3
Chương 3
Hatake Kakashi nằm dài trên đống rơm bên rìa sân huấn luyện số sáu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời nơi mặt trời tròn đầy chói lòa đang treo cao. Vẫn còn một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ hẹn.
Anh ra khỏi nhà quá sớm chỉ vì nghĩ rằng, lỡ đâu mình ngủ quên thì sao, lỡ đâu bị giữ lại ở nhà quá lâu, lỡ đâu giữa đường gặp chuyện gì bất trắc, hoặc... lỡ đâu Obito đến sớm. Chuỗi "lỡ đâu" ấy cuối cùng dồn lại thành cơn lũ ùa vào đầu, khiến anh lúc bảy giờ sáng đã vội vã lao ra khỏi cửa, và chỉ mười lăm phút sau đã có mặt ở chỗ hẹn.
"Thầy Kakashi!"
Giọng Sakura vang lên từ phía sau. Kakashi quay lại, thấy cô và Ino đang nắm tay nhau đứng trên đường. Thấy anh quay lại, cô vội vã chạy về phía này vài bước.
"Em nhớ nhầm giờ tập hợp ạ?" Cô cuống cuồng nhìn đồng hồ. "Bây giờ mới 7:30 thôi mà."
"À, không." Kakashi nằm xuống, mặt anh có chút xấu hổ xen lẫn bất lực, "Thầy lỡ đến sớm."
Cô bé im lặng, vẻ mặt đầy biểu cảm bối rối như muốn hỏi 'sao thầy có thể đến sớm hơn tận một tiếng rưỡi?'
"Không sao đâu, đừng lo cho thầy, mọi người cứ đi chơi vui vẻ đi. Đến giờ tập hợp thì quay lại nhé." Kakashi vẫy tay chào cô với vẻ chán nản.
Sakura nhìn Ino với vẻ mặt ngơ ngác rồi thận trọng hỏi: "Thầy Kakashi, có chuyện gì vậy?"
"Không có gì." Anh nhìn đám mây trên đầu rồi thở dài, "Thầy chỉ hơi lo lắng thôi."
Sakura còn chưa kịp hỏi thêm thì Ino đã kéo nhẹ tay áo cô từ phía sau, lôi cô lại gần hai bước. Cô bé giơ tay che miệng, khẽ nói nhỏ: "Tớ thấy thầy ấy đâu có vẻ đang phiền não gì đâu... nhìn giống đang tương tư thì đúng hơn ấy."
"Mẹ tớ mỗi lần bị ba tớ dỗ đi hẹn hò cũng trông y chang thế - kiểu tủm tỉm mà không cười ấy."
"Thầy nghe hết rồi đấy." Kakashi lười biếng nhắc nhở.
Hai cô bé lập tức bật phắt dậy như con thỏ, hoảng loạn kéo nhau, chỉ trong vài bước đã chạy biến đi mất.
Tiếng bước chân sột soạt nhanh chóng tan vào làn gió nhẹ thoảng qua. Kakashi nằm dang tay dang chân giữa đống rơm được nắng sưởi ấm, khép mắt lại. Gió đầu mùa vẫn còn chút se lạnh, từng luồng lùa qua kẽ tay anh, mang theo hơi mát dịu đi lớp nóng rát còn vương trên làn da bị ánh mặt trời thiêu đốt.
Câu nói kinh thiên động địa của Obito hôm qua về "gia phả" đã khiến bầu không khí rơi vào tình huống xấu hổ chưa từng có.
Khi Rin rời đi, cô vẫn không quên liếc anh mấy lần dò hỏi, nhưng chuyện này lại quá rối rắm nên anh chẳng biết phải giải thích từ đâu. Ngay cả bản thân anh cũng không rõ, cái tên được ghi trong gia phả mà Obito nói đến... liệu có thật sự tồn tại hay không.
Có lẽ Obito không việc gì phải nói dối về chuyện này.
