Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hey rose

đôi lời nhắn nhủ của tác giả:

khi viết câu chuyện này, tôi thật sự rất vui. tới đoạn ba hay bốn gì đó, bỗng nhiên tôi nghĩ, ở một vũ trụ song song nào đó, họ đang yêu nhau bằng tất cả dịu dàng mà tôi tưởng tượng ra. thật tốt biết bao.

viết thêm một đoạn nữa, tôi lại tự thấy lòng mình ấm lên, và chẳng hiểu sao câu chuyện liền kết thúc rất tự nhiên. thật tuyệt quá đi.

trong thế giới song song ấy, "cơm ngô" (tên cp của jamesho bên trung) của tôi nhất định cũng đang hạnh phúc. mong rằng những ai đọc được câu chuyện này, cũng sẽ cảm thấy một chút hạnh phúc như tôi khi viết ra nó.

cảm ơn mọi người vì đã đọc đến tận đây. (❁'ω'❁)

      ∧_∧
  (。・ω・。)つ━☆・*。
  ⊂/      /           ・゜
 しーJ        °。+ * 。 
                           .・゜
                           ゜

╲⠀╲ ⋆⠀╲ ╲
╲⠀╲ ☾⋆.˚ ⠀ ╲ ⋆。
☆⠀ ╲⠀⠀ ⊹ ⠀. ☆
⊹ ⠀⠀ ★

_

1. 

[tớ tên là an càn hạo, cung bảo bình, nhóm máu o, giọng ca chính của ban nhạc. tớ có nuôi một chú chó chihuahua. tớ... cũng không tệ đâu nha.]

lúc triệu vũ phàm nhận hộp sandwich thập cẩm và ly sữa đậu nành lạnh từ tay cô bán hàng ở cửa tiệm mỹ nhi mỹ, kim đồng hồ treo tường đã chỉ quá giờ vào tiết đầu tiên.

anh buộc chặt túi bóng đựng bữa sáng, rồi vung tay phải ném mạnh lên cao, chiếc cặp đen bay qua tường rào trước, "thăm dò" tình hình. chỉ sau khi xác nhận không nghe thấy tiếng quát mắng quen thuộc của thầy giám thị, anh mới ngậm sandwich trong miệng, bám tường trèo vào.

"sao hôm nay anh tới trễ vậy?" giọng nói uể oải từ góc tường vang lên. người kia ngồi xổm, lười nhác phơi nắng, ngẩng đầu lên, khẽ hít hít mùi hương phảng phất quanh người anh, là mùi của sandwich thập cẩm.

"còn em, sao giờ này vẫn còn ở đây?" triệu vũ phàm đưa cho cậu một miếng sandwich, nhân bên trong rớt một ít xuống bãi cỏ. "anh nhớ tiết đầu hôm nay không phải thể dục mà?"

"vừa đổi lịch đó. nhưng tám giờ ngày mai là tiết văn học của thầy giáo ác ma rồi." kim chủ huấn thấy ngồi xổm mỏi chân, bèn ngã phịch xuống cỏ. "anh james, hôm nay anh may mắn ghê á."

"biết sớm thế này, anh khỏi cần phải cắm đầu chạy như điên rồi."

anh tựa vào tường, tay trái vô thức kéo vạt áo sơ mi, động tác lặp đi lặp lại.

mùa hè đài bắc lúc nào cũng nắng gắt và oi ả. dù đã sống ở đây hơn mười năm, triệu vũ phàm vẫn không sao quen nổi cái sức nóng hầm hập này. chỉ cần đứng yên thôi, lớp vải trước ngực đã nhanh chóng thấm đẫm mồ hôi, loang thành màu sẫm. ly sữa đậu nành vốn lạnh cũng bị ánh nắng hong cho ấm lên trong vài phút trò chuyện. may mà vị ngọt trong đó không bị bay hơi.

anh cúi xuống, ngậm ống hút, uống một ngụm. trong giây phút được dòng nước ngọt dịu làm mát cổ họng, vũ phàm chợt thấy hôm nay mình quả thật may mắn, nếu như không phải vì thầy kéo dài tiết học cuối khiến anh lỡ mất phần gà rán ngon nhất ở căn tin.

"aishh, miếng gà rán thần thánh của tôi..."

kim chủ huấn khoanh tay, nghiêm túc nhìn triệu vũ phàm đang ủ rũ gục đầu trên bàn học, rồi chắp hai ngón tay lại, nhanh chóng vẽ một dấu thánh giá trước ngực:

"nguyện cho trên đời này không còn triệu vũ phàm nào phải chịu cảnh giành không nổi miếng gà rán ngon nhất căn tin nữa. amen."

lời cầu nguyện vừa dứt, cậu lôi từ túi áo ra hai cái bánh kẹp, thành quả mà cậu giành được sau khi cùng vũ phàm chạy đua đến quầy đồ nóng, nhưng vừa thấy hàng người quá dài đã lập tức "bỏ rơi" anh james thân yêu để chuyển hướng sang căng tin phúc lợi, và thật sự cướp được hai cái cuối cùng.

