Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Trong màn hình giám sát nhìn thấy Phương Khải Nghị và Thẩm Dực bước vào nhà, Đỗ Thành thực ra đã diễn tập vô số khả năng trong đầu.Có lẽ Phương Khải Nghị đã nắm giữ bí mật nào đó của Thẩm Dực, có điểm yếu của Thẩm Dực trong tay, nên buộc Thẩm Dực đưa hắn vào chỗ ở, tình hình của Thẩm Dực hiện tại rất nguy hiểm? Có lẽ Thẩm Dực muốn tổ chức một bữa tiệc họp mặt bạn bè cũ tại nhà, Phương Khải Nghị chỉ là một trong những người được mời? 

Tốc độ xe của Đỗ Thành phóng lên một trăm hai, dùng tốc độ phi thường che giấu sự hoảng loạn trong lòng, vô số lời bào chữa nảy ra trong đầu đều tự tan vỡ, tất cả chỉ là cố tình che đậy mà thôi.Khi nghe thấy câu nói kia, Đỗ Thành giống như một tử tù nghe phán quyết, cả thế giới sụp đổ, rồi mất trật tự trong cơn địa chấn của mặt đất. 

Anh đã bị cơn thịnh nộ hủy hoại toàn bộ lý trí. Khoảnh khắc Đỗ Thành đạp tung cánh cửa, những mảnh vụn gỗ vỡ từ khung cửa rơi lả tả trên tấm thảm ở huyền quan. Thẩm Dực bị tiếng động lớn làm cho lùi lại nửa bước, lưng chạm vào khung tranh kính lạnh lẽo.

Ánh nắng lọt qua khe cửa chớp, mạ một lớp viền vàng lên cánh tay Phương Khải Nghị đang vòng qua vai anh, giống như một vết cắt xé toạc khung cảnh. Ba người nhìn nhau, Thẩm Dực vẫn chưa hoàn hồn sau hết cú sốc này đến cú sốc khác, nhưng lúc này Đỗ Thành lại không hề nhìn về phía anh. 

Phương Khải Nghị: "Đỗ cảnh quan? Nếu tôi không nhớ nhầm, chỉ có lệnh khám xét mới có quyền hạn lớn đến vậy." 

Bàn tay hắn nhẹ nhàng bóp vai Thẩm Dực, phớt lờ ánh mắt sắc như dao của Đỗ Thành, hơi chế giễu nhưng vô tội nhướng mày nhìn những mảnh gỗ vỡ, rồi khiêu khích nhìn về phía Đỗ Thành. Các khớp ngón tay Đỗ Thành kêu răng rắc. Anh nhìn chằm chằm vết sơn bị dính trên cổ áo Thẩm Dực – đó là do Phương Khải Nghị cọ phải khi ôm Thẩm Dực ban nãy, giờ lan ra thành một vệt nhỏ giống như vết bầm tím. 

Vẻ mặt Thẩm Dực cũng trở nên nghiêm trọng: "Có chuyện gì vậy?" 

Đỗ Thành đột ngột lật đổ bàn trà. Trong tiếng thủy tinh vỡ tan giòn giã, anh túm cổ áo Phương Khải Nghị quật người đó vào tường, giá vẽ đổ ầm xuống, màu dầu chưa khô văng tung tóe lên rèm cửa sổ trắng tinh, như những đóa hoa máu nở rộ. 

"Đỗ Thành—" Giọng Thẩm Dực lạc đi vì sợ hãi. 

"Phương, Khải, Nghị. Cấm chạm vào cậu ấy." Giọng thì thầm như ác quỷ, cố tình tránh để Thẩm Dực nghe rõ, nhưng Đỗ Thành biết, ván cờ này là do chính mình đã để lộ điểm yếu chí mạng trước, anh thua chắc rồi. 

Quả nhiên, Phương Khải Nghị nhanh chóng phản ứng lại: "Thẩm Dực, quyền riêng tư nhà cậu yếu thật đấy." 

Thẩm Dực là người thế nào cơ chứ, từ hành động đạp cửa phi lý, thái độ và hành động bạo ngược của Đỗ Thành, cho đến câu nói đầy ẩn ý của Phương Khải Nghị hiện tại, Thẩm Dực đã hiểu rõ tất cả. Đồng tử rung chuyển, anh khẽ run rẩy, chầm chậm nhìn quanh phòng khách nhà mình. 

Đỗ Thành sợ hãi nhìn về phía Thẩm Dực, sau khi nhận ra sắc mặt Thẩm Dực đã trở nên trắng bệch, đôi chân anh cũng gần như mềm nhũn: "Thẩm Dực, nghe tôi giải thích..." 

Phương Khải Nghị nhân cơ hội thoát khỏi kiềm chế, chỉnh lại cổ áo của mình, nhẹ nhàng cười với Thẩm Dực: "Xem ra hôm nay không phải là thời điểm tốt để tâm sự. Thẩm Dực, hy vọng cậu có thể nghiêm túc xem xét lời tôi nói. – Sau khi giải quyết xong mớ hỗn độn này." 

