Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

R18

Quách Thành Vũ cảm thấy bản thân không ổn, hoặc đúng hơn là anh cảm thấy bất thường vì những người xung quanh. Đầu tiên là Khương Tiểu Soái ở trên bàn ăn hỏi anh hôm nay có phải bỏ nhiều muối quá không, anh nếm thử một miếng nhưng chẳng cảm nhận được gì, dù vậy vẫn thuận theo lời Tiểu Soái mà xin lỗi, nói có lẽ hôm nay mình không chú ý. Ban đầu anh cho rằng do gần đây công việc bận rộn khiến mình mệt mỏi, nhưng thời gian trôi qua anh phát hiện ra chuyện chẳng hề đơn giản như thế - anh bắt đầu không nếm được mùi vị của thức ăn, không phân biệt được vị mặn nhạt của gia vị. Có lần anh còn chạy đi mua một đống chanh về bổ ra cắn thử, nhưng trong miệng chẳng cảm nhận được tí vị chua nào.

Thật sự không ổn rồi. Quách Thành Vũ thầm nghĩ, sống mũi anh vẫn ngửi thấy rõ mùi thơm the the chua nhẹ tỏa ra từ trái chanh, nhưng đầu lưỡi lại không nếm được một chút vị gì. Đúng là gặp ma rồi. Vì chuyện này, anh không dám bước chân vào bếp nữa, sợ bị phát hiện vị giác của mình có vấn đề. Thế nhưng khi anh đến bệnh viện kiểm tra, kết quả khám lại thể hiện anh hoàn toàn bình thường.

Lần đầu tiên anh cảm thấy bệnh viện thật vô dụng. Bản thân đã cảm nhận rõ ràng có vấn đề, vậy mà bệnh viện lại bảo không sao? Nhưng anh còn có thể tâm sự chuyện này với ai đây? Đến bệnh viện còn không kiểm tra ra, nếu tự dưng nói rằng đột nhiên mất vị giác chỉ trong một đêm, chẳng phải sẽ bị cho rằng làm việc quá sức đến ngu người sao? Nhưng không thì còn giải thích thế nào được? Bị ma ám? Gặp quỷ? Hay bị bỏ bùa? Quách Thành Vũ càng nghĩ càng thấy có lý. Nếu khoa học đã bó tay, vậy thì chỉ còn cách tìm tới huyền học thôi.

---

Thế là anh viện cớ công tác để lang thang khắp nơi, tìm kiếm những người có thể giải quyết vấn đề này bằng phương pháp huyền bí. Anh không kể chuyện này với bất kỳ ai, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát lắm.

Nhưng anh không ngờ rằng mình thực sự sẽ đụng độ với huyền học thứ thiệt.

"Cake và Fork?" Quách Thành Vũ nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt mang chút hoài nghi, "Không phải, trên đời nào có thứ như vậy?"

"Trên đời còn có cả người ngoài hành tinh cơ, anh nhìn thấy bao giờ chưa?"

"......" Quách Thành Vũ há miệng định nói, giờ phút này anh chỉ cảm thấy cả thế giới này đều quỷ dị hết sức: "Không phải, mấy người nước ngoài đều biết thứ này sao? Đây là thứ gì đó do mấy tôn giáo phương Tây của các người nghĩ ra à?"

"Anh ơi, em tuy học huyền học nhưng vẫn là người Trung Quốc đó." Nhà chiêm tinh trước mặt anh thở dài nói, "Trên đời này, chuyện không tưởng có phải ít đâu."

Cũng có lý.

---

Giờ đây Quách Thành Vũ chẳng còn thiết tha chuyện hợp lý hay vô lý, cake hay fork nữa, anh chỉ muốn biết bây giờ mình phải làm gì.

Nhà chiêm tinh nói với anh rằng đây là điều không thể thay đổi, cho đến khi anh gặp được cake của đời mình. Đối với anh, cake ấy sẽ giống như tên gọi của nó, quyến rũ như một miếng bánh ngọt, khiến anh phải khát khao.

"Chẳng phải đây là bị bỏ bùa à?"

Nhưng nhà chiêm tinh lắc đầu, cô nói giữa cake và fork chưa chắc đã nảy sinh tình yêu, nhưng anh chắc chắn sẽ thèm khát cái đó.

"Ý cô là, tôi phải ăn thịt người ta?"

"Chưa chắc." Nhà chiêm tinh mỉm cười, "Dịch thể của người đó cũng có tác dụng tương tự với anh."

Quách Thành Vũ nghe người trước mặt tuyên bố kết luận dành cho mình: "Giải pháp của anh là: hoặc là ăn thịt cake của anh, hoặc là để nó quan hệ với anh, khiến nó 'cho anh ăn' no nê."

"Vậy nếu tôi không có cake thì sao?"

"Anh nhất định sẽ có." Cô xoa xoa bộ bài trong tay, "Chiêm tinh của tôi không bao giờ sai."

---

Chuyến đi này khiến Quách Thành Vũ cảm thấy nhận thức của bản thân bị đảo lộn hoàn toàn. Đột nhiên từ một người bình thường, anh phải trở thành một con quái vật, hoặc là ăn thịt người, hoặc là quan hệ để thỏa mãn. Nếu anh dám kể chuyện này với người ngoài, chắc chắn sẽ lập tức bị đưa thẳng vào viện tâm thần.

Cake và Fork? Anh sẽ vì thế mà khao khát toàn bộ một con người ư? Thật vớ vẩn!

Anh sẽ không bao giờ trở thành con quái vật nô lệ cho dục vọng.

---

Trì Sính cảm thấy dạo gần đây Quách Thành Vũ rất kỳ lạ. Gọi ra ngoài chơi thì không chịu, hỏi đang làm gì toàn bảo đi công tác, điện thoại tin nhắn vẫn trả lời đều đều nhưng cái mặt thì chẳng thấy đâu. Hỏi Khương Tiểu Soái thì cũng nhận được câu trả lời là đi công tác, thế nhưng hỏi Lý Vọng thì cậu ta lại bảo dạo gần đây căn bản không có vụ làm ăn nào cần phải đi công tác.

Vậy thì thú vị rồi đấy. Không đi công tác nhưng lại không gặp được người, đang trốn tránh ai chăng? Trì Sính nhìn điện thoại, thấy Quách Thành Vũ nhắn tin nói tối nay sẽ bay về, hắn trả lời "biết rồi", rồi lại suy nghĩ một chút, lại nhắn thêm một câu: "Tối nay chỗ cũ." Chờ đến khi đối phương trả lời "được" mới hài lòng buông điện thoại xuống.

Ngô Sở Úy bên cạnh nhìn thấy khóe miệng giãn ra của Trì Sính, liền hỏi hắn làm sao, có chuyện gì mà vui thế. Trì Sính trả lời không có gì, chuyện nhỏ thôi rồi cất điện thoại, đứng dậy, vừa đi vài bước lại quay đầu báo với Ngô Sở Úy tối nay về muộn, hẹn Quách Tử rồi.

Quách Thành Vũ, lại là Quách Thành Vũ. Sắc mặt Ngô Sở Úy đột nhiên tái đi, cậu muốn ngăn cản nhưng lại không tìm được lý do, cuối cùng chỉ có thể ngồi trên ghế sô pha mà giận dỗi. Cậu đã cùng với Khương Tiểu Soái làm đủ mọi cách, khi hai người hẹn nhau ra ngoài thì tìm lý do giữ một người lại, nếu không được thì biến cuộc hẹn hai người thành bốn người, nói chung cốt sao không để hai người họ ở riêng với nhau. Nhưng ngay cả khi là bốn người, hai kẻ kia vẫn tạo ra một bầu không khí riêng biệt, ngăn cách với họ.

Điều này sao có thể không khiến Ngô Sở Úy đau lòng? Cậu đã làm tất cả những gì có thể nhưng vẫn không thể tách rời hai kẻ đó ra, thậm chí mỗi lần cậu lên tiếng, đều có thể nhìn thấy nụ cười gần như mỉa mai của Quách Thành Vũ.

Cậu không thể trở thành Uông Thạc thứ hai.

Và cậu cũng sẽ không trở thành Uông Thạc thứ hai.

---

Lúc Quách Thành Vũ đến chỗ hẹn quen thuộc mà Trì Sính nói cũng đã gần 11 giờ đêm, vừa đúng lúc cuộc sống về đêm của King's Club bắt đầu. Vừa bước vào đã có người muốn sán lại gần, nhưng anh khéo léo tránh né, dùng đầu ngón tay chọc nhẹ lên ngực đối phương, mắt cười thành vầng trăng nói hôm nay mình có hẹn rồi.

Trì Sính ngồi ở vị trí cũ, nhìn thằng bạn thân như bướm lượn qua vạt áo từng người, nhận từng tiếng "Quách thiếu" rồi cuối cùng đáp xuống bên cạnh hắn.

Giá con bướm kia đừng lên tiếng thì có lẽ sẽ tốt hơn.

"Trì Sính." Quách Thành Vũ vừa tới đã đặt tay lên đùi hắn, cảm giác vải dưới tay khiến anh vô thức nhíu mày, "Cậu hết tiền rồi hả? Sao lại mặc đồ lỗi mốt thế này."

Bộ đồ Trì Sính đang mặc, Quách Thành Vũ chỉ cần liếc mắt là biết chính là món anh mua cho hắn trước đây, giờ đã lỗi thời lắm rồi. Anh quét mắt toàn bộ trang phục của Trì Sính, phát hiện ngoài chiếc khuyên tai mua gần đây ra, toàn bộ quần áo trên người hắn đều là hàng lỗi mốt. Dù nhìn vẫn tạm được, nhưng cũng chỉ dừng ở mức "tạm được" mà thôi.

"Đại Bảo nói mấy bộ này vẫn mặc được."

Câu này vừa thốt ra, Quách Thành Vũ còn gì không hiểu. Anh khẽ cười lạnh nhìn Trì Sính: "Cậu chiều cậu ta thật đấy chứ? Mấy thứ rác rưởi này cũng mặc? Ra ngoài làm việc cậu cũng ăn mặc thế này à? Có ai nghi ngờ Trì thiếu Trì gia phá sản không thế?" Trì Sính liếc anh một cái: "Dù là rác rưởi thì đây cũng là thứ cậu mua cho tôi đây."

Quả thực, trước đây quần áo của Trì Sính đều do một tay Quách Thành Vũ lo liệu: đồ mặc ở nhà, đồ ra ngoài, đồ dự sự kiện... đến mức Trì Giai Lệ từng nói, nếu không có Thành Vũ, với gu thẩm mỹ thảm hại của Trì Sính, ai mà nhận ra hắn là thiếu gia Trì gia? Ngỡ là nhà họ Trì nuôi kẻ ăn mày thì đúng hơn. Nhưng từ khi Trì Sính về với Ngô Sở Úy, hắn không nhận thêm món đồ nào do Quách Thành Vũ mua nữa. Mỗi lần Lý Vọng mang đồ đến, Ngô Sở Úy đều bảo hắn mang về, nói rằng sẽ tự mua cho Trì Sính, không phiền Quách Thành Vũ nữa.

