Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

+1

˗ˋˏ ♡ ˎˊ˗

Hôm nay là lễ Tình Nhân, cũng là sinh nhật của Keonho.

Đương nhiên là cậu ấy được sinh ra vào lễ Tình Nhân rồi, Seonghyeon tủm tỉm. Sinh vào ngày của tình yêu, nên mọi thứ về Keonho dường như đã chứng minh cho điều ấy. Dễ hiểu mà, cái cách Keonho có quá nhiều tình yêu để cho đi, đến mức nó tuôn trào ra mà chính em cũng chẳng để ý. Chẳng phải điều đó thật đặc biệt sao? Seonghyeon thậm chí còn nghĩ rằng bản thân mình chẳng có nổi một phần tình cảm đủ lớn để trao đi như thế.

Và tất nhiên, hôm nay là sinh nhật của Keonho — cũng là lễ Tình Nhân. Thế nên, Seonghyeon đã tự nhủ bằng tất cả sự cứng đầu của mình rằng hôm nay, cậu chắc chắn sẽ để Keonho nhận lại tình yêu mà em vẫn luôn trao đi cho người khác.

Nó bắt đầu thật nhỏ nhặt. Cậu đã pha sẵn cho Keonho tách trà em thích trước khi ngày mới bắt đầu, rồi đặt nó vào tay em mà không nói một lời. Cậu không giỏi nấu ăn cho lắm, nhưng ít nhất cậu vẫn có thể pha được một tách trà mà không làm cháy gì cả. Cậu cũng không quên dành cho Keonho một nụ hôn chào buổi sáng nho nhỏ, dĩ nhiên, kết quả là em lập tức tỉnh táo hoàn toàn sau nụ hôn ấy.

Keonho thật là một cậu nhóc dễ thoả mãn quá đi thôi, Seonghyeon nghĩ bụng.

Seonghyeon cũng có thể miêu tả ngày hôm ấy bằng một cụm từ: đầy sự kiện. Đầu tiên, Keonho đã bất ngờ xuất hiện tại một trong những sự kiện sinh nhật của em ở quán cafe do các fan tổ chức. Cậu biết điều đó thật hỗn loạn bởi vì chỉ vài tiếng sau đó, Keonho đã gọi điện để nói rằng em nhớ Seonghyeon đến mức nào, và em không thể đợi đến lúc được gặp Seonghyeon trong buổi livestream sinh nhật. Thông thường cậu sẽ dập máy chỉ sau hai phút từ lúc Keonho gọi điện, nhưng lần này cậu không làm vậy, và giữ máy với em cho đến khi Keonho là người cúp máy.

Cậu nghĩ Keonho nghe có vẻ rất hạnh phúc qua điện thoại khi Seonghyeon giữ máy như vậy.

Sau đó là buổi livestream sinh nhật đã được mong chờ bấy lâu, và nó không yên bình chút nào cả. Có cả tá quà quây quanh Keonho như một điện thờ, từ hộp to đến hộp nhỏ. Họ chỉ có thể tưởng tượng được bên trong những món quà đó có gì, nhưng Keonho chỉ mở một phần nhỏ trong số chúng trên livestream, và sẽ bóc nốt phần còn lại sau đó trong không gian riêng tư ở ký túc xá của họ. Những món quà thật ngọt ngào, và phần lớn trong số chúng đều có kèm theo thư chúc mừng sinh nhật gửi đến Keonho. Martin đã khuyến khích em đọc một vài lá thư trực tiếp. Tất nhiên đó là một ý tưởng tồi tệ, bởi vì một số lá thư chứa đựng... những nội dung khá đặc biệt.

Sau đó, kết thúc một ngày kiệt sức với Keonho, bốn thành viên quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở ngay trong ký túc xá. Pháo giấy vương vãi mọi nơi trên sàn, và chắc chắn việc dọn dẹp chúng sẽ thật kinh khủng vào sáng mai. Những chiếc nơ bị vứt lung tung khắp phòng, vì James nói sẽ là một ý tưởng hay ho nếu cả nhóm thắt nơ trên đầu như những chiếc băng đô, nhưng tất cả bọn họ đã bỏ ngay ý tưởng ấy chỉ một tiếng sau khi bữa tiệc bắt đầu.

