắm mà?" Áo Bân cười đẩy đầu anh.
Áo Bân nói đúng, Nghiêm Diệu rất quan tâm tới anh.
Những kỳ nghỉ sau, lính trẻ tụ tập, Hứa Vĩ Kiện luôn gặp Nghiêm Diệu. Nghiêm Diệu ngang nhiên ngồi cạnh hoặc đối diện, không che giấu ánh mắt, thỉnh thoảng còn cọ chân vào ống quần anh. Hứa Vĩ Kiện nhìn sang, Nghiêm Diệu thản nhiên cười: "Sao? Khó chịu à?"
Tết một năm, ai đó mang rượu gạo độ cao, lính trẻ uống say vài người, có kẻ than vãn, mới đi lính chưa bao lâu gia đình đã giục cưới.
Nghiêm Diệu cười hì hì: "Vĩ Kiện thì sao? Đẹp trai thế, chắc bị giục dữ lắm?"
Hứa Vĩ Kiện đã hơi say, anh nhớ mình nói với Nghiêm Diệu: "Tôi không thích phụ nữ."
Nụ cười Nghiêm Diệu nhạt đi, đôi mắt lóe tia tinh ranh.
Tan tiệc, Hứa Vĩ Kiện đi về ký túc, bị Nghiêm Diệu chặn giữa đường, kéo vào phòng dụng cụ cạnh sân huấn luyện vắng người.
Nghiêm Diệu cởi áo ngoài, sờ soạng anh, Hứa Vĩ Kiện chóng mặt muốn đi, lại bị Nghiêm Diệu đè xuống đệm, sờ loạn khắp người, cởi thắt lưng anh.
Hứa Vĩ Kiện nổi giận, hất Nghiêm Diệu ngã, đẩy gã lảo đảo.
"Giả vờ gì chứ." Nghiêm Diệu cười lạnh. "Không phải không thích phụ nữ à? Tôi đưa tới tận cửa mà không được?"
Hứa Vĩ Kiện đứng dậy, phủi áo, lạnh lùng nói: "Cũng không phải đàn ông nào cũng được."
Hành động và lời nói khinh miệt khiến Nghiêm Diệu tức điên, gã cười giận dữ, nói bừa: "Cậu thích loại nào? Tôi biết cậu mồ côi cha, thích đàn ông lớn tuổi? Cậu thích Áo Bân à?"
Ánh mắt Hứa Vĩ Kiện lạnh băng, đấm thẳng vào mặt hắn.
Anh và Nghiêm Diệu đánh nhau trong phòng dụng cụ đến đầu rơi máu chảy, đánh xong anh bỏ đi, Nghiêm Diệu ngồi dưới đất gào lên: "Hứa Vĩ Kiện! Tôi không tha cho cậu đâu!"
Hứa Vĩ Kiện không về ký túc, tự mua thuốc và băng gạc, ngồi bên đường xử lý vết thương. Gió mùa đông Tây Bắc lạnh buốt, nhiệt độ âm hơn chục độ, anh cởi áo lau máu chảy từ trán, lòng còn lạnh hơn.
Khi bị Nghiêm Diệu sờ soạng, anh có phản ứng.
Anh dường như thật sự thích đàn ông.
Nhưng anh căm ghét Nghiêm Diệu, cái miệng giả tạo ấy lại nói những lời ghê tởm như thế.
Sáng hôm sau về ký túc, không có ai, phần lớn được nghỉ. Hứa Vĩ Kiện ngồi bên giường, Áo Bân đáng lẽ ở nhà với vợ con lại vội vã chạy vào.
Thấy đầu anh băng bó, giọng Áo Bân run rẩy: "Tối qua xảy ra gì?"
Hứa Vĩ Kiện bình tĩnh: "Đánh nhau với Nghiêm Diệu."
Nhận ra sắc mặt Áo Bân không ổn, Hứa Vĩ Kiện hỏi: "Sao thế?"
"Nghiêm Diệu nói," Áo Bân nhắm mắt, "tối qua cậu quấy rối hắn, bất thành."
Đó là ký ức đau đớn anh không muốn nhớ lại, đến mức mọi chuyện chưa ngã ngũ, Hứa Vĩ Kiện đã chán nản xin xuất ngũ.
Sự việc trong phòng dụng cụ không có chứng cứ, lời buộc tội lẫn nhau giữa anh và Nghiêm Diệu là vô nghĩa, nhưng do Nghiêm Diệu kiện trước, danh tiếng anh trong quân đội tụt dốc, suất điều động cũng rơi vào tay người khác.
Áo Bân lấy uy tín mấy chục năm để bảo lãnh cho anh, nhưng quyền cao đè chết người, cha Nghiêm Diệu đứng về phía con trai, nếu Hứa Vĩ Kiện không nhận tội, con trai ông ta sẽ phải chịu.
Kết quả là trong hồ sơ của Hứa Vĩ Kiện ghi một dòng "quấy rối tình dục". Có lẽ để giữ thể diện cho Nghiêm Diệu, việc này không bị lan truyền, nên không có hình phạt thực chất, nhưng Hứa Vĩ Kiện biết rõ mình không thể ở lại, cũng không muốn ở lại.
Áo Bân nói, sau này Nghiêm Diệu khó mà thăng tiến công khai, cùng lắm chỉ làm bác sĩ chủ nhiệm.
"Nhưng còn cậu", Áo Bân thở dài.
"Tôi không muốn quan tâm nữa." Hứa Vĩ Kiện thấp giọng, chỉ muốn mau chóng rời đi.
"Tôi biết." Áo Bân nói.
Hứa Vĩ Kiện im lặng lâu, nói: "Tôi xin lỗi anh."
"Có gì mà xin lỗi." Áo Bân lắc đầu: "Cậu là người có tiềm năng nhất tôi từng dẫn dắt, kỹ thuật gì cũng học một biết mười, không có tôi, cậu sẽ gặp người khác dạy cậu."
"...Không đâu."
"Đừng bi quan, xuất ngũ mà không biết đi đâu, tôi giới thiệu cho, tôi có vài người bạn cũ." Áo Bân nói.
Hứa Vĩ Kiện hiếm khi khóc, một lần bị cha đánh lúc nhỏ, một lần gặp mẹ, lần thứ ba là ngày trước khi rời quân đội, trước mặt Áo Bân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com