Quách Thành Vũ hiểu rõ lắm, cuối cùng chỉ cười rồi bảo Lý Vượng mang đồ về. Anh từng nghĩ Ngô Sở Úy sẽ không mua đồ gì tốt, nhưng cũng không ngờ Trì Sính lại phải dùng đồ lỗi mốt để đi gặp mình.

Nghĩ đến đây, trong lòng Quách Thành Vũ thấy khó chịu. Anh không mấy bận tâm chuyện Ngô Sở Úy ghen tuông vặt vãnh, nhưng đã nhận bao thầu quần áo cho Trì Sính thì cứ làm. Dùng một chút nhượng bộ để đổi lấy sự tin tưởng giữa bạn thân và người yêu của hắn, anh cho đó không phải là một vụ đầu tư lỗ. Dù sao, anh cũng không muốn lặp lại một Uông Thạc thứ hai, thêm một lần sáu năm nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể chấp nhận việc Ngô Sở Úy để Trì Sính mặc đồ lỗi mốt ra đường. Như thế không chỉ mất mặt Trì Sính, mà còn mất mặt cả Trì gia.

Trì Sính nhìn sắc mặt đột nhiên tối sầm của Quách Thành Vũ, cũng hiểu ý anh, chủ động chạm ly rồi hỏi: "Dạo này công tác kiểu gì? Chạy lung tung thế." Quách Thành Vũ nghe vậy là biết hắn đã nắm rõ hành tung của mình, nên chỉ cười đáp: "Hay là tôi giao luôn Lý Vượng cho cậu nhé?" Trì Sính trừng mắt: "Cậu đừng có đánh trống lảng, hỏi thật đấy."

Quách Thành Vũ không giấu giếm, kể lại tỉ mỉ chuyện xảy ra gần đây. Trì Sính nghe xong, dù trong lòng cho rằng toàn nhảm nhí, nhưng cũng biết Quách Thành Vũ không đùa trong những chuyện kiểu này. Hắn gọi người lấy một quả chanh tẩm gia vị, cắt ra rồi đưa đến trước mặt Quách Thành Vũ.

"Cậu coi tôi như khỉ diễn xiếc hả?" Quách Thành Vũ tuy nói vậy nhưng vẫn nhận lấy nửa quả chanh từ tay Trì Sính, cắn một miếng lớn trước mặt hắn, thậm chí còn vô cảm nuốt xuống. Trì Sính nhìn động tác và khuôn mặt không chút xao động của Quách Thành Vũ, nhíu mày áp sát lại, dùng tay nắm cằm anh xem xét kỹ xem thật hay giả. Quách Thành Vũ h tay hắn ra, ném nửa quả chanh còn lại về phía hắn.

Trì Sính hiểu ý, nhận lấy rồi đưa đầu lưỡi liếm thử, lập tức nhăn mặt vì chua. Điều đó chứng minh vị giác của Quách Thành Vũ quả thực có vấn đề, và vấn đề có lẽ nằm ở cái thứ quỷ quái cake và fork kia.

---

"Có chắn là do vấn đề đó không?" Trì Sính nhấp ngụm rượu, hỏi lại, "Không có khả năng nào khác?"

"Không." Quách Thành Vũ khẳng định, nhắc đến chuyện này trong mắt anh lộ ra vẻ bực dọc, "Chỉ có cô ta nhìn ra vấn đề của tôi ngay lập tức, thậm chí còn nói đúng được bảy tám phần những thay đổi gần đây của tôi."

"Vậy đã biết cake của cậu là ai chưa? Khương Tiểu Soái à?"

"Không phải Tiểu Soái." Quách Thành Vũ lắc đầu. Anh không phải không nghĩ tới Khương Tiểu Soái, nhưng hai người họ đã từng quan hệ khi vị giác của anh biến mất, hoàn toàn không có cảm giác như lời người kia miêu tả. Điều đó chứng minh Khương Tiểu Soái không phải cake của anh.

Trì Sính không bận tâm cake của Quách Thành Vũ là ai, cũng chẳng quan tâm cake của mình là ai. Nếu là Khương Tiểu Soái thì đỡ phải phiền phức, còn nếu không thì cũng chẳng sao, chỉ hơi rắc rối một chút, cần thêm chút thời gian mà thôi. Quách Thành Vũ nhìn thoáng qua đã biết Trì Sính đang toan tính điều gì, liền vỗ một cái vào đùi hắn: "Đừng có gây chuyện. Mất vị giác thì thôi, tôi còn chưa muốn chia tay đâu. Muốn chia tay thì cậu tự đi mà chia."

"Thật sự quyết treo cổ trên một cành cây à?"

"Cậu chẳng phải cũng treo cổ trên một cành cây đó sao?"

Hai người nhìn nhau, bật cười, chạm cốc.

---

Nhưng sau đó, Quách Thành Vũ bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã kể chuyện này cho Trì Sính. Khương Tiểu Soái không biết đã bao nhiêu lần chứng kiến anh được người khác tán tỉnh, và cũng không biết bao nhiêu lần khi anh sắp quan hệ với người ta thì cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ. Mở cửa ra, lại thấy một người đứng ngoài nói rằng Trì Sính sai hắn đến.

Khi chuyện này một lần nữa xảy ra, Khương Tiểu Soái không thể nhịn được nữa. Cậu quát lên: "Anh muốn tìm trai bao thì đi chỗ khác chết dùm, đừng đến phá tôi nữa!" Rồi đạp mạnh cửa bỏ đi. Quách Thành Vũ đứng trong phòng khách trống trải, trên khuôn mặt còn hằn rõ vết tát, chỉ biết cười gằn vì tức giận.

---

"Ô, Quách thiếu nhà ta bị đánh à?" Trì Sính đứng ở cửa, rõ ràng đã chứng kiến toàn bộ sự việc, chả trách Khương Tiểu Soái có thể nổi điên đến thế. Quách Thành Vũ trừng mắt liếc hắn rồi bước đến ngồi phịch xuống sofa. Trì Sính đi theo sau, ngồi xuống sát cạnh anh.

Vừa ngồi xuống, Trì Sính đã dùng tay nắm lấy cằm Quách Thành Vũ, tay kia xoa xoa lên gò má vẫn còn ửng hồng: "Đánh đau thật đấy, vẫn chưa chịu chia tay à?"

"Nếu không phải do cậu thì đã không có chuyện gì rồi." Quách Thành Vũ hất tay Trì Sính ra, "Đáng lẽ hôm nay..."

"Đáng lẽ hôm nay định lên giường với bác sĩ nhỏ của cậu, kết quả bị người của tôi làm phiền, đúng không?"

"Biết rồi còn hỏi." Quách Thành Vũ liếc hắn một cái, nói tiếp, "Đừng có gửi thêm người đến cho tôi nữa, lần nữa là chia tay thật đấy."

"Thì chia tay đi." Trì Sính áp sát Quách Thành Vũ, "Tôi không vừa mắt cậu ta lâu rồi."

---

Suốt ngày chỉ biết Thành Vũ Thành Vũ, vất vả lắm mới gọi được Quách Thành Vũ ra ngoài một lần, vậy mà hắn lại bảo Khương Tiểu Soái bị ốm nên không đi được. Ốm mà tìm Quách Thành Vũ thì có tác dụng gì chứ? Bản thân là bác sĩ còn không chữa được nữa là, y thuật kém cỏi thật.

Quách Thành Vũ chỉ cần nhìn bộ dạng của Trì Sính là biết hắn lại đang âm thầm giở chứng, nhưng anh thường chẳng có cách nào đối phó với hắn, cuối cùng chỉ biết thở dài hỏi dạo này hắn và Ngô Sở Úy thế nào. Nhưng nhìn sắc mặt của Trì Sính, chắc cũng chẳng ổn lắm.

Trì Sính dạo này thực sự cũng đang bực bội. Từ sau lần gặp Quách Thành Vũ đó, Lý Vượng lại mang quần áo đến nữa. Lần này hắn có nhà nên ra nhận, nhưng Ngô Sở Úy nhìn thấy lại hỏi quần áo ở đâu ra. Hắn thấy không có gì phải giấu bèn nói thật với Ngô Sở Úy. Ai ngờ nghe xong, mặt Ngô Sở Úy tối sầm lại, nhất quyết bắt hắn phải trả lại. Vì chuyện này, hắn và Ngô Sở Úy lại cãi nhau to. Ngô Sở Úy nói hai người họ mới là một nhà, sao lúc nào cũng phải để Quách Thành Vũ mua quần áo cho? Bản thân hắn đâu phải không mua nổi.

Trì Sính bèn hỏi lại: "Thứ em mua thực sự là quần áo à? Hiện giờ còn ai mặc những thứ như thế nữa?"

Đây là lần đầu tiên Trì Sính tỏ ra bất mãn với quần áo mà Ngô Sở Úy mua. Mặt Ngô Sở Úy trắng bệch rồi lại đen sì, giọng điệu chua ngoa chất vấn hắn có phải sớm đã không hài lòng với cậu ta, sao lúc nào cũng nhận đồ của Quách Thành Vũ, rốt cuộc có phải thực sự ngoại tình với Quách Thành Vũ không. Trì Sính thực sự không hiểu nổi vì sao chỉ một bộ quần áo mà lại có thể suy diễn đến chuyện hắn và Quách Thành Vũ có quan hệ bất chính. Hắn không muốn giải thích, cũng chẳng thèm giải thích, đạp cửa bước ra, mặc kệ Ngô Sở Úy ở đó gào lớn: "Giờ anh đi thì đừng có về nữa!"

Quách Thành Vũ thực sự không ngờ chỉ một bộ quần áo mình gửi tặng lại gây ra chuyện thế này. Anh nhíu mày nghe Trì Sính kể xong, ngắt lời hỏi: "Thế cậu cứ vậy mà đi à?" Nhận được cái gật đầu của Trì Sính, anh chất vấn ngược lại: "Căn nhà đó không phải của cậu à? Đáng lẽ người đi phải là cậu ta chứ?" Trì Sính hoàn toàn không nghĩ tới điều đó, lúc ấy giận quá nên phản ứng đầu tiên là đạp cửa bỏ đi tìm Quách Thành Vũ. Quách Thành Vũ nhìn hắn một cái, biết người này hoàn toàn không có chừng mực, cuối cùng chỉ biết thở dài nói: "Dù sao cũng có phòng cho cậu." Vừa với tay lấy điện thoại, anh liền thấy tin nhắn của Khương Tiểu Soái từ mười mấy phút trước, bảo rằng cậu sẽ qua nhà Ngô Sở Úy ở vài hôm.