"anh không ăn nhanh là vô tiết năm đó nha."

nghe tới đây, triệu vũ phàm mới miễn cưỡng ngẩng đầu, chậm rãi xé lớp bao nilon ngoài ổ bánh.

miếng gà rán của tôi. gà rán ngon nhất. gà rán...

anh lẩm nhẩm trong lòng như niệm chú, rồi âm thầm thề: tan học nhất định phải lôi kim chủ huấn trốn tiết học thêm toán, kéo cậu đi chợ đêm ăn bằng sạch quầy gà rán kiểu đài loan.

chiếc máy điều hòa cũ kỹ trong lớp đã đồng hành cùng mùa hè từ qua năm này tới năm khác, thổi ra từng luồng gió yếu ớt chẳng đủ xua cái nóng. với kiểu người sợ nóng như triệu vũ phàm, chút hơi lạnh ấy gần như vô dụng. anh gục đầu xuống, nghiêng mặt áp lên mặt bàn mát lạnh, mới gượng tìm lại được chút lý trí để tiếp tục nghe giảng.

chỉ là một chút thôi.

bởi vì ngay sau đó, tầm mắt anh đã bị hút về phía cổng trường, nơi nhóm học sinh của lớp học đêm đang lần lượt bước vào khuôn viên.

bọn họ mặc cùng một màu đồng phục, đeo cùng kiểu túi đeo chéo màu đen, học cùng những thầy cô giáo giống nhau. nhưng thứ duy nhất khác biệt giữa đám học sinh đó và anh, là giờ học của họ bắt đầu ngay khi anh vừa tan trường.

nói thật thì đến tận bây giờ, triệu vũ phàm vẫn chưa biết bạn cùng bàn của mình rốt cuộc là khuôn mặt nào trong dòng người đang bước vào cổng. nhưng anh hy vọng đó là cậu trai vừa nãy, người có làn da rám nắng, nụ cười sáng rực với hàm răng trắng, lúc ngẩng đầu vô tình bắt gặp ánh nhìn của anh. trông thì ngây ngô và có vẻ hiền lành, chắc cũng không đến mức gan lì mà dám bày bừa trên bàn học của mình.

còn người bạn cùng bàn mà triệu vũ phàm đang tưởng tượng ấy, tên an càn hạo, vừa khoác tay lên vai bạn thân vừa bước qua cổng trường đã bắt đầu không ngừng lải nhải: "này, nghiêm thành huyền, mày có biết lúc nãy tập, mày đã đánh sai bao nhiêu lần không hả?"

"không phải chỉ ba lần thôi sao? an càn hạo, mày là cái máy đếm à?"

"năm lần! là năm lần đấy, cái đồ dốt toán này!" an càn hạo trợn mắt, chìa bàn tay phải ra trước mặt thằng bạn, năm ngón tay xòe rộng.

nghiêm thành huyền lấy tay bịt tai, nhanh chân bỏ đi trước.

khu vực giảng đường bên này vẫn còn đang trong tiết, an càn hạo bị bỏ lại phía sau, vừa chạy theo vừa thở hổn hển, cố dùng giọng khàn khàn gọi với theo thằng bạn đang đi ngày càng xa.

nhưng đối phương chẳng có nghĩa vụ phải chờ. nghiêm thành huyền lại tăng tốc, biến mất sau khúc ngoặt.

từ trên lầu, triệu vũ phàm nhìn thấy bóng người kia, cái cậu nhóc vụng về, chạy loạng choạng dưới nắng trưa, tự nhiên thấy vui trong lòng. nếu thật sự bạn cùng bàn của mình là nó, chắc cũng không tệ. coi như... "nhận nuôi" một chú chó con ngốc nghếch chỉ thích lang thang ban đêm.

thế là anh lặng lẽ để lại một thanh kẹo chocolate trong ngăn bàn.

khi đám học sinh ban ngày cuối cùng cũng rời đi, lớp học mới chịu trả lại khoảng trống và hơi gió mát nhẹ. nghiêm thành huyền vừa ngồi xuống còn chưa kịp tận hưởng, đã bị an càn hạo từ phía sau giáng một cái vỗ thật mạnh lên lưng, chỗ bị đánh giờ nóng rát cả lên.

"lại cái gì nữa đây..."

nghiêm thành huyền cảm thấy quyết định năm lớp bảy tự nguyện ngồi cùng bàn với an càn hạo chính là sai lầm đầu đời.

"là chocolate đó!"

một thanh chocolate hình chữ nhật, được gói riêng, nằm gọn trong lòng bàn tay của an càn hạo.

"bạn cùng bàn của tao chắc là người siêu ngọt ngào luôn á~"

"rất~ ngọt ngào~ đó~"

"mày có muốn ăn đòn không? để tao nói với anh martin cho mày ngày mai tập thêm một tiếng nhé?"

"đừng mà, vị anh hùng xin tha mạng!"

an càn hạo vội vàng đầu hàng, rồi lôi từ trong cặp ra quyển sổ tay. cây bút bi của nó lướt trên giấy, viết được mấy chữ lại dừng, rồi ở góc phải phía dưới, nó vẽ thêm một con chó nhỏ nguệch ngoạc, chú chihuahua mà nó luôn tự hào khoe với người ta.

nó nghiêm túc làm theo hướng dẫn trên mạng, tỉ mỉ gấp tờ giấy thành một trái tim.