Seonghyeon đã có một khoảng thời gian thật tuyệt vời, và cậu luôn cố chắc chắn rằng Keonho có một ngày thật trọn vẹn. Là một cậu bé được sinh ra vào ngày của tình yêu mới tuyệt vời làm sao. Cậu thậm chí còn nhặt áo khoác của Keonho từ chỗ em vứt vội trên chiếc ghế rồi gấp gọn nó lại chỗ cũ. Cậu biết rằng những hành động nhỏ xíu và vô hình đó thường chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng cậu cảm thấy chúng thật ý nghĩa khi tình yêu của Keonho ồn ào đến mức em cũng xứng đáng với một tình yêu thầm lặng mà.

Giờ đã là khuya rồi. Thế giới bên ngoài thật yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có thể nghe thấy tiếng còi xe. Các thành viên đều đã về phòng nghỉ ngơi, cả bọn quyết định rằng họ sẽ dọn đống bừa bộn ấy vào sáng mai. Seonghyeon biết là họ sẽ không làm. Có bao giờ họ làm đâu mà?

Chỉ có Keonho vẫn còn ở phòng khách. Ánh đèn hiu hắt phía trên tô vàng lên bóng hình em ngồi yên lặng trên ghế sofa, ngước nhìn trần nhà với vẻ mỏi mệt nhưng cũng rất hạnh phúc.

"Tớ nghĩ hôm nay sẽ là ngày tớ có thể nói là ngày hạnh phúc nhất trong đời tớ." Keonho tuyên bố đầy tự hào, một nụ cười nở trên môi em, tươi tắn và dễ dàng. "Chúc mừng sinh nhật bản thân tớ nha." Em bắt đầu ngân nga bài hát sinh nhật cho chính mình, và Seonghyeon không nhịn được cười. 

Trước tiếng cười của cậu, Keonho ngước lên, và với vẻ yêu chiều trong mắt em, Seonghyeon thấy tim mình như run rẩy trong lồng ngực.

"Đừng nhìn tớ nữa." Cậu nói.

"Tớ nhìn thì sao nào?" Keonho nhướng mày.

Seonghyeon đỏ mặt. "Cậu có thể- ugh, tiếp tục nhìn lên trần nhà mà."

Em khẽ ngân nga đáp lại, sự im lặng bao trùm căn phòng. Khung cảnh yên bình đó chỉ kéo dài trong một lát ngắn trước khi Keonho thét lên một tiếng kinh hoàng, bật dậy nhanh đến mức khiến Seonghyeon cũng la lên vì sợ hãi.

"Tớ quên mất!" Keonho nhảy qua đống pháo giấy và vỏ quà lăn lộn trên sàn rồi phi nhanh về phía căn phòng ngủ của họ cùng Martin. "Đợi ở đây nhé! Tớ sẽ quay lại ngay!"

Seonghyeon tiếp tục đứng đó, tim đập nhanh hơn khi cậu nhìn Keonho biến mất nơi góc phòng. Cậu có thể nghe thấy tiếng lục lọi từ phòng khách, và cậu tự hỏi Keonho đang tìm cái quái gì vào giữa đêm thế này nhỉ. Cứ thế này thì cậu sẽ lên cơn đau tim mất, nếu Keonho không thôi cái trò la lớn bất thình lình như thế.

Keonho ngay lập tức quay lại, tóc tai rối mù lỉa chỉa khắp nơi như thể em vừa trở về sau ba năm chiến tranh. Trong tay em là một chiếc hộp nhỏ được gói giấy vụng về, trông như được gói bởi một người mới tập tành gói quà. Góc hộp trông không hề đều nhau, và băng dính còn bị lệch nữa, nhưng mắt Seonghyeon vẫn dán chặt vào chiếc hộp.

Ai lại đi tặng quà cho người khác vào sinh nhật mình như Keonho nữa?

"Đây, của cậu đó." Keonho nói thật đơn giản, dúi hộp quà vào tay Seonghyeon. "Tớ tự làm đấy nha." Em bổ sung, một nụ cười nhỏ bật ra, xấu hổ nhưng đầy tự hào. "Tớ không muốn tặng cậu trước mặt mọi người, vì tớ biết kiểu gì anh Martin cũng cười vào mặt tớ cho mà coi."

