Oneshot
William đúng là tai họa.
Điều đó chẳng có gì mới mẻ nữa.
Cũng như chuyện William, khi uống vào, sẽ hóa thành thảm họa cấp độ quốc gia.
Nên khi cuộc gọi của Tui vang lên lúc hai giờ sáng, nhờ Est đến đón William — người đang gào khản cổ trong quán bar, hát một bài thảm hại nào đó — Est chẳng lấy làm ngạc nhiên.
Anh chỉ thở dài một hơi, ngồi dậy, mặc áo sơ mi, nhặt chìa khóa rồi bước ra khỏi căn hộ.
Buồn ngủ, đương nhiên có.
Sáng mai phải đi làm sớm, có nốt.
Nhưng điều đó chẳng quan trọng.
Vì nhiệm vụ của anh, như thường lệ, là đi đón William và đưa cậu ta — gã rắc rối nhất đời anh — về nhà.
Giá mà Est không yêu William đến mức vô phương cứu chữa, thì có lẽ anh đã mặc kệ cậu chết rét ngoài kia cho tỉnh ra.
Nhưng đáng tiếc, điều đó chưa bao giờ là lựa chọn khả thi.
Khi đến nơi, Est thấy Tui và Nut đang cố giữ William đứng thẳng. William trông như chỉ cần thả tay là ngã gục, và Est phải cố lắm mới kiềm được cơn bực của mình.
“Các cậu để em ấy uống đến mức này à?” Est hỏi, vòng tay qua đỡ lấy William. Anh không giận, chỉ… mệt thôi.
Nut cười nhạt:
“Anh hỏi như thể em ấy từng nghe lời bọn em vậy. Ẻm suốt buổi cứ than nào là Phi Est không chịu nhắn tin cho em, Phi Est chẳng quan tâm em nữa, bla bla… Bọn em mệt lắm rồi.”
“Phi Est?” Est nhướng mày.
Đang lim dim, William bỗng bật dậy như có ai vừa gọi hồn cậu.
“Phi đâu? Ai vừa nói Phi đó?! Phi đâu rồi!”
Cậu ta thở hổn hển, giãy ra khỏi tay Est.
Est đảo mắt, siết nhẹ tay quanh eo cậu.
“Anh đây, Willy. Đừng quậy nữa.”
William khựng lại, quay ngoắt sang nhìn Est, mắt mở to, long lanh dưới ánh đèn đường.
“Willy? Ai cho anh gọi tôi như thế hả?!” — cậu chọt ngón tay vào ngực Est, khiến anh nhăn mặt. — “Chỉ Phi mới được gọi tôi vậy thôi!”
Hơi rượu phả ra, lẫn mùi nước hoa quen thuộc. Mắt, mũi cậu đỏ lên; môi sưng và ướt; cả khuôn mặt nóng bừng, tóc rối, mồ hôi lấm tấm.
Est khẽ nuốt nước bọt. Thật là… một mớ hỗn độn đẹp chết người mà.
“Phi?” William khàn giọng, rướn tới, hơi thở phả lên môi anh. Est phải đặt tay lên ngực cậu để giữ khoảng cách.
Ánh mắt William lướt chậm qua gương mặt anh, như thể cần xác nhận rằng đây không phải ảo giác, rồi nụ cười ngờ nghệch kia lại nở rộ.
Đồ ngốc. Est thầm nghĩ. Em đúng là đồ ngốc.
“Phiiii!” William reo lên, quấn chặt hai tay quanh cổ Est, ôm anh đến mức Est phải cố gắng để hít thở.
“William…” Est rên khẽ, cố đẩy ra, vỗ nhẹ vào eo cậu, nhưng cậu chẳng nhúc nhích, chỉ siết chặt hơn.
“Willy,” Est kiên nhẫn, dùng thêm chút lực, cuối cùng William cũng chịu thả ra — vẫn nở nụ cười say sưa ấy.
“Anh thật sự đến đón em.” Cậu nói, giọng run run vì xúc động như thể Est vừa cứu cậu khỏi một cơn bão vậy.
“Anh đến thật rồi!”
Est đảo mắt, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
“Dĩ nhiên là anh đến.”
“Anh tốt quá…” William thở dài đầy khoa trương, tựa đầu vào vai anh. “Anh vẫn yêu em, phải không?”
Est không trả lời. Chỉ đưa tay khẽ lau giọt mồ hôi trên trán cậu, động tác dịu dàng đến mức khiến trái tim cậu say rượu kia lại mềm nhũn ra.
“Về nhà thôi, Willy.”
Cậu quay sang Nut và Tui — hai kẻ đang đứng im, cố không cười.
“Cảm ơn hai cậu đã trông chừng em ấy. Để em ấy cho tôi.”
Nut gật đầu, khoác vai Tui, vừa rút điện thoại ra gọi taxi vừa lẩm bẩm:
“Đi đi, tụi tôi lo được. Chúc may mắn, Phi Est.”
---
William lảm nhảm không ngừng, vừa than vãn vừa nói nhảm, giọng lè nhè, câu được câu mất — một chuỗi dài những lời phàn nàn, ví von vô nghĩa đến mức Est chẳng buồn phân tích nữa.
“Em thấy một con mèo ngoài kia, Phi,” William lẩm bẩm khi Est đang mở khóa cửa. “Nó giống anh lắm.”
“Oh?” Est hờ hững đáp, dùng vai đẩy cửa mở trong khi nửa kéo nửa dìu William vào trong.
“Ừ. Mặt cau có, ánh mắt kiểu phán xét người đời… Nhưng mà đáng yêu lắm.”