đêm thứ sáu hôm đó, "chú chó đêm" an càn hạo quyết định, nhất định nó phải trở thành bạn với người bạn cùng bàn bí ẩn của mình.

2.

[hi, lần sau làm ơn đừng gấp tờ giấy nhắn thành hình trái tim nữa, bị người ta thấy thì xấu hổ lắm đó. thanks!]

cuối tuần, sau khi tập nhảy xong ở câu lạc bộ, triệu vũ phàm vừa bước ra khỏi tòa nhà đã chạm mặt người hàng xóm, martin. anh đưa tay vuốt tóc mái ra sau, đợi tầm nhìn rõ hơn rồi mỉm cười giơ tay chào chàng trai tóc vàng cao kều đang tiến lại gần.

"martin!"

"anh james, hôm nay tập sớm thế à?"

trên vai martin đeo cây guitar, món quà sinh nhật năm nay của hắn.

"hết cách rồi, lát nữa tao với chủ huấn phải chuẩn bị cho đề tài mới."

"thiệt đúng là kiểu của mấy học sinh xuất sắc, chăm ghê luôn."

triệu vũ phàm nhún vai, giơ hai tay lên kiểu "chịu thua", rồi sực nhớ ra điều gì đó, liền lục trong chiếc túi đeo chéo đầy móc khóa dễ thương, lấy ra mấy thanh chocolate đưa cho martin. trước khi đi, anh vỗ vai thằng em cao hơn mình cả cái đầu.

"mày lúc nào cũng nói quá, tao đi trước nhé. chúc ban nhạc tập suôn sẻ!"

phòng tập mới được dời về căn nhà cũ của gia đình an càn hạo ở ngoại ô.

ba người họ tự mua vật liệu cách âm, dán lên tường một cách chẳng theo quy luật gì; dán xong lại cầm sơn phun thật nhiều màu, nghịch ngợm vẽ loạn cả lên. theo lời an càn hạo, "đây là cách bọn mình thể hiện phong cách của ban nhạc."

"an càn hạo, mày lại vẽ linh tinh nữa rồi phải không!"

nghiêm thành huyền chỉ tay lên bức tường, nơi có một con chihuahua màu nâu nguệch ngoạc đang gặm chocolate, rồi quay sang méc với đội trưởng martin.

lại nữa. martin cảm thấy nhức nhức cái đầu rồi, chưa bao giờ nó biêng biêng dữ dội đến như vậy.

hắn thật sự muốn dán luôn chính bản thân lên bức tường cách âm đó, rồi vẽ đại cái gì lên người cũng được, miễn sao có thể biến cho khuất khỏi tầm mắt của hai đứa kia là tốt nhất.

"còn ồn ào nữa là tao cho hai đứa mày tập thêm ba tiếng nữa đấy." tiếng cãi vã lập tức im bặt.

khi mọi thiết bị đã được chỉnh xong, cũng đã gần trưa.

ở cái tuổi đang lớn, bọn con trai luôn trong trạng thái "như con ma đói", đồ ăn đặt từ quán ngoài, dù ngon hay dở, thậm chí xấu tệ, chỉ cần có thể nuốt xuống, bọn nó đều quét sạch trơn, rồi nằm ngả ngớn trên chiếc sofa xám cũ trong phòng tập, mắt dán lên cái quạt trần màu xanh đã bong sơn đang quay chậm rì.

"nghiêm thành huyền, mày nói xem, bạn cùng bàn của tao có thích tác phẩm cookie mà tụi mình làm không?"

an càn hạo chớp mắt, nghiêng đầu nhìn bạn thân.

nghiêm thành huyền miệng vừa nhai thanh chocolate martin đưa, vừa lười biếng đáp, giọng dính dính: "với cái tài vẽ tệ hại của mày thì có khi cookie tự nó nhìn thấy còn muốn ói nữa chứ nói gì là thích. người ta không biết lại tưởng mày vẽ quái thú ngoài hành tinh."

an càn hạo giật lại thanh chocolate trong tay thằng bạn, định phản pháo, nhưng vừa liếc qua đã sững người, loại này... y chang thanh mà bạn cùng bàn đã tặng.

nó quay sang hỏi martin: "anh martin, mấy thanh chocolate này anh mua ở đâu vậy?"

"à, mày thích hả? để lần sau tao mua thêm, để sẵn trong phòng tập."

martin tiện tay đưa thêm hai thanh nữa. an càn hạo cúi xuống, cẩn thận đối chiếu mấy dòng chữ in trên giấy gói, so với thanh chocolate nhận được đêm hôm ấy.

chiếc quạt trần trên đầu vẫn chầm chậm quay. bộ não an càn hạo dường như cũng hoạt động không nổi. một lúc sau, nó bật dậy khỏi sofa, hét lớn:

"má, giống hệt! giống y hệt thanh chocolate bạn cùng bàn tao cho luôn á!"

martin, người vốn đang học ở trường quốc tế, hoàn toàn không rành mấy trường khác như thế nào. hắn chỉ biết hai đứa nhỏ trong ban nhạc của mình học ở trường vào buổi đêm, và điều đó ít nhất khiến lịch tập luyện của bọn họ dễ sắp xếp hơn nhiều.