Nhưng tộc Uchiha làm như vậy thật vô lý. Cho dù có tục lệ hôn nhân sắp đặt, tại sao sau khi anh trốn khỏi tộc, họ lại không gạch tên anh đi? Mục đích Obito tiết lộ chuyện này trong hoàn cảnh này là gì?
...Rõ ràng hồi nhỏ là một tên nhóc ngây thơ, đáng yêu lại còn dễ lừa - sao lớn lên rồi lại thành ra kiểu người làm gì cũng khiến người khác không biết phải xử lý ra sao thế này.
Kakashi bực bội trở mình, khiến đống rơm dưới lưng vang lên xào xạc.
Cái người hôm qua khăng khăng đòi theo anh để "quan sát hệ thống đội nhóm cùng việc huấn luyện hạ nhẫn của Konoha"... quả nhiên lại đến trễ.
Naruto vốn là đứa nóng nảy, nên khi nghe Kakashi bảo phải đợi thêm một người nữa, cậu nhóc đã hưng phấn nhảy nhót quanh anh, liên tục hỏi: "Có phải là thành viên mới của đội Bảy không?", khi nghe được câu trả lời phủ định, cậu lập tức ỉu xìu, cụt hứng hẳn.
Năm nay số học viên tốt nghiệp từ Học viện Ninja vốn đã ít hơn một người. Mọi người bàn đi tính lại hồi lâu, vẫn không chọn ra nổi ai đủ tiêu chuẩn trong số những học sinh chưa tốt nghiệp để bổ sung, nên đành dùng hình thức bốc thăm để quyết định ai sẽ chịu trách nhiệm "giữ chỗ" cho vị trí trống đó - chờ đến khi các đội trung nhẫn khóa trước giải tán, sẽ có người mới được điều vào.
Và kẻ xui xẻo bốc trúng suất trống ấy... chính là Kakashi.
Uchiha Obito cũng không đến muộn lắm, chỉ trễ giờ tập hợp vài phút. Vừa vội vã chạy tới, hắn đã thản nhiên leo ngay lên đống rơm mà Kakashi đang nằm, miệng còn nói: "Cứ tập bình thường đi, đừng để ý đến tôi." Rồi thẳng tay chiếm luôn "vị trí vàng" của người ta, ép Kakashi phải dời ra bên cạnh, đúng kiểu 'chim khách chiếm tổ sẻ'.
"Rồi rồi, hai đứa đứng đây, đừng nhúc nhích." Kakashi bất đắc dĩ vẫy tay gọi Naruto và Sakura đứng ra giữa khoảng đất trống, còn mình thì trèo lên đống rơm đối diện, lấy từ túi công cụ ninja ra một xấp phi tiêu shuriken.
"Chuẩn bị." Vị thượng nhẫn tóc bạc ung dung chống một chân lên, khuỷu tay đặt trên đầu gối, tay kia khẽ kẹp ba phi tiêu shuriken giữa ngón. "Bắt đầu."
Lời vừa dứt, những phi tiêu trong tay anh đã như ma quỷ lao đi, trong chớp mắt chia làm ba hướng khác nhau tấn công về phía hai người đang đứng giữa sân.
Naruto hét toáng lên một tiếng, vội cúi người né khỏi phi tiêu bay sượt ngay trước mặt, tay chân luống cuống lục tìm kunai trong túi dụng cụ.
Sakura nhanh tay gạt văng phi tiêu từ phía sau cậu tới, nhưng khi cả hai cùng xoay người ngăn chặn lưỡi shuriken cuối cùng bay lên từ góc thấp với quỹ đạo kỳ dị, suýt chút nữa họ đã va vào nhau.
"Thầy Kakashi!! Nếu thầy muốn tấn công thì ít nhất cũng phải nói một câu chứ" Naruto dậm chân.
"Thầy đã cảnh báo các em rồi mà." Kakashi lấy ra thêm năm cái shuriken nữa.
