Chương 1.1
Mối hôn sự này, không đời nào, được mong muốn.
Ít nhất là đối với Scaramouche.
Là người thừa kế của gia tộc Raiden, Scaramouche biết bản thân sẽ chẳng bao giờ cưới vì tình. Nhất là khi có quá nhiều trọng trách khác quan trọng hơn cần được giải quyết. Tình yêu luôn là thứ xếp cuối cùng trong đầu cậu, hoặc trong suy nghĩ của bất kì ai trong gia tộc Raiden này. Mẫu thân chưa bao giờ đề cập đến chuyện hôn sự trong những năm cậu tiếp quản gia tộc, và mọi lá thư cầu hôn được gửi đến gần đây đều bị sử dụng để mồi lửa trong bếp.
Vậy nên, Scaramouche không bao giờ ngờ tới bởi lẽ ra đã chẳng có gì để cậu ngờ đến.
Chí ít thì, cho đến cho hôm nay.
Người hầu chạy vội vã xung quanh, những cuộn da xếp chồng trên tay bọn họ, số khác thì đang cầm nhiều loại thảm dệt. Từ khóe mắt của mình, Scaramouche thấy được những người cũ la mắng người mới, tay họ chuyển động giữa những đóa hoa không biết nên trưng trong bình hay treo lên cao.
"Bộ này không hợp với đại nhân," một người hầu thốt lên khi lướt ngang qua Scaramouche. "Nó cũng chẳng hợp với vị hôn phu của ngài!"
Hôn phu ; một từ vẫn còn lạ lẫm đối với Scaramouche dẫu cậu đã nghe nó không biết bao lần từ khi đính hôn với người thừa kế của tộc Kaedehara. Nó xa lạ, kỳ dị dến mức cậu vẫn chưa hoàn hồn rằng mình sắp kết hôn, và sớm kết hôn.
Mỗi hành lang cậu đi qua, từng quý tộc cậu chào xã giao, và kể cả những tùy tùng luôn miệng nhắc đến người-sắp-làm-phu quân của Scaramouche. Họ sẽ liếc nhìn cậu, nhoẻn miệng cười và hạ thấp giọng nhằm hi vọng moi móc được gì đó từ Scaramouche, nhưng cậu đây chỉ lặp lại chính hành động đó rồi trả lời với chất giọng ngọt ngào miễn cưỡng;
"Ta đây cũng chỉ biết những gì các hạ biết thôi."
Chỉ cần một câu đã gói gọn mọi thông tin trên khắp cả lục địa và còn hơn thế nữa; Scaramouche không hề hứng thú với hôn phu của mình trừ khi phải hoàn thành công việc.
Cậu chẳng biết một sất gì về vị hôn phu nọ. Scaramouche cũng không nghĩ rằng mình muốn biết thêm thứ gì khác ngoại trừ một vài sự thật về người đàn ông kia; tên anh là Kaedehara Kazuha, và là thiếu gia duy nhất của tộc Kaedehara. Gia đình đó nợ nần chồng chất, và chính tộc Raiden là lý do cho sự lụi tàn đó.
Những nợ nần và chỉ trích mà tộc Kaedehara đã gánh chịu thời gian qua khiến họ tan nát hoàn toàn, danh tiếng bị ô uế vượt ngưỡng cứu rỗi. Gia tộc đó bị phá hủy, từ ngoài vào trong.
Một câu chuyện khá lãng mạn, nếu như Scaramouche có quyền thêm vô.
Nhưng cuối cùng, kỳ lạ thay khi họ vẫn muốn liên hôn với Scaramouche sau tất cả những gì gia tộc Raiden gây nên. Dù vậy, điều kỳ quặc nhất lại đến từ thử thách mà cậu tự đặt ra - cái thử thách mà chính cậu cũng không nghĩ ra lời giải - là sự thật rằng mẫu thân thực sự chấp thuận mối hôn sự này đầu tiên.
Giữa bể người muốn có được Scaramouche, Kazuha là kẻ thấp kém nhất để trở thành phu quân của cậu.