Nói xong hắn liền thong thả rời đi. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người đàn ông im lặng như tượng.

"Anh lắp camera giám sát tôi?" Tuy là câu hỏi, nhưng toàn bộ đều mang ý khẳng định, chứa đựng sự không thể tin được. 

Thẩm Dực nhìn người cộng sự, người anh em, thậm chí là người yêu mà mình từng tin tưởng, lần đầu tiên cảm thấy khả năng cảm nhận thế giới của mình bị lệch lạc, lần đầu tiên cảm thấy vô cùng xa lạ. "Thẩm Dực, Thẩm Dực..." 

Đỗ Thành từng nghe chị gái nói một câu, hầu hết mâu thuẫn giữa những người yêu nhau đều nảy sinh từ khoảng cách tạo ra sự ngăn cách, đôi khi chỉ cần một cái nắm tay, một cái ôm, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Đỗ Thành coi đó là quy tắc vàng, Đỗ Thành nhanh chóng tiếp cận Thẩm Dực, muốn nắm bắt linh hồn tự do này, nhưng phát hiện tất cả đã quá muộn. 

Mắt Thẩm Dực đỏ hoe vùng vẫy: "Đỗ Thành, sao anh lại trở nên như thế này!" 

Đỗ Thành không có ý định buông ra, gân xanh trên cánh tay anh nổi lên, thở hổn hển, mặc cho Thẩm Dực phản kháng thế nào cũng không thể lay chuyển được sự kiềm giữ của anh. Hai người vốn dĩ có sự chênh lệch về thể hình, cơ thể Đỗ Thành gần như bao bọc hoàn toàn Thẩm Dực, kín mít từ mọi phía, áp chế đến mức Thẩm Dực không thể thở được. Nhưng sự giãy giụa của Thẩm Dực lại mãnh liệt bất thường, giống như một con thú non bị xâm phạm thứ mình yêu thích nhất, dù khiến bản thân mình thương tích đầy mình cũng không chịu khuất phục. 

Đỗ Thành nhìn thấy điều đó, nỗi đau chua xót hòa vào tim, cả hai người đều ướt khóe mắt. Khi chế ngự người yêu trong vòng tay mình, anh bất chợt nhớ lại cảnh tượng vừa rồi trong camera giám sát, khoảnh khắc Thẩm Dực ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Phương Khải Nghị, sự áy náy và sợ hãi của Đỗ Thành tan biến: "Thẩm Dực! Tại sao tôi lại trở nên như thế này? Không phải là do cậu ban tặng sao!"

"Anh có phải là— bị bệnh— không—" 

"Đúng vậy, phải, tôi chính là bị bệnh. Kể từ ngày cậu đuổi tôi ra khỏi đây, tôi đã vô phương cứu chữa rồi. Tôi chỉ có thể làm dịu cơn bệnh khi đi ngang qua văn phòng của cậu mỗi ngày, nhưng cậu lại trốn tránh tôi, cậu đã tước đi cọng rơm cứu mạng cuối cùng của tôi... Thẩm Dực cậu có biết không, tôi thật sự, thật sự," Đỗ Thành nghẹn ngào nói không thành lời, từng chữ vỡ vụn thoát ra.

"Tôi thật sự rất nhớ cậu... Cậu đã từng cho tôi nhiều đến thế, tôi đã biến thành bộ dạng của một kẻ nghiện rồi, tôi thật sự, không thể cai được chút nào..." 

"Việc tôi lắp camera giám sát cho cậu, thật sự chỉ vì quá nhớ cậu... Tôi muốn có thể nhìn thấy cậu ngay cả khi phải ở lại bên ngoài, tôi muốn vuốt ve khuôn mặt cậu qua màn hình giám sát khi không thể gặp cậu, muốn chờ cậu trở về như một con thú cưng bị nhốt trong nhà khi cậu ra ngoài..."Thẩm Dực buông lỏng toàn bộ sức lực, ngơ ngác để mặc Đỗ Thành ôm mình vào lòng, sự thất vọng và nỗi đau thầm kín trộn lẫn thành một liều thuốc đắng, làm bỏng rát thần kinh khi nước mắt trượt vào miệng. 

Đỗ Thành thấy người trong vòng tay không còn giãy giụa, niềm hy vọng trong lòng lại bùng cháy, anh cẩn thận dùng đôi môi nóng bỏng chạm vào đôi môi mềm mại kia: "Đừng tàn nhẫn với tôi quá, Thẩm Dực..." 