Naruto và Sakura liếc nhìn nhau, rồi đứng quay lưng lại với nhau. Tiếng leng keng do shuriken bị chặn lại liên tục vang lên. Ám khí cuối cùng văng ra ghim vào thân cây gần đó, nhưng hai người vẫn đứng vững, thậm chí còn kịp đếm xem ai đã chặn nhiều shuriken nhất.
Bài huấn luyện này với bọn trẻ mà nói thì hơi đơn giản quá. Thông thường, trong loại bài tập như thế, thượng nhẫn hướng dẫn sẽ liên tục tạo phân thân để tăng độ khó.
Kakashi ngẩng mắt nhìn sang đống rơm phía đối diện. Người đàn ông bên kia cũng vừa lúc bắt gặp ánh nhìn của anh, nhướng mày một cách thản nhiên, rồi từ tốn rút ra một xấp shuriken và kunai - Kakashi thậm chí còn thấy trong đó có một cây kunai dán kèm bùa nổ.
Khóe môi anh khẽ cong, bật cười khẽ một tiếng, rồi mấp máy môi làm khẩu hình gì đó với hắn. Ngay sau đó, cả hai gần như đồng thời ra tay.
Nhưng ngay khoảnh khắc Obito ném loạt ám khí ra, Kakashi lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.
Phần lớn phi tiêu nhắm vào Naruto và Sakura đang ở giữa sân, nhưng số còn lại lại bay về một hướng hoàn toàn chẳng liên quan gì cả.
"Bịch!" - một tiếng khẽ vang lên, phi tiêu đầu tiên cắm sâu vào thân cây sau lưng Kakashi.
Ngay sau đó, một bóng đen từ trên cành phóng xuống nhanh như chớp. Thế nhưng những phi tiêu kế tiếp dường như đã đoán trước động tác của y, liên tiếp lao tới, buộc người kia phải luống cuống tránh né, cuối cùng bị ép rơi xuống khoảng đất trống giữa họ.
Y loạng choạng lùi lại hai bước, vừa hay đụng trúng Naruto đang quýnh quáng tìm chỗ trốn khỏi thanh kunai gắn bùa nổ.
Cậu thiếu niên tóc đen liếc mắt liền thấy lá bùa nổ sắp cháy hết, phản ứng cực nhanh, kéo vội người vừa đâm sầm vào mình ngã nhào xuống đất. Một tiếng "ầm!" vang lên, sóng xung kích từ vụ nổ mạnh đến mức làm cả đống rơm gần đó rung lắc dữ dội.
Kakashi lập tức nhảy xuống, bước nhanh đến gần khoảng đất trống: "Mấy đứa không sao chứ?"
Sakura, người đứng xa nhất, phủi bụi trên người rồi vội vàng đứng dậy. Còn Naruto và cậu thiếu niên lạ mặt thì trông có vẻ đã bị nổ tơi tả. Tuy thiếu niên kia gần như ngay khi tỉnh lại đã cố gượng dậy, nhưng chưa kịp đứng vững lại choáng váng ngã xuống, ngay lập tức y liền bị ai đó từ đằng sau nắm cổ áo xách lên gọn lỏn.
"Lúc trên đường ta đã cảm thấy có người đang theo dõi rồi, hóa ra là nhóc, ranh con." Obito xách cậu bé lên với vẻ mặt ghét bỏ, "Nhóc lẻn ra ngoài thì đã đành. Không theo anh trai mình đi, theo ta làm gì?"
Cậu thiếu niên trông chừng cũng tầm tuổi Naruto, có lẽ cũng là người tộc Uchiha. Nhìn thoáng qua thì chẳng thấy mấy điểm giống Obito, nhưng lại có vài nét hao hao với cậu Uchiha tóc đuôi ngựa ngắn mà Kakashi từng gặp hôm nọ. ( hình như bọn trẻ nhà Uchiha đứa nào cũng có gương mặt ưa nhìn cả - Kakashi thoáng nhớ lại dáng vẻ của Obito khi còn bằng tuổi cậu nhóc này.)