"bạn cùng bàn á?"

martin ôm cây guitar mới, khẽ lướt vài dây thử âm. an càn hạo lập tức nhảy khỏi sofa, chạy đến trước mặt hắn, tíu tít như chim non giải thích cái khái niệm "bạn cùng bàn" đầy hứng khởi. nghe xong, martin mới "à" một tiếng, có vẻ đã giác ngộ ra:

"ồ~ vậy chắc bạn cùng bàn của mày là anh james đó. thanh chocolate này là loại giới hạn, ba ảnh mang từ nước ngoài về."

"hắt xì! ... hắt xì! ... hắt xì!"

kim chủ huấn đang chăm chú quan sát con chuột bạch trong hộp kính, lo lắng quay sang người liên tục hắt hơi: "anh, không sao chứ?"

"không sao, chắc có ai đang nhớ đến anh chàng siêu cấp đẹp trai này thôi."

triệu vũ phàm hất tóc một cách rất có tâm, bàn tay nhẹ vuốt phần mái ra sau như thể có khán giả đang nhìn.

kim chủ huấn im lặng. vệt mực trên cuốn sổ ghi chép thí nghiệm thì càng lúc càng loang rộng.

thôi được, đôi khi tự luyến cũng là một kiểu duyên hài hước.

dù mùa hè năm nay nóng khủng khiếp, triệu vũ phàm vẫn thích cái cảm giác đạp xe giữa làn gió chiều trên đường về nhà. cơn gió lướt qua người, tựa như có thể cuốn đi cả chút tâm trạng nặng nề vì thí nghiệm thất bại.

anh từng thi lại suốt hai năm mới vào được ngôi trường top đầu này. không phải chưa đỗ trường khác, mà là trong mắt anh, ngoài ngôi trường này ra, những trường kia đều không tính.

chậc, quê chết mất thôi, triệu vũ phàm ơi.

anh thật sự muốn hét to câu đó giữa phố. nhưng nhìn quanh, còn mấy người đang đi bộ.

triệu vũ phàm không muốn thật sự trở nên quê mùa.

thế là khi xuống con dốc vắng, anh buông tay khỏi ghi-đông, dang rộng hai cánh tay, tưởng tượng mình là một con đại bàng to lớn đang sải cánh giữa bầu trời.

bởi vì như vậy, không chỉ không quê, mà còn rất ngầu.

3.

[thì ra cậu tên là james sao? tớ cũng muốn lấy một cái tên nghe tây một chút để sau này làm nghệ danh lúc ban nhạc ra mắt. tên tiếng trung, tiếng anh, hay tiếng gì cũng được hết. cậu nghĩ giúp tớ đi mà, nha? coi như phần thưởng là năm phần gà kiểu đài loan ở chợ đêm, thỏa thuận chứ?]

---

ve đã bắt đầu kêu bên ngoài cửa sổ phòng bệnh. kim chủ huấn đang cầm cây bút lông dầu, cúi người hí hoáy vẽ gì đó lên phần thạch cao bao quanh chân triệu vũ phàm.

"sao anh lại nghĩ quẩn vậy hả?"

triệu vũ phàm nhìn thấy vai kim chủ huấn run run, chắc chắn là đang cố nhịn cười, nên chữ viết mới xiêu vẹo, lời chúc "sớm bình phục" cũng ngoằn ngoèo như giun bò.

"cứ cười đi, không sao đâu, anh mày không mắng đâu."

được bật đèn xanh, kim chủ huấn bật cười thật, tiếng cười vang lên trong căn phòng trắng toát, rồi dừng lại rất nhanh. cậu lấy ra tập dữ liệu thí nghiệm tuần trước, đưa cho anh xem: "anh bao giờ được ra viện? thầy nói tháng sau có bước quan trọng cần cả hai người cùng làm."

triệu vũ phàm mở điện thoại, nhìn lịch, mấy ngày bị gạch qua gạch lại lộn xộn, anh ngả người ra sau, nhắm mắt suy nghĩ một lúc:
"chắc tháng sau là ổn rồi."

"vậy em về trước nhé, còn bài chưa làm."

kim chủ huấn cất bút vào cặp, rồi rút ra một xấp giấy đặt lên tủ đầu giường: "thầy bảo em đem bài tập tới cho anh, anh xem sơ qua cũng được."

"à, còn cái này nữa."

giữa cuốn sách tiếng anh, kẹp hờ một tờ giấy gấp thành hình trái tim, màu hồng, khác hẳn lần trước.

tại sao lại chuyển qua giấy hồng rồi chứ...

bạn cùng bàn thân mến, tốt nhất đừng để tôi bắt được cậu.

triệu vũ phàm bỗng thấy mũi ngưa ngứa, rồi hắt hơi một cái thật lớn.