"Được rồi, giờ thì ổn thôi. Bản thân cậu sống không vui mà cũng phải kéo tôi không vui theo."

"Vậy chẳng phải vừa hay à." Trì Sính tỏ ra bất cần, thậm chí có thể nói là vui mừng, "Hai chúng ta cùng ngủ."

---

Quách Thành Vũ vừa trèo lên giường của mình, đã có một bóng người quấn lấy sau lưng. Chơi thân với đứa bạn từ nhỏ đến mức này thật là phiền, Trì Sính vừa ngẩng đầu anh đã biết hắn đang nghĩ gì. Tay anh thò xuống dưới người hắn, quả nhiên chạm vào một khối cứng căng phồng dưới lớp quần ngủ.

"Fuck." Quách Thành Vũ cười rồi chửi, "Cậu tính trước từ lâu rồi hả?"

Trì Sính đáp lại bằng một câu cái cứt, rồi cũng với tay sờ vào háng Quách Thành Vũ, chửi thằng này cũng giống y hệt, giả bộ cái gì.

Trì Sính vừa định kéo quần anh ra đã bị tay kia chặn lại, chưa kịp hỏi đã nghe Quách Thành Vũ nói: "Đừng làm trên này, sang phòng khách."

Trì Sính nghe xong trong lòng bực bội, không hiểu sao mình đã rơi vào cảnh phải sang tận phòng khách mới được thủ dâm với thằng bạn thân, liền nhìn Quách Thành Vũ bằng ánh mắt châm chọc: "Sao? Tôi với cậu đang ngoại tình à?"

"Ừ, chẳng phải cậu đến để ngoại tình à?" Quách Thành Vũ giơ tay vỗ vỗ mặt Trì Sính, "Làm tiểu thụ đâu có thú vị bằng làm kẻ thứ ba, đúng không Trì thiếu gia?" Trì Sính chửi thề rồi áp sát lại bịt miệng hắn.

Quách Thành Vũ vốn đã sẵn sàng đón nhận động tác lao tới của Trì Sính, nhưng ngay khi hắn áp sát, anh bỗng cảm thấy một cơn đói cồn cào từ dạ dày. Và Trì Sính trước mặt anh toát ra một mùi bánh vô cùng ngọt ngào. Ban đầu anh không để ý, thuận theo để Trì Sính áp môi hôn, nhưng ngay khi đầu lưỡi hắn luồn vào miệng, dạ dày anh lại trào lên một cảm giác no đầy kỳ quái. Cảm giác thỏa mãn này quá ngắn ngủi, khiến anh bắt đầu trở nên không hài lòng. Hai người đan xen môi lưỡi, chất lỏng trong miệng Trì Sính bị anh cuốn lấy nuốt chửng.

Thật kỳ lạ, Trì Sính đã ăn gì trước khi đến? Sao lại có vị ngọt thế này? Chẳng lẽ lúc nào hắn cũng xịt thơm miệng?

Trì Sính cũng cảm thấy không ổn, tối nay Quách Thành Vũ nhiệt tình quá mức, khác hẳn với dáng vẻ khi hôn hắn mọi khi. Nhưng hắn nghĩ một hồi vẫn không hiểu vì sao Quách Thành Vũ lại như vậy. Hai người cứ thế suy nghĩ đầy hoang mang mà điên cuồng hôn nhau, cho đến khi răng Quách Thành Vũ cắn rách khóe miệng Trì Sính.

"Fuck." Trì Sính lùi lại một bước, đưa tay lau khóe miệng, "Cậu còn cắn người à?"

Quách Thành Vũ không đáp, chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm vào hắn. Trì Sính nhìn thấy cũng nhíu mày, định xem hắn đang giở trò gì, nhưng chưa kịp lại gần, Quách Thành Vũ đã vụt đứng dậy rồi nhảy khỏi giường. Trì Sính chưa kịp hỏi chuyện gì, Quách Thành Vũ đã ngắt lời: "Tôi sang phòng khách ngủ." Thậm chí trước khi ra khỏi cửa còn ngoảnh lại nói với Trì Sính: "Đừng có mơ mà trèo lên giường tôi, tôi khóa cửa đấy."

"Không phải, chuyện gì vậy hả Quách Tử?" Trì Sính nhìn động tác của Quách Thành Vũ, vẫn ngồi trên giường nhìn theo, thấy người kia không thèm để ý, giọng hắn to hơn: "QUÁCH THÀNH VŨ!"

Nhưng người kia vẫn không quay đầu, thậm chí còn rảo bước nhanh hơn. Lửa giận trong lòng Trì Sính bùng lên, hắn nhìn chiếc giường dưới thân và vết cắn trên khóe miệng, chỉ biết thốt lên một câu chửi thề.

Mẹ nó thật sự là vội vàng leo giường mà còn leo không nổi, đúng là giỏi lắm.

"Đợi đó cho ông."

---

Quách Thành Vũ thực sự chưa từng nghĩ nhiều đến những chuyện quanh co như vậy, bản thân anh giờ đây vẫn còn đang choáng váng. Vị ngọt trên miệng Trì Sính lúc trước còn có thể tạm giải thích bằng kẹo cao su hay xịt thơm miệng, nhưng khi giọt máu từ vết thương ở khóe miệng Trì Sính lộ ra, Quách Thành Vũ mới thực sự cảm thấy bất thường — bụng anh bắt đầu co thắt từng cơn, cảm giác đói bỗng chốc cuốn lấy toàn bộ ý chí, nhưng trong đầu anh không hề có chút khao khát nào với đồ ăn, mà chỉ có sự tò mò về hương vị của giọt máu kia trên khóe môi Trì Sính.

Anh... anh lại tò mò muốn biết máu của Trì Sính có vị gì, thậm chí còn muốn lao tới cắn rách thêm vết thương kia, xé toang nó... Anh thế mà lại thèm ăn Trì Sính!

Nghĩ đến đó, Quách Thành Vũ một tay ôm lấy bụng vẫn đang quặn thắt, tay kia bịt chặt miệng mình. Anh gần như muốn nôn mửa, nhưng thức ăn trong bụng từ lâu đã tiêu hóa hết, lấy đâu ra thứ để tống ra ngoài. Gần như ngay lập tức, anh nghĩ tới kết luận cake và fork lúc trước. Đã đến lúc này, anh còn gì không hiểu? Nếu không nhầm thì Trì Sính chính là cake của anh.

Nhưng tại sao lại là Trì Sính? Sao có thể là Trì Sính được?!

Quách Thành Vũ không dám nghĩ tới việc Trì Sính sẽ nhìn anh thế nào khi biết chuyện, càng không dám tưởng tượng sau này khi gặp Trì Sính, phản ứng đầu tiên của anh là muốn ăn thịt hắn thì phải làm sao. Hiện tại anh còn có thể nhịn được, nhưng nếu đúng như lời người kia nói, anh sẽ dần bị Trì Sính thu hút, muốn ăn ngấu nghiến mọi thứ của hắn, thì đến lúc đó anh phải làm thế nào?

Nếu không dám đụng vào, chẳng lẽ anh còn không biết đường tránh hay sao?

---

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trì Sính đã không thấy bóng dáng Quách Thành Vũ đâu, trên bàn chỉ còn lại phần ăn sáng vẫn còn âm ấm chứng tỏ anh vừa mới rời đi không lâu. Tối đó trở về nhà, hắn vẫn không thấy Quách Thành Vũ, ngược lại còn thấy Lý Vượng mang bữa tối đến, nói rằng Quách thiếu tối nay phải tăng ca, phần đồ ăn này gọi theo khẩu vị cũ của hắn, mong hắn tạm chịu. Cũng không nghĩ nhiều, hắn chỉ đành tạm dùng bữa như vậy.

Và rồi hắn cứ thế "tạm chịu" gần ba bốn ngày liền. Lần nào hắn về sớm thì Quách Thành Vũ vẫn chưa về, còn khi hắn về muộn, cửa phòng của Quách Thành Vũ đã đóng sập từ lúc nào. Hắn với tay ấn thử, biết ngay là anh đã khóa trái.

Được, giỏi lắm. Quách Thành Vũ dám chơi trò này với hắn. Mặt Trì Sính đen xì, hắn lạnh lùng nhìn Cương Tử đang cúi đầu sợ hãi bên cạnh: "Dạo này Lý Vượng đang hỏi thăm hành tung của tôi à?"

Không cần nghi ngờ, Trì Sính đã sớm đoán ra bên cạnh mình xuất hiện "nội gián", thậm chí tên "nội gián" này với sự cho phép của hắn còn tiết lộ không ít tin tức cho phe Lý Vượng. Dĩ nhiên, phía Quách Thành Vũ cũng y chang, nhưng lúc này hắn không thể không trút giận lên Cương Tử — ai mà chẳng biết chuyện Lý Vượng biết thì phía Quách Thành Vũ cũng sẽ biết.

"Trì thiếu..."

"Bảo Lý Vượng tối nay tôi tăng ca." Trì Sính nghiến răng nghiến lợi, "Để tôi xem 'Quách thiếu thân yêu' của chúng ta rốt cuộc đang giở trò gì."

---

Quách Thành Vũ, kẻ đang hoàn toàn không hay biết gì, bị Trì Sính bắt gặp ngay tại trận. Lúc đó anh vẫn không tin, nếm thử từng loại gia vị một nhưng vẫn chẳng có kết quả, anh vẫn không thể nếm được bất kỳ mùi vị nào. Đúng lúc đó, một hộp gia vị mới được đẩy tới bên cạnh, anh không để ý, mở ra nếm thử một chút, trong miệng lập tức lan tỏa một vị ngọt nhẹ.

Vị ngọt? Quách Thành Vũ giật mình giơ hộp gia vị lên, nhìn chằm chằm vào chữ "Đường" in trên đó với vẻ kinh ngạc. Ngay lúc này, eo anh bị một vòng tay ôm lấy, một thân hình nóng hổi áp sát sau lưng.

"Cuối cùng cũng chịu ló mặt rồi hả?" Giọng nói lạnh lùng của Trì Sính vang lên sau lưng, "Thành Vũ thân yêu của tôi, dạo này đang trốn tôi à?"

Quách Thành Vũ vừa động đã bị tay Trì Sính ghìm chặt tại chỗ. Trì Sính liếc nhìn những chai lọ lỉnh kỉnh trên bàn bếp, nhướn mày: "Tôi không biết dạo này cậu trốn cái gì. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể là do chứng bệnh kỳ lạ của cậu. Nhưng căn bệnh đó sao có thể khiến cậu trốn tôi? Bởi cậu vốn đã nói hết với tôi rồi mà." Trì Sính tì tay lên bàn, "Vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất."

