Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Vậy là hai người đã hẹn hò gần một tháng rồi à? Làm gì phải giấu anh ghê vậy?"

"Nói cho anh làm gì? Gọi anh đến xem chúng em hôn nhau hả?"

Lee Dongsook vừa nhai ống hút vừa rít một hơi Coca, cái vẻ vênh váo từ thuở bé đến giờ vẫn không thay đổi. Tôi không có lý do gì để phản bác nó, biết con bé đi chơi với một chàng trai đáng tin cậy như Lee Mark thì tôi cũng khá yên tâm. Chỉ là Mark đã chuyển đến đây gần hai năm rồi, ấy vậy mà giờ hai người mới quen nhau. Sự chậm chạp này hoàn toàn không giống phong cách hành động thường ngày của Lee Dongsook.

Hơn nữa, gu của nó xưa nay cũng chẳng phải loại nghiêm túc, nhàm chán, đeo kính, xem một tấm ảnh sexy cũng đỏ mặt như Lee Mark. Có lẽ vì đã tiếp xúc quá nhiều với đám tay chơi nên nó muốn đổi khẩu vị. Dù sao, một chàng trai trong trắng như Lee Mark gần như không có khả năng phòng thủ trước sự quyến rũ, huống chi đối phương lại là một cô gái xinh đẹp và thích ăn chơi như em gái tôi. Chuyện dính câu chỉ là vấn đề thời gian.

"Anh ấy cho em hôn à?"

"Sao lại không? Anh coi thường em đấy à?"

Tôi liếc nó một cái, ra hiệu nó đừng gây sự. Nó cũng biết ý, dù sao nó là người giấu tôi trước. Là anh trai nó và là bạn thân của bồ nó, tôi có nhận xét gì về chuyện tình cảm của hai người thì nó cũng không thể cãi lại.

"Anh Mark trông cũng được nhưng cứ như khúc gỗ ấy. Mỗi lần em hôn, anh ấy cứ đơ ra đó, chẳng nhúc nhích gì. Xin lỗi, em là Lee Dongsook đấy! Ít ra cũng phải có chút phản ứng chứ! Đến mức em bây giờ còn nghi ngờ cả bản thân mình nữa."

Tôi giật phắt ống hút, cướp lấy chai Coca rồi ngửa cổ uống cạn phần còn lại.

"Anh ấy vẫn thế mà, trước khi cưa ảnh mà em không biết à? Vậy em ăn mặc hở hang như thế là để quyến rũ anh Mark đấy hả?"

Lee Dongsook liếc tôi một cái. Tôi đã đoán trước được biểu cảm này, nhưng thật bất ngờ là nó không giận tôi vì chai Coca mà lại ủ rũ gục hẳn xuống bàn.

"Cũng không cần thiết phải cố như vậy, muốn trêu ghẹo tên mọt sách đó chẳng phải quá dễ à?"

Nó vùi mặt vào cánh tay đang gác trên bàn, rồi từ từ lắc đầu sang hai bên, như đang phủ nhận điều gì đó.

"Con cá thì dễ cắn câu thật, nhưng không ăn được thì câu nó có ích gì chứ?"

Tôi không hiểu nó đang nói gì, bèn đưa tay ra búng mạnh vào đầu nó một cái. Nó đau nên buộc phải ngẩng đầu lên. Thấy vẻ mặt bối rối của tôi, nó dường như không định giải thích, nhưng rồi lại thay đổi ánh mắt nhìn tôi, đột nhiên ghé lại gần hơn một chút.

"Hai người thân nhau như vậy, chắc anh hiểu rõ anh ấy lắm nhỉ?"

Tôi chưa rõ mục đích của nó, nên tôi không vội trả lời. Thấy tôi không lên tiếng, nó lại cười mỉm, nghiêng cổ, nhìn cái vẻ xảo quyệt đó là biết có ý đồ xấu.

"Vậy em hỏi anh một chuyện, đừng nói cho Lee Mark biết nhé."

Tôi nghiêng tai phải sang, Lee Dongsook lập tức ghé sát vào:

"Anh à, anh ấy có phải..."

.