"hắt xì!"

hôm trước ngày tháo bột, triệu vũ phàm quay lại trường một chuyến. anh nói dối với bác bảo vệ rằng mình để quên tài liệu trong lớp, thực ra vừa bước qua khỏi cổng liền chống nạng đi về phía hồ bơi trong khuôn viên. bác bảo vệ, người đàn ông đã ngoài năm mươi, luôn dành cho đám học sinh giỏi của trường một lớp "bộ lọc ưu ái". trong cái xã hội thu nhỏ gọi là trường học này, học sinh khối năng khiếu luôn dễ dàng có được những đặc quyền ngầm như thế.

triệu vũ phàm nhảy lò cò ngang qua dãy giảng đường. khi ngẩng đầu lên, anh thấy phòng học lớp mình vẫn sáng đèn, vang lên giọng giáo viên văn đang được khuếch đại qua loa, rè rè, đứt quãng. tiếc là, dù anh có rướn cổ đến mấy, cũng không thể nhìn thấy được dáng người kia, bạn cùng bàn của mình.

anh cũng chẳng ngu đến mức chống nạng leo năm tầng lầu chỉ để nhìn cho rõ.

đúng lúc ấy, nghiêm thành huyền đang chán chường ngó ra ngoài cửa sổ, tình cờ thấy dáng người khập khiễng của triệu vũ phàm đang lén lút ngước đầu nhìn lên. cậu ta lập tức gõ mấy chữ trên điện thoại, gửi cho an càn hạo người đang trốn học, để bơi ở hồ.

[ê má, trong trường xuất hiện một thằng ất ơ nào đó chống nạng trông hãi cực!]

an càn hạo đảo mắt, liếc qua màn hình. "làm gì mà hốt hoảng thế," nó lẩm bẩm, rồi cúi đầu nhét lại lọn tóc ở thái dương vào trong mũ bơi. xoay người, ba vòng khởi động bên trái, ba vòng bên phải, xong, nó phóng xuống nước nhẹ tênh như một con cá thực thụ.

giải bơi quan trọng của đội tuyển trường đã kết thúc từ giữa hè. đám bạn trong đội từng đến thăm triệu vũ phàm, vừa cười vừa bảo anh thật uổng, bỏ lỡ mất cảnh "bạn thân lao xuống nước đẹp trai nhất năm". kết quả là, triệu vũ phàm vớ ngay cây nạng bên cạnh, thụi cho từng đứa một trận ra trò.

đèn trong hồ bơi không bật. ánh sáng duy nhất đến từ dãy đèn đường hắt qua khung cửa kính, xa xăm và yếu ớt, chẳng sáng nổi cả mặt sàn. bóng tối khiến triệu vũ phàm, mắt đã cận lòi ra đấy chân lại còn bó bột, phải dò dẫm từng bước cẩn thận.

"tạch, tạch... tạch..."

"âu siệt! quái vật chống nạng!!!"

kẻ trong hồ chỉ ló mỗi đôi mắt lên khỏi mặt nước chưa tới một giây đã hoảng hốt quay đầu bơi thục mạng về phía đối diện. triệu vũ phàm đứng ngây tại chỗ, không nói nên lời. anh chỉ muốn nhìn rõ xem ai là cái kẻ liều mạng dùng hồ bơi vào ban đêm này, nhưng nó bơi nhanh như bánh xe quay tròn trên con dốc cuối tuần trước, tay quạt nước như cái chân vịt không hề ngừng.

tất cả là lỗi của nghiêm thành huyễn.

lúc này, an càn hạo quấn đầu mình chặt cứng bằng một chiếc khăn lông trắng, sợ đến chết cái tên "quái vật chống nạng", à không, là triệu vũ phàm, sẽ nhìn ra mình.

"cậu là người trong đội bơi à? sao tôi chưa thấy bao giờ?"

triệu vũ phàm khẽ vỗ vỗ đầu gối chỗ bó bột, im lặng quan sát người con trai đang cố lau khô tóc cạnh bên.

tiếng sột soạt vang trong không gian trống trải nghe rõ đến lạ. an càn hạo bắt đầu thấy luống cuống, chẳng biết phải làm gì ngoài việc trưng ra biệt tài tấu hài bẩm sinh, nó bắt chước mấy tên trộm trong phim hoạt hình nhật, buộc chéo khăn ngay dưới mũi cho anh xem.

"cái gì vậy trời, hahaha, buồn cười chết mất."

triệu vũ phàm bật cười, không hiểu vì sao an càn hạo lại đột nhiên muốn pha trò. mãi đến khi thấy rõ mặt người đối diện, anh mới bất giác nghĩ, nếu bạn cùng bàn của mình là cậu nhóc này... chắc cũng không tệ đâu.

anh lấy ra tờ giấy màu hồng, tờ giấy gấp thành hình trái tim mà không hiểu sao lại đổi màu từ khi nào. mở ra, bên góc vẫn là hình con chihuahua vẽ xiêu vẹo và ba chữ viết ngoằn ngoèo đến buồn cười.

an càn hạo vừa định quay đầu lại, tính giải thích thân phận của mình, thì trong khóe mắt nó chợt thấy tờ giấy ấy, màu hồng, có hình chú chó nhỏ quen thuộc.

chết rồi, không thể nào đâu? không thể nào trùng hợp đến vậy chứ? thật hả trời?

giờ phút này, an càn hạo chỉ muốn hóa thành cookie, chú chó của mình, chui vào ổ ngủ luôn cho rồi, mặc kệ thế giới.