Nỗi đau thầm kín ấy cuối cùng đã chiếm ưu thế, Thẩm Dực rơi nước mắt vuốt ve khuôn mặt Đỗ Thành, ngầm đồng ý cho nụ hôn này. Trong thời gian yêu nhau, vì cả hai đều không phải là người có tính cách quá nồng nhiệt, trong chuyện này tuy thường xuyên xảy ra tình huống gần gũi, nhưng cũng chưa từng đi đến cuối cùng. Nhưng hôm nay Thẩm Dực rõ ràng cảm thấy hành động của Đỗ Thành có chút cấp tiến, anh biết có những điều đã không thể tránh khỏi sẽ xảy ra. 

*Đoạn này trong truyện gốc có H, mình xin phép không dịch, mình sẽ để nguyên gốc (tiếng Trung) ở đây cho ai muốn đọc nhé (mn có thể dùng gg dịch để đọc)*

许是沈翊天生冷淡内敛的习惯,对于这种颇为越界的表现有些抗拒,用舌尖抵着杜城想要将他推出去,可这样反而将杜城撩拨得心痒,在沈翊的嘴里嘬了许久,不多时两个人嘴唇的相接处满是口水。

在沈翊清醒之前,杜城加紧节奏,松开他的唇,顺着脸颊、耳廓、锁骨,慢慢向下舔。

杜城把沈翊捞起来放在卧室的床上,颇有些急切地扯开沈翊的衬衫,在白花花的胸脯上劳作,一只手拨弄着左侧的红豆,另一只手含住,满意地看到它们变得红肿,听到身下人变调的喟叹。

杜城微微分开沈翊的双腿,为他抚慰了下早已挺立的硬挺,嘴唇在他的肚脐上不住地留恋......余光看到床头的护手霜,那好像是沈翊送给杜城的,分手那天自己没有拿走。

杜城旋盖扭开护手霜的空隙,沈翊才从难耐的欲望中抽离了些许。

"杜城......套......"

"我带了......"

温润滑腻的膏体触上那狭窄的洞口,沈翊仿若乍然被电了一下,浑身软绵绵的,再也翻不出一点浪花。

"嗯啊......"一声失控的呻吟溢出。

杜城的手指只是在他不停战栗的浅处触摸着,就让他一阵阵眩晕,舒服得让他上瘾,满脑子都被绚烂的颜料色彩填满成一幅抽象的画作时,有一根异物刺了进来......

"唔!杜城......啊......"只是杜城的手指,沈翊安慰自己浑身汹涌的浪潮,期望自己不要太沉沦。

可是身体反应骗不了人,杜城已经感受到沈翊彻底瘫软,他俯下身贴着他的胸脯,在他的锁骨上留下齿痕,上面一边吸吮,下面一边开拓,还有另一只手在他身上游走,每每划过红肿的一点时,都令沈翊漂亮的眉蹙起。

一直到三指都没问题了,杜城才直起身来,将一个枕头垫在沈翊的腰下,分开他细细的双腿,颤着手给自己做好措施,在沈翊湿漉漉的腿心抵着,缓缓蹭弄。

沈翊受不住了:"进来......"带着哭腔。

尾音骤然变调,沈翊睁大眼睛,脑海中那幅抽象派的画作炸开绚烂烟花。

杜城一点点地行进,表情是沈翊从未见过的那种痛苦和欢愉交织的性感。两个人都不敢低头去看,怕刺激太大导致掉了链子。

杜城被绞得十分狼狈:"沈翊......放松,放松......"

沈翊好像压根听不到,止不住地细喘,红红的眼尾点缀了珍珠:"疼......"

杜城心疼地低下头吻他,不敢动弹了。

过了好一会,沈翊终于睁开眼睛,眼尾似乎勾起了涟漪,扰乱杜城心里的湖泊。

"差不多了,唔......"

杜城本想温柔一点,可是沈翊的神态要将他逼疯了,在得到许可之后,他立马大开大合地进出起来,清晰的水声在空旷的房间中回荡,几乎要将沈翊偶尔溢出的呻吟盖了过去。

"沈翊、沈翊......"

"啊,慢一些,啊!"

晃动的床板咯吱作响,灯映照得人影规律地起伏,初初的疼痛过去,沈翊舒服得几乎快失去了意识,杜城全身也如上了发条一般越战越勇。

情到浓时,那枕头已经失去了它的作用,杜城托起沈翊的臀部,想要与他彻底融成一体。他不停地摩挲他的后背,掐着他的臀肉,在浮浮沉沉的浪潮里,将自己的爱意尽数传达。

沈翊无助地想要抓住眼前人的手臂,却茫然失去支撑,杜城见着了知晓他的意图,遂沉下身子让他双臂攀着自己的脖颈,埋在他的锁骨处。

沈翊的声音渐渐失控:"哈啊,杜城,啊啊啊,我好像,好像要......"

杜城兴奋地加快速度,做最后的冲刺:"沈翊,叫我,一直叫我。"

名字交融,身体交融,灵魂交融。攀登到顶点的那一刻,两人不约而同仰起脖子,在无声的疯狂里,戏剧落幕。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com