"Liên quan gì tới ông!" cậu thiếu niên bị xách lên lơ lửng giữa không trung, người khẽ đong đưa vài cái. Mặt cậu đỏ bừng lên vì xấu hổ xen lẫn tức giận, giọng quát nghe đầy vẻ hung hăng, nhưng có lẽ do đang bị người ta nắm cổ áo xách lên nên chẳng có chút uy lực nào, ngược lại, trông còn khá đáng yêu.
Kakashi vội vã chạy tới và hỏi: "Vị này là...?"
"Thằng cháu ngốc của tớ, Uchiha Sasuke."
"Ngốc cái đầu ông thì có!" Cậu bé tức giận đá hắn một cái, "Đến người mình thích còn chẳng biết cách theo đuổi!"
Sắc mặt Obito lập tức sầm xuống, rồi không nói một lời, hắn xách thằng nhóc lên ném thẳng ra ngoài. Kết quả, cậu va ngay vào Naruto vừa loạng choạng ngồi dậy, hai người đâm sầm vào nhau, Naruto chỉ kịp kêu 'oái!' một tiếng rồi lại bị đè bẹp dưới đất.
Obito...có người thích à?
Kakashi khẽ ngẩn người trong chốc lát, rất nhiều ý nghĩ lướt qua đầu anh, nhưng khi định nắm lấy để suy cho cùng thì chúng lại tan biến không dấu vết. Một góc trong lòng anh chợt lạnh đi, còn một phần khác lại nóng rực lên, như thể đang ôm lấy một hy vọng không thực tế.
...Bây giờ không phải là lúc để mơ mộng.
Kakashi lấy lại bình tĩnh, lên tiếng hòa giải: "Được rồi, buổi huấn luyện hôm nay tạm dừng ở đây. Chúng ta còn một nhiệm vụ phải làm sau đó."
Obito liếc nhìn anh, rồi quay sang trừng mắt với Sasuke: "Này ranh con, mau về tìm anh nhóc đi."
"Tôi không đi." Sasuke ngoảnh đầu đi, dứt khoát từ chối.
Obito ngạc nhiên nhìn thằng nhóc siêu cấp brocon này, rồi nhướng mày: "Chẳng lẽ nhóc bị anh nhóc đuổi ra à?"
Sasuke nhảy dựng lên như con mèo bị giẫm phải đuôi, Kakashi vội vàng chen vào giữa hai chú cháu mà chỉ cần nói ba câu là có thể đánh nhau, dùng chính cái đầu che khuất tầm mắt của Obito, đồng thời đưa tay ra sau đẩy hắn lùi lại. Obito bất ngờ lại nghe lời, ngoan ngoãn lùi hai bước, im bặt không nói gì thêm.
Sasuke thì đứng đó, tức tối đến mức cả người như muốn bốc khói, nhưng rõ ràng chẳng có hứng chạy vòng qua Kakashi - người đang làm "vách ngăn" - để đi đánh Obito nữa. Cậu cũng không trút giận sang ai khác, chỉ có thể dùng ánh mắt sắc lẹm mà trừng, hòng giết chết cái kẻ đang nấp sau lưng Kakashi, trông đắc ý đến mức thiếu điều muốn ngẩng mặt đi ngang vài bước để khoe mẽ.
Kakashi không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra phía sau mình, nên tất nhiên anh không thể hiểu được khuôn mặt ngày càng đen xì của cậu bé.
"Vậy, Sasuke-kun, em có muốn tham gia nhiệm vụ này cùng chúng ta không? Đội chúng ta thực ra đang thiếu thành viên."
"Nhiệm vụ gì?"
