sai thời điểm
sanghyeon ngồi khoanh chân ngoài hành lang phòng thay đồ, nhìn chằm chằm vào bức tường trắng trước mặt. đã mười phút rồi, hoặc có thể là mười tiếng. em chẳng còn biết nữa. bốn tiếng vừa trôi qua cứ ngỡ như một giấc mộng. đáng lẽ ra em phải đang nhảy cẫng lên vì vui sướng và ăn mừng cùng các anh trong căn phòng ngay cuối hành lang kia. tiếng cười nói của họ vẫn vọng tới đây - chắc lại là anh anxin đang chọc mọi người cười. anh ấy luôn là em út được các anh cưng chiều. nhưng rồi sanghyeon chợt nhận ra, em út của nhóm debut bây giờ lại là em, dù cho cảm giác có đôi chút không thích hợp. em không biết mình thuộc về đâu nữa. đừng vội hiểu lầm nhé - em thật sự quý các anh, cả 7 người họ đã cùng em trải qua quãng thời gian khắc nghiệt ấy. trái lại, em thấy ghét bản thân, vì đã thầm ước giá như những vị trí debut ấy thuộc về một vài thực tập sinh khác.
có lẽ em nên quay lại cùng các anh. em vẫn nên cởi bỏ bộ đồng phục ngột ngạt này và lấy lại túi xách trong phòng thay đồ - nơi mọi người đang tụ họp, nhưng chân em không sao nhúc nhích được. em ngồi đó thêm ba mươi giây, hoặc ba mươi phút, cho tới khi có ai đó la lên: "gì thế này, cậu làm tớ hết hồn đấy."
sanghyeon ngẩng lên. woojin đang nhìn xuống em, một tay ôm ngực. cậu ấy lúc nào cũng làm màu như vậy. sanghyeon không biết woojin đọc được cảm xúc gì trên gương mặt em, mà cậu ấy lại không nói gì. không hỏi tại sao em lại ngồi đây một mình. không hỏi tại sao em không ở cùng mọi người. woojin chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, co hai chân ôm gối, cũng hướng mắt vào bức tường trắng trước mặt.
giữa hai đứa vốn chẳng cần nhiều lời, cứ tự nhiên mà thấu hiểu nhau. sanghyeon tự hỏi, trước khi gặp woojin, cuộc đời em liệu đã từng xuất hiện một ai như thế chưa. có vẻ như nghĩ về quá khứ trong khi tương lai của em đang chờ ở phía bên kia thì không được hợp tình hợp lý cho lắm. em lặng lẽ tựa đầu lên vai woojin. chỉ đến khi cậu thốt lên "này, sao cậu khóc trước cả tớ thế?", em mới nhận ra mình đang rơi nước mắt.
em không ngẩng đầu lên. "tớ xấu tính thật, phải không? tớ đã ước rằng người được gọi tên lúc đó là cậu chứ không phải các anh." trái tim em dường như đã vỡ vụn khi thấy màn chiếu 3 người cho vị trí p08 không có bóng dáng woojin, và tia hy vọng cuối cùng cũng tắt ngấm khi anh liyu dừng chân tại p10.
hai đứa im lặng thật lâu. sanghyeon không dám nhìn lên, em không muốn thấy biểu cảm của woojin lúc này. cậu ấy đang nghĩ gì chứ? buồn thay cho anh junseo? hay đồng cảm với em vì không thể chấp nhận được hiện thực? hay tức giận vì em chà xát vào nỗi đau rằng cậu ấy không được debut?
sanghyeon không đợi được câu trả lời của woojin, thay vào đó, em lại cảm nhận những ngón tay người kia đang chạm nhẹ vào tay mình. em vô thức thả lỏng, để woojin đan bàn tay ấm áp, vững vàng ấy vào. "khi nãy đúng là sốc thật nhỉ," woojin khẽ nói. "cậu được phép có bất kì cảm xúc nào mà cậu muốn mà. tớ cũng thật sự muốn được debut, nhất là cùng cậu. nhưng cậu biết không? khi tên cậu được gọi lên, khoảnh khắc ấy, tớ thấy nhẹ nhõm hơn cả. điều duy nhất tớ nghĩ lúc đó là cầu mong cậu được chọn, và cuối cùng nó cũng linh nghiệm."
một làn nước lại dâng lên trong mắt sanghyeon, nhưng em không thể lau đi vì woojin vẫn đang nắm chặt tay em. "tớ muốn debut cùng cậu... và cả anh liyu nữa. lẽ ra phải là ba đứa chúng mình chứ..." sanghyeon nuốt lại lời nói trước khi em khóc nấc lên.
woojin khẽ cười. giọng cười lanh lảnh ấy, sanghyeon thầm nghĩ, không biết đến khi nào em mới được nghe lại. những tháng tới chắc chắn sẽ bận rộn lắm, sau khi debut, em sẽ chẳng có mấy thời gian rảnh rỗi. woojin xoa nhẹ vào lòng bàn tay em, "đừng lo cho tớ, phải tập trung vào tương lai của cậu chứ. cậu sẽ trở thành một idol đó."
woojin chẳng hiểu gì cả. chính cậu mới là người mà sanghyeon cần. điều em không muốn nhất, chính là phải bước tiếp mà không có woojin.
cánh cửa phòng thay đồ hé ra, tiếng nói cười bên trong trở nên rõ ràng hơn, em cảm nhận woojin căng người như chuẩn bị đứng dậy. trong cơn hoảng hốt, sanghyeon siết chặt tay hơn, như thể chỉ cần giữ cậu lại là sẽ trì hoãn được sự chia ly ấy. woojin cuối cùng cũng quay sang nhìn em, và trong ánh đèn lờ mờ, em thấy những vệt nước mắt khô trên gò má cậu. liệu rằng cậu ấy đã khóc khi ngồi cạnh em, hay đó là những giọt nước mắt còn sót lại từ lúc ghi hình. em biết mình phải đi - tới với cuộc sống mới của em, gia đình mới của em - nhưng em không tài nào rời bước được. em nhìn sâu vào mắt woojin, và dường như trong mắt người kia cũng phản chiếu những cảm xúc tương tự.
"sanghyeonie!" giọng anxin vang lên. chắc anh ấy đang ló đầu ra khỏi phòng, và chứng kiến em trong tình trạng thảm thương thế này. "anh tìm em nãy giờ đó~ mau vào thay đồ đi!"
tất cả như tan biến đi, và woojin nhẹ nhàng vỗ vai em. "đi đi. khéo lại bị đuổi việc ngay ngày đầu đấy," cậu gượng đùa.
trước khi cậu kịp nói thêm, sanghyeon kéo woojin vào một cái ôm. em vùi mặt vào vai cậu, mong rằng có thể truyền đi hết tất cả cảm xúc của mình. cả hai đều im lặng, nhưng ai cũng hiểu. khi rời vòng tay, woojin vẫn mỉm cười. trong ánh sáng yếu ớt, dường như sanghyeon lại thấy đôi mắt kia đang ầng ậng nước. "nhớ gọi cho anh liyu đấy nhé."
sanghyeon khịt mũi "đương nhiên rồi. anh í đâu thể thoát khỏi bọn mình dễ thế được." woojin bật cười và trở dậy, đưa tay về phía em. sanghyeon vịn theo hơi ấm quen thuộc ấy mà đứng dậy, cố gắng lờ đi trái tim đang rạn nứt khi buông khỏi cái nắm tay của woojin. các anh, các đồng đội, tương lai phía trước vẫn đang chờ đợi em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com