Mái tóc dài vắt trên vai, những cây trâm ngọc ngà nằm yên vị phía bên phải của bím tóc cậu, người hầu và quan lại đều kính cẩn cúi chào Scaramouche đoạn cậu đến vườn hoa của mẫu thân. Thông thường cậu sẽ dùng bữa riêng vì khẩu vị hai người khác nhau, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt.
Hôm nay, Scaramouche cuối cùng cũng gặp Kazuha.
Một người xa lạ; một người không hề biết đến mọi sự bẩn thỉu mà Scaramouche mang. Bởi nếu anh biết, anh sẽ không muốn thành hôn với Scaramouche một cách tuyệt vọng đến vậy. Hoặc anh vẫn sẽ muốn. Có lẽ nợ của Kaedehara quá lớn, và quay lại nài xin gia tộc đã phá hủy họ là phương án cuối cùng.
Sau tất cả, kiêu hãnh thì làm được gì trước quyền lực tuyệt đối?
Khóe môi nhếch lên, Scaramouche nhìn đám tùy tùng trượt mở cách cửa còn cậu thì khúc khích. Hôn phu của cậu thảm hại thật đấy, nhỉ?
Cầm phần tà của kimono lên ngang mặt, Scaramouche bước vào khu vườn rồi cúi đầu hành lễ với người phụ nữ ở trung tâm. "Mẫu thân."
"Scaramouche," Scaramouche ngẩng mặt lên. "Lại đây, ngồi với ta."
Cậu làm theo.
Mẹ của cậu đứng kế bên những đóa hoa, tay đan vào nhau để sau lưng rồi bà cho đám người hầu ra ngoài. Tóc bà có màu chàm đậm, xen lẫn vài sợi tóc bạc màu như được vẩy mực lên và bà quay lại nhìn, Scaramouche không thể giấu được cái nhăn mặt của bản thân.
Cậu thật sự được đúc từ một khuôn với bà ta.
Bà có thể hoặc đã không nhận ra sự thất thần của cậu, bà không thể hiện gì cả. Nhưng, bà ngắt một bông hồng - món quà đến từ một trong những ứng cử viên đến từ Fontaine của Scaramouche - rồi dán chặt mắt vào cậu. "Việc chuẩn bị đang diễn ra ổn thỏa, đúng không?"
"Tùy," cậu nói ra, tay đặt trên đùi. "Người đang nói về buổi tiệc mừng, hay đám cưới?"
"Buổi tiệc," bà trả lời, xoay xoay đóa hoa quanh những ngón tay. "Những người hầu mấy ngày gần đây rất căng thẳng."
"Họ lúc nào mà chẳng vậy?"
Biểu cảm của mẹ cậu giữ nguyên. Không cười, không cau có, không gì cả.
Thật chán ngắt.
"Được rồi," cậu thú nhận, khoanh tay trước ngực. "Tôi đã làm phiền họ đôi chút. Thế thì sao? Không phải đó là việc của họ à?"
Bà chuyển sự chú ý về lại bông hồng, ngón tay tỉ mỉ bứt từng cánh hoa dẫu cho gai nhọn đã đâm và làm xước làn da ấy.
"Vấn đề không chỉ như vậy," bà nói tiếp, những đường nét trên khuôn mặt bà nhăn lại. "Mà là, ta đã nghe được vài tin đồn thú vị."
Scaramouche nghiêng đầu. "Chẳng hạn?"
"Ngươi đã vứt hết những bó hoa và cây bonsai được gửi tới từ dinh thự Kaedehara."
Ồ.
Cậu khựng lại.
Là chuyện này sao.
"À," Scaramouche khẽ cười, âm thanh lanh lảnh và vui vẻ trái ngược với ánh mắt nặng nề của mẫu thân. "Chúng là thật đó."
Hai người im lặng lúc lâu và Scaramouche nhìn thấy biểu cảm của mẹ mình thay đổi trong tức khắc.