Không chỉ Sasuke mà cả Naruto lẫn Sakura cũng nhìn sang với vẻ thích thú.
Kakashi suy nghĩ một lúc rồi nói nhẹ nhàng: "Một trang trại ở ngoại ô Konoha vừa bị tấn công nên họ đã nhờ chúng ta giúp đỡ."
*
Nếu nói hôm nay Obito có được thu hoạch gì thêm, thì chính là phát hiện ra Kakashi khi trưởng thành đã biến thành một người lớn hư hỏng - kiểu người có thể thản nhiên đánh tráo khái niệm mà mặt vẫn không đổi sắc.
Không phải nói vậy là xấu, Obito rút chân lại, ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp bé đến mức còn chưa cao quá đầu gối mình, chống cằm nhìn Kakashi đang bị ba đứa nhỏ giận dữ vây quanh, nhìn anh vừa gượng cười vừa tìm cách né tránh vấn đề.
Phải nói thật thì... trông cũng khá đáng yêu.
"Cái ông nói 'bị tấn công' ấy, ý là bị lợn rừng tấn công." Uchiha Sasuke đứng trước mặt anh, hai tay khoanh lại. "'Cầu viện trợ' có nghĩa là nhờ bọn tôi giúp cày ruộng cấy lúa à?"
"À thì, cô Fumura làm một mình chắc vất vả lắm mà~." Kakashi cười tươi, hoàn toàn không hề thấy xấu hổ.
Còn chưa kịp để Sasuke tiếp tục truy hỏi, chủ nhân của nông trại - bà Fumura, người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi, đã bưng một chậu trái cây rửa sạch bóng loáng bước vào.
"Thật sự làm phiền các cháu rồi, chồng cô dạo này không có ở nhà, gặp phải chuyện thế này một mình cô cũng chẳng biết phải làm sao cho phải."
Người phụ nữ vừa nói vừa chia từng nửa quả táo cho mọi người: "Ban đầu cô chỉ điền phiếu nhiệm vụ với tâm lý thử vận may thôi, không ngờ lại được phái đến toàn những ninja trẻ tuổi, giỏi giang thế này."
Sasuke nghẹn lời. Naruto, người vừa nãy còn cùng phe với cậu, lập tức trở mặt, hăng hái như thể chỉ muốn một mình ra đồng làm xong cả ba mẫu ruộng để chứng minh bản thân "trẻ trung tài giỏi".
Bà Fumura đưa nửa quả táo cuối cùng cho Sakura, rồi còn nhét thêm cho cô một quả lựu:
"Con có mái tóc đẹp lắm. Đợi lát nữa cô cho cái khăn trùm đầu, kẻo làm dơ tóc nhé."
Obito cắn "rốp" một miếng táo, nghiêng đầu lại gần Kakashi, khẽ nói: "Bà cô này cũng lợi hại ghê ha."
"Còn phải nói." Kakashi hạ giọng tám chuyện với hắn, "Nghe đâu chỗ tiếp nhận nhiệm vụ còn giảm cho bà ấy chín phần mười giá, đến cả phu nhân Đại Danh cũng chưa từng được ưu đãi thế đâu."
Phần còn lại của nhiệm vụ diễn ra rất suôn sẻ. Là thượng nhẫn, Kakashi chỉ cần phụ trách chỉ đạo và giám sát, nên anh cùng Obito ung dung ngồi nép dưới mái chuồng bò, từ xa nhìn đám Naruto đang toát mồ hôi làm việc giữa nắng gắt.
Tình bạn giữa những thiếu niên vốn hình thành rất dễ dàng. Hai tiếng trước, Naruto còn nhảy nhót trước mặt Sasuke muốn thi xem ai cấy mạ nhanh hơn, hai tiếng sau, vì ganh đua quá mức mà cả hai đã đầu kề đầu nằm bẹp dí bên hàng rào, người ngợm thì lem luốc như vừa lăn trong bùn.
