Chương 9
Thẩm Dực ngủ một giấc rất ngon. Khi cậu mở mắt ra, trong phòng vẫn còn tối, nhìn kỹ mới biết là do rèm cửa đã được kéo lại cẩn thận. Trên tủ đầu giường gần phía cậu có đặt một cốc nước, bên dưới có một tờ giấy nhắn. Thẩm Dực mượn chút ánh sáng lọt qua khe rèm để nhìn chữ viết trên đó, là do Đỗ Thành để lại, nói rằng đã xin nghỉ giúp cậu với Lộ Hải Châu rồi, bảo cậu nghỉ ngơi cho tốt. Thế là cậu yên tâm nhắm mắt lại, ngủ tiếp.
Giấc ngủ này kéo dài đến tận trưa, Đỗ Thành trở về cậu vẫn chưa tỉnh. Đỗ Thành xách rất nhiều rau tươi và nguyên liệu nấu ăn, lấp đầy chiếc tủ lạnh trống rỗng, mở cửa phòng ngủ ra xem, chủ nhân vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn gặp Chu Công.
"Vẫn chưa muốn dậy à," Đỗ Thành vỗ vỗ cuộn chăn đó, "Trên người có khó chịu không?"
Thẩm Dực động đậy, lộ nửa khuôn mặt ra, lẩm bẩm một câu "lạnh".
"Lạnh?" Đỗ Thành cúi người xuống gần hỏi: "Vậy tôi chỉnh điều hòa cao lên một chút nhé?"
"... Nóng."
"Vậy tôi lấy thêm cho cậu cái chăn?"
"Nặng."
Đỗ Thành không hiểu ra sao, "Vậy cậu muốn thế nào?"
Thẩm Dực im lặng một lúc, thò hai cánh tay trắng nõn thon dài ra khỏi chăn, vòng qua cổ Đỗ Thành kéo anh xuống. Thẩm Dực lại xích lại gần hơn một chút, trán tựa vào ngực anh, tìm một tư thế thoải mái rồi nằm im. Đỗ Thành ngẩn ra nửa ngày mới hoàn hồn, bất đắc dĩ vén chăn đắp lên cánh tay Thẩm Dực trên người mình, cam chịu làm túi chườm nóng hình người.
Đỗ Thành đặt tay lên thắt lưng sau của Thẩm Dực, vừa xoa bóp cho cậu, vừa thăm dò hỏi, "Cậu... khi nào thì dọn sang chỗ tôi ở?"
Thẩm Dực nhắm mắt lại, vẫn tiết kiệm lời như vàng, "Để sau đi."
Đỗ Thành nghẹn lời, đành hỏi: "Vậy trưa nay ăn gì?"
"Để sau đi."
Đỗ Thành không thể nhịn được nữa, vỗ nhẹ không nặng không nhẹ lên người cậu, "Vậy thuốc tổng cộng phải uống chứ?"
Thẩm Dực cuối cùng cũng chịu mở mắt, nhưng ánh mắt đó khiến Đỗ Thành hoảng sợ.
"Hôm qua tôi đã thấy kỳ lạ, sao anh biết trước đây tôi sẽ bị đau dạ dày, biết nhà tôi có thuốc, lại còn biết thuốc của tôi phải uống như thế nào?"
Ăn no mặc ấm nghĩ đến chuyện tình dục, trí thông minh lại chiếm lĩnh đỉnh cao.
Cảm nhận được cơ thể trong lòng trở nên cứng ngắc, Thẩm Dực thừa thắng xông lên, gần như khẳng định nói: "Anh biết chuyện tôi bị bệnh, đúng không?"
"Tôi..." Đỗ Thành bị đánh úp, ấp úng nửa ngày cũng không nói được rõ ràng.
Thẩm Dực cụp mắt xuống, buông Đỗ Thành ra. "Anh không muốn nói thì thôi," Cậu lật người quay lưng lại với Đỗ Thành.
Trong lòng Đỗ Thành đột nhiên hoảng hốt, muốn đưa tay ra xoay vai Thẩm Dực lại, lại sợ cậu tức giận.
Thẩm Dực cứ nằm yên như vậy, không lên tiếng, cũng không quay người lại.
Mãi đến nửa ngày sau, cậu nghe thấy Đỗ Thành thở dài một hơi như đầu hàng, "Phải, tôi đã biết từ sớm, biết từ lần đầu cậu đau dạ dày ngất xỉu."
Thẩm Dực khẽ chớp mắt.
"Là Lộ Hải Châu nói cho tôi biết."
Thẩm Dực không nhịn được quay đầu lại, "Sao Đội Lộ lại nói với anh?" Mối quan hệ giữa cậu và Đỗ Thành, ngoài vài người bạn thân thiết ở Phân cục Bắc Giang ra không ai biết. Trong mắt Lộ Hải Châu, Đỗ Thành đối với cậu cùng lắm cũng chỉ là cựu cấp trên đã nghỉ việc, sao lại cố tình kể cho Đỗ Thành nghe chuyện cậu bị bệnh chứ?
Đỗ Thành giơ tay nắm lấy tay cậu, khóe môi hơi cong lên, "Có lẽ cậu không nhớ, người liên hệ khẩn cấp của cậu vẫn luôn điền tên tôi, chưa từng thay đổi."