Miệng bà mím chặt, đôi đồng tử như rực lên, sự tức giận đang dần sôi lên ở bên trong bà và trong một thoáng Scaramouche tưởng chừng bà sẽ động tay đến cậu. Thay vào đó, bà nghiền nát đóa hoa trong tay rồi cất giọng thều thào hơn ban nãy, cơn thịnh nộ đang kiềm nén dần bộc phát.
"Dừng ngay mấy cái hành động trẻ con đó đi."
"Hừm, nhưng tôi không thấy chúng trẻ con tí nào cả," Scaramouche bình thản đáp lại. "Đống hoa màu mè và mấy cây bonsai đó lại chẳng quá xấu xí-"
Tầm nhìn của Scaramouche tối sầm đi. Tai cậu như đang rung lên kèm theo đó là sự đau nhức ở má, rồi Scaramouche mới nhận ra mình vừa bị tát. Mạnh.
Một tay để trên khuôn mặt đã-bầm-tím của mình, Scaramouche hạ tầm mắt và giả vờ như đang đau mặc cho cái nụ cười kéo tới tận mang tai. Có lẽ cậu đã không sai về việc bà ta muốn ra tay. "Đau đó."
Bà ta đã không trả lời.
Đôi mắt ấy không hề có sự ấm áp, chúng đen như mực, và bà im lặng hoàn toàn.
Chỉ trong những khoảnh khắc như này Scaramouche mới tự hỏi làm thế nào mà cậu lại giống người mà mình hận đến vậy cơ chứ.
Sau gần như cả thiên niên kỷ, bà ta mới chịu mở lời. "Đi đi. Ta sẽ cho trưởng hầu lo liệu nốt việc trang trí. Làm những gì mà ngươi cần làm để không làm mất mặt dòng tộc này thêm nữa."
Scaramouche gắng không đảo mắt trước lời nói cay nghiệt kia. Đứng dậy từ chỗ ngồi của mình, cậu đan tay lại vào nhau rồi cuối chào mẫu thân; dáng dấp hoàn hảo đến tột cùng. Ngước đôi mắt lên để nhìn lấy bà, cậu bắt gặp những bông hồng rơi xuống chậm rãi từ tay bà ấy và những lời hứa không thể thốt ra ngày càng mọc rễ.
_____________________
Ngay khi vừa thấy khuôn mặt của cậu, đám người hầu gần như ngất xỉu.
Tiệc gặp mặt của Scaramouche và Kazuha là hôm nay, và vết bầm trên mặt cậu đang sưng lên nhanh chóng.
Scaramouche ngồi vào một cái thao gỗ, đá lạnh được chườm bên má còn các tùy tùng khác thì gỡ rối cho mái tóc và tỉa gọn móng tay cho cậu. Dầu thơm và hoa được đổ vào để rửa đi mọi sự dơ bẩn trên người và Scaramouche cố hết sức để không gật gù. Những người hầu còn lại thì xem xét qua mớ quần áo và trang sức để chọn lựa món nào phù hợp với cậu nhất nhân dịp này.
Sửa soạn cho cậu vẫn luôn tốn nhiều thời gian nhất vì tổng số bộ đồ mà cậu sở hữu còn hơn cả năm gia tộc cộng lại - tất cả đều đến từ vô vàn ứng cử viên mong ước được dỗ ngọt cậu bằng sự thịnh vượng của quốc gia họ. Nhưng chúng đều quá đỗi lộng lẫy để mang trả lại, và đám đàn ông đó còn sung sướng hơn khi Scaramouche giữ chúng.
Khi mặt trời đã lặn và chim bắt đầu hót, sau hàng giờ mặc lên rồi thay ra hàng tá thứ để rồi người hầu của Scaramouche cài lên đầu cậu mảnh ghép cuối cùng của trang phục; một cây trâm cài tóc thấm đẫm màu đỏ đục, tô điểm bởi vô số viên ngọc quý được đính lên và vài chiếc lá được khắc từ loại vàng đắt giá nhất.