Ở phía bên kia, Sakura đã dọn sạch gỗ cùng gạch vụn nằm rải rác khắp nơi, ngồi dưới mái hiên thảnh thơi ăn lựu.
"Naruto!" Kakashi đưa hai tay trước miệng hô , "Đừng lười biếng!"
Naruto nhăn nhó, vừa định đứng dậy thì mặt đất dưới chân bỗng rung chuyển dữ dội như có động đất. Cậu chưa kịp đứng vững đã bị chao đảo ngã ngửa ra sau.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu chỉ kịp nhìn thấy vạt áo ai đó lướt ngang trước mắt.
Tiếng kêu hoảng hốt của Sakura chậm mất một nhịp mới truyền tới. Naruto vội quay đầu lại. Chỉ thấy người bạn của thầy Kakashi, từ trong tay áo y có thứ gì đó như con rắn bạc lao ra, quấn chặt lấy chiếc nanh khổng lồ của con lợn rừng.
Người đó nghiêng người né cú húc của nó, rồi ngay khi con thú gần như đã áp sát, hắn giơ tay siết chặt sợi xích.
Một tiếng "xoẹt" chói tai vang lên, cao đến mức khiến đầu Naruto ong lên. Con lợn rừng bị sức mạnh ấy ghìm chặt tại chỗ, chưa kịp giãy giụa thì đã bị Uchiha Obito tung chân đá gãy chiếc nanh.
Sợi xích theo đó trượt lỏng ra, con thú mất đà lảo đảo. Đúng lúc ấy, cú đá xoay người thứ hai đã giáng thẳng vào sườn nó, hất tung cả thân hình khổng lồ đổ rầm xuống đất, cuộn lên bụi mù, để lại một hố sâu to tướng.
Con lợn rừng này chắc hẳn là kẻ tái phạm quen thuộc đã tấn công trang trại lần trước. Nó béo tốt, khỏe mạnh, cao bằng một người đàn ông trưởng thành. Tiếc là lần này nó bất hạnh gặp phải kiếp nạn.
Cuối cùng, mọi người đều hoàn thành công việc vào buổi tối. Bà Fumura cho họ mượn phòng tắm, lại còn chiêu đãi họ bằng một bữa thịt nướng thịnh soạn.
Trời vẫn chưa tối hẳn khi họ rời khỏi trang trại, những tia nắng cuối cùng nhuộm một vệt cam lên bầu trời phía tây. Sau khi ăn uống no say, mọi người trở về Konoha, lắng nghe Naruto liên tục thuyết phục Sasuke về độ ngon của mì Ichiraku Ramen, cố gắng thuyết phục cậu gia nhập hàng ngũ những người hâm mộ trung thành của quán.
Obito chọc vào vai Kakashi từ phía sau.
"Có chuyện gì vậy?" Kakashi quay lại nhìn hắn.
"Chân tớ bị thương rồi." Đối phương kéo áo lên, ở mép áo có một vết rách nhỏ, như bị vật gì sắc cứa qua. Nhìn kỹ hơn, trên băng quấn chân cũng có một vệt tương tự, chắc là bị nanh lợn rừng cào trúng, chỉ là từ bên ngoài nhìn chẳng thấy máu, đến nỗi còn không chắc da có bị rách không.
Xét đến cú đá mạnh đến mức làm gãy cả chiếc nanh của con lợn rừng lúc nãy, Kakashi thật sự thấy khó mà trách nổi con vật tội nghiệp kia.
"...Thế nên?" - Ý là cậu muốn tôi thổi một cái cho 'cơn đau bay đi' à? Kakashi phải cố nuốt lại câu mỉa mai sắp bật ra.
"Tớ bị thương là vì cố cứu học sinh của cậu đấy."
Còn có cả cháu trai của bây nữa đấy.
"Giờ đi không nổi nữa rồi." Obito nói, "Cậu cõng tớ về đi."
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com