"Tôi chính là cake của cậu."

Nghe thấy câu này, toàn thân Quách Thành Vũ căng cứng. Trì Sính an ủi cọ cọ vào anh, tay sờ lên con dao đặt ở một bên: "Đừng vội phủ nhận, fork có hứng thú với máu của cake đúng không? Vậy thì chúng ta thử nghiệm một chút nhé." Vừa nói, Trì Sính vừa với lấy con dao bên cạnh, nắm lấy lưỡi dao định dùng lực thì bị một tiếng quát của Quách Thành Vũ ngăn lại. Quách Thành Vũ giữ tay hắn, bảo hắn đừng nghịch, và hành động gần như thừa nhận này lập tức khiến Trì Sính biết được câu trả lời của anh.

"Đừng nghịch nữa." Sống lưng căng cứng của Quách Thành Vũ bỗng sụp xuống, toàn thân anh trong vòng tay Trì Sính hiện lên vẻ bất lực, "Đừng nghịch nữa." Trì Sính không chọc tức anh nữa, mà giữ nguyên tư thế đó, lắng nghe Quách Thành Vũ trong lòng mình lẩm bẩm kể về sự bất thường của đêm đó, về lý do anh bỏ rơi Trì Sính mà lao đi. Trì Sính hoàn toàn không bận tâm, thậm chí còn cảm thấy phấn khích kỳ lạ trước việc Quách Thành Vũ muốn ăn thịt hắn.

Người không thể nếm được bất kỳ mùi vị nào, giờ đây thứ duy nhất có thể nếm được chính là hắn, còn gì kích thích hơn thế nữa?

Nghĩ vậy, Trì Sính áp sát Quách Thành Vũ, giọng điệu mang theo chút dụ dỗ: "Thành Vũ, cậu không muốn biết mình có thể bị ảnh hưởng đến mức nào à?" Hắn ép chặt người Quách Thành Vũ, "Chúng ta cùng xem thử nhé."

---

Quách Thành Vũ bị Trì Sính dùng dây da trói tay vào đầu giường, trong đầu vẫn thoáng nghĩ sao mình lại đồng ý với ý tưởng điên rồ của hắn cơ chứ. Nhưng phải thừa nhận, bản thân anh cũng tò mò về phương diện này. Trì Sính nhìn Quách Thành Vũ đã bị trói chặt, nới ra một chút rồi ngẩng đầu hỏi anh cảm thấy thế nào, có quá chặt không. Quách Thành Vũ lắc đầu, nói Trì Sính quả không hổ danh cao thủ chơi SM. Nghe vậy, Trì Sính khẽ bật cười, nói mẹ nó chứ toàn cái gì đâu không.

Hai người bắt đầu bằng một nụ hôn. Trì Sính tiến sát lại, áp lên môi đối phương, từ từ cạy mở hàm răng, khi đầu lưỡi hắn luồn vào miệng Quách Thành Vũ, thân dưới của người kia khẽ cựa quậy. Nhưng Trì Sính không để ý, chỉ hôn sâu hơn một chút, lại dừng lại ngay khi Quách Thành Vũ muốn chủ động đáp trả.

"Cảm thấy thế nào?" Trì Sính dùng tay lau sạch chất lỏng trên môi Quách Thành Vũ, nhìn anh ngậm lấy đầu ngón tay mình, dùng lưỡi liếm sạch nước trên tay rồi phủ lên đó hương vị của chính mình.

"Hơi ngọt." Quách Thành Vũ nhả đầu ngón tay của Trì Sính ra, liếm môi dưới, "Giống như viên kẹo sữa dâu chúng ta từng ăn hồi nhỏ."

"Có thấy đói không?"

"Cũng tạm được." Quách Thành Vũ vừa nói vừa suy nghĩ rồi bổ sung, "Có một chút, nhưng tôi vẫn chịu được."

Trì Sính gật đầu, đổi tư thế cho anh, Quách Thành Vũ thấy hắn cởi quần, để lộ dương vật không biết đã cương cứng từ lúc nào. Quách Thành Vũ nhìn "vật thể" ngay trước mặt, rồi ngẩng lên nhìn mặt Trì Sính, bĩu môi: "Không sợ tôi cắn đứt nó à?" Rồi há miệng ngậm lấy.

Quách Thành Vũ chỉ cảm thấy dương vật trong miệng nóng bỏng, nhưng không có mùi tanh như những lần làm cho Trì Sính trước đây, ngược lại còn mang theo chút ngọt. Anh từ từ nuốt dịch tiết của Trì Sính, vẫn mút cho hắn như thường lệ, cùng với việc chất lỏng dần dần được anh liếm vào miệng, bụng anh lại truyền đến cảm giác khoái cảm kỳ lạ. Trì Sính nhìn Quách Thành Vũ với khuôn mặt đẹp đẽ đó đang phục vụ mình, trên mặt lộ ra vẻ ngoan ngoãn hiếm thấy. Tay hắn vuốt ve đầu anh, khi bị trêu tức đến cùng cực chỉ có thể ngậm thật sâu để bày tỏ sự bất mãn — đơn giản là ngoan ngoãn đến mức không tả được, thậm chí sau khi bị hắn xuất tinh vào miệng, anh còn nuốt luôn, rồi áp sát lại "lau súng" cho hắn.

---

"Chết tiệt." Trì Sính bóp chặt mặt Quách Thành Vũ, nhìn gương mặt vẫn còn đang mơ màng của anh, không chút khách khí rút dương vật của mình ra, vỗ nhẹ vào má khiến anh tỉnh táo lại, "Thành Vũ, Quách Thành Vũ, nhìn cậu như vừa phê thuốc vậy."

Quách Thành Vũ tránh né tay Trì Sính. Nhìn thấy anh đã tỉnh táo trở lại, Trì Sính cũng thở phào nhẹ nhõm: "Vừa rồi cậu chẳng khác gì một con điếm chỉ biết ăn cặc. Cảm thấy thế nào rồi?"

"Rất kỳ lạ." Quách Thành Vũ nói, dường như đang cố nhớ lại lúc đó mình đã thế nào, "Bây giờ tôi có một cảm giác no bụng khó tả, kiểu như..." anh dường như đang tìm cách diễn giải cảm giác kỳ quái này, "Tôi đã ăn cả những thứ khác, dù chẳng cảm nhận được mùi vị gì, nhưng tinh dịch của cậu thì có, tôi thậm chí còn thấy no nữa."

"Giờ tôi biết là những thứ từng qua tay cậu tôi cũng có thể nếm được mùi vị, nhưng lại không khiến tôi quá no."

---

Rút ra được kết luận ấy, cả hai cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên lắm. Suốt mấy ngày Trì Sính ở lại, Quách Thành Vũ mới thực sự được bữa no nê, cảm nhận trọn vẹn hương vị cuộc sống. Khi hương vị đồ ăn không còn đủ thỏa mãn, anh liền quay sang đánh chụt một cái lên môi người kia, cuốn lấy nhau trong một nụ hôn sâu. Hôn đến mức cả hai căng cứng, anh lại dùng tay giải quyết cho đối phương, rồi từ từ liếm sạch tinh dịch dính trên tay trước ánh mắt của hắn. Những hành động này bị Trì Sính coi như một dạng tình tứ, nên hắn lại càng muốn quấn lấy Quách Thành Vũ tiếp tục. Khi no nê, Quách Thành Vũ thường để đầu óc và giác quan trở nên chết máy, gần như người kia nói gì cũng đồng ý. Chỉ trừ khi nghe thấy từ "chịch", anh lập tức phản xạ giữ chặt hông Trì Sính. Nhìn khuôn mặt mơ màng của Quách Thành Vũ, Trì Sính chỉ biết bật cười bất lực, cuối cùng chỉ đành lật người anh lại, dùng đùi giải quyết.

---

So với bên kia, thì bên Ngô Sở Úy và Khương Tiểu Soái mới căng như dây đàn. Ban đầu, hai người họ vẫn đang chờ đối phương tới xin lỗi, nhưng thời gian trôi qua, họ phát hiện ra tình hình không ổn chút nào. Mỗi ngày, ngoài những tin nhắn cần thiết, điện thoại của hai người kia chẳng có lấy một tin nhắn nào khác. Những ngày đầu, Ngô Sở Úy còn có thể yên tâm chờ Trì Sính tới làm lành, nhưng sau một tuần, cậu ngày nào cũng nghĩ không biết hai người đó thật sự có quan hệ gì, không biết họ đã tiến triển tới đâu rồi. Mới đầu, Khương Tiểu Soái còn an ủi Ngô Sở Úy rằng hai người họ không thể nào có chuyện đó được, nếu có thể tới với nhau thì đã bên nhau từ lâu rồi. Nhưng thời gian dần trôi, chính cậu cũng không còn chắc chắn về lời mình nói nữa, những lời thốt ra dần không thể tự lừa dối chính mình, trong đầu toàn là hình ảnh Quách Thành Vũ ngày thường toàn treo "Trì tử" trên miệng. Cuối cùng, cậu cũng không thể ngồi yên được nữa. Hai người bàn bạc, đành phải chủ động tìm tới.

Sáng sớm tinh mơ, hai người đã tới trước cửa. Ngô Sở Úy nhìn Khương Tiểu Soái bấm một tràng mật khẩu dài ngoằng, liền hỏi ý nghĩa là gì. Ngón tay Khương Tiểu Soái khựng lại, rồi đáp đó là ngày sinh của Trì Sính và Quách Thành Vũ. Nói rồi, sắc mặt Ngô Sở Úy cũng trở nên không ổn.

Vào nhà, không thấy bóng ai trong phòng khách, hai người liền thẳng tiến tới phòng ngủ. Vừa bước chân vào, họ đã tròn mắt nhìn hai kẻ đang ôm nhau say sưa trên giường.

So với Ngô Sở Úy, phản ứng của Khương Tiểu Soái kịch liệt hơn nhiều. Cậu hét lên, lao tới giật phăng Quách Thành Vũ ra khỏi vòng tay của Trì Sính. Tối qua, Trì Sính và Quách Thành Vũ nghịch ngợm tới khuya, vừa dọn dẹp xong, chưa ngủ đủ bốn tiếng đã bị tiếng hét của Khương Tiểu Soái làm giật mình. Mắt còn chưa kịp mở, giận chưa kịp phát, Trì Sính đã vội bịt tai Quách Thành Vũ lại. Khi Quách Thành Vũ mở mắt, anh phát hiện mình đang ở trong một tư thế kỳ quặc: nửa thân trên được Trì Sính ôm trong lòng, nhưng eo lại bị Khương Tiểu Soái ôm chặt, bên cạnh còn có Ngô Sở Úy đang đứng nhìn.