"Thật kì lạ," Scaramouche nhìn vào gương, tay chạm lên nó. "Ta chắc chắn sẽ nhớ nếu bản thân sở hữu một món trang sức tuyệt đẹp như này. Đây là đồ mới sao? Một món quà từ mẫu thân của ta chăng?"
Đám tùy tùng nhìn nhau trước khi bật cười khúc khích.
"Thưa ngài, đây là món quà của một vị đại nhân người Inazuma," một trong đám tùy tùng trả lời cậu. "Lúc ngài đang tắm, ngài ấy đã phái người mang đến đây."
Scaramouche cau mày. Đáng lẽ bọn chúng phải biết không nên cho cậu mặc quà từ người khác trong ngày quan trọng như này. Nhưng ngay khi vừa quay lại nhìn vào gương, Scaramouche không thể cản lại cái ngân nga đồng ý. Từng chi tiết trên chiếc trâm cài tinh xảo đến mức khiến Scaramouche thầm nghĩ chỉ có thợ trang sức tài giỏi nhất Inazuma mới làm ra được nó. Có lẽ đã tốn vài năm chỉ để mài giũa cho bề mặt của chiếc trâm nhẵn mịn, song vẫn giữ được sự hoa mỹ của món đồ dẫu trải qua quá trình chế tác.
Thôi vậy.
Kazuha chỉ có thể sống với sự thật rằng người sớm-trở-thành-phu quân của anh được mến mộ rộng rãi đến thế.
Song, Scaramouche vẫn trưng ra một bộ mặt nom nớp lo lắng còn tay thì do dự chạm lên phần tua rua.
"Trong ngày trọng đại như hôm nay? Không phải quá lỗ mãng rồi sao?" Scaramouche thì thầm, biết rằng người hầu sẽ vểnh tai lên để nghe những âm thanh nhỏ bé phát ra từ cậu. Điều này chỉ khiến cho sự lo lắng của cậu trông thật lòng hơn. "Dù gì ta cũng là người có hôn phu."
Đám người hầu nhìn nhau, môi giãn ra thành đường cong.
"Tôi lại không nghĩ như thế, dẫu ngài đang độc thân, đã kết hôn, hay đã có người thương, thì vẫn không thể xua đuổi được toàn bộ người yêu quý ngài đâu ạ," một cô bật cười khúc khích và rồi những người khác ùa theo, sự vui vẻ nhảy nhót trên bờ môi của họ. "Trên vùng đất này, ngài là người xinh đẹp hơn tất thảy, thưa vị lãnh chúa của tôi. Không một ai trên Teyvat có thể sánh ngang-"
Phủi một cánh tay, Scaramouche ra hiệu cho họ dừng lại. Cậu đã nghe cuộc trò chuyện này cả nghìn lần rồi. "Ngưng. Chúng ta đã trễ giờ. Phải đi ngay thôi."
Và cứ như vậy, họ đi tới đại sảnh của Thiên Thủ Các.
Nơi ấy khá xa, và buồng ngủ của Scaramouche vẫn luôn là nơi xa nhất. Đoạn cậu tới nơi, mặt trời đã lặng và khách khứa đã thoải mái tựa như đang ở nhà.
Xung quanh, mọi cuộc trò chuyện rộn rã đều lập tức ngưng lại khi Scaramouche bước vào trong đại sảnh. Những nơi cậu nhìn tới, vô vàn ánh mắt hướng vào cậu từ đủ phía rồi với một nụ cười, Scaramouche cất giọng đủ lớn để mọi người nghe thấy.
"Ta xin thứ lỗi về sự chậm trễ," cậu đặt một tay trước ngực và chạm lên mặt, đỏ bừng e thẹn. "Những người hầu của ta chỉ mong ta có thể xuất hiện y hệt như lời đồn thổi thôi... cơ mà, ta thì lại không định đào sâu vào vấn đề này đâu." Cậu nhỏ giọng cười và lắc đầu. "Ta đã cố bảo họ rằng thật sự không cần thiết, nhưng mà ừm... thành ra như vầy rồi đây." Cậu ngẩng mặt lên, khóa mắt với một người đàn ông đang đứng trơ như phỗng. "Ta thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này và ta cũng hi vọng công sức của những người hầu không làm cho chư vị thất vọng."