"ê, tụi mình ngồi đây nãy giờ mà chưa biết tên nhau." triệu vũ phàm nghiêng đầu nhìn nó, "tôi là triệu vũ phàm, cậu có thể gọi là james, học lớp 11. còn cậu?"

"ha... ha ha... tôi tên..."

xấu hổ quá trời, an càn hạo ơi!

ai đời lần đầu gặp bạn cùng bàn lại lỡ miệng định tự giới thiệu bằng biệt danh chứ!

"thôi, đừng nói vội." triệu vũ phàm cười, "tôi đếm một, hai, ba, rồi mình cùng nói nhé."

"...một."

cầu xin ông trời.

"hai."

nhất định là...

"ba."

"an càn hạo."

"an càn hạo."

hai giọng nói đồng thời vang lên, dội khắp không gian vắng lặng của hồ bơi, rồi vòng ngược lại trong tiếng vọng dịu nhẹ, chỉ là ba chữ bình thường thôi, mà khi lặp lại cùng nhau, lại nghe đẹp đẽ lạ thường.

4.

[hay là gọi cậu là keon đi, tên tiếng trung của cậu viết rườm rà quá, sau này nổi tiếng rồi ký tên cho fan chắc gãy cả tay mất. với cả, sao cứ phải dùng giấy viết thư màu hồng vậy, cậu thích màu hồng à? à mà này, tại sao cậu không gọi tôi là anh hả?]

triệu vũ phàm nghĩ, bạn cùng bàn của mình thật sự là kiểu người có tính cách giống hệt một chú cún con.

nó luôn nhiệt tình một cách lạ lùng, trong thư lúc nào cũng như đang đổ cả một xô nước đầy những chuyện vụn vặt trong ngày ra trước mặt mình. cuối thư luôn là đôi mắt to tròn và long lanh, như thể đang chờ được khen, chờ mình hồi âm bằng một câu chuyện mới.

"james! james!" an càn hạo khom người, tỳ cằm lên mép bàn, gọi anh.

"tôi lớn tuổi hơn cậu đấy." triệu vũ phàm lườm nhẹ, tay vẫn đang xếp sách vào cặp.

"thì có sao đâu! tối nay cậu tới xem ban nhạc tớ diễn nha!"

triệu vũ phàm nhớ là phòng tập của họ ở tận ngoại ô, đi xe buýt mất gần tiếng rưỡi, quá xa. anh mở điện thoại, nhìn giờ. buổi học thêm toán sắp trễ rồi.

"james, anh xong chưa?" kim chủ huấn, người đã thu dọn gọn gàng từ sớm, tựa vào khung cửa gọi nhỏ.

tính cách của triệu vũ phàm thật ra hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài. ngoài mặt thì lạnh lùng, bên trong lại mềm như kẹo dẻo: thích treo đầy thú bông lên cặp, thích mua băng cá nhân có hình hoạt hình, còn thích mặc áo phông in mấy chú mòng biển.

khi kim chủ huấn sắp bật ra lời cảnh cáo cuối cùng, cậu nghe thấy giọng triệu vũ phàm dịu xuống, như đang dỗ một chú chó nhỏ: "xin lỗi nha càn hạo, tôi trễ giờ lớp học thêm rồi. tôi hứa lần sau nhất định sẽ tới được không?"

đứa trẻ đang tì tay lên bàn anh uể oải "ừm" một tiếng, rồi nhét một tấm vé vào tay triệu vũ phàm. đôi mắt đầy hy vọng nhìn người ta, nhỏ giọng nói như năn nỉ: "vậy tớ đưa vé cho cậu rồi, cậu coi như đã đến xem nha."

trên chuyến tàu điện ngầm, triệu vũ phàm cứ nhìn chằm chằm tấm vé trong tay, ánh đèn trên trần tàu phản chiếu lên mặt giấy bạc mờ.

hóa ra không phải buổi tập, mà là buổi diễn thật sự. hóa ra không hề xa,chỉ gần ngay trung tâm học thêm thôi.

"cậu bạn ấy theo đuổi anh à?" kim chủ huấn ghé sát, giọng lấp lửng, làm triệu vũ phàm giật mình ngả người ra sau.

"mày nói gì vậy, đó là bạn cùng bàn của anh!"

ờ, "bạn cùng bàn". có ai lại đi dỗ bạn cùng bàn như dỗ chó con bao giờ.

kim chủ huấn nhìn tấm vé trong tay anh, ánh mắt nửa cười nửa trêu ngươi. triệu vũ phàm bị nhìn đến mức thấy gai sống lưng, linh cảm có chuyện chẳng lành. may sao, tiếng "ting!" của tàu vang lên báo đến ga, anh vội vã đứng dậy, trốn thoát khỏi cuộc tra hỏi suýt chút nữa khiến tim đập loạn.

trong giờ học, đầu óc triệu vũ phàm cứ trôi đi đâu mất. bạn cùng bàn phía trước mang theo một chiếc bình nước khổng lồ, mỗi khi cậu ta viết, nước trong bình lại khẽ rung lên, những gợn sóng nhỏ lăn tăn hệt như đêm đó trong bể bơi. trong làn nước lung linh phản chiếu ánh đèn, chẳng có ai khác, chỉ có an càn hạo đang tự do bơi lội.