Hôm nay Lee Mark trông rất tỉnh táo. Vừa vào lớp tôi đã thấy anh ấy ngồi ở chỗ của tôi. Trên bàn có hai túi giấy, có vẻ như anh ấy dậy sớm thật, thậm chí còn kịp mua bữa sáng cho tôi.

Anh ấy vẫy tay với tôi, rồi dịch sang chỗ ngồi bên cạnh. Tôi cũng không khách sáo, lôi bánh hamburger ra ăn. Cắn được hai miếng, tôi đẩy túi còn lại về phía anh ấy, nhưng anh ấy lắc đầu, cứ chống cằm nhìn tôi.

"Anh không ăn à?"

"Anh ăn rồi, là cho em đấy."

Với sức ăn của tôi thì một phần chắc chắn không đủ no. Lee Mark chơi với tôi lâu như vậy cũng hiểu rõ. Nhưng chuyện sáng sớm mua đồ ăn sáng để lấy lòng như thế này thì anh ấy hiếm khi làm.

"Chuyện của hai đứa, Dongsook đã nói với em rồi. Dù không biết tại sao hai người lại bí mật như vậy, nhưng em không có ý kiến gì. Nó bỏ cái đám bạn xấu đó đi theo anh thì em còn yên tâm hơn."

"Anh biết, cảm ơn em, Donghyuck. Chỉ là anh đã hứa với Dongsook là không nói ra, xin lỗi, anh không cố ý giấu em."

Anh ấy gãi đầu, trông có vẻ hơi ngại ngùng. Quả nhiên là người dễ đỏ mặt. Lần đầu tiên thấy anh ấy hẹn hò với ai đó cũng lạ lẫm.

"Không sao đâu, tình yêu là của hai người, cũng không cần phải thông báo cho em."

Thật sự hơi đói, một cái hamburger to bằng bàn tay nhanh chóng bị tôi ăn gần hết. Chỉ là cửa hàng này cho nhiều nhân, ăn lúc nào cũng dính đầy nước sốt. Lee Mark thấy tôi ăn xong, lại chu đáo lấy giấy ăn ra lau khóe miệng cho tôi. Tôi tự hỏi không biết anh ấy có chăm sóc em gái tôi tỉ mỉ như vậy không. Nghĩ đến đây, lời nói tối qua của Lee Dongsook lại vang lên trong tai tôi một cách cực kỳ không đúng lúc.

"Anh à, anh ấy có phải..."

"Yếu sinh lý à?"

Tôi không ngờ nó lại thẳng thừng hỏi tôi câu đó. Lúc đó tôi cũng sững sờ. Tôi nghĩ, tôi và Lee Mark cũng đã đi vệ sinh cùng nhau. Tên này chưa từng hẹn hò với ai, cái thứ đó ngoài việc đi tiểu ra thì hoàn toàn vô dụng trên người anh ấy. Nhìn bình thường thì cũng không nhỏ. Chắc chắn là không đến mức còn trẻ mà đã yếu sinh lý chứ?

"Sao mà vậy được, mà sao em lại hỏi câu hỏi này?"

"Vì anh ấy không hề bị em quyến rũ chút nào! Nhưng anh hay đến nhà anh ấy ngủ lại, anh chưa từng nhìn thấy gì sao?"

Mỗi lần tôi đến nhà Lee Mark là để làm bài tập hoặc rủ anh ấy chơi điện tử. Thật sự tôi chưa từng thấy anh ấy có phản ứng sinh lý nào cả.

"Anh chưa từng thấy..."

"Vậy làm sao anh dám chắc là không thể?"

Nó thực sự đã hỏi tôi một câu làm tôi cứng họng. Sống với Lee Mark lâu như vậy, nghĩ kỹ lại thì anh ấy thật sự rất đứng đắn. Truyện tranh khiêu dâm anh ấy không mua, tụ tập xem phim nóng anh ấy không xem. Ở cái tuổi này mà còn có thể không ham mê sắc dục chút nào, thật không biết trước đây ở Canada anh ấy có xuất gia không nữa.

"Này! Anh!"

Lee Dongsook thấy tôi thất thần, đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt tôi.