Lúc điện thoại được kết nối, cả người gọi và người nhận đều rất ngạc nhiên. Đỗ Thành vẫn giữ số điện thoại trong nước không dừng, nhưng chưa từng nghĩ thật sự có một ngày có thể nghe được tin tức của Thẩm Dực từ cuộc điện thoại này. Nghe nói Thẩm Dực bị bệnh, anh lo lắng cuống cuồng, vừa gọi điện cho Đỗ Khuynh, vừa đặt vé máy bay sớm nhất, bất chấp tất cả bay về nước.
"Anh... đã đến bệnh viện thăm tôi?" Thẩm Dực lẩm bẩm.
"Ừm, nhưng lúc tôi đến thì cậu đang ngủ, sau đó cũng không để Lộ Hải Châu nói cho cậu biết," Đỗ Thành xoa xoa vết chai trên tay Thẩm Dực, nhẹ giọng nói: "Cậu biết không, lúc đó tôi ở công ty con ở nước ngoài không thuận lợi chút nào, tôi cảm thấy mình căn bản không phải là người làm việc đó, gần như tuyệt vọng rồi. Nhưng sau khi tôi gặp cậu ở bệnh viện, tôi đã đổi ý. Tôi đã để cậu chịu nhiều đau khổ như vậy, nếu còn không làm nên trò trống gì, thì thật sự không đáng mặt đàn ông."
"Tôi muốn về sớm."
"Tôi muốn sớm được ở bên cạnh cậu."
Đỗ Thành thú nhận xong, Thẩm Dực không đáp lại. Đỗ Thành không chắc ý cậu là gì, nghiêng đầu nhìn mặt cậu, lại thấy những vệt nước mắt lấp lánh.
Đỗ Thành lập tức luống cuống tay chân, vội vàng lau nước mắt cho Thẩm Dực, lắp bắp nói: "Sao vậy... cậu, cậu đừng khóc, có phải tôi nói sai gì rồi không, cậu đừng buồn..."
"Tôi... tôi cứ nghĩ, tôi cứ nghĩ tôi nhìn thấy anh ở bệnh viện, là ảo tưởng của tôi," Thẩm Dực run rẩy khóe môi, thút thít nói: "Tôi cứ nghĩ, tôi là gánh nặng mà anh vội vàng muốn rũ bỏ, tôi đã cản, cản đường anh rồi..."
"Sao có thể, ai nói vậy," Đỗ Thành lúc này cũng không còn bận tâm nhiều, trực tiếp lật Thẩm Dực lại ôm vào lòng, "Tôi chỉ là, tôi chỉ là không dám để cậu chờ. Tôi biết, nếu tôi mở lời, cậu nhất định sẽ chờ tôi, nhưng tôi không tự tin vào bản thân. Nếu tôi phải mất mười năm, lẽ nào cũng bắt cậu chờ mười năm sao? Điều đó quá bất công với cậu."
"Tôi nguyện ý chờ!" Thẩm Dực cố chấp nói.
"Nhưng tôi không muốn để cậu chờ," Đỗ Thành hôn lên giọt nước mắt trên mặt cậu, "Xin lỗi."
Có nên để Thẩm Dực đợi anh hay không, đây là lựa chọn duy nhất mà anh không dám chắc chắn trong biến cố ba năm trước.
Thẩm Dực rầu rĩ nói: "Vậy nếu sau khi anh trở về, tôi đã thích người khác rồi thì sao?"
Cánh tay ôm quanh người anh đột nhiên siết chặt. Nhưng cậu như không cảm thấy đau, tiếp tục hỏi: "Nếu tôi ở bên người khác, vẫn không vui vẻ thì sao?"
Đỗ Thành cắn răng. Mặc dù anh đã vô số lần đưa ra giả định như vậy, nhưng mỗi lần nghĩ đến, anh vẫn cảm thấy khó thở.
"Tôi mong cậu được tốt, mong có người chăm sóc cậu," Giọng anh nghẹn lại, "Chỉ cần cậu vui... có tôi hay không cũng không sao."
"Đồ ngốc," Thẩm Dực nói.
Đỗ Thành vừa khóc vừa cười, "Cậu cũng không thông minh."
Ai đã đợi ai ba năm không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là, sau quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, ở đích đến, họ lại gặp được nhau.
-----------------------------------Góc đáng yêu-----------------------------------------
"Thầy Thẩm, thầy Thẩm," Tiểu Lâm gọi Thẩm Dực đang đi về phía phòng làm việc lại, "Thầy nhớ xác nhận lại thông tin cá nhân, hôm nay là ngày cuối cùng để nộp rồi."
Thẩm Dực nghĩ một lát, nói: "Tôi chắc không có gì cần sửa đổi đâu nhỉ."
Tiểu Lâm lại lật xem thông báo trong nhóm, "À... chủ yếu là xác nhận xem địa chỉ, thông tin liên lạc các thứ có thay đổi gì không, với lại người liên hệ khẩn cấp có thay đổi không."
"Người liên hệ khẩn cấp sao," Thẩm Dực mỉm cười, "Vậy tôi hỏi anh ấy xem còn số nào khác không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com