Quách Thành Vũ đột nhiên thấy mừng vì mình có mặc đồ ngủ.

Anh tát một cái vào tay Trì Sính, hỏi hắn có phải muốn bóp chết mình không, rồi lại dịu dàng bảo Khương Tiểu Soái buông tay ra để mình dậy. Sau một hồi hỗn loạn, cuối cùng cũng dỗ được Khương Tiểu Soái dắt Ngô Sở Úy ra phòng khách chờ, ít nhất cũng có thể vệ sinh cá nhân cho tử tế.

---

"Cậu tức cái gì." Quách Thành Vũ cảm nhận hơi ấm từ phía sau áp sát lại, tiện tay rút khăn giấy ra lau sạch, "Người yêu cậu còn đang ở ngoài kia kìa."

"Kệ cậu ấy."

Giọng điệu vẫn là sự bất cần quen thuộc. Quách Thành Vũ không những không giận, ngược lại còn lấy bàn tay vẫn còn hơi nước áp lên mặt Trì Sính, để hắn tỉnh táo chút đã. Rồi anh cầm khăn, chậm rãi lau mặt cho hắn. Đợi khi hắn cúi xuống định hôn, anh lại lấy ngón tay chặn lấy môi hắn. Trì Sính ngậm lấy đầu ngón tay anh vào miệng, trong mắt thoáng chút nghi hoặc.

"Không được hôn đâu, hôn rồi lại không dứt ra được." Quách Thành Vũ giải thích, mắt liếc ra phía ngoài, "Tôi chưa muốn chia tay."

Nói tới mức này, Trì Sính sao còn không hiểu chuyện. Hắn thật không ngờ Quách Thành Vũ lại chọn đúng lúc này để chọc tức hắn, trả thù cho chuyện tối qua hắn dỗ dành lừa gạt anh. Trì Sính dùng răng nhẹ nhàng cắn vào đầu ngón tay anh, tay xoa xoa bụng dưới của anh, hỏi: "Không đói à?"

"No rồi."

Tối qua làm hơi quá, nào hôn, nào mút, thậm chí cả tinh dịch khi thủ dâm xong cũng bị hắn nắm tay bắt anh liếm sạch từng chút một. Đến cuối cùng, anh no tới mức không nuốt nổi nữa, nhưng được cái là anh tạm thời không còn hứng thú gì với Trì Sính nữa.

---

Khương Tiểu Soái và Ngô Sở Úy đứng im nhìn hai người kia bước ra từ phòng ngủ. Tóc Trì Sính vẫn còn rối bù, đôi mắt ánh lên vẻ bực dọc. Ngược lại, Quách Thành Vũ trông có vẻ chỉn chu như sắp phải ra ngoài, anh rót cốc nước rồi nhẹ nhàng hỏi Khương Tiểu Soái: "Em ăn sáng chưa đấy?" Thấy cậu lắc đầu, anh lại dịu dàng hỏi tiếp: "Vậy em muốn ăn gì?"

Đúng là hình mẫu bạn trai ấm áp chuẩn chỉnh.

Còn Trì Sính, ngay khi Quách Thành Vũ bước vào bếp, hắn cũng đứng dậy theo sau. Dù vẻ mặt vẫn là vẻ lạnh lùng khó chịu thường thấy, nhưng những động tác đưa đĩa hay chuyền gia vị lại vô cùng thuần thục.

Nhìn hai bóng lưng trong bếp, Khương Tiểu Soái đột nhiên thấy mất hết cảm giác muốn ăn sáng. Sắc mặt Ngô Sở Úy cũng chẳng khá hơn là bao, dường như từ khi biết được mật khẩu nhà Quách Thành Vũ, vẻ mặt cậu đã không còn tươi tỉnh nữa. Cảnh tượng trên giường lúc nãy, và khung cảnh trong bếp lúc này, càng khiến sắc mặt cậu tối dần đi. Thế nhưng cả hai đều chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn hai người trong bếp.

Họ có thể nói gì bây giờ? Họ còn dám nói gì nữa? Mọi lời nói ra chắc chắn sẽ bị hai người kia cho là đa nghi, bởi đơn giản, đó vốn là hai kẻ vô ý vô tứ, chẳng biết giữ khoảng cách là gì.

---

Ngô Sở Úy vốn tưởng sau bữa sáng Quách Thành Vũ sẽ ra ngoài, ai ngờ anh ta lại quay lưng đi thẳng lên lầu. Vậy thì Trì Sính ắt phải về chứ? Cậu liền đưa ánh mắt về phía hắn. Trì Sính chẳng thèm để ý, hoặc giả nhìn thấy vẻ chất vấn trong mắt cậu mà cố tình làm lơ. Dù là lý do gì cũng khiến Ngô Sở Úy vô cùng khó chịu, thế là cậu đập tay xuống bàn, thẳng thừng hỏi hắn bao giờ mới chịu cút. Khương Tiểu Soái cũng muốn biết, nên ngồi thẳng dậy chờ nghe Trì Sính trả lời.

Nghe câu hỏi này, Trì Sính mới ngước mắt lên nhìn hai người. Thấy họ căng thẳng như đối đầu với kẻ thù, hắn bật cười. Buông điện thoại xuống, nói: "Thành Vũ bảo tôi muốn ở bao lâu tùy ý." Câu này là nói với Khương Tiểu Soái, giọng điệu thân mật khiến mặt cậu tái đi, ngón tay siết chặt gối ôm. Nhìn vẻ mặt tái nhợt của Khương Tiểu Soái, Trì Sính thấy buồn cười, kéo dài giọng: "Giờ tôi chưa tính đi đâu cả."

Nghe vậy, mặt Ngô Sở Úy cũng xanh mét, đập bàn quát: "Ý anh là gì? Thật sự muốn chấm dứt à?" Trì Sính chẳng thèm đáp lời, đứng dậy đi thẳng lên lầu. Ngô Sở Úy đuổi theo sau, ép hắn nói rõ, nhưng Trì Sính chân dài tay dài, bước một phát đã vào tới phòng, đóng sầm cửa lại.

"Giận thế cơ à?" Quách Thành Vũ ngồi sau bàn làm việc, cuốn sách trong tay che nửa khuôn mặt, nhưng vẻ giễu cợt trong đôi mắt không giấu nổi. "Chơi đủ rồi?"

Trì Sính khẽ cười khẩy, giơ tay đè cuốn sách xuống rồi hôn anh. Môi lưỡi Quách Thành Vũ vừa chạm vào chất lỏng trong miệng Trì Sính đã cuốn chặt lấy hắn. Bàn tay Quách Thành Vũ ôm lấy cổ Trì Sính, khiến hắn phải chống tay vào tay vịn ghế để giữ thăng bằng. Khi buông nhau ra, Quách Thành Vũ từ từ liếm sạch chất lỏng trên môi hắn, phủ lên đó hương vị của chính mình. Trì Sính vẫn không buông tay, giữ nguyên tư thế ấy hỏi sáng nay không phải nói no rồi à? Rồi nhận được câu trả lời của Quách Thành Vũ, của ngon tự tìm đến, lý nào lại từ chối.

---

Hai người vừa bước xuống cầu thang, chưa kịp đứng vững thì Quách Thành Vũ đã bị Khương Tiểu Soái kéo sang một bên, lật qua lật lại ngắm nghía. Nhưng xem mãi cũng chẳng phát hiện được gì, Quách Thành Vũ thậm chí còn giơ tay lên để cậu kiểm tra kỹ hơn, lại vẫn không tìm ra manh mối. Trì Sính nhìn động tác của Khương Tiểu Soái, chỉ thấy buồn cười. Trên người Quách Tử làm sao mà tìm thấy dấu vết được, toàn bộ anh đều lưu lại trên người hắn cả rồi. Dấu tích duy nhất hắn để lại cho Quách Thành Vũ nằm ở tận gốc đùi, Khương Tiểu Soái mà có bản lĩnh thì cứ việc lột đồ Quách Thành Vũ ngay tại đây mà kiểm tra.

Nhưng hắn biết Khương Tiểu Soái không dám, nên mới nhân lúc anh không để ý, banh rộng đôi chân rồi cắn một phát lên đó.

---

Cuối cùng, tối hôm đó họ vẫn ở lại, chỉ có điều hai cặp vào phòng riêng của mình. Lần này, Trì Sính cuối cùng cũng được ngủ một giấc yên ổn ở phòng khách.

Khương Tiểu Soái thực sự không muốn nằm trên chiếc giường này chút nào. Cậu không thể ngừng nghĩ về cảnh Trì Sính ôm Quách Thành Vũ sáng nay, cùng với hành động lập tức che tai Quách Thành Vũ của hắn. Cậu thậm chí không dám nghĩ hai người họ đã làm bao nhiêu chuyện trên chiếc giường này. Mỗi lần nghĩ tới, cậu chỉ thấy lạnh toát sống lưng. Dù có đắp chăn kín đến đâu, hơi lạnh vẫn bào mòn cơ thể cậu. Đến mức khi Quách Thành Vũ bước ra từ phòng tắm, cậu vội vàng bò ra khỏi giường ôm chầm lấy anh.

"Thành Vũ..." Giọng cậu thoáng chút nghẹn ngào, "Chúng mình làm đi."

---

Thật đáng thương, giờ đây cậu lại phải dùng chuyện giường chiếu để chứng minh rằng Quách Thành Vũ vẫn còn yêu mình.

---

Ngô Sở Úy nhìn Trì Sính mặc đồ tắm bước ra, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó tả. Bộ đồ trên người Trì Sính nhìn một cái đã biết là phong cách của Quách Thành Vũ, kể cả bộ hắn mặc sáng nay cũng vậy. Nhìn hắn khoác những bộ quần áo này, trong đầu Ngô Sở Úy bỗng hiện lên hình ảnh lần đầu gặp Trì Sính - cao ngạo, xa vời, khó với tới. Còn bản thân cậu, dường như vẫn chỉ là kẻ khốn cùng ngày nào.

Cậu không phải không biết gu của Quách Thành Vũ rất tốt, rất hợp với Trì Sính. Cũng không phải không biết những bộ quần áo mình mua không được thích hợp. Cậu chỉ đơn giản là không muốn thấy Trì Sính lại trở về hình tượng xa cách ấy nữa. Chỉ khi Trì Sính mặc những bộ đồ không vừa vặn, cậu mới có thể tạm thỏa mãn chút tự tôn của mình, mới khiến lòng tự trọng đáng thương kia được an ủi đôi chút trong hoàn cảnh này. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể tự nhủ: "Nhìn xem, Trì Sính yêu cậu nhiều đến thế nào, cậu tuyệt đối sẽ không trở thành Uông Thạc thứ hai."

