Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Lập xong kế hoạch tác chiến chi tiết, Giang Hành gọi cho cô Trương - cô giúp việc theo giờ.

Trước đây cả hai bận công việc, thỉnh thoảng sẽ đặt dịch vụ dọn dẹp trên ứng dụng. Cô Trương tốt tính, làm việc nhanh nhẹn, nên sau lần đầu kiểm tra, Giang Hành đã lưu số cô lại, cần thì liên lạc trực tiếp.

Giang Hành đoán Lý Phái Ân lười phiền phức, dù dọn nhà mới cũng sẽ tiếp tục gọi cô giúp việc quen. Nên cậu nói trước kế hoạch với cô Trương: khi Lý Phái Ân gọi dọn dẹp, cậu sẽ giả làm giúp việc đến nhà, tiện mang Lạc Lạc đi, đảm bảo không làm phiền cô.

Giúp việc Thượng Hải quả là từng trải, cô Trương không hỏi nhiều đã đồng ý với yêu cầu kỳ lạ này.

Chẳng mấy chốc, điện thoại Giang Hành nhận được tín hiệu hành động.

Nhà mới của Lý Phái Ân không gần trung tâm, hơi xa, là căn hộ nhỏ ven đường, trông không giống sẽ ở lâu, quần áo và đồ đạc bừa bộn, có vẻ từ lúc chuyển đến cũng chưa dọn lại.

Mở cửa, Lạc Lạc vui vẻ vừa sửa vừa lao tới, Giang Hành nhẹ nhàng bế nó lên hôn một cái: "Nhớ mày chết mất Lạc Lạc, có nhớ bố không!"

Cô Trương giao dụng cụ dọn dẹp rồi rút lui, Giang Hành xoa bộ lông xoăn của Lạc Lạc, thấy mấy ngày qua Lý Phái Ân nuôi nó khá tốt, khiến cậu nảy sinh chút ghen tuông không đúng lúc.

Giang Hành vừa dọn kỹ nhà Lý Phái Ân, vừa kiểm tra xem có thêm đồ gì, có dấu vết người khác đến không.

Gấp quần áo treo trên lưng ghế, cậu cầm một áo khoác mới lên, lẩm bẩm mới đi vài ngày đã mua áo, định đổi đời bắt đầu cuộc sống mới à?

Lau bàn, thấy vài gói mì ăn liền để chỗ dễ thấy, nghĩ anh lại không ăn tử tế, chỉ ăn mì thì dinh dưỡng sao đủ, khó khăn lắm mới tăng được cân, đừng để tụt mất.

Muốn vứt mì vào thùng rác, mua rau củ quả tươi nhét đầy tủ lạnh Lý Phái Ân, nói là cô Trương mua, nhưng vài giây sau, Giang Hành thở dài, từ bỏ ý tưởng đầy lỗ hổng này.

Lúc dọn dẹp, cậu phát hiện vật lạ chưa thấy. Trên tủ cao là món trang trí tròn trịa, đen sì, thỉnh thoảng lại xoay qua xoay lại.

Hình như là camera giám sát thú cưng.

Giang Hành giật mình.

...Mẹ kiếp, sao Lý Phái Ân lại mua thứ này?

Dù thấy anh thực sự muốn chăm tốt Lạc Lạc, Giang Hành kìm nén xúc động, nhưng mình thế này chẳng phải là lộ rồi sao? Sắp thành công thì phút cuối lại bị lật tẩy.

Thôi kệ. Giang Hành vội dọn dẹp nốt, chụp ảnh gửi cô Trương kiểm tra, rồi đội mũ, dắt Lạc Lạc, xách túi lớn túi nhỏ thức ăn và đồ chơi chó, chuẩn bị chuồn nhanh.

Lạc Lạc ngoan ngoãn bỗng xoay vòng, sủa liên hồi.

"Suỵt—Lạc Lạc đừng kêu!" Giang Hành ngồi xổm: "Theo bố, về chỗ cũ nhé?"

Lạc Lạc ngẩng đầu kêu ư ử.

"...Được rồi." Giang Hành nói: "Bố hứa, sẽ có cách mang Phái Ân về, gia đình ba người mình chắc chắn sẽ sống cùng nhau."

Lạc Lạc ngừng kêu, đuôi ngoe nguẩy như động cơ, kéo dây chạy lạch bạch ra cửa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com