"Anh giúp em xác nhận đi. Anh cũng không muốn em gái đáng yêu của anh phải tủi thân hẹn hò với một người đàn ông yếu sinh lý đâu nhỉ?"

Sau đó, nó chống cằm lên hai tay, liếc mắt đưa tình với tôi.

Tôi tìm một giờ giải lao kéo Lee Mark ra ngoài hút thuốc. Đây có lẽ là điểm xấu duy nhất mà tôi đã lây cho anh ấy. Khi hai chúng tôi tìm được một góc khuất để trốn, anh ấy cũng lấy một điếu ra ngậm, rồi lấy bật lửa ra châm.

"Tan học anh có rảnh không, em đến nhà anh nhé?"

"Được, mà anh cảm giác như đã chơi hết tất cả các trò rồi. Hay là em muốn đi mua game mới?"

"Không cần, hôm nay em không muốn chơi game."

"Ồ... Vậy chúng ta làm gì?"

Tôi hít một hơi thuốc thật mạnh, rồi từ từ nhả khói vào mặt anh ấy.

"Chơi một thứ mới mẻ với anh."

.

Sau giờ học, hai chúng tôi đến một quán gần trường ăn cơm. Lee Mark ngốc nghếch này cứ vừa đi vừa nói cười, giới thiệu với tôi mấy trò chơi mới mà anh ấy ưng ý gần đây mà tôi chẳng nghe lọt một chữ nào. Trong đầu tôi cứ văng vẳng mấy câu nói tối qua của em gái tôi.

Khi chúng tôi đến nhà anh ấy thì trời đã tối hẳn. Hôm nay tan học đã muộn, ra khỏi trường lại còn lề mề ăn uống, đi dạo nên chắc lại phải ngủ lại nhà anh ấy rồi. Tôi giả vờ ăn một ít đồ ăn vặt, ngồi trên ghế sofa nhìn màn hình ngẩn ngơ. Lee Mark thấy tôi không có hứng thú liền ngồi lại gần và cùng tôi xem.

"Giờ mình làm gì đây em?"

"Không phải em nói là chơi một thứ mới mẻ à?"

Anh ấy nghiêng đầu hỏi tôi, ánh mắt nhìn tôi vô cùng trong sáng. Điều này càng khiến tôi không thể liên kết anh ấy với chuyện yếu sinh lý được.

"Anh có thể tắt đèn được không?"

"Hả?"

"Anh cứ chơi đi, em mệt rồi muốn nghỉ một lát."

"Em không chơi à?"

"Không, em nhìn anh chơi là được rồi."

"Ò."

Lee Mark tuy không biết tôi đang tính kế gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tắt đèn. Sau đó anh ấy quay lại ngồi bên cạnh tôi, chỉnh lại tay cầm rồi im lặng chơi game.

Tôi nằm bên cạnh anh ấy, im lặng nhìn anh ấy chơi một lúc. Cả phòng khách chỉ có một nguồn sáng duy nhất từ màn hình, xung quanh tối đen như mực. Ánh sáng nhiều màu sắc chiếu lên khuôn mặt tập trung của anh ấy. Anh ấy ngồi đó, đeo tai nghe, mặt lạnh lùng không động đậy chơi game. Quả thực cũng có vài phần lôi cuốn.

Trong không gian rộng lớn chỉ có tiếng Lee Mark xoay nút tay cầm. Ngón tay cái của anh ấy liên tục chuyển đổi các nút bấm, thỉnh thoảng còn xoay cần gạt. Trên cánh tay và mu bàn tay nổi lên vài đường gân, trong không khí này nhìn có vẻ hơi gợi tình thật. Tôi không nhịn được đưa tay ra sờ nhẹ vào mấy đường gân đó. Lee Mark lập tức buông tay cầm xuống rồi nắm chặt tay tôi.

"Người em nóng quá, không khỏe à?"

Anh ấy dùng tay còn lại sờ lên má tôi, rồi khi tôi không phòng bị, anh ấy ghé sát vào, chạm lên trán.

"Có phải em bị sốt rồi không?"