"cậu đến học ở đây vì lý do gì?"

"vì mẹ tớ nói ở đây có bể bơi to."

"thế còn cậu? sao lại chọn học ở đây?"

vì sao nhỉ, triệu vũ phàm?

anh  đáp rằng không biết

chỉ là… muốn được như một con chim ưng tự do.

"chủ huấn, anh đi trước nha."

thật ra kim chủ huấn đã đoán được rồi, triệu vũ phàm chẳng nỡ để chú cún nhỏ kia buồn lòng.

trước khi lên tàu điện, anh ghé vào tiệm hoa gần đó, vội vàng mua một bó hoa nhỏ.

không biết an càn hạo thích loài hoa nào, anh đành chọn thứ phổ biến nhất: hoa hồng đỏ.

thứ hoa tầm thường mà những kẻ đang yêu đều chọn, chắc cũng không đến nỗi sai. chỉ là, anh quên mất, đó là loài hoa dành cho tình nhân, không phải bạn bè.

khi cánh cửa tàu điện phía sau chưa kịp khép lại, triệu vũ phàm cùng bó hồng trên tay đã "tích" một tiếng rời ga.

anh chạy, mồ hôi thấm ướt lưng áo, hơi thở đứt quãng.

giữa dòng người đông nghịt trên hòn đảo nhiệt đới này, gương mặt anh và những cánh hồng rực rỡ đều nổi bật đến mức, an càn hạo, đang chỉnh âm thanh trên sân khấu, đã ngẩng đầu lên ngay trước khi đám đông ồ lên, ánh mắt chạm trúng ánh nhìn của anh.

nó thốt lên vào micro chưa tắt: "james!"

tiếng gọi ấy như một luồng nhiệt, lao đến, đập vào ngực triệu vũ phàm khiến tim anh bỏng rát.

sau lưng an càn hạo như có một cái đuôi nhỏ không ngừng ve vẩy, rồi biến thành mấy ngón tay sơn màu bạc chiếu chiếu, lại biến thành hàng mi dài khẽ chớp, quét qua má triệu vũ phàm, cuối cùng hóa thành câu nói anh từng nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần...

"james, hôm nay cậu đẹp trai quá trời luôn đó!"

ở độ tuổi mười mấy đôi mươi, người ta thường chẳng biết giấu lòng mình. cảm xúc gì cũng tuôn tràn, chẳng màng quy tắc hay những giới hạn vô hình mà người lớn sợ hãi.

họ chỉ biết, yêu thì là yêu, không yêu thì là không yêu.

vì thế, khi an càn hạo nhìn thấy triệu vũ phàm giữa đám đông, tay cầm bó hồng đỏ rực nhìn mình, trong đầu nó chỉ kịp thoáng qua một ý nghĩ: chết rồi, bạn cùng bàn của mình… sao mà cuốn hút quá.

nùa hè đài bắc năm ấy, triệu vũ phàm và bó hồng đỏ kia, rực rỡ, kiêu ngạo, và khiến cho người ta chẳng thể rời mắt.

5.

[nếu tớ nói tớ thích james, liệu james cũng sẽ thích tớ không?]

"khà khà khà… khà khà."

nghiêm thành huyền nghe tiếng cười quái gở vang suốt gần cả buổi tối phía sau lưng, thật sự chỉ muốn cầm cuốn toán đập thẳng vào mặt an càn hạo cho cậu ta tỉnh khỏi cơn mê trai.

nhưng lại không dám, vì sợ triệu vũ phàm đánh mình.

triệu vũ phàm trông là biết đánh giỏi. mặc dù an càn hạo đã khẳng định: "james không biết đánh nhau đâu mà."

"vậy hai người hôm đó… hôn nhau rồi à?"

câu hỏi của thằng bạn thân như cái nắng rát giữa trưa hè đài bắc, khiến mặt an càn hạo đỏ bừng lên như cà chua chín.

"t-t-tao… nói rõ luôn nha! tao với anh james chỉ là bạn, o-k? do you understand, nghiêm thành huyền?!"

trời ạ, lại bắt đầu xổ tiếng anh rồi.

nghiêm thành huyền rút ra từ đống bài vở bừa bộn của an càn hạo một tờ bài kiểm tra tiếng anh chỉ được hai mươi điểm.

an càn hạo càng đỏ mặt hơn, lần này là vì tức. nó lôi ra tập giấy thư màu hồng phấn, bắt đầu loạt xoạt viết lia lịa, vừa viết vừa dọa bạn mình: "cứ chờ đấy, đồ đáng ghét!"

chiếc máy lạnh cũ kỹ vẫn rì rì vận hành, thổi gió lật phật mấy cành hoa hồng đang treo ngược trên khung cửa sổ. nếu ngày mai trời còn nắng, lứa hoa khô này chắc sẽ hoàn thành. khi đó, an càn hạo có thể mang vài bông đến phòng tập nhạc.