Soenghyeon lắc đầu, cười khúc khích. "Anh ấy sẽ không cười cậu đâu Keonho."

"Ừ, nhưng anh ấy cũng có thể làm thế mà. Cậu không biết được đâu." Keonho nhún vai. "Mở ra đi, làm ơn đó."

Cậu làm như Keonho nói. Cậu chậm rãi xé vỏ giấy ra cho đến khi nhìn thấy chiếc hộp bên trong. Khi Seonghyeon mở chiếc hộp, hơi thở cậu nghẹn lại. Bên trong là một chiếc vòng tay, một sợi dây đơn giản xâu chuỗi những hạt pastel màu xanh lá, vàng và trắng, với một chiếc ổ khóa hình trái tim bằng bạc nằm ở giữa. Seonghyeon mở chốt khóa ra, và thấy một bức ảnh chụp cậu và Keonho đang mỉm cười trước ống kính.

Keonho xoa gáy mình, bỗng nhiên tỏ ra thật ngại ngùng. "Hôm nay là sinh nhật tớ, nhưng cũng là lễ Tình Nhân mà. Tớ phải chuẩn bị thứ gì đó đặc biệt cho cậu chứ, đúng không nào?". Đầy bối rối, em ngưng lại, và Seonghyeon muốn bật cười vì sự dễ thương của em.

Đáng yêu thật đấy, cậu nghĩ. Cậu đặt tay lên má Keonho, kéo em về phía trước, môi cậu nở một nụ cười ngại ngùng giống như em.

"Cậu đeo cho tớ nha?" Seonghyeon nhẹ nhàng hỏi, tay cầm lấy chiếc vòng.

Cậu chưa bao giờ thấy Keonho ngượng nghịu như vậy.

Cậu út tiến đến và thắt chiếc vòng quanh cổ tay Seonghyeon, và ngón tay em lưu luyến tại đó, mải miết ngắm nhìn.

"Được rồi đó." Keonho thì thầm. "Cậu sẽ luôn có tớ đồng hành bên cạnh."

Seonghyeon khịt mũi, ngón tay cậu run rẩy. "Sến quá đi mất."

Keonho phá lên cười, và tiếng cười ấy chữa lành những mảnh vỡ trong lòng Seonghyeon.

"Chỉ có cậu mới tặng người khác quà vào ngày sinh nhật mình thế này thôi."

"Tớ đoán là điều đó khiến tớ tự động tốt hơn những người khác nhỉ?" Keonho cười toe toét.

Seonhyeon cũng cười. "Cứ ở đấy mà ước đi."

"Cậu cũng chưa tặng tớ gì mà, cậu có biết không hả? Nên là đừng có phàn nàn." Keonho bĩu môi, khoanh tay lại. Seonghyeon chỉ muốn véo má em một cái.

"Tớ có tặng mà, đừng có kết luận vội vàng thế." Cậu đảo mắt, trước khi rút từ túi áo ra một chiếc hộp được bọc gọn gàng trong vỏ giấy đỏ nhung. Keonho nhìn nó đầy tò mò khi Seonghyeon đặt chiếc hộp vào tay em.

"Cái gì bên trong vậy?"

"Mở ra đi, rồi cậu sẽ thấy."

"Nó nhỏ thật đấy, và-" Keonho nhanh chóng bóc gói giấy chỉ trong tích tắc, mở hộp ra và há hốc miệng. "Oh."

Bên trong là một chiếc dây chuyền, có mặt dây chuyền chứa ảnh, hệt như chiếc vòng tay mà Seonghyeon đang đeo trên cổ tay lúc này. Keonho chớp mắt nhìn xuống nó một lúc, hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng, và Seonghyeon thề rằng cậu thấy Keonho rưng rưng nước mắt.

"Sao cậu lại rơm rớm rồi?" Seonghyeon cười, vươn người tới để chạm lên má Keonho. "Quà của tớ tuyệt đến vậy hả?"