Nhưng cảnh tượng Trì Sính và Quách Thành Vũ đứng cạnh nhau sáng nay thật quá ăn ý. Nếu Trì Sính không phải là bạn trai mình, có lẽ cậu cũng phải thừa nhận họ thật xứng đôi. Nhưng Trì Sính là người yêu cậu, nên cậu đành dùng tình huống tốt nhất để an ủi bản thân rằng chẳng có chuyện gì xảy ra, đừng tự mình suy diễn. Thế nhưng hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống, chỉ chờ thời gian để nảy mầm.

---

Đêm đó, Ngô Sở Úy rên rỉ thật to. Liệu Quách Thành Vũ có nghe thấy không? Tốt nhất hắn nên nghe thấy và tránh càng xa Trì Sính càng tốt. Ngô Sở Úy chợt thấy bản thân thật bi thảm. Cậu dùng hết sức ôm chặt lấy Trì Sính, để mặc hắn đâm sâu vào cơ thể mình. Mãi đến khi mọi thứ kết thúc, cậu mới run rẩy hỏi: "Anh có yêu em không?" Trì Sính không chút do dự đáp: "Có." Cậu lại hỏi thêm: "Ai là người quan trọng nhất với anh?" Trì Sính không trả lời, thậm chí không ngừng các động tác, như thể chẳng nghe thấy câu hỏi đó. Nhưng Ngô Sở Úy biết hắn đã nghe thấy, chỉ là không muốn trả lời.

"Là em."

Nghe thấy hai từ đó, Ngô Sở Úy cảm nhận được. Cậu hiểu rõ đây chỉ là sự qua loa, nhưng thế là đủ rồi. Dựa vào hai chữ này, cậu vẫn có thể tự lừa dối bản thân rằng mình mới là người quan trọng nhất với Trì Sính.

---

Cậu chợt nhận ra con người ta thật kỳ lạ, càng sợ điều gì thì điều đó càng xảy đến. Cậu sợ trở thành Uông Thạc thứ hai, nhưng sự thật là cậu đang dần bị cuốn vào vòng xoáy để trở thành Uông Thạc thứ hai mà không hề hay biết.

---

Trì Sính vừa dứt cuộc, Ngô Sở Úy đã bất tỉnh trên giường. Hắn lết xuống giường, vội vàng vệ sinh qua loa rồi lần vào phòng Quách Thành Vũ. Trên giường chỉ có mỗi Khương Tiểu Soái, nhìn một cái đã thấy khắp người cậu những vết tím bầm. Người cậu cũng đã bất tỉnh từ lúc nào, mỗi nhịp thở đều run rẩy.

Hắn lại mò vào phòng tắm, vừa mở cửa đã thấy bờ lưng đầy vết cào của Quách Thành Vũ. Những vệt đỏ loang lổ trên nền da trắng nõn nà càng trở nên chói mắt.

"Sao không ở với bảo bối của cậu đi?" Quách Thành Vũ thậm chí chẳng buồn ngoảnh lại, "Tối nay kịch liệt thế."

"Cậu nghe thấy à?"

"Gào to thế, cách âm tốt mấy cũng vô dụng." Quách Thành Vũ đương nhiên hiểu Ngô Sở Úy muốn chứng minh điều gì, nhưng hắn chẳng bận tâm, thậm chí còn thấy buồn cười, "Rên nghe dâm thế, lần sau cho tôi thử một phát?"

"Vậy lúc nào cậu mới chịu cho tôi thử?" Trì Sính hôn lên lưng Quách Thành Vũ, in một dấu ấn trên da thịt anh, "Cậu rên cũng không kém, lần sau tôi thu âm cho cậu nghe lại."

"Đồ khốn." Quách Thành Vũ quay người lại hôn hắn, nhưng chưa kịp chạm môi đã bóp lấy cằm hắn nhíu mày, "Bị cắn rách rồi."

"Không sao." Trì Sính lại đè người xuống, "Cắn chết tôi thì càng tốt."

---

Hai người trước giờ vẫn luôn e dè căn bệnh kỳ lạ của Quách Thành Vũ. Trì Sính không phải chưa từng nghĩ đến việc thử xem máu của mình có sức hấp dẫn thế nào với anh, nhưng Quách Thành Vũ chưa bao giờ đồng ý. Anh không dám đem Trì Sính ra đánh cược, dù chỉ là một khả năng nhỏ nhoi.

Nhưng Trì Sính chẳng để tâm nhiều như vậy. Hắn chiếm hữu Quách Thành Vũ đến mức điên cuồng, đúng như lời hắn nói - dù Quách Thành Vũ có cắn chết hắn, hắn cũng phải khen anh răng tốt. Ai bảo hắn là chiếc bánh duy nhất của Quách Thành Vũ, lẽ nào lại để anh chết đói? Hơn nữa, đây toàn là những chuyện dễ dàng thực hiện, ở bên Quách Thành Vũ thì cứ làm thôi, trước giờ hai người làm cũng chẳng ít lần.

Vì vậy, khác với sự kháng cự của Quách Thành Vũ, Trì Sính hoàn toàn không kiêng dè mà áp xuống.

Khi môi Trì Sính chạm vào, Quách Thành Vũ bất ngờ nếm được chút vị máu từ hắn. Dù chỉ một chút cũng đủ để anh muốn theo bản năng xé toạc vết thương rồi áp sát vào mà hút máu. Nhưng lượng máu từ vết thương đó quá ít ỏi, anh phải liên tục cắn rách thêm vết thương ở khóe miệng Trì Sính.

Khi không thể hút thêm giọt máu nào, Trì Sính mở miệng để anh thâm nhập sâu hơn. Nhưng với một cái nĩa đã nếm được máu của chiếc bánh, nước bọt trao đổi giữa hai người chỉ như muối bỏ bể.

Trì Sính nhìn người bạn thuở nhỏ trong lòng, khẽ khép mắt rồi đặt anh lên bàn lavabo, đưa cổ tay thơm phức lên miệng anh. Hơi lạnh từ mặt đá đánh thức Quách Thành Vũ tỉnh táo chút ít. Anh nhìn cổ tay Trì Sính thơm ngát ngay trước mắt, kìm nén cơn muốn cắn xuống.

"Điên thật rồi, Trì Sính." Anh nhìn người trước mặt, cuối cùng vẫn không cắn lên cổ tay hắn, mà in một vết răng đẫm máu lên bờ vai Trì Sính.

---

Hai người bọn họ dường như đắm chìm trong kịch bản ngoại tình của riêng mình mà không thể thoát ra. Khi ôm lấy người yêu mình, họ vẫn có thể nhìn nhau rồi lặng lẽ gửi về phía đối phương một nụ hôn gió; họ cùng đến công ty trên chung một chiếc xe, thậm chí trước khi xuống xe còn trao nhau một nụ hôn nóng bỏng; trên bàn ăn của bốn người, họ lặng lẽ dùng chân ve vãn ống chân của đối phương... Những chuyện như thế này nhiều vô kể, hai người họ cũng không chút e dè hôn nhau trong bóng tối rồi lần lượt về nhà, thậm chí sau khi "chăn gối" với người yêu xong, họ còn lẻn vào phòng của đối phương, không làm phiền cũng không phát ra tiếng động, chỉ đơn thuần đứng đó nhìn, thậm chí vì tư thế quan hệ từ phía sau mà còn có thể tiến lại gần trao một nụ hôn.

Hành động này là do Quách Thành Vũ bắt đầu trước. Lúc đó, khi anh hôn tới, Trì Sính giật mình mà xuất tinh. Ngô Sở Úy đã bất tỉnh từ lâu, khi hắn rút dương vật ra, cậu chỉ run rẩy rên rỉ đôi chút. Quách Thành Vũ thuận tay tháo bao cao su trên người hắn ra ném vào thùng rác, còn Trì Sính thì ôm nửa người anh vào phòng tắm.

"Cậu điên rồi à?"

"Cậu không thích à?" Quách Thành Vũ ôm lấy cổ hắn, "Chẳng phải cậu muốn chơi trò ngoại tình trước sao, Trì tử?"

Trì Sính ôm lấy người anh mà hôn, dùng tay kéo hai dương vật lại với nhau, nắm lấy thủ dâm cho cả hai. "Lần sau ra hiệu trước một chút được chứ, vừa rồi làm tôi suýt nữa thì liệt dương." Trì Sính vừa nói vừa men theo đường cổ của Quách Thành Vũ hôn xuống từng chút một, ép ra vài tiếng rên rỉ khó chịu của người kia. "Lần này là hôn sau khi làm tình trước mặt người yêu tôi, lần sau cậu định làm gì? Thủ dâm cho tôi? Lần sau nữa thì sao? Lên giường với tôi?"

"Mẹ kiếp cậu... một cây súng mà muốn đâm hai cái lỗ, cậu tưởng cậu làm bằng ngọc à..."

Tay Quách Thành Vũ túm lấy chút tóc ngắn phía sau gáy của Trì Sính, còn Trì Sính thì cúi đầu xuống ngực anh, ngậm lấy một bên núm vú mút ra tiếng chùn chụt. Tiếng thở của hai người, cùng tiếng nước khi thủ dâm vang lên trong không gian chật hẹp, khuấy động bầu không khí dâm đãng. Đợi đến khi xuất tinh vào tay Trì Sính, Quách Thành Vũ mới vỗ lên đầu hắn ra hiệu buông tay, sau đó định ngồi xổm xuống liếm, nhưng Trì Sính không cho, nói một câu "bẩn" rồi nắm lấy tay anh để anh thủ dâm cho mình, sau đó tự cắn nát môi rồi cúi đầu hôn anh.

"Lần sau cho tôi chịch cậu." Trì Sính vừa nói vừa bóp mông anh một cái rồi vỗ mạnh. Mặt Quách Thành Vũ đỏ bừng, nhưng anh vẫn liếm sạch vết máu cuối cùng trên môi hắn rồi mới dùng chân đạp vào eo Trì Sính, đẩy hắn ra.

---

Cảnh ngoại tình của hai người họ chẳng những không dừng lại, mà còn diễn ra ngày càng kịch liệt. Bầu không khí trong biệt thự trở nên ngột ngạt và nặng nề, nhưng chẳng ai dám lên tiếng chất vấn, chỉ còn những cuộc trò chuyện ngày càng gượng gạo và những con người ngày càng trầm lặng.

Khương Tiểu Soái không phải chưa từng hỏi Quách Thành Vũ bao giờ Trì Sính mới chịu đi. Quách Thành Vũ ôm cậu vào lòng, bảo dạo này Trì Sính tâm trạng không tốt, cứ để hắn ở lại vài hôm, rồi bảo cậu thử khuyên Ngô Sở Úy. Khương Tiểu Soái không hiểu tại sao Quách Thành Vũ lại muốn mình khuyên Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy chỉ muốn rời đi, muốn trở về ngôi nhà chỉ có hai người, nơi không có bóng dáng của Quách Thành Vũ. Và Khương Tiểu Soái cũng muốn Trì Sính biến mất.