Est thở dài, cố lờ đi cảm giác ngực mình hơi ấm lên. “Cảm ơn… nhận xét của em.”
Anh dắt William đến ghế sofa, cố — thật sự cố gắng — để cậu ta ngồi thẳng lưng.
Từ khóa: Cố-
Vì William lập tức đổ người sang một bên, như thể cột sống tan chảy. Cái đầu ngả ra sau, suýt rơi khỏi tay ghế, khiến Est phải chụp lại kịp thời.
“Willy, làm ơn. Ngồi thẳng dậy đi.”
“Nhưng cái ghế nó đang quay…” William rên rỉ, tay quơ quào yếu ớt.
“Cái ghế không có quay.”
“Thế là anh đang quay à.”
Est rít qua kẽ răng: “Em mà còn nói nữa, là đầu em bay thật đấy.”
William phá lên cười, giọng say khướt mà nghe như trẻ con. “Phi bạo lực quá. Nhưng mà rất dễ thương khi giận nha.”
Est trừng mắt. “Anh không dễ thương. Anh mất ngủ và đang phải trông một đứa con nít to xác say mèm đây.”
William nhìn anh, mắt long lanh. “Vẫn dễ thương.”
Est lắc đầu, bỏ mặc cậu, bước vào bếp. Trước khi đi, anh vẫn liếc lại để chắc rằng William không lăn khỏi ghế. Lần trước đã dọn thảm xong, anh thề là không chịu thêm một cảnh nôn mửa nào nữa.
Một phút sau, Est quay lại với ly nước chanh trong tay. Tất nhiên, William đã trượt xuống nửa ghế.
Anh thở dài, kéo cậu dậy, tay giữ cằm cậu để không ngã tiếp. “Ngồi dậy nào.”
William rên một tiếng, ngoan ngoãn bị kéo lên, môi trề ra. Nhận ly nước từ tay Est, cậu nhấp một ngụm rồi nhăn mặt dữ dội. “Không uống nữa đâu!”
Est không nói, chỉ ép ly nước lại sát môi cậu, giọng dứt khoát: “Uống đi, William. Anh không muốn em ói lên tấm thảm mới giặt của anh đâu.”
William rên rỉ, bị dồn vào thế không thể từ chối, bèn bịt mũi uống một hơi cạn ly.
Uống xong, cậu chớp mắt, ngẩng lên nhìn Est, giọng nghẹn ngào như vừa qua cơn bão: “Giờ Phi hài lòng chưa?”
Est lấy ly khỏi tay cậu, đặt lên bàn. Không nói gì, anh ngồi xuống bên cạnh, khẽ nắm lấy bàn tay cậu.
Lòng bàn tay William ấm, hơi dính, run nhẹ.
Est nhìn cậu, đôi mày khẽ chau lại.
“Em say đến mức này để làm gì hả, Willy?” Anh hỏi nhỏ. “Tháng này là lần thứ ba rồi đấy. Anh lo cho em lắm đó."
William cúi đầu, mắt cụp xuống.
“Vì em buồn.”
Est thoáng sững. “Buồn?”
William gật, chậm rãi. “Buồn với bực tức”
“Bực?”
Không có câu trả lời.
“Willy…” Est khẽ gọi, giọng dịu đi.
William ngẩng lên. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu sáng lạ thường, tỉnh táo hơn hẳn cơn say.
“Anh không yêu em.”
Est chết lặng. “Gì cơ? Anh yêu em mà, sao em lại nói thế?”
William lắc đầu, chậm rãi. “Không phải kiểu em yêu anh. Anh quan tâm đến em, nhưng… không giống cách em yêu anh.”
Giọng cậu hạ thấp, như sợ chính mình nghe thấy. “Không giống như em yêu anh.”
Est cứng người.
Không. Không thể là lúc này. Không khi người đối diện đang say đến mức chẳng đứng vững nổi.
Anh siết nhẹ tay William, cảm nhận hơi ấm run rẩy trong lòng bàn tay.
“William…” Anh nói, giọng trầm xuống, cố giữ bình tĩnh.
“Em say rồi. Mình sẽ nói chuyện này vào sáng mai, khi đầu em tỉnh, được chứ?”
Anh khẽ xoa lòng bàn tay cậu, vẽ những vòng tròn nhỏ, cố dỗ cả tim mình đang đập loạn.
“Khi em tỉnh, chúng ta sẽ nói. Anh hứa.”
William im lặng, mắt rũ xuống nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau.
Cậu không rút ra, cũng chẳng nắm lại.
Chỉ khẽ thở dài, rồi nghiêng người, nụ cười mơ màng quay lại trên môi như thể chưa có gì vừa xảy ra.
“Ừ. Mai nói. Giờ em buồn ngủ rồi.”
Est nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống. “Ngủ đi, Willy. Ngủ ngon.” Anh thì thầm, đặt một nụ hôn khẽ lên trán cậu.
William đã nửa chìm vào giấc ngủ.
Est đứng dậy, lấy tấm chăn, phủ lên người cậu.
Ánh đèn vàng dịu hắt lên gương mặt say mềm, đôi mi cong và môi vẫn còn hơi nhếch lên trong nụ cười ngờ nghệch.
“Tai họa mà” Est khẽ nói, nhìn cậu.
Trong giọng có cả mệt mỏi, thương yêu, và thứ gì đó tan chảy không tên.
Est cúi xuống, để những ngón tay mình lướt dọc theo đường viền quai hàm của William — trái tim khờ dại ấy lại đầy ắp đến nỗi muốn tràn ra.
Và đúng vậy.
William là tai họa.
Nhưng là tai họa của riêng anh.
Và Est chẳng muốn thay đổi điều đó chút nào.
--end--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com