Hơi thở ấm áp của anh ấy phả vào mặt tôi. Tôi cảm thấy không đúng lắm, dùng một chút sức đẩy anh ấy ra. Anh ấy cũng không bực mình, cứ nhìn tôi với vẻ mặt vô tội. Đầu tôi chạm vào cổ anh, ngẩng lên một chút là có thể nhìn thấy vết râu xanh trên cằm và cái yết hầu nổi bật hơn bình thường trong đêm nay.

"Này!"

"Hả?"

"Chúng ta chơi thứ khác đi, vào phòng anh nhé?"

"Ơ, được, nhưng em chắc là không sao chứ?"

"Không, em khỏe mà."

Tôi kéo anh ấy vào phòng, ngồi xuống, rồi quen thuộc ngồi trước bàn máy tính, mở máy tính lên. Lee Mark không hiểu ý tôi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh tôi.

Không có gì phải che giấu, tôi thẳng thừng hỏi anh ấy:

"Lee Mark, anh có muốn xem phim không?"

"Được thôi, dùng tài khoản Netflix của anh nhé?"

"Trong đó chắc không có loại mà em muốn xem đâu..."

"Thật sao? Anh thấy cũng khá đầy đủ mà, em muốn xem phim gì?"

"Em muốn xem phim người lớn."

Nghe thấy hai từ đó, Lee Mark quả nhiên im bặt, không cười cũng không khóc, muốn nói gì đó với tôi nhưng lại không nói nên lời, ấp úng mãi.

"Em... Donghyuck à, em... cần xem ngay bây giờ à?"

Quả nhiên, hễ ai nhắc đến chuyện này là cái thể chất dễ đỏ mặt của anh ấy lại phát tác. Nhìn sắc mặt anh ấy từ xanh sang trắng rồi sang đỏ, tôi vẫn không nhịn được thầm cười nhạo.

"Ừm."

Tôi giả vờ có vẻ hơi ấm ức, gật đầu.

"Vậy... vậy anh ra ngoài cho em xem một chút. Cái đó... hoặc là, nếu em không tiện, anh có thể ngủ ở phòng khách tối nay cũng được..."

"Này này! Anh đừng đi mà Mark, tại sao phải ngủ ở phòng khách? Không xem cùng em được à?"

Tôi túm quần Lee Mark lại, kéo anh ấy về. Lee Mark nghe câu nói này của tôi, khuôn mặt đỏ ửng đã lan đến tai, bây giờ lại đỏ đến tận chóp mũi. Nếu ví anh ấy như một cỗ máy hơi nước, thì chắc đã bốc khói rồi.

"Cái này, không thích hợp đâu, Donghyuck à... Anh, anh ở bên cạnh em sẽ làm phiền em mất."

"Không mà, em đã xem với anh Taeyong và anh Jaehyun rồi, họ cũng không làm phiền gì em cả. Thật ra, mấy thứ này phải xem nhiều người mới vui chứ, thử xem nào~"

Tôi ôm lấy cánh tay anh ấy không cho anh ấy đi. Anh ấy muốn chạy nhưng lại không thể đẩy tôi ra, tay thì kẹp chặt trong cánh tay tôi, còn người thì cố gắng vươn ra ngoài, khiến anh ấy ở lại không được mà đi cũng không xong.

"Ở một mình em sợ lắm, anh thật sự không muốn ở lại với em sao?"

Biết Lee Mark mềm lòng, tôi chỉ cần giả vờ đáng thương là anh ấy chưa bao giờ từ chối. Thế nên, anh ấy vẫn để tôi kéo ngồi xuống trước màn hình máy tính.

Tôi có vẻ đắc ý nhập địa chỉ trang web khiêu dâm nào đó. Ngay khi tôi đang hưng phấn tìm phim, con chuột tình cờ lướt qua thanh menu ở góc trên bên phải. Tôi sững lại, hóa ra lại có cả lịch sử xem. Tôi lập tức mở lịch sử như thể phát hiện ra một thế giới mới, và khi trang web bật ra, tôi hoàn toàn sững sờ.

"Từ 1 giờ sáng đến 7 giờ sáng..."

"Hơn 130 video! Lee Mark, anh không sợ cạn tinh mà chết à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com