Cậu nghĩ bản thân và Ngô Sở Úy hoàn toàn không có vấn đề gì, vấn đề nằm ở Quách Thành Vũ và Trì Sính. Thế nhưng mỗi hành động của hai người họ đều khéo léo né tránh điểm then chốt. Nhưng cậu thật sự không biết ư? Làm gì có chuyện đó, cậu đâu phải kẻ ngốc. Chỉ là dù thế nào đi nữa, họ vẫn có thể thản nhiên nói với cậu rằng từ trước đến giờ họ vẫn vậy, và bảo cậu đừng suy nghĩ nhiều.

Khương Tiểu Soái đột nhiên cảm thấy, chứng thần kinh của Uông Thạc tám phần mười là do hai kẻ này mà ra. Bởi vì sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị họ bức điên mất. Nên cậu chọn cách rời đi, để không trở thành kẻ mất trí vì hai tên đáng ghét đó.

---

Ngày Khương Tiểu Soái rời đi, cậu có nói với Quách Thành Vũ, nhưng không nhắc đến chuyện chia tay. Cậu chỉ bảo mình phải đi công tác vài hôm. Quách Thành Vũ vẫn ân cần như mọi khi, hỏi cậu đã mang đủ quần áo chưa, nhớ báo trước khi về để anh chuẩn bị món cậu thích. Khương Tiểu Soái không đáp lại những lời đó, chỉ nói với anh rằng cậu hy vọng khi trở về, Trì Sính đã biến mất. Quách Thành Vũ khựng lại, hỏi: "Ghen rồi hả? Đáng yêu thế, Soái Soái."

---

Không có Khương Tiểu Soái, nửa đêm Trì Sính có thể thẳng thừng bước vào phòng Quách Thành Vũ, và được thấy hình ảnh anh dựa vào đầu giường vẫy tay gọi hắn. Lần này hai người lên giường không cần kịch bản ngoại tình nữa, cũng chẳng có cơ hội diễn kịch tùy hứng, bởi một người đã đi công tác, còn người kia thì bảo là tăng ca.

Khi Trì Sính đưa ngón tay vào hậu môn Quách Thành Vũ, anh đang cắn lên vết răng trên vai hắn. Không biết do phát triển muộn hay vì lý do gì, cảm giác thèm ăn "cake" của anh không mãnh liệt như những "fork" khác, thậm chí chỉ vài giọt máu cũng đủ khiến anh no bụng. Anh nhắn tin hỏi nhà chiêm tinh, người đó lại hỏi: "Chẳng phải như vậy rất hợp với ý anh hay sao?" Quả thực, điều này không đe dọa đến tính mạng của Trì Sính, hoàn toàn đúng như ý anh.

Khi Trì Sính hoàn toàn tiến vào, Quách Thành Vũ vẫn chìm trong cảm giác no nê chưa tỉnh táo. Việc hắn vào hết cũng chỉ khiến anh liếc nhìn rồi dịch lại gần hôn hắn. Mỗi khi Quách Thành Vũ no bụng, anh đều trở nên dễ bắt nạt như vậy, dường như làm gì quá đáng cũng không sao.

Thật là không ổn chút nào, bởi Trì Sính vốn là kẻ xấu xa muốn chết.

---

Trì Sính dùng sức rất mạnh, mỗi cú thúc vào người Quách Thành Vũ đều dữ dội, cứ nghiến qua điểm nhạy cảm của anh rồi lại cố đâm sâu hơn. Quách Thành Vũ vì cảm giác no căng phải ôm bụng, bảo hắn làm nhẹ thôi, nhưng Trì Sính lại hỏi tại sao ôm bụng, lẽ nào đã có thai rồi? Quách Thành Vũ bị hắn thúc cho ngã chúi dụi trên giường, bò được mấy bước về phía trước đã bị kéo giật lại bằng mắt cá chân, hắn còn ân cần hỏi có muốn nhẹ hơn không. Thấy anh gật đầu, động tác của Trì Sính quả nhiên nhẹ nhàng hơn hẳn, nhưng một lúc sau Quách Thành Vũ hoàn toàn không được thỏa mãn, đành phải bảo hắn làm nhanh lên.

"Vừa đòi nhẹ lại vừa đòi nhanh, khó chiều thật đấy bé cưng ạ." Trì Sính cầm điện thoại lên, "Nói gì ngọt ngào đi nào bé cưng."

"Nói... nói gì cơ?"

"Giữa anh và Khương Tiểu Soái, cưng thích ai hơn?"

Giọng Quách Thành Vũ đột nhiên tắc nghẹn, câu hỏi này dường như khiến anh tỉnh táo hơn chút. Trì Sính lại mạnh mẽ đâm sâu, cọ xát điểm nhạy cảm của Quách Thành Vũ buộc anh phải lên tiếng. Quách Thành Vũ vừa khóc vừa thở hổn hển: "Là cậu... là cậu mà."

"Đã bảo rồi, cậu kêu cũng phê lắm mà không chịu tin." Trì Sính nghe tiếng rên rỉ của người dưới thân, tay không ngừng ấn nút ghi âm trên điện thoại, "Trên giường ngoan ngoãn thế này, bị chịch thành đĩ rồi à?"

"Đĩ cái con mẹ cậu ấy." Quách Thành Vũ sau khi lấy lại hơi liền cà khịa, ánh mắt đầy thách thức, "Chưa ăn cơm à? Có muốn đổi lại cho tôi chịch không, anh trai?"

Hai người họ làm tình như đánh nhau, đằng nào trong nhà cũng không có ai nên chẳng cần kiêng kị gì. Khi phê pha thì gọi "anh ơi", lúc chưa thỏa mãn thì quát "Trì Sính mày không được à". Sướng thì gọi anh, không sướng thì gọi Trì Sính, gọi đến cuối cùng giọng Quách Thành Vũ khàn đặc, được Trì Sính ôm xuống lấy nước uống. Dương vật vẫn ở trong hậu môn anh, mỗi bước xuống cầu thang lại chà xát lên điểm nhạy cảm khiến anh thở gấp. Xuống đến nơi thì Quách Thành Vũ đã ướt đẫm như vừa ra khỏi nước. Uống vài ngụm nước đã kêu no quá không uống nổi, nhưng lượng nước nhận được từ nụ hôn hoàn toàn không đủ thỏa mãn cơn khát của Quách Thành Vũ, thế là Trì Sính nhướng mày, tay ấn lên vùng bụng hơi phồng của anh.

---

Có lẽ Quách Thành Vũ sinh ra đã có năng khiếu ở dưới, chỗ nào cũng mềm mại, tư thế khó đến mấy cũng làm được. Thậm chí bị hắn lật qua lật lại như vậy cũng chỉ rơi vào trạng thái mơ màng cực khoái chứ không hoàn toàn ngất đi, là người duy nhất có thể khiến Trì Sính thỏa mãn đến thế. Sau khi vệ sinh xong cho anh, hắn ôm anh hỏi: "Nhà chiêm tinh nói tinh dịch của cake vào ruột fork cũng có thể mang lại cảm giác thỏa mãn sao?" Nhận được câu trả lời khẳng định, cả hai sững lại nhìn nhau.

"Cưng à, hóa ra việc đầu tiên tôi nên làm khi biết chuyện là chịch cậu."

"Biến đi chết đi."

---

Khương Tiểu Soái phát hiện ra mối quan hệ mờ ám giữa hai người họ vào một buổi tối nọ. Lúc đó, cậu vừa mới từ bên ngoài về thì nghe thấy những tiếng động lạch cạch, càng lên lầu tiếng thở hổn hển lại càng rõ. Chỉ nghe thôi cậu đã biết ngay là ai, hoặc đúng hơn thì còn có thể là ai nữa đây.

Trì Sính muốn tìm người, muốn lên giường, cậu chẳng có ý kiến gì, cùng lắm thì sau này mách lại với Ngô Sở Úy để cậu ấy biết bộ mặt thật của gã. Nhưng càng đến gần, tim cậu càng đập mạnh, cho đến khi cậu dừng chân trước cửa phòng ngủ chính.

Cánh cửa phòng ngủ chính không đóng, có lẽ vì nghĩ đêm nay sẽ chẳng ai về. Quả thực, Ngô Sở Úy dạo này rất bận, buổi tối cơ bản cũng không về đây, hơn nữa cậu ấy cũng chẳng muốn một mình đối mặt với hai người kia. Còn bản thân cậu, thực ra vẫn chưa đến hẹn với Quách Thành Vũ, lần này chỉ là về sớm hơn dự kiến mà thôi.

Cũng may mà về sớm, không thì làm sao được chứng kiến vở kịch hay thế này?

---

Qua khe cửa không rộng, Khương Tiểu Soái có thể nhìn thấy Trì Sính và một người khác. Người kia bị Trì Sính che khuất, không thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ có thể thấy đôi chân thon dài trắng ngần đang quặp chặt lấy eo hắn và đôi tay vòng qua cổ hắn. Tiếng thở của người kia rất nhỏ, hoàn toàn bị lấn át bởi hơi thở gấp gáp của Trì Sính, nhưng nốt ruồi nhỏ trên tay người đó thì cậu lại có thể nhìn thấy rõ mồn một.

Nhưng điều này cũng chẳng chứng minh được gì, phải không? Người có nốt ruồi trên tay đâu chỉ mỗi Quách Thành Vũ, bên ngoài tùy tiện bốc đại một đứa tình nhân nào cũng có thể có một nốt ruồi giống vậy.

Khi Khương Tiểu Soái ngước mắt lên, khuôn mặt vô cảm của cậu chạm phải nụ cười đầy ẩn ý của Trì Sính. Ngay lập tức, cậu hiểu ra rằng hắn ta đang cố ý, cố tình dàn dựng vở kịch này cho cậu xem. Hắn đã biết từ lâu rằng Khương Tiểu Soái nghi ngờ hai người họ có quan hệ, nên hắn thẳng thừng diễn vở kịch này ra.

Cậu đã biết nhân vật chính còn lại là ai rồi, hoặc đúng hơn thì còn có thể là ai nữa? Nhưng cậu vẫn đứng đó, gần như tự hành hạ bản thân, nhìn Trì Sính nắm lấy cằm người kia mà hôn. Hai khuôn mặt diễm lệ sát bên nhau quả thực đẹp mắt, nhưng lúc này cậu chỉ thấy buồn nôn.