Làm như có ai thật sự bất mãn vậy.
Scaramouche không phải là một mỹ nam đơn thuần và cách người đời nhìn cậu vốn chẳng bao giờ bình thường. Họ khao khát có được cậu, ao ước có được dù chỉ là một mảnh rác mà cậu sẵn lòng vứt đi dẫu khiến cho bọn họ trông thảm hại và vô tri vô cùng. Nhưng suy đi nghĩ lại, cậu không chỉ là một phần thưởng hay phần thưởng nói chung. Cậu đáng giá hơn, tuyệt mĩ hơn, và không dễ có được; khó hệt như lúc bọn chúng cố gắng để cậu trở thành của chúng, hoàn toàn không là gì ngoài một giấc mộng xa tầm với.
Tuy nhiên, ít nhất là đến tận hôm nay.
Dù vậy, mọi người vẫn bám lấy cậu, lơ đi mục đích thật sự của buổi họp hôm nay thay vào đó lại an ủi cậu rằng người hầu đã hoàn thành xuất sắc công việc của họ và cậu không đến trễ tí nào, nên mọi thứ vẫn ổn cả. Không một ai chúc mừng cậu sớm-kết-hôn.
Scaramouche chỉ mỉm cười, dẫu cậu không rõ nó có thể hiện cái sự trống rỗng trong đôi mắt của cậu hay không.
Cậu bật cười khi phải làm, giãn khuôn miệng khi cần, và đưa ra câu trả lời mà mọi người đoán trước từ cậu. Song, tất cả những bàn tay cậu đã bắt lấy, mọi cái tên cậu đã quên ngay lập tức, không ai trong số họ là Kaedehara Kazuha.
Vị hôn phu của cậu chắc chắn đã nhận ra ngay từ lúc cậu bước vào đại sảnh.
Siết chặt môi, Scaramouche nói lời tạm biệt tới những vị khách mà cậu đang nói chuyện rồi quay lưng lại tiến vào khu vườn. Nơi đây trống trãi hơn sảnh chính ban nãy, chỉ có vài tên lính đang canh gác, nhưng sẽ chẳng ai đến làm phiền hay nghĩ rằng cậu sẽ trưng lên một vẻ ngoài để chào hỏi họ.
Thở dài một hơi, Scaramouche giãn tay của lên cao trên trời rồi rên rỉ một chút.
Màn đêm chỉ mới buông xuống, mà cậu đã chán ngấy nó rồi.
"Mệt sao?"
Một giọng nói mới - tông giọng trầm, nhẹ nhàng và bình thản, Scaramouche quay ra sau, trang sức trên đầu của cậu lấp lánh dưới ánh trăng.
Đứng đó là người đàn ông cậu chưa gặp qua bao giờ và anh ta có một vẻ hiền lành mà Scaramouche dù có mơ cũng không tài nào bắt chước được. Chỉ cần nhìn vào mắt anh ta và Scaramouche có thể nói tên này vốn ngậm thìa vàng. Anh ta không cần giả vờ lương thiện, không cần phải giả vờ thành bất kì thứ gì Scaramouche được dạy phải trở thành.
Ah.
Phiền phức thật.
Buộc bản thân nhoẻn miệng một lần nữa, Scaramouche cố bật cười nhưng điệu cười ấy lại cao hơn thường ngày. Mọi sự giả tạo đang dần lộ ra và Scaramouche không chắc bản thân có thể che giấu nó kịp thời hay không.
"Xin thứ lỗi, tôi không để ý ngài ở đây. Tôi chỉ đang hóng gió một chút thôi. Còn ngài? Có chuyện gì để ngài phải ra tới tận đây-"
"Em biết đấy," người đàn ông cắt ngang và Scaramouche khựng lại. "Em có thể hạ màn kịch tại đây được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com