triệu vũ phàm gập quyển từ vựng lại, tựa đầu lên con gấu bẹt dưới gối.

phía phòng bên, bà cụ hàng xóm lại mở radio nghe nhạc như mọi tối. tầng dưới, cửa hàng bánh ngọt vang lên tiếng "hoan nghênh quý khách" bằng điện tử, rồi cạch một tiếng, cửa khóa lại.

mùi gà chiên giòn từ đâu đó len vào qua cửa sổ, khiến bụng triệu vũ phàm réo lên.
nhưng giờ đã khuya, dẫu bắt taxi ra chợ đêm cũng chỉ tốn công.

"james!"

anh nghe thấy ảo giác rồi sao? lần đầu tiên trong đời, đói đến mức sinh ảo thanh.

"james!"

thôi được rồi, chỉ cần ngủ, là sẽ không thấy đói nữa.

"james!!!"

lần này thì không phải ảo giác. tiếng gọi là thật, to rõ, khiến triệu vũ phàm bật dậy. từ vựng rơi tung tóe, gấu bông lăn xuống sàn.

có tiếng gõ cộc cộc ngoài cửa sổ. một người vô thần như anh cũng bắt chước kim chủ huấn vẽ dấu thánh giá, vừa vẽ vừa thì thầm "amen", rồi run run tiến tới mở hé cửa.

không có ma quỷ nào cả, chỉ có chú cún đêm nhỏ xinh của anh, an càn hạo, đang vẫy tay cuồng nhiệt.

"lại trốn học hả?"

"không có! tớ lâu rồi không có trốn học nữa. james, cậu tin tớ nha."

an càn hạo giơ ra một túi giấy, bên trong là gà rán nóng hổi. "cho cậu nè, sáu túi lận đó!"

nó hãnh diện khoe: "cô bán gà bảo tớ đẹp trai, nên tặng thêm một túi đó! giỏi chưa!"

"cậu đúng là… tự luyến ghê."

"james cũng là trẻ con mà!"

triệu vũ phàm chẳng hiểu an càn hạo làm cách nào vừa đi chợ đêm xong đã kịp có mặt dưới nhà mình, nơi này cách khu chợ khá xa.

nhưng khi anh ăn đến túi thứ ba, nhìn sang thấy an càn hạo đã im lặng từ lâu, chỉ tựa lưng lên ghế nghỉ ngơi, hơi thở đều đều, ánh đèn vàng phủ lên hàng mi cong rủ, triệu vũ phàm bỗng hiểu ra.

"đi thôi, về nhà tôi ngủ đi."

anh gom lại mấy túi gà rán, đi trước mà không chờ trả lời. đi nửa con đường vẫn không nghe tiếng bước chân theo sau, anh quay lại. dưới gốc long não, an càn hạo vẫn ngồi yên trên ghế dài.

anh không đeo kính, nên nhìn không rõ. triệu vũ phàm giơ tay phải, khum thành một vòng tròn như ống nhòm, đặt lên mắt, khẽ điều chỉnh… rồi "thu" an càn hạo vào trong khung tròn ấy.

anh từ tốn "thu" lấy: mái tóc bị gió đêm thổi tung, chiếc áo sơ mi trắng thêu tên và số học sinh, túi đeo vai có móc hình chú cún mà chính anh tặng, rồi cuối cùng...

"thu" cả trái tim đang đập loạn của mình.

anh sững lại, quên cả hạ tay xuống. an càn hạo tỉnh dậy, bắt chước động tác của anh, giơ tay tạo thành "ống nhòm" rồi ghép vào cái của anh.

khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách một hơi thở. đôi mắt sáng trong bóng đêm phản chiếu cả hình ảnh triệu vũ phàm bên trong.

"james, cậu đang làm gì đó?"

đúng rồi, mình đang làm gì thế này?

"chơi trò kính lúp hả?"

"không… là ống nhòm."

"james."

"keon."

"cậu có thể… thích tớ trước khi mùa hè này kết thúc không?"

triệu vũ phàm nghĩ, đó chính là lúc bông hồng đỏ của anh cất tiếng nói.

anh chợt nhớ lại buổi chiều hôm ấy, khi vội vàng chạy vào tiệm hoa, đứng ngẩn ngơ giữa muôn vàn loài hoa rực rỡ. anh nhìn quanh, trong vô số bó hoa lặng yên, chỉ có mấy bông hồng đỏ là đang khẽ lay động, như đang vẫy gọi anh. những chiếc gai của chúng đã được cắt sạch sẽ, chỉ còn lại sắc đỏ tươi rực cháy.

vì thế, anh gom hết những bông còn lại, mang đến quầy tính tiền.

nếu có ai đó hỏi triệu vũ phàm khi mua bó hoa hồng đỏ ấy, anh đang nghĩ gì.

triệu vũ phàm nhất định sẽ nói, lúc đó chỉ nghĩ rằng an càn hạo xứng đáng có được một tình yêu rực rỡ như bó hoa hồng này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com