---

Quách Thành Vũ, người chưa từng chịu làm vai dưới ấy, cuối cùng cũng vì Trì Sính mà buông bỏ nguyên tắc. Khi hai kẻ vốn đã ăn ý với nhau không còn vướng bận gì về nguyên tắc nữa, thì những người khác còn có vai trò gì? Hoặc giả, dù có vấn đề nguyên tắc đi chăng nữa, một khi đã là người ngoài cuộc thì cũng có thể làm gì khác được?

Nhưng thật sự anh chưa từng yêu cậu ư? Chắc chắn là có, chỉ có điều tình yêu ấy so với Trì Sính, tất cả đều phải xếp hàng chờ sau. Nếu không chịu nổi, thì hoặc trở thành Uông Thạc thứ hai, hoặc lựa chọn nuốt giận vào trong.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình có thể bình tĩnh đến mức này, cũng có lẽ bởi vì trong lòng đã dự liệu được, bây giờ chỉ là biến thành sự thật mà thôi. Cậu bình tĩnh gửi tin nhắn chia tay tới WeChat của Quách Thành Vũ, rồi xuống lầu kéo vali của mình rời đi.

"Bác sĩ nhỏ của cậu hình như muốn chia tay với cậu rồi." Trì Sính cắn nhẹ vào dái tai Quách Thành Vũ, tay đan vào những kẽ ngón tay, siết chặt, "Không đuổi theo à?"

Đuổi theo? Lấy gì để đuổi theo? Lấy cơ thể đang bị Trì Sính đè dưới thân, đang run rẩy vì những cú thúc mạnh này sao? Quách Thành Vũ mở miệng chỉ phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào, ngay cả việc chửi rủa cũng giống như lời tán tỉnh.

"Vậy thì tính sao? Coi như là tiểu tam thượng vị rồi nhỉ?"

Quách Thành Vũ trợn mắt, dùng răng cắn rách vết thương vừa mới lành trên vai Trì Sính.

---

Trì Sính sẽ buông tha cho Khương Tiểu Soái như vậy? Làm sao có thể, hắn sớm đã bất mãn với cậu, sao có thể dễ dàng buông tha như thế. Hắn gửi đoạn ghi âm lần đầu của hai người cho Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái thậm chí còn chẳng mở ra nghe, lập tức chuyển tiếp cho Quách Thành Vũ, sau đó một mạch block cả hai. Quách Thành Vũ mở ra nghe xong, lại mắng Trì Sính một trận.

---

Sau khi Ngô Sở Úy trở về, hai người họ đã có chút kiềm chế hơn, nhưng cũng không nhiều. Cậu từng hỏi Trì Sính về Khương Tiểu Soái, chỉ nhận được câu trả lời rằng Quách Thành Vũ đã chia tay với cậu ta. Ngô Sở Úy bỗng cảm thấy hoảng sợ, cảm thấy có lẽ đây cũng là kết cục của mình.

Cậu nhìn Trì Sính gắp thức ăn bỏ vào bát Quách Thành Vũ, và Quách Thành Vũ không chút do dự mà nhận lấy, lòng đau như cắt. Nhưng cậu chẳng nói gì, chỉ cúi đầu, gượng gạo ăn cơm trong bát.

---

Trì Sính và Quách Thành Vũ dùng chung một phòng làm việc, cửa phòng này chẳng bao giờ khóa. Theo lời hai người họ thì là "luôn hoan nghênh hai cậu tới kiểm tra". Ngô Sở Úy và Khương Tiểu Soái cũng chẳng phải chưa từng lén lai vãng, nhưng mỗi lần đều chỉ thấy hai người ngồi hai bên, mỗi người làm việc của mình, chẳng hề quấy rầy nhau. Thời gian lâu dần, họ cũng chẳng còn hứng thú kiểm tra nữa.

Thế nhưng hôm nay, Ngô Sở Úy lại chẳng hiểu sao cứ muốn lên xem thử.

Cậu rón rén bước lên lầu, cửa phòng trên vẫn không khóa, thậm chí còn mở rộng. Chỉ cần liếc mắt là cậu có thể thấy rõ hai người đang làm gì — Trì Sính đã không ngồi ở vị trí của mình nữa, mà đang ngồi ở chỗ vốn thuộc về Quách Thành Vũ, còn Quách Thành Vũ thì đang ngồi trong lòng hắn. Áo quần hai người vẫn chỉnh tề, khuy vẫn cài cẩn thận, thế nhưng cậu lại mặc nhiên biết họ đang làm chuyện gì.

Tiếng động của họ rất nhỏ, nếu đứng ở dưới lầu sẽ chẳng nghe thấy gì. Chỉ khi đứng ngay trước cửa, cậu mới có thể nghe thấy tiếng thở gấp khẽ khàng và âm thanh ẩm ướt, quyến rũ. Cậu thậm chí còn nghe thấy giọng Trì Sính đầy dục vọng hỏi: "Sao cậu nhiều nước thế này?", rồi bảo người kia đừng rên rỉ thế, lỡ bị phát hiện thì tính sao.

---

Hai thằng khốn đó mà còn biết lo lắng cho cảm nhận của bọn cậu ư? Cậu có nên cảm thấy vinh dự không nhỉ? Cậu tự hỏi, thậm chí còn nghĩ xem hai người này đã lén lút như thế bao nhiêu lần rồi, bắt đầu từ khi nào, chẳng lẽ lại từ tận sáu năm trước? Nghĩ vậy xong, cậu lại tiếp tục suy nghĩ: Liệu có ai khác biết rằng "thiên hạ đệ nhất công" danh tiếng lại bị "tổng công đại nhân" đè ra chịch đến mức thảm hại thế này không? Nếu chuyện này lộ ra, thanh danh của họ coi như tiêu đời.

Nghĩ tới đó, cậu định lấy điện thoại, nhưng chưa kịp rút ra thì Quách Thành Vũ đã ngẩng lên, ánh mắt chạm thẳng vào cậu. Hắn dường như chẳng ngạc nhiên chút nào khi thấy Ngô Sở Úy đứng ngoài cửa, thậm chí còn nheo mắt lại, nở nụ cười với cậu. Ngô Sở Úy nhìn hắn nhấp lên hạ xuống trên người Trì Sính, chiếc bàn làm việc che khuất phần lớn, Trì Sính cũng quay lưng lại, nhưng cậu vẫn biết Trì Sính bây giờ đang rất sướng, một khoái cảm mà chưa bao giờ hắn có được khi ở với cậu.

Cậu nhìn Quách Thành Vũ cười với mình, trong mắt hắn vẫn là vẻ giễu cợt quen thuộc. Linh tính mách bảo cậu hãy chạy đi, đừng nghe những lời sắp tới của Quách Thành Vũ, thế nhưng đôi chân lại không nghe lời, khiến cậu vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Cậu nhìn Quách Thành Vũ cúi sát vào tai Trì Sính, như một con mãng xà quyến rũ quấn chặt lấy hắn, rồi hỏi ra câu đó.

---

"Trì Tử, trong lòng cậu, ai là người quan trọng nhất?"

Ngô Sở Úy nghe thấy Trì Sính cười khẽ, rồi không chút do dự trả lời: "Quách Thành Vũ." Ba từ được thốt ra rõ ràng, dứt khoát. Cậu trợn mắt nhìn hai người họ đan xen trong nụ hôn, nghe tiếng rên nghẹn ngào của Trì Sính lúc lên đỉnh, nghe hắn hỏi Quách Thành Vũ đã no chưa, và Quách Thành Vũ cười đáp no rồi, cảm ơn anh trai.

---

Thằng khốn! Cả hai thằng đều là đồ khốn!! Ở đây diễn trò anh em thân thiết, mượn danh nghĩa bạn tốt để biến tất cả thành một màn kịch trong cuộc tình của chúng!!! Cậu ta cuối cùng cũng hiểu vì sao Khương Tiểu Soái lại bảo mình chia tay nhanh đi, chắc cũng phát hiện ra mối quan hệ mờ ám của hai tên này, chỉ có mình cậu là chẳng biết gì.

Nhưng sau đó, cậu lại cảm thấy bản thân thật đáng thương. Làm nhiều điều như vậy chỉ để không trở thành Uông Thạc thứ hai, thế mà cuối cùng cậu vẫn trở thành Uông Thạc thứ hai. Nhưng cậu lại không dám dũng cảm như Uông Thạc để tính toán hai người này, hai thằng khốn đó một khi phát hiện cậu ra tay với người còn lại, chắc chắn sẽ nghiền nát cậu như kiến. Thay vì nghĩ cách trả thù, chi bằng nghĩ xem mình có thể vớt vát được gì.

Còn hai thằng khốn đó, tốt nhất một ngày nào đó chúng nó cũng trở nên giống như cậu bây giờ, đứng nhìn người khác lên giường với đối tượng của mình. Nhưng dường như cậu quên mất hai kẻ này vốn chẳng có lòng đồng cảm lẫn đạo đức như người bình thường, nếu thực sự bị phát hiện ngoại tình, họ sẽ chạy tới nhập cuộc luôn chứ không bao giờ có chuyện suy sụp.

---

Hai người họ diễn mãi cuối cùng cũng hoàn thành kịch bản tiểu tam thượng vị, cuối cùng cũng đá được đối tượng của nhau đi và chỉ còn lại thế giới hai người. Những gì nên cho thì không thiếu, những gì không nên thì đừng có mơ. Hai người họ vẫn sánh đôi bên nhau, còn Khương Tiểu Soái và Ngô Sở Úy dường như đã sớm bị quên lãng.

Hai người họ sẽ hôn nhau khi bị chọc ghẹo, sẽ đeo phụ kiện giống nhau khi dự tiệc, sẽ đứng bên cạnh đối phương và nói với người khác: "Đây là người quan trọng nhất của tôi."

Đôi lúc Trì Sính tự hỏi, rốt cuộc Quách Thành Vũ khao khát điều gì ở mình? Chỉ đơn thuần là sức hút điên cuồng của cake và fork, hay chỉ đơn giản là tình yêu? Nhưng hắn vẫn sẽ vì một câu "em đói rồi, anh" của Quách Thành Vũ mà mang theo món ăn vặt anh thích đến công ty hỏi xem đói kiểu gì. Quách Thành Vũ chỉ chớp mắt, áp sát lại, nhận lấy món ăn vặt trong tay hắn hỏi cậu tưởng tôi đói kiểu gì, và khi Trì Sính chưa kịp phản ứng, anh đã áp sát hôn lên môi hắn rồi mới quay lại vị trí của mình.

Trì Sính đột nhiên cảm thấy bản thân vừa rồi suy nghĩ lung tung thật ngu ngốc, đói kiểu gì thì sao chứ? Dù sao thì người bên cạnh anh vẫn là hắn, và ngược lại cũng vậy.

---

Là đói bụng hay đói tình?

Có quan trọng gì đâu?

Dù sao thì cũng là chuyện của hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #triquach