"Không hề, nhưng việc bọn mình tặng quà giống nhau làm tớ tự dưng thấy cảm động ấy. Tất cả là lỗi của cậu, 'hyeon." Keonho lẩm bẩm, bao tay mình quanh tay Seonghyeon. Sau đó, em vươn tới cho đến khi mũi hai người chạm vào nhau. "Cậu đeo cho tớ đi."

Má Seonghyeon nóng bừng lên trước sự gần gũi ấy, nhưng vẫn gật đầu. Tay cậu cầm lấy sợi dây chuyền, trước khi đeo lên cổ Keonho. Cậu lùi lại để ngắm nghía sợi dây trên cổ em, tự khen ngợi bản thân mình vì đã chọn một màu sắc thật phù hợp để tôn lên những đường nét của cậu út.

"Tớ thấy quà của tớ tuyệt hơn nhiều." Cậu nói và cười lớn.

Keonho nhướng mày, tay chơi đùa với sợi dây chuyền. "Cái gì cơ? Của tớ tuyệt hơn chứ. Tớ tự làm đấy. Việc đấy đánh bại món quà của cậu tận, kiểu, một nghìn phần trăm lận."

"Thế thì trả quà lại đây."

"Còn lâu, mơ đi nhé."

Seonghyeon cười. Cậu nghiêng đầu, và một suy nghĩ thoáng qua đầu cậu.

Cậu muốn hôn Keonho.

Và có bao giờ Seonghyeon không làm như mình nghĩ đâu?

Chậm rãi, với một sự thận trọng gần như là kính cẩn, cậu vòng tay ôm lấy cổ Keonho, và đặt một nụ hôn lên mũi, rồi thêm hai cái nữa lên má em. Điều ấy có tác động ngay lập tức— Keonho đông cứng lại, đồng tử giãn ra, và Seonghyeon có thể thấy hai gò má em ửng đỏ lên theo từng giây. Trong giây phút sững sờ ấy, Keonho trông ngây ngô như một cậu bé.

"Như này trông cậu xinh đấy." Seonghyeon nhếch mép, tiến lại gần hơn để hôn em một cái nữa. Lần này là trên trán Keonho. Cậu dừng lại ở đó một lúc, trán hai người tì nhẹ vào nhau, và cậu thì thầm.

"Chúc mừng sinh nhật, Keonho."

Và rồi, trước khi sự ngại ngùng ngăn cậu lại như cách nó vẫn thường làm, Seonghyeon cúi đầu và đặt môi mình lên môi Keonho. Nhẹ nhàng, như là thoáng qua, một nụ hôn run rẩy nơi bờ môi. Cậu tách ra chỉ vài giây sau đó, trước khi một tiếng gầm gừ rời khỏi môi Keonho và em kéo Seonghyeon lại bằng cách túm lấy gáy cậu, để môi hai người va vào nhau lần nữa.

Giật bắn mình, Seonghyeon hôn đáp trả.  Trong số những lần họ hôn nhau, chưa bao giờ có lần nào lại chân thực và nồng nhiệt thế này cả. Răng hai người thi thoảng va vào nhau, nhưng Chúa ơi- Ahn Keonho con mẹ nó là một tên nhãi hôn rất giỏi.

Khi Keonho tách ra, Seonghyeon như không thể thở nổi, má đỏ rực lên. Một sợi chỉ kết nối đôi môi họ, và Seonghyeon thấy đôi mắt Keonho không tài nào dứt ra được, vẫn dán chặt vào môi cậu.

"Nếu cậu muốn âu yếm thì cứ nói với tớ là được mà." Seonghyeon thở hắt ra. "Đâu cần phải cư xử như vậy."

"Tớ có bao giờ-" Keonho há hốc, nhưng Seonghyeon chặn lời em lại với một nụ hôn, và cười toe khi thấy tai cậu trai nhỏ tuổi hơn đỏ ửng.

Seonghyeon nghĩ mình sẽ dành cả đời để chứng minh cho Keonho thấy rằng tất cả tình yêu em trao đi đều có thể quay về nhà, ngay tại đây, với chính em yêu dấu.



-

trans xong tự quắn quéo quá, ôi tình iu bọ xít....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com